• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 2
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 73

Kiều Phong đã uống hết nước đường gừng mà Lam Thiên đưa cho, sau đó cả nhà họ Lam giữ anh ở lại dùng cơm tối. Mưa đã tạnh hẳn, anh bèn xin phép quay trở về khách sạn.

Lúc Lam Sam tiễn Kiều Phong xuống dưới lầu, nói qua với anh về suy nghĩ của cha mẹ mình. Kiều Phong ôm cô vào lòng, nhỏ giọng an ủi.

Hai ngày sau, Kiều Phong mang quà biếu tới thăm. Lam Sam phụ cha làm cơm trong bếp. Thực ra, tay nghề nấu nướng của hai cha con họ chẳng ra làm sao, nhưng mẹ cô vừa làm phẫu thuật, không thể để bà vất vả. Lam Thiên gọi mấy món đồ ăn ngoài, còn mình làm vài món đơn giản bày tỏ thiện chí, nhưng Kiều Phong không kiềm chế được, đành vào bếp giúp ông. Kết quả, anh làm cho cha mẹ cô phải kinh ngạc.

Nói thật lòng, ban đầu Lam Thiên không có mấy ấn tượng tốt về Kiều Phong. Anh chàng này quá non nớt, chẳng mạnh mẽ chút nào. Một người như vậy sao có thể được coi là đàn ông chứ? Nhưng hiện tại… thôi được rồi, thực ra đàn ông cũng có thể đi theo tiêu chí đảm đang. Dùng cơm trưa xong, Kiều Phong muốn chào tạm biệt. Thương Bình Bình bèn khéo léo đuổi Lam Sam ra ngoài để cô cùng Kiều Phong đi dạo.

Sau đó, gần như mỗi ngày, Lam Sam đều bị cha mẹ đuổi ra ngoài để dẫn Kiều Phong đi chơi.

Phong cảnh thiên nhiên của thành phố H chủ yếu là núi và thảo nguyên, những nới có thể tham quan là viện bảo tàng và một vài di tích cổ. Lam Sam dẫn Kiều Phong đi thăm thú vài nơi, thi thoảng anh lại kéo tay cô, giải thích cho cô nghe một số kiến thức ngoài lề mà ngay cả dân bản địa như cô cũng không biết. Giải thích xong, nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Lam Sam, anh sẽ mỉm cười, sán tới đòi phần thưởng. Khi ấy, Lam Sam sẽ hôn lên má anh, mặn nồng như xung quanh chẳng có ai vậy.

Tri thức làm thay đổi vận mệnh là gì? Chính là đây.

Lúc quay trở về, Lam Sam cùng Kiều Phong đến khách sạn của anh. Cô không chỉ theo anh về đến đại sảnh, còn theo anh lên lầu.

Tim Kiều Phong đập dữ dội. Căn cứ theo khát vọng cuồng nhiệt của anh từ trước tới nay đối với một sự việc nào đó, anh không ngừng suy nghĩ, Lam Sam định làm gì đây? Cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế cho tới cửa phòng, Lam Sam dừng bước, cười vui vẻ nhìn anh.

Kiều Phong ngốc nghếch nhìn cô, mặt đỏ bừng bừng.

Lam Sam chỉ vào cửa, “Sao anh không mở cửa thế hả?”.

“Hả? Ồ”, anh lấy thẻ phòng ra, cúi đầu quẹt. Vừa cúi xuống, anh liền phát hiện tấm thảm trải ngoài cửa phồng lên, trông như một ngọn núi nhỏ vậy.

Lam Sam kinh ngạc che miệng, “A, đây là gì vậy?”, kỹ thuật diễn xuất của cô quá khoa trương.

Kiều Phong bèn ngồi xuống kiểm tra. Anh lật thấy một chiếc hộp được bọc tinh xảo dưới tấm thảm, giấy bọc màu đen, thắt nơ màu vàng. Bởi bị vùi trong tấm thảm, chiếc nơ đã bị đè bẹp, nhưng trông vẫn rất đẹp mắt.

Kiều Phong cầm lấy hộp, nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc.

Lam Sam chớp mắt, “Mở ra xem nào?”.

Kiều Phong bèn mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc ví LV màu đen. Anh mở ví ra, thứ đập vào mắt đầu tiên là một bức ảnh anh và Lam Sam tựa đầu vào nhau, cười rạng rỡ như hoa nở trước ống kính.

Anh thấy tim mình xôn xao, giương mắt nhìn cô.

Lam Sam vẫn thúc giục, “Mở ra xem tiếp đi”.

Kiều Phong lại lật xem ví tiền. Bên trong ví có nhét rất nhiều tiền mặt, mỗi tờ đều được gấp thành hình trái tim.

Những hình trái tim to nhỏ đủ màu sắc này được xếp cạnh nhau, lấp đầy ví tiền.

Kiều Phong cứ nhìn mãi. Anh nở nụ cười, vừa cười, vừa nhìn cô, đôi mắt sáng lấp lánh.

Lam Sam bị anh nhìn chằm chằm có chút ngại ngùng, gãi đầu, cười nói, “Em cũng không biết phải giấu ở đâu, nên nhờ nhân viên khách sạn đặt ở đây. Sao, bất ngờ chứ?”.

“Ừm”, anh trả lời, mắt vẫn nhìn cô chăm chú.

Lam Sam cong khóe môi, “Kiều Phong, sinh nhật vui vẻ”.

“Cảm ơn em.”

Anh cầm lấy chiếc ví, ngoại trừ câu cảm ơn này ra, anh không có phản ứng nào khác, cứ nhìn cô chăm chú như thế, đôi mắt càng ngày càng rực rỡ.

Lam Sam năm lấy cổ tay anh nhìn đồng hồ, “Chúng ta đi ăn cơm tối nhé? Anh muốn ăn bánh gateaux hay là mì trường thọ?”.

Kiều Phong không trả lời. Anh nắm lấy tay cô, kéo mạnh vào lòng. Cô bất giác tiến vào lòng anh. Sống mũi cao thẳng chạm phải lồng ngực anh, suýt nữa thì biến dạng.

Lam Sam dở khóc dở cười, ngửa đầu nhìn anh, “Anh làm gì vậy ưm…”.

Kiều Phong cúi đầu hôn cô. Anh có phần kích động, vội vã tìm kiếm đôi môi, tiến quân thần tốc. Lam Sam bị giữ chặt eo, mơ màng tiếp nhận nụ hôn này. Cô bị hôn đến độ trống ngực đập liên hồi, đôi môi tê dại, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Cuối cùng, hô hấp ngày càng khó nhọc, cô vùng vẫy đẩy anh ra.

Kiều Phong tạm thời rời khỏi đôi môi cô, nhưng tay vẫn ghì chặt eo cô.

Lam Sam thở phì phì nói, “Em còn tưởng anh không thích quà em tặng. Thì ra là phản xạ của anh tương đối chậm ưm…”.

Anh lại hôn cô. Lần này, anh vừa hôn vừa đẩy cửa kéo cô vào phòng. Sức lực của anh rất lớn, Lam Sam gần như bị anh lôi vào trong. Cô có chút căng thẳng, mơ hồ cảm thấy hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Thế nhưng, cô bị anh hôn đến đầu óc rối bời, không có sức lực để suy nghĩ kỹ càng.

Sau khi vào phòng, Kiều Phong ấn cô vào cửa hôn cuồng nhiệt. Lam Sam cảm thấy mình giống như một phiến lá bị cơn gió cuốn trôi, mặc cho hoàn cảnh đưa đẩy. Sau khi anh hôn cô đến độ chân tay mềm nhũn, bèn bế thốc cô lên, tiến về phía giường lớn.

Đến lúc này, Lam Sam còn không biết anh muốn làm gì, vậy thì cô quá ngốc rồi. Cô hoảng hốt khua khoắng loạn xạ, “Kiều Phong, đừng như vậy”.

Kiều Phong đặt cô xuống giường, đè lên người cô, cánh tay chống xuống, bao phủ lấy cô.

Lam Sam nằm trên giường nhìn người đàn ông phía trên. Tim cô gần như sắp nhảy ra ngoài. Cô căng thẳng túm lấy ga trải giường, “Kiều Phong, đừng…”.

Anh chăm chú nhìn vào mắt cô, đôi mắt anh vừa đen láy vừa nồng nhiệt, hệt như hai bó đuốc bùng cháy trong đêm tối tĩnh lặng. Anh nói, “Lam Sam, anh yêu em”.

Ba từ này là lời tình tứ có lực sát thương lớn nhất. Lam Sam ngẩn người nhìn anh, quên cả xấu hổ và căng thẳng, “Em… cái đó… em cũng yêu anh”.

“Anh có thể yêu em đậm sâu hơn không?”

“Hả?”

Không từ chối, chính là cho phép. Kiều Phong coi điều này là sự đồng ý ngầm của cô. Tiếp theo, anh không cho cô cơ hội phản kháng, nhanh chóng chặn lấy môi cô, bắt đầu tiến công.

Lam Sam bị anh hôn đến mê loạn, khi đôi tay anh bắt đầu du ngoạn khắp nơi, cuối cùng cô cũng hiểu “yêu đậm sâu” là như thế nào. Hai người đi đến ngày hôm nay, đối với một số chuyện, cô cũng không có gì để nuối tiếc. Sở dĩ cô từ chối, đa phần là bởi vì quá thẹn thùng cho nên trốn tránh theo bản năng. Hiện tại, ừm, dù sao thì cũng đến bước này rồi. . .

Thế nên, Lam Sam không đẩy anh ra nữa. Cô ôm lấy anh, tay đặt sau lưng anh.

Hành động này hiển nhiên đã tăng thêm ý chí cho Kiều Phong. Mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang sôi trào, kêu gào rầm rĩ. Anh rất chân thành tiến hành đầy đủ các bước như trong giáo trình.

Thế nhưng, Lam Sam vẫn vô cùng đau đớn.

“Anh tránh ra”, đôi mắt cô ngấn lệ, nhấc chân đạp anh.

Kiều Phong kịp thời bắt lấy chân cô, tránh nạn cho khuôn mặt mình. Anh kinh ngạc nhìn cô như không dám tin vào điều này, “Em… em là lần đầu tiên?”.

“Nhảm nhí”, Lam Sam trả lời, có chút giận dữ, “Anh có ý gì?”.

“Anh không có ý gì cả, anh… anh… anh… anh rất vui…”, dứt lời, anh lại dành tặng cô nụ hôn đong đầy yêu thương, sau đó giống như là muốn an ủi, “Anh cũng là lần đầu tiên”.

Lam Sam trừng mắt, “Em biết”.

“Ừm”, tay anh vẫn không dừng lại.

Lam Sam tức giận hừ mũi mãi. Khuôn mặt cô đỏ bừng như ráng chiều, lúc này quay mặt đi, nói, “Cho nên, anh phải thể hiện tốt một chút”.

“Ừm”, anh trịnh trọng gật đầu.

“Đừng làm em đau”, cô cảnh cáo một lần nữa.

“Ừm!”

Kiều Phong lục lại kho kiến thức của mình, may là những người viết ra tư liệu nghiên cứu ấy đều là những người có tâm với nghề. Về vấn đề phải đối xử thế nào với lần đầu tiên của phụ nữ, những hạng mục cần lưu ý đều viết rất rõ ràng.

Với tư cách là một thiên tài, năng lực học tập và năng lực thực tiễn của Kiều Phong đều vô cùng lớn mạnh. Xong xuôi, Lam Sam vùi đầu xuống gối, không dám nhìn anh. Kiều Phong bịn rịn quấn lấy cô, cúi đầu hôn từng chút một lên tấm lưng xinh đẹp, duyên dáng. Nụ hôn của anh tràn ngập yêu thương.

Lam Sam chộp lấy gối đập vào người anh, “Tránh ra, em không muốn lại gần anh nữa”.

Kiều Phong né tránh, sau đó bổ nhào tới, dán chặt lấy cô, cằm anh khẽ cọ vào tai cô, tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu làm nũng, “Sâu đậm thêm một chút nữa, được không?”.

Lam Sam thầm nghĩ, anh không thể có chút tiết tháo nào sao? Cuối cùng, Lam Sam vẫn không có cách nào từ chối hành vi rụng rời tiết tháo của Kiều Phong, quả nhiên lại yêu anh sâu đậm thêm một chút nữa.

Đợi đến khi cuộc chiến của hai người kết thúc, trời đã tối sầm, Lam Sam mềm nhũn như sợi bún nằm trên giường.

Kiều Phong lúc này cho dù là thể xác hay tâm hồn đều vô cùng thỏa mãn. Anh ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Lam Sam sợ anh hôn mãi hôn mãi rồi yêu sâu đậm thêm chút nữa, vội vàng nói, “Kiều Phong, em đói rồi”.

Kiều Phong sửng sốt một lát, sau đó cười nói, “Đúng thật là không sao thỏa mãn em được”, vừa dứt lời, anh lại chuẩn bị tiến công.

“Này… này… này…”

“Em yên tâm, lần này anh nhất định sẽ cho em ăn no.”

Lam Sam dốc hết sức lực còn sót lại, một cước đạp anh xuống giường.

Sau đó, Kiều Phong bị cô tống ra ngoài đi kiếm đồ ăn.