C
ái giá phải trả của chiến thắng ấy rồi cũng được đong đếm, họ nhận ra trong số ba trăm hai mươi tên cướp biển từng cùng Blood rời khỏi Cartagena, giờ chỉ còn vẻn vẹn một trăm người khỏe mạnh và lành lặn. Elizabeth bị hư hại nặng đến mức không chắc có thể sửa chữa lành lặn được để ra khơi thêm lần nữa. Một Hagthorpe quả cảm chỉ huy con tàu ấy trong trận đánh cuối cùng đã tử trận. Bù đắp những mất mát, ở phía bên kia của đau thương là một sự thật hiển hiện, mặc dù lực lượng thua kém rất nhiều về quân số, nhưng bằng kỹ thuật hải chiến tài tình và lòng can đảm trong cơn liều lĩnh, quân cướp biển của Blood đã cứu Jaimaica khỏi một trận oanh kích và cướp bóc, cũng như bắt giữ được hạm đội của Nam tước De Rivarol, qua đó đem về lợi ích to lớn cho Vua William với khối của cải khổng lồ được cất trữ trên đội tàu của viên Nam tước.
Mãi đến tận tối ngày hôm sau thì hạm đội lang thang gồm chín tàu của Van Der Kuylen mới kéo đến thả neo trong hải cảng Port Royal, và các sĩ quan của nó, cả người Hà Lan lẫn người Anh, buộc phải làm quen với việc lắng nghe những ý kiến thực sự của Đô đốc về giá trị của họ.
Sáu chiếc trong hạm đội đó lập tức được tân trang để ra khơi. Có những vùng thuộc địa khác ở Tây Ấn đòi hỏi vị Toàn quyền mới tới thăm thú, kiểm tra. Huân tước Willoughby đang nóng lòng muốn lên đường đến quần đảo Antilles.
“Thế mà trong lúc này…” Ngài phàn nàn với vị Đô đốc của mình. “Tôi lại bị giữ chân ở đây bởi sự vắng mặt của tên Phó Thống đốc ngu ngốc kia.”
“Thế à?” Van der Kuylen hỏi lại. “Nhưng tại sao điều đó lại giữ chân ngài mới được chứ?”
“Đấy là vì tôi định đập cho con chó ấy một trận do hắn xứng đáng bị thế, và bổ nhiệm thay thế hắn bằng một người không chỉ tỉnh táo nắm bắt được phận sự của mình mà còn có khả năng thi hành chúng nữa.”
“À há! Nhưng đâu cần ngài cứ phải lưu lại chốn đây vì cái việc đó. Ngài đã có một người thay thế ở nơi này rồi. Người ấy sẽ không yêu cầu chỉ dẫn nào cả. Anh ta sẽ biết làm thế nào để đem lại an toàn cho Port Royal, còn tốt hơn cả tôi lẫn ngài.”
“Ý ngài nhắc đến Blood đấy à?”
“Tất nhiên. Còn ai có thể tốt hơn anh ta. Ngài đã thấy anh ta có thể làm những gì rồi đấy.”
“Ngài cũng nghĩ thế à, hử? Chúa ơi! Tôi từng nghĩ về điều đó; chết tiệt, nhưng tại sao lại không nhỉ? Anh ta còn cừ hơn cả Morgan nữa, thế mà Morgan cũng từng được đưa lên làm Thống đốc đấy thôi.”
Blood liền được gọi đến. Anh tới nơi, trở lại với vẻ bảnh bao và yêu đời như trước, bởi đã tận dụng những tiện nghi sẵn có tại Port Royal để chỉnh trang lại bản thân. Blood có đôi chút sững sờ trước đề nghị trọng thị dành cho mình khi Huân tước Willoughby thông báo cho anh biết. Nó vượt xa tất cả những gì anh dám mơ tưởng tới, và anh không khỏi băn khoăn, không biết mình có đủ khả năng cáng đáng nổi một trọng trách nặng nề như vậy không.
“Chết tiệt!” Willoughby cáu kỉnh. “Nhẽ nào tôi lại đề nghị ông điều ấy nếu tôi không hài lòng với khả năng của ông? Nếu như đó là sự phản đối duy nhất của ông thì...”
“Không phải đâu ạ, thưa ngài. Tôi đã tính đến chuyện về nhà, quả tình là thế. Tôi đang mong mỏi được trở lại những con đường làng xanh ngát của nước Anh.” Blood thở dài. “Nơi sẽ có hoa táo nở rộ trong những khu vườn ở Somerset.”
“Hoa táo nở!” Ngài Huân tước cao giọng nhắc lại như máy, và tiếp tục nói nhanh hơn. “Chuyện quỷ quái gì thế... Hoa táo nở!” Ngài ngó nhìn Van der Kuylen.
Vị Đô đốc nhướng mày, bĩu cặp môi dày. Đôi mắt ngài lấp lánh vẻ hóm hỉnh trên khuôn mặt đường bệ.
“Vậy đấy!” Ngài nói. “Rất ư là lãng mạn!”
Huân tước hung hăng quay vòng người về phía Thuyền trưởng Blood. “Ông có một quá khứ phải chùi sạch, ông bạn thân mến!” Ngài ta răn bảo Blood. “Ông đã làm được vài việc cho chuyện này, tôi thừa nhận; và ông chứng tỏ giá trị bản thân khi thực hiện những điều đó. Đấy là lý do tôi nhân danh Bệ hạ đề nghị ông giữ chức Thống đốc Jamaica bởi vì tôi đánh giá ông là nhân vật thích hợp nhất cho chức vụ này trong tất cả những người tôi từng gặp.”
Blood nghiêng mình cúi đầu thấp. “Ngài rất tốt với tôi. Nhưng…”
“Bực mình rồi nhé! Không có nhưng nhị gì hết! Nếu ông muốn thiên hạ quên đi quá khứ của mình và tương lai của bản thân được đảm bảo thì đây chính là cơ hội dành cho ông. Và ông đừng xem điều này nhẹ nhàng như câu chuyện hoa táo của mình hay bất cứ thứ vô nghĩa đa sầu đa cảm chết tiệt nào khác. Nghĩa vụ của ông nằm tại đây, ít ra là đến hết chiến tranh. Khi chiến loạn qua đi, ông có thể quay lại với Somerset và rượu táo hay trở về quê hương Ireland để uống rượu whisky lậu; nhưng từ giờ cho đến khi đó, ông hãy gắng hết sức mình vì Jamaica và thưởng thức rượu rum vậy.”
Van der Kuylen bật cười sằng sặc. Nhưng đối với Blood, sự pha trò ấy chẳng đem đến nổi một nụ cười. Anh vẫn nghiêm nghị đến mức rầu rĩ. Tâm trí anh đang hướng về Arabella. Nàng đang ở đâu đó quanh đây, ngay trong tòa nhà nơi họ đang đứng lúc này, thế nhưng từ lúc đến Port Royal, anh vẫn chưa gặp nàng. Giá mà nàng tỏ ra thông cảm với anh dù chỉ một chút...
Thế rồi cái giọng nói chua ngoa của Willoughby cắt đứt dòng suy nghĩ miên man ấy. Ngài ta mắng nhiếc Blood vì cứ dùng dằng, chỉ ra cho anh thấy sự ngu ngốc không tưởng nổi của mình khi coi nhẹ một cơ hội bằng vàng thế này. Blood cứng đơ người, nghiêng mình.
“Thưa ngài, ngài nói đúng. Tôi là một thằng ngốc. Nhưng cũng xin đừng xem tôi là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Nếu tôi có chần chừ thì chỉ vì tôi có những cân nhắc khác mà bản thân không dám làm quý ngài bận lòng.”
“Vì hoa táo, tôi cho là thế?” Ngài ta khụt khịt nói.
Lần này thì Blood bật cười, nhưng trong ánh mắt anh vẫn còn đọng lại nỗi buồn.
“Sẽ như là ngài mong muốn - và với lòng tri ân, tôi xin cam đoan với ngài. Tôi biết phải làm sao để xứng đáng với sự đề bạt của ngài. Xin ngài cứ tin tưởng vào sự phục vụ trung thành của Peter Blood.”
“Nếu không tin thì tôi chẳng đời nào đề nghị ông ngồi vào cái ghế thống đốc này.”
Thế là vấn đề được giải quyết xong. Sắc phong Blood được soạn ra và đóng dấu trước sự hiện diện của Mallard, viên Chỉ huy pháo đài cùng các sĩ quan khác của đồn binh, hết thảy họ đều tròn mắt ngạc nhiên ngó nhìn nhưng không một ai dám ho he gì.
“Bây giờ chúng ta có thể nghĩ đến công việc của mình và đi thôi.” Van der Kuylen nói.
“Ngày mai chúng tôi sẽ dong buồm ra khơi.” Huân tước thông báo.
Blood giật mình.
“Thế còn Đại tá Bishop?” Anh hỏi.
“Hắn thuộc về công vụ của ông. Giờ ông là thống đốc. Ông sẽ giải quyết hắn theo kiểu gì mà ông nghĩ là phù hợp lúc hắn trở về đây. Treo cổ Bishop lên cái đầu trục căng buồm của chính hắn ta đấy. Hắn ta đáng thế.”
“Đây chẳng phải một nhiệm vụ dễ chịu gì cho lắm?” Blood băn khoăn.
“Rất đúng. Tôi sẽ để lại cho hắn một bức thư. Hy vọng hắn sẽ thích nó.”
Thuyền trưởng Blood bắt tay vào các nhiệm vụ của mình ngay lập tức. Có nhiều việc phải làm để đưa một nơi như Port Royal vào tình trạng phòng thủ thích hợp, sau những gì từng xảy ra ở đây. Anh tiến hành khảo sát cái pháo đài đổ nát và ban hành các chỉ thị tiến hành công việc khôi phục nó, quá trình sẽ được tiến hành ngay tức khắc. Kế tiếp, anh ra lệnh cho lật nghiêng ba con tàu Pháp để chúng có thể được xem xét sửa chữa thêm lần nữa. Cuối cùng, với sự chấp thuận của Huân tước Willoughby, anh sắp xếp lại đội ngũ cướp biển của mình và giao cho họ một phần năm kho tàng chiếm được, trao cho họ quyền lựa chọn đối với cuộc sống sau này, hoặc là khởi hành rời khỏi Jamaica hoặc là về đầu quân cho triều đình Vua Williams.
Hai mươi người lựa chọn ở lại, trong số đó có Jeremy Pitt, Ogle và Dyke, những người cũng giống như Blood, cuộc đời lưu vong ngoài vòng pháp luật của họ đã chấm dứt cùng với sự sụp đổ của triều đại Vua James. Bọn họ, ngoại trừ lão Wolverstone già hiện còn ở lại phía sau tại Cartagena, là những người còn sống sót trong nhóm những kẻ bị kết án nổi loạn đã rời bỏ Barbados trên tàu Năm vết thương chịu nạn hơn ba năm về trước.
Sáng ngày hôm sau, trong lúc hạm đội của Van der Kuylen cuối cùng cũng đã sẵn sàng lên đường ra khơi, Blood đang ngồi trong căn phòng rộng thênh thang quét vôi trắng được dùng làm văn phòng của quan thống đốc, thì Thiếu tá Mallard chuyển lời với anh rằng đội tàu quay về quê nhà của Đại tá Bishop đã xuất hiện trong tầm mắt.
“Chuyện này rất hay đấy.” Blood nói. “Tôi mừng là ông ta đã về kịp trước khi Huân tước Willoughby khởi hành. Mệnh lệnh đưa ra cho ông là, Thiếu tá Mallard, bắt giữ ngay Đại tá Bishop khi ông ta vừa bước chân lên bờ, rồi đưa ông ta đến đây cho tôi. Đợi chút.” Anh viết vội một bức thư ngắn. “Chuyển cái này đến cho Huân tước Willoughby giờ đã lên soái hạm của Đô đốc Van der Kuylen.”
Thiếu tá Mallard chào và ra đi. Peter Blood ngồi xuống ghế của mình và nhìn trừng trừng lên trần nhà, cau mày. Thời gian qua đi. Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên, rồi một lão nô lệ da đen xuất hiện, hỏi rằng ngài Thống đốc liệu có thể tiếp kiến tiểu thư Bishop hay không.
Quý ngài thất sắc. Anh vẫn ngồi đó bất động, nhìn chằm chằm người hầu da đen trong thoáng chốc, cảm nhận trái tim đang đập theo nhịp hết sức kỳ lạ. Rồi anh lặng lẽ đồng ý.
Anh đứng dậy khi nàng bước vào. Nếu mặt anh không tái nhợt như mặt nàng thì chỉ bởi vì nước da rám nắng của Blood đã che lấp đi. Trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng bao trùm hai người, lúc họ đứng đó nhìn nhau. Rồi Arabella bước tới, cuối cùng cũng bắt đầu lên tiếng, giọng ngập ngừng, run rẩy, điều thật đáng ngạc nhiên ở một người vốn dĩ rất bình tĩnh và tự chủ.
“Tôi… tôi… Thiếu tá Mallard vừa mới nói với tôi rằng…”
“Thiếu tá Mallard đã vượt quá chức trách của mình.” Blood nói. Do anh ra sức giữ cho giọng nói thật bình thản nên lại khiến cho nó nghe như gay gắt và to quá mức.
Nhận thấy tiểu thư định nói rồi lại ngừng bặt, anh lập tức chữa lời. “Thưa tiểu thư Bishop, nàng tự làm mình hoảng sợ vô lý rồi. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa tôi với chú nàng, thì nàng vẫn có thể chắc chắn rằng tôi sẽ không noi gương ông ấy đâu. Tôi sẽ không lạm dụng địa vị để báo tư thù. Ngược lại, tôi sẽ tận dụng vị trí của mình để bảo vệ ông ấy. Lời đề nghị của Huân tước Willoughby tới tôi là hãy thẳng tay xử lý ông Đại tá mà không cần khoan hồng. Nhưng ý định của riêng tôi là trả ông ấy về đồn điền của mình ở Barbados.”
Nàng chậm rãi bước về phía trước. “Tôi... tôi rất mừng khi biết ngài sẽ xử sự như vậy. Tôi vui mừng, trên tất cả, là cho chính ngài.” Nàng chìa tay ra với Blood.
Anh cân nhắc chuyện này với vẻ thận trọng. Thế rồi, Blood nghiêng mình. “Tôi không cho là mình nên cầm lấy nó bằng bàn tay của một tên đầu trộm đuôi cướp.” Anh nói đầy chua chát.
“Anh không còn như thế nữa.” Arabella đáp và cố gượng cười. “Thế nhưng, tôi không nợ tiểu thư một lời cảm ơn nào vì điều đó.” Anh trả lời. “Tôi nghĩ không còn gì để nói nữa, trừ khi phải thêm lời đảm bảo rằng Huân tước Julian cũng chẳng việc gì phải e sợ tôi cả. Điều đó, không nghi ngờ gì, sẽ là một sự cam đoan mà tiểu thư đòi hỏi để cảm thấy được yên lòng.”
“Nếu vì anh thì tôi xin vâng. Nhưng chỉ vì anh mà thôi. Tôi không muốn buộc anh phải xử sự một cách hèn hạ và đáng hổ thẹn.”
“Dù cho tôi có là tên đầu trộm đuôi cướp?”
Nàng nắm chặt tay, bộc lộ đôi chút dáng vẻ của nỗi tuyệt vọng và sự nôn nóng.
“Lẽ nào anh không bao giờ tha thứ cho em vì những lời nói đó ư?”
“Tôi nhận ra chẳng dễ gì làm được điều ấy, tôi thú thật như thế. Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì đâu khi tất cả mọi thứ đã được nói hết rồi?”
Đôi mắt màu hạt dẻ trong trẻo của nàng nhìn anh buồn rầu trong giây lát. Rồi nàng lại đưa tay ra cho anh.
“Em sẽ ra đi, thưa Thuyền trưởng Blood. Vì anh đã quá rộng lòng với chú em nên em sẽ cùng ông ấy trở về Barbados. Có thể chúng ta không còn gặp lại nhau nữa - mãi mãi rời xa. Chả lẽ chúng ta không thể chia tay nhau như những người bạn ư? Em biết mình đã từng gieo tiếng xấu cho anh. Và em mong được nói lời xin lỗi. Anh sẽ không… sẽ không nói lời tạm biệt ư?”
Blood dường như bừng tỉnh, anh trút bỏ lớp vỏ bọc kiêu
hãnh mà mình đã cố tình trưng ra. Anh cầm bàn tay mà Arabella chìa ra. Giữ chặt nó, anh cất lời, đôi mắt tối tăm, buồn bã nhìn nàng.
“Tiểu thư về Barbados ư?” Anh chậm rãi nói. “Huân tước Julian sẽ cùng đi với nàng chứ?”
“Tại sao anh lại hỏi em điều đó?” Nàng đương đầu với anh chẳng chút e dè.
“Lẽ nào ông ấy không chuyển lời nhắn gửi của tôi đến nàng, chẳng lẽ ông ấy đã làm hỏng việc rồi?”
“Không, ngài ấy không làm hỏng gì cả. Huân tước chuyển tới em đúng những lời anh nói. Điều đó làm trái tim em đau đáu. Chúng cũng khiến em hiểu rõ lỗi lầm của mình lẫn sự bất công của em đối với anh. Em có nghĩa vụ phải cải chính lại những lời nói ấy. Em đã lên án anh quá ư cay nghiệt trong một câu chuyện mà chỉ một giọt nước mặn chẳng thể nói lên được cả biển khơi.”
Vẫn nắm lấy tay nàng, anh hỏi: “Thế còn Huân tước Julian khi đó thì sao?” Đôi mắt Blood ngắm nhìn Arabella, đôi mắt ấy sáng rực như những viên ngọc bích chói lòa trên khuôn mặt màu đồng thau.
“Chắc chắn Huân tước Julian sẽ lại trở về quê nhà Anh quốc. Ở nơi đây chẳng còn việc gì cho ngài ấy làm nữa.”
“Chẳng nhẽ ông ấy không yêu cầu nàng đi cùng mình sao?”
“Ngài ấy có. Em bỏ qua cho anh cái câu hỏi chẳng phù hợp này.”
Một nỗi hy vọng rồ dại bỗng lóe lên trong cuộc đời Peter Blood. “Còn tiểu thư? Thật ngạc nhiên làm sao! Tiểu thư sẽ không nói với tôi rằng nàng từ chối người ta để trở thành người phụ nữ của tôi đấy chứ, khi mà...”
“Ôi! Anh là một người không thể chịu nổi!” Nàng giật tay ra và lùi lại cách xa Blood. “Lẽ ra em không nên đến. Tạm biệt!” Nàng chạy nhanh về phía cửa.
Blood nhảy bổ theo sau Arabella và giữ chặt lấy nàng. Gương mặt cô gái đỏ bừng, đôi mắt nàng xoáy vào anh như lưỡi dao găm. “Em nghĩ anh hành xử như một tên cướp biển! Buông em ra!”
“Arabella!” Anh thốt lên với giọng điệu nài nỉ. “Ý em đang là gì vậy? Chả nhẽ anh lại phải buông em ra sao? Chẳng lẽ anh buộc phải để em ra đi và không bao giờ có thể nhìn thấy người mình yêu một lần nữa ư? Hay là em sẽ ở lại đây và giúp anh chịu đựng nốt cái án lưu đày này rồi chúng ta sẽ cùng nhau quay về quê nhà?... Ôi, bây giờ giọt nước mắt em đang rơi! Anh đã nói điều gì khiến em phải khóc, hỡi người yêu dấu?”
“Em… em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ nói ra điều này.” Arabella giễu Blood qua làn nước mắt.
“À thì, em thấy đấy, vẫn còn đó ngài Huân tước Julian, một quý ông lịch lãm…”
“Chưa bao giờ, chưa bao giờ em có ai khác ngoài anh cả, Peter.” Lẽ dĩ nhiên hai người còn nhiều điều để nói với nhau sau đó, quả thật nhiều đến nỗi họ phải ngồi xuống để hàn huyên, mặc cho thời gian cứ lần lữa trôi đi, và Thống đốc Blood quên bẵng mọi chức phận của vị trí mình đang nắm giữ. Cuối cùng, anh cũng đã có chốn bình an. Hành trình Odyssey1 của anh tới đây là kết thúc.
1. Tác phẩm sử thi nổi tiếng của Hy Lạp, kể lại hành trình trở về quê hương của Odysseus sau khi đã hạ thành Troy. Đây là bức tranh hào hùng của người Hy Lạp trong cuộc chinh phục thiên nhiên và di dân mở đất.
Trong lúc này, hạm đội của Đại tá Bishop đã đến thả neo ngoài cảng, ngài Đại tá lên bờ ở trên đê chắn sóng. Đấy là một con người đang bực tức nhưng sẽ còn phải bực bội nhiều hơn nữa. Ông ta đã lên bờ cùng với Huân tước Julian Wade.
Đội cảnh binh do một viên cai chỉ huy xếp hàng đón Bishop, đứng phía trước họ là Thiếu tá Mallard và hai người khác mà vị Phó Thống đốc không hề biết: một người mảnh khảnh lịch lãm, người còn lại to lớn và rắn chắc.
Thiếu tá Mallard tiến bước lên trước. “Đại tá Bishop, tôi được lệnh bắt giữ ông. Xin ông nộp kiếm, thưa ông!”
“Theo lệnh của ngài Thống đốc Jamaica.” Người đàn ông nhỏ bé lịch lãm đứng phía sau Thiếu tá Mallard nói. Bishop quay phắt sang kẻ ấy.
“Thống đốc? Ngươi điên rồi!” Ông ta nhìn hết người lạ này lại ngó sang người lạ khác. “Ta chính là Thống đốc đây.”
“Trước đây là thế.” Người đàn ông bé nhỏ nói khô khốc. “Nhưng trong lúc ông vắng mặt thì chúng tôi đã thay đổi. Ông bị phế truất vì đã rời bỏ cương vị của mình mà không có lý do xác đáng, và vì thế đã đẩy vùng đất thuộc trách nhiệm của mình rơi vào tình trạng hiểm nghèo. Đó là một trọng tội, Đại tá Bishop à, như chính ông có thể nhận thức được. Xét đến việc ông được bổ nhiệm chức vụ dưới triều của Vua James, nên thậm chí có thể còn có một cáo trạng tội phản quốc chống lại ông nữa. Vị quan kế nhiệm ông sẽ toàn quyền quyết định liệu ông có bị treo cổ hay không.”
Bishop văng ra một câu chửi thề, sau đó một nỗi hoảng sợ bất chợt khiến ông ta run rẩy. “Quỷ tha ma bắt, các ngươi là ai?”
“Tôi là Huân tước Willoughby, quan Toàn quyền phụ trách các thuộc địa của Đức vua ở vùng Tây Ấn. Ông đã được thông báo về chuyến đi của tôi rồi chứ, tôi nghĩ thế.”
Cơn giận dữ còn lại trong con người Bishop trôi tuột như một cái mặt nạ bị bóc trần. Ông ta bắt đầu túa mồ hôi vì sợ hãi. Đằng sau viên Đại tá, Huân tước Julian ngó nhìn sự việc diễn ra, bộ mặt tuấn tú của đức ông bất chợt trắng bệch và xệ xuống.
“Nhưng, thưa ngài…” Viên Đại tá bắt đầu lên tiếng.
“Thưa ông, tôi không quan tâm đến việc phải lắng nghe những lý do của ông.” Huân tước Willoughby gay gắt ngắt lời viên Đại tá. “Tôi sắp sửa phải lên đường nên tôi không có thời gian. Ngài Thống đốc sẽ nghe ông nói, và chắc chắn ông ấy sẽ xử trí ông một cách xứng đáng.” Đức ông phẩy tay với Thiếu tá Mallard, còn Bishop, giờ đang thất thần và suy sụp, đành để cho bản thân bị áp giải đi.
Ngay khi kịp hoàn hồn lại, Bishop chia sẻ suy nghĩ của ông ta với Huân tước Julian, người đang đi cùng ông ta, do không bị ai cản trở.
“Đây lại thêm một món nợ phải tính sổ với tên khốn Blood ấy.” Ông ta nói, rít qua kẽ răng. “Lạy Chúa tôi, sẽ là một cuộc thanh toán nợ nần khi chúng ta gặp hắn!”
Thiếu tá Mallard quay mặt đi để che giấu nụ cười của mình. Không nói thêm lời nào, anh ta dẫn Bishop đến dinh Thống đốc, tòa nhà mà lâu nay vẫn là nơi cư ngụ của chính tên Đại tá. Để Bishop đứng đợi ngoài tiền sảnh dưới sự giám sát của toán cảnh binh, Thiếu tá Mallard tiến vào trước để báo cáo với ngài Thống đốc.
Tiểu thư Bishop vẫn còn ở chỗ Peter Blood lúc Thiếu tá Mallard bước vào. Lời thông báo của anh ta đã làm hai người giật mình, quay trở về với thực tại.
“Anh sẽ khoan dung cho chú ấy chứ? Anh sẽ tha thứ cho chú ấy mọi thứ có thể vì em nhé, Peter.” Nàng cầu khẩn.
“Chắc chắn là anh sẽ làm thế.” Blood nói. “Nhưng anh sợ hoàn cảnh sẽ không cho phép.”
Nàng hiểu mình chẳng còn vai trò quan trọng ở nơi đây nữa. Nàng chạy vụt trốn ra khu vườn, và Thiếu tá Mallard dẫn tên Đại tá Bishop vào.
“Ngài Thống đốc sẽ tiếp ông ngay bây giờ.” Mallard nói và mở toang cánh cửa.
Đại tá Bishop loạng choạng bước vào và đứng lại chờ đợi.
Ngồi tại bàn là một người mà ông ta chẳng trông thấy được gì cả ngoại trừ đỉnh đầu của bộ tóc đen nhánh được uốn rất công phu. Rồi cái đầu ấy ngẩng lên, cặp mắt xanh biếc nhìn xoáy vào tên tù nhân với vẻ trang nghiêm. Từ cổ họng Đại tá Bishop phát ra tiếng òng ọc ầm ĩ; rồi ông ta đứng sững người như trời trồng, nhìn chòng chọc vào gương mặt của quý ngài Thống đốc Jamaica, chính là khuôn mặt của người mà bấy lâu nay ông ta săn tìm ở Tortuga để rồi rơi vào cảnh thảm hại hiện tại.
***
Tình huống ấy được Van der Kuylen diễn đạt hay ho nhất với ngài Huân tước Willoughby vào lúc hai người bước lên chiếc soái hạm của Đô đốc.
“Rất ư là lãng mạn!” Ngài ta nói, đôi mắt xanh lấp lánh. “Thuyền trưởng Blood say mê thơ ca mà. Ngài nhớ hoa táo chứ? Đúng không nào? Ha ha…!”
HẾT