T
huyền trưởng Blood vẫn còn mang trong mình tâm trạng bực bội lúc anh lên tàu rời khỏi Tortuga, vẫn cứ tồi tệ, u uất như thế khi anh thả neo tàu tại vịnh Petit Goave. Rồi ngay cả lúc đến chào Nam tước De Rivarol vào thời điểm nhà quý tộc này rốt cuộc đã cùng với hạm đội năm chiến hạm của mình thả neo sát cạnh những con tàu cướp biển, khi tiết trời vào độ tháng Hai, Blood vẫn không tài nào thoát khỏi tâm trạng đó. Theo như quý ngài kia thông báo, các tàu Pháp đã lênh đênh trên chuyến hải trình được sáu tuần, bị chậm trễ vì thời tiết bất lợi.
Được triệu tập đến gặp gỡ chính thức ngài Nam tước, Thuyền trưởng Blood đã đến viếng thăm lâu đài Petit Goave, nơi sẽ diễn ra cuộc tiếp đón. Nam tước là một người cao lớn trạc bốn mươi tuổi, có khuôn mặt diều hâu nhọn hoắt, khoác lên mình cái dáng vẻ lạnh lùng xa cách. Hắn ta đánh giá Thuyền trưởng Blood bằng con mắt rõ là chê bai. Cùng đi với Blood có Hagthorpe, Yberville và Wolverstone lần lượt xếp hàng đằng sau anh, hắn cũng chẳng hề đoái hoài chút nào. De Cussy mời Blood ngồi xuống một cái ghế.
“Chờ chút đã, ngài De Cussy. Tôi không nghĩ là ngài Nam tước nhận ra tôi đến đây đâu chỉ có một mình. Hãy để tôi được giới thiệu với ngài các bằng hữu đồng hành của mình: Thuyền trưởng Hagthorpe của tàu Elizabeth, Thuyền trưởng Wolverstone của tàuAtropos và Thuyền trưởng Yberville của tàu Lachesis.”
Nam tước trừng mắt ngó nhìn Thuyền trưởng Blood đầy vẻ cay nghiệt và ngạo mạn, rồi lộ rõ thái độ khinh khỉnh gật đầu khẽ chào từng người một trong bộ ba trước mặt. Cung cách ấy ngầm tỏ ý rõ ràng là hắn ta coi thường họ và muốn bọn họ ngay lập tức phải hiểu ra chuyện đó. Thái độ của Nam tước đã gây ảnh hưởng lạ lùng đến Thuyền trưởng Blood. Nó thổi bùng lên sự tức giận trong anh, đồng thời đánh thức lòng tự trọng vốn bấy lâu nay đang ngủ im lìm trong con người chàng Thuyền trưởng. Nỗi xấu hổ bất chợt về cái vẻ bề ngoài lôi thôi nhếch nhác lại khiến Blood hành xử còn thách thức hơn. Cái cách anh buộc lại đai gươm được thể hiện đầy ngụ ý khi anh cố tình để lộ ra trước mắt mọi người cán thanh trường kiếm được chạm trổ cầu kỳ rất vừa tay người dùng. Anh vẫy các thuyền trưởng của mình đến ngồi tại những chiếc ghế kê xung quanh.
“Kéo ghế lại gần bàn mà ngồi, các chàng trai. Chúng ta đang bắt ngài Nam tước phải chờ mình đấy.”
Bọn họ vâng lệnh anh, Wolverstone cười nhăn nhở theo kiểu hiểu hết rồi. Cái nhìn đăm đăm của De Rivarol ngày càng trở nên ngạo mạn hơn. Hắn coi việc ngồi cùng bàn với bọn kẻ cướp này là điều sỉ nhục. Trong tâm tưởng hắn - ngoại trừ Blood khả dĩ được phép ngồi ra - thì những tên khác phải đứng mà lắng nghe hắn huấn thị, đấy là vì cái phẩm giá của bọn chúng chỉ xứng đáng được hiện diện như thế trước mặt một nhân vật như hắn. Nam tước chỉ có thể làm được một thứ duy nhất nhằm phân biệt bọn người kia với bản thân mình, đó là chụp mũ lên đầu.
“Giờ thì ngài rất khôn ngoan rồi.” Blood hòa nhã nói. “Tôi cảm nhận không khí quanh đây đã có sự thay đổi.” Và anh đội chiếc mũ lông vũ lên.
De Rivarol biến sắc. Hắn giận quá run lên bần bật, và mất một thoáng trôi qua thì hắn mới kiềm chế được bản thân trước khi cả gan lên tiếng lần nữa. De Cussy tỏ vẻ khó chịu và lo âu ra mặt.
“Thưa ngài!” Nam tước cất giọng lạnh như băng. “Ngài buộc tôi phải nhắc lại cho ngài rõ rằng ngài mang cấp bậc đại tá và đang hiện diện trước mặt Đại tướng Tổng tư lệnh các Lực lượng Lục quân của nước Pháp ở châu Mỹ. Ngài buộc tôi phải nhắc thêm là với cấp bậc của mình, ngài phải có sự tôn kính dành cho một người địa vị cao như tôi.”
“Tôi sung sướng cam đoan với ngài...” Thuyền trưởng Blood nói. “Rằng sự nhắc nhở như vậy là không cần thiết. Tôi là dạng người tự coi mình là một bậc thượng lưu, mặc dù lúc này trông tôi có chút gì đó chẳng giống như thế cho lắm; và tôi cho rằng bản thân vẫn có khả năng phân biệt khi nào thì bày tỏ lòng tôn kính đối với những ai được tạo hóa hoặc vận may sắp đặt bên trên tôi hay lúc nào thì đối với những kẻ bị số phận gán cho vị trí thấp kém hơn mình, những người cứ giày vò bản thân vì không có được khả năng bày tỏ nỗi bất bình do kẻ khác không tôn trọng mình.” Đó là một lời trách mắng ẩn dụ rất khéo léo. Rivarol cắn môi. Blood không để cho hắn ta có thời gian kịp đối đáp, nói lướt qua luôn: “Vì vấn đề này đã rõ ràng hơn nhiều nên chúng ta sẽ bắt tay vào công việc thôi chứ?”
Đôi mắt nặng nề của Rivarol quan sát Blood trong thoáng chốc. “Có lẽ tốt nhất là như vậy.” Hắn nói. Nam tước cầm lên một tờ giấy. “Tôi có ở đây bản sao các điều khoản mà ông đã ký kết với ngài De Cussy. Trước khi bàn thảo thêm, tôi buộc phải tuyên bố rằng ngài De Cussy đã vượt quá chỉ thị mình nhận được khi dành cho các ông một phần năm số chiến lợi phẩm. Quyền hạn của ngài ấy không thể đảm bảo cho các ông quá một phần mười.”
“Đó là vấn đề giữa ngài và ngài De Cussy mà thôi, thưa Đại tướng.”
“Ồ, không. Đó là chuyện giữa tôi với các ông.”
“Xin lỗi, thưa Đại tướng. Các điều khoản đã được ký kết. Theo như chúng tôi đã đề cập đến, vấn đề coi như đã xong. Cũng xuất phát từ sự tôn trọng ngài De Cussy, chúng tôi không muốn trở thành nhân chứng phải lắng nghe những lời khiển trách mà Đại tướng cho rằng ngài ấy đáng phải chịu như vậy.”
“Những gì tôi có thể phải nói với ngài De Cussy không liên quan đến ông.”
“Đó cũng là điều tôi đang nói với ngài, thưa Đại tướng.”
“Nhưng, nhân danh Chúa, nỗi bận tâm của các ông, tôi cho là vậy, chính là việc chúng tôi không thể ban thưởng cho các ông vượt quá một phần mười số chiến lợi phẩm thu được.” Rivarol cáu tiết đấm mạnh xuống bàn. Tên cướp biển này quả là một tay kiếm thủ khéo léo và ghê gớm trong giao tiếp.
“Ngài khẳng định chắc chắn rằng, thưa Nam tước - ngài không thể à?”
“Tôi hoàn toàn cam đoan mình sẽ không làm như thế.” Thuyền trưởng Blood nhún vai và ngó nhìn hắn đầy vẻ coi thường. “Trong trường hợp đó...” Anh nói. “Tôi vẫn phải đóng góp chút ít công sức cho chi tiêu của người bên mình, và ấn định tổng số tiền mà chúng tôi nên được đền bù vì đã mất thời gian và công sức lẫn hao tâm tổn trí để đi đến nơi đây. Một khi vấn đề đó được giải quyết xong, chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ bằng hữu, thưa ngài Nam tước. Chẳng ai gây hề hấn gì cho ai cả.”
“Ý ông đang nói đến cái thứ quỷ quái gì vậy?” Nam tước đứng phắt dậy, cúi người chồm qua bàn.
“Có lẽ nào tôi nói chưa rõ sao? Tiếng Pháp của tôi có lẽ là không được như người bản xứ, nhưng...”
“Ồ, tiếng Pháp của ông cũng đủ trôi chảy đấy chứ; có những lúc quá đỗi trôi chảy là khác, nếu tôi có thể cho phép bản thân nhìn nhận như vậy. Bây giờ hãy nhìn ông đây này, thưa ngài cướp biển. Tôi không phải kiểu người để cho kẻ khác tùy tiện xỏ mũi mà không hề hấn gì đâu nhé, rồi ông sẽ sớm nhận ra thôi. Ông đã chấp thuận phụng sự vua nước Pháp - ông cùng những người của mình; ông mang quân hàm và được hưởng lương của đại tá, và các sĩ quan này thì giữ hàm đại úy. Gắn liền với những cấp hàm ấy không chỉ có những nghĩa vụ mà các ông cần phải nghiên cứu cho kĩ, mà còn có cả những hình phạt vì không hoàn thành các chức trách ấy nữa, điều mà các ông đồng thời cũng không nên bỏ qua. Những điều gì đó rất nghiêm khắc đấy. Bổn phận hàng đầu của một sĩ quan là phải phục tùng mệnh lệnh. Tôi xin lưu ý các ông điều này. Các ông đừng hão huyền cho rằng bản thân, như nãy giờ đang hành xử ra vẻ như thế, là đồng minh của tôi trong các chiến dịch sắp tới mà tôi đang nhắm đến, các ông chỉ là thuộc cấp của tôi thôi. Đối với tôi, ông giữ vai trò như một viên sĩ quan chỉ huy được tôi dẫn dắt, chứ không phải một đồng chí hay cái thể loại nào đấy tương tự. Ông hiểu rồi chứ, tôi hy vọng thế.”
“Ồ, chắc chắn là tôi hiểu.” Thuyền trưởng Blood cười ầm lên. Cuộc xung đột với viên Nam tước đáng ngạc nhiên thay lại truyền cảm hứng giúp Blood quay trở lại với chính con người của mình. Thứ duy nhất làm nhạt bớt niềm vui thú ấy chính là ý nghĩ bản thân đã bị hạ thấp giá trị trong cuộc mặc cả này. “Xin cam đoan với ngài, thưa Đại tướng, tôi không quên gì hết. Chẳng hạn, tôi nhớ rất rõ, còn ngài lại ra vẻ quên mất rồi, rằng những điều khoản đã ký kết là điều kiện để chúng tôi đầu quân cho triều đình; và theo bản giao kèo đó, chúng tôi phải được chia một phần năm số chiến lợi phẩm. Từ chối chúng tôi chuyện này nghĩa là ngài đã hủy bỏ các cam kết; hủy bỏ chúng chính là chối bỏ sự phục vụ kèm theo của chúng tôi với triều đình. Từ giờ phút này trở đi, chúng tôi chấm dứt cái vinh hạnh được giữ quân hàm trong hải quân của Đức vua nước Pháp.”
Ba tay thuyền trưởng của Blood ồn ào biểu lộ sự đồng tình của mình. De Rivarol trừng mắt nhìn họ, trong ván cờ này hắn đã bị rơi vào thế bí.
“Thực ra...” De Cussy rụt rè lên tiếng.
“Thực ra, thưa ngài, chuyện này là do ngài làm ra đấy!” Nam tước giận dữ quát vào mặt De Cussy, có lẽ là rất mừng vì đã tìm được một ai đó để hắn có thể trút hết những nanh vuốt nhọn hoắt của một con sói đang bị nỗi bực tức giày vò. “Ngài đáng bị trị tội vì chuyện này. Ngài đã biến việc phụng sự cho Đức vua thành một trò tai tiếng; ngài trói buộc tôi, người đại diện cho Bệ hạ, vào một vị thế chẳng đặng đừng.”
“Thực là không thể thưởng cho chúng tôi một phần năm chiến lợi phẩm à?” Blood ngọt nhạt nói. “Trong trường hợp này, không cần phải công kích hay xúc phạm đến ngài De Cussy làm gì cả. Ngài ấy biết rằng chúng tôi sẽ chẳng đời nào chịu nhận phần ít hơn đâu. Vì ngài đã đoan chắc không thể thưởng thêm phần lớn hơn nên chúng tôi sẽ lại khởi hành ra khơi lần nữa. Và mọi thứ có lẽ sẽ quay về như trong trường hợp ngài De Cussy tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ thị của mình. Tôi xác nhận, và hy vọng là ngài được hài lòng, thưa Nam tước, nếu lấy chữ tín mà nói thì một khi ngài đã khước từ các điều khoản giao kèo giữa hai bên, thì ngài cũng không thể đòi hỏi sự hợp tác của chúng tôi hoặc trì hoãn việc chúng tôi lên đường được.”
“Lấy chữ tín mà nói, thưa quý ngài? Thứ quỷ quái gì khiến ông dám xấc xược như vậy! Ông ám chỉ rằng kiểu gì thì tôi cũng là kẻ có thể thất tín hay sao?”
“Tôi không ám chỉ gì hết bởi vì điều đó là không thể.” Thuyền trưởng Blood nói. “Chúng ta nên đảm bảo cho việc ấy được thực hiện. Chính là ngài đấy, thưa Đại tướng, là người có tiếng nói quyết định liệu giao kèo có bị khước từ hay không?”
Nam tước ngồi xuống. “Tôi sẽ cân nhắc lại vấn đề.” Hắn rầu rĩ nói. “Ông nên nghe theo sự kiên quyết của tôi.”
Thuyền trưởng Blood đứng dậy, các chỉ huy của anh cũng thế. Blood cúi đầu. “Chào ngài Nam tước!” Anh nói.
Sau đó, anh cùng đám cướp biển của mình rời đi ngay trước mặt vị Đại tướng, Tổng tư lệnh các Lực lượng Lục quân của Vua Pháp ở châu Mỹ quyền uy và đang giận dữ đùng đùng.
Các bạn chắc nhận ra sau đó là mười lăm phút cực kỳ tồi tệ đối với De Cussy. Ngài ta trên thực tế đáng được cảm thông. Lòng tự trọng của ngài bị sự ngạo mạn của De Rivarol thổi bay đi, hệt như những hạt bồ công anh bị những cơn gió mùa thu cuốn mất. Vị Đại tướng - Tổng Tư lệnh của Đức vua lăng mạ De Cussy - nhân vật đang là Thống đốc của Hispaniola - cứ như thể ngài ta là một kẻ tôi tớ. De Cussy bảo vệ bản thân bằng cách viện dẫn ra rằng Thuyền trưởng Blood đã thay mặt mình trình bày một cách đáng được nể phục, rằng nếu những điều khoản mà ngài đã cam kết với đám cướp biển không được phê chuẩn thì cũng chẳng có gì tổn hại xảy ra. De Rivarol đã nạt nộ và hăm dọa khiến cho De Cussy phải im tiếng.
Chửi rủa chán chê cho đến lúc hết cả hơi, Nam tước nhà ta lại tiếp tục chuyển sang sỉ nhục. Do đánh giá De Cussy đã chứng tỏ bản thân chẳng xứng đáng với vị trí mà mình đang nắm giữ, nên De Rivarol sẽ nhận trách nhiệm, đảm nhận vị trí thống đốc trong suốt thời gian mình vẫn còn lưu lại ở Hispaniola. Chuyện này được thực thi ngay bằng cách hắn bắt đầu cho chuyển binh lính từ tàu của mình xuống và thiết lập đội tuần tra bố phòng xung quanh lâu đài của De Cussy.
Bắt nguồn từ chuyện này, những rắc rối lôi thôi nhanh chóng ập tới. Sáng hôm sau, lúc Wolverstone lên bờ trong bộ dạng bề ngoài rất lập dị, đầu quấn chiếc khăn quàng màu mè, một tên sĩ quan thuộc các binh đoàn Pháp mới đổ bộ xuống đất liền đã giễu cợt lão Sói Già. Không quen với việc bị mang ra làm trò cười nhưng Wolverstone vẫn đáp trả tử tế và đầy hứng thú. Tên sĩ quan chuyển sang buông lời thóa mạ, và thế là Wolverstone giáng cho hắn ta một đấm ngã sõng soài, rồi vứt hắn lại nằm chỏng chơ trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Trong vòng một giờ đồng hồ sau, vấn đề được trình báo tới tai De Rivarol, và trước buổi trưa, theo lệnh của Nam tước, Wolverstone đã bị bắt giữ trong lâu đài.
Nam tước De Rivarol vừa mới ngồi xuống dùng bữa tối với De Cussy thì người hầu da đen phục vụ họ đã vào bẩm báo rằng có Thuyền trưởng Blood đến. Nam tước cáu kỉnh cho phép Blood diện kiến. Thế rồi, một quý ông với bề ngoài bảnh bao và hợp thời trang tiến vào. Nhân vật này ăn mặc chải chuốt và trông rất thu hút trong trang phục đóng bộ tuyền màu đen pha với chỉ bạc lấp lánh, khuôn mặt ngăm đen được tỉ mẩn cạo sạch nhẵn nhụi, những lọn tóc đen dài xõa xuống chiếc cổ áo tao nhã. Trên tay phải của quý ông cầm chiếc mũ rộng vành màu đen đính lông chim đà điểu đỏ rực, còn bên tay trái là cây gậy gỗ mun. Đôi tất dài bằng lụa do một chùm ruy băng buộc lại, những cái phù hiệu hình hoa hồng đen đính trên giày được viền chỉ vàng tinh tế.
Trong thoáng giây, De Rivarol không nhận ra Blood. Bởi lúc này trông anh trẻ hơn ngày hôm qua đến cả chục tuổi. Nhưng đôi mắt xanh sáng quắc bên dưới hàng lông mày đều đặn đen nhánh thì chẳng ai có thể quên được. Thậm chí trước cả khi Blood kịp lên tiếng thì họ đã nhận ra anh nhờ tên hầu vào thông báo. Niềm kiêu hãnh được hồi phục đã đòi hỏi Blood phải đặt bản thân ngang hàng với viên Nam tước và thể hiện điều ấy bằng chính vẻ bề ngoài của mình.
“Tôi đến không đúng lúc.” Anh lịch sự xin lỗi. “Thật lấy làm tiếc, nhưng việc của tôi không thể chờ được. Nó liên quan đến Thuyền trưởng Wolverstone của tàu Lachesis, là người đã bị bắt giữ, thưa ngài De Cussy.”
“Chính tôi ra lệnh bắt Wolverstone.” De Rivarol lên tiếng. “Thật thế sao? Vậy mà tôi cứ tưởng Thống đốc Hispaniola là ngài De Cussy chứ?”
“Chừng nào tôi còn ở đây, thưa ông, thì quyền lực tối cao còn thuộc về tôi. Thật hay là ông cũng nên hiểu điều đó.”
“Tuyệt vời! Nhưng lẽ nào ngài đây không nhận thức được đã có sự lầm lẫn xảy ra à?”
“Lầm lẫn, ông nói vậy ư?”
“Tôi nói sự lầm lẫn. Nhìn tổng thể thì tôi dùng từ đó là rất lịch sự. Nó cũng thật phù hợp, tránh cho chúng ta khỏi phải thảo luận bàn cãi. Lính của ngài đã bắt sai người, thưa Nam tước de Rivarol. Thay vì bắt giữ gã sĩ quan người Pháp, kẻ đã sử dụng những từ ngữ khiêu khích bỉ ổi nhất, họ lại đi bắt giam Thuyền trưởng Wolverstone. Tôi khẩn thiết mong ngài không chút chần chừ đảo ngược lại mệnh lệnh của mình.”
Khuôn mặt diều hâu của De Rivarol đỏ bừng bừng. Đôi mắt đen của hắn lồi trô trố.
“Ngài… ông… ông thật láo xược! Một sự láo xược quá quắt!” Bình thường, Nam tước là một người đàn ông điềm tĩnh, thế mà giờ đây hắn lại quá đỗi bàng hoàng sống sượng đến nỗi miệng thật tình cứ lắp ba lắp bắp.
“Thưa ngài Nam tước, ngài phí lời rồi. Đây là Tân Thế giới. Nó không chỉ mới mẻ; nó còn khác thường đối với một người được giáo dưỡng giữa những hủ tục mê tín của Cựu Thế giới. Ngài chưa có đủ thời gian để nhận ra sự lạ kỳ đó, có lẽ vậy; do thế, tôi bỏ qua cái mỹ từ công kích mà ngài vừa sử dụng áp đặt lên tôi. Nhưng công bằng là công bằng, ở Tân hay Cựu Thế giới cũng đều như nhau cả. Sự bất công ở đây là không thể chấp nhận được như ở bên kia bán cầu. Lúc này, lẽ công bằng đang đòi hỏi công lý nhiều hơn cho vị chỉ huy của tôi, yêu cầu ngài phải bắt giữ và trừng phạt viên sĩ quan của mình. Công lý đó, tôi yêu cầu ngài đưa vào quy trình xem xét để thực thi.”
“Xem xét ư?” Viên Nam tước thở phì phò trong cơn giận dữ kèm sắc thái miệt thị.
“Với quy trình xem xét kĩ càng nhất, thưa quý ngài. Nhưng đồng thời, tôi cũng xin nhắc nhở ngài Nam tước rằng trong tay tôi có tám trăm tên cướp biển, còn binh đoàn của ngài chỉ đến con số năm trăm thôi; và ngài De Cussy đây sẽ thông tin cho ngài biết một sự thật thú vị là bất cứ một tên cướp biển nào cũng chiến đấu tương đương ít nhất ba người lính đứng trong phòng tuyến. Tôi “lật bài ngửa” hết với ngài rồi đấy, thưa Nam tước, để tiết kiệm thời gian và không phí phạm những lời lẽ khó nghe. Hoặc là Thuyền trưởng Wolverstone phải ngay lập tức được trả tự do, hoặc là tự chúng tôi sẽ phải áp dụng các giải pháp để cứu thoát ông ấy. Hậu quả có lẽ sẽ rất khủng khiếp. Nhưng mọi việc tùy thuộc ở chính ngài, thưa Nam tước. Ở đây ngài nắm quyền lực tối thượng. Nó cho ngài quyền để nói.”
Mặt De Rivarol trắng bệch ra như vôi, miệng nhợt nhạt. Trong cả cuộc đời mình, hắn chưa bao giờ bị chống đối và thách đố như vậy. Nhưng hắn đã kiềm chế bản thân.
“Ông vui lòng đợi tôi ở phòng chờ, thưa Thuyền trưởng. Tôi muốn có một lời với ngài De Cussy. Ông sẽ sớm được thông báo về quyết định của tôi.”
Khi cánh cửa vừa đóng lại, Nam tước trút ngay cơn thịnh nộ của hắn xuống đầu De Cussy.
“Vậy ra đây là những người ông chiêu mộ để phụng sự Đức vua đấy, đáng lý ra là thuộc cấp dưới quyền tôi, té ra lại là những kẻ không hề phục tùng theo nghĩa vụ mà chỉ biết ra lệnh. Và chuyện này xảy ra trước khi sứ mệnh đưa tôi từ nước Pháp đến đây thậm chí chỉ mới đang bắt đầu tiến hành. Ông giải thích sao với tôi đây hả, De Cussy? Tôi cảnh cáo trước rằng tôi rất không hài lòng với ông đấy. Bản thân tôi, thực sự, như ông có thể nhận ra, đang điên tiết lên đây.”
Viên Thống đốc dường như trút bỏ cái vóc dáng mập mạp của mình. Ngài đứng thẳng dậy, người đơ đơ.
“Cấp bậc của ngài lẫn những gì đã xảy ra trên thực tế, thưa Đại tướng, không cho ngài cái quyền được khiển trách tôi. Tôi đã tuyển dụng cho ngài những người mà ngài muốn chiêu nạp. Ngài không biết dùng họ không phải là lỗi ở tôi. Như Thuyền trưởng Blood đã nói với ngài, đây là Tân Thế giới.”
“Ra là vậy, ra là vậy!” De Rivarol mỉm cười nham hiểm. “Ngài không những chẳng đưa ra được lời giải thích nào mà còn cả gan gán ghép cho tôi điều sai trái. Chắc tôi ngưỡng mộ sự liều lĩnh của ngài mất thôi. Nhưng này!” Nam tước từ chối xem xét vấn đề. Hắn tỏ vẻ thóa mạ mỉa mai. “Ngài bảo với tôi rằng nơi đây là Tân Thế giới, với những kiểu sống mới, cung cách mới, tôi cho là thế. Rốt cuộc, tôi có thể thích ứng các ý tưởng của mình với cái thế giới mới này, hoặc là buộc nó phải tuân theo những suy nghĩ của tôi.” Nam tước lên giọng dọa dẫm. “Tại thời điểm này, tôi phải chấp nhận những gì mình nhận ra. Việc còn lại của ngài, vốn là người có kinh nghiệm về những thứ man rợ ít ai biết đấy, là hãy cho tôi lời khuyên nên hành động ra sao, căn cứ trên những gì ngài đã từng trải qua.”
“Thưa ngài Nam tước, việc bắt giữ tên Thuyền trưởng cướp biển là một điều dại dột. Nếu cứ cố chấp như thế thì thật điên rồ. Chúng ta không có đủ lực lượng để đối chọi với bọn chúng.”
“Trong trường hợp đó, thưa ngài, có lẽ ngài sẽ vui lòng nói cho tôi rõ sắp tới đây chúng ta sẽ làm gì? Tôi lúc nào cũng sẽ phải phục tùng những mệnh lệnh của tên Thuyền trưởng Blood kia ư? Nghĩa là chiến dịch mà chúng ta đang lao vào sẽ được tiến hành theo như hắn ra lệnh hay sao? Tóm lại, tôi, là đại diện của Đức vua ở châu Mỹ, phải phó mặc bản thân cho bọn khốn ấy định đoạt à?”
“Ồ, không đời nào như thế. Tôi đang tuyển mộ quân tình nguyện trên đảo Hispaniola và gây dựng một quân đoàn da đen. Tôi tính toán là khi chuyện đấy hoàn tất, chúng ta sẽ có lực lượng một ngàn người, không kể tới đám cướp biển.”
“Nhưng nếu được như vậy thì tại sao chúng ta không tống khứ bọn cướp biển đi?”
“Bởi vì bọn chúng vẫn luôn là mũi nhọn của bất kỳ loại vũ khí nào mà chúng ta đang trui rèn. Với cái thể loại chiến tranh đang sờ sờ trước mắt chúng ta thì bọn chúng rất thiện chiến nên những gì Thuyền trưởng vừa nói chẳng hề thổi phồng chút nào đâu. Một tên cướp biển có sức mạnh bằng ba người lính trong phòng tuyến. Đồng thời, chúng ta sẽ có một lực lượng đầy đủ để kiềm chế bọn chúng. Phải nói thêm rằng cướp biển có một khái niệm rất sắt đá về danh dự. Chúng sẽ tuân thủ các điều khoản của mình, và nếu chúng ta đối đãi đàng hoàng với đám cướp biển thì bọn chúng sẽ cư xử thỏa đáng với chúng ta, lẽ dĩ nhiên là sẽ chẳng gây ra phiền toái gì cả. Tôi đã có kinh nghiệm xử trí với chúng, và tôi cam đoan với ngài về chuyện đó.”
De Rivarol ra vẻ kẻ cả để xoa dịu tình hình. Hắn cần cứu vãn thể diện và ở chừng mực nào đó thì viên Thống đốc đã cung cấp cho hắn một phương tiện để làm như thế, cũng như đưa ra sự đảm bảo nhất định cho tương lai bằng việc xây dựng một lực lượng như vậy.
“Rất tốt!” Hắn nói. “Thật hay nếu ngài gọi tên Thuyền trưởng Blood trở lại đây.”
Thuyền trưởng bước vào, tự tin và rất quý phái. De Rivarol cảm thấy ghét cay ghét đắng Blood nhưng hắn che giấu thái độ ấy.
“Thưa ông Thuyền trưởng, tôi đã bàn bạc với ngài Thống đốc. Từ những gì ngài ấy nói với tôi, rất có thể ai đó đã phạm phải sai lầm. Công lý, ông có thể tin chắc là thế, sẽ được phục hồi. Để đảm bảo điều đó, đích thân tôi sẽ chủ tọa một hội đồng được lập ra gồm có hai sĩ quan cao cấp của tôi, ông cùng với một chỉ huy của ông. Hội đồng này sẽ ngay lập tức tiến hành một cuộc điều tra công bằng và kẻ có tội, tức là tên đã gây ra trò khiêu khích, sẽ bị trừng phạt.”
Thuyền trưởng Blood cúi đầu. Đẩy sự việc lên đến mức cực đoan không phải mong muốn của anh. “Thật tuyệt, thưa Nam tước. Và giờ đây, thưa ngài, ngài có một đêm để ngẫm nghĩ về vấn đề liên quan đến các điều khoản. Tôi nên hiểu là ngài đã phê chuẩn hay phản đối chúng?”
Cặp mắt De Rivarol nheo lại. Tâm trí hắn tràn ngập những lời De Cussy vừa nói - bọn cướp phải thể hiện là mũi nhọn của bất kỳ loại vũ khí nào mà ngài có thể trui rèn. Hắn không thể bỏ qua chúng. Hắn nhận ra mình mắc sai lầm chiến lược khi cố gắng cắt giảm khoản ăn chia chiến lợi phẩm đã thỏa thuận. Rút lui khỏi vị thế theo kiểu như vậy sẽ làm mất uy tín trầm trọng. Nhưng giờ đã có quân tình nguyện mà De Cussy đang tuyển mộ để tăng cường thêm sức mạnh cho vị Đại tướng của Vua Pháp. Sự hiện diện của họ chẳng bao lâu nữa có thể đảm bảo cho việc tái xem xét câu hỏi này. Trong lúc đó, hắn buộc phải nhượng bộ điều gì khả thi nhất.
“Tôi cũng đã cân nhắc về vấn đề đó.” Hắn thông báo. “Dù quan điểm của tôi vẫn không hề thay đổi nhưng tôi phải thú nhận là do ngài De Cussy đã trịnh trọng hứa với chúng ta, nên mọi người phải tuân thủ những cam kết ấy. Các điều khoản được xác nhận, thưa ngài.”
Thuyền trưởng Blood lại cúi đầu. De Rivarol cố tìm kiếm trên đôi môi mím chặt của anh dù chỉ chút bóng dáng của nụ cười đắc thắng, nhưng vô vọng. Gương mặt của chàng cướp biển vẫn cứ nghiêm trang như vậy.
Chiều hôm ấy, Wolverstone được thả, còn kẻ gây chuyện với lão thì bị kết án hai tháng tù giam. Theo như thế thì sự nhượng bộ đã được thực hiện và hòa bình tái lập giữa các bên. Nhưng đấy không phải là một khởi đầu hứa hẹn gì, để rồi có thêm nhiều sự việc khác đã mau chóng xảy ra tiếp sau đó cũng với cái kiểu hai bên chẳng hòa hợp chút nào với nhau như thế.
Blood cùng các chỉ huy của mình được triệu tập tới hội đồng một tuần sau đó để cùng ngồi bàn thảo nhằm quyết định chiến dịch chống lại Tây Ban Nha. De Rivarol trình bày trước mọi người về kế hoạch đột kích vào thành phố Cartagena1 giàu có của Tây Ban Nha. Thuyền trưởng Blood bày tỏ sự ngạc nhiên. Khi được De Rivarol cáu kỉnh mời anh đưa ra ý kiến tranh luận, Blood tuyên bố lý lẽ rất thẳng thừng. Anh nói:
1. Còn được biết đến với tên gọi thời thuộc địa là Cartagena de Indias, là một cảng chính cho giao thương của Tây Ban Nha và các nước, nằm trên bờ biển phía bắc của Colombia thuộc vùng Caribe, được đặt theo tên một thành phố của Tây Ban Nha.
“Nếu tôi là Đại tướng Tổng tư lệnh các Lực lượng Lục quân Pháp tại châu Mỹ, tôi sẽ không chút nghi ngờ hay do dự gì về việc phải làm thế nào để đem lại lợi ích nhiều nhất cho Đức vua và nước Pháp. Tôi nghĩ là việc rõ ràng đối với ngài De Cussy, cũng như đối với tôi, là lúc này cần ngay lập tức xâm chiếm phần đảo Hispaniola của Tây Ban Nha để biến toàn bộ hòn đảo màu mỡ và tươi đẹp này trở thành sở hữu của vua nước Pháp.”
“Việc ấy có thể làm sau này.” De Rivarol nói. “Còn mong ước của tôi là chúng ta bắt đầu với Cartagena.”
“Ý ngài, thưa Nam tước, là chúng ta sắp sửa lên đường thực hiện cuộc viễn chinh mạo hiểm vượt biển Caribe, bỏ qua những gì đang nằm tại đây, ngay ngưỡng cửa trước mặt mình. Lúc chúng ta vắng mặt, rất có thể xảy ra cuộc xâm chiếm của bọn Tây Ban Nha lên phần đảo Hispaniola thuộc Pháp. Nếu chúng ta đánh bại quân Tây Ban Nha tại nơi đây thì nguy cơ đó sẽ bị hóa giải. Chúng ta sẽ gắn thêm lên chiếc vương miện của Vua Pháp quyền sở hữu vùng Tây Ấn đáng thèm muốn này. Cuộc chiến đó không mang đến khó khăn gì rõ rệt cả; có thể đánh nhanh thắng nhanh, và chỉ một lần là kết thúc được, sẽ có thời gian để nhìn xa hơn ở ngoài mặt trận. Đó có vẻ là trình tự hợp lý để tiến hành chiến dịch này.”
Anh dừng nói. Im lặng bao trùm. De Rivarol ngồi xuống ghế của mình và nhấm nhấm đầu bút lông ngỗng. Chẳng bao lâu sau, hắn hắng giọng và hỏi một câu:
“Còn ai khác chia sẻ ý kiến với Thuyền trưởng Blood nữa không?”
Không một ai đáp lời. Các sĩ quan của De Rivarol bị hắn làm cho quá khiếp sợ; những người theo Blood đương nhiên thích Cartagena hơn bởi vì ở đó có nhiều cơ hội để cướp bóc. Lòng trung thành với chủ tướng khiến họ làm thinh.
“Có vẻ như chỉ có một mình ngài một ý thì phải.” Nam tước nói, miệng nở nụ cười ngoa ngoắt.
Thuyền trưởng Blood bỗng phá ra cười. Anh chợt đọc được tâm trí của De Rivarol. Phong thái của Nam tước, vẻ lịch thiệp và thái độ ngạo mạn đã quá áp đặt mọi sự lên Blood đến nỗi mãi giờ đây, rốt cuộc anh mới nhìn thấu được chúng, hiểu ra được đầu óc con buôn của hắn. Bởi thế anh cười; thật sự chẳng biết làm gì khác cả. Nhưng nụ cười của anh hàm chứa nỗi tức giận nhiều hơn là sự khinh bỉ. Blood đang tự lừa dối bản thân khi anh đoạn tuyệt với nghề cướp biển. Niềm tin rằng đầu quân cho nước Pháp thì mình sẽ không bị ép buộc làm những chuyện xấu xa là lý do duy nhất xui khiến Blood chấp thuận khoanh tay bó gối về làm tôi mọi cho triều đình. Thế mà lúc này, tại nơi đây là một quý ông kiêu ngạo và khinh người, tự huyễn hoặc mình với cái danh xưng Đại tướng Tổng tư lệnh các Lực lượng Lục quân Pháp, đang đề nghị một cuộc hành binh để cướp bóc của cải, theo kiểu quân đầu trộm đuôi cướp không hơn không kém, nếu lột trần bản chất thì nó là vậy. Bên dưới lớp mặt nạ sáng sủa của chiêu bài chiến tranh hợp pháp đã lộ ra một mưu đồ cướp biển trắng trợn nhất.
Bị kích động bởi cơn vui vẻ ấy, De Rivarol quắc mắt nhìn Blood, vẻ không tán thành lắm:
“Tại sao lại cười thế, thưa ngài?”
“Tại vì tôi khám phá ra ở đây có một sự trớ trêu thật quá đỗi buồn cười. Ngài, Nam tước, Đại tướng Tổng tư lệnh các Lực lượng Lục quân của Đức vua tại châu Mỹ, lại đề nghị với tôi một cuộc hành quân mang bản chất của nghề cướp biển; trong khi tôi, một tên cướp biển, lại đang cố thuyết phục cho một chiến dịch mang hơi hướng đem lại vinh quang về cho Pháp quốc hơn. Ngài nhận thấy chuyện đó khôi hài thế nào rồi chứ?”
De Rivarol chẳng màng nhận thức những gì vừa được đề cập cả. Hắn thực sự nổi cơn thịnh nộ. Hắn nhảy dựng lên, và tất cả những người trong phòng cũng nhổm dậy hết, chỉ trừ có De Cussy là vẫn cứ ngồi với nụ cười buồn bã trên môi. Chung tâm trạng với Blood, De Cussy đi guốc vào bụng viên Nam tước và cũng đang đọc vị hắn bằng sự coi thường.
“Thưa ngài tướng cướp!” De Rivarol hét lên bằng thứ giọng lè nhè. “Có vẻ như tôi lại phải nhắc nhở ông rằng tôi là thượng cấp của ông?”
“Thượng cấp của tôi ấy à? Ngài! Vị chúa tể của thế giới! Tại sao ư, ngài chỉ là một tên cướp biển tầm thường! Nhưng ngài sẽ nghe thấy sự thật một lần, và phải nghe trước mặt tất cả những quý ngài ở đây, là những nhân vật có được vinh dự phụng sự Đức vua nước Pháp. Chính bởi vì tôi, một tên đầu trộm đuôi cướp, đứng đây để nói cho ngài nghe những gì được gọi là quyền lợi của niềm vinh quang nước Pháp và ngai vàng Pháp quốc. Còn ngài, viên Đại tướng được chính Vua Pháp bổ nhiệm, lại phớt lờ điều đó, nhăm nhe muốn tiêu phí những nguồn lực của Đức vua để tấn công một khu định cư xa xôi hẻo lánh chẳng có nghĩa lý gì cả, gây ra cảnh máu chảy đầu rơi cho con dân nước Pháp để chiếm hữu một vùng đất mà không thể nào giữ lại được, chỉ bởi vì đã có kẻ bẩm báo cho ngài biết có rất nhiều vàng ở Cartagena và cướp bóc nó sẽ làm ngài thêm phần giàu có. Hành vi đó thật xứng với một con buôn hám lợi, kẻ đã cố kì kèo ăn bớt phần được chia của chúng tôi, đi thuyết phục chúng tôi chấp nhận tỉ lệ chiến lợi phẩm bị cắt giảm sau khi các giao kèo đã được ký kết. Nếu tôi sai thì hãy để ngài De Cussy đây nói thế. Nếu tôi nhầm thì cứ để tôi bị vạch trần lỗi lầm, và tôi sẽ cầu xin ngài tha thứ. Còn trong lúc này đây, tôi xin rút ra khỏi hội đồng. Tôi sẽ không dự phần thêm nữa vào những cuộc bàn cãi của ngài. Tôi chấp nhận quy thuận Vua Pháp nhằm gặt hái vinh quang với niềm danh dự ấy. Tôi không thể tôn vinh việc phụng sự triều đình bằng cách tán thành cái trò đánh đổi nhân mạng và nguồn lực một cách lãng phí cho những cuộc tấn công xuất kỳ bất ý vào các vùng đất định cư chẳng quan trọng gì, chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là cướp bóc. Ngài phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những quyết định như vậy, và chỉ mình ngài thôi. Tôi mong là ngài De Cussy bẩm báo lại ý kiến của tôi cho các thượng thư nước Pháp. Phần còn lại của cuộc chơi này, thưa ngài, chỉ còn là những mệnh lệnh mà ngài giao phó cho tôi. Tôi chờ đợi nhận lãnh chúng trên tàu của mình - và bất cứ chuyện gì khác, theo đúng bản chất của nó, mà ngài có thể cảm thấy là do tôi bị thúc đẩy bởi những ngôn từ mà tôi buộc phải sử dụng trong cái hội đồng này. Thưa ngài Nam tước, tôi hân hạnh chúc ngài một ngày tốt lành.”
Blood giận dữ bỏ ra ngoài, và ba vị thuyền trưởng của anh cũng nối bước đi theo, lòng trung thành khiến họ im lặng dù rằng ai cũng nghĩ Blood điên mất rồi.
De Rivarol thở hổn hển giống như con cá mắc cạn. Cái sự thật trần trụi làm hắn nghẹn lời. Lúc hắn trấn tĩnh lại, thật phải cảm tạ trời đất vô cùng bởi vì cả hội đồng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều do hành động thoái lui của Blood, nhân vật mà nếu còn tham gia thêm nữa sẽ gây ra những tranh cãi liên miên. Trong thâm tâm De Rivarol, lửa giận đang bốc cháy ngùn ngụt vì nỗi xấu hổ và cơn thịnh nộ. Người ta đã lột mặt nạ hắn và lôi hắn ra làm trò cười, một vị Đại tướng Tổng tư lệnh các Lực lượng Lục quân Pháp tại châu Mỹ lại bị thế đấy.
Tuy nhiên, đến giữa tháng Ba thì họ vẫn lên đường đi Cartagena. Đám người tình nguyện và những nô lệ da đen đã tạo nên các đội quân lên đến một nghìn hai trăm người được đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Nam tước De Rivarol. Với lực lượng này, hắn nghĩ có thể khiến đám cướp biển phải khuất phục và tuân thủ mệnh lệnh của mình.
Họ tạo nên một hạm đội hùng hậu, dẫn đầu là soái hạm Người chiến thắng của De Rivarol, một con tàu đồ sộ được trang bị tám mươi khẩu đại bác. Bốn tàu Pháp khác đều có sức mạnh không thua kém gì chiếc Arabella của Blood, vốn mang trên mình bốn chục khẩu đại bác. Theo sau là các tàu nhỏ hơn của đám cướp biển, tàu Elizabeth, Lachesis và Atropos, cùng với mười hai tàu khu trục chất đầy lương thực đạn dược, ngoài ra còn có những chiếc xuồng và tàu nhỏ được kéo theo sau.
Trên đường đi, suýt nữa họ đã chạm trán hạm đội Jamaica của Đại tá Bishop đang lên đường theo hướng bắc đến đảo Tortuga hai ngày sau chuyến hành trình nam tiến của De Rivarol.