V
ượt qua vùng biển Caribe, lao mình chống chọi những cơn gió ngược, phải đến tận những ngày đầu tháng Tư, hạm đội Pháp mới thả trôi được trong tầm nhìn của thành phố Cartagena. De Rivarol cho triệu tập một hội đồng trên soái hạm của mình để xác định phương thức tấn công.
“Quan trọng là, thưa quý vị…” Nam tước nói với mọi người. “Chúng ta phải đoạt thành một cách bất ngờ, không chỉ trước khi nó được đưa vào tình trạng phòng thủ; mà còn phải trước lúc bọn chúng có thể tẩu tán kho tàng của mình vào sâu trong đất liền. Tôi đề nghị cho đổ bộ một lực lượng đủ mạnh để thực hiện được điều này tại khu vực phía bắc thành phố vào đêm nay sau khi màn đêm đã bao phủ.” Rồi hắn diễn giải chi tiết cái kế hoạch được dựng lên theo mưu đồ của mình.
Ngài Nam tước được các sĩ quan lắng nghe một cách kính cẩn và ra vẻ đồng tình, trái với thái độ khinh bỉ của Thuyền trưởng Blood và sự thờ ơ của những thuyền trưởng cướp biển khác đang hiện diện. Điều đó chắc chắn được hiểu là do Blood đã từ chối tham dự các hội đồng liên đới tới những kẻ chỉ nhăm nhăm quan tâm đến việc quyết định theo cái bản chất lợi lộc của chiến dịch đang được tiến hành.
Thuyền trưởng Blood là người duy nhất trong số họ biết chính xác những gì đang ở phía trước họ. Hai năm trước đây, Blood tự mình đột kích để thám thính nơi này, và anh thực sự đã làm một cuộc trinh sát về nó trong những hoàn cảnh mà chẳng mấy chốc nữa thôi anh sẽ tiết lộ ra.
Đề xuất của viên Nam tước xuất phất từ một người chỉ huy chỉ hiểu biết về Cartagena qua các tấm bản đồ.
Xét về mặt địa lý và chiến lược, đây là một nơi lạ lùng. Nó gần như có hình tứ giác, mạn phía đông và phía bắc được che chắn bởi những ngọn đồi; người ta có thể coi như nó đối diện với mặt nam của hai bến cảng bên trong mà nó vẫn tiếp giáp theo kiểu thông thường. Lối ra vào dẫn đến cảng ngoài, trên thực tế là một đầm phá rộng chừng ba dặm, nằm xuyên qua một cái eo đất có tên gọi Boca Chica - hay Tiểu Khẩu - nó được bảo vệ bởi một pháo đài. Một dải đất rừng rậm rạp kéo dài về phía tây có vai trò như một đê chắn sóng tự nhiên, để rồi khi tiếp cận khu cảng phía trong sẽ có một dải đất khác đâm ngang qua góc phải đầu tiên, hướng về đất liền ở phía đông. Gần đến nơi thì nó dừng lại, tạo ra một kênh nước sâu nhưng rất hẹp, tựa như một cửa ngõ thật sự dẫn lối vào khu cảng trong an toàn và được che chắn. Một pháo đài khác bảo vệ lối đi thứ hai này. Phía đông và phía bắc của Cartagena nằm trên đất liền, có lẽ chẳng có gì cần phải chú ý. Nhưng về phía tây và tây bắc của thành phố, được bảo vệ nghiêm ngặt từ mọi hướng, trực tiếp thông lối ra biển. Nó cách xa hơn nửa dặm trên bãi biển, và ngoại trừ nơi này cùng với những bức tường dày cui bao bọc khiến cho nó dễ thủ khó công, có vẻ như không còn hàng rào phòng thủ nào nữa. Nhưng những gì trông thấy bề ngoài đó chỉ là giả tạo để hoàn toàn đánh lừa được De Rivarol lúc ngài Nam tước bày binh bố trận cho kế hoạch của mình.
Vẫn là Thuyền trưởng Blood giải thích những khó khăn khi De Rivarol thông báo cho anh biết vinh dự mở màn cuộc tấn công, theo cái kiểu mà ngài Nam tước buộc người khác phải làm, thuộc về đoàn quân cướp biển.
Thuyền trưởng Blood mỉm cười mỉa mai trước cái vinh dự dành cho thuộc hạ của mình. Đó chính xác là những gì anh có lẽ đã dự kiến từ trước. Đám cướp biển được dành cho những mối nguy hiểm; còn danh dự, vinh quang và tiền tài của chiến dịch này sẽ thuộc về Nam tước De Rivarol.
“Đây là một vinh dự mà tôi buộc phải từ chối.” Anh lạnh lùng nói.
Wolverstone lẩm bẩm tán thành còn Hagthorpe gật đầu. Yberville, người mà cũng như bất kỳ ai trong số họ đều phẫn nộ trước sự hợm hĩnh của tên đồng hương cao quý kia, không bao giờ dao động lòng trung thành đối với Thuyền trưởng Blood. Các sĩ quan Pháp - sáu người đang có mặt - nhìn chằm chằm vị thủ lĩnh cướp biển, tỏ vẻ cao ngạo xen lẫn ngạc nhiên, trong lúc Nam tước buông lời thách thức hỏi Blood một câu theo kiểu chỉ trích.
“Làm sao? Ông từ chối nó sao, thưa ông? Ông từ chối tuân theo mệnh lệnh, ông nói như thế à?”
“Tôi hiểu, thưa Nam tước, rằng ngài triệu tập chúng tôi đến để cân nhắc các biện pháp nào nên được chấp nhận.”
“Vậy ra ông đã hiểu lầm, thưa ngài Thuyền trưởng. Ông ở đây để nhận các mệnh lệnh của người chỉ huy. Tôi đã cân nhắc và tôi quyết định. Tôi hy vọng ông hiểu.”
“Ồ, tôi hiểu.” Blood cười. “Thế nhưng, tôi tự hỏi, ngài có hiểu không?” Và không cho Nam tước thời gian để kịp phun ra một câu hỏi giận dữ đang sôi sục trên môi hắn, chàng Thuyền trưởng tiếp lời luôn. “Ngài đã cân nhắc, ngài nói và ngài quyết định. Nhưng trừ khi quyết định của ngài dựa trên mong muốn tiêu diệt những người anh em cướp biển của tôi, còn không thì ngài sẽ phải thay đổi nó khi tôi kể cho ngài nghe điều mà mình biết. Thành phố Cartagena này trông như rất dễ bị tấn công ở phía bắc, tất cả đều mở toang hướng ra biển, rõ ràng là vậy. Hãy tự hỏi chính mình, thưa ngài Nam tước, làm thế nào mà đám Tây Ban Nha xây dựng nó tại nơi đây lại phải rắc rối bố phòng ở phía nam như vậy, trong khi ở hướng bắc rất dễ bị tấn công?”
Điều gì đó khiến De Rivarol khựng lại.
“Đám người Tây Ban Nha…” Blood tiếp tục trình bày. “… Hết thảy không phải là những tên ngốc như ngài đang tưởng vậy. Hãy để tôi nói cho ngài biết, thưa các ngài, rằng hai năm về trước, tôi đã thực hiện một cuộc trinh sát Cartagena, xem như là đi tiền trạm để đột kích nó. Tôi đã đến đây cùng với một số thương gia Anh-điêng thân thiện, bản thân tôi cải trang thành người Anh-điêng, và trong lớp vỏ bọc đó, tôi dành hẳn một tuần trong thành phố nhằm nghiên cứu cẩn thận tất cả các phương án tiếp cận nó. Ở trên bờ biển - nơi trông rất trống trải để dụ dỗ người ta tấn công, có bãi nước cạn kéo dài ra ngoài biển đến hơn nửa dặm - đủ xa đấy. Tôi cam đoan với ngài, đó là để đảm bảo sẽ không có con tàu nào đến được trong phạm vi bắn phá. Sẽ không an toàn khi mạo hiểm tiến lại gần đất liền hơn ba phần tư dặm.”
“Nhưng việc đổ bộ của chúng ta sẽ được thực hiện bằng xuồng, thuyền độc mộc và thuyền không mui bằng mà.” Một viên sĩ quan sốt ruột thốt lên.
“Vào mùa biển lặng nhất trong năm, sóng vỗ bờ sẽ cản trở bất cứ hoạt động nào như vậy. Và ngài cũng nên nhớ điều quan trọng là nếu việc đổ bộ khả thi như ngài đề xuất, thì nó cũng không thể được yểm hộ bởi pháo trên tàu. Thực tế là các toán lính đổ bộ sẽ gặp nguy hiểm từ pháo của chính mình.”
“Nếu cuộc tấn công được thực hiện vào ban đêm, như tôi đề xuất, thì việc yểm hộ sẽ không cần thiết. Các người nên lên bờ với quân số lớn trước khi bọn Tây Ban Nha kịp nhận ra ý định đó.”
“Ngài đang cho rằng Cartagena là một thành phố của người mù sao, rằng ngay tại thời điểm này, chúng không hề nghiên cứu tàu của chúng ta, không thắc mắc chúng ta là ai và đang có ý định gì sao?”
“Nhưng nếu bọn chúng cảm thấy mình đã an toàn ở phía bắc, như ông đề xuất…” Nam tước nóng ruột lên tiếng. “… Thì chính sự an toàn ấy sẽ ru ngủ chúng.”
“Có lẽ thế. Nhưng sau đó, họ sẽ lại an toàn. Bất kỳ nỗ lực nào để đổ bộ ở hướng này đều phải chịu thất bại dưới bàn tay của tự nhiên.”
“Dù thế, chúng ta cứ ra sức đi đã.” Viên Nam tước cố chấp nói, sự kiêu ngạo không cho phép hắn chịu khuất phục trước các sĩ quan của mình.
“Nếu ngài vẫn chọn cách làm như vậy sau những gì tôi đã nói, thì ngài, tất nhiên rồi, là người ra quyết định. Nhưng tôi sẽ không dẫn dắt người của mình đi vào chỗ nguy hiểm một cách vô ích đâu.”
“Nếu tôi ra lệnh cho ông...” Viên Nam tước bắt đầu thị uy. Nhưng Blood đã chẳng hề kiêng nể mà cứ ngắt lời hắn ta.
“Thưa Nam tước, khi ông De Cussy thay mặt ngài thu nạp chúng tôi, đó phần nhiều là do sự hiểu biết và kinh nghiệm của chúng tôi về kiểu chiến tranh này cũng như vì sức mạnh của binh đoàn cướp biển. Tôi đã trình bày kiến thức và kinh nghiệm của chính mình về vấn đề cụ thể này để ngài có thể tùy ý sử dụng. Tôi bổ sung rằng mình đã phải từ bỏ kế hoạch đột kích Cartagena trước đây, vì không đủ sức mạnh tại thời điểm đó để đưa quân chiếm lối vào bến cảng, chính là con đường duy nhất tiến vào thành phố. Sức mạnh mà bây giờ ngài đang chỉ huy là rất dồi dào, dư sức thực hiện mục đích ấy.”
“Nhưng trong lúc chúng ta làm như vậy, bọn Tây Ban Nha sẽ có thời gian để tẩu tán phần lớn của cải mà thành phố này đang nắm giữ. Chúng ta phải bất ngờ đoạt thành.”
Thuyền trưởng Blood nhún vai. “Nếu đây chỉ là một cuộc đột kích cướp biển, lẽ dĩ nhiên đấy là điều cân nhắc chính. Đó là với tôi. Nhưng nếu ngài quan tâm đến việc hủy diệt niềm kiêu hãnh của Tây Ban Nha và cắm cờ Pháp trên nóc pháo đài của khu định cư này, thì việc mất đi kho tàng nào đó thực sự không có nghĩa lý lớn lao gì.”
Nam tước De Rivarol cắn môi tủi nhục. Con mắt tối tăm của hắn nhen nhóm ngọn lửa căm hận khi chúng săm soi chàng cướp biển cô độc.
“Nhưng nếu tôi ra lệnh cho ông đi để thực hiện nỗ lực ấy thì sao?” Nam tước hỏi. “Hãy trả lời tôi, thưa ông, cho chúng ta biết trọn vẹn câu chuyện cuối cùng là mọi người đang đứng ở đâu, và ai đang chỉ huy cuộc viễn chinh này.”
“Rõ là tôi thấy ngài mệt mỏi rồi đấy.” Thuyền trưởng Blood nói và anh quay sang De Cussy, người đang ngồi đó cắn môi, dáng vẻ vô cùng khó chịu. “Tôi khẩn khoản mong ngài, thưa ngài, có đôi lời biện minh cho tôi với Đại tướng.”
De Cussy chợt bừng tỉnh khỏi cơn ủ ê mơ màng của mình. Ông này hắng giọng, cực kỳ căng thẳng.
“Xét đến những gì mà Thuyền trưởng Blood đã biện giải...”
“Chao ôi, quỷ tha ma bắt cái trò đấy đi!” Rivarol cáu kỉnh gắt ầm lên. “Dường như đi theo ta toàn là lũ người chết nhát.
Hãy nhìn mình đi, ông Thuyền trưởng, vì ông e sợ phải thực hiện việc này nên tôi sẽ tự mình đảm nhận nó. Thời tiết lặng gió, tôi có thể theo đó mà đổ bộ lên bờ thành công. Nếu làm được thế, tôi sẽ chứng minh ông sai, và tôi sẽ có một lời để nói với ông vào ngày mai, về chuyện có thể khiến ông chẳng thích thú gì đâu. Tôi đã rất rộng lượng với ông, thưa ông.” Ngài Nam tước đã xua tay kênh kiệu theo kiểu vương giả. “Ông đi được rồi đấy.”
***
Bị sai khiến bởi thói ngoan cố cực đoan và niềm kiêu hãnh rỗng tuếch của mình, Nam tước đã nhận được bài học đích đáng. Trong suốt buổi chiều, hạm đội đứng trong phạm vi cách bờ biển một dặm. Sau đó, dưới sự bao phủ của màn đêm, ba trăm binh lính, trong đó có hai trăm người da đen - đấy là toàn bộ đội ngũ quân da đen bị ép buộc phải tham gia phục vụ chiến dịch - đã được đưa vào bờ trên những chiếc xuồng và thuyền độc mộc. Niềm kiêu hãnh của Rivarol đã buộc hắn ta trực tiếp chỉ huy đội quân mặc dù hắn có lẽ chả ưa thích gì việc mạo hiểm này.
Sáu chiếc xuồng đầu tiên bị cuốn vào những đợt sóng vỗ rồi vỡ tan tành thành những mảnh vụn trước khi những người bên trong có thể tự thoát ra. Tiếng sóng lớn vỗ bờ ầm ầm cùng tiếng hét của những người bị đắm tàu đã cảnh báo cho những người phía sau, và nhờ đó cứu họ khỏi phải chịu chung số phận. Theo mệnh lệnh khẩn cấp của Nam tước, họ chèo thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm, và đứng vòng quanh để kéo những người sống sót lên nhằm có người để chuẩn bị cho trận chiến phía trước mình. Gần năm mươi người thiệt mạng trong chuyến phiêu lưu này, mất sáu chiếc xuồng chất đầy đạn dược và lựu pháo.
Quay lại chiếc soái hạm của mình, viên Nam tước giận điên người, nhưng việc vừa qua cũng chẳng khiến hắn trở nên thông minh hơn. Sự khôn ngoan - thậm chí không phải là thứ khôn ngoan có được từ trải nghiệm cay đắng buộc chúng ta phải chấp nhận - chẳng bao giờ là thứ dành cho một kẻ như De Rivarol. Cơn giận dữ của hắn bao trùm lên mọi thứ, nhưng tập trung chủ yếu vào Thuyền trưởng Blood. Trong quá trình suy luận méo mó của mình, hắn quy kết tên cướp biển phải chịu trách nhiệm chính cho nỗi bất hạnh này. Nam tước đi ngủ và hung hăng cân nhắc những gì hắn nên nói với Thuyền trưởng Blood vào ngày mai.
***
Nam tước bị đánh thức vào lúc bình minh bởi tiếng pháo nổ ầm ầm vang dội. Xuất hiện trên boong lái trong lúc vẫn đội nón ngủ và mang dép lê, hắn trông thấy một cảnh tượng khiến cho cơn thịnh nộ bị thổi bùng đến mức điên cuồng và mất kiểm soát. Bốn con tàu cướp biển đang giương buồm chuyển động khéo léo mau lẹ đến lạ kỳ cách Boca Chica chừng nửa dặm và xa hơn một chút so với hạm đội Pháp còn lại. Từ hai bên sườn tàu, khói lửa đang bốc lên mỗi khi chúng quay mạn xả đạn pháo về phía tòa pháo đài tròn đồ sộ đang bảo vệ cho cái lối ra vào nhỏ hẹp. Pháo đài bắn trả bằng những loạt pháo mạnh mẽ và dữ dội. Thế nhưng, bằng sự phán đoán chính xác đến lạ thường, đám cướp biển đã tính toán thời điểm để nổ súng đồng loạt ở mạn tàu đúng ngay lúc quân phòng thủ pháo đài nạp lại đạn; sau đó khi thu hút hỏa lực của người Tây Ban Nha, họ lại quay ngoắt tàu, không chỉ thật thận trọng biến thành các mục tiêu di động, mà hơn nữa còn nhằm ngăn không cho quân pháo đài thấy được gì ngoài đuôi và mũi tàu cùng với các cột buồm thẳng hàng của mình khi những loạt đạn đại bác dữ dội nhất chuẩn bị được khai hỏa.
Miệng lắp bắp tuôn ra lời nguyền rủa, De Rivarol đứng đó theo dõi trận đánh được tiến hành đầy táo bạo dưới quyền chỉ huy và chịu trách nhiệm bởi Blood. Các sĩ quan của tàu Người chiến thắng vây quanh hắn, nhưng phải đến khi De Cussy tiến đến đứng cùng nhóm người đấy thì Nam tước mới đùng đùng nổi cơn thịnh nộ lôi đình. Chính De Cussy đã tự chuốc lấy cơn dông tố mà giờ đây đang nhắm đến mình. Ngài ta tiến tới, xoa tay thể hiện điệu bộ hài lòng một cách đúng mực trước sức mạnh của những con người mà mình đã chiêu mộ.
“À ha, ngài De Rivarol!” De Cussy cười ha hả. “Anh ta hiểu việc của mình đấy, à, tên Thuyền trưởng Blood này! Anh ta sẽ cắm cờ của nước Pháp trên pháo đài đó trước bữa ăn sáng.”
Nam tước quay phắt lại, gầm gừ. “Hắn hiểu công việc của mình ư, thế hử? Nhiệm vụ của hắn, để tôi nói cho ngài biết, De Cussy, đó là phải tuân theo mệnh lệnh của tôi mà tôi lại chưa hề ra lệnh. Đừng can dự vào việc của tôi! Khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ xử lý hắn vì cái tội khốn kiếp dám không phục tùng thượng cấp.”
“Chắc chắn rồi, thưa Nam tước, Blood sẽ biện minh được việc đó nếu anh ta thành công.”
“Biện minh cho việc đó hả? À, tất nhiên rồi! Liệu một người lính có thể biện minh cho việc ra tay hành động mà không hề nhận được lệnh hay không?” Nam tước tuôn ra một tràng đầy giận dữ, đám sĩ quan thì đang ủng hộ hắn bởi bọn họ ấp ủ lòng căm ghét đối với Thuyền trưởng Blood.
Trong lúc đó, cuộc chiến vẫn tiếp diễn mau lẹ và thuận lợi. Pháo đài đã bị thiệt hại nặng nề. Thế nhưng, mặc dù điều động tài tình, đội quân cướp biển cũng không thoát khỏi đòn trừng phạt. Mép trên mạn phải của tàu Atropos đã bị vỡ tan thành những mảnh vụn và một phát đạn đã bắn trúng vào phía sau khoang lái. Tàu Elizabeth bị nã pháo tơi bời xung quanh boong mũi, còn đài cột buồm của Arabella đã bị bắn văng đi lăn lóc; trong khi đó, đến cuối trận giao tranh thì tàu Lachesis đã tròng trành bị loại ra khỏi vòng chiến với một bánh lái vỡ tan, đành phải di chuyển bằng những mái chèo dài.
Đôi mắt hung tợn lố bịch của viên Nam tước hồ hởi phát ra tia sáng lập lòe đầy vẻ thỏa mãn.
“Tôi cầu Trời họ có thể đánh chìm hết tất cả những con tàu trời đánh thánh vật của tên Blood đi!” Hắt điên cuồng rú lên.
Nhưng ông Trời không nghe hắn nói. De Rivarol vừa dứt lời thì một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, phân nửa tòa pháo đài bắn tung tóe thành các mảnh vụn. Một phát đạn may mắn của đám cướp biển đã tìm được đến kho thuốc súng.
Chừng vài tiếng sau, Thuyền trưởng Blood, bảnh bao và vui vẻ cứ như thể vừa đi ra từ một bữa chiêu đãi, bước vào boong lái của tàu Người chiến thắng, đối mặt với De Rivarol, lúc này hắn vẫn còn đang mặc áo và đội mũ ngủ.
“Tôi phải báo cáo, thưa ngài Nam tước, chuyện chúng ta đang sở hữu pháo đài trên Boca Chica. Cờ hiệu của nước Pháp đang bay phấp phới trên đống đổ nát còn lại của tòa tháp, và đường đi đến cảng ngoài đã được khai thông cho hạm đội của ngài.”
De Rivarol buộc phải nuốt trôi cơn giận, dù điều đó làm hắn ngạt thở. Không khí hân hoan giữa các sĩ quan khiến hắn không thể tiếp tục nổi điên như cách mà hắn đã bắt đầu. Dù vậy đôi mắt của hắn vẫn ẩn chứa ác tâm, mặt tái đi vì tức giận.
“Ông gặp may, Blood, nên ông đã thành công.” Hắn nói. “Mọi việc có thể sẽ trở nên rất tồi tệ với ông nếu thất bại. Lần sau ông nên chờ các mệnh lệnh của tôi thì tốt hơn, bởi e rằng sau này ông sẽ chẳng có được sự biện minh mà vận may đã mang đến cho ông vào sáng nay đâu.”
Blood mỉm cười, hàm răng trắng lóe sáng, anh cúi đầu lịch lãm. “Tôi sẽ vui lòng đón nhận các mệnh lệnh của ngài lúc này đây, thưa Đại tướng, để nối dài lợi thế của chúng ta. Ngài cũng nhận thấy tốc độ tấn công là tối cần thiết.”
Rivarol há hốc mồm nhìn trong giây lát. Chìm đắm trong cơn giận dữ ngu ngốc, hắn chẳng cân nhắc được gì nữa. Nhưng rồi hắn mau chóng trấn tĩnh lại. “Hãy đến khoang thuyền của tôi, nếu ông sẵn lòng.” Hắn hống hách ra lệnh và quay đi để dẫn đường, Blood giữ hắn lại.
“Theo tôi nhận thấy, thưa Đại tướng, chúng ta ở đây thì tốt hơn. Ngài hãy chú ý đến toàn cảnh chiến trường nơi sắp xảy ra hành động của chúng ta. Nó trải rộng ra trước mắt ngài như một tấm bản đồ.” Blood khoát tay về phía cái đầm phá, vùng đất cạnh bên nó và cái thành phố khuất sau bãi biển. “Nếu ngài không cho rằng tôi quá tùy tiện, tôi xin phép đưa ra một đề nghị…” Anh dừng lại. De Rivarol nhìn Blood sắc lẹm, ngờ rằng anh mỉa mai hắn. Nhưng khuôn mặt ngăm đen vẫn trống rỗng, đôi mắt sắc sảo vẫn bình thản như không.
“Hãy cho chúng tôi nghe đề xuất của ông.” Hắn bằng lòng. Blood chỉ tay về phía pháo đài án ngữ tại cửa ra vào của cảng trong, thấp thoáng bóng dáng chỉ vẻn vẹn hiện lên phía trên những hàng cọ đang quẫy mình trong gió nhô lên nơi doi đất vắt ngang qua lối vào. Anh cho biết khí tài của nó không đáng sợ như cái pháo đài ngoại vi mà họ đã hạ được; nhưng mặt khác, con kênh lại hẹp hơn rất nhiều so với Boca Chica, và trước khi có thể cố gắng vượt qua nó bằng mọi cách, họ buộc phải khuất phục được các hàng rào phòng thủ đó. Blood đề nghị các tàu Pháp nên tiến vào khu cảng ngoài và ngay lập tức tiến hành oanh tạc. Trong lúc đó, anh sẽ cho ba trăm quân cướp biển cùng pháo binh đổ bộ lên bờ đông của đầm phá, phía bên kia của cái quần đảo xinh đẹp và màu mỡ trồng đầy cây ăn trái trĩu quả thơm phức, đồng thời sẽ bất thình lình xông vào đột chiếm pháo đài ở phía sau. Do đám người Tây Ban Nha bị bao vây vào giữa hai gọng kìm cùng lúc, và nản lòng bởi đã chứng kiến số phận của cái pháo đài ngoại vi mạnh hơn rất nhiều mà còn bị hạ bệ, Blood không nghĩ rằng họ có thể kháng cự quá lâu. Sau đó sẽ đến lượt De Rivarol đưa quân trấn thủ pháo đài, trong lúc Thuyền trưởng Blood cùng với lính của mình sẽ tiến nhanh vào và chiếm giữ nhà thờ Nuestra Senora de la Poupa, rõ là nó đang tọa lạc trên ngọn đồi ngay cửa ngõ phía đông của thành phố. Cao điểm đó không chỉ cho phép họ nắm giữ lợi thế có giá trị rõ ràng về mặt chiến thuật mà nó còn kiểm soát được con đường độc đạo dẫn từ Cartagena vào sâu trong nội địa, và một khi đã chiếm đóng được nó thì sẽ chẳng còn ai có thể thắc mắc được gì về việc liệu người Tây Ban Nha có đang cố gắng di dời của cải thành phố đi nơi khác hay không.
Lý lẽ cuối cùng đối với De Rivarol - như Thuyền trưởng Blood đã nhận định chắc chắn như vậy từ trước - là quan trọng nhất. Cứ khinh khỉnh cho đến tận khoảnh khắc đó, vì cái thói kiêu hãnh của bản thân mà hắn cứ luôn nhăm nhe chỉ trích những đề xuất của chàng cướp biển theo kiểu chẳng thèm đếm xỉa gì đến ai, thái độ của De Rivarol giờ bỗng đột ngột thay đổi. Hắn trở nên lanh lợi và sôi nổi, nói ra những lời lẽ ra vẻ hết sức tin tưởng và đồng tình để tán dương kế hoạch của Thuyền trưởng Blood, và ra lệnh phải hành động theo nó ngay lập tức.
Chúng ta không cần thiết phải theo dõi từng bước một của cái hành động ấy. Những sai lầm ngớ ngẩn mà người Pháp phạm phải đã khiến việc thực thi kế hoạch suôn sẻ bị phá hỏng. Cách xử lý trận đánh rất thờ ơ của các tàu chiến Pháp đã dẫn đến việc hai chiếc bị đánh đắm bởi hỏa lực đại bác liên hồi của pháo đài trong suốt buổi chiều hôm ấy. Nhưng đến tối, chủ yếu do cơn giận dữ điên cuồng cuốn phăng mọi chướng ngại mà quân cướp biển đã ồ ạt đột kích tấn công nơi này từ phía đất liền khiến cho pháo đài phải đầu hàng. Trước lúc hoàng hôn, nhận được quân nhu tiếp tế chuyên chở tới bằng những con la, Blood và người của mình đã khống chế được thành phố từ tầm cao của Nuestra Senora de la Poupa.
Trưa hôm sau, do hệ thống phòng thủ đã vỡ vụn và bị đe dọa oanh tạc, Cartagena phải gửi lời đề nghị đầu hàng tới De Rivarol.
Tự cao tự đại với niềm kiêu hãnh về một chiến thắng mà hắn giành hết công lao cho bản thân mình, Nam tước đưa ra các điều kiện. Hắn yêu cầu tất cả các tài sản tư nhân và sổ sách công sản phải được chính thức giao nộp; các thương gia phải cống nạp toàn bộ tiền bạc và hàng hóa của mình cho đám sĩ quan thống kê; dân cư có thể chọn ở lại thành phố hoặc ra đi; nhưng những ai lên đường sẽ phải giao ra tất cả gia sản của mình, còn những người chọn ở lại sẽ phải cống nạp phân nửa và trở thành thần dân của nước Pháp; các tu viện và nhà thờ được tha bổng, nhưng họ phải giao lại sổ sách thống kê mọi tiền bạc và đồ quý giá thuộc sở hữu của mình.
Không còn lựa chọn nào khác trong hoàn cảnh này, Cartagena buộc phải đồng ý. Trong ngày tiếp theo, ngày Năm tháng Tư, Nam tước De Rivarol tiến vào thành phố và tuyên bố giờ đây Cartagena đã là thuộc địa của nước Pháp, bổ nhiệm De Cussy làm thống đốc. Sau đó, hắn tiếp tục đến Thánh đường, nơi mà bài hát Ngài là Thiên chúa được xướng lên để vinh danh cho cuộc chinh phục. Như một động thái lịch thiệp đáp trả cho điều này, sau đó De Rivarol đã tiến hành tàn phá thành phố. Chi tiết duy nhất làm cho chiến dịch xâm chiếm Cartagena của người Pháp khác biệt so với một cuộc đột kích bình thường của đám cướp biển là chẳng có binh lính nào được phép xông vào nhà dân, nếu không sẽ phải gánh chịu những hình phạt tàn khốc nhất. Nhưng sự tôn trọng rõ ràng dành cho con người và của cải của cuộc xâm chiếm đấy thực tế là do De Rivarol lo sợ để cho một đồng tiền vàng Tây Ban Nha nào đó bị rơi rớt ra khỏi đống của cải đang được đổ vào cái kho tàng do hắn mở ra nhân danh vua nước Pháp. Khi dòng chảy vàng đã ngừng lại, hắn xóa bỏ tất cả các hạn chế và để lại thành phố cho đám lính của mình mặc sức hoành hành. Những tên này đi quá xa trong việc cướp bóc Cartagena bằng việc chiếm đoạt tài sản của những cư dân đã trở thành thần dân nước Pháp, những người từng được đảm bảo sẽ không bị xâm phạm. Khối của cải cướp bóc thật khổng lồ. Trong suốt bốn ngày, hơn một trăm con la chất đầy vàng đi ra khỏi thành phố và xuống các xuồng chờ sẵn ở bãi biển để chuyển của cải châu báu lên các tàu.