T
rong dịp Quốc khánh, cha của Hoàng Khang Hiền - Hoàng Bảo Ương ngày nào cũng tới trường tiểu học thôn Thượng Lĩnh. Ông ta ngồi dưới gốc cây long não cao và to nhất, lặng lẽ ngắm nhìn lũ trẻ đang chơi đùa trên sân trường. Lũ trẻ con ở làng được nghỉ tám ngày lễ, chúng đều là con em của những gia đình bình dân, không được cha mẹ dẫn đi du lịch hoặc là cha mẹ chúng không có điều kiện về thăm nhà, vậy nên sân trường đã trở thành thiên đường vui chơi của chúng. Bọn chúng đá cầu, chơi cù, đùa nghịch vô cùng vui vẻ.
Trong cơn mơ màng, Hoàng Bảo Ương trông thấy con trai mình xuất hiện trong đám trẻ đang chơi đùa thích thú ấy. Thằng bé Khang Hiền đang chơi đánh cù với lũ bạn của nó. Trong số những con cù đang thi đấu, ông ta phát hiện ra con cù của thằng Khang Hiền là to nhất, mà thời gian xoay cũng lâu hơn cả. Đó là con cù do chính tay ông làm cho thằng Khang Hiền, nó được làm bằng loại gỗ Thanh Cương rắn chắc nhất trên núi, bởi vậy mà con cù của Khang Hiền trông vừa to, lại vừa trơn nhẵn mà lại linh hoạt. Còn sợi dây quấn cù cũng phải dài tới hai mét.
Hoàng Bảo Ương còn nhớ, Khang Hiền hồi nhỏ vô cùng nghịch ngợm, mà khoái nhất cái trò đánh cù. Con cù, cũng như kỹ thuật đánh cù của nó là hay nhất trong hội, có thể xem là vua cù. Nhưng thành tích học tập của nó lại kém nhất lớp. Giáo viên mỗi lần gặp Hoàng Bảo Ương đều bảo, thằng bé Khang Hiền về sau nếu làm Chủ nhiệm trị an trong làng thì còn gì thích hợp bằng. Bởi lẽ mỗi khi lũ trẻ xảy ra tranh chấp hay đánh nhau, nếu được Khang Hiền can giải, là y như rằng sẽ không đánh nhau nữa, rồi lại làm hòa với nhau. Nó giỏi đoàn kết mọi người. Nhưng nếu để làm kế toán thì e không thích hợp, bởi vì nó hay tính sai. Biết chuyện, Hoàng Bảo Ương nổi giận cực điểm, quyết định tịch thu con cù của Khang Hiền. Mặc cho thằng bé Khang Hiền khóc lóc van xin thế nào, ông ta vẫn ném con cù của nó vào bếp lửa. Chẳng ngờ nó lại nhanh tay thò tay vào trong bếp lấy con cù ra, quẳng ngay ra sân phơi ngoài cửa. Con cù bấy giờ đang bốc khói được nó tè nước đái làm ướt, rồi sau đó nhặt lên cắm cổ chạy về phía trường học. Từ đó về sau, Hoàng Bảo Ương không còn thấy thằng Khang Hiền đem con cù về nhà nữa. Thành tích học tập của nó cũng tiến bộ lên như kỳ tích, ngày tốt nghiệp tiểu học, nó từ một đứa đứng độn sổ lớp đã vươn lên xếp thứ nhất. Phải nghểnh cổ thật cao mới trông thấy tên nó được đề ở đầu bảng. Sự chuyển biến của nó là do công của con cù. Nhưng không biết rốt cuộc nó đã giấu con cù đó ở chỗ nào nhỉ?
Đã nhiều lần Hoàng Bảo Ương đoán định thằng bé Khang Hiền có thể đã đem giấu con cù ở trong tổ chim trên cây long não trong trường. Cái tổ chim treo trên cành cây long não to cao ấy lớn như cái giỏ tre, đủ để chứa dưới chục con cù. Mà cái tổ ấy lại treo trên cao, thì chỉ đứa nào lanh lẹ, khéo léo như khỉ mới trèo được lên. Thằng bé Khang Hiền có bản lĩnh và kỹ xảo để trèo được lên cái cây đó. Đây cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, song Hoàng Bảo Ương chưa lần nào trèo lên đó để dò xem.
Bây giờ, Hoàng Bảo Ương lại quyết định trèo lên cái cây này. Ông ta đã ngồi dưới cái cây này nhiều ngày nay. Ngắm nhìn lũ trẻ chơi đánh cù trên sân, ông ấy cảm thấy như con trai Hoàng Khang Hiền vẫn còn sống. Vọng nhìn tổ chim trên cành cây, ông ta xác định con cù ngày xưa nhất định đã được giấu ở đó. Ông ta muốn leo lên đó, lấy lại con cù trong tổ chim trả lại cho con trai.
Hoàng Bảo Ương bắt đầu trèo cây. Ông ta lúc nào cũng tỏ ra mình còn sung sức lắm, vững vàng lão luyện giống một con khỉ già vậy, lần mò từng bước mà leo lên.
Ông ta trèo lên một chạc cây khác gần tổ chim. Đoạn thò tay vào tổ. Cái tổ chim này từ năm năm trước đã là một cái tổ trống, vậy nên không có con chim nào ló ra.
Thoạt tiên, Hoàng Bảo Ương mò được một chiếc điện thoại. Ông ta sững người, nhận ra đây chính là chiếc điện thoại mà Vi Dân Toàn làm mất ngày trước. Tô Xuân Quỳ sau khi dùng nó để báo án thì đã quẳng xuống hố phân. Con trai ông ta trong lúc múc phân đã phát hiện ra nó và đem giấu ở đây.
Tiếp đến, Hoàng Bảo Ương lại lần mò xuống phía dưới, thì lại chạm vào một chiếc cưa. Ông ta khỏi cần kiểm tra cũng biết hình dạng của chiếc cưa ra sao? Là chiếc cưa của ai? Và nó đã được ai giấu ở chỗ này.
Tuy phát hiện ra chiếc điện thoại và cây cưa, nhưng chúng đều không phải là thứ mà Hoàng Bảo Ương muốn tìm. Thôi thì cứ để chúng được giấu mãi ở đây. Vậy là ông ta bỏ chiếc điện thoại và cây cưa ra, tiếp tục mò tay xuống dưới.
Cuối cùng ông ta cũng móc từ trong tổ chim ra con cù yêu thích của con trai mình, và cả sợi dây dùng để quấn cù nữa. Con cù to tướng bị dính đầy phân chim giống như một quả bóng. Ông ta đứng trên cây, trước tiên dùng cành cây để cạo đi từng lớp phân chim, sau đó thì lấy vạt áo chùi sạch. Con cù được khôi phục lại nguyên trạng, chỉ là vẫn còn giữ lại vết cháy. Song cũng bởi vì nó từng được đốt trong lửa, vậy nên càng trở nên cứng rắn hơn trước.
Hoàng Bảo Ương leo xuống cây, đứng trông lũ trẻ trên sân, ông ta chậm rãi lấy cuộn dây quấn quanh con cù, từ chân tới đầu, động tác lúc lắc giống như là bộ máy phát điện tín ngày xưa.
Sau khi con cù đã được quấn đầy, quấn chặt rồi, Hoàng Bảo Ương dùng tay phải bắt lấy con cù, tay trái trợ giúp. Ông ta giơ con cù lên quá vai, nghiêng người đứng vững, nhấc một cẳng chân lên, chẳng khác gì một vận động viên ném đĩa. Sau đó, ông ta chạy vài bước, rồi đột ngột dùng sức quẳng con cù ra.
Con cù thoát ly khỏi sự bó buộc bay vù trong không trung, lúc rơi xuống, nó nảy vài lần dưới mặt đất rồi mới cố định xoay chuyển với tốc độ nhanh, giống một con linh vật vĩnh sinh.
Chiếc dây quấn cù đã bị đứt rồi, nhưng vẫn còn một đoạn nằm trên tay Hoàng Bảo Ương, trông như một chiếc dây cương.