“S
ao ông còn chờ gì nữa vậy, ông bạn?” Van der Kuylen làu bàu.
“Phải - nhân danh Chúa!” Willoughby cáu kỉnh nói theo.
Vào buổi trưa cùng ngày hôm ấy, hai tàu cướp biển nhẹ nhàng trôi dập dềnh trên mặt sóng cùng với những cánh buồm rũ xuống hờ hững, thong thả táp vào nơi mạn khuất gió của mũi đất nhô ra biển tạo nên hải cảng vĩ đại của Port Royal. Chúng nằm cách cái eo biển dẫn lối vào cảng chưa đầy một dặm, là nơi mà pháo đài đang kiểm soát. Chúng thả neo đã được hơn hai giờ đồng hồ, rón rén nép mình theo cái hướng mà cả thành phố và các con tàu của De Rivarol không quan sát thấy được. Trong suốt thời gian đó, không gian rung chuyển với tiếng gầm rú của đạn pháo bắn ra từ biển và đất liền, báo hiệu trận chiến đang diễn ra giữa bọn người Pháp và quân phòng thủ Port Royal. Việc chờ đợi bị động kéo dài như vậy đang khiến cả Huân tước Willoughby và Đô đốc Van der Kuylen phải căng thẳng thần kinh.
“Ông đã nói sẽ cho chúng tôi xem thứ gì đó hay lắm mà. Cái hay lắm ấy đâu rồi?”
Blood đối diện họ, mỉm cười tự tin. Anh đã mặc trang phục sẵn sàng cho trận đánh, một bộ giáp trụ bằng thép đen nhánh phủ kín lưng và ngực.
“Tôi sẽ không định lạm dụng lòng kiên nhẫn của các ngài lâu hơn nữa đâu. Quả thật tôi đã nhận ra hỏa lực yếu dần rồi. Nhưng bây giờ là cách đánh đây: Sự hấp tấp vội vàng sẽ chẳng mang lại được điều gì cả và thành quả sẽ đến bằng cách trì hoãn đấy, như tôi sẽ cho các ngài thấy, tôi hy vọng thế.”
Huân tước Willoughby nhìn Blood đầy ngờ vực. “Ông nghĩ rằng trong khi chờ đợi thì Bishop có thể về kịp hoặc là hạm đội của Đô đốc Van der Kuylen sẽ xuất hiện chăng?”
“Chắc chắn là lúc này đây, tôi không hề nghĩ thế. Điều tôi đang nghĩ là: De Rivarol, vốn dĩ là một kẻ vụng về, tôi có lý do để biết là như vậy, trong trận đánh pháo đài này, thế nào hắn cũng chịu tổn thất ở mức độ nào đó mà chỉ tạo ra được chút ít lợi thế thôi. Chắc chắn chúng ta sẽ tiến lên kịp thời khi pháo đài đã cạn kiệt nguồn lực trong trận chiến, hoàn toàn không còn khả năng chống trả.”
“Đúng thế, đúng thế!” Lời tán đồng chắc nịch vang lên một tràng dài từ vị Toàn quyền nhỏ thó. “Tôi hiểu được mục đích của ông và tôi tin là ông hoàn toàn đúng. Ông có những phẩm chất của một chỉ huy vĩ đại, Thuyền trưởng Blood. Tôi mong ông thứ lỗi vì đã hiểu sai về ông.”
“Thật quá hào phóng lời khen rồi, thưa ngài! Ngài biết đấy, tôi có kinh nghiệm trong những trận đánh kiểu như thế này. Dù bản thân luôn sẵn sàng đón nhận mọi rủi ro hợp lẽ, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ làm những việc không cần thiết. Vậy nhưng…” Anh bất thình lình ngừng nói để lắng nghe. “Phải, tôi đã không nhầm. Tiếng đạn pháo đang thưa dần. Điều đó nghĩa là sự kháng cự của Mallard tại pháo đài đã đến hồi kết thúc. Ê này, Jeremy!”
Anh nghiêng mình qua cái lan can chạm gỗ và quả quyết ban hành các mệnh lệnh. Viên thủy thủ trưởng rúc một hồi còi chói tai. Trong khoảnh khắc, con tàu mà trước đó tưởng chừng còn đang ngái ngủ bỗng đâu bừng tỉnh. Những tiếng chân rầm rập trên boong, tiếng ròng rọc nghiến ken két và tiếng buồm kéo lên đập phần phật. Tay lái được bẻ ngoặt lại, chỉ trong tích tắc, những con tàu chuyển động. Elizabeth tiến phía sau, tuân theo hiệu lệnh phát ra từ Arabella, trong lúc tay pháo thủ vừa được gọi lên, Ogle đang nhận các chỉ thị sau cùng của Blood trước khi gã lao đầu chạy về vị trí của mình trên boong chính.
Trong vòng mười lăm phút, họ đã vòng qua mũi đất và đứng chắn ngay lối vào cảng, giờ đây bất thình lình xuất hiện trước mặt ba con tàu thuộc hạm đội của Rivarol, nằm gọn trong tầm bắn đại bác cỡ vừa của chúng.
Nơi pháo đài trước kia đứng sừng sững giờ chỉ còn là một đống gạch vụn, khói bốc nghi ngút. Những kẻ chiến thắng, với lá cờ đuôi nheo biểu tượng của nước Pháp treo phấp phới trên đỉnh buồm, đang lướt nhanh về phía trước để tóm lấy cái chiến lợi phẩm giàu có mà chúng vừa mới phá vỡ xong hàng rào phòng thủ của nó.
Blood nhìn lướt qua các tàu chiến Pháp, anh khẽ cười. Các tàu Người chiến thắng và Medusa xem ra chắc chỉ mới nhận lãnh vài vết trầy xước; nhưng chiếc thứ ba, Cá voi1, đang phải nghiêng nặng về bên mạn trái để giữ cho vết cắt sâu bên mạn phải vẫn nằm phía trên mặt nước, giờ đã hoàn toàn bị loại khỏi vòng chiến.
1. Nguyên văn tiếng Pháp: Baleine.
“Ngài thấy đấy!” Blood thốt ra với Van der Kuylen và không đợi tiếng càu nhàu đồng tình của viên Đô đốc người Hà Lan, chàng hét lên ra lệnh: “Bánh lái, đánh hết lái đè mạn trái!”
Bóng dáng con tàu đồ sộ đỏ rực với mũi tàu mạ vàng cùng những lỗ châu mai mở rộng hoác đang xoay toàn bộ pháo mạn về phía bọn Pháp đã làm nỗi hân hoan phấn khích của Rivarol tắt lịm. Trước khi hắn có thể rời vị trí để đưa ra mệnh lệnh, trước lúc hắn kịp quyết định xem phải ra lệnh gì thì một cơn mưa đạn pháo từ mạn tàu của quân cướp biển bất thình lình bắn về phía hắn đã quét sạch mọi thứ trên boong tàu của viên Nam tước. Chiếc Arabella tiếp tục đi theo hướng cũ, nhường chỗ cho Elizabeth đang theo sát phía sau mình để tiếp tục có những chuyển động tương tự. Và sau đó, trong lúc bọn người Pháp vẫn còn bối rối, bàng hoàng trước đợt tấn công phủ đầu khiến chúng hoàn toàn bất ngờ kia, thì tàu Arabella đã xoay vòng và đang quay trở lại hướng cũ, giờ đây pháo bên mạn trái hết thảy đã sẵn sàng để rồi nó trút một cơn mưa đạn thứ hai bằng tất cả các nòng pháo tiếp ngay sau loạt đầu tiên vừa được khai hỏa. Kế đó, đến lượt Elizabeth lại bồi thêm một loạt nữa, để rồi tay lính kèn của Arabella rúc lên một tín hiệu vang khắp mặt nước, là điều mà Hagthorpe hiểu rất rõ.
“Ồ, bây giờ, Jeremy!” Blood hét lớn. “Xông thẳng vào bọn chúng trước khi chúng kịp trấn tĩnh lại. Sẵn sàng đợi, ở đó! Chuẩn bị lên tàu! Hayton... lấy móc sắt! Và nhắn với pháo thủ ở mũi tàu khai hỏa ngay khi có thể nạp đạn.”
Blood ném chiếc mũ cắm lông chim của mình xuống và chụp chiếc mũ sắt do một anh chàng da đen đem đến cho mình. Blood bày tỏ ý định đích thân dẫn dắt đội thủy thủ chuẩn bị thực hiện đổ bộ lên tàu. Anh mạnh mẽ giải thích cho hai vị khách của mình. “Lên tàu là cơ hội duy nhất cho chúng ta ở nơi đây. Tương quan lực lượng pháo của địch vượt trội chúng ta quá nhiều.”
Lời chứng minh đầy đủ nhất nhanh chóng đến ngay sau đó. Cuối cùng, đám người Pháp đã trấn tĩnh đầu óc, cả hai tàu xoay mạn lại, tập trung hỏa lực tấn công vào Arabella, là chiếc gần hơn và nặng hơn trong hai tàu đối thủ, và do đó là mối nguy hiểm sát sườn nhất đối với bọn chúng. Tàu Pháp nã hàng loạt đạn pháo vào Arabella gần như là cùng một lúc.
Không giống như quân cướp biển chĩa pháo bắn tầm cao nhằm làm gây thiệt hại cho đối thủ ở trên boong, bọn Pháp nhằm bắn tầm thấp để phá vỡ thân tàu của kẻ tấn công mình. Dưới loạt đạn pháo khủng khiếp nã liên hồi, Arabella rung chuyển và tròng trành, mặc dù Pitt đã cố gắng lèo lái mũi tàu tiến về phía quân Pháp nhằm thu hẹp mục tiêu lại ở mức gần sát nhất. Trong giây lát, Arabella dường như chần chừ, rồi nó lại lao đầu về phía trước, mũi tàu giập nát, boong mũi vỡ vụn, một lỗ thủng nứt toác ra ở đằng trước ngay bên trên vạch mớn nước một chút. Quả thực là để giữ cho tàu an toàn không bị thủng đáy, Blood đã ra lệnh lập tức vứt hết xuống biển mọi khẩu pháo mũi, mỏ neo, các thùng nước và bất cứ thứ gì khác có thể di chuyển được.
Trong lúc ấy, các tàu Pháp ngoặt lại và nghênh chiến Elizabeth theo kiểu y như vậy. Nương theo cơn gió thuận yếu ớt, Arabella ép mình về phía trước hòng đánh giáp lá cà. Nhưng trước khi nó hoàn tất mục tiêu đó, tàu Người chiến thắng đã lại nạp xong đạn mạn phải và bắn vỗ mặt trong phạm vi gần vào kẻ thù đang tiến đến bằng loạt đạn bên mạn lần thứ hai. Giữa tiếng pháo vang rền như sấm nổ, âm thanh răng rắc của những thanh xà gãy toạc cùng tiếng la hét của đám thương binh, Arabella vốn đã ngả nửa đầu xuống nước giờ lại đang đổ nhào, chao đảo trong đám khói súng che mắt con mồi của mình, và rồi vọng lại từ phía Hayton tiếng hét lên báo rằng tàu đang chúi mũi xuống nước.
Trái tim Blood chết lặng. Thế rồi ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng đấy, cái mạn tàu màu vàng xanh của chiếc Người chiến thắng lờ mờ hiện ra qua làn khói súng. Nhưng ngay cả khi Blood có thoáng nhìn thấy cái hình bóng mà anh cho là cứu vớt niềm tin ấy, thì việc bọn họ tiến về phía trước ôi thôi cũng sẽ chậm chạp biết bao, và mỗi giây phút trôi qua thì tàu sẽ càng đuối sức hơn nữa. Họ chắc chắn sẽ chìm trước khi đến được mạn tàu Người chiến thắng.
Vị Đô đốc Hà Lan cũng bày tỏ ý kiến như vậy kèm theo một câu văng tục. Huân tước Willoughby buông lời đổ vấy trách nhiệm cho khả năng điều khiển tàu của Blood, rằng anh đã mạo hiểm dốc cạn túi cho canh bạc này lúc quyết định cho đổ bộ lên tàu.
“Làm gì có cơ hội khác!” Blood hét lên trong cơn điên cuồng khổ sở. “Nếu các ngài nói chuyện này là liều lĩnh và dại dột, sao phải làm thế, thì đúng là vậy đấy; nhưng thời cơ và khả năng chỉ đến thế mà thôi. Tôi đã thua khi cách chiến thắng trong gang tấc.”
Thế nhưng, bọn họ vẫn chưa thua hoàn toàn. Là Hayton cùng hai chục tên hung thần vạm vỡ được tiếng huýt sáo của gã tập hợp đến, tay lăm lăm móc sắt sẵn sàng, đang lom khom náu mình giữa đống đổ nát nơi boong mũi. Đến cách tàu Người chiến thắng chừng bảy, tám thước, lúc đã hết đường lùi, và boong mũi đã ngập nước trước con mắt nhạo báng hể hả của bọn người Pháp, thì toán cảm tử quân nhảy vọt lên và quăng mạnh móc sắt vọt qua khoảng không trước mặt, vừa gào thét man rợ vừa tung móc bấu. Trong bốn cái chúng ném lên, có hai móc bấu được vào boong của Người chiến thắng và siết chặt ở đó. Nhanh như thoắt, đám cướp biển cường tráng dày dạn trận mạc ấy lập tức hành động. Không ngần ngại cuốn mình theo sợi xích của một trong hai chiếc móc, bỏ mặc chiếc còn lại, chúng dùng tất cả sức lực để kéo hai tàu lại với nhau. Quan sát thấy tình hình từ trên boong lái, Blood hét vang giục giã:
“Các tay súng trường tiến lên mũi tàu!”
Bọn xạ thủ, đang ở vị trí tại boong giữa, thi hành mệnh lệnh của Blood bằng sự nhanh nhẹn của những con người đang đứng ở lằn ranh mỏng manh của sự sống và cái chết, biết rằng chỉ có tuân lệnh thì chúng mới có hy vọng thoát chết. Năm mươi tay súng ngay lập tức lao tới, và từ đống đổ nát hoang tàn của boong mũi, chúng bắn đạn vọt qua đầu đám người của Hayton, nhanh chóng tiêu diệt nhiều tên lính Pháp, lúc này do không thể đánh bật các móc sắt đã cắm sâu vào những thanh xà tàu của chiếc Người chiến thắng nên đang định nổ súng bắn vào đám thủy thủ quăng móc.
Mạn va mạn ở bên phải, hai con tàu ngoặt lại trúng nhau đánh thịch ầm ĩ đến rợn người. Vào lúc ấy, Blood từ boong giữa nhảy xuống, phán đoán và hành động như một cơn lốc ào tới để theo kịp với tốc độ diễn ra của sự việc. Buồm được hạ xuống bằng cách chém phăng những sợi thừng đang giằng ngang trục căng buồm. Tiền đội của nhóm đổ bộ lên tàu, chừng một trăm tên, đã nhận lệnh tiến về boong đuôi, cùng với đám thủy thủ quăng móc của Blood đã vào vị trí, chúng nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh chỉ huy của anh vào cái thời khắc quyết định ấy. Bởi thế, con tàu Arabella đang đắm đã thực sự nổi lên được trên nước nhờ vào nửa tá cái móc sắt trong thoáng chốc đã buộc chặt nó vào chiếc Người chiến thắng.
Willoughby và Van der Kuylen nín thở đứng tại boong đuôi, kinh ngạc nhận ra sự nhanh nhẹn và chính xác trong các hành động của Blood cùng đội quân cướp biển liều lĩnh của mình. Lúc này đây, Blood vội vã phóng nhanh lên, và tên lính kèn nổi hiệu lệnh tấn công, đám đông quân cướp biển tiến theo sau anh; trong khi đó, pháo thủ Ogle, vốn đã bị nước ở boong pháo đẩy ra xa các khẩu pháo của mình, giờ đang cầm đầu đội quân tiên phong hò hét nhảy sang mũi tàu Người chiến thắng mà lúc này còn nằm ngang boong đuôi của con tàu Arabella chìm trong nước ngập. Được dẫn dắt bởi chính Blood, họ nhảy xổ vào quân Pháp như những con chó săn lao vào bầy hươu đã bị dồn vào thế không lối thoát. Sau bọn họ là đến lượt những tên khác, cho đến khi tất cả đều sang hết tàu Người chiến thắng, ngoại trừ Willoughby và viên Đô đốc Hà Lan vẫn còn ở lại trên boong lái của con tàu sắp đắm để theo dõi trận đánh.
Trong suốt nửa giờ đồng hồ, trận đánh diễn ra ác liệt trên tàu Pháp. Bắt đầu từ mũi tàu, nó tràn sang boong mũi rồi đến boong giữa, nơi diễn ra cao trào của cơn cuồng loạn. Quân Pháp ngoan cố kháng cự, tự khích lệ bản thân rằng mình có lợi thế về quân số đông hơn. Nhưng bất chấp lòng quả cảm ngoan cường, kết cục bọn chúng vẫn bị ép lùi về phía sau và dồn sang một bên boong khiến cho tàu bị nghiêng hẳn sang mạn phải, rất nguy hiểm do sức kéo của con tàu ngập nước Arabella. Đám cướp chiến đấu với sự điên cuồng liều lĩnh của những kẻ hiểu rằng mình không còn đường lùi, vì chẳng còn con tàu nào khác để họ có thể rút lui, chính tại nơi đây họ phải đánh bại và biến chiếc Người chiến thắng thành tàu của mình hoặc là phải bỏ mạng.
Và cuối cùng họ đã chiếm được chiếc Người chiến thắng mặc dù phải trả giá bằng phân nửa quân số. Bị dồn lên boong lái, đám quân phòng thủ còn sống sót được thúc giục bởi tên De Rivarol điên cuồng nên vẫn liều mạng chống cự. Nhưng cuối cùng, khi De Rivarol trúng một viên đạn vào đầu và ngã xuống thì đám người Pháp còn sót lại, chừng hai chục tên, đều cầu xin tha chết.
Thế nhưng ngay cả sau đó, các tàu lân cận của đám người Blood vẫn chưa kết thúc cuộc chiến. Elizabeth và Medusa bị khóa chặt vào nhau, và đám quân cướp biển đi theo Hagthorpe đã bị đẩy lùi trở lại lên tàu của mình lần thứ hai. Cần phải có những giải pháp cấp thời. Trong lúc Pitt và các thủy thủ của mình đảm trách phần việc với những cánh buồm, còn Ogle tiến xuống bên dưới cùng với một đội pháo thủ, Blood ra lệnh tháo ngay các móc sắt ra. Huân tước Willoughby và ngài Đô đốc đã lên tàu Người chiến thắng. Khi họ quay tàu lại để ứng cứu cho Hagthorpe, từ trên boong lái của chiếc tàu vừa chinh phục được, Blood nhìn lại lần cuối con tàu đã phục vụ mình quá tận tụy, con tàu mà đối với anh thì nó đã trở thành một phần của cơ thể mình. Sau khi bị tháo rời ra, trong một khoảnh khắc, Arabella chao đảo, rồi nó từ từ chìm dần xuống, nước chảy ùng ục và xoáy tròn quanh cột buồm đỉnh, ở cái nơi nó gặp Thần Chết ấy, tất cả chỉ còn lại một dấu chấm nhạt nhòa.
Khi Blood đứng ở đấy, phía trên một đống ngổn ngang hoang tàn đầy rẫy những xác chết nơi boong giữa của tàu Người chiến thắng, có ai đó cất lời đằng sau lưng anh.
“Tôi nghĩ, Thuyền trưởng Blood à, tôi cần phải gửi lời xin lỗi đến ông lần thứ hai. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng được chứng kiến lòng quả cảm và tài xoay xở đã biến điều không thể trở thành có thể, chuyển bại thành thắng một cách quá đỗi can trường nghĩa đảm như thế này!”
Blood quay phắt lại, trình diện cho Huân tước Willoughby trông thấy dáng vẻ đáng sợ của anh. Chiếc mũ sắt trên đầu đã bật sang một bên, tấm hộ giáp che ngực móp đi, những mẩu tay áo rách mướp từ vai trở xuống để lộ ra cánh tay phải trần trụi. Từ đầu đến chân anh tung tóe máu tươi vấy bẩn, một dòng máu loang lổ chảy xuống từ vết thương trên da đầu làm những sợi tóc bết lại, trộn cùng bụi thuốc súng vương vãi trên khuôn mặt khiến cho chẳng còn có thể nhận ra đây là Peter Blood nữa.
Nhưng phía sau chiếc mặt nạ kinh khủng ấy là đôi mắt tràn đầy sức sống đang lấp lánh những tia nhìn sáng rực khác thường. Từ cặp mắt ấy, hai giọt nước mắt chậm rãi lăn dài tạo thành dòng lệ hằn in trên gò má lấm lem bụi bẩn.