Một bàn có mấy thanh niên, trong đó Triều Lỗ là người cầm đầu. Người trẻ tuổi sau khi uống rượu không chịu ngồi yên, tụ tập lại một chỗ chơi đấu vật rèn luyện thân thủ. Cơ thể Triều Lỗ vạm vỡ, trọng tâm vững vàng, mọi chuyện đều thuận lợi, có vài chàng trai không phải là đối thủ của cậu ta.
Đánh bại đồng bọn của mình xong, Triều Lỗ ngoắc tay về phía Kiều Phong, cười vừa nhẹ nhàng vừa đắc ý, vẻ mặt khiêu khích.
Kiều Phong không đáp trả Triều Lỗ mà nhìn Lam Sam bên cạnh mình.
Sắc mặt của Lam Sam không được tốt cho lắm. Tối nay Triều Lỗ đầu tiên là cười nhạo Kiều Phong không biết uống rượu, sau đó lại muốn đấu vật cùng anh, nghĩ mọi cách để gây chuyện, không nể mặt cô chút nào.
Đây là quê hương của cô, cô không hy vọng nơi này sẽ để lại ấn tượng xấu hay gây hấn, không nói lý lẽ, không giữ thể diện với Kiều Phong.
Kiều Phong lén nhìn sắc mặt Lam Sam không tốt, chỉ nghĩ rằng cô đang giận mình, thân là người đàn ông của cô, anh phải đảm đương, phải thể hiện sự mạnh mẽ, như vậy mới có tư cách bảo vệ người phụ nữ của mình. Nghĩ tới đây, anh bưng bát rượu sữa ngựa trước mặt Lam Sam lên một hơi uống cạn.
Lam Sam không đề phòng hành động đột ngột của anh, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng sửng sốt.
Uống rượu xong, Kiều Phong khẽ lau khóe miệng, quay đầu nhìn Lam Sam. Dưới sắc đêm, nụ cười của anh nhẹ nhàng, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt.
Lam Sam nhận lấy bát, không yên lòng hỏi, “Anh làm gì vậy? Không sao chứ?”.
Kiều Phong lắc đầu. Anh lặng im vài phút, cảm thấy men rượu đang dần khơi dậy năng lực chiến đấu của mình.
Anh đứng dậy, đi về phía Triều Lỗ.
Lam Sam cuối cùng cũng biết anh định làm gì, cô kéo lấy tay anh, “Anh cẩn thận chút, không đánh lại được cũng không sao, đừng để mình bị thương”.
Anh cúi xuống cười với cô, khẽ gật đầu. Bởi vì đang đè nén cảm xúc nên nụ cười của Kiều Phong mang theo chút tà khí, Lam Sam nhìn mà lòng run cầm cập.
Kiều Phong trông thì có vẻ gầy nhưng cơ thể rất khỏe mạnh. Cơ bắp mặc dù không cuồn cuộn như Triều Lỗ nhưng cân đối, hàm chứa sức lực.
Đánh vật và Krav maga là hai kiểu vật lộn với hai phong cách khác nhau, không có cái nào mạnh hơn cái nào, có chăng chỉ là vận dụng sao cho phù hợp, tùy cơ ứng biến mà thôi. Kiều Phong vừa rồi ở bên quan sát, anh biết Triều Lỗ vật lộn bằng cách nào, nhưng Triều Lỗ lại không hiểu Kiều Phong sẽ xuất chiêu ra sao, vì vậy Kiều Phong đã chiếm thế thượng phong.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sau khi hai người giao đấu, một người bất động như núi, một người nhanh nhẹn như báo. Triều Lỗ tuy đang chiếm thế thượng phong về mặt sức lực nhưng vẫn không thể nào vật ngã được Kiều Phong. Kiều Phong phản ứng nhanh nhạy, lấy dài đọ ngắn, tạm thời vẫn cầm cự được tình hình.
Không chỉ có Lam Sam, mọi người đều căng thẳng. Kiều Phong đã cầm cự được rất lâu khi đấu với Triều Lỗ, vượt qua những thanh niên khác, chỉ dựa vào điểm này thôi, cách nhìn nhận của họ về anh đã có thay đổi. Đàn ông mà, vẫn phải dựa vào sức mạnh để thể hiện mình.
Lam Sam nhìn mà kích động không thôi, cuộn tay thành nắm đấm ra sức cổ vũ, sốt sắng hét, “Kiều Phong, cố lên! Kiều Phong, cố lên! Anh yêu, đánh gục cậu ta đi!”.
Vốn dĩ Kiều Phong đang kẹp chân của Triều Lỗi, giằng co với cậu ta, nghe thấy Lam Sam cổ vũ, như được tiếp thêm sức mạnh, năng lượng của anh bỗng chốc tràn đầy, sức lực đột nhiên tăng vọt. Anh nghiêng người tránh né, sau đó kéo cánh tay của Triều Lỗ, đưa lưng về phía cậu ta rồi khom người xuống. Triều Lỗ không ngờ Kiều Phong dám chơi trò đánh ngã bả vai với cậu ta, càng không ngờ hơn là, anh có thể quật ngã được cậu ta. Cậu ta không kịp đề phòng, nằm trên mặt đất.
Không ngờ chàng thanh niên này có thể đánh bại được Triều Lỗ. Mọi người xung quanh hoan hô ầm ĩ, mấy thanh niên bắt đầu coi Kiều Phong là thần tượng mới, có một anh chàng còn bưng bát rượu đến mời anh. Kiều Phong không thèm nhìn, ngửa cổ uống cạn. Sau khi uống xong, anh cúi đầu nhìn Triều Lỗ đang hoang mang, sau quăng bát đi, bước nhanh về phía Lam Sam.
Lam Sam che miệng, nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.
Mặc dù cô biết sau khi uống rượu Kiều Phong rất giỏi đánh nhau, nhưng dù sao thì đối thủ cũng là Triều Lỗ. Triều Lỗ từng tham gia thi đấu vật chuyên nghiệp, giành được thứ bậc cao, tóm lại là rất lợi hại. Không ngờ vũ lực của Kiều Phong lại mạnh mẽ đến thế, còn lợi hại hơn cả Triều Lỗ.
Giờ phút này Lam Sam nhìn Kiều Phong, cảm thấy anh vô cùng vĩ đại, như thể mang theo dáng dấp của một vị tổng tài bá đạo. Cô nhìn anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô.
Nhìn thấy Lam Sam luôn mang vẻ mặt như bị sét đánh, Kiều Phong khẽ chau mày, “Là em bảo anh đánh gục cậu ta”.
Lam Sam biết anh đang bực bội, vội vàng trấn an, “Đúng thế, đúng thế, nhưng em không ngờ anh lại đẹp trai như vậy.
Kiều Phong, anh đẹp trai quá!”, vừa nói, cô vừa nâng mặt, cười với anh.
Kiều Phong quay mặt đi, khẽ hừ một tiếng, “Đồ mê trai”.
Lam Sam: “Hi hi”.
Lúc này, lại có người đến chúc rượu Kiều Phong. Có lẽ do ôm trong mình tâm trạng không còn gì để mất, Kiều Phong không từ chối một ai, ai mời anh cũng đều uống cả, càng uống sắc mặt anh càng trầm xuống. May mà bây giờ là buổi tối, ánh lửa không ngừng lay động, mọi người đều rất hưng phấn, không ai định nghĩa được biểu cảm trên gương mặt anh.
Lam Sam ngăn cản anh mấy lần cũng không được.
Trên gương mặt của ông nội cô cuối cùng cũng đã nở nụ cười thoả mãn. Ông cụ nhìn Kiều Phong bằng ánh mắt vô cùng hài lòng.
Lam Sam biết tật của Kiều Phong, sợ anh uống rượu nhiều xảy ra chuyện, nên không đợi tiệc tan, cô đã vội vàng kéo anh rời khỏi.
Bởi vì bác trai là người kinh doanh khách sạn nên trong nhà có rất nhiều lều bạt. Đa phần lều bạt đều là hình dạng gấp, trong đó có một chiếc lều nhỏ chỉ thuộc về riêng Lam Sam.
Mỗi năm, khi cô quay lại đều dựng lều trên khoảnh đất đã định trước, lúc đi sẽ thu lại. Năm nay đương nhiên là không ngoại lệ. Khi dựng lều, Kiều Phong còn giúp cô một tay.
Lều trại mà Kiều Phong ở mới được dựng ngày hôm nay, cách lều trại của Lam Sam không xa. Lam Sam vốn muốn dìu anh về lều bạt của anh để nghỉ ngơi, nào ngờ đi được nửa đường, anh lại rẽ bước, đi thẳng tới lều của cô.
“Nhầm rồi, nhầm rồi”, Lam Sam vừa nói vừa kéo anh về đầu bên kia.
Anh nhắm trúng mục tiêu, bước chân không ngừng hướng về lều của cô, sức lực vô cùng mạnh mẽ. Lam Sam không kéo nổi anh, ngược lại bị anh kéo về phía trước, cho đến khi chui vào lều trại của mình.
Coi như anh uống nhiều nên hồ đồ, cô đành để anh ngồi xuống giường trước, sau đó xoay người rót cốc nước ấm cho anh.
Kiều Phong nhận lấy nước ấm, thuận tay đặt lên trên chiếc bàn nhỏ trước giường. Anh gác khuỷu tay trái lên bàn, tay cuộn thành nắm đấm, chống lên mặt, nghiêng đầu quan sát cô.
Lều bạt này chỉ có một mình Lam Sam, diện tích không rộng lắm, bên ngoài lấy màu trắng và xanh lam làm chủ đạo, bên trong lại đa phần là màu đỏ. Trên giá sắt hình tròn có phủ rèm màu đỏ, giá sắt hình rẻ quạt trên mái vòm cũng được sơn màu đỏ giống như một chiếc ô lớn. Chính giữa đỉnh ô có treo một chiếc đèn nhỏ, chao đèn giấy màu đỏ chụp vào bóng đèn trắng 40W, tản ra ánh sáng êm dịu như quả cam đang phát sáng.
Thảm trải sàn là màu nâu thêu hoa văn, bên trên có đặt vài vật dụng đơn giản, một chiếc giường đơn, một chiếc bàn, một giá để bồn rửa mặt, và một số đồ cá nhân khác.
Ga trải giường và chăn là cùng một bộ màu trắng, bên trên có in đầy hình ngựa hoạt hình màu đỏ, vô cùng dễ thương.
Gian phòng thế này rất giống gian phòng trong đêm động phòng hoa chúc.
Nghĩ tới đây, lồng ngực Kiều Phong nóng ran, huyết dịch toàn thân nhanh chóng dâng trào. Anh gần như nghe thấy được tiếng mạch máu đang sục sôi. Anh nheo mắt, đôi con ngươi đen láy chất chứa ánh sáng nóng rực, nhìn cô chăm chú.
Lam Sam cũng uống rượu, giờ phút này, dưới ánh đèn, khuôn mặt cô ửng hồng, xinh đẹp như hoa đào, đôi mắt trông bên nọ ngó bên kia, rực rỡ, quyến rũ động lòng người. Chỉ nhìn từ xa thế này thôi đã khiến người ta muốn bốc hỏa rồi.
Dòng suy nghĩ của Kiều Phong có chút xa xôi, anh nhớ lại một màn kiều diễm của hai người hai ngày trước. Lam Sam đảo mắt, có chút bất an. Cô nắm tay che miệng, “Khụ, cái đó… rốt cuộc là anh có uống say không vậy?”.
Kiều Phong chống cằm nhìn cô, “Em nói xem, sói cái?”.
Cô lại “khụ” một tiếng thẹn thùng, nhìn sắc mặt của anh, mặc dù không u ám như lúc uống rượu, nhưng chung quy là không được tốt cho lắm. Đôi lông mày anh chau lại, hẳn là vô cùng khó chịu.
Lam Sam biết anh đang cố sức nhẫn nhịn, có chút đau lòng, “Hay là anh ngủ trước nhé? Ngủ đến ngày mai là ổn thôi”.
“Anh không ngủ được”, anh nhìn cô , “Nó cũng không ngủ được”, dứt lời, tay trái của anh bèn chỉ vào nơi nào đó của mình.
Lam Sam: “…”.
Có cần phải trơ trẽn thế này không? Mặt Lam Sam đỏ như trái cà chua, cô quay mặt đi, “Đừng quậy nữa, bên ngoài có bao nhiêu người như thế”.
Anh thấp giọng nói, “Em qua đây”.
Không. Cô đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Kiều Phong hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc đang lênh đênh như sóng biển của mình, vờ đau đớn nói, “Lam Sam, vừa rồi anh bị người kia đánh, đau người lắm”.
“Hả, đau ở đâu?” Lam Sam nghe thấy những lời này, vô cùng lo lắng, vội vàng đi qua đó. Cô biết bản lĩnh của Triều
Lỗ, so chiêu với cậu ta khó tránh khỏi bị thương.
Haizzz, sớm biết thế này đã ngăn cản Kiều Phong ngay từ đầu, thắng bại nhất thời cũng đâu chứng minh được điều gì. Gương mặt Kiều Phong suy sụp, nhìn có vẻ vô cùng tủi thân. Thấy Lam Sam bước đến, anh nhỏ giọng trả lời, “Lưng anh đau”.
Lam Sam bảo anh cởi áo ra, giúp anh kiểm tra, trên lưng không có vết thương nào, cô sợ anh bị thương vào xương cốt, sờ sờ rồi lại nắn nắn, Kiều Phong nằm bò trên giường, mặt vùi vào cánh tay, theo động tác của cô, khẽ hít hơi rên rỉ: “Ưm, em có thể mạnh hơn một chút… xuống dưới tí nữa…”.
Lam Sam lúng túng vỗ eo anh, “Anh không có việc gì hết”.
“Lam Sam, chân anh đau.”
Lam Sam sợ anh bị thương thật, đành phải vén cao gấu quần của anh lên kiểm tra. Bắp chân săn chắc của anh đúng là đã tím một mảng. Cô không dám chạm vào chỗ đó, hỏi, “Còn chỗ nào đau nữa?”.
Kiều Phong vội trả lời, “Đùi cũng đau”.
Lam Sam đành phải lột quần anh xuống. Kiều Phong vô cùng… vô cùng nghe lời.
Trên đùi anh không có vết thương, vết thương duy nhất trên cơ thể là vết bầm tím ở bắp chân. Lam Sam suy xét, lát nữa sẽ xin ông nội chút rượu thuốc bôi cho anh. Lúc này, Kiều Phong lại thấp giọng hừ hừ, “Lam Sam, mông anh cũng đau”, dứt lời, anh bèn nằm bò trên giường, bày ra tư thế đợi cô đến lột nốt chiếc quần cuối cùng trên người anh.
Lam Sam dở khóc dở cười. Triều Lỗ là tay vật lộn, sao có thể đánh vào mông, thật không có tiết tháo gì hết. Cô tức giận, đánh thật đau vào mông anh, “Còn đau không?”.
Kiều Phong quay đầu nhìn cô, hàng lông mày chau lại đã giãn ra, khóe mắt dạt dào tình ý, “Tiếp tục đi…”.
Khuôn mặt Lam Sam nóng bừng, cô đang làm gì thế này? Cô xấu hổ đứng thẳng dậy, quay người muốn bỏ đi.
Kiều Phong cũng vội vàng đứng dậy, tóm lấy cô, mạnh mẽ kéo làm cô ngã xuống. Anh ấn cô xuống giường, cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy như đang tích tụ gió lốc, “Lột đồ của anh, đánh vào mông anh, giờ lại muốn bỏ đi?”.
Người làm nũng là anh, người ngông cuồng tà ác cũng là anh. Lam Sam vừa thầm oán vừa trả lời, “Anh… anh có thể nói lý lẽ được không…”.
“Được, anh nói lý lẽ. Giờ em để anh lột, để anh đánh, chúng ta coi như hòa.”
Đừng như vậy mà…Lam Sam ra sức vùng vẫy, nhưng không dám gây động tĩnh quá lớn, sợ người bên ngoài nghe thấy. Kiều Phong ngay đến cao thủ vật lộn còn không sợ, sao có thể để mắt tới tay chân mềm yếu của cô. Bởi vậy, cô vùng vẫy tới lui, anh chỉ cảm thấy thú vị. Hai người lăn lộn trên chiếc giường đơn chật hẹp.
Lam Sam hoài nghi, “Anh… ưm, rốt cuộc anh có phải là trai tân hay không hả…”, mới lần thứ hai mà kỹ thuật đã bỏ xa cô rồi. Kiều Phong ngẩng đầu, trả lời, “Em phải tin vào khoa học”.
Chuyện này thì có liên quan gì đến khoa học chứ? Nhìn vẻ mặt vừa mong ngóng vừa đau đầu của Lam Sam, Kiều Phong giải thích, “Chỉ cần nắm được phương pháp khoa học, kết hợp cùng điều kiện then chốt, anh có thể khơi dậy cảm hứng trong em”. Lam Sam trợn trừng mắt.
Cảm xúc mà Kiều Phong đè nén đã lâu cuối cùng cũng tìm được nơi phát tiết, công kích như cuồng phong bão táp, dữ dội và mãnh liệt. Lam Sam chính là mầm cây nhỏ lay động trong cơn bão tố này.
Hai người quấn quýt tới đêm khuya. Bên ngoài, tiệc tan từ lúc nào họ cũng không hay biết. Lam Sam cả người mềm nhũn.
Kiều Phong ôm cô, hôn vừa tỉ mỉ vừa chan chứa yêu thương. Cô chỉ sợ anh lại tấn công, bất lực đẩy anh ra. Cổ họng anh phát ra tiếng cười trầm thấp, không biết là đang cười điều gì.
Lam Sam thầm nghĩ, xem ra sau này không thể để anh uống rượu nữa rồi.
Kiều Phong thầm nghĩ, xem ra sau này có thể yên tâm uống rượu rồi.