Lam Sam đã buồn ngủ rũ mắt, đúng vào lúc này, điện thoại của cô lại đổ chuông.
Đêm hôm khuya khoắt, ai mà có thú vui tao nhã gọi điện cho cô thế này? Lam Sam không muốn động đậy, bất lực chỉ vào điện thoại. Kiều Phong vội vàng xuống giường cầm giúp cô.
Vừa nhìn màn hình hiển thị, khuôn mặt còn đang đắc ý của Kiều Phong bỗng có phần xám xịt. Anh huơ điện thoại trước mặt cô, hỏi, “Sao em vẫn chưa xóa số của anh ta đi vậy?”.
Màn hình hiển thị là “Sếp lớn”.
Lam Sam sờ trán, “Em quên mất”.
Cô không có thói quen dọn dẹp danh bạ điện thoại, trừ phi hận tới mức nghiến răng nghiến lợi mới cố tình xóa. Sau trận gây rối với Tống Tử Thành lần trước, anh ta cũng không quấy rầy gì nên cô đã quên bẵng anh ta.
Hiện giờ, nhìn thấy điện thoại không ngừng đổ chuông, lại nhìn sắc mặt buồn bực của Kiều Phong, Lam Sam không chịu cầm điện thoại, mà để Kiều Phong cầm, ấn nút nhận cuộc gọi, bật loa ngoài.
Mình là một người thẳng thắn biết bao, cô không nén nổi mà phải tự khen bản thân.
Đầu bên Tống Tử Thành truyền tới âm thanh huyên áo, có lẽ anh ta đang ở quán bar, nếu không thì là tụ điểm ăn chơi nào đó. Hình như anh ta không ngờ Lam Sam sẽ nhận điện thoại, “a lô” xác nhận những mấy lần, sau đó cứ luôn miệng gọi tên cô.
Âm lượng của anh ta hơi lớn, giọng nói không trôi chảy, Lam Sam nghĩ chắc chắn anh ta đã uống say. Cô hét vào điện thoại, “Tổng giám đốc Tống, là tôi, tôi là Lam Sam. Anh tìm tôi có chuyện gì?”.
“Lam Sam, anh thích em.”
“…”
Lam Sam há hốc miệng, lại nhìn Kiều Phong, phát hiện sắc mặt anh càng khó coi hơn. Cô cũng phiền não lắm, nghe thấy lời tỏ tình giữa đêm khuya của một người đàn ông khác trước mặt bạn trai mình, chuyện này phức tạp biết bao. . Lam Sam nằm sấp trên giường, cao giọng hét, “Tôi có người yêu rồi. Tổng giám đốc Tống, anh đừng thích tôi nữa”.
“Lam Sam, anh thích em, anh thích em. Anh không khống chế nổi, anh thích em.”
“Tổng giám đốc Tống, mau để bạn của anh đưa anh về nhà đi. Tạm biệt.”
Chữ cuối cùng vừa dứt, Kiều Phong nhanh chóng tắt điện thoại giúp cô. Lam Sam nằm bò trên giường, vẻ mặt đờ đẫn. Từ trước tới nay cô không tin Tống Tử Thành sẽ thích mình, nhưng hiện tại cô lại cảm thấy hình như anh ta nói thật.
Dù sao thì anh ta là một người vô cùng kiêu ngạo, đêm hôm khuya khoắt uống say lại gọi điện cho cô, luôn miệng tỏ tình, nghe có vẻ vô cùng đau khổ. Nhưng, cho dù thế nào, cô vẫn không ưa gì anh ta.
Kiều Phong thấy Lam Sam trầm tư, đột nhiên nổi cơn ghen, khẽ xoa đầu cô, hỏi, “Em đang nghĩ gì thế?”.
Lam Sam lắc đầu khẽ thở dài, trả lời như muốn ăn đòn,
“Sức quyến rũ quá lớn phải làm sao đây? Phiền quá đi mất”.
Kiều Phong phá lên cười. Anh nằm xuống ôm lấy cô, thấp giọng bên tai, “Lam Sam, thật tốt”.
“Tốt gì cơ?”
“Có thể gặp được em là may mắn của anh. Nếu không, có lẽ cả đời này anh cũng không có cách nào cảm nhận được hương vị của tình yêu.”
Lam Sam thấy ngọt ngào vô cùng, thẹn thùng vùi mặt vào anh, “Thực ra, em may mắn hơn anh. Thế giới này có thể có rất nhiều Lam Sam, nhưng toàn thế giới chỉ có một Kiều Phong thôi”.
Kiều Phong lại không đồng ý với quan điểm của cô, “Đối với anh mà nói, em là độc nhất vô nhị, không có ai sánh được hết”.
Lam Sam nóng bừng mặt, tim đập rộn ràng, cười nói, “Ôi trời, anh nói những lời ngon tiếng ngọt đáng sợ quá đi mất, em sẽ không thể thoát ra được đâu”.
Kiều Phong hôn lên mái tóc đen nhánh của cô, thấp giọng cười, “Vậy ngày nào anh cũng nói cho em nghe, nói cả đời, được không?”.
Anh ôm cô thật chặt. Giờ phút này, anh nhạy bén cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy. Kiều Phong có hơi lo lắng, “Em sao vậy, không được khỏe à?”.
Lam Sam lại vùi đầu không trả lời.
Kiều Phong cảm thấy không ổn, buông lỏng cô ra, quay mặt cô lại nhìn, phát hiện thấy mắt cô đong đầy lệ, nước mắt không ngừng men theo khóe mắt rơi xuống. Anh hốt hoảng, “Em sao vậy? Đừng khóc mà, đừng khóc…”.
“Làm sao đây Kiều Phong, em thích anh lắm! Em yêu anh lắm! Hu hu…”
Kiều Phong thở phào nhẹ nhõm. Anh thấy hơi buồn cười, lại thấy lòng ấm áp, ngọt ngào. Anh cúi đầu khẽ hôn lên những giọt nước mắt của cô, dịu giọng nói, “Anh cũng yêu em, rất yêu, rất yêu…”.
Sắc đêm càng trở nên nông nàn, Kiều Phong vỗ về lưng Lam Sam, thấp giọng an ủi cô, giọng nói dịu dàng như muốn nhỏ nước. Lam Sam thẹn thùng không dám đối mặt với anh, ncố ý nhắm mắt không nhìn anh, cảm giác mệt mỏi trên cơ thể kéo tới, cô dựa vào lòng anh, dần chìm vào mộng đẹp.
Cảm nhận thấy hô hấp Lam Sam đều đều, Kiều Phong cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó đưa tay tắt đèn.
Hai người chơi đùa vài ngày trên thảo nguyên, đã sắp vào năm học mới, họ phải quay về Bắc Kinh.
Việc đầu tiên Kiều Phong làm khi quay trở về Bắc Kinh không phải là ứng phó với ngày khai giảng mà là gọi điện thoại cho Tạ Phong Sinh.
Kiều Phong: “Tôi muốn một tiệm 4S”. Tạ Phong Sinh: “…”.
Ôi mẹ ơi! Quả thực là muốn văng tục chửi bậy quá đi mất. Có chút tiền là ghê gớm lắm sao? Muốn có gì là có thứ đó? Tiền vốn dùng để mua một tiệm 4S ít nhất cũng phải ba bốn chục triệu, cậu nói mua là mua được sao? Tưởng là mua món đồ chơi chắc?
Tạ Phong Sinh thầm chửi rủa một hồi, cuối cùng anh ta ép bản thân phải bình tĩnh, không được mắng chửi Kiều Phong nữa.
Kiều Phong ngờ vực, “Chúng ta không có tiền sao?”.
Có, đương nhiên là có! Thế nhưng, dù có tiền cũng không thể mua tiệm xe hơi 4S cho cậu chơi được! Tạ Phong Sinh nhẫn nhịn, đành phải than thở, “Chúng ta không có tiền mua tiệm xe hơi, cái đó đắt lắm”.
“Ồ. Xem ra cậu là một cố vấn tài chính làm ăn tắc trách rồi.”
“Cậu…”, Tạ Phong Sinh bó tay, “Là thế này, năng lực của tôi thì cậu yên tâm, tiền ấy à, có. Mua gì cũng đủ. Mấu chốt là, tôi cho rằng đầu tư tiệm 4S là một lựa chọn không sáng suốt. Ngành nghề này chúng ta không có hiểu biết sâu sắc, tốt nhất là đừng gia nhập bừa bãi, cậu nói có đúng không?”.
Kiều Phong chỉ nghe thấy một từ then chốt: Có tiền. Thế là anh đã hài lòng, “Tôi muốn một tiệm 4S”.
“Vốn lưu động mà tiệm 4S cần dùng quá nhiều, lợi nhuận tương đối thấp, đầu tư vào cũng không có lời, chi bằng đầu tư cái khác? Trong tay tôi có vài dự án tốt hơn.”
“Tôi muốn một tiệm 4S.”
“Kiều Phong, thị trường xe hơi tại Bắc Kinh cậu cũng biết đấy, mua xe phải bốc số, chiếc bánh gateaux của thị trường bị nhà nươc hạn chế, tiềm lực bình thường, không có khả năng bứt phá. Đây không phải là phong cách của tôi, cậu hiểu điều đó mà.”
“Tôi muốn một tiệm 4S.”
“Tiệm 4S là dự án tương đối lớn, tôi không thể bởi vì cậu tâm huyết dâng trào muốn mua là mua cho cậu ngay được.
Hơn nữa, cho dù tôi muốn mua, cũng chưa chắc có người sẵn lòng bán, lẽ nào cậu bảo tôi phải bắt đầu từ con số không, từ việc chọn cửa hàng, trang hoàng lắp đặt thiết bị, cho đến việc nhập hàng, thông báo tuyển dụng cho cậu?”
“Tôi muốn một tiệm 4S.”
Tạ Phong Sinh sắp bị anh ép đến phát điên rồi, “Mua, mua, mua”.
Thuyết phục thành công Tạ Phong Sinh, Kiều Phong vô cùng hài lòng.
Tạ Phong Sinh rất tò mò, mặc dù Kiều Phong để tiền ở chỗ anh ta, nhưng trước giờ chưa từng nhúng tay vào vấn đề tiêu tiền như thế nào, tại sao lần này lại cố chấp muốn mua tiệm 4S như vậy chứ? Lẽ nào trong ngành xe hơi có tiềm tàng khoa học kỹ thuật gì đó trái quy luật thiên nhiên khiến cậu ta cảm thấy hứng thú?
Nghĩ tới đây, Tạ Phong Sinh cảm thấy lòng ngứa ngáy, bèn hỏi, “Mua, có thể, nhưng cậu bắt buộc phải nói cho tôi biết, tại sao cậu nhất định muốn tiệm 4S?”.
“Tôi muốn dùng nó làm lễ vật ăn hỏi cho bà xã khi kết hôn.”
Tạ Phong Sinh kinh ngạc, “Cậu nghĩ quá xa xôi rồi. Trai tân vạn năm như cậu ngay cả bạn gái còn không có, còn nghĩ đến chuyện kết hôn? Đợi chút đã… không phải là cậu có bạn gái rồi đấy chứ?”.
“Đúng vậy.”
Trong đầu Tạ Phong Sinh xẹt qua quả trứng ngỗng đỏ chót, liền hỏi, “Là… Lam Sam?”.
“Đúng vậy.”
“Chúc mừng, chúc mừng”, Tạ Phong Sinh bỗng có chút bùi ngùi, nhưng anh ta vẫn tò mò, “Vậy tại sao cậu nhất định phải dùng tiệm 4S làm lễ vật ăn hỏi chứ? Bất động sản không được sao?”.
“Cô ấy hy vọng được sở hữu một tiệm 4S. Cô ấy từng viết nguyện vọng này lên tấm thẻ bài cầu nguyện, cho nên tôi muốn thỏa mãn ước mơ của cô ấy.”
Tạ Phong Sinh có phần khinh thường, “Cô ấy muốn có tiệm 4S, cậu liền cho cô ấy? Thế nếu cô ấy muốn mặt trăng, cậu cũng cho cô ấy hả?”.
“Mặt trăng chỉ là một vệ tinh bình thường quay quanh trái đất, cô ấy không thích đâu.”
“Quả thật là đủ rồi… như vậy đi, vì ước nguyện của bạn gái cậu, tiệm 4S tôi sẽ giúp cậu xem xét trước đã, nếu có sẽ đàm phán, nhưng tôi không bảm đảo khi nào có thể mua được tiệm thích hợp đâu nhé, được không?”
“Được. Nếu thực sự không tìm được, tự tôi mở một tiệm cũng được. Tôi sẽ không ép cậu đâu.”
Tự mình mở một tiệm? Tạ Phong Sinh sắp khóc rồi, “Đây không được coi là ép tôi sao?”.
Tạ Phong Sinh vốn không ôm hy vọng gì lớn lắm, nhưng bởi vì sợ hãi Kiều Phong sẽ tự mình mở một tiệm 4S thật, cho nên, anh ta vẫn tận lực lục tung toàn thế giới.
Không biết là anh ta may mắn hay là Kiều Phong may mắn, tóm lại là chẳng mấy chốc, anh ta đã tìm được một tiệm 4S chuẩn bị chuyển nhượng.
Tạ Phong Sinh đích thân tới khảo sát, lại tìm đội ngũ chuyên nghiệp cùng ước tính giá cả trị thị trường, còn nghiêm túc nghiên cứu đội ngũ quản lý của tiệm 4S này. Tổng giám đốc chuyên nghiệp, nhưng nghe nói bởi vấn đề sức khỏe nên đang có ý định từ chức dưỡng bệnh, có thể là bởi vì nguyên nhân này, nên báo cáo thành tích mới nhất của tiệm xe hơi này có xu thế đi xuống. Ngoài ra, lãnh đạo phòng Kinh doanh của họ cũng là nhân vật có tiếng.
Một người khác có thể sẽ xuất hiện trên bàn đàm phán là ông chủ đứng đằng sau tiệm 4S này… A… a…
Tống Tử Thành?
Tạ Phong Sinh không cảm thấy xa lạ với cái tên này, nhớ lúc đầu kẻ cướp bạn gái của Kiều Phong chẳng phải tên là Tống Tử Thành hay sao? Đây là cùng một người?
Anh ta tỉ mỉ nhìn bản điều tra gia thế của vị sếp lớn này, cuối cùng xác định, đúng là như vậy.
Thế giới này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Dân số những mấy tỷ người, sao có thể để họ lại gặp nhau chứ? Tạ Phong Sinh lẳng lặng cảm thán sự thần kỳ của vận mệnh, cảm thán xong lại tiếp tục công việc của mình.
Anh ta mang theo đội ngũ của mình đến đàm phán với Tống Tử Thành. Điều anh ta không ngờ tới là, bên kia bàn đàm phán chỉ có một mình Tống Tử Thành.
Tống Tử Thành cuối cùng chỉ giữ lại một mình Tạ Phong Sinh, để những người khác đợi bên ngoài.
Anh ta lẳng lặng hút thuốc. Khói thuốc màu lam nhạt vờn quanh khiến mặt mũi anh ta trông không được rõ nét lắm.
Tạ Phong Sinh cầm tập giấy tờ, thầm nghĩ, đây đâu phải là đàm phán? Đây đúng là đại ca xã hội đen muốn phân chia địa bàn. Hút xong điếu thuốc, Tống Tử Thành thản nhiên dụi tàn thuốc, nói với Tạ Phong Sinh, “Không cần phải nhiều lời với tôi, trực tiếp nói giá của cậu đi”.
Ưu thế của tiệm 4S này rất rõ rệt, vị trí địa lý tốt, thương hiệu tốt, kinh doanh ổn định. Điểm khiến người ta tương đối đau đầu là, vị trí địa lý của nó quá tốt. Đối với một tiệm xe hơi mà nói, càng gần khu vực nội thành, đất đai càng đắt đỏ, càng nâng cao giá trị thị trường của nó.
Tạ Phong Sinh nói, “Năm mươi triệu”, giá này là giá anh ta đã đè xuống. Đương nhiên vẫn có thể thương thảo thêm.
Nào ngờ Tống Tử Thành gật đầu, dứt khoát, “Mua bán xong”.
Tạ Phong Sinh không dám tin, “Anh…”, anh ngốc sao? Tống Tử Thành chẳng thèm nhìn Tạ Phong Sinh lấy một cái. Anh ta lại châm điếu thuốc, vừa nhả khói, vừa cất giọng thản nhiên, “Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Tôi cũng biết tại sao cậu lại mua tiệm này của tôi. Nói thật, nếu người khác đến mua, không có sáu mươi triệu, đừng mong mua được”.
Anh ta rõ ràng không ngốc mà, tại sao lại đồng ý giá năm mươi triệu? Rốt cuộc là anh có ý đồ gì, phiền anh nói cho rõ ràng, Tạ Phong Sinh nhìn anh ta bằng ánh mắt ý tứ sâu xa, đợi anh ta giải đáp.
Tống Tử Thành khẽ thở dài, tay kẹp điếu thuốc, ngẩn người. Ngơ ngẩn vài giây, anh ta nói, “Tôi hy vọng giữ chút gì đó cho người ấy. Cho dù người ấy không hay biết gì, đó cũng là chút tâm ý của tôi, để tôi cảm thấy, tôi luôn ở bên người ấy”.
Ôi trời, tại sao Tống Tử Thành lại dùng giọng điệu của một oán phu để nói giữ lại chút gì đó cho Kiều Phong nhỉ?
Còn nói sẽ ở bên cậu ta nữa? Lẽ nào tình yêu đích thực của anh ta năm đó là Kiều Phong? Sau đó, để có được Kiều Phong bèn cướp bạn gái của cậu ta? A… Không thể nghĩ tiếp nữa. Tạ Phong Sinh ra sức dùng hai ngón trỏ ấn vào huyệt thái dương của mình, tận lực ngăn cản màn tưởng tượng đặc sắc kia.
Cuối cùng, Tống Tử Thành nói, “Tôi chỉ có một điều kiện, hy vọng cậu có thể thuyết phục cậu ta”.
“Nhất định, nhất định”, Tạ Phong Sinh thầm nghĩ, món hời lớn thế này, nếu Kiều Phong dám cả gan không chiếm đoạt, vậy thì anh ta chắc chắn phải treo cổ tự vẫn ở nhà cho xong.