M
ột trong những chiếc xuồng đâm sầm vào sát mạn tàu Arabella, bước lên cầu thang lối vào là một quý ông vóc người nhỏ thó, mảnh khảnh với bề ngoài chải chuốt, trên mình khoác chiếc áo choàng bằng vải xa tanh màu dâu chín viền ren vàng, gương mặt vàng vọt, nhăn nheo lộ rõ vẻ cáu kỉnh đóng khung trong bộ tóc giả đen nhánh nặng trịch. Bộ trang phục đắt đỏ hợp thời trang của ngài tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng chút nào bởi chuyến hành trình mạo hiểm mà mình vừa trải qua. Cách cư xử đàng hoàng của ngài ta dễ dàng khiến người khác nhận ra đây chắc chắn là một người đàn ông có địa vị. Xem ra rõ ràng đấy không phải là một tên cướp biển. Theo sát phía sau ngài là một nhân vật mà từng cử chỉ đều toát lên vẻ chín chắn; người này có vóc dáng trái ngược ngài ta, thân hình to béo trong một bộ dạng rắn chắc, hoạt bát; khuôn mặt tròn trịa đầy đặn, sạm đen vì nắng gió, dày dạn phong sương, đi cùng cái miệng hóm hỉnh và đôi mắt xanh lấp lánh. Người này ăn mặc rất đẹp đẽ, không hề có thứ đồ trang sức rẻ tiền nào trên người, nhờ thế mà khoác lên mình một dáng vẻ uy quyền mạnh mẽ.
Khi người đàn ông nhỏ bé bước từ cầu thang tới boong giữa tàu, nơi mà Thuyền trưởng Blood đã đến đó để chào đón ngài ta, đôi mắt chồn đen láy, sắc sảo của ngài quét nhanh qua đám binh lính thô lỗ trong thủy thủ đoàn đang túm tụm lại trên tàu Arabella.
“Bây giờ tôi có thể đang ở cái nơi quái quỷ nào thế này?” Ngài cáu gắt hỏi. “Ông có phải người Anh không, hay là đồ quỷ sứ gì vậy?”
“Bản thân tôi có vinh dự là người Ireland, thưa ngài. Tên tôi là Blood - Thuyền trưởng Peter Blood, và đây là tàu của tôi, chiếc Arabella, rất vui mừng được phục vụ ngài.”
“Blood!” Người đàn ông nhỏ bé rít lên. “Thề có trời đất! Một tên cướp biển!” Ngài quay ngoắt sang nhân vật to béo đi theo mình. “Một tên cướp biển chết tiệt, Van der Kuylen. Hãy giết ta đi còn hơn, chúng ta tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa rồi.”
“Vậy thì sao?” Người kia nói, chất giọng khàn khàn cất lên từ yết hầu. “Thì sao chứ?” Rồi ngài ta mắc cười, và cười phá lên.
“Chết tiệt! Có gì để cười hả, đồ cá heo?” Người mặc áo choàng màu dâu chín liến thoắng nói, ầm ĩ cả lên. “Về nhà sẽ có chuyện hay ho để kể đây! Thoạt tiên thì Đô đốc Van der Kuylen thất lạc hạm đội của mình trong đêm, sau đó làm cho soái hạm dưới quyền mình bị đốt cháy bởi một đội tàu chiến nước Pháp, và kết cục của tất cả mọi chuyện là ngài ta bị một tên cướp biển bắt sống. Tôi thấy mừng vì ngài cho rằng đó là vấn đề có thể cười được. Bởi vì tội lỗi của tôi là đã tình cờ đi cùng ngài, nên tôi đáng bị nguyền rủa nếu đã làm thế.”
“Có một sự hiểu lầm ở đây, nếu có thể thì tôi mạn phép được chỉ ra điều đó.” Blood lặng lẽ nói chen vào. “Các ngài không hề bị bắt, thưa ngài; mà là được giải cứu. Khi các ngài nhận ra điều đó, có lẽ nó sẽ khiến các ngài thừa nhận lòng hiếu khách mà tôi dành cho mọi người. Nó có thể xoàng xĩnh, nhưng đó là những gì tốt nhất mà tôi có thể giúp cho các ngài.”
Người đàn ông nhỏ bé hung dữ trừng trừng nhìn anh. “Chết tiệt! Có phải ông đang cho phép mình được quyền mỉa mai không đấy hả?” Ngài ta không đồng ý với Blood, và có lẽ vì muốn chấn chỉnh trước bất cứ khuynh hướng nào như vậy, nhân vật này tiến hành giới thiệu bản thân. “Tôi là Huân tước Willoughby, Toàn quyền Tây Ấn của Vua William, và đây là Đô đốc Van der Kuylen, chỉ huy hạm đội Tây Ấn của Bệ hạ, hiện đang lạc hướng đâu đó trên vùng biển Caribe chết tiệt này.”
“Vua William?” Blood thốt lên, anh nhận ra Pitt và Dyke, những người đứng sau mình, giờ đây đã tiến lại gần hơn, cũng đang chia sẻ với anh nỗi thắc mắc ấy. “Và ai có thể là Vua William, ông ta là vua của nước nào?”
“Chuyện gì vậy?” Còn băn khoăn dữ dội hơn cả Blood, Huân tước Willoughby nhìn chằm chằm vào anh. Cuối cùng, ngài ta nói: “Tôi đang gián tiếp nhắc tới Vương thượng William Đệ tam - William xứ Orange - người đã cùng với Nữ vương Mary cai trị nước Anh trong hơn hai tháng qua.”
Một khoảnh khắc im lặng, cho đến khi Blood nhận ra những gì anh đang được nghe thấy.
“Nghĩa là, thưa ngài, họ đã nắm quyền tại quê nhà, và đánh đuổi tên khốn James cùng bè lũ của hắn?”
Đô đốc Van der Kuylen huých vào người Huân tước, một ánh nhìn lấp lánh có ý vui vẻ hiện ra trong đôi mắt xanh của ngài.
“Quan điểm chính trị của ông nghe rất hay đấy.” Ngài lẩm bẩm.
Nụ cười tạo ra những rãnh sâu in hằn lên đôi gò má khô đét của ngài Huân tước. “Chúa ơi! Ông chưa biết tin à? Rốt cuộc ông đã ở cái nơi quái quỷ nào vậy?”
“Mất liên lạc với thế giới trong ba tháng vừa qua.” Blood nói. “Chết tôi mất! Chắc chắn là vậy rồi. Trong ba tháng đấy, thế giới đã trải qua một số đổi thay.” Ngài ta bổ sung ngắn gọn vào câu chuyện. Vua James đã đào tẩu sang nước Pháp và sống dưới sự bảo vệ của vua Louis, do thế và vì những lý do khác nữa, nước Anh đã gia nhập liên minh chống Pháp, và bây giờ là đang chiến tranh với nước Pháp. Đó cũng là lý do khiến soái hạm của Đô đốc người Hà Lan bị tấn công bởi hạm đội của De Rivarol vào sáng nay. Rõ ràng là chuyện này xảy đến sau chuyến hành trình của hắn ta rời khỏi Cartagena, người Pháp chắc hẳn đã nói chuyện với một con tàu nào đó để rồi tin tức được chuyển đến cho hắn.
Sau đó, với những lời đảm bảo được nhắc lại rằng trên tàu của anh, họ sẽ được đối đãi một cách trọng vọng, Thuyền trưởng Blood dẫn ngài Toàn quyền và Đô đốc đến khoang thuyền của anh, trong lúc đó thì việc cứu hộ vẫn được tiếp tục. Thông tin vừa nhận được làm tâm trí của Blood bị xáo trộn. Nếu Vua James đã bị phế truất và trục xuất thì đã đến lúc chấm dứt việc anh phải sống ngoài vòng pháp luật vì từng bị buộc tội một cách vô căn cứ về việc tham gia vào một nỗ lực trước đây nhằm đánh đuổi tên bạo chúa đó. Blood có thể trở về nhà và bắt đầu lại cuộc sống vào cái thời điểm đời anh chẳng may bị gián đoạn bốn năm về trước. Anh sững người trước cái viễn cảnh vừa bất chợt mở rộng ra trước mắt mình. Chuyện này choán hết tâm trí của Blood, thúc đẩy sâu sắc đến mức anh phải thể hiện ra. Để làm thế, anh đã bộc bạch bản thân, nhiều hơn cả những gì anh biết hay dự tính tới, với quý ông nhỏ bé khôn ngoan vẫn sắc sảo quan sát Blood trong hồi lâu.
“Về nhà đi, nếu ông muốn!” Quý ngài nói thế khi Blood ngừng lại. “Ông có thể chắc chắn là sẽ không có ai quấy rầy mình về những tháng ngày cướp biển đâu, khi xem xét tới chuyện gì đã xô đẩy ông đi theo con đường đó. Nhưng tại sao phải vội vàng? Chúng tôi đã nghe nói về ông, chắc chắn rồi, và chúng tôi biết ông có khả năng thế nào trên biển. Đây là cơ hội tuyệt vời dành cho ông, do ông bày tỏ mình đã chán ngấy nghiệp cướp biển. Nếu ông lựa chọn phục vụ cho Vua William đến cuối đời tại nơi đây trong suốt cuộc chiến tranh này thì sự hiểu biết của ông về miền Tây Ấn sẽ biến ông trở thành một bầy tôi trung thành có giá trị cho triều đình của Vua Anh, và ông sẽ không thấy họ vô ơn bạc nghĩa với mình đâu. Ông hãy cân nhắc điều đó. Chết tiệt, thưa ông, tôi nhắc lại: Đây là cơ hội tuyệt vời mà ông được trao tặng.”
“Đó là điều mà quý ngài trao tặng tôi.” Blood nói chữa lại. “Tôi rất lấy làm vinh dự. Nhưng hiện tại, phải thú nhận rằng tôi chẳng thể cân nhắc được bất cứ chuyện gì khác ngoài tin vui này. Câu chuyện thay đổi cả hình hài của thế giới. Tôi phải tập quen nhìn nhận nó dưới cái hiện trạng bây giờ trước khi tôi có thể đặt chính bản thân mình vào trong đó.”
Pitt tiến vào báo cáo rằng việc cứu hộ đã kết thúc, và họ đã vớt được khoảng bốn mươi lăm người cả thảy, đưa lên hai tàu cướp biển an toàn. Chàng trai trẻ xin nhận mệnh lệnh mới. Blood đứng dậy.
“Tôi đã sao lãng mối quan tâm của quý ngài khi cân nhắc đến những trăn trở của bản thân mình. Các ngài sẽ muốn tôi đưa mọi người cập bờ tại Port Royal chứ?”
“Tại Port Royal?” Người đàn ông nhỏ bé ngọ nguậy ra chiều tức giận trên ghế của mình. Vẻ giận dữ, ngài thông báo rất chi tiết cho Blood biết chuyện họ từng dừng tại Port Royal lúc tối qua và phát hiện vị Phó Thống đốc đã biến mất. “Ông ta ra đi để lao vào một cuộc truy tìm vô vọng và phí phạm thời gian đến Tortuga để theo dấu đám cướp biển đã lặn mất tăm hơi, mang theo toàn bộ hạm đội lên đường.”
Blood ngạc nhiên trừng mắt nhìn trong khoảnh khắc; rồi anh phá lên cười.
“Hắn đã đi, tôi cho là thế, trước khi tin tức về việc thay đổi chính quyền ở quê nhà và chiến tranh với nước Pháp đến tai hắn ta?”
“Không đâu!” Willoughby cáu kỉnh nói. “Ông ta đã được thông báo về cả hai, và cả việc tôi đang đến trước khi ông ta bắt đầu lên đường.”
“Ôi, không thể nào!”
“Tôi có lẽ cũng đã nghĩ vậy. Nhưng tôi nhận được thông tin này từ Thiếu tá Mallard, người mà đã tôi tìm thấy ở Port Royal, rõ là ông ta đang cai quản nơi ấy trong lúc cái tên ngu ngốc kia vắng mặt.”
“Nhưng hắn ta có điên không khi rời bỏ cương vị của mình vào thời điểm như vậy?” Blood thốt lên kinh ngạc.
“Mang toàn bộ hạm đội theo cùng hắn ta, xin nhớ là thế, và để mặc nơi ấy trống trải cho quân Pháp tấn công. Đó là loại Phó Thống đốc mà triều đình trước đây cho là thích hợp để bổ nhiệm: một hình mẫu của nền cai trị tồi tệ, chết tiệt! Hắn khinh suất phó mặc Port Royal được bảo vệ bởi một cái pháo đài xiêu vẹo có thể sụp xuống thành đống đổ nát chỉ trong một giờ đồng hồ. Giết tôi đi! Thật không thể tin được!”
Nụ cười còn sót lại trên gương mặt Blood dần phai nhạt. “Liệu rằng Rivarol có nhận ra điều đấy không?” Anh thốt lên lanh lảnh.
Chính vị Đô đốc người Hà Lan trả lời anh. “Hắn ta có đến đây nếu chẳng biết gì không? De Rivarol, hắn đã bắt một số tù nhân của chúng tôi. Có lẽ họ đã kể cho hắn biết. Có lẽ hắn ta bắt họ phải nói. Đấy là một cơ hội tuyệt vời.”
Ngài Huân tước gầm gừ như một con mèo núi. “Tên Bishop vô lại đó sẽ phải trả giá bằng cái đầu của hắn nếu xảy ra bất cứ tổn hại nào do việc hắn rời bỏ vị trí. Điều gì xảy ra nếu đó là việc làm cố tình chứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn là một kẻ thủ đoạn chứ chẳng phải là một tên ngốc? Điều gì sẽ đến nếu đây là cách hắn ta phụng sự Vua James bởi nhờ ông ấy mà hắn mới có được tước vị?”
Thuyền trưởng Blood nói đầy hào sảng: “Không cần nghĩ quá nhiều đâu. Chính lòng hận thù đã đưa lối dẫn đường hắn ta như vậy. Chính tôi là người mà hắn đang săn lùng ở Tortuga, thưa ngài. Nhưng, tôi đang nghĩ rằng trong lúc hắn ta làm điều đó, tốt nhất là tôi nên trông coi Jamaica cho Vua William.” Anh cười, vui vẻ hơn hẳn hai tháng vừa qua.
“Lên hành trình đến Port Royal, Jeremy, tăng hết tốc lực. Chúng ta sẽ bắt kịp De Rivarol và xóa sổ một số cứ điểm khác cùng lúc đó.”
Cả Huân tước Willoughby và Đô đốc đều đứng bật dậy.
“Chết tiệt, sức ông không bằng hắn đâu!” Ngài Huân tước thốt lên. “Bất kỳ chiếc nào trong số ba tàu Pháp đều mạnh ngang ngửa cả hai con tàu của ông đấy, người anh em à.”
“Về những khẩu pháo - đúng thế thật.” Blood nói, và anh mỉm cười. “Tuy nhiên, có nhiều điều còn quan trọng hơn chúng. Nếu quý ngài muốn chứng kiến một cuộc hải chiến thực thụ thì đây là cơ hội của các ngài.”
Cả hai người nhìn anh chằm chằm. “Nhưng chênh lệch nhau quá!” Ngài Huân tước vẫn khăng khăng thế.
“Việc này là bất khả thi.” Van der Kuylen nói, lắc mạnh cái đầu to bản của mình. “Kỹ thuật điều khiển tàu đúng là quan trọng. Nhưng pháo vẫn là pháo.”
“Nếu tôi không thể đánh bại hắn ta, tôi có thể đánh chìm chính các con tàu của mình trong dòng kênh và chặn hắn lại cho đến khi Bishop buộc phải quay về sau cuộc săn đuổi vô ích và thất bại toàn diện cùng với đội tàu chiến của mình, hoặc cho đến khi hạm đội của các ngài xuất hiện.”
“Thế điều tốt đẹp mà chúng ta sẽ có là gì?”Willoughby hỏi.
“Sau đây, tôi sẽ nói với ngài điều này. Rivarol là một tên ngốc khi chớp lấy cơ hội này, hãy xem những gì hắn ta có trên tàu. Hắn nắm trong tay kho tàng đã cướp bóc từ Cartagena, giá trị lên tới bốn mươi triệu đồng livre.”
Họ đề cập rất sôi nổi về số tiền khổng lồ đó. “Hắn tiến vào Port Royal với kho tàng ấy. Cho dù hắn có đánh bại tôi hay không, hắn cũng sẽ không thể rời khỏi Port Royal cùng với nó một lần nữa, và sớm hay muộn, kho tàng đó sẽ tìm đường đến với quốc khố của Vua William, và sau đó, tôi cho rằng một phần năm sẽ được trả cho đám cướp biển của tôi. Ngài đồng ý chứ, thưa Huân tước Willoughby?”
Ngài Huân tước đứng dậy và kéo cổ tay áo viền ren của mình lên, chìa ra bàn tay trắng mịn màng.
“Thuyền trưởng Blood, tôi phát hiện ra sự vĩ đại trong ông.” Ngài nói.
“Chắc chắn ngài có tầm nhìn tốt để nhận ra điều đó.” Thuyền trưởng cười.
“Vâng, vâng! Nhưng làm thế nào ông làm được chuyện này?” Van der Kuylen lẩm bẩm.
“Hãy lên boong, và đây là một màn biểu diễn mà tôi sẽ cho các ngài thấy trước khi ngày tàn khép lại.”