• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 2
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 72

Vào lúc Lam Sam đang ăn sáng thì nhận được điện thoại của Kiều Phong, anh tự nhận mình đã tới sân bay Bạch Tháp.

Cô vỗ đầu hai cái, xác định mình không nằm mơ, sau đó hạ đũa xuống chạy ra ngoài. Lam Thiên và Thương Bình Bình đều giật nảy mình, hỏi cô đi đâu.

“Con đi đón một người”, giọng nói của cô lọt qua khe cửa truyền vào trong.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đã đoán ra được phần nào.

Thế nhưng, chỉ trong chốc lát, con gái bảo bối đã quay về. Cô không mang theo tiền. Mang theo ví tiền, Lam Sam gọi taxi đến sân bay, ở đó quả nhiên đã nhìn thấy Kiều Phong.

Anh gầy đi nhiều, sắc mặt cũng tiều tụy, hai mắt thâm quầng.

Lam Sam nhìn mà đau lòng, cô hỏi, “Hôm qua anh không ngủ được sao?”.

“Đâu có”, anh lắc đầu, “Đêm qua anh không ngủ”.

Lam Sam sờ mặt anh, “Anh sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?”.

Anh nhìn cô, đôi con ngươi tĩnh lặng, vẻ mệt mỏi biểu lộ rõ giữa hai hàng lông mày. Anh nói, “Điều này thì phải hỏi em rồi”.

Lam Sam không lên tiếng, chỉ cúi đầu. Điều này chứng tỏ cô ít nhiều có phần chột dạ.

Kiều Phong không hề vạch trần cô. Hai người cùng bắt taxi, tài xế hỏi họ đi đâu, Lam Sam há miệng, không biết nên trả lời thế nào.

“Đến khách sạn XX”, Kiều Phong trả lời, dứt lời, anh nhìn Lam Sam, “Em yên tâm, anh sẽ không làm em khó xử đâu”.

Cô lại cúi đầu.

Xe chạy vững vàng trên đường quốc lộ. Mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời vàng óng xuyên qua cửa kính rải lên người người họ, khiến làn da ấm áp hẳn lên. Suốt đường đi, cả hai đều lặng thinh. Lúc đến khách sạn, Lam Sam đưa Kiều Phong vào trong.

“Hay là anh nghỉ ngơi một lát trước đã nhé?”, nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của anh, cô gợi ý.

Kiều Phong khoanh tay trước ngực đứng cạnh giường, nhìn cô chằm chằm, “Lam Sam, chúng ta nói chuyện đi”.

“Ừm”, cô gật đầu.

Kiều Phong thở dài, uể oải cất lời, “Lam Sam, em có biết không? Anh yêu em”.

Lam Sam không ngờ anh lại thổ lộ như vậy, viền mắt cô hoen đỏ, cắn môi nói, “Kiều Phong…”.

“Anh nghe mẹ anh nói, ‘thích’ chính là mỗi ngày muốn nhìn thấy người ấy, còn ‘yêu’, chính là sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tương lai với người ấy. Lam Sam, anh không chỉ thích em, anh còn yêu em, anh từng nghiêm túc nghĩ về tương lai của anh và em. Thế nhưng, anh rất tò mò…”, anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi con ngươi tuy rằng tĩnh lặng, nhưng có chút lành lạnh, giống như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào làn da cô, anh hỏi, “Lam Sam, trong tương lai của em có anh không?”.

Trong buổi sớm trong trẻo lại rực rỡ thế này, anh trực tiếp và thẳng thắn hỏi câu hỏi mà cô luôn muốn lảng tránh.

Lam Sam là một người rất mâu thuẫn. Lúc làm việc cô luôn mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với sự lựa chọn của cuộc đời, cô lại thường sợ hãi, không muốn tiến về phía trước, không nghĩ, không đối diện, trong tiềm thức hy vọng vấn đề ấy nhanh chóng biến mất.

Kiều Phong cũng là người mâu thuẫn. Anh là một người ôn hòa, có lúc thậm chí còn không giống đàn ông, nhưng đối với một số vấn đề có tính căn bản, anh luôn thích nói thẳng, dùng cách thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất để phô bày chúng.

Giờ phút này, đối diện với lời chất vấn của anh, Lam Sam biết mình cuối cùng không thể tránh né. Cô thở dài, nói,

“Thực ra, lúc đầu em không có dự định ở Bắc Kinh lâu dài.

Dù sao thì bố mẹ chỉ có một mình em, tuổi tác của họ lại cao rồi, em… em dù thế nào cũng phải ở bên cạnh bố mẹ mình”.

Kiều Phong cuộn tay thành quả đấm, hỏi, “Vậy còn hiện tại thì sao? Hiện tại em định thế nào?”.

“Em không biết”, sắc mặt Lam Sam tối dần, nhìn anh bằng ánh mắt tủi thân, “Anh cảm thấy em không yêu anh, nhưng nếu em không yêu anh, em đã đề nghị chia tay một cách dứt khoát từ lâu rồi, tại sao em còn trì hoãn tới bây giờ?”.

Lúc nghe thấy hai chữ “chia tay”, trái tim Kiều Phong bỗng đau nhói, giống như bị lưỡi dao chạm trổ hung hăng cứa một nhát. Anh tiến lên phía trước, nắm lấy bả vai cô, “Anh sẽ không chia tay em đâu”.

Lam Sam giật nảy mình, “Anh, anh, anh, anh đừng kích động, em cũng không nói là sẽ chia tay với anh mà”.

Kiều Phong kéo cô vào lòng ôm thật chặt, sức lực của anh quá lớn, xương cốt của Lam Sam đau ê ẩm. Anh vùi đầu vào chiếc cổ trắng mềm của cô, hít hà hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể cô. Anh như bị ma nhập, siết chặt lấy cô không buông. Lam Sam đành phải ôm lại anh, khẽ vỗ lưng anh, an ủi, “Được rồi, được rồi, quả thật là sẽ không chia tay đâu, em cũng không nỡ xa anh mà…”.

“Vậy thì em định làm thế nào?” Anh truy hỏi ngọn ngành, phải có một câu trả lời rõ ràng, anh mới có thể an lòng được.

Lam Sam lại không cho anh được câu trả lời như anh mong muốn. Tình yêu chính là như vậy, lúc yêu không màng, thế nhưng khi muốn thực sự bên nhau suốt đời thì những điều cần phải quan tâm lại là những vấn đề thực tế. Trước kia, Lam Sam làm đà điểu, không muốn suy nghĩ những vấn đề tương tự thế này, nhưng hôm nay anh xuất hiện bất ngờ, chất vấn bất ngờ, lại lôi hết thảy vấn đề ra, buộc cô phải đối diện.

Cô đành nói, “Anh cho em hai ngày được không?”.

Kiều Phong biết ép cô quá không có tác dụng, mà hiệu quả có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, anh buông cô ra, cúi đầu hôn lên môi cô, “Được”.

Hai người lại ôm nhau nói chuyện một lúc, tâm tình rối ren đã lắng lại, Kiều Phong nhận được bảo đảm sẽ không chia tay của Lam Sam, cuối cùng cũng yên tâm. Sau khi cô rời đi, anh tắm rửa, ngủ một giấc ngon lành.

Lúc Lam Sam về nhà, Lam Thiên hỏi cô người đến là ai, Lam Sam đáp lại ông bằng nụ cười cho qua chuyện, song vợ chồng Thương Bình Bình cũng đoán được ra. Nhưng, điều họ đoán là cặp đôi này đang cãi vã, có lẽ Kiều Phong đến làm hòa, nếu không, sẽ không xuất hiện bất thình lình như vậy.

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Lam Sam không định để Kiều Phong gặp mặt cha mẹ mình. Buổi tối, cô bóng gió hỏi cách nhìn nhận của cha mẹ về Bắc Kinh, nhận được đáp án là thích hợp để du lịch nghỉ dưỡng, nhưng không thích hợp ở lâu dài, lý do là dân số quá đông và giao thông ô nhiễm.

Lam Sam thầm nghĩ, cô không thể ích kỷ bảo cha mẹ vứt bỏ nơi mà họ đã sống mấy chục năm để đến tranh bầu không khí với người thủ đô được.

Nhá nhem tối hôm sau, khi Lam Sam còn chưa suy nghĩ ra đáp án, thì cô bỗng phát hiện thấy Kiều Phong ở bên ngoài cửa sổ nhà mình.

Anh đứng dưới lầu, ngẩng đầu lên nhìn, hình như là đang tìm kiếm phương hướng. Bên ngoài thời tiết âm u, lúc Lam Sam đẩy cửa sổ ra, một cơn gió mạnh thổi vào khiến mặt cô gần như biến dạng. Cô hét về phía Kiều Phong, “Anh đang làm gì vậy?”.

Gió quá lớn, lời cô nói bị gió cuốn trôi, anh không nghe thấy, nhưng chẳng mấy chốc đã nhìn thấy cô.

Lúc này, mưa bỗng đổ xuống ào ào, mưa như trút nước.

Lam Sam vẫy tay về phía Kiều Phong, “Trời mưa rồi, đừng đứng ở đó nữa”.

Trời đổ mưa, lời cô nói anh càng không nghe rõ. Kiều Phong đứng nguyên tại chỗ, nhìn Lam Sam qua màn mưa, ngốc nghếch bất động.

“Đồ ngốc này”, Lam Sam thở dài, cầm ô ra ngoài đi xuống lầu.

Cô nhìn thấy Kiều Phong, kéo anh cùng vào. Kiều Phong nắm lấy tay cô, giải thích, “Xin lỗi, chỉ là anh bất chợt nghĩ thông suốt một số chuyện, cho nên đến tìm em. Anh không biết trời lại đổ mưa nhanh thế này, cũng không phải cố tình vào nhà em trong tình huống như vậy…”, chí ít thì nên mang theo chút quà đến.

Lam Sam không nghe anh nói dông dài, lúc đi vào tòa nhà, cô thu ô lại, kéo anh lên nhà.

Lam Thiên và Thương Bình Bình vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy con gái dẫn một người ướt như chuột lột về nhà, hai vợ chồng dở khóc dở cười. Ai nói là càng về đời sau càng kém chứ? Thanh niên bây giờ giỏi giày vò người ta hơn nhiều.

Lam Thiên lấy quần áo sạch của mình ra bảo Kiều Phong đi tắm nước nóng trước, sau đó làm cho anh chút nước đường gừng xua tan cái lạnh.

Lúc Kiều Phong tắm rửa xong đi ra, bưng lấy nước đường gừng mà cha vợ tương lai đích thân đưa cho, kích động đến độ cảm ơn không ngớt. Thương Bình Bình lén lút quan sát, phát hiện chàng trai này này rất khiêm tốn, lịch thiệp.

Chào hỏi khách sáo vài câu với Kiều Phong, Lam Thiên và Thương Bình Bình lui về phòng ngủ, để đôi tình nhân trẻ ở phòng khách nói chuyện.

Kiều Phong bưng cốc nước đường gừng nóng hổi, vừa thổi vừa uống, hưởng thụ nước đường gừng như uống canh tẩm bổ vậy. Lam Sam nhéo cánh tay anh, “Rốt cuộc là anh phát điên cái gì vậy?”.

Kiều Phong bỏ nước gừng xuống, nghiêm túc nhìn cô, “Anh nói là anh nghĩ thông suốt rồi”.

“Nghĩ thông suốt gì rồi?”

“Lam Sam, anh không nỡ để em khó xử.”

Mặc dù vẫn không hiểu ý của anh, nhưng những lời như lời tỏ tình thế này khiến Lam Sam cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Cô cười, hỏi “Rốt cuộc là anh hiểu ra điều gì rồi? Hàm sóng của anh có thể rút gọn rồi?”.

“Không phải cái này”, anh lắc đầu, “Đầu tiên, anh phải tuyên bố, anh là người không chấp nhận yêu xa. Nếu chúng ta muốn ở bên nhau, hoặc là em ở lại Bắc Kinh, hoặc là anh ở lại thành phố H, không có sự lựa chọn thứ ba. Nếu việc ở lại Bắc Kinh khiến em phải khó xử, vậy thì anh ở lại đây là được rồi”.

Lam Sam giật mình, “Anh điên rồi?”.

“Anh không điên, anh đã suy nghĩ nghiêm túc rồi.

Thành phố H cũng có trường đại học, anh ở đây cũng có thể nghiên cứu khoa học. Bắc Kinh và thành phố H cách nhau không xa lắm, ngồi máy bay chỉ mất một tiếng rưỡi, chúng ta có thể thường xuyên quay về thăm nom cha mẹ anh, cũng có thể trò chuyện với họ qua webcam. Công nghệ có thể rút ngắn khoảng cách giữa con người với con người”, anh nhìn cô, đôi mắt trong trẻo.

Anh nói nhẹ như mây bay gió thoảng, Lam Sam lại cảm thấy sống mũi cay cay, viền mắt nặng trĩu. Cô lắc đầu, “Không được, đại học ở đây và đại học ở Bắc Kinh chênh lệch quá lớn, em không thể vì mình mà hủy hoại tiền đồ của anh”.

“Tiền đồ của anh nằm trong tay anh, không có liên quan quá lớn tới việc công tác ở trường đại học nào. Hiện tại mạng internet phát triển thế này, anh có thể nghiên cứu khoa học bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.”

Lam Sam vẫn lắc đầu, “Không được, anh tưởng em ngốc sao? Hơn nữa, nói thật lòng, Bắc Kinh vẫn tốt hơn thành phố H, anh đã ở đó quen rồi, sao em có thể để anh xa rời quê hương chứ?”.

Kiều Phong bỗng bật cười, anh ghì đầu cô, hai trán chạm vào nhau, anh nhìn vào đôi mắt cô.

Sau đó, anh cười nói, “Vậy thì phải làm sao đây? Anh yêu em, anh không nỡ để em buồn. Anh bằng lòng theo em, bất kể gặp phải vấn đề gì, tất thảy mọi vấn đề đều nhường lối vì em”.

Lam Sam há miệng, nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống, giọng cô lạc đi thấy rõ, “Sao anh lại ngốc nghếch như vậy chứ? Từ trước tới giờ em chưa từng gặp ai ngốc như anh cả”.

Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng, chậm rãi lau nước mắt cho cô, đáp, “Anh không ngốc, anh là thiên tài”.

Lam Sam cắn môi, nước mắt rơi xuống như mưa, trước mắt cô bị làn nước bao bọc, mơ hồ. Kiều Phong vừa lau nước mắt cho cô vừa nói, “Anh cảm thấy em nên khóc vì cảm động, nhưng nhìn thấy em rơi nước mắt, anh vẫn thấy khó chịu, Lam Sam, đừng khóc nữa…”.

“Khụ”, tiếng ho khẽ phía không xa đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ. Lam Thiên nhìn hai người đang quay đầu bằng ánh mắt áy náy, ông nói, “Ngại quá, bố hơi lo lắng, nên đã nghe thấy một phần câu chuyện của các con”, dứt lời, ông vẫy tay về phía Lam Sam, “Sam Sam, con lại đây, cha và mẹ con có lời muốn nói với con”.

Lam Sam theo cha vào phòng, Kiều Phong bèn ngồi trên sofa, lại bưng cốc nước đường gừng lên uống. Thương Bình Bình nhìn con gái khóc đến đỏ cả mắt bước vào ngồi xuống bên bà. Bà kéo tay Lam Sam, cười nói, “Mẹ và cha con đều nghe thấy hết rồi. Thực ra, lúc đầu mẹ cũng có chút lo lắng, nhưng vừa rồi nghe những lời kia, mẹ tin là trong lòng thằng bé có con, cho nên con nhất định đừng bỏ lỡ nó”.

Lam Sam gật đầu.

Thương Bình Bình lại nói, “Nhưng Sam Sam à, mẹ và bố con không tán đồng một số suy nghĩ của con”.

Lam Sam nhìn cha mẹ bằng ánh mắt ngạc nhiên, “Sao cơ ạ?”.

Lam Thiên giải thích, “Năm xưa bố đi học xa nhà, sau đó cũng công tác xa nhà, biết ông nội con nói thế nào không?

Ông nói, ‘Tiểu Ưng giờ đã trưởng thành rồi, nên bay về phía khát vọng, sao tôi có thể trói buộc nó ở bên mình chứ? ’. Giờ bố tặng câu này cho con. Sam Sam, con đã trưởng thành rồi, nên đi về nơi mà con muốn”.

Thương Bình Bình nói, “Lúc đầu mẹ còn tưởng con đang giận dỗi Kiều Phong, nếu biết là vì chuyện này, mẹ nên nói với con từ đầu mới phải. Sam Sam, mẹ và bố đương nhiên không phản đối con ở lại thành phố H. Nhưng đây phải là lựa chọn mà trái tim con khao khát, chứ không phải là bị ràng buộc bởi chữ hiếu. Bố mẹ yêu con, bởi vì yêu con, cho nên sẽ không trói buộc con, con nên bay về nơi con muốn đến”.

Lam Sam nghe thấy những lời bộc bạch của cha mẹ, nước mắt vừa ngừng lại tuôn rơi, “Thế nhưng con đi rồi ai chăm sóc bố mẹ đây?”.

“Con bé ngốc”, Thương Bình Bình lắc đầu, “Bố mẹ có thể tự chăm sóc mình, đến khi nào không tự chăm sóc được nữa, đương nhiên vẫn cần con chăm sóc rồi. Nhưng ai biết được ngày đó là lúc nào chứ? Sao mẹ có thể vì những điều này này mà giữ con lại bên mình?”.

“Nhưng mà…”

Lam Thiên xua tay cắt ngang lời cô, “Không có nhưng nhị gì hết, lộ trình của hai thành phố cũng chỉ có một tiếng rưỡi bay, nếu con nhớ bố mẹ có thể thường xuyên quay về, còn có thể trò chuyện qua webcam. Ừm, bố và mẹ con năm nay chuẩn bị mua chiếc máy vi tính, đến lúc đó con dạy bố mẹ là được rồi”.

Lam Sam còn muốn nói, Thương Bình Bình bèn lên tiếng, “Nếu bởi sự tồn tại của bố mẹ mà khiến con đưa ra sự lựa chọn không xuất phát từ nội tâm mong muốn của con, bố mẹ sẽ không vui”.

Lam Sam bèn cúi đầu lau nước mắt. Cô đã sống hai mươi tám năm, chưa từng từng cảm thấy mình có quá nhiều thứ trong cuộc đời như ngày hôm nay.