P
eter Blood đứng giữa những cột trụ bên dưới mái cổng của dinh Thống đốc, đôi mắt mở to nhưng vô định đang nặng trĩu nỗi đau và cơn giận dữ, anh nhìn chằm chằm xuyên qua hải cảng Port Royal đến những ngọn đồi xanh mướt nhô cao lên từ bờ biển phía xa, cùng đỉnh của dãy núi Xanh xa tít tắp, hiện lên lờ mờ trong cái nóng quay cuồng.
Một người da đen lúc trước đi vào trong để báo tin anh tới giờ vừa quay trở ra, kéo anh trở lại thực tại. Theo sau kẻ nô lệ này, anh thẳng tiến xuyên qua ngôi nhà đến chỗ mái hiên rộng rãi đằng sau, là nơi mà Đại tá Bishop và Huân tước Julian Wade đang ngồi dưới bóng râm để tận hưởng chút không khí mát mẻ tại đó.
“Vậy ra anh đã đến.” Vị Phó Thống đốc cất lời chào hỏi Blood, theo sau màn chào hỏi là một loạt những lời càu nhàu bập bõm nhưng rõ là để đánh tiếng cho tâm trạng cáu kỉnh.
Bishop chẳng màng nhúc nhích, ngay cả khi Huân tước Julian, theo bản năng lịch sự của một con người cao quý, đã đứng dậy làm gương. Dưới hàng lông mày nhăn nhó, tên chủ đồn điền giàu có ở Barbados ngắm nghía gã nô lệ một thời của mình vẫn đang cầm mũ trên tay, chống nhẹ lên cây gậy dài tết ruy băng của mình, vẻ mặt Blood vẫn chẳng mảy may thể hiện chút gì của cơn giận dữ đang ngấm ngầm nung nấu thêm bên trong bởi cái thái độ tiếp đón chẳng thèm đếm xỉa gì đến ai của Bishop.
Cuối cùng, Đại tá Bishop cũng lên tiếng, với giọng điệu tự mãn và hàng lông mày cau có.
“Tôi đã yêu cầu ông tới đây, Thuyền trưởng Blood, bởi những tin tức chắc chắn tôi vừa mới nhận được. Tôi đã được thông báo rằng vào tối ngày hôm qua, một con tàu đã rời cảng mang theo tên cộng sự Wolverstone của ông cùng với một trăm tên trong số một trăm năm mươi người đang phục vụ dưới trướng ông. Ngài Huân tước và tôi rất hân hạnh được nghe ông giải trình về việc làm thế nào mà cuối cùng ông lại cho phép chúng khởi hành như thế.”
“Cho phép ư?” Blood nói. “Tôi đã ra lệnh đấy.”
Câu trả lời khiến cho Bishop câm lặng trong chốc lát. Sau đó, ông ta lên tiếng:
“Ông ra lệnh à?” Ông ta nói với giọng điệu hoài nghi trong lúc Huân tước Julian nhướng mày. “Chao ôi! Có lẽ ông sẽ phải giải trình cho những việc mình đã làm. Wolverstone đã đi đâu?”
“Tới Tortuga. Lão ta đi với một thông điệp gửi tới các chỉ huy đang điều khiển bốn con tàu khác của hạm đội vẫn chờ đợi tôi ở nơi đó, kể với họ về chuyện gì đã xảy ra và vì sao họ không nên trông mong tôi nữa.”
Khuôn mặt to lớn của Bishop dường như căng phồng lên và đỏ bừng hơn. Ông ta quay ngoắt sang Huân tước Julian.
“Ngài có nghe thấy không, thưa Huân tước? Hắn cố tình để Wolverstone tùy tiện tẩu thoát ra biển một lần nữa. Wolverstone, tên đồi bại nhất trong đám cướp biển đi theo Blood. Tôi hy vọng quý ngài rốt cuộc cũng bắt đầu nhận thức được sự rồ dại trong việc ban sắc phong của Đức vua cho một kẻ chống đối lại tất cả chỉ thị của tôi. Tại sao, chuyện này… đây chính là một cuộc binh biến… mưu đồ phản quốc! Nhân danh Chúa! Vụ này phải được đưa ra tòa án binh.”
“Ngài sẽ ngừng cái sự ba hoa rỗng tuếch về cuộc binh biến, trò mưu phản và tòa án binh chứ?” Blood đội mũ và tự ý ngồi xuống, không cần ai chào mời. “Tôi đã phái Wolverstone đi để báo tin cho Hagthorpe, Christian và Yberville cùng với các thuộc hạ còn lại của tôi rằng họ có một tháng trọn vẹn để noi gương tôi rời bỏ nghề cướp biển và trở lại với công việc trước đây của họ như săn bắn hay khai thác gỗ, hoặc là giương buồm ra khơi từ vùng biển Caribe. Đó là điều tôi đã làm.”
“Nhưng còn những tên kia thì sao?” Huân tước ngắt lời, giọng ngài đều đều, đầy vẻ học thức. “Cả trăm tên mà Wolverstone đã dẫn theo cùng hắn.”
“Họ là những người trong thủy thủ đoàn của tôi không thích thú gì cái việc phụng sự Vua James và mong muốn tìm kiếm những thể loại công việc khác. Đó là thỏa thuận của chúng ta, thưa ngài, rằng không có gì cưỡng ép bọn họ cả.”
“Tôi không nhớ điều đó.” Huân tước nói, ra vẻ thành thực.
Blood ngạc nhiên nhìn Huân tước. Rồi anh nhún vai. “Công bằng mà nói, tôi không phải chịu trách nhiệm về cái trí nhớ kém cỏi của ngài Huân tước. Tôi chỉ nói điều đã xảy ra, và tôi không nói dối. Tôi không bao giờ nghĩ rằng cần phải làm như vậy. Bất luận thế nào, ngài cũng không thể cho là tôi đã chấp thuận bất cứ điều kiện nào khác.”
Và rồi tên Phó Thống đốc bùng nổ.
“Ông đã đánh động cho đám côn đồ đáng ghê tởm đó ở Tortuga để chúng có thể tẩu thoát! Đó là điều ông đã làm. Đó là cách ông sỉ nhục cái chiếu chỉ tấn phong vốn đã cứu ông thoát khỏi cảnh đầu lìa khỏi cổ!”
Peter Blood điềm tĩnh ngắm nhìn ông ta, gương mặt bình thản. Cuối cùng, anh nói rất nhẹ nhàng: “Tôi sẽ nhắc nhở ngài rằng quan điểm của tôi là không nên bận tâm gì đến nỗi thèm muốn của ngài, điều mà mọi người đều biết, chỉ giống như sự khát khao của một tay đao phủ muốn treo cổ những tên cướp biển vùng Caribe. Bây giờ, tôi nhận ra cách thức hiệu quả nhất để hoàn thành mục tiêu đó. Tôi hiểu rằng chỉ nguyên cái sự việc tôi phụng sự cho Nhà vua cũng đã vượt quá giới hạn dẫn đến làm tan rã cả một hạm đội mà mới đây tôi còn là người chỉ huy.”
“Tôi hiểu!” Tên Phó Thống đốc nở một nụ cười khinh bỉ đầy hiểm ác. “Và nếu điều đó không được như vậy thì sao?”
“Bấy giờ sẽ có đủ thời gian để xem xét cần phải tiến hành những chuyện khác ra sao.”
Huân tước Julian chặn trước cơn giận dữ mới bùng phát ở tên Bishop. Ngài nói: “Có thể là Huân tước Sunderland của tôi sẽ rất hài lòng nếu giải pháp được thực hiện đúng như lời ngài hứa.”
Đó là một lời hòa giải nhã nhặn. Bị thôi thúc bởi tình cảm thân thiện đối với Blood và hiểu được vị thế khó khăn mà đám cướp biển nhìn nhận về anh, ngài Huân tước sẵn sàng bày tỏ ý kiến của mình theo như lá thư chỉ thị của Huân tước Sunderland. Bởi thế giờ đây, ngài thân thiện chìa tay ra để trợ giúp Blood vượt qua cái trở ngại cuối cùng và khó khăn nhất mà chính bản thân anh trao cho Bishop cơ hội đặt ra nhằm trói buộc Blood vào lời hứa phải thực hiện. Thật không may, đúng lúc này, Peter Blood không hề mong muốn nhận được sự trợ giúp từ ngài quý tộc trẻ tuổi này, là đối tượng mà anh đang nhìn bằng đôi mắt hằn học của lòng ghen tuông.
“Dù thế nào đi chăng nữa...” Blood trả lời, không những có chút gì đó thách thức mà còn pha lẫn cả sự giễu cợt. “Đó là những gì nhiều nhất mà ngài nên mong đợi từ tôi, và lẽ dĩ nhiên cũng là thứ duy nhất mà ngài có thể nhận được.”
Huân tước nhíu mày và thấm nhẹ chiếc khăn tay lên môi mình.
“Tôi không nghĩ mình thích thú gì cái cách mà ngài sắp đặt nó. Quả tình khi suy xét kĩ càng, Thuyền trưởng Blood à, tôi chắc rằng mình không thích đâu.”
“Tôi xin lỗi vì điều đó, tôi cũng thế.” Blood đáp lại với vẻ trâng tráo. “Nhưng chuyện ấy là vậy. Vì lẽ đó, tôi không quan tâm đến việc thay đổi nó.”
Đôi mắt nhợt nhạt của Huân tước hơi trợn lên. Ngài nhướng mày uể oải.
“À!” Huân tước nói. “Ngài là một kẻ quá ư thô lỗ. Ngài làm tôi thất vọng, Blood à. Tôi cứ ngỡ ngài là một quý ông lịch lãm.”
“Và đó không phải là sai lầm duy nhất của ngài Huân tước.” Bishop nói chen vào. “Ngài đã phạm phải điều tệ hại hơn khi trao cho hắn ta tước vị sắc phong của Đức vua và che chở tên gian trá ấy thoát khỏi cái giá treo cổ mà tôi đã chuẩn bị cho hắn ta ở Port Royal.”
“Phải đấy - nhưng sai lầm tồi tệ nhất trong toàn bộ cái trò phong chức tước...” Blood nói với ngài Huân tước. “... Là việc giao cho tên chủ nô béo phị này chức vụ Phó Thống đốc Jamaica thay vì tước hiệu của một tên đao phủ, cái danh vị phù hợp với bản chất của hắn hơn.”
“Thuyền trưởng Blood!” Ngài Huân tước gay gắt khiển trách. “Theo lương tâm và danh dự, thưa ngài, ngài đi quá xa rồi. Ngài…”
Nhưng đến đây thì Bishop ngắt lời ngài. Rốt cuộc, ông ta đã ráng nhấc người đứng dậy, trút cơn thịnh nộ của mình vào những lời thóa mạ tục tĩu. Thuyền trưởng Blood, cũng đã nhổm dậy, đứng đấy với dáng vẻ rõ ràng là bình thản, chờ cho cơn bão tố qua đi. Cuối cùng, khi sóng yên bể lặng, anh lặng lẽ chuyển hướng chú ý sang Huân tước Julian, cứ như thể Đại tá Bishop chẳng còn nói gì nữa.
“Quý ngài định nói gì à?” Anh hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng pha lẫn thách thức.
Nhưng Huân tước nãy giờ đã lấy lại vẻ điềm đạm vốn có của mình, và một lần nữa sẵn sàng đóng vai người hòa giải. Ngài cười và nhún vai.
“Công bằng mà! Tại nơi đây mọi thứ đang nóng nảy quá mức cần thiết.” Ngài nói. “Và Chúa biết rằng cái khí hậu khó chịu này đã làm không gian bức bối như thế là quá đủ rồi. Có lẽ, Đại tá Bishop à, ngài không có chút thỏa hiệp gì cả; còn về phía Blood, quý ngài cũng rất nóng nảy. Tôi đã nói, phát ngôn thay mặt Huân tước Sunderland, rằng tôi bằng lòng chờ đợi kết quả từ cuộc thử nghiệm của các ngài.”
Nhưng cơn cuồng nộ của Bishop bây giờ đã chạm tới mức không thể được kìm nén.
“Ngài cho là như thế à, thực vậy ư?” Ông ta rống lên. “Ôi, vậy thì tôi không sẵn lòng. Đây là một vấn đề mà ngài Huân tước phải trao cho tôi nhiều quyền phán xử hơn. Và dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ đón nhận rủi ro trong hành động của mình bằng chính trách nhiệm bản thân.”
Huân tước Julian rũ bỏ tranh luận. Ngài mỉm cười mệt mỏi, nhún vai và vẫy tay ngầm ra hiệu mình rút lui. Tên Phó Thống đốc quát tháo ầm ĩ.
“Do ngài Huân tước đây đã ban cho ông sắc phong nên ta không thể xử trí ông theo lề lối đối với đám cướp biển dù rằng đó là thứ mà ông đáng phải nhận lấy. Nhưng ông sẽ phải trả lời trước tòa án binh cho hành động của mình về vấn đề Wolverstone và gánh chịu những hậu quả.”
“Tôi hiểu.” Blood nói. “Bây giờ chúng ta đến đó. Và chính ông với vai trò Phó Thống đốc sẽ chịu trách nhiệm phụ trách cái tòa án binh ấy. Vì thế ông có thể xóa bỏ thù oán năm xưa bằng cách treo cổ tôi lên, đấy chỉ là chút ít những gì mà ông đang lưu tâm tới để làm sao loại bỏ được tôi!” Anh cười ầm lên, rồi nói thêm. “Praemonitus, praemunitus.1”
1. Tiếng Latin, nghĩa là: Biết được điều gì trước khi nó xảy ra thì càng có sự chuẩn bị kĩ càng hơn.
“Điều đó có ý gì?” Huân tước Julian hỏi gắt.
“Tôi cứ ngỡ ngài Huân tước phải là người có học thức cơ đấy.” Các bạn thấy đó, anh đang cố ý khiêu khích.
“Tôi không hỏi đến ý nghĩa văn chương, thưa ngài.” Huân tước Julian nói với vẻ đĩnh đạc lạnh lùng. “Tôi muốn biết ngài mong muốn tôi hiểu điều gì?”
“Tôi sẽ để quý ngài suy đoán.” Blood nói. “Và tôi cầu chúc các ngài một ngày tốt lành.” Anh cầm chiếc mũ lông chim đưa một đường kiểu cách, chân trước chân sau cúi chào họ rất tao nhã.
“Trước khi ông đi…” Bishop nói. “Để cứu vớt ông khỏi bất cứ sự nhàn rỗi vô tích sự nào, tôi thông báo với ông rằng Cảng trưởng và viên Chỉ huy pháo đài đã nhận mệnh lệnh cụ thể. Ông không được rời khỏi Port Royal, hỡi kẻ xứng đáng bị treo cổ kia. Khốn kiếp, tôi quyết để dành cho ông cái thòng lọng cố định ở nơi đây, tại Bến Hành hình.”
Peter Blood cứng đơ người, đôi mắt xanh sắc lẹm nhìn xoáy vào bản mặt béo húp híp của kẻ thù. Anh chuyển cây gậy dài sang tay trái, tay phải lơ đễnh thọc vào ngực chiếc áo chẽn, Blood quay ngoắt sang Huân tước Julian, ngài quý tộc đang cau mày suy nghĩ.
“Huân tước, tôi nghĩ, ngài đã hứa cho tôi quyền miễn trừ với chuyện đấy.”
“Có thể tôi đã hứa…” Huân tước nói. “… Cung cách của ngài đã khiến nó trở nên khó thực hiện được.” Ngài ta đứng dậy. “Ngài đã thực sự giúp đỡ tôi, Thuyền trưởng Blood, và tôi từng hy vọng rằng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Nhưng do ngài ưa thích làm chuyện khác người…” Ngài nhún vai, vẫy tay về phía viên Phó Thống đốc.
Blood hoàn tất câu nói theo cách của riêng của mình:
“Ý ngài là mình không có đủ sức mạnh nghị lực để cưỡng lại sự thôi thúc của một kẻ chuyên ức hiếp người quá thể.” Blood rõ ràng vẫn rất ung dung và thậm chí đang mỉm cười. “Thôi, thôi - như tôi vừa nói ban nãy - praemonitus, praemunitus. Tôi e rằng ông không phải là người có học thức, Bishop à, chứ không thì ông đã hiểu ý rằng: Biết trước là sẵn sàng trước.”
“Biết trước à? Ha!” Bishop gần như gầm gừ. “Lời cảnh báo đến hơi trễ một chút. Ông không được rời khỏi căn nhà này.” Ông ta bước về phía cửa ra vào và cao giọng. “Này đằng kia…” Ông ta bắt đầu gọi.
Thế rồi, một âm thanh ngắc ngứ bất thình lình chen vào hơi thở của ông ta, Bishop sững sờ trong giây lát. Bàn tay phải của Thuyền trưởng Blood rút ra khỏi ngực chiếc áo chẽn của mình, lăm lăm một khẩu súng lục dài với phần báng khảm bạc được chạm trổ tuyệt mỹ, chĩa thẳng vào đầu của tên Phó Thống đốc trong tầm bắn chưa đầy nửa mét. “Và đã trang bị trước.” Blood nói. “Đứng im tại chỗ, đừng nhúc nhích, ngài Huân tước, nếu không lại có tai bay vạ gió đấy.”
Vốn đang định ra tay trợ giúp Bishop, ngài Huân tước lập tức đứng khựng lại. Đôi má ngây xệ khổ sở, mặt mày bỗng nhiên trắng bệch, tên Phó Thống đốc run rẩy đứng trên đôi chân đang loạng choạng của mình. Peter Blood săm soi Bishop bằng ánh nhìn dữ dội càng khiến ông ta phát hoảng.
“Lạ cái là sao tôi lại chưa bóp cò bắn ông luôn mà không phải chần chừ thế nhỉ, ông là một tên béo đê tiện. Nếu tôi chưa bắn vỡ sọ ông thì cũng vì cái lý do mà ngày xưa tôi đã từng cho ông một con đường sống khi tính mạng ông suýt thì đi tong. Ông chẳng hay biết lý do đó đâu, chắc chắn là vậy rồi; nhưng có lẽ ông sẽ cảm thấy thoải mái nếu biết rằng lý do đấy vẫn còn tồn tại. Đồng thời tôi cũng cảnh cáo ông đừng quá lạm dụng sự rộng lượng của tôi, điều mà lúc này đây nằm ngay tại ngón tay bóp cò súng của tôi. Ông định treo cổ Peter Blood lên, và do kiểu gì đi nữa thì đấy cũng là điều tệ hại nhất có thể xảy đến với tôi nên ông sẽ nhận ra rằng tôi chẳng hề ngần ngại chồng chất thêm thù oán giữa hai ta bằng cách làm nơi đây ngập ngụa dòng máu đê tiện của ông.” Anh ném cây gậy đi, giải thoát tay trái khỏi sự vướng víu. “Hãy vui lòng đưa tay của ông cho tôi, Đại tá Bishop. Nào, nào, ông bạn, tay của ông.”
Bị thúc ép bởi cái giọng điệu sắc lẹm, ánh mắt kiên quyết cùng cái họng súng sáng bóng ấy, Bishop răm rắp tuân theo mà không hề dám hó hé lời phản đối. Giọng điệu liến thoắng bẩn thỉu ban nãy như bị nghẹn lại. Ông ta chẳng còn đủ tự tin để thốt lên nổi một lời nào. Thuyền trưởng Blood luồn cánh tay trái của mình vào tay phải được chìa ra của tên Phó Thống đốc.
Sau đó, anh đút bàn tay phải cầm súng lục của mình vào lại ngực áo chẽn.
“Dù không thể nhìn thấy, nhưng dù sao thì nòng súng cũng đang chĩa vào ông, và tôi trao cho ông lời nói danh dự của bản thân rằng chỉ cần chút ít khiêu khích, bất luận là của ai, ông hay những kẻ khác, thì tôi cũng sẽ bắn chết ông. Tôi cảnh báo ngài nên nhớ lấy điều này, Huân tước Julian. Và bây giờ, tên đao phủ béo phị kia, hãy bước chân đi nhanh nhẹn và linh hoạt hết mức có thể, cư xử tự nhiên như thông thường, còn không thì ông sẽ phải thưởng ngoạn dòng chảy đen ngòm của sông Cocytus1 đấy.”
1. Tên của dòng sông than khóc dưới địa ngục theo thần thoại Hy Lạp.
Tay ngoắc vào tay, hai người đi xuyên qua ngôi nhà và bước xuống khu vườn, nơi mà Arabella đang nán lại để chờ đợi Peter Blood quay trở ra.
Nghiền ngẫm kĩ lưỡng những lời nói lúc chia tay của Blood đã khiến nàng bối rối tâm can, để rồi nàng nhận thức rõ ràng về sự thật trong cái chết của Levasseur. Arabella hiểu rằng cái kết luận cụ thể rút ra từ chuyện đó cũng có thể tương tự những gì được suy ra trong việc Blood giải cứu Mary Traill. Khi một người đàn ông liều lĩnh mạo hiểm tính mạng bản thân cho một phụ nữ thì những chuyện còn lại rất dễ đoán định. Bởi lẽ những người dám đón nhận rủi ro như vậy mà không màng đòi hỏi lợi lộc cá nhân là rất hiếm hoi. Blood lại thuộc về số ít đó, như anh từng chứng tỏ trong vụ cứu giúp Mary Traill.
Blood chẳng cần làm thêm điều gì nữa để thuyết phục Arabella rằng nàng đã đối xử với anh thật hoàn toàn công bằng. Nàng nhớ lại những lời anh đã nói - những ngôn từ mà nàng trộm nghe được trên tàu của anh (con tàu được Blood đặt tên là Arabella) vào cái đêm mà nàng được giải thoát khỏi tay Đô đốc Tây Ban Nha; những lời anh thốt ra khi nàng tán thành việc anh chấp nhận sắc phong của Nhà vua; những lời mà con người ấy đã nói với nàng vào lúc sớm nay, chẳng ra sao cả mà chỉ khiến nàng thêm phần tức giận. Tất cả những chuyện đấy đã thổi một ý nghĩ tươi mới vào trong suy nghĩ của Arabella, giờ đây giải phóng tâm trí nàng khỏi những định kiến vô căn cứ.
Bởi lẽ đó, nàng đã nấn ná ở nơi đây, trong khu vườn này, chờ đợi Blood quay lại để nàng có thể bù đắp điều gì đó; để nàng có thể chấm dứt tất cả mọi sự hiểu nhầm. Nàng đợi chờ anh mà lòng đầy nôn nóng. Nhưng sự kiên nhẫn của nàng dường như còn bị số phận thử thách nhiều hơn nữa. Vì rốt cuộc khi Blood đến, anh lại đi cùng một người khác - với dáng vẻ gần gũi và thân mật khác thường - đó là chú của nàng. Lòng thầm bực bội, nàng hiểu việc mình định giãi bày tâm tư đành phải lùi lại. Giá mà Arabella đoán được việc trì hoãn đó rồi sẽ lâu đến nhường nào thì nỗi bực dọc kia sẽ biến thành thất vọng mất thôi.
Blood lướt qua nàng, cùng với kẻ đồng hành của mình, anh rời khỏi khu vườn ngát hương tiến vào sân trong của pháo đài. Đứng tại nơi đó là viên sĩ quan Chỉ huy pháo đài, vốn đã nhận được chỉ thị luôn phải sẵn sàng cùng với đám lính của mình để khi cần thì tiến hành bắt giữ Thuyền trưởng Blood, nay rất ngạc nhiên trước cảnh tượng viên Phó Thống đốc Jamaica đang tản bộ tay trong tay với tên tù nhân định tóm cổ và bề ngoài còn thể hiện rõ rành rành mối giao hảo đầy thân thiện với hắn. Bởi lúc họ bước đến, Blood đang tán gẫu và cười nói ầm ầm.
Họ băng ra khỏi những cái cổng mà không hề bị chặn lại, và thế là đi đến chỗ cầu cảng, nơi có chiếc thuyền nhỏ của tàu Arabella đang đợi sẵn. Họ ngồi sát cạnh nhau tại khoảng trống phía đuôi thuyền, rất gần gũi và thân mật, rồi cứ thế cùng nhau ngồi trên con thuyền nhỏ tiến về phía con tàu lớn đỏ rực, là nơi mà Jeremy Pitt đang lo âu đợi tin.
Các bạn chắc hình dung ra được chàng thanh niên trưởng tàu kinh ngạc ra sao lúc trông thấy tên Phó Thống đốc vất vả leo lên trên cái thang dẫn lên tàu, với Blood theo sát ngay sau ông ta.
“Chắc chắn rồi, tôi đã rơi vào một cái bẫy, như anh lo sợ, Jeremy à.” Blood lên tiếng chào chàng trai. “Nhưng tôi đã thoát ra khỏi nó và bắt tên gài bẫy về cùng với mình. Hắn vẫn còn ham sống lắm, cái tên khốn béo phị này là thế đấy.”
Đại tá Bishop đứng ở boong giữa, gương mặt to lớn của ông ta biến sắc sang màu đất sét xám ngoét, môi mấp máy liên hồi, gần như e sợ nhìn vào đám lưu manh đang rảnh rỗi xúm xít quanh cái giá pháo trên cửa hầm chính.
Blood hét lên ra lệnh cho viên thủy thủ trưởng đang đứng tựa vào vách boong mũi.
“Ném cho tôi một sợi dây thừng quấn thòng lọng vắt qua đầu trục căng buồm ở đằng kia, phòng khi cần dùng đến. Bây giờ, đừng hoảng lên, thưa Đại tá, bằng hữu thân mến à. Đó chẳng qua là trò “cẩn tắc vô áy náy” phòng khi ngài chẳng biết điều, dù rằng tôi chắc ngài sẽ không đến nỗi thế đâu. Chúng ta sẽ trò chuyện về vấn đề này trong lúc dùng bữa trưa, bởi tôi tin là ngài sẽ không từ chối ban cho tôi cái vinh dự ngồi cùng bàn với ngài.”
Anh đưa cái kẻ chuyên dọa nạt, quát tháo người khác nhưng giờ đây đã mất hết ý chí ấy đến một khoang thuyền lớn. Benjamin, người hầu da đen trong bộ trang phục quần đùi trắng và áo vải bông, vội vàng chạy đi phục vụ bữa trưa theo lệnh của Blood.
Đại tá Bishop đổ sầm người vào cái tủ bên cạnh cánh cửa phía đuôi tàu và giờ mới mở miệng lên tiếng.
“Xin cho hỏi ông đang có ý định gì vậy?” Ông ta run rẩy nói. “Ái chà, chẳng có chi ghê gớm cả, thưa Đại tá. Mặc dù ngài chỉ đáng bị trói nghiến lại bằng dây thừng và treo lủng lẳng lên cái đầu trục căng buồm, nhưng tôi vẫn đảm bảo với ngài rằng chuyện đó chỉ được thực hiện khi chẳng còn cách nào khác. Ngài từng nói Huân tước phạm phải sai lầm khi trao cho tôi sắc phong mà ngài Thượng thư Ngoại vụ đã rất tôn trọng trù tính riêng cho Blood. Tôi sẵn sàng đồng ý với ngài về chuyện đó; vì thế Blood sẽ ra khơi lần nữa. Cras ingens iterabimus aequor1. Ngài sẽ trở thành một người am tường tiếng Latin đấy sau khi tôi xong việc với ngài. Tôi sẽ trở lại Tortuga và quay về với anh em cướp biển của mình, ít ra họ cũng là những con người trung thực, tử tế. Vì thế, tôi bắt giữ ngài làm con tin trên tàu.”
1. Tiếng Latin, nghĩa là “Sáng mai chúng ta sẽ lại ngắm biển khơi”, trích một câu thơ của Horace.
“Chúa ơi!” Tên Phó Thống đốc rên rỉ. “Ngài… ngài tuyệt đối không thể có ý định sẽ mang tôi tới Tortuga chứ!”
Blood bật cười. “Ồ, tôi không bao giờ đối xử với ngài tệ bạc như cách ngài từng làm đâu. Không, không. Tất cả những gì tôi muốn là ngài đảm bảo an toàn cho chuyến khởi hành của tôi từ Port Royal. Và, nếu ngài cư xử phải phép thì tôi thậm chí sẽ không dám gây phiền toái bắt ngài phải bơi đến đó ở lần này nữa đâu. Ngài đã ban hành các mệnh lệnh cho viên Cảng trưởng và những sĩ quan chỉ huy khác của cái pháo đài phiền toái ấy. Ngài sẽ rất tử tế khi đặc phái tất cả bọn họ lên tàu ở nơi đây, và trước sự chứng kiến của tôi, hãy thông báo cho họ biết tàu Arabella sắp sửa rời đi vào chiều nay để thực hiện công vụ được Đức vua giao phó và nó đủ điều kiện để ra khơi mà không bị ngăn trở. Để đảm bảo hoàn toàn cho sự phục tùng quân lệnh, họ sẽ phải tham gia chút ít vào chuyến hải trình của chúng tôi, chính bọn họ chứ không ai khác. Đây là mệnh lệnh mà ngài yêu cầu phải được thực hiện. Bây giờ, hãy viết đi - trừ khi ngài thích cái đầu trục căng buồm hơn.
Đại tá Bishop khó nhọc thốt nên lời, ra chiều phật lòng. “Ngài dùng bạo lực ép buộc tôi…” Ông ta khơi mào.
Blood nhẹ nhàng ngắt ngang lời hắn.
“Chắc chắn, bây giờ, tôi không ép uổng ngài gì đâu. Tôi đang cho ngài toàn quyền thoải mái lựa chọn giữa cây bút với sợi dây thừng. Vấn đề hoàn toàn phụ thuộc vào chính ngài.”
Bishop trừng trừng nhìn Blood; rồi ông ta nặng nề nhún vai, cầm cây bút lên và ngồi xuống bàn. Tay bút run lẩy bẩy, ông ta viết mệnh lệnh triệu tập các sĩ quan của mình. Blood gửi nó vào đất liền, sau đó mời vị khách bất đắc dĩ ngồi vào bàn.
“Tôi tin là, thưa Đại tá, sự thèm ăn của ngài vẫn sôi sục như thông thường.”
Gã Bishop khốn khổ ngồi xuống cái ghế mình được chỉ định. Tuy nhiên, bàn về việc ăn uống lúc này đây là điều không dễ dàng gì cho một người đàn ông ở vào vị thế của ông ta; mà Blood cũng chẳng hề thúc ép ông ta. Bản thân Thuyền trưởng ngồi ăn rất ngon miệng. Thế nhưng trong lúc anh đang dùng bữa dở chừng thì Hayton đi đến, thông báo rằng Huân tước Julian Wade vừa mới lên tàu, và đang yêu cầu được gặp anh ngay lập tức.
“Tôi đang mong đợi ông ta.” Blood nói. “Mời ông ta vào.” Huân tước Julian đến. Ngài rất nghiêm nghị, điềm đạm và đầy vẻ cao quý. Chỉ cần nhìn lướt qua là đôi mắt ngài ngay lập tức đánh giá được tình hình, trong lúc Thuyền trưởng Blood đứng dậy chào đón ngài.
“Ngài thật rất thân thiện khi đến đây gia nhập cùng chúng tôi, thưa Huân tước.”
“Thuyền trưởng Blood!” Huân tước nói với giọng điệu gay gắt. “Tôi nhận thấy sự hài hước của ngài có chút gì đó gượng gạo. Tôi không biết mục đích của ngài là gì, nhưng tôi băn khoăn liệu ngài có nhận ra những rủi ro mà bản thân mình đang theo đuổi chăng.”
“Ý ngài là gì, thưa Huân tước?”
Blood ra hiệu cho Benjamin, người đang đứng đằng sau Bishop.
“Chuẩn bị ghế cho ngài Huân tước. Hayton, hãy nhắn xuồng của Huân tước trở vào bờ. Nói với họ rằng ngài ấy chưa trở lại ngay được.”
“Cái gì vậy?” Huân tước hét lên. “Quỷ tha ma bắt ta đi!
Ngươi định giam giữ ta đấy à? Ngươi có bị điên không?”
“Tốt hơn thì đợi đã, Hayton, phòng khi Huân tước trở nên hung dữ.” Blood nói. “Anh bạn, Benjamin, anh nghe thông điệp rồi đấy. Hãy truyền đạt đi.”
“Ngài sẽ nói cho tôi biết dự định của mình phải không, quý ngài?” Huân tước gặng hỏi, toàn thân run lên vì giận dữ.
“Chỉ là để đảm bảo an toàn cho chính tôi và những người của mình ở đây thoát khỏi giá treo cổ của Đại tá Bishop. Tôi từng nói mình tin tưởng lòng dũng cảm khí khái của ngài sẽ không bỏ rơi ông ta lúc hoạn nạn, và ngài sẽ theo chân Bishop đến đây. Có một lệnh triệu tập từ tay Phó Thống đốc đã được gửi vào đất liền để triệu tập viên Cảng trưởng và vị sĩ quan Chỉ huy pháo đài. Một khi họ lên tàu, tôi sẽ có tất cả những con tin cần thiết cho sự an toàn của chúng tôi.”
“Tên vô lại!” Huân tước rít lên qua kẽ răng của mình. “Chắc chắn rồi, bây giờ đó là cả một vấn đề to tát về quan điểm.” Blood nói. “Bình sinh tôi nổi tiếng không phải là người có thể dung thứ bất cứ kẻ nào đụng chạm tới mình. Tuy nhiên, xét đến việc ngài từng sẵn lòng tương trợ tôi, và bây giờ có lẽ ngài phải miễn cưỡng giúp đỡ tôi thêm một lần nữa, nên tôi sẽ bỏ qua sự khiếm nhã của ngài, tôi sẽ làm thế.”
Huân tước phá ra cười. “Ngài thật ngu ngốc!” Đức ông nói. “Chẳng nhẽ ngài lại mơ rằng tôi lên chiếc tàu cướp biển của ngài mà không thực hiện bất cứ biện pháp dự phòng nào sao? Tôi đã thông báo cho viên sĩ quan Chỉ huy chính xác cách ngài ép buộc Đại tá Bishop phải đi cùng mình. Hãy phán đoán xem bây giờ liệu anh ta hay Cảng trưởng có tuân theo lệnh triệu tập, hoặc là ngài sẽ được cho phép khởi hành như bản thân vẫn hình dung hay không.”
Sắc mặt của Blood trở nên nghiêm trọng. “Tôi rất tiếc vì điều đó.” Anh nói.
“Tôi nghĩ ngài thấy thế cũng phải thôi.” Huân tước trả lời.
“Ồ, nhưng tôi không tiếc cho bản thân mình. Mà tiếc cho ngài Phó Thống đốc ở kia. Ngài có biết ngài đã làm gì không? Giờ thì, chắc chắn là ngài rất có thể đã treo cổ lão Bishop rồi đấy.”
“Lạy chúa tôi!” Bishop khóc trong lúc cơn hoảng loạn bột phát mỗi lúc một gia tăng.
“Nếu họ khai hỏa, chỉ cần một phát đạn bắn vào mũi tàu, thì ngài Phó Thống đốc của họ cứ thế mà bị treo lên đầu trục căng buồm thôi. Hy vọng duy nhất của ngài, Đại tá à, nằm ở chuyện tôi sẽ chuyển lời đến cho họ về cái dự định kia. Và trong khả năng của mình, để có thể sửa chữa nhiều nhất những tổn hại vừa gây ra, chính ngài sẽ đích thân mang thông điệp đến cho họ, thưa Huân tước thân mến.”
“Tôi sẽ xem ngài bị đày xuống địa ngục trước khi tôi làm như vậy...” Huân tước cáu kỉnh nói.
“Thôi nào, thật là vô lý và chẳng suy xét kĩ càng gì cả. Nhưng nếu ngài cứ khăng khăng thế, tại sao nhỉ, thì một sứ giả khác sẽ làm thay vậy, và thêm một con tin khác trên tàu - như tôi dự tính ngay từ lúc ban đầu - sẽ càng khiến tôi thẳng tay hơn.”
Huân tước Julian nhìn chằm chằm vào Blood, nhận ra chính xác điều mà ngài vừa khước từ là gì.
“Bây giờ, khi đã hiểu ra thì ngài sẽ suy nghĩ cho thấu đáo hơn chứ?” Blood nói.
“Hãy nghe theo hắn, nhân danh Chúa, hãy đi đi, Huân tước!” Bishop lắp bắp nói. “Hãy phục tùng hắn. Tên cướp biển chết tiệt này đã khống chế tôi hoàn toàn rồi.”
Ngài Huân tước quan sát Bishop bằng con mắt chẳng có vẻ gì là thán phục. “Được rồi, nếu đó là điều ngài muốn…” Huân tước mở lời. Rồi ngài nhún vai và quay người về phía Blood lần nữa.
“Tôi cứ cho là mình có thể tin tưởng ngài rằng sẽ không có bất cứ chuyện gì nguy hại xảy đến với Đại tá Bishop nếu ngài được phép dong buồm ra khơi chứ?”
“Tôi xin cam đoan là vậy.” Blood nói. “Và kèm theo là lời hứa tôi sẽ lại đưa ông ta an toàn trở về bờ lần nữa, không hề chậm trễ.”
Huân tước Julian khó nhọc cúi mình về phía tên Phó Thống đốc đang co rúm người lại. “Ngài hiểu rằng, thưa ngài, tôi thực hiện theo điều ngài mong muốn.” Julian lạnh lùng nói.
“Vâng, thưa ngài, đúng vậy.” Bishop vội vàng đồng ý.
“Rất tốt.” Huân tước Julian cúi người lần nữa và rời đi. Blood hộ tống ngài ra cầu thang lối vào, dưới chân nó là chiếc xuồng nhỏ của tàu Arabella vẫn còn đang dập dềnh trên mặt nước.
“Chào tạm biệt, Huân tước.” Blood nói. “À mà còn một chuyện nữa.” Anh đưa ra một tờ giấy da rút ra từ túi mình. “Đây là chiếu chỉ sắc phong. Bishop đã đúng khi nói rằng nó là một sai lầm.”
Huân tước Julian ngắm nhìn anh, sự cân nhắc khiến vẻ mặt ngài dịu lại.
“Tôi rất tiếc!” Ngài nói rất chân thành.
“Trong hoàn cảnh khác thì…” Blood mở lời. “Ồ, nhưng đành thôi! Ngài sẽ hiểu. Xuồng đang đợi ngài.”
Đã dợm bước chân xuống bậc thang đầu tiên, bỗng nhiên Huân tước Julian ngập ngừng.
“Tôi vẫn không hiểu được - cứ nguyền rủa tôi đi nếu tôi nói sai! - tại sao ngài không tìm một ai khác đem thông điệp của mình đến viên sĩ quan Chỉ huy, và giữ tôi trên tàu nhằm có thêm một con tin để buộc Bishop phải phục tùng theo những mong muốn của ngài?”
Đôi mắt sáng ngời của Blood nhìn xoáy vào cặp mắt chân thành và trong sáng của Julian, và anh cười, có chút gì đó buồn bã. Dường như anh thoáng ngập ngừng trong giây lát. Sau đó, chính Blood giải thích gần như toàn bộ sự tình.
“Tại sao tôi không nên kể với ngài? Vẫn là cái lý do đã đẩy tôi đến chỗ cố tình gây hấn với ngài để mình có thể thỏa mãn được lòng ham muốn đâm xuyên ánh thép của lưỡi gươm qua cơ thể ngài. Cái lúc chấp nhận sắc phong mà ngài ban cho, tôi bị thúc đẩy bởi suy nghĩ là nó có thể đã cứu vớt hình ảnh của tôi trong mắt của tiểu thư Bishop - chính vì nàng, như ngài có lẽ đã đoán ra, tôi đã đón nhận chiếu chỉ. Nhưng tôi đã khám phá ra chuyện như thế chỉ là uổng công. Lẽ ra tôi nên biết đó chỉ là giấc mộng của một người đàn ông yếu đuối. Tôi cũng phát hiện ra là nếu nàng chọn ngài, tôi tin nàng sẽ làm thế, thì đấy sẽ là một chọn lựa khôn ngoan giữa hai chúng ta, và đó là lý do tôi sẽ không để cho rủi ro xảy đến với sinh mạng của ngài bằng cách giữ ngài trên tàu trong lúc thông điệp được chuyển đi bởi một kẻ khác có thể làm hỏng việc. Có lẽ bây giờ, ngài hiểu chuyện rồi đấy.”
Huân tước Julian nhìn chằm chằm Blood trong nỗi hoang mang. Khuôn mặt dài cao quý của ngài trở nên nhợt nhạt.
“Chúa ơi!” Ngài nói. “Và ngài kể cho tôi nghe điều này ư?”
“Tôi kể cho ngài nghe bởi vì… Ồ, quỷ tha ma bắt chuyện này đi! - để ngài có thể nói lại với nàng ấy; để chính nàng nhận ra vẫn còn chút gì đó sót lại của một quý ông hào hoa bất hạnh ngày xưa lẩn khuất trong hình bóng của một tên đầu trộm đuôi cướp mà hiện nàng cứ coi khinh tôi như vậy; để nàng hiểu được rằng đối với tôi, hạnh phúc của nàng chính là điều tôi khát khao mong đợi. Biết được điều đó, nàng có thể, chân thành mà nói thì… nàng có thể nhớ về tôi một cách đàng hoàng hơn - dẫu chỉ là trong những lời cầu nguyện của nàng. Tất cả là thế, thưa ngài.”
Huân tước Julian tiếp tục ngắm nhìn chàng cướp biển trong thinh lặng. Cuối cùng, giữa cái không gian im ắng tĩnh mịch ấy, quý ngài chìa tay mình ra; chẳng nói câu nào, Blood lặng lẽ nắm lấy tay Huân tước.
“Tôi tự hỏi liệu ngài đã làm đúng hay không.” Huân tước nói. “Và liệu ngài có phải là con người tốt đẹp hơn tôi chăng.”
“Điều mà nàng quan tâm là ngài phải đảm bảo rằng tôi sẽ đúng. Tạm biệt ngài.”
Huân tước Julian lặng lẽ siết chặt tay Blood, bước xuống cầu thang, lên xuồng, và được đưa vào đất liền. Từ xa, ngài vẫy tay chào Blood, lúc này đang đứng dựa thành tàu, ngắm nhìn con xuồng đang dần khuất dạng.
Khoảng một giờ sau, tàu Arabella nhổ neo rời bến, lừ đừ di chuyển trước những cơn gió nhẹ uể oải phất phơ. Pháo đài vẫn im lìm. Không hề có một động thái nào của hạm đội cho thấy họ sẽ ngăn cản chuyến khởi hành. Huân tước Julian đã mang thông điệp đi một cách hiệu quả, thêm vào đó là có cả những mệnh lệnh của chính ngài.