T
rong suốt quá trình thành phố đầu hàng và khoảng thời gian sau đó, Thuyền trưởng Blood và phần đông anh em cướp biển của mình ở yên tại vị trí trên cao điểm Nuestra Senora de la Poupa, hoàn toàn không hay biết đến những gì đang diễn ra. Blood dù là người chủ chốt, nếu không muốn nói là hoàn toàn chịu trách nhiệm cho sự quy phục nhanh chóng của thành phố này, một nơi đang thể hiện đúng nghĩa là một kho báu thực sự, lại không hề được chiếu cố mời đến tham dự hội đồng sĩ quan mà ở đó De Rivarol xác định các điều khoản của thỏa ước đầu hàng.
Đây là một sự coi thường mà nếu như rơi vào thời điểm khác, có lẽ Thuyền trưởng Blood sẽ không chịu đựng dù chỉ trong khoảnh khắc. Thế nhưng, ở thời khắc hiện tại, trong tâm trạng lạ lùng của mình, sau khi đã đoạn tuyệt với nghề cướp biển, Blood lại bằng lòng nở nụ cười coi khinh tên Đại tướng người Pháp. Tuy nhiên, các chỉ huy của anh thì không như vậy, người của anh lại càng không chịu để yên. Nỗi oán giận nung nấu trong lòng họ suốt một quãng thời gian để rồi bùng cháy dữ dội vào những ngày cuối tuần ở Cartagena. Chỉ đến khi Thuyền trưởng Blood đứng ra cam kết sẽ chuyển tải nỗi bất bình ấy đến cho Nam tước thì anh mới có thể làm nguôi ngoai bọn họ trong giây lát. Dàn xếp xong xuôi, anh lập tức lên đường tìm gặp De Rivarol.
Blood tìm thấy Nam tước tại các văn phòng do hắn dựng lên trong thành phố, cùng với hắn là một đội ngũ các thư ký tổng hợp ghi chép số của cải được mang đến và tính toán sổ sách lượng tài sản đã được giao nộp nhằm xác định chính xác tổng số đã được cống nạp là bao nhiêu. Viên Nam tước ngồi đó, chăm chú nhìn vào các sổ cái tựa như một thương nhân thành thị, hắn kiểm tra các con số để đảm bảo rằng tất cả đều đúng đến đồng peso cuối cùng. Đấy là lựa chọn nghề nghiệp lạ lùng của một viên Đại tướng Tổng tư lệnh các Lực lượng Lục quân. Hắn nhìn lên, tỏ vẻ khó chịu khi công việc bị gián đoạn bởi việc Thuyền trưởng Blood đến đường đột.
“Thưa ngài Nam tước!” Blood chào hắn. “Tôi phải nói thẳng, và ngài sẽ phải chịu đựng điều đó. Binh lính của tôi đang sắp sửa nổi loạn.”
De Rivarol ngó nhìn Blood, hắn khẽ rướn mày.
“Thuyền trưởng Blood, tôi cũng sẽ nói thẳng; và ông cũng sẽ phải chịu đựng điều đó. Nếu có một cuộc nổi dậy xảy đến, ông và các thuyền trưởng của mình sẽ phải gánh chịu trách nhiệm. Sai lầm của ông là đã đối đãi với tôi bằng cái giọng điệu của một đồng minh, trong khi ngay từ đầu tôi đã nói cho ông hiểu rõ ràng là ông đơn giản đang ở vị trí phải chấp nhận phục vụ dưới quyền tôi. Việc ông lĩnh hội đúng đắn điều đó sẽ giúp tôi đỡ phải phí lời.”
Blood khó khăn lắm mới không bộc lộ cảm xúc của mình. Anh cảm nhận rằng vào một trong những ngày đẹp trời gần đây, vì lợi ích của nhân loại, mình sẽ phải hạ nhục cái con gà trống ngạo mạn, khinh người kia.
“Ngài có thể định nghĩa vị trí của chúng ta như ngài ưa thích.” Blood nói. “Nhưng tôi sẽ nhắc nhở ngài rằng bản chất của một sự việc không thay đổi theo cách chúng ta gán cho nó. Tôi quan tâm đến sự thật, nhất là chuyện chúng tôi đã chính thức giao kèo các điều khoản rõ ràng với ngài. Chúng mang đến một phần chia chiến lợi phẩm nhất định. Người của tôi yêu cầu chuyện đó. Họ không hài lòng.”
“Họ không hài lòng chuyện gì?” Nam tước hỏi. “Về sự thành thật của ngài, ngài De Rivarol.”
Một cái tát vào mặt chắc chắn cũng chẳng thể làm tên người Pháp này sửng sốt hơn. Hắn cứng đờ người, đứng thẳng dậy, đôi mắt bừng cháy, gương mặt nhợt nhạt như người chết. Các viên thư ký ngồi tại bàn vội đặt bút xuống, chờ đợi một sự bùng nổ kinh hoàng chắc chắn xảy ra.
Trong khoảng thời gian dài, sự im lặng bao trùm. Thế rồi, quý ngài tuyệt vời ấy cất lời, giọng đầy tức giận: “Ông thật sự dám cả gan đến thế à, ông và những tên cướp bẩn thỉu đang đi theo ông? Lạy chúa trên cao, Blood! Ông sẽ phải trả lời với tôi vì cái lời lẽ đó, dù việc gặp mặt ông đã tạo nên sự sỉ nhục tồi tệ nhất. Thật kinh tởm!”
“Tôi sẽ nhắc ngài…” Blood nói. “… Là tôi không nói cho bản thân mình, mà cho người của tôi. Chính họ là những người chưa hài lòng, chính họ đe dọa rằng, trừ khi họ được toại nguyện và phải thật mau lẹ, bằng không họ sẽ hành động.”
“Hành động gì?” Rivarol hỏi, run người lên trong cơn thịnh nộ. “Cứ để chúng thử xem, và…”
“Lúc này, đừng nên hấp tấp làm gì. Người của tôi chỉ làm theo quyền lợi của mình thôi, như ngài cũng nhận thức được. Họ yêu cầu được biết khi nào việc chia sẻ chiến lợi phẩm sẽ được tiến hành, và khi nào họ được nhận một phần năm trong số đó, theo như các điều khoản của họ đã đưa ra.”
“Lạy Chúa hãy cho con lòng kiên nhẫn! Làm thế nào mà chúng ta có thể phân chia chiến lợi phẩm khi chúng còn chưa được thu gom xong hết?”
“Người của tôi có lý do để tin là chúng đã được thu gom xong; và dù gì đi nữa thì họ nhìn nhận đầy nghi ngờ rằng chúng đã được cất giữ toàn bộ trên các tàu của ngài và vẫn nằm trong quyền sở hữu của Nam tước đây. Họ nói sau này việc xác định toàn bộ chiến lợi phẩm thật sự đáng giá bao nhiêu sẽ chẳng xảy ra đâu.”
“Nhưng - nhân danh Chúa! - tôi có giữ sổ sách. Tất cả chúng nằm ở đó để tất cả mọi người đều xem được.”
“Họ không muốn xem sổ sách kế toán. Rất ít người trong đám cướp biển có thể đọc được. Họ muốn xem chính kho tàng.
Họ biết - ngài buộc tôi phải nói thẳng rồi - các con số đã bị ngụy tạo. Sổ sách của ngài thể hiện số chiến lợi phẩm của Cartagena đáng giá khoảng mười triệu livre1. Họ biết và họ rất thuần thục trong việc tính toán này, thật ra chúng vượt quá con số khổng lồ bốn mươi triệu đồng. Họ cứ khăng khăng rằng chính kho tàng phải được đưa ra đong đếm trước sự chứng kiến của mọi người, theo đúng thông lệ của Bằng hữu Duyên hải.”
1. Đồng tiền cổ của Pháp.
“Tôi chẳng biết gì về thông lệ của bọn giặc cướp cả.” Quý ngài khinh khỉnh nói.
“Nhưng ngài đang học rất nhanh đấy.”
“Ý ông là gì, tên xấu xa kia? Tôi là chỉ huy của lục quân, chứ không phải của những tên đầu trộm đuôi cướp.”
“Ồ, dĩ nhiên rồi!” Nụ cười châm biếm hiện lên trong đôi mắt Blood. “Dù vậy, bất kể ngài có là gì chăng nữa, tôi cảnh báo cho ngài biết trừ khi ngài chịu thuận theo yêu cầu mà tôi vừa đưa ra, và cứ theo đó mà xác thực, còn không ngài có thể tự chuốc lấy rắc rối đấy, và sẽ chẳng có gì là ngạc nhiên nếu ngài vĩnh viễn không thể rời khỏi Cartagena, hoặc chẳng thể mang được một miếng vàng nào trở về quê nhà nước Pháp.”
“A, thưa ông! Tôi nên hiểu là ông đang đe dọa tôi phải không?”
“Nào, nào, ngài Nam tước! Tôi cảnh báo ngài về một vấn đề mà chỉ cần chút ít khôn ngoan là ngài có thể ngăn chặn được.
Ngài không biết mình đang ngồi trên ngọn núi lửa nào đâu. Ngài không biết chút gì về cách thức hành xử của cướp biển. Nếu ngài ngoan cố, Cartagena sẽ chìm trong biển máu, và dù kết quả thế nào chăng nữa thì vua nước Pháp cũng sẽ không được phụng sự đàng hoàng gì cả.”
Thông điệp đó đã khiến bản chất của cuộc tranh luận trở nên ít thù địch hơn. Một lát sau khi nó tiếp tục, rốt cuộc thì De Rivarol phải đi đến kết luận miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của đám cướp biển. Nam tước đưa ra điều đó với thái độ cực chẳng đã, cũng chỉ vì Blood đã khiến cho hắn ta cuối cùng cũng nhận ra rằng việc chần chừ lâu hơn sẽ gây nên nguy hiểm. Trong một trận đánh, hắn có thể mường tượng ra mình đánh bại được những kẻ đi theo Blood, nhưng cũng có thể hình dung ra viễn cảnh thua trận. Mà ngay cả khi có thành công chăng nữa thì nỗ lực này cũng sẽ khiến hắn hao hụt lực lượng để rồi sau đó phải nhận ra bản thân không còn đủ sức mạnh để duy trì những gì mình đang nắm giữ.
Kết thúc câu chuyện là Nam tước đưa ra lời hứa sẽ ngay lập tức chuẩn bị những thứ cần thiết, và nếu Thuyền trưởng Blood cùng các chỉ huy của anh chờ hắn trên con tàu Người chiến thắng vào buổi sáng mai, kho tàng sẽ được phơi bày cũng như cân đo trước mặt mọi người. Khoản chia một phần năm của họ sẽ được chuyển giao ở đấy và sau đó thuộc về quyền sở hữu của chính chủ.
Giữa đám cướp biển vào đêm đó, những tràng cười đùa đã vang lên đàm tiếu về chuyện lòng kiêu hãnh ghê gớm của De Rivarol đột nhiên lại xì hơi đến thế. Nhưng khi buổi bình minh tiếp theo ló rạng trên đất Cartagena, họ đã có lời giải đáp. Những con tàu duy nhất được nhìn thấy tại bến cảng chỉ là Arabella và Elizabeth đang thả neo, còn chiếc Atropos và Lachesis nằm nghiêng sang một bên trên bờ biển để sửa chữa những hư hỏng phải hứng chịu trong trận oanh tạc. Tàu Pháp đã không cánh mà bay. Chúng lặng lẽ và bí mật lén ra khỏi cảng dưới sự che chở của đêm đen. Thế rồi ba cánh buồm nhỏ bé và mờ nhạt, thấp thoáng nơi đường chân trời phía tây là tất cả những gì còn sót lại mà họ còn có thể nhìn thấy. Ngài Rivarol đã bỏ trốn mất tăm hơi, ra đi cùng với kho báu, dẫn theo những đoàn quân và đám thủy thủ mà hắn mang đến từ nước Pháp. Hắn bỏ lại phía sau lưng mình cả một thành phố Cartagena gồm không chỉ đám cướp biển trắng tay, những kẻ bị hắn ta lừa gạt, mà còn cả ngài De Cussy cùng đội quân tình nguyện và những người da đen đến từ Hispaniola - các đối tượng cũng bị hắn bịp bợm không hơn không kém.
Cơn thịnh nộ chung đã kết nối cả hai bên lại thành một khối, và trước khi nó được phô bày ra thì những cư dân của cái thành phố có số phận hẩm hiu này phải gánh chịu nỗi kinh hoàng ghê gớm hơn nhiều những gì mà họ từng biết được kể từ lúc cuộc viễn chinh diễn ra.
Chỉ còn mỗi mình Thuyền trưởng Blood giữ được bình tĩnh, kìm nén nỗi niềm chán nản sâu thẳm của mình. Anh từng tự hứa với lòng mình rằng trước khi tách ra khỏi De Rivarol, anh sẽ tính sổ tất cả những lăng mạ và xúc phạm mà cái tên khốn tồi tệ không sao tả xiết ấy - giờ đây hắn còn tự chứng tỏ là một gã côn đồ - từng buộc anh phải chịu đựng.
“Chúng ta phải đuổi theo.” Anh tuyên bố. “Đuổi theo và trừng trị chúng.”
Thoạt đầu dấy lên những tiếng la hét của đám đông. Rồi họ tiến tới cân nhắc việc chỉ còn hai tàu cướp biển là có thể ra khơi chống chọi với sóng gió được - và chúng không thể vận tải được toàn bộ lực lượng, nhất là tại thời điểm hiện tại không thể cung cấp đủ lương thực cho cả một chuyến hành trình dài. Thủy thủ đoàn của tàu Lachesis và Atropos cùng với các thuyền trưởng của chúng, Wolverstone và Yberville, đã từ bỏ ý định. Rốt cuộc, vẫn còn nhiều kho tàng ẩn giấu tại Cartagena. Bọn chúng sẽ lưu lại phía sau để dùng vũ lực đoạt lấy của cải trong lúc sửa chữa lại tàu nhằm có thể tiếp tục ra khơi, để cho Blood, Hagthorpe và những ai muốn cùng lên đường làm điều mà họ mong muốn.
Chỉ tới lúc này, Blood mới nhận ra sự hấp tấp khinh suất ở lời đề nghị của mình. Trong nỗ lực rút lại nó, anh suýt nữa khơi mào cho một cuộc chiến giữa hai phe trong đám cướp biển giờ đây đang bị chia rẽ vì lời đề nghị kia. Trong lúc đó, những cánh buồm của bọn Pháp quốc cứ mỗi ngày mỗi trở nên mờ dần hơn nơi phía cuối đường chân trời. Blood trở nên tuyệt vọng. Nếu anh ra đi bây giờ, chỉ có Trời mới biết chuyện gì sẽ xảy đến với thành phố và sự nóng giận của những người mà anh bỏ rơi sẽ tiếp diễn như thế nào. Thế nhưng, nếu Blood ở lại, điều đó đơn giản có nghĩa là thủy thủ đoàn của chính anh và Hagthorpe sẽ gia nhập vào những cuộc ăn chơi trác táng và làm gia tăng thêm sự gớm ghiếc của các sự kiện tất yếu không thể tránh được vào lúc này. Chẳng thể đi đến được phán quyết cuối cùng, người của Blood và Hagthorpe đã giành lấy quyền quyết định của anh, hăng hái muốn truy đuổi Rivarol. Đấy không chỉ là một trò gian lận đê tiện phải bị trừng trị mà còn là còn một kho tàng khổng lồ cần phải đoạt lấy bằng cách đối phó với kẻ thù là tên chỉ huy người Pháp thối tha kia, một kẻ đã hèn hạ phá bỏ liên minh.
Khi Blood, bị giằng xé giữa những nghĩ suy trái ngược, vẫn còn đang do dự, thì lực lượng chính của đám cướp biển gần như đã lôi tuột anh lên tàu Arabella.
Trong vòng một giờ, những thùng nước lớn chí ít cũng đã được đổ đầy và xếp gọn lên tàu, chiếc Arabella và Elizabeth rời cảng, bắt đầu ra khơi thực hiện cuộc rượt đuổi đầy giận dữ.
***
“Khi chúng tôi đã ra khơi ổn thỏa và hành trình của Arabella được sắp đặt xong...” Pitt viết trong nhật ký hàng hải của mình. “… Tôi tìm đến Thuyền trưởng, biết rằng anh ấy đang gặp phải vấn đề lớn lao cần đau đầu suy nghĩ về những sự kiện vừa qua. Tôi thấy anh ngồi trơ trọi một mình trong khoang thuyền, tay ôm đầu, nỗi giày vò hiện lên trong đôi mắt đang nhìn trừng trừng về khoảng không gian vô định phía trước.”
***
“Chuyện gì đang xảy ra vậy, Peter?” Viên thủy thủ trẻ đến từ vùng Somersetshire thốt lên. “Lạy Chúa, anh bạn, điều gì đang làm phiền anh thế? Chắc chắn đấy không phải là suy nghĩ về Rivarol chứ?”
“Không.” Blood nặng nề nói. Và chỉ lần này anh mới cởi mở. Rất có thể là anh phải giải tỏa câu chuyện đang đè nặng lên bản thân, hoặc bị nó làm cho phát điên. Và Pitt, sau tất cả, là một bằng hữu yêu mến Blood, do thế là một người phù hợp để giãi bày tâm sự. “Giá mà nàng biết được! Nếu như nàng biết! Ôi Chúa ơi! Tôi từng nghĩ mình đã đoạn tuyệt với nghề cướp biển, nghĩ rằng sẽ chấm dứt nó vĩnh viễn. Thế mà ở nơi đây tôi lại bị cái tên khốn kia lôi kéo vào trò cam kết để rồi phạm phải cái tội ác cướp biển xấu xa nhất trong cuộc đời mình. Hãy nghĩ về Cartagena! Nghĩ về con ma tội lỗi mà bọn xấu xa ấy đang gây nên cho nó vào lúc này! Và chắc chắn tôi còn phải mang tội lỗi này đè nặng lên linh hồn mình.”
“Không, Peter, tội lỗi ấy không phải ở linh hồn của anh, mà ngự trị ở Rivarol. Chính tên cướp bẩn thỉu đó đã mang lại tất cả những chuyện này. Anh có thể làm gì để ngăn chặn nó chứ?”
“Đáng lẽ tôi nên ở lại nếu điều đó có ích.”
“Không thể nào đâu, và anh biết mà. Vậy thì sao anh còn buồn bực?”
“Mọi việc không chỉ có thế.” Blood rên rỉ. “Giờ thì sao? Còn lại gì? Lòng phụng sự trung thành với nước Anh đã bị trò đời biến thành điều không thể đối với tôi. Quay sang phục vụ người Pháp thì mọi việc lại dẫn đến kết cục này; từ rày về sau, cả hai ngả đường đều kín lối. Làm sao để sống cho trong sạch, giờ thì tôi tin vào lối thoát duy nhất là ra đi và dâng thanh kiếm của mình lên Vua Tây Ban Nha.”
***
Nhưng vẫn có thứ còn sót lại - thứ cuối cùng mà anh có thể kỳ vọng - điều gì đấy khiến bọn họ đang nhanh chóng ra khơi trên vùng biển nhiệt đới chan hòa ánh nắng để hướng về nó. Tất cả chuyện này đều chống lại thứ mà giờ đây Blood đang công kích đầy cay đắng nhưng là một giai đoạn cần thiết trong quá trình hình thành nên số phận kỳ lạ của anh.
***
Thiết lập hành trình đến Hispaniola, vì họ nhận định rằng đó là nơi mà Rivarol phải ghé đến để sửa sang tàu bè trước khi cố gắng vượt biển về Pháp, chiếc Arabella và Elizabeth mạnh mẽ rẽ sóng hướng về phía bắc trong điều kiện gió thuận thổi đều suốt hai ngày đêm, nhưng lại chẳng hề bắt gặp chút bóng dáng nào của con mồi đang săn đuổi. Buổi bình minh ngày thứ ba đến mang theo một màn sương mù làm hạn chế tầm nhìn trong khoảng hai đến ba dặm, càng làm gia tăng thêm sự bực dọc và cả nỗi e sợ của họ rằng Rivarol có thể sẽ trốn thoát khỏi tay mình.
Vị trí của họ lúc ấy - theo nhật ký hàng hải của Pitt ghi lại - là khoảng 75 độ 30 phút kinh tây và 17 độ 45 phút vĩ bắc, do đó họ nhận thấy Jamaica nằm về phía mạn trái tàu, cách chừng ba mươi dặm theo hướng tây. Thật vậy, xa xa về phía tây bắc, thấp thoáng bóng dáng một đám mây cuồn cuộn, hiện lên cái chỏm núi vĩ đại của dãy núi Xanh - nơi có các đỉnh chọc trời đâm xuyên qua tầng không khí trong trẻo phía trên đám sương mù nằm lẩn khuất thấp bên dưới. Gió thổi về hướng tây, những con tàu đang ra sức căng buồm ngược gió, văng vẳng đến đôi tai các thủy thủ thứ âm thanh vang dội trầm đục vọng lại theo tiếng gió mà những người ít trải nghiệm biển khơi có lẽ sẽ ngỡ rằng đó là tiếng sóng vỡ tan đang vỗ về nơi bến bờ khuất gió.
“Đại bác!” Pitt hô lên, lúc đó đang đứng với Blood trên boong lái. Blood gật đầu, lắng tai nghe.
“Cách đây chừng mười dặm, hoặc có thể là mười lăm - ở đâu đó ngoài khơi Port Royal, tôi đoán là vậy.” Pitt nói thêm. Rồi cậu ta ngó nhìn Thuyền trưởng của mình. “Liệu nó có liên quan đến chúng ta không?” Cậu ta hỏi.
“Tiếng đại bác ngoài khơi Port Royal… điều đó nói lên Đại tá Bishop lại đang ra tay. Và hắn còn hành động đánh lại ai ngoài bạn bè của chúng ta, tôi nghĩ chuyện này có thể liên quan đến mọi người đấy. Dù sao, chúng ta cũng sẽ tiến lại gần để điều tra. Bảo bọn họ bẻ tay lái ngược lại nào!”
Họ trở buồm lại theo sát hướng gió thổi nhất, được dẫn đường bởi âm thanh của trận giao tranh mỗi lúc một to hơn khi họ tiến dần lại gần. Cứ như vậy có lẽ trong suốt một giờ đồng hồ. Thế rồi, vào lúc Blood đưa kính viễn vọng lên mắt, nhìn xoáy qua màn sương mù, mong rằng một khoảnh khắc nào đó sẽ cho anh thấy được các con tàu đang giao chiến, thì tiếng đại bác đột nhiên im bặt.
Tuy vậy, họ vẫn giữ lộ trình, với tất cả các thủy thủ trên boong, háo hức xen lẫn lo âu cùng nhau dò tìm vùng biển phía trước. Chẳng mấy chốc, một vật thể hiện ra lờ mờ trong tầm mắt, rất nhanh sau đó bóng dáng ấy hiện nguyên hình là một con tàu hùng vĩ đang chìm trong biển lửa. Khi Arabella cùng chiếc Elizabeth theo sát phía sau lao nhanh lại gần hơn theo góc xuôi nhằm hướng gió tây bắc thổi, những đường nét của con tàu lớn đang rực lửa ấy trở nên rõ rệt. Ngay sau đấy, các cột buồm của nó hiện ra đen thui và sắc nhọn phía trên đám khói lửa. Thông qua ống nhòm, Blood nhìn ra rõ ràng cờ hiệu của Thánh George đang bay phấp phới trên đài cột buồm của tàu.
“Một con tàu Anh quốc!” Blood thốt lên.
Anh nhìn quét qua mặt biển nhằm tìm kiếm kẻ chiến thắng trong trận chiến vốn là bằng chứng đáng sợ để củng cố cho cái âm thanh mà họ đã nghe được. Rốt cuộc, khi tiến lại gần hơn con tàu lớn bất hạnh kia, họ nhận ra những đường nét lờ mờ của ba chiếc tàu cao ngất, cách đó chừng ba, bốn dặm, đang đứng hướng về Port Royal. Giả định đầu tiên và hiển nhiên là những con tàu ấy chắc hẳn thuộc về hạm đội Jamaica, và chiếc đang bốc cháy là của đám cướp biển bại trận. Do thế, họ tăng tốc tới để đón ba chiếc xuồng đang đứng cách xa cái thân tàu cháy đỏ lửa ấy. Nhưng Pitt, lúc này thông qua kính viễn vọng để xem xét đội tàu chiến đang rời đi, quan sát thấy những điều mà chỉ con mắt từng trải của một thủy thủ được rèn giũa mới nhận ra. Rồi anh đưa ra thông báo mà chẳng ai có thể ngờ tới, con tàu lớn nhất trong số ba chiếc đang rời xa dần chính là tàu Người chiến thắng của Rivarol.
Họ cuốn buồm và thả trôi khi tìm thấy những chiếc xuồng trôi dạt chất đầy những người sống sót. Vẫn còn những kẻ khác đang lênh đênh bám víu vào cột buồm và những mảnh vụn lềnh bềnh vương vãi trên biển, đấy là những con người cần phải được cứu sống.