• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 2
  3. Trang 30
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 50
  • Sau

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 78

Cha mẹ Kiều Phong sống trong trường đại học A, từ bên ngoài nhìn vào, căn nhà có vẻ cổ xưa, nhưng cách bài trí bên trong lại rất tinh tế, ấm áp, màu sắc thanh thoát, mang đến cho người ta cảm giác tươi mát. Hai vợ chồng họ sống trong căn nhà này đã được hơn ba mươi năm, con cái mấy lần yêu cầu đổi cho họ căn nhà lớn hơn nhưng họ đều từ chối.

Mẹ Kiều và cha Ngô trẻ hơn so với tuổi thật. Mẹ Kiều chăm sóc da rất tốt, làn da trắng trẻo, nếp nhăn không rõ rệt, khi cười chỉ thấy chút nếp nhăn nơi khóe mắt. Bà lại hay cười, không hề để tâm tới những phiền toái do nếp nhăn mang lại.

Khi mẹ Kiều ra mở cửa, Lam Sam cười rạng rỡ, gọi bà một tiếng “bác gái” ngọt ngào. Mẹ Kiều cười đáp lại, dẫn đôi tình nhân vào phòng.

Hôm nay, nhà họ Ngô tề tựu đông đủ, cha Ngô và Ngô Văn đều có mặt, ngoài họ ra, trên sofa trong phòng khách còn có một ông cụ. Mái đầu của ông cụ đã bạc trắng, tinh thần minh mẫn. Ông cụ đeo một chiếc kính lão, mặc bộ trang phục kiểu Tôn Trung Sơn là lượt. Nhìn thấy Lam Sam và Kiều Phong bước vào phòng khách, ông cụ hơi nghiêng đầu quan sát họ.

Đương nhiên trọng tâm là quan sát Lam Sam.

Sắc mặt ông cụ hồng hào, khuôn mặt được năm tháng in hằn nếp nhăn rõ rệt. Lúc quan sát Lam Sam, đường nét trên khuôn mặt không có bất kỳ thay đổi nhỏ nào, hệt như một bức tượng, không cần giận dữ nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được uy phong của ông.

Khỏi cần giới thiệu, Lam Sam cũng biết vị này là ai.

Đây không phải là ông nội trưởng thôn của Kiều Phong sao?

Gạo Tám mà ông cụ tự trồng là món mà cô thích nhất. Lúc Lam Sam nhìn thấy ông cụ, cảm giác vô cùng thân thiết. Thế nhưng, ông cụ vẫn rất có khí chất, không hổ là trưởng thôn.

Kiều Phong không ngờ ông nội cũng có mặt ở đây.

Đúng thật là, cha mẹ cũng không nói trước với anh một tiếng.

Anh sợ Lam Sam căng thẳng, bèn kéo lấy tay cô.

Lam Sam không căng thẳng chút nào, thoải mái chào hỏi người nhà họ Ngô, còn nói với ông nội anh: “Ông nội, cháu phải cảm ơn ông đã trồng ra loại gạo Tám thơm ngon như thế, cháu một ngày không ăn là thấy nhớ nhung lắm ạ”.

Biểu cảm trên gương mặt ông cụ đã có chút buông lỏng.

Ông liếc nhìn Kiều Phong, nhạy bén bắt được trọng điểm, “Các cháu đã gạo nấu thành cơm rồi?”.

“Khụ”, Lam Sam che miệng khẽ ho, ngượng ngùng cúi đầu.

Mẹ Kiều bảo Lam Sam ngồi xuống, Ngô Văn rót cho cô tách trà, sau đó mẹ Kiều lại quay người vào nhà bếp, lúc đi còn túm lấy Ngô Văn.

Lam Sam vội vàng đứng lên, “Bác gái, để cháu phụ bác làm cơm”.

“Không cần, không cần đâu, cháu mau ngồi xuống đi.”

Kiều Phong kéo lấy tay Lam Sam, cười nói, “Em có thể giúp gì chứ? Rau còn không biết nhặt nữa là”.

Một câu nói đã phá tan hình tượng người phụ nữ đảm đang mà Lam Sam cố ý tạo dựng.

Cha Ngô thấy buồn cười, cậu con trai này của ông đúng là quá ngốc nghếch.

May mà Lam Sam không phải là cô gái rụt rè, sau khi bị người ta bóc mẽ cũng không quá mất tự nhiên, cười cười cho qua. Cha Ngô phát hiện cô bạn gái Kiều Phong tìm được quả là chuẩn xác, không nói đến những điểm khác, chỉ riêng về tính cách thôi, hai người đã xứng đôi lắm rồi. Kiều Phong hay thẹn thùng, nên tìm một người có tính cách phóng khoáng mới bổ sung cho nhau được.

Lam Sam ngồi lại sofa trò chuyện cùng hai vị trưởng bối. Cô quá hiếu kỳ về ông nội Ngô, nên vội hỏi, “Ông nội, ông là người vùng nào vậy ạ?”.

Có lẽ bởi vừa nghe thấy đối phương nói thích gạo do chính tay mình trồng nên hiện tại nét mặt ông cụ không còn nghiêm khắc như lúc đầu nữa, ông trả lời, “Ông là người Hồ Nam”.

“Hồ Nam rất tuyệt, cùng quê với chủ tịch Mao.”

Ông cụ Ngô cười vui vẻ. Bcho dù quá khứ đã trải qua những gì, trong trái tim những người thuộc thế hệ trước, ba chữ “Chủ tịch Mao” lúc nào cũng rất có trọng lượng. Lam Sam lại hỏi, “Ông nội, thôn của ông có bao nhiêu người vậy ạ?”.

“Có hơn bốn nghìn người.”

“Ồ, vậy đó không phải là một thôn nhỏ nữa rồi, thế có bao nhiêu mẫu ruộng ạ?”

“Hơn sáu nghìn mẫu đấy, là một thôn lớn.”

Nghe cuộc chuyện trò của một già một trẻ, cha Ngô cứ cảm thấy kỳ lạ. Sự quan tâm của Lam Sam có phải có chút lệch lạc không? Tại sao cô lại có hứng thú với nhân khẩu và đất đai của người ta như thế chứ? Đó là nơi mỗi năm nhà ông chỉ quay về một lần để quét dọn mộ tổ thôi mà? Thế nhưng dù thế nào đi nữa, thực tế là ông cụ và Lam Sam trò chuyện với nhau rất vui vẻ, dường như ông cụ rất thích cô. Kiều Phong mấy lần muốn nói lại thôi, như muốn giải thích điều gì đó, cuối cùng anh không xen ngang hai người kia nữa.

Ngô Văn ở trong nhà bếp hô một câu, “Kiều Phong, qua đây giúp anh”.

Kiều Phong đứng dậy đi vào nhà bếp.

Mẹ Kiều và cha Ngô thực ra không biết nấu nướng cho lắm, Ngô Văn lại càng không biết. Hai anh em trai ăn cơm ở canteen Đại học A từ khi còn bé cho đến lúc trưởng thành. Sau đó, Kiều Phong có hứng thú với chuyện nấu ăn, đọc nhiều sách vở, tự học thành tài, dần trở thành người khác biệt trong gia đình không biết nấu ăn này.

Hôm nay, mẹ Kiều rất cao hứng, vốn định đích thân ra trận nấu một bữa cơm, nhưng bà đánh giá quá cao trình độ của bản thân, hiện tại tự thấy không cáng đáng nổi.

Ngô Văn đang đứng bên cạnh thùng rác nhặt rau. Anh nhặt từng cọng cải chíp mỡ màng trong tay, ngắt đến khi chỉ còn lại một cọng ngồng ở giữa mới bỏ vào đĩa, rồi lại nhặt một cọng cải chíp khác.

Trong thùng rác đã chứa đầy những lá rau cải xấu số. Kiều Phong lấy làm lạ, “Sao anh lại bóc hết sạch cải chíp như vậy chứ?”.

Ngô Văn tức giận, “Nói gì vậy? Con người em sao lại dâm đãng như thế chứ?”.

Kiều Phong ngậm miệng, nhìn Ngô Văn bằng ánh mắt vô tội.

Mẹ Kiều đang thái rau, quay đầu nhìn thấy cách nhặt rau kỳ quặc của Ngô Văn, bỗng chốc giận dữ nói, “Nguyên liệu nấu ăn còn sót lại mà chúng ta có thể dùng đã không nhiều nhặn gì! Con còn lãng phí như thế nữa?”.

Kiều Phong lắc đầu, xắn tay áo lên rửa rau, đích thân ra trận. Anh chỉ có một yêu cầu đối với mẹ và anh trai mình, “Phiền hai người đứng xa ra một chút, đừng cản trở con”.

Hai người rất nghe lời, lùi lại một khoảng, nghiêng đầu nghe tiếng cười từ phòng khách vọng lại. Mẹ Kiều kinh ngạc nói, “Sao Lam Sam lại không sợ ông nội nhỉ?”.

Ngô Văn cũng thấy lạ, “Không chỉ không sợ, còn làm cho ông cụ vui vẻ thế kia nữa, như là nhặt được tiền vậy”.

Kiều Phong dừng lại, chần chừ nói, “Hình như cô ấy… có chút hiểu lầm”.

“Hiểu lầm gì?”

“Cô ấy tưởng ông nội là trưởng thôn.”

“…”

“…”

Trong nhà bếp truyền đến tiếng cười như pháo rang, Ngô Văn vừa cười vừa lăn lộn, “Đúng là nhân tài”.

Nhân tài Lam Sam cuối cùng cũng được sáng tỏ. Thực ra, xét về khí chất, ông nội Ngô không hề giống một người nông dân, nhưng ngay từ đầu Lam Sam đã mặc định điều đó nên lúc gặp mặt nhất thời bỏ qua nghi vấn này, chỉ cho rằng đời sống của nông dân thời nay ngày càng cải thiện, ngày càng phát triển. Lúc cô nghe thấy ông nội Ngô kể chuyện chiến hữu của mình thế này thế kia, bỗng cảm thấy lạ: “Ông nội, ông từng làm lính nữa ạ?”.

Ông nội Ngô sửng sốt, “Đúng thế, hơn mười tuổi ông đã nhập ngũ rồi”.

Cha Ngô cũng thấy lạ, “Lam Sam, Kiều Phong không nói với cháu sao?”.

“Không ạ”, Lam Sam lắc đầu, nhìn ông nội Ngô, “Cháu chỉ biết ông nội từng làm trưởng thôn”.

Cha Ngô bị sặc nước trà, che miệng ho khù khụ.

Ông nội Ngô quét mắt về phía con trai, nhịn cười lắc đầu, “Kiều Phong trêu cháu đấy. Tên tiểu tử ấy xấu xa lắm, cháu đừng nghe nó nói linh tinh. Cả đời này ông đã từng làm rất nhiều loại trưởng, chỉ có trưởng thôn là chưa làm bao giờ thôi”.

Lam Sam vô cùng lúng túng, “Sao ạ? Cháu xin lỗi, thật ngại quá đi mất, cháu cứ tưởng…”.

Ông nội Ngô cười xua tay, “Không sao, làm trưởng thôn cũng rất thú vị mà”.

Lam Sam bị làm trò cười cho thiên hạ, mặt mũi đỏ bừng, căng thẳng vặn ngón tay, hệt như cô học trò mắc lỗi.

Lúc này, mẹ Kiều từ trong nhà bếp ra, quay trở lại phòng khách giải tỏa bầu không khí gượng gạo, để lại hai cậu con trai nấu nướng trong bếp.

Nói là hai cậu con trai, thực ra là chỉ có Kiều Phong bắt tay vào làm. Anh nấu cơm, Ngô Văn ở bên nói chuyện với anh.

Ngô Văn: “Tạ Phong Sinh gọi điện thoại cho anh rồi”.

“Ừm.”

“Em muốn mua tiệm 4S?”

“Ừm.”

“Vậy Tạ Phong Sinh tìm cho em một tiệm rồi sao lại không cần nữa?”

“Người chuyển nhượng là Tống Tử Thành.”

Ngô Văn “xì” một tiếng, nói, “Xem bụng dạ em kìa!

Chuyện của Tô Lạc đã qua lâu thế rồi, em có cần phải ghi thù nhớ hận đến tận bây giờ không?”.

“Em không hề ghi hận chuyện Tô Lạc phản bội, nhưng, Tống Tử Thành từng theo đuổi Lam Sam.”

Thì ra là vậy. Ngô Văn gãi cằm, cuối cùng đã hiểu ra.

Ngô Văn có tư duy của một người làm kinh doanh. Một tiệm 4S, sau khi mua về cho dù không kinh doanh, chuyển nhượng cũng có thể kiếm được chục triệu. Chiếc bánh khổng lồ này, thoạt đầu anh còn tưởng là cạm bẫy, nhưng kẻ sành sỏi như Tạ Phong Sinh không phải kiểu người sẽ phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn, thế nên Ngô Văn không hiểu, chỉ thầm oán trách Tạ Phong Sinh không chịu nói rõ ràng với mình.

Ngô Văn thầm nghĩ, tên Tống Tử Thành kia đúng là một tên ngốc. Làm ăn là một chuyện, theo đuổi phụ nữ lại là một chuyện khác, sao có thể đánh đồng chứ? Chỉ vì một cô gái, hoang phí nhiều tiền như vậy, cho dù biết chắc hoàn toàn không có hy vọng theo đuổi thành công người ta, người này bị thần kinh rồi sao?

Tống Tử Thành là cậu ấm nổi tiếng trong giới kinh doanh, gia thế hoành tráng, sự nghiệp hoành tráng, đã đạt tới đẳng cấp: Không cần so sánh tiền với tôi, dù sao thì không ai nhiều tiền bằng tôi rồi. Việc loại người như anh ta không coi một hai chục triệu ra gì không hề kỳ lạ, điều kỳ lạ là cách thức đốt tiền của người này đúng là độc đáo. Ngô Văn và Tống Tử Thành từng tiếp xúc, mặc dù không ưa gì anh ta, nhưng lúc đó anh cũng kính nể anh ta là một nhân vật có tiếng, bây giờ xem ra…Có lợi mà không chiếm đó không phải là tác phong của Ngô Văn. Anh tiến đến gần, hỏi Kiều Phong, “Cho nên, chỉ vì Tống Tử Thành trước kia là tình địch của em mà em không mua tiệm 4S của anh ta nữa?”.

Kiều Phong gật đầu, “Đúng vậy”.

“Kiều Phong, tư duy này của em không đúng rồi. Anh cho rằng, nếu là tình địch, em càng nên mua.”

Kiều Phong quay người nhìn Ngô Văn, “Tại sao?”.

“Em xem, sư tử đực khi tiến vào một khu vực sẽ làm gì đầu tiên? Đi tiểu, chiếm địa bàn, sau đó bao nuôi sư tử cái trong vùng ấy. Hai con sư tử đực giao chiến, con sư tử cái sẽ thuộc về con sư tử đực giành chiến thắng, địa bàn cũng thuộc về nó. Cũng tương tự như vậy, tiệm 4S kia là địa bàn của Tống Tử Thành, tại sao em không chiếm chứ? Chỉ thắng được sư tử cái Lam Sam thôi thì không ổn, em còn phải chiếm cả địa bàn nữa, đó mới gọi là đàn ông đích thực.”

Không ngờ Kiều Phong lại cảm thấy lời anh trai nói có lý, gật đầu, “Tiếp tục”.

“Còn nữa, chẳng phải Lam Sam luôn muốn làm trong ngành này sao? Em nhẫn tâm nhìn cô ấy phải đến làm việc cho công ty của người khác? Làm một nhân viên quèn suốt ngày tươi cười nịnh nọt người khác thì không nói làm gì, chẳng may bị khách hàng nam hoặc cấp trên nào nhắm trúng, vậy thì tủi thân biết bao?”

“Em nói rồi, cô ấy không nghe.”

“Tính cách của cô ấy thuộc loại sẽ nghe lời người khác sao? Giờ điều em cần làm là nhanh chóng mua lại tiệm 4S này, đến lúc đó cho cô ấy làm bà chủ, ai còn dám khi dễ cô ấy? Hơn nữa, cô ấy đã làm việc ở đó mấy năm, cũng quen rồi, mối quan hệ với đồng nghiệp tương đối tốt, phải không? Sao cứ phải chuyển đi chứ? Vả lại, mối quan hệ giữa Tống Tử Thành và tiệm 4S kia chỉ là quyền sở hữu, anh ta không nhúng tay vào công tác quản lý, phải vậy không?

Không tính yếu tố tiền bạc, anh ta có giữ lại cái gì ở tiệm đó nữa không? Không gì cả. Chuyển nhượng xong xuôi, ai còn nhớ ông chủ cũ là ai chứ? Chuyện đơn giản biết bao, em làm cao với anh ta để làm cái gì?”.

Kiều Phong đã bị thuyết phục.

Khi Lam Sam nhận được điện thoại gọi đi phỏng vấn thì Kiều Phong đang làm thủ tục chuyển nhượng cùng Tống Tử Thành ở Sở Kế hoạch Đầu tư. Hai ngưởi vô cùng ăn ý, không ai đếm xỉa tới ai. Sau khi làm xong thủ tục, Tống Tử Thành không còn liên quan gì tới tiệm xe 4S này nữa. Anh ta như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, tự thấy bản thân cuối cùng cũng có thể chôn vùi được một số thứ.

Tạ Phong Sinh đang giảng giải một vài trình tự thay đổi cần thiết cho Kiều Phong. Kiều Phong nghe mà mất cả kiên nhẫn, đáp, “Hay là cậu làm giúp tôi luôn đi”.

Tạ Phong Sinh hừ lạnh, “Đừng hòng! Kiều Phong, tôi cảnh cáo cậu, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đấy”.

Tống Tử Thành đã mở lời, nói câu đầu tiên sau khi anh ta gặp Kiều Phong trong ngày hôm nay, “Kiều Phong, chúng ta nói chuyện đi”.

Kiều Phong khó hiểu nhìn anh ta, “Tôi với anh thì có gì để nói?”.

“Nên nói chuyện”, Tạ Phong Sinh gật đầu, thầm nghĩ, người ta tốt xấu gì cũng hy sinh nhiều như thế còn gì. Dựa trên quyết tâm đoạt lấy món hời, không yên tâm về Kiều Phong nên Tạ Phong Sinh và Ngô Văn đều không nhắc đến chuyện mười triệu kia với Kiều Phong. Họ không nhắc, anh cũng không chú ý.

Thế là Tạ Phong Sinh vào nhà vệ sinh.

Tống Tử Thành cũng không muốn nói chuyện với Kiều Phong, nhưng anh ta có một câu hỏi, bắt buộc phải hỏi mới cam tâm, “Tôi rất tò mò, rốt cuộc là cậu chinh phục cô ấy bằng cách nào? Dựa vào đâu?”.

Kiều Phong lắc đầu, “Anh sai rồi. Cái Lam Sam cần không phải là chinh phục, mà là che chở”.

Tống Tử Thành ngẩn người.

Kiều Phong quả thực không muốn nhìn thấy anh ta dù chỉ một phút, thế nên anh quay người đứng bên cửa sổ, bắt đầu nghiên cứu các bước thủ tục cần thiết tiếp theo. Tống Tử Thành lặng lẽ rời khỏi.

Buổi tối, khi Kiều Phong về đến nhà, Lam Sam vui vẻ nói với anh rằng thứ Sáu tuần này cô có thể đến tiệm 4S mới làm việc với chức xụ giám đốc phòng Kinh doanh. Cô phải chứng minh năng lực của mình rồi. Kiều Phong cười híp mắt nói với cô, “Em đừng đi nữa, anh mua cho em một tiệm”.

Lam Sam giật nảy mình.

Kiều Phong cười xoa đầu cô, nói tiếp, “Đây là sính lễ của anh, đến khi chúng ta kết hôn sẽ sang tên cho em”.

“Đừng”, tim Lam Sam đang run cầm cập, “Cái này phải mấy chục triệu đúng không? Anh mang ra bao nhiêu sính lễ thì em phải đáp trả ngần ấy của hồi môn đấy, em đập nồi bán sắt cũng không có nổi của hồi môn mấy chục triệu đâu, anh hiểu không? Cho dù là một nửa, cho dù là bớt đi một số không, em cũng không có đâu”.

“Không phải, của hồi môn và sính lễ đều là những thứ hai vợ chồng dùng để sinh sống, có thể mang ra bao nhiêu thì mang bấy nhiêu. Em mới là điều quan trọng nhất.”

Lam Sam sắp khóc rồi, “Không phải, em vẫn thấy bỏng tay đấy, cứ cảm thấy như là mình đang lợi dụng anh vậy”.

Kiều Phong nghe thấy những lời này, có hơi thất vọng, “Em cứ nhất định phải tách bạch rõ ràng với anh như vậy sao? Sau này chúng ta sẽ là vợ chồng đấy”.

“Trái tim anh mỏng manh thế”, Lam Sam dở khóc dở cười, “Được rồi, được rồi, chuyện này chúng ta nói sau nhé”.

“Vậy em đến tiệm xe của chúng ta làm việc nhé?”

Lam Sam hơi khó xử, “Em đi làm gì chứ? Em muốn làm giám đốc kinh doanh, cũng không thể đuổi sếp Vương đi phải không? Ông ấy rất chiếu cố em”.

“Làm tổng giám đốc. Tổng giám đốc kia bị bệnh, sắp từ chức rồi.”

Lam Sam kích động, chỉ vào mũi mình, “Em… em… em… em có thể sao?”.

“Sao không thể? Em có kinh nghiệm, có năng lực, thì nên có lòng tin vào bản thân”, Kiều Phong cổ vũ cô đâu ra đấy.

“Nếu phải đền tiền thì làm thế nào?”

“Không sao đâu, chúng ta có đủ khả năng bồi thường!”

“…”

Lam Sam nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, “Anh yên tâm, em chắc chắn không để chúng ta phải đền tiền đâu”.

Kiều Phong hiện giờ là ông chủ, có thể trực tiếp bổ nhiệm Lam Sam, nhưng trước khi có công văn chính thức, anh phải đặt ra một số quy định với cô, phải làm thành văn bản quy định rõ ràng trước đã.

Quy tắc làm việc của Tổng giám đốc:

1. Tổng giám đốc phải khéo léo trong việc phân chia quyền lực, chỉ cần nắm bắt đường lối của doanh nghiệp, không được quản lý hết mọi chuyện.

2. Thời gian làm việc hằng tuần của tổng giám đốc không được vượt quá ba mươi sáu tiếng đồng hồ, mỗi tuần bắt buộc phải đảm bảo có ít nhất hai ngày nghỉ.

3. Tổng giám đốc phải đề cao tinh thần cảnh giác, đề phòng nghiêm ngặt với những hành vi bợ đỡ săn đón đến từ bất cứ nhân viên nam và khách hàng nam nào.

4. Tổng giám đốc bắt buộc phải dùng cơm theo giờ giấc mà ông chủ quy định. Ba bữa sáng, trưa, tối không được phép bỏ bữa, không được ăn đồ linh tinh.

5. Khuyến khích đi muộn về sớm, khuyến khích nghỉ làm.

6. …Lam Sam xem xong tất cả các điều khoản quy định, cuối cùng ký tên mình vào góc bên phải.

Hai ngày sau, Lam Sam đến làm việc.

Trong công ty đều là những gương mặt thân quen, để ngăn chặn mọi người đoán già đoán non mối quan hệ của cô và Tống Tử Thành, Lam Sam đã dẫn cả ông chủ đi làm. Kiều Phong vừa xuất hiện đã dựa vào khuôn mặt để nhận được một lượng người hâm mộ, đặc biệt là các nhân viên nữ. Lam Sam không hài lòng, cố ý kéo tay anh. Kiều Phong hiểu ý đáp lại, gọi cô một tiếng “Em yêu” trước mặt mọi người.

Hai người ngang nhiên khoe khoang tình cảm mặn nồng, làm lóa mắt nhóm người có mặt tại hiện trường.

Hai ngày trước khi nhậm chức, Lam Sam chăm chỉ xem tài liệu để tìm hiểu về tình hình của các phòng ban. Lúc nhìn thấy tài liệu của phòng Kinh doanh, cô phát hiện đơn bán hàng mà mình tiếp nhận hồi tháng Tư. Ngô Văn đã đặt chiếc R8 cho Kiều Phong ở đây. Lúc bấy giờ, Lam Sam vui sướng như điên, kết quả là Kiều Phong sống chết không nhận, tiền đặt cọc vẫn để ở đó. Lần trước, Lam Sam xin thôi việc có gọi điện thoại cho Ngô Văn, nhưng Ngô Văn nhất quyết không màng tới, bảo cô đi tìm Kiều Phong. Lam Sam biết Kiều Phong không muốn mua xe, nên cô không hỏi anh. Vả lại, sau khi cô coi Kiều Phong như người của mình, cô không nỡ để anh bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua xe xịn.

Thế nên, Lam Sam đã chuyển đơn đặt hàng này cho đồng nghiệp Hách Mẫn, khi nào đơn đặt hàng đến kỳ đáo hạn sẽ hoàn trả tiền cho Ngô Văn.

Hiện giờ cách kỳ hạn đó không xa nữa. Lam Sam không cần thiết phải gọi điện thoại, chỉ cần đợi đến đúng ngày tìm Ngô Văn trả tiền là được, không cho anh cơ hội đùn đẩy.

Lam Sam vừa làm quen với môi trường của công ty đã nghênh đón tuần lễ vàng Quốc khánh. Đây là thời kỳ then chốt của việc kinh doanh xe hơi. Lam Sam không đến mức bận rộn như nhân viên nhưng cũng phải làm việc miệt mài suốt một tuần liền.

Kiều Phong vô cùng bất mãn, trách mắng cô vi phạm quy định, bắt cô phải chịu phạt.

Hình thức xử phạt có hơi nghiêm trọng, ngày hôm sau, cả ngày Lam Sam đều nằm lì trên giường. Một nguyên nhân là mệt, một nguyên nhân khác cũng là mệt…Sau Quốc khánh sẽ có cuộc triển lãm xe hơi, phòng Thị trường và phòng Kinh doanh đều chuẩn bị hết sức chu đáo. Với vai trò là tổng giám đốc, Lam Sam đích thân đến tận nơi khảo sát. Không chỉ có vậy, cô còn kéo theo cả Kiều Phong.

Lần này, vai trò của Kiều Phong là: Đóng giả làm khách hàng.

Anh đứng bên cạnh một chiếc xe, ra vẻ trưng cầu ý kiến của nhân viên kinh doanh về một số tính năng, giá cả liên quan của một vài nhãn hiệu xe. Người phụ trách tư vấn cho anh là nhân viên kinh doanh Hách Mẫn. Hai người vốn đã bàn bạc trước kịch bản với nhau, nhưng Hách Mẫn nhìn thấy ông chủ đẹp trai đến long trời lở đất, bỗng chốc căng thẳng, nói năng lộn xộn. Cô ta lại sợ tổng giám đốc nghi ngờ cô yêu thầm ông chủ mà truy sát nên càng căng thẳng, kết quả là nói năng càng lộn xộn. Lam Sam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu, đẩy Hách Mẫn ra, đích thân xuất trận.

Kiều Phong mỉm cười nhìn cô, chỉ về một chiếc xe không xa, “Phiền cô giúp tôi giới thiệu sơ qua về chiếc xe kia”.

Chiếc xe đó là R8 màu trắng, là một chiếc xe hơi sành điệu, thu hút không ít người xung quanh chụp ảnh. Lam Sam dẫn Kiều Phong tới đó, giải thích cho anh một cách chuyên nghiệp. Có không ít người nghiêm túc lắng nghe, vừa nghe vừa gật đầu.

Kiều Phong nghe xong, búng tay nói, “Tôi muốn chiếc xe này”. Lam Sam thầm nghĩ, kỹ thuật diễn xuất của tiểu tử này tốt thật đấy. Cô cười đưa tay làm tư thế mời, “Được, xin mời anh theo tôi đi đăng ký”.

Sau khi hai người rời đi, Lam Sam lén nói với Kiều Phong, “Thực ra chúng ta không thể diễn kịch bên cạnh xe R8, dù sao thì không có nhiều người mua chiếc xe đó. Chúng ta nên đứng cạnh chiếc xe có giả cả bình dân hơn một chút, sau đó thỏa sức ca ngợi”.

Kiều Phong gật đầu, hỏi tiếp, “Trả tiền ở đâu?”.

“Hả?”

Kiều Phong xoa đầu cô, lặp lại một lần nữa, “Trả tiền ở đâu?”.

“Không phải, diễn tới đây là được rồi, anh… anh quá nhập vai rồi đấy?”

“Anh muốn mua xe.”

Lam Sam kiễng chân lên sờ trán anh, “Kiều Phong, anh làm sao vậy?”.

“Xe của anh sắp đến kỳ thay biển số rồi, chẳng phải là anh vẫn còn một đơn đặt hàng ở chỗ em sao? Nhân thể hôm nay thanh toán luôn.”

Lam Sam không tin, “Không phải là trước kia anh không muốn mua xe sao?”.

“Giờ khác rồi. Anh phải đưa đón em đi làm, không muốn em chen chúc trên tàu điện ngầm nữa.”

Lam Sam che miệng, cảm động nhìn anh. Kiều Phong mím môi cười.

Thế nhưng, Lam Sam vẫn cảm thấy mua R8 quá đắt.

Song, Kiều Phong đã bị màn giới thiệu vừa rồi của cô thuyết phục, kiên định cho rằng loại xe này là tốt nhất. Chiếc xe tuyệt với thế này không rước về nhà mới là đáng tiếc.

Thế là… ừm… anh đã thanh toán nốt số tiền còn lại một cách sảng khoái.

Không thể lái xe ở khu trưng bày, trong kho xe của tiệm chỉ còn một chiếc R8 màu trắng, thế nên hai người quay về tiệm 4S lấy xe, sau đó lái chiếc xe xa hoa lượn một vòng thành phố.

Buổi tối khi về nhà, Kiều Phong làm cho Lam Sam món tôm hùm mà cô thích ăn. Anh tắt đèn điện trong phòng, châm nến, hai người cùng dùng bữa tối dưới ánh nến lãng mạn.

Hôm nay, Lam Sam vô cùng, vô cùng cảm động. Cô lại bị ảnh hưởng bởi bầu không khí lãng mạn của bữa tối dưới ánh nến, đầu óc mơ màng, chủ động hôn Kiều Phong. Cô ôm lấy cổ anh, cơ thể dán vào anh.

Kiều Phong cố hết sức đẩy cô ra, cực kỳ nhẫn nại, “Lam Sam, em quay về trước đã”.

Lam Sam không ngờ lần chủ động đầu tiên của mình lại bị anh từ chối. Cô có chút cảm giác thất bại, cúi đầu ủ ê bước đi.

Sau đó, cô vừa về đến nhà, Kiều Phong lại gọi điện thoại cho cô. Lam Sam tức giận nhận điện thoại, “Anh lại làm gì thế? Là anh bảo em về nhà đấy”.

Kiều Phong cười, “Lam Sam, ra ban công đi”.

Nhà Lam Sam cũng có ban công sát với ban công nhà Kiều Phong, nhưng rất nhỏ. Đối với cô mà nói, tác dụng của nó chỉ là chỗ để phơi quần áo. Cô bật đèn ban công, đi tới đó, phát hiện thấy quần áo của mình đã được thu hết, thay vào đó là hoa hồng đỏ trải đầy tỏa hương thơm, nồng nàn.

Lam Sam cười, lẩm bẩm, “Đồ ngốc, lúc nào cũng bày hoa ngoài ban công”.

Lúc này, ban công bên cạnh bỗng vang lên giọng nói dịu dàng, mang theo ý cười nhàn nhạt, “Thùng cơm sát vách kia…”.

Lam Sam nghiêng đầu nhìn qua, thấy Kiều Phong cũng đứng trên ban công, đang nhìn cô qua kẽ hở nhỏ. Dưới ánh đèn sứ màu trắng mỏng như vỏ trứng, khuôn mặt anh như họa, cười dịu dàng, rạng rỡ nhìn cô.

Lam Sam vẫn đang hờn giận, thế nên cô chỉ âm ờ.

Kiều Phong hỏi, “Em ăn nhiều cơm nhà anh như vậy, định lấy gì để trả nợ anh?”.

Cuối cùng cũng nhớ đến việc đòi nợ rồi? Lam Sam tức giận, chẳng thèm nghĩ ngợi bèn hỏi, “Anh cần bao nhiêu tiền?”.

Anh lại cười, “Tiền? Anh không cần tiền, anh chỉ cần người.”

Lời này thật là… Lam Sam cuối cùng đã bừng tỉnh, nhìn hoa hồng đỏ trải đầy nền, tim cô bỗng đập thình thịch, “Cho nên anh muốn…”, không phải là như cô nghĩ đấy chứ?

Kiều Phong chỉ cười không đáp lại. Anh khom lưng ôm con mèo mập lên, đặt trước lan can.

Từ lúc chủ nhân bỗng dưng biến mất sau đó lại bỗng dưng quay về, Schrodinger đã rất có thành kiến với anh.

Ngược lại, nó càng nhìn Lam Sam càng thấy thuận mắt. Giờ phút này, cách một lối đi nhỏ hẹp, nó không chút do dự đạp chân sau, nhảy, đáp xuống chân Lam Sam.

Lam Sam khom lưng ôm con mèo mập lên. Cô phát hiện nó hôm nay có đeo một chiếc vòng, thế nhưng, nơi vốn dĩ nên đeo chuông dưới cổ thì lúc này lại treo một chiếc nhẫn kim cương. Lam Sam thấy tâm hồn xôn xao. Cô tháo chiếc nhẫn xuống, lén nhìn Kiều Phong.

Kiều Phong cười như nước mùa xuân, “Lam Sam, lấy anh nhé, được không?”.

Vành mắt cô đỏ hoe, đôi môi nhếch lên vẽ thành một đường cong đẹp mắt, “Nể mặt Schrodinger… được thôi”.