C
hiếc Arabella thả neo trong cái cảng vĩ đại của Port Royal, một địa điểm đủ rộng rãi để có chỗ neo đậu cho tất cả tàu bè của mọi chiến hạm trên thế giới. Gần như là nó trong trạng thái của một tù nhân bị giam lỏng, bởi vì cách đó về phía trước chừng một phần tư dặm, ở mạn phải của nó sừng sững hiện lên ngọn tháp tròn hùng vĩ của pháo đài, trong khi bên mạn trái cách đuôi tàu hai đoạn cáp là sáu tàu chiến của hạm đội Jamaica bao bọc.
Sóng ngang với Arabella, dọc theo cầu cảng, là những tòa nhà trắng lóa phẳng phiu trú ngụ trong một thành phố đường bệ chạy dài đến sát mép nước. Đằng sau chúng mọc lên những mái ngói đỏ hệt như những dãy nhà làm nổi bật cái triền dốc thoai thoải dựng xây nên thành phố, thấp thoáng đây đó là tòa tháp pháo cùng với ngọn tháp hình chóp vươn mình cao vút trên hết thảy, khuất sau đấy lại là một dãy những ngọn đồi xanh lam im ỉm khép mình bên dưới nền trời trong vắt trông tựa như một mái vòm bằng thép bóng loáng.
Trên chiếc ghế xô pha bện mây dài ngoằng bày ra cho mình tại boong đuôi, được che chắn khỏi ánh nắng nóng bức chói chang bởi tấm vải bạt tạm bợ làm bằng vải buồm màu nâu sẫm, Peter Blood đang uể oải nằm ườn ra đấy, tập thơ Tụng ca của Horace đã nhàu nát được bọc bằng bìa da dê nằm hờ hững trên tay anh.
Từ ngay bên dưới anh vọng lên âm thanh sột soạt của chổi lau sàn và tiếng nước róc rách chảy qua các lỗ thoát nước ở hai bên mạn tàu. Trời hãy còn sớm. Dưới sự điều khiển của thủy thủ trưởng Hayton, những tên thủy thủ vụng về, lóng ngóng đang làm việc tại boong giữa và boong mũi. Bất chấp cái nóng và bầu không khí tù đọng xung quanh, một tên trong đám người đang vất vả lao động ấy lấy hơi để cất cái giọng sầu thảm hát lên một bài ca ngắn ngủn, thô tục về cướp biển:
Mạn va vào mạn đánh sầm.
Nhào sang tay chém tay đâm nháo nhào,
Giết phăng chẳng sót tên nào
Rồi đưa cả đám chìm vào biển khơi.
Hô-ha, xứ Main ai tới cùng ta?
Blood thở dài, thoáng một nụ cười giỡn trên khuôn mặt xương gầy rám nắng của anh. Hàng lông mày đen nhánh khẽ nhíu lại phía trên đôi mắt xanh sáng rực, những suy nghĩ nhanh chóng đóng sập cánh cửa ngăn cách anh và mọi thứ kề cận xung quanh.
***
Mọi thứ mau chóng trôi đi chẳng hề tốt đẹp chút nào đối với anh trong hai tuần lễ đã qua kể từ ngày Blood nhận sắc phong của Đức vua. Ngay cái khoảnh khắc đầu tiên đổ bộ xuống đất liền, anh đã gặp rắc rối với Bishop. Khi Blood và Huân tước Julian vừa cùng nhau bước chân lên bờ, họ phải gặp một nhân vật chẳng thèm giấu giếm sự cay cú trước bước ngoặt của hoàn cảnh và thoải mái thể hiện quyết tâm muốn thay đổi tình thế của mình. Ông ta đợi bọn họ trên bờ kè, hộ tống xung quanh là một nhóm các sĩ quan.
“Ngài là Huân tước Julian Wade, tôi hiểu thế.” Đó là câu chào đón rất hung hăng của ông ta. Còn đối với Blood, ông ta chẳng thể hiện điều gì ngoại trừ một cái nhìn đầy hiểm ác.
Huân tước Julian nghiêng mình. “Tôi tin là mình đang có vinh dự tiếp chuyện với Đại tá Bishop, Phó Thống đốc Jamaica.” Nghe cứ như thể ngài Huân tước đang lên lớp cho Bishop một bài học về cách cư xử vậy. Đại tá đón nhận điều ấy, miễn cưỡng cúi chào đầy trễ nải, bỏ chiếc mũ rộng vành của ông ta ra. Rồi ông ta bất thình lình nói luôn vào việc.
“Tôi được cho biết là ngài đã trao tặng sắc phong sĩ quan của Đức vua cho con người này.” Giọng điệu của ông ta lộ ra vẻ cay đắng của một mối hận thù chất chứa. “Động cơ của ngài chắc chắn là đáng coi trọng… đó là lòng biết ơn đối với hắn vì đã cứu thoát ngài khỏi bàn tay của bọn Tây Ban Nha. Nhưng bản chất của sự việc này là không thể có được, thưa ngài. Sắc phong đó phải bị hủy bỏ.”
“Tôi nghĩ là mình không hiểu gì hết.” Huân tước Julian lạnh nhạt đáp.
“Chắc chắn là ngài không hiểu rồi, nếu không ngài đã chẳng hành động như vậy. Tên này đã lừa dối ngài. Tại sao ư? Thoạt đầu hắn là một tên phiến loạn, sau đó trở thành nô lệ đào tẩu và cuối cùng là tên cướp biển khát máu. Tôi đã săn lùng hắn suốt cả năm qua.”
“Tôi cam đoan với ngài, thưa ngài, rằng tôi đã được thông báo đầy đủ về tất cả chuyện đó. Tôi không hề khinh suất ban phát những tờ chiếu sắc phong của Đức vua đâu.”
“Thật vậy sao, Chúa ơi! Thế thì việc này ngài gọi nó là gì đây? Nhưng trên cương vị là Phó Thống đốc Jamaica phụng sự cho Vương thượng, tôi sẽ sửa chữa sai lầm ấy của ngài theo cách của riêng mình.”
“À! Vậy thì cách thức đó có thể là gì?”
“Có một cái giá treo cổ đang đợi tên khốn này tại Port Royal.”
Blood có lẽ định xen vào câu chuyện, song Huân tước Julian đã ngăn anh lại trước.
“Tôi hiểu, thưa ngài, rằng ngài vẫn chưa nắm rõ hoàn cảnh sự việc. Nếu việc ban tặng cho Thuyền trưởng Blood chiếu chỉ tấn phong là một sự nhầm lẫn thì đó không phải là lỗi của tôi. Tôi đang hành động theo đúng những chỉ thị của Huân tước Sunderland; và với sự hiểu biết thông tuệ về tất cả những gì đang xảy ra, ngài ấy dứt khoát bổ nhiệm Thuyền trưởng Blood cho hàm sĩ quan này nếu có ai đó thuyết phục được ông ta chấp nhận sắc phong.”
Đại tá Bishop há hốc mồm, hàm dưới xệ xuống vì ngạc nhiên và khiếp đảm.
“Huân tước Sunderland đã bổ nhiệm hắn ta?” Ông ta hỏi, vẻ bàng hoàng.
“Phải!”
Đức ông chờ câu đáp lời trong giây lát. Phó Thống đốc chẳng thốt nổi nên lời, Huân tước hỏi tiếp: “Ngài vẫn sẽ cả gan miêu tả vấn đề này như là một sai lầm chứ, thưa ngài? Và ngài có dám đón nhận rủi ro của việc sửa chữa nó nữa không?”
“Tôi... tôi không tưởng tượng nổi...”
“Tôi hiểu, thưa ngài. Hãy để tôi giới thiệu Thuyền trưởng Blood.”
Cực chẳng đã, Đại tá Bishop buộc phải khoác cho mình cái bộ mặt ổn nhất mà ông ta có thể kiểm soát được. Thế nhưng, ai ai cũng hiểu rõ đấy chẳng qua chỉ là cái mặt nạ che giấu cơn thịnh nộ điên cuồng và cảm giác chua cay của ông ta.
Sau màn dạo đầu chẳng mấy vui vẻ đó, tình hình không tiến triển thêm chút nào, trái lại nó còn trở nên tệ hơn.
***
Tâm tưởng của Blood suy nghĩ vẩn vơ hết chuyện này đến chuyện khác khi anh uể oải nằm trên chiếc ghế xô pha bện mây. Anh đã ở Port Royal suốt hai tuần lễ qua, tàu của anh gần như đã trở thành một đơn vị thuộc hạm đội Jamaica. Khi tin tức về chuyện này lan truyền tới Tortuga và đến tai bọn cướp biển đang chờ đợi anh quay về, cái tên Thuyền trưởng Blood, bấy lâu nay vẫn được tôn sùng trong đám Bằng hữu Duyên hải, rồi sẽ trở thành một trò cười, một thứ gì đó bị ghét cay ghét đắng. Và thế là trước khi mọi chuyện kết thúc thì cuộc đời của Blood có thể sẽ phải trả giá cho những việc được coi là sự phản bội của một kẻ đã rời bỏ anh em để chạy sang hàng ngũ kẻ thù. Vì lẽ gì mà anh lại tự đưa mình vào tình thế này? Vì một người con gái cứ khăng khăng cố tình né tránh Blood đến nỗi anh cảm nhận vẫn còn một nỗi ác cảm đối với anh lẩn khuất đâu đó trong trái tim nàng ư? Đã hai tuần lễ qua, nàng chẳng buồn ban phát cho anh một cái nhìn thoáng qua, mặc dù ánh mắt ấy là nguyên nhân chính khiến hằng ngày anh phải chầu chực trong dinh thự ông chú nàng, hằng ngày anh phải dũng cảm đương đầu với mối hận thù chẳng thèm che giấu và nỗi oán hận dai dẳng không tài nào lý giải được đối với Blood mà Đại tá Bishop vẫn mãi đeo đẳng. Nhưng đó chưa phải là điều tệ hại nhất. Những gì đang diễn ra cho anh nhận thấy rõ ràng nguồn cơn của câu chuyện chính là Huân tước Julian Wade, một quý ông trẻ tuổi hóm hỉnh rất hào hoa phong nhã đến từ triều đình St. James, là người được nàng dành cho hết mọi khoảnh khắc của cuộc sống thường nhật. Còn cơ hội nào để cho anh, một kẻ giang hồ rày đây mai đó sống trong tình cảnh tuyệt vọng với một bảng thành tích những chiến công sống ngoài vòng pháp luật, có thể đối chọi lại được một địch thủ như vậy chứ, lại còn là một trang nam tử đa tài đa nghệ, điều mà Blood dù muốn hay không cũng phải thừa nhận?
Các bạn chắc thấu hiểu được nỗi cay đắng trong thâm tâm Blood. Anh tự nhìn nhận bản thân chẳng khác gì một con chó trong truyện ngụ ngôn đã đánh rơi thứ mình đang có để chạy đi đuổi hình bắt bóng một cách hão huyền.
Anh tìm sự khuây khỏa trong một dòng chữ trên trang sách để ngỏ trước mặt mình:
“Levius fit patientia quicquid corrigere est nefas.”1
1. Tiếng Latin, nghĩa là: “Sự kiên nhẫn tạo ra lòng bao dung nhiều hơn đối với những gì không thể sửa chữa”, một câu thơ của Horace.
Anh những muốn tìm kiếm sự ủi an, nhưng rồi cũng chẳng được.
Một chiếc xuồng chẳng biết từ lúc nào bỗng xuất phát từ bờ tiến lại gần, đâm sầm và va quẹt vào cái thân tàu đỏ rực to lớn của Arabella, một chất giọng khàn khàn vang lên làm Blood chú ý. Từ tháp chuông của tàu, hai tiếng chuông trong trẻo vang lên lanh lảnh rành rọt. Thoáng chốc sau, thủy thủ trưởng rít lên một hồi sáo dài rền rĩ.
Những âm thanh đó kéo Blood choàng tỉnh khỏi dòng suy tư bực dọc và thất vọng của mình. Anh nhổm dậy, bóng hình cao lớn, nhanh lẹ, phong thái tao nhã lôi cuốn trong bộ áo choàng hải quân viền vàng màu đỏ tươi chứng thực cho danh phận mới của mình. Đút gọn cuốn sách mỏng vào túi, anh tiến bước về phía hàng lan can chạm trổ của boong đuôi, ngay lúc Jeremy Pitt đặt chân lên bục đầu cầu thang.
“Có một bức thư ngắn gửi từ Phó Thống đốc.” Pitt nói nhanh gọn lúc cậu ta chìa cho Blood một tờ giấy gấp lại.
Blood gỡ dấu niêm phong thư rồi đọc. Pitt mặc chiếc áo sơ mi và cái quần ống túm rộng thùng thình, đứng dựa người vào lan can trong hồi lâu và quan sát Blood, mối quan tâm hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt thẳng thắn, bộc trực của anh.
Blood bật ra tiếng cười gằn, nhếch môi lên tỏ vẻ khinh khi. “Một lệnh triệu tập rất trịch thượng đấy.” Anh nói và chuyển bức thư cho chiến hữu mình.
Đôi mắt xám của chàng trai trẻ đọc lướt qua nó. Cậu ta tư lự vuốt bộ râu vàng óng của mình.
“Anh sẽ không đi chứ?” Pitt cất lời, câu nói lấp lửng giữa hỏi và khẳng định.
“Sao lại không? Chẳng phải hằng ngày, tôi đều là khách mời đến pháo đài đó sao…?”
“Nhưng đây là vì chuyện của lão Sói Già mà ông ta muốn gặp anh. Vụ này rốt cuộc sẽ cho ông ta một cái cớ để phàn nàn về việc anh cư xử không đúng mực. Anh biết đấy, Peter, chỉ một mình Huân tước Julian bảo vệ được cho anh trước nỗi căm ghét của lão Bishop. Nếu bây giờ ông ta có thể cho thấy rằng...”
“Chuyện gì sẽ xảy đến nếu ông ta có thể?” Blood khinh suất ngắt lời. “Chẳng nhẽ lên bờ thì tôi sẽ gặp nguy hiểm hơn rất nhiều ở nơi đây sao, hiện giờ chúng ta chỉ còn lại năm mươi người, là những kẻ lông bông ba phải sẽ sẵn sàng phục vụ cho Nhà vua cũng như tôi ư? Jeremy, chàng trai à, tàu Arabella đang là một tù nhân ở nơi đây, quả là thế thật, nằm kẹp giữa pháo đài lẫn hạm đội. Đừng quên điều đó.”
Pitt siết chặt hai bàn tay. “Tại sao anh lại để cho Wolverstone và những người khác ra đi?” Cậu ta hét lên, có chút gì đó cay đắng. “Lẽ ra anh phải thấy được mối hiểm nguy.”
“Làm thế nào tôi có thể chân thành giữ họ lại được chứ? Đó đã là giao kèo rồi. Vả chăng nếu có ở lại thì họ sẽ có thể giúp đỡ tôi theo cách nào đây?” Khi Pitt lặng thinh không đáp lại, Blood nói tiếp và nhún vai. “Anh hiểu không? Tôi sẽ lấy mũ, gậy và gươm rồi lên bờ trên một chiếc thuyền nhỏ. Cử thủy thủ lên đó cho tôi nhé.”
“Anh sắp tự “chui đầu vào rọ” của lão Bishop thôi.” Pitt cảnh báo anh.
“Ấy, ấy, chưa chắc ông ta dễ dàng tìm ra được Blood này để tóm cổ ngon lành như ông ta tưởng đâu. Tôi vẫn còn một, hai ngón nghề có thể tiếp tục gây rắc rối cho ông ta.” Cười ầm lên, Blood bước đi về khoang tàu của mình.
Jeremy Pitt đáp lại tiếng cười ấy bằng một lời nguyền rủa. Trong khoảnh khắc, cậu ta vẫn đứng tần ngần tại nơi mà Blood vừa bỏ đi. Thế rồi cậu ta chậm rãi lê bước chân, miễn cưỡng đi xuống cầu thang để ra lệnh chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ.
“Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh, Peter ạ…” Pitt nói lúc Blood đang đi về phía mạn tàu. “… Thì lão Đại tá Bishop ấy tốt hơn là hãy liệu hồn. Năm chục gã đàn ông ở đây lúc này có lẽ cũng bàng quan thật đấy, như anh nói, nhưng - chết tôi mất!
- họ sẽ chẳng hề vô tâm nữa đâu, mà trái lại có thể làm bất cứ chuyện gì nếu niềm tin bị phản bội.”
“Nhưng chuyện gì có thể xảy ra với tôi được kia chứ, Jeremy? Tôi đảm bảo, ngay lúc này đây, tôi sẽ trở về để dùng bữa tối, nhất định Blood sẽ về.”
Blood trèo xuống, nhảy vào chiếc thuyền đang đợi mình. Mặc dù cười đấy nhưng Blood cũng thừa hiểu như Pitt rằng lên bờ vào sáng nay là anh tự nộp mạng cho tên Bishop. Có lẽ vì thế mà lúc bước chân xuống cái cầu cảng nhỏ hẹp nằm lẩn khuất bên dưới bóng râm của bức tường bao phủ ngoại vi pháo đài, nơi có những họng pháo hạng nặng đen ngòm tua tủa đâm ra từ những lỗ châu mai, anh ra lệnh cho các tay chèo chờ mình tại địa điểm đó. Anh nhận ra biết đâu mình lại chẳng phải vội vã quay về.
Thong thả bước đi, Blood men theo cái bờ tường chi chít lỗ châu mai rồi băng qua những cánh cổng đồ sộ dẫn vào sân trong. Chừng nửa tá lính rỗi việc đang lang thang nơi đó, và dưới bóng râm phủ sát chân tường, Thiếu tá Mallard, viên sĩ quan chỉ huy, đang chậm rãi đi tới đi lui. Thoáng trông thấy Thuyền trưởng, hắn đột ngột dừng bước và chào đón Blood, vì đấy là quyền lợi của một sĩ quan mà anh được thụ hưởng, nhưng nụ cười nhếch lên trên bộ ria to lớn cứng đơ của hắn lại toát lên vẻ giễu cợt khó chịu. Tuy nhiên, sự chú ý của Blood lại dồn vào chỗ khác.
Một khu vườn rộng trải dài bên tay phải anh, phía bên kia của nó sừng sững mọc lên một tòa nhà màu trắng là dinh thự của Phó Thống đốc. Trên con đường chính của khu vườn rợp những bóng cây cọ và đàn hương trồng dọc hai bên lối đi, anh bắt gặp bóng dáng của tiểu thư Bishop đang lẻ loi một mình. Blood băng ngang qua sân trong bằng những sải chân bỗng nhiên bước dài vội vã.
“Gửi lời chào buổi sáng đến nàng, thưa tiểu thư.” Anh cất lời chào khi vừa bắt kịp nàng; mũ cầm trên tay, anh nói tiếp với giọng điệu đầy trách móc. “Chắc rồi, chẳng có gì nhẫn tâm hơn là bắt tôi chạy theo tiểu thư trong cái tiết trời nóng như thế này.”
“Tại sao anh lại phải chạy theo chứ?” Nàng lạnh nhạt hỏi Blood, dáng người mảnh khảnh đứng thẳng trước mặt anh, nàng diện trang phục nguyên một màu trắng và toát lên vẻ nữ tính trong trắng, ngoại trừ điệu bộ điềm tĩnh khá gượng ép. “Tôi đang rất vội.” Nàng thông báo tới anh. “Vậy mong anh hãy thứ lỗi nếu tôi không thể nán lại được.”
“Nàng đâu có vẻ gì vội vã đâu cho tới khi tôi xuất hiện.” Blood bắt bẻ, tuy đôi môi mỏng của anh nở nụ cười nhưng đôi mắt xanh lại lóe lên ánh nhìn khó chịu kỳ quặc.
“Vì anh đã nhận ra điều đó, thưa anh Blood, nên tôi lấy làm lạ sao anh cứ làm phiền tôi mãi thế.”
Lời lẽ ấy lại khơi mào cho cuộc so gươm giữa hai người, mà điều này hoàn toàn tương phản với bản tính luôn muốn né tránh giao chiến của Blood.
“Thành thật mà nói, tiểu thư cũng nên giải thích đôi lời.” Anh nói. “Bởi chỉ vì nàng mà tôi mới chịu khoác lên người bộ quân phục triều đình này, nên chắc hẳn nàng cảm thấy tổn thương vì kẻ mặc nó lại là một tên đầu trộm đuôi cướp.”
Nàng nhún vai và quay lưng lại, tâm trạng pha lẫn oán giận và ân hận. Lo sợ để lộ ra nỗi niềm ăn năn ấy, nàng che giấu nó trong điệu bộ của vẻ giận dữ. “Tôi làm hết sức mình rồi.” Nàng nói.
“Để nàng có thể nhón tay làm phúc theo cách nào đó!” Chàng khẽ khàng cười. “Hỡi ôi, giờ đây tôi nên đa tạ tiểu thư lắm lắm. Có lẽ tôi cũng hơi vơ vào cho mình thật, nhưng Blood này không sao quên được rằng khi mình còn là một tên nô lệ thấp kém trong gia đình của ông chú tiểu thư ở Barbados, nàng đã đối xử với tôi rất tử tế.”
“Tại sao không chứ? Trong những ngày ấy, anh xứng đáng với lòng tốt của tôi. Lúc ấy, anh chỉ là một quý ngài bất hạnh.”
“Thế bây giờ tiểu thư cho tôi là người gì?”
“Khó mà nói là bất hạnh được. Chúng tôi đã nghe về việc thần may mắn mỉm cười với anh trên đại dương - làm thế nào mà vận may của anh lại hóa thân vào trong một câu ngạn ngữ rồi. Và chúng tôi còn nghe được cả những chuyện khác: về vận may của anh trên những ngã rẽ khác của cuộc đời.”
Nàng nói rất vội vàng, tâm trí mải mê nhớ đến tiểu thư d'Ogeron. Và gần như lập tức nàng hồi tưởng lại những từ ngữ mà có thể mình đã trót lỡ lời. Nhưng Peter Blood nhẹ lướt qua những điều nàng vừa nói, không luận ra ẩn ý nào ở những câu chữ đó, dù nàng thì e sợ anh lại đọc được ý nghĩ của mình.
“À, vâng - rất nhiều chuyện dối trá, đủ điều nghi ngờ, tôi có thể chứng minh cho tiểu thư thấy.”
“Tôi không thể nghĩ ra tại sao anh phải “mua dây buộc mình” khi tự biện hộ như vậy.” Nàng can ngăn.
“Để tiểu thư bớt nghĩ xấu về tôi hơn hiện giờ.”
“Việc tôi nghĩ về anh có thể chẳng mấy quan trọng đối với anh đâu, thưa anh Blood.”
Có chút gì đó làm Blood nguôi ngoai. Anh ngừng trận khẩu chiến vì lẽ đúng sai.
“Lẽ nào tiểu thư có thể nói ra như vậy vào lúc này? Nàng có thể buông lời như thế khi trông thấy tôi khoác lên mình bộ quân phục phụng sự triều đình mà tôi hết sức căm ghét ư? Chẳng phải chính nàng đã bảo tôi rằng tôi có thể chuộc lại tội lỗi của quá khứ đó hay sao? Tôi chỉ quan tâm chút ít đến cái chuyện gột rửa dấu vết cũ kĩ của thời gian in hình bóng tôi vốn hằn sâu trong mắt tiểu thư thôi. Bởi lẽ bản thân tôi chẳng làm điều gì đáng phải hổ thẹn cả, nếu đem chúng ra so đo với những trò khiêu khích của thiên hạ đã giáng vào mặt tôi.”
Ánh mắt nàng thẫn thờ, cụp xuống lảng tránh cái nhìn đắm đuối của anh.
“Tôi... tôi không hiểu tại sao anh lại nói với tôi như vậy.” Nàng nói, không còn tự tin như trước nữa.
“À, hiện tại, nàng không thể hiểu ư, thật thế ư?” Blood thốt lên. “Được rồi, vậy để tôi nói cho tiểu thư rõ.”
“Ôi, xin đừng!” Giọng nói của nàng toát lên sự hốt hoảng chân thực. “Tôi hiểu rõ tất cả những gì anh đã làm, và tôi nhận thức được có lẽ ít nhiều một phần nào trong tâm thức của anh cũng có sự chiếu cố đến tôi. Tin tôi đi, tôi rất tri ân điều đó. Tôi sẽ mãi mãi nhớ ơn anh.”
“Nhưng nếu tiểu thư cứ luôn nghĩ về tôi như một tên đầu trộm đuôi cướp thì quả thật xin tiểu thư hãy cứ khư khư giữ lại cái lòng biết ơn ấy, xem như là tất cả những gì tốt đẹp có thể làm được cho tôi.”
Đôi má nàng vụt ửng đỏ. Blood cảm nhận lồng ngực nhấp nhô của nàng bỗng chút thấp thoáng căng phồng dưới tà áo lót mỏng mảnh bằng lụa trắng. Nhưng nếu lời lẽ và giọng nói của Blood có xúc phạm đến Arabella thì nàng vẫn cố kìm nén nỗi tức giận. Nàng nhận ra mình, chính bản thân nàng, là nguyên nhân thổi bùng lên cơn giận dữ của Blood. Nàng thành thực mong muốn sửa chữa sai lầm.
“Anh nhầm đấy.” Nàng bắt đầu cất lời. “Không phải thế đâu.” Nhưng số phận đã sắp đặt để họ hiểu lầm nhau.
Ghen tuông, nguồn cơn của mọi rắc rối, đã che mờ sự sáng suốt của anh cũng như của nàng.
“Vậy thì là cái gì?” Anh nói, rồi tiếp tục hỏi. “Huân tước Julian chăng?”
Nàng giật mình, rồi giờ thì đến lượt nàng nhìn anh chằm chằm, ánh mắt ngây ra vì phẫn nộ.
“Ôi, xin hãy thẳng thắn với tôi.” Anh gặng hỏi nàng, quyết không chịu bỏ qua. “Đó sẽ là sự tử tế đối với tôi, nàng hãy nói đi.”
Trong một khoảnh khắc, Arabella đứng trước mặt Blood, hơi thở dồn dập, sắc hồng thoáng ẩn hiện trên gò má nàng. Rồi nàng nhìn lướt qua anh, hếch cằm về phía trước.
“Anh... anh là người không thể chịu nổi.” Nàng nói. “Cầu xin anh hãy để tôi đi.”
Blood bước sang một bên, với chiếc mũ lông rộng vành vẫn cầm trên tay, anh vẫy tay chỉ về phía ngôi nhà.
“Tôi nào đâu dám ngăn bước nàng, thưa tiểu thư. Nói cho cùng, cái điều ghê tởm mà tôi trót làm chẳng vì mục đích gì cả, cũng chẳng thể nào thay đổi được. Sau này, chỉ xin tiểu thư hãy nhớ cho rằng chính sự nhẫn tâm của nàng đã rẽ lối cuộc đời tôi.”
Nàng bước đi, rồi chợt khựng lại, đối mặt anh một lần nữa. Bây giờ đến lượt nàng phải chống đỡ, giọng người con gái run lên vì căm phẫn.
“Anh cao giọng đấy à! Anh dám ăn nói kiểu đó với tôi!” Nàng hét lên, ngọn lửa giận dữ bất chợt bùng cháy khiến Blood phải bàng hoàng. “Anh thật mặt dày mày dạn dám trách cứ tôi vì tôi không muốn chạm đến bàn tay của anh khi tôi biết rằng nó đã vấy máu; khi mà tôi nghe được về anh còn tệ hơn cả một kẻ sát nhân?”
Blood trừng trừng ngó nàng ngạc nhiên, há hốc miệng. “Một kẻ sát nhân - tôi ư?” Rốt cuộc anh cũng thốt được nên lời.
“Có cần tôi nói ra tên các nạn nhân không? Chẳng phải anh đã giết Levasseur sao?”
“Levasseur?” Anh khẽ cười. “Vậy ra người ta đã kể cho tiểu thư nghe về chuyện đó!”
“Anh chối bỏ à?”
“Tôi đã giết hắn, đúng đấy. Tôi còn nhớ mình từng giết một tên khác nữa trong hoàn cảnh tương tự. Chuyện đó đã xảy ra ở Bridgetown vào cái đêm mà bọn Tây Ban Nha bất ngờ đột kích. Mary Traill có thể kể cho tiểu thư nghe về điều ấy. Cô ta lúc đó cũng có mặt tại hiện trường.”
Cơn giận dữ bất chợt bùng cháy, Blood chụp chiếc mũ lên đầu và cáu kỉnh sải bước bỏ đi trước khi nàng kịp trả lời hay ít ra là hiểu được đầy đủ ý nghĩa những lời anh nói.