Tạ Phong Sinh không thể ngờ rằng, lần đầu tư mà mình được hời nhất cuộc đời này, vừa đề xuất ra đã gặp phải sự phản đối chưa từng có trong lịch sử. Anh ta biết Kiều Phong có lẽ khá ghét Tống Tử Thành, nhưng anh ta không biết, sự chống đối của Kiều Phong đối với Tống Tử Thành lại sâu sắc đến mức này. Vừa nghe thấy cái tên này, Kiều Phong đã quả quyết phủ định đề nghị của anh ta.
Tạ Phong Sinh đành phải khuyên giải, “Làm ăn là làm ăn, ân oán là ân oán, cậu có thể chín chắn hơn chút được không? Đừng đánh đồng chúng với nhau”.
“Tôi ghét anh ta.”
Tạ Phong Sinh nổi cáu, “Tại sao cậu lại ghét anh ta như thế? Chẳng lẽ cậu từng bị anh ta vô lễ?”.
“Tạ Phong Sinh, tôi giận rồi đấy.”
“Tôi cũng đang giận đây! Tức chết đi được!”
“Vậy cậu cứ tức trước đi, tức xong nhớ tìm cho tôi một tiệm khác.”
“…”
Kiều Phong dập điện thoại, sắc mặt hơi khó coi. Nhớ lại Tạ Phong Sinh cũng từng hiểu lầm xu hướng giới tính của anh, lúc đó, Kiều Phong nhẫn nhịn, hiện giờ anh chàng này ngày một táo tợn hơn, bắt đầu hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và tình địch. Quả thực là không thể nhịn nổi. Lam Sam vốn đang ngồi trên thảm trải sàn tắm nắng đọc sách, nghe thấy Kiều Phong giận dữ, cô tò mò ngẩng đầu nhìn anh. Con người Kiều Phong, tính tình nhu hòa vô cùng, muốn làm anh tức giận, quả thật không phải là chuyện đơn giản. Lam Sam rất hiếu kỳ rốt cuộc Tạ Phong Sinh đã làm gì anh.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Kiều Phong ngoảnh đầu nhìn cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Lam Sam ngượng ngùng cười.
Kiều Phong đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh cô. Anh nhìn thấy cuốn sách trong tay cô, bìa sách màu đen, dày khoảng ba bốn centimet, được mở rộng, giống như là kiệt tác gì đó, thực ra là một cuốn sách phổ cập khoa học liên quan đến thuyết lượng, dòng sách sơ đẳng chuyên viết cho những người không có kiến thức căn bản về khoa học tự nhiên. Lam Sam muốn tìm hiểu sự nghiệp của Kiều Phong, bởi vậy cô mua một cuốn để đọc, hiện giờ mới đọc được một chút.
“Em có thể hiểu không?”, anh hỏi.
“Có thể”, Lam Sam gật đầu, “Em nhìn thấy Newton và Hooke đánh nhau rồi, thế giới của các nhà khoa học đặc sắc thật đấy”.
Cái gọi là có thể đọc hiểu của cô chính là có thể đọc hiểu các nhà khoa học đánh nhau? Kiều Phong cảm thấy buồn cười, anh xoa đầu cô, sắc mặt dịu đi nhiều.
Lam Sam cầm cuốn sách, nghiêng đầu nhìn anh, hỏi, “Vừa rồi sao anh lại giận dữ như vậy?”.
Kiều Phong lắc đầu, “Chuyện nhỏ ấy mà, không cần nhắc tới đâu. Ngày mai em muốn đi phỏng vấn thật sao?”.
“Đúng thế, em cũng cần có sự nghiệp của mình đấy, được không hả?”
Sau khi Lam Sam quay trở lại, cô đã nghĩ thông suốt, theo đuổi giá trị của cuộc đời, những thứ cao siêu như vậy thường là những điều mà các nhân tài vĩ đại mới nghĩ tới. Một người bình thường như cô không cần nhọc lòng, nghĩ nhiều quá dễ tẩu hỏa nhập ma. Thế nên, cô quyết định gây dựng sự nghiệp. Nếu cô đã làm trong ngành xe hơi nhiều năm như vậy, thì đây cũng là ưu thế, chi bằng tiếp tục làm việc trong ngành này. Đương nhiên, là một nhân viên kinh doanh hạng một quá mệt mỏi, quá bận rộn, cho nên cô đã nhắm vào cấp quản lý, chức vụ đại loại như giám đốc phòng Kinh doanh chẳng hạn. Cô có kinh nghiệm ngành nghề, trong tay cũng có nguồn khách hàng, ở phương diện này còn có năng lực cạnh tranh. Tiệm xe hơi 4S Ngày Mai kia là một nhãn hiệu được hùn vốn, đặt ở Bắc Ngũ Hoàn, không xa lắm, hơn nữa, đi tàu điện ngầm rất thuận tiện. Khuyết điểm chính là đẳng cấp nhãn hiệu không cao lắm, tình hình kinh doanh không khả quan, nhưng chính như vậy mới khiến cô có cơ hội phỏng vấn chức vụ ở cấp quản lý.
Kiều Phong không muốn Lam Sam đi làm, bất kể là làm gì. Đương nhiên anh cũng biết, cho dù hai người có thân thiết đến đâu thì anh cũng không thể thay cô quyết định cuộc đời.
Thế nên, anh đành phải lẳng lặng oán hận thầm kín trong lòng. Đợi thôi, đợi em trở thành bà xã anh, có tiệm xe của riêng mình, đến lúc đó muốn làm giám đốc thì làm giám đốc, muốn làm tổng giám đốc thì làm tổng giám đốc. Thế nhưng, nhất định phải ràng buộc thời gian đi làm của em, không thể để công việc của em chiếm dụng quá nhiều thời gian vốn dĩ thuộc về anh. Còn nữa, anh có thể thường xuyên đến văn phòng của em chơi, mang bữa trưa tình yêu đến cho em, chúng ta còn có thể thế này thế kia ở văn phòng của em… suy nghĩ của Kiều Phong bay hơi xa.
Đang miên man nghĩ ngợi thì điện thoại của anh lại đổ chuông. Anh nhận điện thoại, nói vài câu rồi tắt máy. Sau đó, anh nhìn Lam Sam, hỏi, “Cha mẹ anh mời em cuối tuần đến nhà ăn bữa cơm, được không?”.
Đương nhiên là được rồi. Lam Sam gật đầu, ôi, cuối cùng vẫn phải đi gặp phụ huynh. Nói ra thì cô có chút căng thẳng. Về chuyện chung thân đại sự của con cái, tiếng nói của các mẹ khá có trọng lượng, không biết mẹ Kiều Phong có suy nghĩ gì về cô, có chê bai gì cô không. Cô có chút thấp thỏm, không kìm nén được mà chau mày.
Kiều Phong đưa ngón tay ra búng vào trán của cô, hỏi, “Sao vậy? Em không muốn đi?”.
“Không phải… Kiều Phong, anh nói xem mẹ anh sẽ thích em chứ?”
Kiều Phong nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, “Bà không có lý do gì để không thích em cả”.
Lam Sam thở dài, thầm nghĩ, sao anh hiểu được chứ.
Cô yêu người đàn ông này, đương nhiên bằng lòng vĩnh viễn ở bên anh, nhưng khi hai người bàn chuyện cưới xin sẽ phải đối mặt với một số vấn đề thực tế, ví dụ như yêu xa, lại ví dụ như… chênh lệch tuổi tác.
Lam Sam biết người như Kiều Phong không thích hợp để vòng vo, nên hỏi thẳng, “Anh có từng nghĩ đến chuyện em lớn hơn anh không? Những ba tuổi cơ đấy”.
Kiều Phong sững sờ, “Thì sao?”.
“Thì… đến khi anh bốn mươi mốt một nhành hoa, em đã hoa tàn ít bướm rồi. Đến lúc đó, có rất nhiều cô gái trẻ đẹp quay xung quanh anh, anh sẽ không cần em nữa”, Lam Sam phụng phịu, càng nói càng cảm thấy buồn.
Kiều Phong cười, “Thì ra điều em lo lắng là cái này. Lam Sam, em đừng nghĩ như vậy, anh cảm thấy chênh lệch tuổi tác giữa hai chúng ta rất thích hợp”.
“Tại sao?” Cô đảo mắt, muốn nghe xem anh sẽ an ủi mình như thế nào.
Kiều Phong đặt tay lên vai cô, nghiêm túc trả lời, “Anh trẻ hơn em một chút, như vậy đợi em đến độ tuổi ba mươi như sói bốn mươi như hổ, anh vẫn có thể thỏa mãn em chứ sao”.
“Anh…”, Lam Sam dở khóc dở cười, giơ cuốn sách trong tay lên đánh vào ngực anh, “Đồ lưu manh! Em đang nói nghiêm túc đấy”.
“Anh cũng rất nghiêm túc”, Kiều Phong giữ lấy tay cô, nhìn cô cười, “Thật đấy”.
Lam Sam quay đầu đi, không thèm ngó ngàng đến anh nữa. Cô buông sách định đứng dậy, chưa kịp đứng lên đã bị anh kéo vào lòng. Kiều Phong ôm chặt lấy cô, nói, “Em nghe anh giải thích đã”.
Lam Sam không động đậy nữa, nghe xem anh định giải thích thế nào.
“Anh đi học khá sớm, còn vượt cấp nữa, sau tuổi dậy thì những bạn nữ cùng lớp mà anh tiếp xúc đều lớn hơn anh ba bốn tuổi. Mặc dù anh không hề động lòng trước một ai, nhưng quan niệm thẩm mỹ của anh đối với phụ nữ rất có khả năng là dừng ở độ tuổi này, nếu không thì cũng không thể xảy ra tình huống hai cô bạn gái đều hơn anh ba tuổi, phải không?”
“Điều này… quan niệm thẩm mỹ sẽ thay đổi, không chứng minh được gì cả.”
“Được, chúng ta lại lấy một luận cứ khoa học khác. Một thời gian trước, Viện Khoa học Xã hội từng có một mục điều tra về cảm giác hạnh phúc trong hôn nhân của người Trung Quốc. Trong thống kê lấy chênh lệch độ tuổi làm đại lượng biến thiên, hai vợ chồng trong khoảng vợ hơn chồng ba bốn tuổi, cảm giác hạnh phúc trong hôn nhân là cao nhất, xếp thứ hai là khoảng cách chồng hơn vợ ba bốn tuổi. Xét từ tuổi thọ trung bình, tuổi thọ trung bình của đàn ông Trung Quốc là bảy mươi mốt tuổi, tuổi thọ trung bình của phụ nữ là bảy mươi tư tuổi, điều này có nghĩa là, nhìn từ tổng thể, khi vợ hơn chồng ba tuổi, tuổi thọ sau hôn nhân của họ khá cân bằng, điều này mới là cùng nhau già đi thực sự, đây không phải là điều lãng mạn nhất sao?”
“Nhưng mà…”
“Anh biết em đang lo lắng điều gì, Lam Sam. Em lo lắng có một ngày nào đó em không đẹp nữa, anh sẽ không yêu em nữa. Nhưng điều anh muốn nói với em là, thứ mà anh yêu không chỉ là sắc đẹp của em. Trước em, anh từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng anh chỉ động lòng với em, chuyện này vốn dĩ không thể dùng tư duy đơn giản để giải thích, đúng không? Độ tuổi nào có sức quyến rũ của độ tuổi ấy, ai nói em bốn mươi tuổi là sẽ không đẹp nữa? Hơn nữa, anh và em chỉ chênh nhau ba tuổi, đợi khi em già, anh cũng già, lúc anh già sẽ không đi tìm những cô gái trẻ để tìm kiếm kích thích. Con người, cho dù là đàn ông hay phụ nữ, chỉ có lúc không cam tâm tình nguyện già đi mới hy vọng tìm kiếm được kích tình từ thân xác mới mẻ trẻ trung để đổi lấy cảm giác của tuổi trẻ.
Chúng ta hưởng thụ cuộc sống, đừng phụ năm tháng của tuổi trẻ, sẽ không bởi già đi mà cảm thấy nuối tiếc, đương nhiên cũng sẽ không làm ra những chuyện thiếu đạo đức kia. Lam Sam, chúng ta cùng nhau chung sống, sẻ chia với nhau, trải qua từng ngày một cách bình yên mà phong phú, yêu thương nhau mỗi ngày. Sau đó, chúng ta cứ như vậy sống bên nhau rất nhiều ngày, cùng nhau già đi, cùng nhau nở nụ cười rời khỏi thế giới này. Thật đấy, anh không nghĩ ra chuyện gì có thể đẹp đẽ hơn những điều này, sao em còn lo lắng chứ?”
Những lời nói của anh đã chạm đến đáy lòng Lam Sam.
Cô chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, ngoan ngoãn nép vào lòng anh, đáp, “Em cũng cảm thấy chúng đẹp đẽ lắm”.
Kiều Phong khẽ vuốt tóc cô, hôn lên tóc cô. Ánh nắng trong những ngày đầu thu xuyên qua cửa sổ chiếu vào, thổi những lọn tóc rủ xuống bờ vai cô, mềm mại mà quyến rũ. Anh vuốt ve vai cô, nâng khuôn mặt cô lên, hôn vô cùng dịu dàng, giống như ánh nắng bao bọc lấy cả thân thể cô, rực rỡ, ấm áp.
Hô hấp của Kiều Phong dần trở nên gấp gáp. Anh đặt cô nằm trên thảm trải sàn, tiếp tục hôn. Cảm nhận được động tác của anh đang tiến thêm một bước nữa, Lam Sam vội vàng đẩy anh ra, “Đừng ở đây”.
Kiều Phong chạm trán mình vào trán cô, nhìn đôi mắt cô chăm chú, anh nói, “Đây là tấm thảm trải sàn mà em thích nhất”.
Mặt Lam Sam đột ngột nóng bừng lên. Cô vùng vẫy càng kịch liệt hơn, Kiều Phong bỗng đứng dậy, cô tưởng anh cuối cùng cũng biết xấu hổ, bèn thở phào một hơi, nào ngờ anh đứng dậy là để kéo rèm cửa sổ, sau đó lại lập tức quay lại bổ nhào tới cô.
Nhưng cô vẫn không muốn làm chuyện ấy vào thời gian này, địa điểm này, cho nên cô rối rít đình công.
Kiều Phong đảo mắt, nhìn thấy thứ đồ chiếc giường nhỏ bên cạnh. Mắt anh phát sáng, đưa người thò tay qua lấy, đeo lên đầu.
Sau đó, Lam Sam nhìn thấy Kiều Phong đeo chiếc bờm tai mèo quỳ bên cạnh, mang theo vẻ mặt cầu xin được yêu thương.
Thời điểm này, ra vẻ đáng yêu hiệu quả lắm sao? Lam Sam không biết phải nói gì, ôm ngực nghiến răng nghiến lợi, “Anh… anh… anh… anh mau tháo xuống…”, em sẽ không khống chế nổi đâu. Kiều Phong lắc đầu, chiếc bờm tai mèo màu đen rung rinh, rung rinh.
Đừng… Lam Sam còn muốn phản kháng, muốn đưa tay ra che mắt mình, đáng tiếc là Kiều Phong đã đi trước một bước, ghì lấy tay cô.
Kiều Phong nghiêng người, dụi mặt vào cổ Lam Sam, khẽ hít hà. Cô bị anh ép đến độ toàn thân run rẩy, đành phải xin tha, “Đừng đùa nữa…”.
Kiều Phong bỗng sực tình, trong đầu hiện lên một câu nói, liền thấp giọng, “Chủ nhân, có thèm thuồng anh không?”.
Thèm!
Cuối cùng, Lam Sam bỏ mặc tất thảy. Hai người chỉ quan tâm chuyện ân ái triền miên, nhất thời quên đi sinh vật khác còn tồn tại trong nhà.
Schrodinger đứng trên sofa, hai chân trước mũm mĩm đầy lông lá túm lấy tay vịn sofa, thò đầu nhìn hai người họ bằng ánh mắt tò mò. Không biết là hai con người ngu xuẩn này tại sao lại đánh nhau mà không chơi với nó. Nó kêu những mấy tiếng cũng không có cách nào thu hút sự chú ý của họ. Đương nhiên thành viên hành tinh mèo cao quý sẽ không thèm chủ động bắt chuyện với loài người đâu.
Nó trợn trừng mắt, dỏng tai nghe họ nói chuyện. Những lời hai kẻ ngốc này nói không phức tạp như trước, lần này chỉ có những âm tiết đại đơn giản, mặc dù nó vẫn không hiểu, thế nhưng nó có thể khẳng định rằng, ngôn ngữ của loài người càng ngày càng gần với ngôn ngữ của loài mèo.
Hừ!