T
rong lúc đó, khoảng ba tháng trước khi Đại tá Bishop khởi đầu chuyến hành trình hủy hoại Tortuga, Thuyền trưởng Blood, mang trong mình một tâm trạng tối tăm, bất thình lình đã đến cái hải cảng nằm lọt thỏm giữa bốn bề vách đá che chắn nó khỏi những trận gió bão của mùa đông rét mướt, sớm hơn hai ngày so với chiếc tàu chiến chở Wolverstone đã khởi hành rời Port Royal một ngày trước Blood.
Trong cái chốn neo đậu ẩn mình ấy, Blood nhận ra hạm đội của mình vẫn chờ đợi vị chỉ huy cũ - bốn con tàu từng bị tách ra trong cơn bão ngoài khơi quần đảo Tiểu Antilles cùng với thủy thủ đoàn gồm khoảng bảy trăm người. Do đang ngày càng lo lắng hơn cho số phận của Thuyền trưởng của họ nên khi gặp lại, họ chào đón anh còn nồng nhiệt hơn trước rất nhiều. Đại bác được bắn để vinh danh Blood, còn các con tàu chăng cờ hoa sặc sỡ. Dân cư trong thành phố, bị khuấy động bởi tất thảy những âm thanh rộn rã trong hải cảng, đã đổ hết ra cầu tàu. Đám đông tấp nập nam nữ thuộc đủ các tín điều và dân tộc cùng tụ tập tại nơi đó để chứng kiến chàng cướp biển vĩ đại quay lại đất liền.
Blood lên bờ, có lẽ chẳng vì lý do nào khác là thuận theo kỳ vọng chung của đám đông. Tâm trạng anh rất khép kín và lầm lì, ít nói; khuôn mặt ủ rũ và cộc cằn. Một khi Wolverstone đến nơi đây, chẳng mấy chốc nữa thôi, tất cả sự sùng bái anh hùng quá mức này sẽ biến thành những lời nguyền rủa.
Các thuyền trưởng của Blood là Hagthorpe, Christian và Yberville đứng tại cầu tàu để tiếp đón anh, cùng với họ có vài trăm tên cướp biển. Anh cắt ngang những lời chào mừng của mọi người, để rồi khi họ chất vấn anh bằng những câu hỏi về chuyện Blood đã lưu lại quá lâu ở nơi đâu, anh yêu cầu mọi người đợi đến khi Wolverstone tới thì lão sẽ làm thỏa mãn sự tò mò của họ hơn cả mong đợi. Sau đó, anh đẩy bọn họ tránh ra, lách qua đám đông hỗn tạp gồm những nhà buôn hối hả đến từ nhiều quốc gia - Anh, Pháp và Hà Lan, các chủ đồn điền và thủy thủ thuộc đủ mọi tầng lớp, cũng như những tên cướp biển trước đây từng là dân bán trái cây, người lai, nô lệ da đen, một số gái làng chơi và những thể loại đàn bà hư hỏng đến từ Cựu Thế giới, cùng với tất cả các chủng tộc khác. Hết thảy bọn họ đã khiến cho bến tàu Cayona khoác lên mình cái hình hài lộn xộn của một Babel thuở nào.
Cuối cùng, sau khi vất vả lắm mới thoát ra khỏi cái đám đông xô bồ ấy, Blood một mình đến thăm d’Ogeron nhằm bày tỏ lòng kính trọng của mình với các bằng hữu cũng như với Thống đốc và gia đình ngài.
Thoạt đầu, bọn cướp biển kết luận vội vàng rằng Wolverstone đang theo đuổi một chiến lợi phẩm hiếm có nào đấy, nhưng dần dần từ cửa miệng của đám thủy thủ đoàn ít ỏi trên tàu Arabella rò rỉ ra khắp nơi một câu chuyện có nội dung rất khác, làm xói mòn niềm hân hoan của hết thảy và chuyển tâm trạng chung ấy thành nỗi bối rối. Phần vì lòng trung thành đối với Thuyền trưởng của mình, phần vì đám cướp biển nhận thức được nếu Blood bị buộc tội đào ngũ thì bản thân chúng cũng phải gánh chung tội lỗi ấy, và cũng do bản thân chỉ là những gã đàn ông vai u thịt bắp có suy nghĩ giản đơn, nên nhìn chung thì chúng đều có đôi chút bối rối về những gì thực sự đã xảy ra, bởi thế thủy thủ đoàn của tàu Arabella rất kiệm lời với đám bằng hữu đồng đạo ở Tortuga trong suốt những ngày chờ đợi Wolverstone tới. Thế nhưng, họ vẫn không đủ kín mồm kín miệng để ngăn chặn sự lan truyền những tin đồn ít nhiều gây ra lo lắng nhất định, cùng với những câu chuyện bị thổi phồng lên về các cuộc phiêu lưu đáng xấu hổ - mang tai mang tiếng trong cái nhìn của bọn cướp biển - mà ở đó Thuyền trưởng Blood là người có tội.
Tưởng chừng đến lúc Wolverstone trở về, rất có thể tình hình sẽ bùng nổ. Tuy nhiên, hai ngày sau đó, khi chiếc tàu chở lão Sói Già vừa mới thả neo, hóa ra chính lão phải đứng ra giải thích cho những yêu cầu mà dân tình đang định đòi hỏi nơi Blood.
Giờ đây, tuy chỉ còn con mắt duy nhất, nhưng với một con mắt ấy, Wolverstone nhìn đời còn tinh tường hơn khối kẻ còn đủ cả hai; và mặc dù bên dưới chiếc khăn xếp xanh đỏ sặc sỡ quấn trên đầu là mái tóc của Wolverstone đã lấm tấm muối tiêu, nhưng trái tim của lão vẫn đập theo nhịp của một chàng trai trẻ, và ở đó là rất nhiều tình cảm yêu thương dành cho Blood.
Lúc tàu mới vòng qua cái mũi đá chống đỡ tòa pháo đài, cảnh tượng tàu Arabella đang thả neo trong vịnh thoạt đầu đã khiến lão kinh ngạc. Sói Già dụi sạch con mắt duy nhất của mình xem có phải bị màn sương mờ ảo đánh lừa hay chăng và trố mắt ra nhìn một lần nữa. Lão vẫn không thể tin vào những gì mình trông thấy. Thế rồi, một giọng nói cạnh lão vang lên - giọng của Dyke, người đã lựa chọn lên đường cùng lão - chứng tỏ không phải chỉ một mình lão sửng sốt.
“Thánh thần thiên địa ơi, đó có phải là Arabella hay bóng ma hiện hồn của nó vậy?”
Sói Già tròn con mắt duy nhất nhìn về phía Dyke, mở miệng định nói nhưng rồi lão kịp ngậm ngay lại, mím chặt môi. Bản năng đặc biệt trời phú cho lão là luôn luôn cực kỳ cẩn trọng, nhất là trong những việc mình không thấu hiểu. Về chuyện đây chính là chiếc Arabella thì Wolverstone không còn nghi ngờ gì nữa. Do thế, trước khi mở mồm nói điều gì thì lão cần phải suy nghĩ đã. Cái kiểu quỷ quái ở đâu mà Arabella lại đứng đây khi trước đó, lão đã rời bỏ nó ở Jamaica? Còn Thuyền trưởng Blood đã lên tàu và chỉ huy hạm đội, hay đám thủy thủ của tàu đã tẩu thoát, bỏ lại Thuyền trưởng trơ trọi ở Port Royal?
Dyke lặp lại câu hỏi. Lần này thì Wolverstone trả lời gã.
“Cậu có cả hai mắt để nhìn đấy, thế mà còn đi hỏi tôi, người chỉ có một con!”
“Nhưng mà tôi nhìn thấy Arabella.”
“Tất nhiên, bởi vì nó đã đến đó. Chứ cậu đang mong chờ thứ nào khác?”
“Đang mong chờ?” Dyke nhìn chòng chọc vào lão, há hốc miệng. “Chẳng lẽ lão đang trông mong tìm thấy được Arabella ở đây à?”
Wolverstone lướt nhìn qua gã ra vẻ coi thường, rồi lão bật cười và nói thật to, cốt để xung quanh ai cũng đều nghe rõ:
“Tất nhiên! Chứ còn sao nữa?” Lão lại phá ra cười, một điệu cười mà đối với Dyke dường như thể coi gã là một tên ngốc. Bởi thế, Wolverstone chuyển hướng sự chú ý của mình sang việc thả neo cho tàu.
Chẳng bao lâu sau, khi Wolverstone lên bờ, lão liền bị đám cướp biển đang không hiểu đầu cua tai nheo ra sao vây quanh. Chính những câu hỏi của chúng đã giúp lão thu thập được chính xác thông tin về tình hình đang diễn ra như thế nào, và nhận thức được là có thể vì không đủ can đảm hoặc vì một động cơ nào khác mà Blood, chính anh chứ không ai khác, đã từ chối thuật lại tất cả những chuyện mình làm kể từ lúc Arabella bị tách rời khỏi các con tàu cùng hạm đội. Wolverstone hài lòng với bản thân vì sự cẩn trọng kín mồm kín miệng khi nói chuyện ban nãy với Dyke.
“Thuyền trưởng là một người đàn ông rất khiêm tốn.” Lão giải thích với Hagthorpe và những kẻ đang xúm quanh mình. “Nghe những lời tán dương mình không phải là kiểu cách của anh ấy. Tại sao ư, chuyện là thế này. Chúng tôi tình cờ gặp lại một người quen cũ là ngài Don Miguel, và sau khi đánh đắm tàu của hắn, chúng tôi đã lôi sang tàu mình một tay dắt mối người London do tên Thượng thư Ngoại vụ phái đến để đề nghị Thuyền trưởng Blood nhận chiếu sắc phong của Đức vua nếu anh ấy chịu rời bỏ nghiệp cướp biển và có hành vi cư xử đúng mực. Thuyền trưởng trả lời bằng cách nguyền rủa thậm tệ. Thế rồi sau đó, chúng tôi tình cờ chạm mặt hạm đội Jamaica do cái tên khốn già đời Bishop chỉ huy, và dĩ nhiên có một kết cục chắc chắn chờ sẵn Thuyền trưởng Blood cùng tất cả bọn tôi. Bởi vậy, tôi mới đến gặp Blood. “Hãy chấp thuận nhận lãnh cái chiếu chỉ sắc phong chả có giá trị gì ấy đi!” Tôi nói thế. “Trở thành người của Đức vua và cứu lấy cái đầu của anh cũng như của chúng tôi.” Thuyền trưởng tin tưởng tôi và đồng ý, rồi tên dắt mối London kia ngay lập tức trao cho anh ấy chiếu chỉ, còn lão Bishop tức điên đến mức thở không ra hơi khi biết cái tin ấy. Nhưng chuyện đã rồi, hắn phải ngậm đắng nuốt cay thôi. Tất cả chúng tôi đều đã là người của Đức vua, và cứ thế mà lên đường đàng hoàng tiến vào Port Royal của tay Bishop. Nhưng cái lão Đại tá phải gió ấy chẳng tin chúng tôi lắm. Hắn biết quá nhiều. Giá mà không có quý ngài kia, cái gã đến từ London ấy, thì lão Bishop đã treo cổ cả Thuyền trưởng, chiếu chỉ triều đình và tất cả bọn tôi lên rồi. Blood lẽ ra đã chuồn khỏi Port Royal lần nữa vào ngay đêm đó, nhưng tên chó săn Bishop đã có lời dặn trước nên bọn pháo đài canh chừng rất cẩn mật. Cuối cùng, mặc dù mất đến hai tuần lễ, Blood cũng đã đánh lừa được Bishop. Anh ấy phái tôi và hầu hết anh em trong đoàn rời đi trên một chiếc tàu chiến mà tôi đã mua để dành cho chuyến hải trình. Ván cờ của Blood - anh ấy đã kín đáo bảo với tôi như vậy - là trò chơi mèo bắt chuột. Anh ấy có chơi ván cờ này hay không thì tôi không thể kể cho các cậu biết được; nhưng Blood đã ở đây trước tôi đúng như Wolverstone này từng kỳ vọng anh ấy sẽ thế.”
Wolverstone mang dáng dấp của một sử gia vĩ đại. Lão có trí tưởng tượng hay ho đến nỗi biết rõ có thể đi quá giới hạn của sự thật bao nhiêu là vừa đủ để vẫn duy trì được sự an toàn và tô vẽ nó ra sao để thay đổi được hình hài của câu chuyện theo mục đích của bản thân mình.
Sau khi đã xào nấu ra được một câu chuyện kết hợp giữa sự thật với bịa đặt, nhờ đó ghi thêm một chiến công vào bảng thành tích chói lọi của Peter Blood, lão Sói Già hỏi xem có thể tìm thấy Blood ở đâu. Được thông báo là anh đang ngụ trên tàu, Wolverstone bước xuống chiếc xuồng và đi ra tàu để đích thân trình báo sự việc với Thuyền trưởng, ấy là lão nói thế.
Trong một khoang thuyền rộng lớn trên tàu Arabella, lão tìm thấy Peter Blood trơ trọi trong cơn say chếnh choáng quên trời đất - chẳng ai nhớ được đã từng trông thấy anh trong tình trạng tồi tệ như thế này bao giờ chưa. Khi Wolverstone bước vào, Thuyền trưởng ngước đôi mắt đỏ ngầu của mình lên quan sát lão. Trong một khoảnh khắc, ánh nhìn chằm chằm ấy bỗng sắc sảo lạ lùng khi chăm chú trông theo vị khách. Rồi anh phá lên cười, một tiếng cười ngớ ngẩn, rỗng tuếch, dường như trong đó có chút gì mỉa mai.
“A, lão Sói Già!” Blood nói. “Rốt cuộc đã đến đây, hử? Nào, lão đang định làm gì với tôi thế, hử?” Tiếng nấc cụt vang rền, Blood buông người ngồi phịch xuống ghế.
Một Wolverstone già cả trừng mắt nhìn Blood, lão ủ ê câm lặng. Suốt cuộc đời mình, lão Sói Già đã thản nhiên ngó nhìn rất nhiều chuyện xấu xa bỉ ổi xảy ra, nhưng cảnh tượng Thuyền trưởng Blood trong tình trạng thế này lại khiến lão bất chợt đau nhói. Để giải tỏa, Wolverstone buông thõng một tràng nguyền rủa. Đó là cách biểu lộ cảm xúc duy nhất của lão. Rồi lão rảo bước về phía trước, quăng mình xuống cái ghế trước bàn, ngồi đối diện Thuyền trưởng.
“Chúa tôi, Peter! Chuyện gì thế này?”
“Rum!” Peter đáp. “Rượu rum, xuất xứ Jamaica.” Anh đẩy chai rượu và chiếc cốc về phía Wolverstone.
Wolverstone chẳng buồn nhìn đến chúng.
“Tôi đang hỏi anh là có chuyện gì làm anh khổ sở thế?” Lão la lối om sòm.
“Rum.” Thuyền trưởng Blood lặp lại, và mỉm cười. “Chỉ là rum thôi. Tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi của lão rồi. Nhưng sao lão không trả lời câu hỏi của tôi? Lão định làm gì với tôi?”
“Tôi đã làm rồi.” Wolverstone nói. “Ơn Chúa, anh còn ý thức được việc giữ mồm giữ miệng cho đến khi tôi tới. Anh có đủ tỉnh táo để hiểu tôi đang nói gì không đấy?”
“Tỉnh hay say, lúc nào cũng hiểu lão.”
“Thế thì nghe đây.” Rồi Wolverstone kể lại cho Blood câu chuyện do lão bịa ra với mọi người. Thuyền trưởng phải ráng giữ thân mình khỏi nghiêng ngả xiêu vẹo để nắm bắt được sự việc.
“Lão thấy mình hài lòng là được.” Anh nói khi Wolverstone vừa kể lể xong. “Và… ồ, cũng chẳng mất mát gì thêm cả! Cảm ơn lão nhiều, Sói Già à - lão Sói trung thành! Nhưng chuyện đó còn đáng là vấn đề nữa hay không? Bây giờ, tôi đã không còn là cướp biển; và không bao giờ làm cướp biển nữa! Hết rồi!” Blood đấm mạnh xuống bàn, đôi mắt anh bỗng long lên giận dữ.
“Tôi sẽ lại đến và nói chuyện với anh lần nữa cho ra nhẽ khi chỉ còn chút ít rượu rum trong đầu óc anh thôi.” Wolverstone vừa nói vừa đứng lên. “Trong lúc đấy, anh vui lòng ghi nhớ câu chuyện tôi vừa kể và đừng có nói gì để khiến tôi bị thiên hạ ngoài kia cho là tên nói dối đấy nhé. Tất cả bọn ấy, ngay cả những gã đã cùng tôi đi từ Port Royal về cũng vậy. Tôi đã khiến chúng phải tin. Nếu họ nghĩ ra được chuyện anh đã sốt sắng nhận chiếu phong của triều đình như thế nào và nhắm đến việc thực hiện theo tấm gương Morgan thì anh cũng đoán biết những gì sẽ xảy ra sau đó rồi đấy.”
“Địa ngục sẽ ập đến.” Thuyền trưởng nói. “Và tất cả mọi thứ đó xứng đáng với tôi lắm!”
“Anh yếu đuối rồi đấy.” Wolverstone càu nhàu. “Mai chúng ta sẽ nói chuyện lần nữa.”
Họ đã nói chuyện; nhưng chả có kết quả nào ra hồn cả, ngày hôm đó hay bất cứ ngày nào khác sau đấy cũng vậy, trong lúc những cơn mưa - bắt đầu đổ xuống vào đêm hôm ấy - cứ kéo dài dai dẳng. Chẳng mấy chốc, lão Wolverstone lõi đời khám phá ra rum không phải thứ làm Blood khổ sở. Bản thân rum chỉ là sự che đậy bề ngoài chứ không phải là nguyên nhân nào đấy gây ra sự lãnh đạm buông xuôi nơi con người Blood. Trái tim Thuyền trưởng đang bị một vết loét gặm nhấm và lão Sói Già đủ lọc lõi để đoán ra bản chất của vấn đề là gì. Lão nguyền rủa tất cả mọi thứ trên cái cõi đời này có thể kéo lê vạt váy của bọn quần thoa, và đối với lão thì hãy chờ cho cơn bệnh qua khỏi, giống như vạn vật trên thế gian này rồi cũng sẽ chóng qua. Ai rồi cũng khác!
Nhưng nỗi sầu lại chẳng qua đi. Khi Blood không đánh xúc xắc hay say sưa trong các quán rượu ở Tortuga, đánh bạn với một hội nào đó mà trong những ngày tỉnh táo trước đây anh vẫn thường ghê tởm, thì Blood lại lặng thinh nhốt mình trong khoang thuyền trên tàu Arabella, lẻ loi và khép kín. Bằng hữu của anh ở dinh Thống đốc đều bối rối trước sự thay đổi của một Peter Blood mà họ từng quen biết, cố tìm cách để anh quay về với hình ảnh con người của ngày xưa. Tiểu thư d’Ogeron rất lấy làm âu lo, hầu như ngày nào cũng gửi lời mời anh đến nhà chơi, nhưng Blood chẳng mấy khi hồi đáp.
Sau đó, lúc mùa mưa sắp kết thúc, các thuyền trưởng của Blood bắt đầu tìm đến anh để đưa ra lời đề nghị tiến hành những cuộc tập kích vào các khu định cư Tây Ban Nha nhằm thu về nhiều lợi lộc. Mặc tất cả, anh vẫn bày tỏ sự dửng dưng. Thoạt tiên điều đó đã gây ra sự nôn nóng nhưng sau nhiều tuần lễ trôi qua và đến lúc thời tiết đã ổn định thì sự bất bình trỗi dậy.
Rồi đến ngày nọ, Christian, người chỉ huy tàu Clotho, xộc vào gặp Blood, chửi rủa anh sao cứ ngây ngây dại dại, rồi gặng hỏi mình nên nhận mệnh lệnh nào và phải làm gì.
“Cút xuống địa ngục đi!” Blood nói, khi vừa nghe gã kia dứt lời. Christian đùng đùng nổi giận bỏ đi. Và ngay ngày hôm sau, tàu Clotho nhổ neo ra khơi, tạo ra một hình mẫu xấu cho sự đào ngũ mà ở đó lòng trung thành của các thuyền trưởng khác đối với Blood chẳng mấy chốc cũng không thể níu chân họ ở lại.
Đôi lúc, Blood tự hỏi bản thân quay lại Tortuga để làm gì. Cứ mãi bị giam cầm trong suy nghĩ về Arabella và sự khinh khi mà nàng dành cho mình bằng cái danh xưng một tên đầu trộm đuôi cướp, Blood thề với lòng mình rằng anh sẽ không bao giờ quay lại làm cướp biển nữa. Thế thì tại sao anh còn quanh quẩn ở chốn đây làm gì? Rồi anh lại tự trả lời nỗi thắc mắc ấy bằng một câu hỏi khác: Mình có thể đi đến nơi nào khác nữa đây? Tiến thoái lưỡng nan, dường như là vậy.
Trong con mắt của tất cả mọi người, Blood hiển nhiên đang biến chất. Anh chẳng còn tha thiết chăm chút gì đến vẻ bề ngoài đỏm dáng của mình nữa, ăn mặc thì ngày càng cẩu thả và nhếch nhác. Một bộ râu đen nhánh được chủ nhân của nó mặc kệ cho mọc tua tủa hai bên cằm, nơi mà trước đây thường được cạo nhẵn cẩn thận; mái tóc đen dày dài vốn khi xưa từng được ra sức uốn xoăn chải chuốt thì bây giờ rũ rượi lôi thôi, bù xù như bờm ngựa bao quanh khuôn mặt đang biến đổi từ màu ngăm đen dày dạn sương gió trở thành vàng vọt bệnh hoạn; còn đôi mắt xanh mà hôm nào vẫn tràn trề nhựa sống và đầy tính thuyết phục, giờ đây sao uể oải và lờ đờ đến vậy.
Wolverstone, người duy nhất biết rõ căn nguyên của sự biến chất này, đã một lần cả gan bày tỏ ý kiến - và chỉ duy nhất một lần thôi - thẳng thừng phản đối Blood về chuyện đấy.
“Này quý ngài, Peter! Chẳng lẽ cái trò này không bao giờ kết thúc?” Lão hộ pháp gầm gừ. “Anh sẽ cứ trải qua những ngày dài rầu rĩ và say sưa nát rượu chỉ vì bị một con ngốc mặt mày trắng bệch từ chối ư? Mẹ kiếp và khốn nạn! Nếu anh muốn con nhãi ấy thì nguyên cớ gì mà anh không đi mà lôi nó về?”
Dưới hàng lông mày đen nhánh, đôi mắt xanh kia trừng trừng ngó nhìn Wolverstone, có chút gì đấy như ngọn lửa lòng xa xưa bắt đầu rực cháy bên trong đó. Nhưng Wolverstone vô tâm chẳng màng để ý, vẫn tiếp tục nói.
“Tôi sẽ tử tế với một cô ả miễn sao sự tử tế ấy là chìa khóa mở cửa trái tim để cô ta quý mến mình. Nhưng hãy nhấn chìm tôi vào biển cả ngay lúc này đi nếu tôi tự hủy hoại bản thân, chết dần chết mòn trong rượu rum bởi vì bất cứ chuyện gì liên quan đến cái thứ đàn bà mặc váy ấy. Đó không phải là kiểu sống của Sói Già này. Tại sao anh không tấn công Port Royal một khi không còn cuộc viễn chinh nào khác khiến anh phải lưu tâm? Nếu nói đấy là một khu định cư của dân Anh quốc thì quả là một lý do đấy. Nó nằm dưới quyền chỉ huy của lão Đại tá Bishop, thế thì sẽ chẳng thiếu bất cứ tên khốn nào trong đám đồng đạo của anh sẵn sàng đi theo Thuyền trưởng Blood đến tận cùng địa ngục miễn sao tóm cổ được tên Đại tá ấy. Có thể làm được mà, tôi nói cho anh biết thế. Chúng ta chỉ thám thính dò tìm cơ hội khi nào hạm đội Jamaica đã biến mất. Trong thành phố có khối thứ cướp bóc được, đủ làm cho các chàng trai của chúng ta hài lòng, còn có cả một cô ả cho anh nữa. Tôi sẽ đi nghe ngóng đám anh em thế nào nhé?”
Blood đứng thẳng dậy, mắt anh bùng cháy, gương mặt tái đi vì giận bây giờ đã méo xệch. “Từ giây phút này, lão hãy rời khỏi khoang thuyền của tôi, lão sẽ đi chứ, có Chúa trời chứng giám, hoặc là người ta sẽ phải khuân bộ xương già của lão ra khỏi đây cho mà xem. Lão là một kẻ đê tiện đáng khinh, lão dám đến đây để đưa ra những lời đề nghị như thế với tôi à?”
Blood bắt đầu nguyền rủa viên chỉ huy trung thành của mình bằng những lời lẽ cay độc mà chưa bao giờ anh từng sử dụng. Wolverstone, phát hoảng trước cơn giận dữ ghê gớm ấy, đã vội bỏ đi mà chẳng thể thốt nên lời nào. Chủ đề ấy không được khơi mào lại thêm lần nữa, và Thuyền trưởng Peter Blood còn lại một mình, trơ trọi với những mộng mị mông lung.
Thế nhưng, tại những giờ khắc cuối cùng lúc đám cướp biển đang mỗi lúc mỗi thêm tuyệt vọng, đã có một câu chuyện xảy đến, và người gây ra sự xáo trộn ấy là bằng hữu của Thuyền trưởng Blood, ngài d'Ogeron. Vào một buổi sáng ngập tràn ánh nắng, vị Thống đốc Tortuga lên tàu Arabella, tháp tùng theo ngài ta là một quý ông mập mạp thấp lùn, trông vẻ mặt hòa nhã cùng với cái dáng vẻ dương dương tự đắc.
“Thuyền trưởng à!” D’Ogeron bắt đầu giãi bày. “Tôi đưa ngài De Cussy, Thống đốc đảo Hispaniola thuộc Pháp, đến gặp ông. Ngài ấy có đôi lời muốn nói cùng ông đấy.”
Vì tôn trọng ông bạn của mình, Thuyền trưởng Blood kéo tẩu thuốc khỏi miệng, cố xua đi ít nhiều mùi rượu rum ra khỏi tâm trí mình, rồi anh đứng dậy, chân trước chân sau cúi chào De Cussy.
“Kẻ bầy tôi xin chào ngài.” Blood nói bằng tiếng Pháp.
De Cussy cúi chào đáp lễ và nhận lời ngồi xuống chiếc rương đặt bên dưới những cánh cửa sổ phía đuôi tàu.
“Tại nơi đây, ông đang chỉ huy một lực lượng hùng hậu đấy, Thuyền trưởng thân mến.” Vị Thống đốc nói. “Khoảng chừng tám trăm người.”
“Và theo chỗ tôi hiểu thì họ đang ngày càng “nhàn cư vi bất thiện” thì phải.”
“Lúc họ muốn, họ cứ việc xéo đi đâu thì xéo.”
De Cussy ý tứ hít hà mùi thuốc lá. “Tôi có chuyện này hay ho hơn thế muốn đề nghị với ông.” Ngài ta nói.
“Thế thì cứ đề nghị đi.” Blood nói, vẻ hững hờ.
De Cussy ngắm nhìn d’Ogeron, khẽ nhướng mày. Ngài chẳng thấy ở Blood có chút gì đáng khích lệ cả. Nhưng d’Ogeron lại cương quyết gật đầu, môi mím chặt, và Thống đốc Hispaniola liền bắt đầu trình bày đề xuất của mình.
“Chúng tôi nhận được tin báo từ nước Pháp là chiến tranh đã xảy ra với Tây Ban Nha.”
“Tin tức đó à, thật ư?” Blood làu bàu.
“Cái tôi đang nói là chiến tranh thật sự, Thuyền trưởng thân mến ạ. Tôi không nói đến các cuộc đụng độ lẻ tẻ cùng với những vụ cướp bóc không chính thức mà chúng tôi bỏ qua không đề cập đến ở đây. Chiến tranh đã nổ ra - một cuộc chiến chính thức - giữa Pháp và Tây Ban Nha ở châu Âu. Đó là ý đồ của người Pháp muốn cho cuộc chiến này bị đẩy sang tận Tân Thế giới. Vì mục đích đó, một hạm đội dưới quyền chỉ huy của Nam tước De Rivarol đã lên đường ra khơi từ Brest. Tôi nhận được những bức thư của ngài ấy bày tỏ mong muốn tôi cung cấp một hạm đội tăng viện và gây dựng một đội quân không dưới một nghìn người để tương trợ cho De Rivarol khi ngài ấy đến. Điều mà rốt cuộc tôi đã mang tới đây để đề nghị ông, Thuyền trưởng thân mến à, theo như đề xuất của ông bạn tốt là ngài d'Ogeron, tóm lại là ông hãy kết nạp cả người lẫn tàu của mình về dưới ngọn cờ của Nam tước De Rivarol.”
Blood nhìn ngài ta, một chút quan tâm mơ hồ nào đó đang dần nhen nhóm. “Ngài đang đề nghị đưa chúng tôi về phục vụ cho nước Pháp?” Anh hỏi. “Với những điều kiện nào, thưa ngài?”
“Cấp bậc Đại tá Hải quân dành cho ông cùng những chức vụ phù hợp cho các chỉ huy dưới quyền. Ông sẽ được hưởng lương theo cấp bậc đó, và cùng với người của mình được chia một phần mười số chiến lợi phẩm chiếm được.”
“Người của tôi khó mà cho rằng đề nghị của ngài là hào phóng. Họ sẽ bảo với tôi là họ có thể tự căng buồm rời khỏi đây vào ngay ngày mai, đánh chiếm và tiêu hủy một khu định cư Tây Ban Nha rồi giữ lại trọn vẹn những gì cướp bóc được.”
“À, vâng, nhưng hành động cướp biển luôn gắn liền với những rủi ro. Liên minh với chúng tôi thì địa vị của ông sẽ danh chính ngôn thuận và hợp pháp. Hãy cân nhắc đến việc với hạm đội hùng mạnh được Nam tước De Rivarol hậu thuẫn, ông có thể tiến hành những chiến dịch ở quy mô lớn hơn nhiều so với bất cứ những gì mà ông có thể ra sức thực hiện một mình. Như thế thì một phần mười trong trường hợp này có lẽ còn đáng giá hơn toàn bộ số chiến lợi phẩm mà các ông kiếm được một mình.”
Thuyền trưởng Blood ngẫm nghĩ. Chuyện này rốt cuộc không phải là lời đề nghị liên quan đến nghề cướp biển nữa. Đây đã là quân vụ danh giá phụng sự dưới lá cờ Đức vua nước Pháp.
“Tôi sẽ tham vấn các chỉ huy của mình.” Anh nói và cho gọi họ tới.
Họ đến và đích thân De Cussy trình bày lại vấn đề trước mặt mọi người. Hagthorpe không đắn đo tuyên bố ngay rằng lời đề nghị thật đúng lúc. Anh em đang chán ngán tình cảnh vô công rồi nghề kéo dài hiện nay và chắc chắn sẽ sẵn sàng đồng ý lời đề nghị mà De Cussy đã đưa ra nhân danh nước Pháp. Vừa nói Hagthorpe vừa nhìn vị Thuyền trưởng của mình. Blood uể oải gật đầu chấp thuận. Được khích lệ bởi điều đó, cả bọn bắt đầu bàn tới các điều kiện. Yberville, gã cướp biển trẻ tuổi người Pháp, tự tin vạch ra cho De Cussy thấy rằng phần chiến lợi phẩm đề nghị dành cho họ là quá ít ỏi. Nếu được một phần năm thì các chỉ huy mới có thể trả lời cho người của mình được, không thể ít hơn.
De Cussy lo âu. Ngài đã nhận được những chỉ thị. Đây là một thương vụ vượt quá thẩm quyền của ngài. Nhưng bọn cướp biển vẫn cứ khăng khăng một mực. Trừ khi De Cussy gia tăng lên mức một phần năm, còn không sẽ chẳng nói thêm gì được với nhau. Cuối cùng, khi ngài ta quyết định vượt quyền của mình thì các điều khoản mới được soạn ra và ký ngay vào hôm ấy. Bọn cướp biển sẽ có mặt tại Petit Goave vào cuối tháng Giêng, khi De Rivarol đã thông báo rằng mình dự kiến sẽ đến vào thời điểm đó.
Sau đấy là chuỗi những ngày đầy ắp các hoạt động diễn ra ở Tortuga, trang bị lại các con tàu, chuẩn bị thịt nướng, sắp xếp mọi thứ dự trữ. Những vấn đề này, nếu là trước đây, lẽ ra đã thu hút toàn bộ tâm trí của Thuyền trưởng Blood, nhưng bây giờ thì anh chẳng tham gia gì nữa. Anh cứ tiếp tục bơ phờ và xa lánh hết thảy. Nếu như anh đã đồng ý với lời cam đoan đấy, hay đúng hơn là đã để cho bản thân bị cuốn vào cuộc chơi này theo mong muốn của các chỉ huy - đó chỉ là vì lời đề nghị phụng sự triều đình lần này gắn liền với một tước vị danh dự và lâu dài, tuyệt không có chút gì liên quan đến cướp biển, điều mà Blood đã thề nguyện tận sâu thẳm trong trái tim mình là mãi mãi anh không bao giờ phạm phải nữa. Nhưng sự đồng ý của anh vẫn rất bị động. Việc phụng sự nước Pháp đến mà chẳng khơi dậy được trong anh chút hào hứng nào. Blood hoàn toàn dửng dưng - như lúc anh nói với Hagthorpe, người từng có lần đánh liều đưa ra lời phản đối, rằng họ đi tới Petit Goave hay xuống địa ngục, đầu quân cho Vua Louis XIV hay cho chính quỷ Satan, anh cũng không màng quan tâm.