Giống như con đực gánh vác trách nhiệm săn mồi trong thế giới động vật, Kiều Phong ra ngoài dạo một vòng, đem về cho con cái của mình một bữa tối thịnh soạn. Lam Sam ăn một bữa no nê, cuối cùng đã lấy lại chút sức lực.
Sự chú ý của Kiều Phong hoàn toàn không tập trung ở bữa ăn. Mặc dù anh đang ăn, nhưng cứ nhìn cô chăm chú, nét mặt hồng hào, đong đầy ý cười, dường như không ý thức được mình đang cho thứ gì vào bụng.
Lam Sam bị anh nhìn đến mất tự nhiên, sầm mặt trừng mắt với anh.
Ý cười trên gương mặt Kiều Phong càng rõ nét.
Ăn tối xong, Lam Sam lấy quần áo muốn mặc lên người.
Kiều Phong ngăn cô lại, dịu giọng nói, “Em đừng ra ngoài, muốn gì anh mua cho em”.
“Em muốn về nhà”, Lam Sam trả lời.
Đôi uyên ương mới vừa nô đùa ríu ít, giờ lại sắp phải chia ly? Kiều Phong không nỡ, ôm eo không cho cô nhúc nhích, thấp giọng dụ dỗ, “Đừng đi mà, tối nay ở lại đây được không?”.
Lam Sam sẽ không ở lại, nếu cô không về nhà, cha mẹ cô sẽ biết cô và anh… nghĩ tới đây, cô vô cùng, vô cùng xấu hổ.
Cô đành phải đẩy anh ra, “Không được, em không thể qua đêm bên ngoài”.
Kiều Phong biết không lay chuyển được cô, đành phải đích thân đưa cô về nhà.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, Kiều Phong nhận được lời chúc mừng sinh nhật của người thân. Thường thì khi chúc mừng sinh nhật anh, họ đều gọi điện thoại, nhưng lần này không biết tại sao, ba người đồng loạt ném bom trong Wechat, hy vọng anh có thể thông báo sơ qua về tình hình gần đây.
Được thôi, trọng điểm không nằm ở anh, mà nằm ở anh và Lam Sam.
Kiều Phong không nói gì, dùng biểu tượng mặt cười để trêu đùa họ một hồi lâu, đến độ Ngô Văn đang hoài nghi có phải Kiều Phong bị người ta ăn cắp tài khoản rồi hay không, còn thăm dò hỏi em trai có cần vay tiền không.
Kết quả, mẹ Kiều lạnh lùng lên tiếng. Tiểu Kiều: Kẻ nào không sợ chết dám trộm tài khoản của Kiều Phong?
Kiều Phong: [mặt cười]. Ngô Văn: Cũng đúng.
Kiều Phong: [mặt cười]. Đại Ngô: Mỗi lần đối diện với Ngô Văn, anh đều có cảm giác thành tự về chỉ số thông minh.
Kiều Phong: [mặt cười].
Tiểu Kiều: Kiều Phong, con mà cứ tiếp tục thế này thì mẹ chỉ có thể lý giải, Lam Sam đã chiếm đoạt cơ thể của con rồi đấy nhé.
Lần này, Kiều Phong không bình luận.
Sau đó, đến lượt ba người họ bình luận.
Hôm sau, Lam Sam cùng Lam Thiên đưa mẹ Lam tới bệnh viện kiểm tra lại, bởi vậy cô không đến chơi với Kiều Phon. Không có Lam Sam ở bên, Kiều Phong cũng không muốn ra ngoài, anh chẳng có việc gì làm, chỉ ở trong khách sạn đọc luận văn. Đến khi đôi mắt đã nhức mỏi, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó quét mắt quanh căn phòng một lượt.
Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc giường.
Chiếc chăn được anh cố ý mở ra, lộ ra mảng vết tích màu đỏ sẫm trên khăn trải giường. Đó giống như một ký hiệu ghi chép lại quyền sở hữu của anh đối với cô, bởi vậy, mỗi lần nhìn thấy nó, trái tim anh lại thấy xôn xao.
Ô, lại nhớ cô rồi…Nhân viên khách sạn đến gõ cửa hỏi có thể quét dọn phòng không, Kiều Phong mở cửa để cô ta vào. Đó là một cô gái trẻ, nhưng không hề e dè người lạ, vừa quét dọn vừa trò chuyện với Kiều Phong. Kiều Phong được biết cô gái này vẫn là học sinh cấp ba, nhân dịp nghỉ hè đến khách sạn của người thân để làm thêm kiếm chút thu nhập
Cô ta nói không ngớt miệng, thực ra thì anh không có hứng thú nghe lắm.
Vào lúc cô gái thuần khiết nhìn thấy dấu vết trên ga trải giường, cô ta lập tức im lặng, khuôn mặt mang theo vẻ sợ hãi nhìn Kiều Phong như nhìn thấy một cánh cổng của thế giới mới.
Kiều Phong vô cùng bối rối, đỏ mặt quay lưng về phía cô ta, vờ như đang ngắm phong cảnh bên ngoài.
Cô gái quét dọn vội vã rút lui.
Kiều Phong nhớ Lam Sam đến mức bí bách nên muốn ra ngoài đi dạo. Trong thang máy, anh gặp phải cô gái quét dọn vừa rồi, cô ta đang đưa lưng về phía anh, không biết là gọi điện thoại cho ai, bởi vì quá mức kích động, tốc độ nói rất nhanh, “Chị, anh chàng đẹp trai của phòng 802 đến tháng rồi.
Vô cùng chuẩn xác, chính mắt em nhìn thấy. Điều này chứng tỏ những gì chị nói là đúng, đàn ông thực sự có thể sinh con”.
Kiều Phong lẳng lặng quay người ra đi thang bộ. Bởi vì những lời nói hươu vượn của cô gái bất tài ấy, anh vừa đi vừa không kìm nén được mà tiếp tục vẽ nốt cảnh tượng mình sinh con cho Lam Sam… Ôi không sao dừng lại được. Thực ra, sinh con là một chuyện vô cùng vất vả, nghĩ tới nỗi vất vả mà Lam Sam có thể phải chịu đựng, Kiều Phong thật sự hy vọng mình có thể chia sẻ nỗi đau này với cô.
Nếu đàn ông cũng có thể sinh con cho phụ nữ thì tốt biết bao! Kiều Phong lẳng lặng nhìn lên bầu trời cao, nghe thấy âm thanh đổ nát của thế giới quan trong tâm trí mình.
Sau ca phẫu thuật, Thương Bình Bình hồi phục rất nhanh. Bác sĩ nói bà đã có thể sinh hoạt như bình thường, chỉ là không nên quá vất vả. Ngay sau ngày kiểm tra lại, hai vợ chồng quyết định trở về thảo nguyên thăm ông nội Lam. Lam Sam ngượng ngùng nói với Kiều Phong rằng ông nội cô biết tin cô đã tìm được người đàn ông đáng tin cậy, hy vọng có thể gặp mặt anh.
Thế nên, Kiều Phong vội vàng đi theo.
Thảo nguyên Huy Đằng Tích Lặc nằm ở phía Đông Bắc thành phố H, từng là khu vực chăn nuôi rộng lớn. Những năm gần đây Chính phủ lên kế hoạch hạn chế chăn nuôi, một số vùng miền được khai thác phát triển thành khu du lịch.
Thảo nguyên này nằm trên cao nguyên cao hơn hai nghìn mét so với mực nước biển, quanh năm khí hậu thay đổi liên tục, nhưng phong cảnh tươi đẹp, hơn nữa, còn có nhà máy phát điện có sức gió lớn nhất khu vực châu Á.
Ông nội của Lam Sam, Ba Đặc Nhĩ, là người chăn nuôi trưởng thành qua nhiều thế hệ trên mảnh đất thảo nguyên này. Ông cụ có hai người con trai và một người con gái, ngoại trừ con trai cả ra, con trai út và con gái đều sống ở thành phố. Bác của Lam Sam hiện tại không phải là người chăn nuôi thuần túy, có kinh doanh một khách sạn du lịch trên thảo nguyên, chuyênđón tiếp những du khách đến từ khắp mọi nơi đổ về. Nghề tay trái này còn vượt trội hơn hẳn nghề chăn thả, trở thành nguồn thu nhập chính của bác cô.
Bốn người xuất phát từ sớm, sáng ngày ra đã đến nhà ông nội. Ông cụ Ba Đặc Nhĩ vui mừng tiếp đãi nồng hậu người thân cùng khách khứa, đồng thời nghiêm túc quan sát bạn trai của cháu gái bằng ánh mắt thăm dò.
Kết quả: Tạm chấp nhận được.
Chàng trai này quá trẻ, còn không được mạnh mẽ, hơn nữa, lại không biết uống rượu, khi ăn thì ăn từng miếng nhỏ hệt như con gái vậy. Người đàn ông thế này sao có thể xứng với cháu gái ông chứ? Ông cụ sẽ không nhúng tay vào quyết định của cháu gái, nhưng ông là người thẳng thắn, thái độ được thể hiện ngay trên mặt, không thích là không thích.
Kiều Phong có chút phiền muộn.
Buổi chiều, Lam Sam dẫn Kiều Phong đang buồn bực ra ngoài cưỡi ngựa. Thảo nguyên giữa mùa hè, ánh nắng rực rỡ, bầu trời xanh thăm thẳm, đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi. Bầu không khí trong lành khiến người ta mê say, nín lặng hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy lá phổi như được gột rửa. Tiếng Mã đầu cầm1 không biết từ đâu vẳng lại, du dương, sâu lắng.
1 Là một nhạc cụ truyền thống đầy chất thơ của người Mông Cổ.
Kiều Phong lắng nghe giai điệu êm tai, hít hà bầu không khí trên thảo nguyên, nhìn đường chân trời thẳng tắp phía xa xa, cuối cùng, những phiền muộn trong lòng cũng vợi bớt.
Anh ôm chặt lấy eo người phụ nữ của mình, cằm khẽ tựa vào vai cô.
Lam Sam cho ngựa chạy chậm lại, tản bộ thong dong, quay đầu cười hỏi, “Anh còn sợ không?”.
“Không sợ.”
“Sao anh còn ôm chặt như thế?”
Kiều Phong chỉ cười, ôm cô càng chặt hơn, lồng ngực dán chặt lấy lưng cô không chừa một khe hở nào.
Lam Sam cảm thấy lồng ngực của anh vừa rộng lớn vừa nóng bỏng, khiến cô mụ mị, khiến cô sợ hãi. Cô thúc ngựa, đưa anh chạy như bay trên thảo nguyên.
Hai người đi tới Hoàng Hoa Câu, nơi đây cũng là một thắng cảnh nổi tiếng của vùng này.
Cuối tháng Tám là thời gian rực rỡ cuối cùng trong một năm của những bông cúc vàng. Chúng đang dốc hết sức lực để nở rộ khoe sắc. Nhìn từ xa, chúng hệt như tấm thảm màu vàng nhạt trải khắp chân trời. Phóng tầm mắt ra xa thêm chút nữa, từng chiếc cối xay gió màu trắng đứng sừng sững như những bàn tay to lớn vẫy chào du khách tới thăm.
“Đẹp thật đấy”, Kiều Phong nói dứt lời, nhắm mắt không nhìn cảnh sắc kia. Anh vén tóc cô, khẽ hôn lên làn da phía sau tai cô.
“Này… này…”, Lam Sam cười, né tránh anh, “Anh có thể chú ý đến hình tượng một chút không vậy? Đây là nơi công cộng, bên kia còn có người nữa đấy”.
Anh không hề dừng lại, vừa hôn cô, vừa đáp bằng giọng dĩ nhiên, “Nếu không phải đây là nơi công cộng, anh chắc chắn không chỉ làm những chuyện này”.
“Quả thật là đủ rồi, anh chàng yếu đuối thuần khiết xưa kia đi đâu mất rồi?”
Kiều Phong chỉ quan tâm đến một điểm, “Em vẫn thấy anh yếu đuối?”.
Lam Sam cảm thấy hình như anh đang trêu chọc mình, thế nên cô không nói nữa, nhéo mạnh vào eo anh. Kiều Phong thấp giọng kêu đau, tiếp đó anh lại cười không thành tiếng, tiếp tục buông lời trêu chọc. Phía xa có một người đàn ông cưỡi ngựa chạy tới, lúc đến gần, Lam Sam nhìn cậu ta cười, nói, “Triều Lỗ, đã lâu không gặp”.
Giọng điệu của cô giống như đang hỏi thăm người quen cũ, Kiều Phong ngẩng đầu nhìn người vừa đi đến.
Đó là một chàng thanh niên Mông Cổ điển hình, tuổi đời chừng hơn hai mươi, ngũ quan sắc nét, khuôn mặt ngăm đen, lưng dài vai rộng, trường bào che đi cơ bắp, nhìn cơ thể có vẻ rất săn chắc. Đôi mắt cậu ta sắc bén như diều hâu, khi nhìn thấy Lam Sam, thoạt đầu là vui mừng, tiếp đó cậu ta nhìn về phía Kiều Phong, trong ánh mắt nghi hoặc có mang theo vẻ thù địch.
Ai nói chỉ có phụ nữ mới có giác quan thứ sáu? Đàn ông cũng có đấy. Chí ít lần đầu tiên nhìn thấy người này, Kiều Phong đã cảm thấy hình như cậu ta có ý đồ gì đó với Lam Sam.
Người Mông Cổ thế hệ trẻ gần như đều biết nói tiếng Hán. Triều Lỗ cười nói, “Lam Sam, cô bằng lòng quay về rồi? Người này là ai vậy? Tại sao ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi?”.
Lam Sam cảm nhận được Kiều Phong cố tình siết chặt vòng tay trên eo mình, nhân cơ hội tuyên bố quyền chiếm hữu. Cô cười, nắm lấy mu bàn tay anh, nói với Triều Lỗ, “Đây là Kiều Phong, bạn trai tôi”.
Triều Lỗ bĩu môi khinh thường, “Lam Sam, sao cô lại tìm người đàn ông như thế này, yếu đuối như con dê vàng bị bệnh vậy”.
Lam Sam cười nói, “Tôi là con sói cái chuyên ăn dê vàng bị bệnh”.
Kiều Phong vốn dĩ còn đang rối rắm chuyện mình có cần đôi co với Triều Lỗ hay không, nghe thấy những lời này của Lam Sam, tâm tình vui tươi hơn hẳn, không kìm được mà cúi đầu hôn lên má cô.
Triều Lỗ bị cảnh ân ái không biết xấu hổ của hai người này làm cho tổn thương. Cậu ta nói mình còn có chuyện rồi quay đầu ngựa bỏ đi.
Lam Sam và Kiều Phong chơi một lát rồi quay về. Suốt đường về anh cứ gọi cô là “sói cái”, trêu chọc cô, hỏi cô lúc nào lại tiếp tục ăn con dê vàng bị bệnh như anh. Cuối cùng, Lam Sam chộp lấy tay anh cắn một cái thật đau, mới khiến anh nghiêm túc hơn một chút.
Buổi tối, ông cụ Ba Đặc Nhĩ đốt lửa bên ngoài, các hương thân hiếu khách đều đến tụ tập ăn uống no say. Lúc nhỏ, Lam Sam ở quê nô đùa, Triều Lỗ là một trong những người bạn từ thuở nhỏ của cô, cũng được coi là thanh mai trúc mã. Sau đó, Triều Lỗ từng tỏ tình với cô, đương nhiên cô không đồng ý. Thế rồi, áp lực học tập ngày một lớn, Lam Sam cũng không thường xuyên trở về đây nữa.
Bởi vậy, rất nhiều người ở đây đều quen biết cô, đương nhiên cũng biết mối quan hệ giữa Kiều Phong và cô.
Những người già có tư tưởng bảo thủ đều cho rằng Kiều Phong không xứng với Lam Sam, Kiều Phong vì vậy mà cảm thấy vô cùng áp lực.
Buổi tối, lúc liên hoan, có người đến mời rượu, Kiều Phong đã có chút dao động. Anh không sợ bẽ mặt, nhưng người mất thể diện thật sự là Lam Sam, anh không muốn vì mình mà Lam Sam phải xấu hổ. Lam Sam quả quyết giúp Kiều Phong chặn rượu, không cho anh uống.
Cho đến khi Triều Lỗ đến gây khó dễ.