N
ăm dặm ngoài khơi Port Royal, nếu nhìn từ đó vào bờ thì những vết tích cuối cùng của bờ biển Jamaica chỉ còn lờ mờ trong sương khói, tàu Arabella thả trôi, còn chiếc xà lúp nó lai dắt theo bây giờ đang được kéo áp sát vào mạn.
Thuyền trưởng Blood hộ tống vị khách bất đắc dĩ của mình đến đầu cầu thang. Đại tá Bishop, hơn hai giờ nay đang chìm trong tình trạng lo âu chết khiếp, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm; và khi cơn thủy triều nhấp nhô của lòng sợ hãi dần lùi xa thì nỗi căm ghét tột cùng tận xương tận tủy của ông ta đối với tên cướp biển mặt dày mày dạn kia lại dâng trào tựa dòng thác lũ như lẽ thường nó vẫn vậy. Nhưng ông ta vẫn thận trọng. Nếu trong thâm tâm, ông ta thề rằng một khi trở lại Port Royal, ông ta sẽ chẳng tiếc công tiếc sức, không ngại lao tâm khổ trí để mang bằng được Peter Blood đến cái sợi dây treo cổ cuối cùng ở Bến Hành hình, thì ngoài mặt ông ta vẫn vờ như không có gì, ít ra cũng là để cố chôn giấu lời thề ấy trong tâm khảm.
Peter Blood chẳng hề vẽ ra ảo tưởng nào cho bản thân mình. Anh không phải, và sẽ chẳng bao giờ trở thành một tên cướp biển trọn vẹn. Chẳng có tên hải tặc nào khác ở khắp vùng Caribe lại đi khước từ cái niềm hân hoan được treo cổ lão Đại tá Bishop lên đầu trục căng buồm, bởi việc dập tắt tận cùng ngọn lửa hận thù của tên chủ đồn điền tàn nhẫn ấy sẽ khiến cuộc đời họ trở nên an toàn hơn bao giờ hết. Nhưng Blood không phải những kẻ đó. Hơn nữa, trong trường hợp của Đại tá Bishop còn có một nguyên nhân đặc biệt khiến anh phải kiềm chế thỏa mãn mong ước kia. Bởi vì con người ấy là chú của Arabella Bishop, nên tính mạng của ông ta phải được định đoạt bởi Thuyền trưởng Blood.
Và thế là Thuyền trưởng mỉm cười vào cái gương mặt béo húp híp tái nhợt cùng với đôi mắt nhỏ xíu đang nhìn xoáy vào mình với vẻ ác tâm lồ lộ hiện ra.
“Chúc ngài một chuyến du ngoạn an toàn về nhà, thưa Đại tá thân mến.” Anh nói lời từ biệt. Nhìn vào cung cách thoải mái, mỉm cười của anh, không ai có thể tưởng tượng ra được cái nỗi đau mà Blood đang chất chứa trong lồng ngực mình. “Đây là lần thứ hai, ngài làm con tin để đáp ứng yêu cầu của tôi. Tôi khuyên ngài nên tránh đi lần thứ ba tự rước vạ vào thân. Tôi không phải là một vì sao may mắn cho ngài, Đại tá à, cũng như ngài đang nhận thức ra rồi đấy.”
Trưởng tàu Jeremy Pitt, đang quanh quẩn bên cạnh Blood, quan sát tên Phó Thống đốc ra đi trong ánh nhìn đầy căm phẫn. Phía sau họ, đám đông cướp biển dữ tợn với thân hình vạm vỡ rám nắng vẫn cứ gầm gừ, chỉ có lòng phục tùng theo ý chí tối thượng của Thuyền trưởng Blood - người đang lãnh đạo họ và cầm trịch đại cuộc, mới ngăn cản bọn họ không băm vằm Bishop ra như nghiền nát một con bọ chét. Ngay từ khi còn ở Port Royal, họ đã hiểu được từ Pitt về mối nguy hiểm đang lơ lửng treo trên đầu Thuyền trưởng của mình, và mặc dù cũng như Blood sẵn sàng vứt bỏ cái sự nghiệp phục tùng Nhà vua mà bản thân bị cưỡng ép phải tuân theo, thế nhưng họ vẫn phẫn nộ vì bị đáp trả theo cái kiểu tất yếu phải vậy. Giờ đây, cả đám người đang kinh ngạc trước sự kiềm chế của Blood trước những thứ dính dáng đến lão Bishop.
Tên Phó Thống đốc ngó quanh và bắt gặp những cái nhìn thù địch đầy hăm dọa từ những đôi mắt hung dữ đó. Bản năng cảnh báo cho ông ta biết tính mạng của mình tại thời điểm này đang vô cùng bấp bênh, chỉ một lời nói dại dột có thể khiến lòng căm thù bùng nổ thì bấy giờ chẳng sức mạnh con người nào có thể cứu rỗi được ông ta. Vì thế Bishop im thin thít. Ông ta lặng lẽ cúi đầu chào Thuyền trưởng, rồi hấp tấp bước đi, bất cẩn và trượt chân xuống cái thang dẫn đến con thuyền nhỏ có một đám thủy thủ da đen đang đợi sẵn trên đó.
Họ chèo chiếc thuyền tách ra xa thân tàu Arabella màu đỏ rực, gập người trên những mái chèo dài, giương buồm, hướng về Port Royal, dốc sức để cập cảng trước khi màn đêm bao trùm tất cả. Và Bishop, vóc dáng đồ sộ thu mình co ro ở khoảng trống cuối thuyền, cứ ngồi đấy im lặng, hàng lông mày đen nhíu lại, đôi môi khô rám mím chặt, dã tâm và lòng hận thù nhấn chìm nỗi hoang mang đến nỗi ông ta quên mất mình vừa mới thoát chết trong gang tấc để không phải hứng chịu cảnh bẽ bàng bị quấn quanh sợi dây thòng lọng treo lên đầu trục căng buồm.
Tại cái cầu cảng ở Port Royal, bên dưới bức tường quân sự tầm thấp bao quanh pháo đài, Thiếu tá Mallard và Huân tước Julian đang chờ đón Bishop, họ trông thật nhẹ nhõm làm sao khi đỡ viên Phó Thống đốc từ chiếc xà lúp lên bờ.
Thiếu tá Mallard đã sẵn sàng nói lời hối tiếc.
“Vui mừng khi thấy ngài an toàn, thưa Đại tá.” Hắn ta lên tiếng. “Tôi đáng lẽ đã nhấn chìm tàu của Blood cho dù có sự hiện diện của ngài trên đó, nhưng mệnh lệnh của ngài do Huân tước Julian chuyển đến cùng với lời cam đoan của Huân tước rằng Blood đã hứa sẽ không tổn hại gì đến ngài, đổi lại hắn cũng không bị hề hấn gì. Tôi thú nhận rằng mình nghĩ ngài Huân tước đã thiếu cẩn trọng khi chấp nhận những lời lẽ của một tên cướp biển khốn kiếp…”
“Tôi lại nhìn nhận đó là tin tốt lành giống như chuyện khác thôi.” Huân tước buông lời cắt ngang tràng hùng biện hăm hở của viên Thiếu tá. Ngài nói với cung cách điềm đạm khác thường, kiêu hãnh đến lạnh lùng, một dáng vẻ mà ngài đang cố gắng khoác lên mình để bao biện cho hoàn cảnh. Sự thật là Huân tước ngoài mặt thì hóm hỉnh nhưng kỳ thực tâm trạng lại cực kỳ tồi tệ. Đã trót viết thư với giọng điệu hoan hỷ gửi về quê nhà trình báo cho ngài Thượng thư Ngoại vụ biết là nhiệm vụ của mình đã mã đáo thành công, thì nay Huân tước lại phải đối mặt với sự thật là cần phải gửi đi một báo cáo khác thú nhận rằng công trạng ấy hóa ra chỉ như phù du bọt biển, là thứ sớm nở tối tàn. Và bởi vì bộ râu rậm vểnh ngược xoăn tít của tên Thiếu tá Mallard khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ trước cái ý niệm là lời lẽ của một tên cướp biển lại được chấp nhận cơ đấy, nên Huân tước thêm lời, giọng điệu gay gắt hơn nhiều: “Bản thân Đại tá Bishop trở về an toàn là lời minh chứng thay cho hành động ở nơi đây của tôi. So với điều đó, thưa Thiếu tá, thì ý kiến của ngài không có trọng lượng cho lắm. Ngài nên nhận ra điều đó.”
“Ồ, ngài nói sao chả được.” Kiểu cách của Thiếu tá Mallard có chút gì đó đượm vẻ mỉa mai. “Chắc chắn rồi, ở đây là ngài Đại tá vẫn còn sống sờ sờ ra và chẳng mảy may hề hấn gì. Còn ngoài khơi xa tít tắp kia là Thuyền trưởng Blood cũng bình an vô sự để lại bắt đầu công cuộc tàn phá cướp bóc của hắn ta một lần nữa.”
“Tôi không có ý định thảo luận những nguyên cớ của sự việc với ngài, Thiếu tá Mallard.”
“Và, dù sao đi nữa, điều đó sẽ không kéo dài lâu đâu.” Đại tá gầm gừ, rốt cuộc ông ta cũng tìm ra được lời lẽ để lên tiếng. “Không, nhân danh…” Ông ta nhấn mạnh sự quả quyết bằng một lời tuyên thệ đầy kích động, thật khó diễn tả hết bằng ngôn từ. “Nếu phải xài tới đồng xu cuối cùng của mình để tìm kiếm vận may và trưng dụng cả đến con tàu sau chót của hạm đội Jamaica, tôi cũng sẽ tóm cổ bằng được thằng khốn ấy treo lên cái giá thòng lọng trước khi nhắm mắt. Và tôi sẽ không phải đợi lâu nữa đâu.” Cơn cuồng nộ làm ông ta đỏ mặt tía tai, trán nổi đầy tĩnh mạch hằn lên chằng chịt. Rồi ông ta khựng lại.
“Ông đã làm rất tốt khi tuân theo chỉ thị của Huân tước Julian.” Đại tá nhận xét về Thiếu tá. Nói xong, ông ta quay ngoắt lại, dùng tay kéo Huân tước. “Đi thôi nào, quý ngài. Chúng ta phải nhận lãnh mệnh lệnh về vấn đề này, ngài và tôi.”
Họ ra ngoài cùng nhau, đi men theo tiểu đồn, rồi băng ngang qua cái sân nhỏ và khu vườn để đến ngôi nhà nơi Arabella đang lo lắng chờ đợi. Trông thấy bóng dáng của ông chú mình khiến nàng nhẹ nhõm khôn xiết, không chỉ vì sự tình của Bishop mà vì liên quan đến Thuyền trưởng Blood.
“Ngài đã rơi vào một tình thế nguy hiểm ngặt nghèo, thưa Huân tước.” Nàng nói đầy vẻ nghiêm trọng với Huân tước Julian sau những câu chào hỏi thông thường dành cho nhau.
Nhưng Huân tước Julian đáp lại nàng hệt như ngài từng trả lời Thiếu tá Mallard. “Không có gì là nguy hiểm, thưa quý cô.” Nàng nhìn ngài có gì đó ngạc nhiên. Khuôn mặt dài mang dáng dấp dòng dõi quý tộc của ngài đượm vẻ u sầu, đăm chiêu hơn thường lệ. Ngài đáp lại nỗi hoài nghi trong ánh mắt nàng: “Vậy là tàu của Blood đã được phép đi qua pháo đài, không có bất cứ tổn hại nào xảy đến cho Đại tá Bishop. Blood đã cam kết với tôi điều đó.”
Một nụ cười mong manh nở ra trên vành môi vốn nãy giờ vẫn mấp máy nỗi bâng khuâng, gò má nàng bỗng thoáng ửng hồng. Arabella muốn tiếp tục theo đuổi câu chuyện về chủ đề đó, thế nhưng tâm trạng của vị Phó Thống đốc lại chẳng đoái hoài gì đến điều đấy. Ông ta cười khinh bỉ và khụt khịt mũi tỏ vẻ chế nhạo khi nghe đến quan điểm cho là lời hứa của Blood có giá trị, quên đi rằng lúc bấy giờ ông ta chịu ơn lời cam đoan ấy bằng chính mạng sống của mình.
Trong bữa ăn tối, và rất lâu sau đó, Phó Thống đốc chẳng nói gì khác ngoài nhắc về Blood - Bishop sẽ khiến anh phải quỳ gối xuống như thế nào cùng những nhục hình ghê gớm mà ông ta sẽ gây ra trên thân thể Blood. Sau một hồi nốc rượu liên tục, lời nói của ông ta trở nên ngày càng thô thiển hơn và những câu từ đe dọa mỗi lúc một thêm gớm ghiếc; cho đến khi cuối cùng không thể chịu đựng nữa thì Arabella phải cáo lui, gương mặt nàng trắng bệch và gần như phát khóc. Chẳng mấy khi Bishop bóc trần bản chất trước mặt cháu gái mình. Lạ một điều là, tên chủ đồn điền lỗ mãng hống hách này lại rất kiêng nể và kính sợ cô cháu gái mảnh khảnh của mình. Cứ như thể nàng được thừa hưởng từ chính cha mình sự tôn kính mà Bishop em vẫn hằng trân trọng giữ gìn khi dành cho anh trai ông ta.
Huân tước Julian bắt đầu nhận thấy Bishop kinh khủng quá mức chịu đựng, chẳng mấy chốc sau đó đã cáo lỗi và rời đi tìm quý cô. Ngài vẫn chưa chuyển lại lời nhắn từ Thuyền trưởng Blood, và chuyện này, ngài nghĩ sẽ là cơ hội cho mình. Thế nhưng tiểu thư Bishop đã đi ngủ, và Huân tước Julian phải kiềm chế sự nóng vội - ngay bây giờ hay sáng mai cũng thế thôi.
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, trước khi cái nóng ban ngày khiến cho Huân tước không thể nào chịu đựng nổi, từ cửa sổ phòng mình, ngài nhìn thấy nàng đang di chuyển giữa những đóa hoa đỗ quyên trong vườn. Khung cảnh tươi đẹp lúc ấy thật như một phông nền vừa vặn được tạo hóa tạc khuôn tương xứng dành cho một người con gái đang tỏa ra sức hút quyến rũ mới lạ làm cho ngài Huân tước si mê giữa cái thế giới phụ nữ vây quanh mình, tựa như đóa đỗ quyên hương sắc nổi bật giữa muôn hoa. Ngài vội vã tiến tới chỗ nàng, và khi Arabella dứt mình khỏi những suy tư, nàng trao cho ngài một lời chúc buổi sáng tốt lành, tươi cười và chân thành. Ngài thông báo rõ ràng là mình mang đến cho nàng một tin nhắn gửi từ Thuyền trưởng Blood.
Ngài quan sát cái rùng mình khẽ khàng và đôi môi mấp máy run run của nàng, rồi sau đó là cả vẻ xanh xao nhợt nhạt lẫn những quầng thâm lờ mờ ẩn hiện quanh mắt, cùng cái dáng vẻ u buồn khác lạ mà tối qua ngài đã không nhận ra nơi người con gái ấy.
Họ đi từ khoảng không trống trải giữa vườn ra đến một trong những khu đất cao, nơi có con đường nằm dưới những tán cây cam râm mát tỏa bóng xuống lối đi bộ mát mẻ và ngát hương hoa. Khi họ bước đi, ngài ngắm nhìn nàng đầy ngưỡng mộ, ngạc nhiên làm sao mà phải mất nhiều thời gian đến thế thì mình mới cảm nhận được dáng vẻ yêu kiều thướt tha chẳng dễ tìm thấy ở nơi đâu đang toát ra từ cái thân hình mảnh khảnh ấy; làm sao mà giờ đây ngài mới nhận ra trọn vẹn nỗi lòng khát khao cháy bỏng của mình đối với một người con gái đầy vẻ duyên dáng soi rọi cả cuộc đời người đàn ông và biến những gì tầm thường nhất vụt hóa thành điều kỳ diệu.
Ngài cảm nhận làn tóc óng ả lấp lánh sắc màu hạt dẻ và nét duyên dáng quá đỗi của một lọn tóc dày xoắn cuộn rũ xuống cái cổ thon thả mịn màng màu trắng sữa của nàng. Tiểu thư Bishop mặc chiếc áo dài lụa xám lấp lánh, cùng một đóa hồng đỏ thắm vừa hái được ghim trên ngực áo như một vệt máu. Sau này, mỗi khi nghĩ về Arabella, ngài lại mường tượng ra nàng vào cái khoảnh khắc ấy, trong hình hài mà có lẽ trước đây ngài chưa từng thấy bao giờ.
Họ dạo bước trong im lặng trên con đường nhỏ dưới tán cây xanh. Rồi nàng dừng bước và đối mặt với ngài.
“Ngài vừa nhắc gì đó về một lời nhắn, thưa ngài.” Nàng nhắc Huân tước, vô hình trung lại bộc lộ sự bồn chồn của bản thân.
Ngài chạm vào những lọn tóc giả của mình, một chút bối rối không biết làm sao để giãi bày lòng mình, cân nhắc nên mở lời ra sao. “Anh ấy mong mỏi tôi...” Rốt cuộc ngài cũng lên tiếng. “… Gửi đến tiểu thư một lời nhắn nhủ rằng vẫn còn chút gì đó sót lại trong anh ấy hình ảnh của một quý ông có danh dự gặp bước không may ngày xưa mà… mà… tiểu thư từng quen biết.”
“Chuyện ấy bây giờ còn cần thiết làm chi.” Nàng buông lời, giọng điệu rất ư là nghiêm trọng. Ngài đã hiểu nhầm ý nàng, dĩ nhiên rồi, ngài không hề hay biết gì việc nàng đã thông suốt vấn đề vào ngày hôm qua.
“Tôi nghĩ… không, tôi biết nàng đã không công bằng với anh ấy.” Huân tước nói.
Đôi mắt màu hạt dẻ của nàng lại tiếp tục chăm chú nhìn ngài.
“Nếu ngài chuyển lại lời nhắn nhủ, có lẽ điều đó sẽ cho phép tôi có thể phán xét.”
Đối với Huân tước, chuyện này thật bối rối. Ngài không thể trả lời ngay lập tức. Ngài nhận ra mình đã không cân nhắc hết mọi nhẽ khi sử dụng ngôn từ, và vấn đề này, sau tất cả những gì đã xảy ra, là rất tế nhị, đòi hỏi phải xử lý một cách tinh tế. Chính ra ngài không quá quan tâm đến việc chuyển lời nhắn nhủ của ai kia so với chuyện biến nó thành phương tiện biện hộ cho lý do của mình. Huân tước Julian, một con người rất am hiểu phái đẹp và luôn cư xử lịch thiệp với phụ nữ giới thượng lưu, lại nhận thấy bản thân bối rối đến lạ lùng trước cô cháu gái chất phác và thẳng thắn của một tên chủ đồn điền thuộc địa.
Họ cứ lặng lẽ thả bước trong miên man như thể cả hai cùng muốn hướng về phía ánh nắng rực rỡ nơi con đường tản bộ giao với lối đi dẫn đến tòa nhà. Dọc đoạn đường ngập tràn ánh sáng ấy, một chú bướm rực rỡ to cỡ bàn tay đang dập dờn bay lượn với đôi cánh nhung đen pha sắc tía. Đôi mắt trầm tư của Huân tước dõi theo cánh bướm cho đến khi nó khuất dạng, rồi ngài mới trả lời.
“Thật không dễ dàng gì. Chết tôi mất, quả tình không dễ dàng gì. Anh ấy là một người đàn ông xứng đáng được đối xử tử tế. Vậy mà chúng ta đã làm hỏng cơ hội của Blood: chú của nàng, vì ngài ấy không thể quên được lòng thù hận; tiểu thư, do… do đã nói với anh ấy rằng việc phụng sự Đức vua sẽ giúp Blood chuộc lại quá khứ, nhưng sau đấy, tiểu thư lại không thừa nhận anh ấy đã chuộc được những sai trái của mình. Và tiểu thư đã xử sự như thế, cho dù việc giải cứu tiểu thư là động cơ chính khiến Blood chấp nhận phụng sự Nhà vua.”
Arabella xoay bờ vai lại để đức ông không thể nhìn thấy gương mặt nàng.
“Tôi biết, bây giờ tôi biết rồi.” Nàng khẽ khàng nói. Sau một thoáng ngừng lại, nàng hỏi thêm. “Thế còn ngài? Quý ngài đã có vai trò gì trong câu chuyện này mà ngài phải thấy bản thân có lỗi cùng với chúng tôi?”
“Vai trò của tôi ư?” Một lần nữa Huân tước lại lưỡng lự, rồi “phóng lao thì phải theo lao”, như phong thái của người đàn ông khi đã quyết tâm thực hiện điều mà họ e sợ. “Nếu tôi hiểu chính xác về Blood, nếu bản thân anh ấy nhận thức đúng đắn, thì vai trò của tôi, mặc dù hoàn toàn bị động nhưng dù sao cũng vẫn rất quan trọng. Tôi thành thật mong tiểu thư hãy nhìn nhận tôi chỉ thuật lại những lời của chính anh ấy. Tôi không nói gì cho bản thân mình cả.” Trạng thái căng thẳng lạ thường của Huân tước cứ dần tăng lên. “Blood đã nghĩ, rồi anh ấy nói với tôi như vậy, rằng sự hiện diện của tôi ở đây đã góp phần khiến anh ấy không thể lấy lại được hình ảnh bản thân mình trong ánh mắt của tiểu thư, và trừ khi Blood chuộc tội được với tiểu thư, còn không thì sự chuộc tội chẳng có nghĩa lý gì hết.”
Nàng nhìn thẳng vào mặt ngài, một cái nhíu mày bối rối làm cho hàng lông mày khẽ chạm vào nhau phía trên đôi mắt băn khoăn của người con gái.
“Anh ấy nghĩ rằng ngài đã góp phần tác động ư?” Nàng lặp lại. Rõ là nàng hỏi để làm sáng tỏ vấn đề. Huân tước vội vàng cung cấp lời giải thích cho nàng, ánh mắt đức ông có chút lo sợ, gò má ngài ửng đỏ.
“Đúng vậy, anh ấy đã nói như thế bằng những lời lẽ cho tôi biết về một điều mà tôi hy vọng hơn tất thảy, mà vẫn chưa dám tin bởi vì, có Chúa chứng giám, tôi không phải là hạng người tự phụ, Arabella à. Anh ấy nói… nhưng trước hết hãy để tôi kể cho tiểu thư nghe tôi đã bị đặt vào hoàn cảnh như thế nào. Tôi đã lên tàu của Blood để đưa ra yêu cầu phóng thích ngay lập tức chú của tiểu thư đang bị anh ấy bắt giam. Blood cười vào mặt tôi. Đại tá Bishop phải là một con tin để đảm bảo sự an toàn cho anh ấy. Với việc hấp tấp lên tàu của Blood, tôi lại tạo điều kiện cho anh ấy có thêm một con tin nữa có giá trị ít nhất cũng ngang Đại tá Bishop. Thế nhưng, Blood lại bảo tôi rời đi, không phải vì sợ hậu quả của những việc đã gây ra, do anh ta chẳng biết sợ là gì, cũng chẳng phải vì quý mến gì tôi, người mà rốt cuộc anh ấy đã thú nhận rằng thấy rất đáng ghét; và đây cũng chính là lý do khiến cho Blood quan tâm đến sự an toàn của tôi.”
“Tôi không hiểu.” Nàng nói, khi ngài dừng lại. “Chẳng phải trong chính bản chất của câu chuyện đã là sự mâu thuẫn rồi sao?”
“Dường như chỉ có một lý do mà thôi. Sự thật là, Arabella à, người đàn ông bất hạnh này đã… dám cả gan yêu tiểu thư.”
Nàng kêu lên thảng thốt khi nghe đến đó, hai bàn tay ôm chặt lồng ngực, nơi sự bình an vừa đột nhiên bị khuấy động. Đôi mắt nàng mở to trong khi nàng chằm chằm nhìn vào Huân tước.
“Tôi…. Tôi đã làm tiểu thư hoảng hốt.” Ngài nói, đầy vẻ quan tâm. “Tôi đã e ngại mình sẽ gây ra điều này. Nhưng nói ra là cần thiết để tiểu thư có thể hiểu.”
“Mời ngài cứ nói tiếp.” Nàng yêu cầu ngài.
“À, thế đấy, Blood nhận ra tôi chính là người khiến anh ấy không thể chiếm giữ trái tim nàng - Blood đã nói vậy. Do thế, anh ấy có thể sẽ hài lòng khi giết tôi. Thế nhưng, vì cái chết của tôi có thể làm cho tiểu thư đau đớn, bởi hạnh phúc của tiểu thư là điều anh ấy mong muốn hơn hết thảy mọi thứ trên cõi đời này, nên anh ấy đã từ bỏ phần đảm bảo an toàn mà tôi có thể đem đến cho anh ấy. Nếu chuyến đi của Blood bị cản trở còn tôi mất mạng theo diễn biến những gì có thể xảy ra sau đó, thì rất có nguy cơ… tiểu thư sẽ đau khổ vì thương tiếc tôi. Đó là rủi ro mà anh ấy không thể chấp nhận. Blood nói rằng tiểu thư đã coi Blood là một tên đầu trộm đuôi cướp, và còn thêm là - tôi đang gửi đến nàng nguyên văn lời nói của Blood, luôn là vậy - nếu chọn giữa hai chúng tôi, mà tiểu thư chọn tôi, như anh ấy tin là vậy, thì Blood nghĩ lựa chọn đó của tiểu thư là sáng suốt. Bởi thế, anh ấy đã yêu cầu tôi rời tàu và cho người đưa tôi lên bờ.”
Tiểu thư nhìn Huân tước với đôi mắt đẫm lệ. Đức ông tiến một bước về phía nàng, nín thở và chìa bàn tay ra.
“Anh ấy nói đúng không, Arabella? Hạnh phúc đời tôi phụ thuộc vào câu trả lời của tiểu thư.”
Nhưng nàng tiếp tục im lặng, đăm đăm nhìn ngài với đôi mắt đẫm lệ, không nói gì, và cho đến khi nàng cất lời thì ngài không còn dám tiến xa hơn.
Sự nghi ngờ, nỗi hoài nghi giày vò xâm chiếm tâm can Huân tước. Chẳng mấy chốc sau khi nàng lên tiếng, ngài nhận ra nỗi nghi ngờ vừa xuất hiện theo bản năng ấy thật đúng xiết bao, vì những ngôn từ của nàng đã bộc lộ ra sự thật rằng trong tất cả những gì ngài vừa nói, điều duy nhất chạm được đến nhận thức của nàng và đọng lại giữa những suy tư bộn bề chính là cách hành xử của Blood khi đề cập tới Arabella.
“Anh ấy đã nói thế ư?” Nàng nấc lên. “Anh ấy đã làm thế ư? Ôi!” Arabella quay đi. Xuyên qua những hàng cây cam mảnh khảnh mọc san sát bên rìa đường, nàng nhìn lướt trên mặt nước lấp lánh của vịnh cảng rộng lớn, phóng tầm mắt đến những ngọn đồi phía xa. Thế là trong thoáng chốc ngắn ngủi, Huân tước đứng lặng người lo âu, ngóng chờ trái tim nàng thổ lộ nhiều hơn nữa. Cuối cùng, điều đó cũng tới, chậm rãi, từ tốn và cẩn trọng, giọng nói có lúc như nghẹn lại.
“Tối qua, khi ông chú của tôi thể hiện lòng hận thù và cơn thịnh nộ xấu xa của mình, trong tôi đã bắt đầu nảy sinh suy nghĩ rằng sự thù hận như thế chỉ có thể thuộc về những ai đã gây nên chuyện sai trái. Đấy là cơn cuồng loạn người ta tự đẩy bản thân mình vào để biện minh cho một đam mê xấu xa. Lẽ ra khi đó tôi phải biết, nếu tôi biết được từ trước đó, rằng tôi đã quá nhẹ dạ cả tin vào tất cả những điều tồi tệ không thể tả thành lời mà thiên hạ đã quy kết cho Peter Blood. Ngày hôm qua, tôi đã được nghe chính anh ấy giải thích về câu chuyện của Levasseur mà ngài từng nghe được ở St. Nicholas. Và giờ đây, chuyện này… chuyện này chỉ khẳng định với tôi sự thật và phẩm giá của anh ấy. Đến một tên vô lại như thế mà tôi còn dễ dàng bị dẫn dắt để đánh mất niềm tin tưởng ở anh ấy, thì hành động mà ngài vừa mới kể cho tôi nghe đúng là khó có thể chấp nhận được.”
“Bản thân tôi cũng nghĩ vậy.” Huân tước nhẹ nhàng nói.
“Chắc chắn là thế. Nhưng thậm chí nếu nó không phải thế thì giờ điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Điều nặng nề - ôi, thật cay đắng và nặng trĩu - chính là ý nghĩ rằng nếu không vì những lời lẽ mà tôi đã thốt lên vào ngày hôm qua để cự tuyệt anh ấy thì anh ấy có lẽ đã được cứu rỗi. Giá như tôi có thể nói đôi lời với anh ấy trước khi anh ấy cất bước ra đi. Tôi đã chờ anh ấy; nhưng lúc đó chú tôi đi cùng với Blood, và tôi chẳng thể ngờ được rằng anh ấy sắp sửa đi xa lần nữa. Để rồi bây giờ anh ấy trở lại với cuộc đời cướp biển và sống ngoài vòng pháp luật, cuộc sống cuối cùng sẽ đẩy anh ấy tới chỗ bị bắt và hành quyết. Và lỗi là của tôi - do tôi!”
“Tiểu thư đang nói cái gì vậy? Nguồn cơn chỉ là sự thù địch của chú tiểu thư và tính ngoan cố, không chịu học cách thỏa hiệp của anh ấy. Nàng không phải tự trách cứ bản thân vì bất cứ điều gì.”
Nàng quay ngoắt lại về phía Huân tước, có chút gì đấy nôn nóng, đôi mắt vẫn chứa chan lệ. “Ngài có thể nói như thế mà bất chấp lời nhắn gửi của Blood sao, bản thân nó đã cho thấy tôi có lỗi nhiều nhường nào. Chính vì cách tôi đối xử với anh ấy, do những cách gọi khinh miệt mà tôi dành cho anh ấy đã xô đẩy cuộc đời Blood. Anh ấy đã nói với ngài quá nhiều điều. Tôi biết đấy là sự thật.”
“Tiểu thư không có lý do gì để phải xấu hổ cả.” Huân tước nói. “Còn về nỗi muộn phiền của tiểu thư, thì sao chứ, nếu điều đó có thể ủi an tiểu thư, tiểu thư vẫn có thể trông cậy tôi sẽ làm những gì mà một người đàn ông có thể làm để cứu Blood khỏi tình trạng hiện nay.”
Tiểu thư nín thở.
“Ngài sẽ làm thế chứ!” Nàng kêu lên trong niềm hy vọng đột nhiên bùng dậy. “Ngài hứa chứ?” Nàng gấp gáp chìa bàn tay về phía đức ông. Huân tước đỡ lấy bàn tay tiểu thư bằng chính cả hai bàn tay của ngài.
“Tôi hứa.” Ngài trả lời. Thế rồi, vẫn nắm bàn tay đang để yên trong tay mình, ngài nói thật dịu dàng. “Arabella, vẫn còn một vấn đề khác mà tiểu thư chưa trả lời tôi.”
“Vấn đề khác à?” Đức ông mất trí ư, nàng tự hỏi.
Liệu còn vấn đề nào khác có ý nghĩa ở thời điểm thế này? “Vấn đề này liên quan đến chính tôi; và toàn bộ tương lai của tôi nữa, ồ, rất mật thiết. Đây là điều mà Blood đã tin tưởng, điều đã xui khiến anh ta… rằng… rằng tiểu thư không hề thờ ơ với tôi.” Ngài trông thấy gương mặt xinh đẹp bỗng biến sắc và thêm một lần nữa lại càng bối rối.
“Thờ ơ với ngài?” Nàng nói. “Sao chứ, không. Chúng ta đã là bạn bè tốt; tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục như vậy, thưa ngài.”
“Bạn bè ư! Bạn tốt ư?” Tâm trạng Huân tước trộn lẫn giữa ê chề và cay đắng. “Thứ tôi đề nghị không chỉ là tình bạn của tiểu thư, Arabella. Tiểu thư đã nghe những gì tôi nói, điều tôi thuật lại. Nàng sẽ không nói là Peter Blood sai lầm đấy chứ?”
Thật khẽ khàng, nàng cố gắng gỡ tay mình ra, vẻ bối rối càng rõ thêm trên khuôn mặt nàng. Trong khoảnh khắc, ngài cự lại; nhưng rồi nhận ra hành động của mình, ngài liền buông tay nàng ra.
“Arabella!” Ngài kêu lên, giọng điệu chứa đựng nỗi đau đớn bất ngờ ập tới.
“Tôi có tình bạn dành cho ngài, thưa Huân tước. Nhưng chỉ là tình bạn thôi.” Lâu đài hy vọng đổ sụp vụn vỡ xung quanh, khiến ngài còn đôi chút bàng hoàng. Như ngài từng nói, bản thân mình không hề tự mãn. Thế nhưng có đôi điều mà ngài thật không sao hiểu được. Nàng đã thú nhận về một tình bạn, trong khi với quyền lực của mình, ngài có thể trao tặng cho nàng một vị thế lớn lao mà một cô cháu gái của viên chủ đồn điền thuộc địa dù giàu có thế nào cũng không bao giờ có thể dám mơ màng hy vọng đến, ngay cả trong những giấc mơ hão huyền nhất. Vậy mà nàng lại từ chối chuyện này, chẳng nói gì khác ngoài tình bạn giản đơn. Thế thì Peter Blood đã lầm mất rồi. Nhưng anh ta phạm sai lầm nhường nào? Có phải anh ta đã đánh giá sai cảm xúc của nàng dành cho mình, hệt như cái cách anh ta nhìn nhận lệch lạc về cảm giác của tiểu thư Bishop đối với Huân tước? Trong trường hợp đó… Dòng nghĩ suy của ngài bị đứt đoạn. Việc suy đoán làm tổn thương bản thân ngài thật vô ích. Ngài phải biết. Do vậy, Huân tước hỏi nàng với vẻ thẳng thừng, đầy âu lo:
“Là Peter Blood sao?”
“Peter Blood?” Nàng lặp lại. Thoạt đầu, nàng không hiểu ngụ ý câu hỏi của ngài. Đến khi ngẫm ra, gương mặt nàng hết thảy đỏ bừng lên.
“Tôi không biết.” Nàng đáp, thoáng ngập ngừng.
Khó mà nói đó là câu trả lời thành thật. Bởi vì, cứ như thể cái bức màn của đêm trường tăm tối đột nhiên bị xé toang vào sáng hôm đó, cuối cùng nàng đã được phép nhìn nhận Peter Blood rõ ràng trong mối quan hệ thực sự của anh đối với những người khác. Sự thông tỏ mới đến với nàng trong vòng hai mươi tư giờ nay thật sự quá muộn màng, để rồi phủ lấp lên trái tim nàng nỗi xót xa và hối hận, gieo vào lòng thiếu nữ nỗi niềm khát khao.
Huân tước Julian thừa hiểu về phụ nữ nên chẳng cần phải nghi ngờ gì thêm nữa. Ngài cúi đầu để nàng không thể nhìn thấy cơn lửa giận bừng bừng trong mắt mình, bởi lẽ là một nhân vật có thân phận cao quý, ngài cảm thấy xấu hổ vì một cơn giận mà cả người bình thường cũng chẳng thể kìm nén được.
Và do bởi trong con người ngài, bản năng vẫn mạnh mẽ hơn cả sự giáo dưỡng, như hầu hết chúng ta đều vậy, nên từ thời điểm ấy, Huân tước Julian hầu như bất chấp bản thân mình là ai, bắt đầu gây ra những trò suýt soát được người ta gọi là đê tiện. Tôi thật tiếc phải ghi lại những dòng như thế về một trong những nhân vật - nếu tôi đã từng đánh giá con người ấy có một phẩm chất tốt đẹp nào đó - mà các bạn có lẽ đã ít nhiều hình thành lòng yêu mến. Nhưng sự thật là mối quan tâm suốt trong quãng thời gian dài của ngài dành cho Peter Blood đã bị bóp nghẹt bởi nỗi ham muốn thay thế vị trí và tiêu diệt tình địch. Ngài đã chuyển lời đến Arabella là mình sẽ sử dụng tầm ảnh hưởng đầy quyền uy của bản thân để bảo vệ cho quyền lợi của Blood. Tôi lấy làm tiếc phải viết ra ở đây là ngài ta không chỉ quên béng đi lời cam kết của mình mà còn tự ý bí mật sắp đặt việc tiếp tay và giật dây tên chú của Arabella trong những kế hoạch mà ông ta đã bày ra nhằm cài bẫy và phá hoại đám cướp biển. Huân tước có thể viện dẫn hợp lý - nếu ngài ta buộc phải làm thế - rằng mình đã thực thi chính xác theo nhiệm vụ được yêu cầu. Nhưng đối với chuyện đó thì có lẽ Huân tước sẽ nhận được câu trả lời của thiên hạ rằng nhiệm vụ đấy trong ngài ta chẳng còn lại ý nghĩa gì ngoài việc nó trở thành nô lệ của lòng ghen tuông.
***
Khi hạm đội Jamaica rời cảng và bắt đầu cuộc hành trình lênh đênh trên biển vài ngày sau đó, Huân tước Julian lên tàu cùng với Đại tá Bishop trên chiếc soái hạm của Phó Đô đốc Craufurd. Việc này chẳng cần thiết đến mức phải khiến cả hai cùng lên đường, không những thế, nhiệm vụ của Phó Thống đốc thực sự yêu cầu Bishop phải ở lại đất liền, trong khi đó Huân tước Julian, như chúng ta đều biết, là một kẻ vô dụng ở trên tàu. Thế nhưng cả hai vẫn tham gia vào chuyến hải trình nhằm săn lùng Thuyền trưởng Blood, mỗi người trong bọn họ đều viện dẫn nhiệm vụ của mình ra làm cái cớ để lấy việc chung mà báo thù riêng, nhằm thỏa mãn mục đích cá nhân; và cái mục tiêu chung đụng đó đã trở thành sợi dây kết nối cả hai với nhau, làm họ mù quáng trong một thứ tình bạn mà giá như ở vào hoàn cảnh khác thì chắc chắn không thể nào có được giữa những kẻ quá khác biệt về nền tảng giáo dưỡng lẫn tham vọng trong cuộc đời.
Cuộc truy lùng được tiến hành. Trong một thời gian, họ tuần tiễu ngoài khơi đảo Hispaniola, theo dõi eo Đầu gió, hứng chịu cái khốn khổ của mùa mưa đang bắt đầu khắc nghiệt. Nhưng cuộc tuần tra diễn ra trong vô vọng, và sau một tháng thì họ phải trở về Port Royal với bàn tay trắng, ở nơi ấy cả hai nhận ra những tin tức bất an nhất từ Cựu Thế giới đang chờ đợi mình.
Chứng bệnh vĩ cuồng của Vua Louis XIV đã đặt châu Âu dưới ngọn lửa chiến tranh. Các quân đoàn của Pháp đang tàn phá các tỉnh vùng sông Rhine, và Tây Ban Nha đã gia nhập nhóm các quốc gia liên minh để tự vệ trước những tham vọng điên cuồng của vua nước Pháp. Tình hình lại còn tồi tệ hơn: Đó là những tin đồn về cuộc nội chiến ở nước Anh, nơi mà người dân đang rên xiết dưới ách thống trị bạo ngược đầy bảo thủ của Vua James. Tin báo về là William xứ Orange đã được mời quy hồi cố quốc.
Nhiều tuần lễ trôi qua, và mỗi con tàu đến từ quê nhà lại mang thêm những tin tức mới. William đã vượt đường xa trở về Anh quốc. Vào tháng Ba của cái năm 1689 đó, ở Jamaica họ biết rằng ngài ta đã chấp thuận lên ngôi vua, còn James thì lao mình vào vòng tay của nước Pháp để trông chờ ngày phục quốc.
Quả thực, đối với một người bà con của Sunderland, đây là tin tức đáng lo ngại. Tình hình được theo dõi qua những lá thư gửi từ ngài Thượng thư Ngoại vụ của Đức vua William thông báo cho Đại tá Bishop về chiến tranh nổ ra với nước Pháp; do ảnh hưởng của nó đến các nước thuộc địa mà một vị toàn quyền đã lên đường đến Tây Ấn, đó là Huân tước Willoughby, đi cùng với ngài là một đội tàu chiến dưới sự chỉ huy của Đô đốc Van der Kuylen nhằm tăng viện cho hạm đội Jamaica để phòng ngừa bất trắc.
Bishop nhận ra chuyện này nghĩa là dấu chấm hết cho quyền cai trị tối cao của mình, mặc dù ông ta vẫn tiếp tục ở lại Port Royal trên cương vị phó thống đốc. Huân tước Julian, trong hoàn cảnh không trực tiếp nhận được thông tin, chẳng hiểu chuyện đang xảy ra có nghĩa lý gì đối với mình. Nhưng ngài ta rất thân thiết và tín cẩn với Đại tá Bishop vì vẫn nuôi mối hy vọng về Arabella, còn Đại tá Bishop, hơn bao giờ hết thì với tình hình hiện nay, những sự kiện chính trị đã đẩy ông ta rơi vào mối nguy hiểm phải về hưu sớm, nỗi lo lắng ấy càng khiến ông ta hào hứng muốn giành được lợi thế trên chính trường nhờ vào việc có một nhân vật mang thân phận cao quý như Huân tước Julian làm họ hàng của mình.
Trong cuộc chơi này, rốt cuộc cả hai đều nhận thức được hết thảy vấn đề, và Huân tước Julian tiết lộ tất cả những gì mình hay biết.
“Có một trở ngại trên con đường của chúng ta.” Ngài ta nói. “Thuyền trưởng Blood. Cô ấy đang yêu hắn ta.”
“Ngài chắc hẳn mất trí rồi!” Bishop hét lên sau khi ông ta có thể thốt được nên lời.
“Ngài có lý do chính đáng để giả định như vậy.” Huân tước ủ rũ nói. “Nhưng chắc chắn tôi tỉnh táo và có chuyện thì tôi mới nói thế.”
“Có chuyện vậy ư?”
“Chính Arabella đã thú nhận điều đó với tôi.”
“Đứa con gái trơ trẽn mặt dày mày dạn! Thề có Chúa, tôi sẽ bắt nó suy nghĩ phải quấy cho hợp lẽ mới được.” Đó là lời nói của một tên chủ nô, kẻ đang cai trị bằng sợi roi da.
“Đừng có ngớ ngẩn, ngài Bishop!” Giọng điệu coi thường của Huân tước dập tắt cơn bốc đồng của tên Đại tá còn nhanh hơn cả mọi lý lẽ tranh cãi. “Đó không phải là cách dành cho một cô gái có tinh thần bất khuất như Arabella. Trừ khi ngài muốn phá hỏng mọi cơ hội của tôi từ rày về sau, còn không thì ngài nên giữ mồm giữ miệng, và đừng xía gì vào chuyện này.”
“Đừng xía vào? Lạy Chúa tôi, cái gì vậy, rồi sao?”
“Ngài nghe đây! Cô ấy là người có lòng dạ thủy chung, trước sau như một. Tôi không nghĩ là ngài hiểu cháu gái mình. Miễn là Blood sống thì cô ấy vẫn sẽ chờ hắn ta.”
“Thế thì với cái chết của Blood, có lẽ con bé sẽ tỉnh ngộ.”
“Bây giờ ngài bắt đầu tỏ ra thông minh rồi đấy.” Huân tước Julian tán dương ông ta. “Đó là bước đi cần thiết đầu tiên.”
“Và đây là cơ hội để chúng ta nắm lấy.” Bishop hâm nóng bầu không khí bằng đôi chút nhiệt tình. “Cuộc chiến này với nước Pháp sẽ xóa bỏ mọi cấm đoán trong vấn đề Tortuga. Chúng ta thoải mái đầu tư công sức vào nó cho việc phụng sự ngai vàng. Một chiến thắng tại đó và chúng ta chứng minh bản thân mình đang ủng hộ chính phủ mới.”
“À!” Huân tước Julian nói, ngài ta tư lự kéo môi.
“Tôi cho rằng ngài hiểu.” Bishop cười hô hố. “Một mũi tên bắn hai con chim, nhỉ? Chúng ta sẽ đi săn lùng tên khốn đó trong hang ổ của hắn, ngay bên dưới bộ râu của vua nước Pháp, và lần này chúng ta sẽ tóm lấy hắn ta nếu biến được Tortuga thành đống tro tàn.”
Trong cuộc viễn chinh ấy, họ lên tàu hai ngày sau - tính ra khoảng ba tháng kể từ thời điểm Blood ra đi - tận dụng mọi con tàu của hạm đội và nhiều phụ hạm nhỏ hơn cùng đi theo để hỗ trợ. Đối với Arabella và thế giới bên ngoài, chuyện này được công bố là họ sắp đột kích tấn công đảo Hispaniola của Pháp quốc, đó thật sự là cuộc hải trình duy nhất có thể ủng hộ Đại tá Bishop cũng như bất cứ lời biện minh nào cho việc rời khỏi Jamaica tại một thời điểm như vậy. Quả thật, ý thức về bổn phận của mình đối với triều đình lẽ ra đã chôn chân ông ta ở Port Royal; nhưng nó đã bị bóp nghẹt bởi lòng hận thù - thứ cảm xúc đồi bại và rỗng tuếch nhất trong tâm trí con người. Trong cái khoang thuyền lớn trên soái hạm của Phó Đô đốc Craufurd, tàu Thống soái, đêm ấy vị Phó Thống đốc say bí tỉ để chào mừng cái niềm tin huyễn hoặc của ông ta về những giờ khắc cuối cùng trong sự nghiệp của Thuyền trưởng Blood đang tới gần.