• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thuyền trưởng Blood
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 34
  • Sau

Chương 21Phụng sự Vua James

T

iểu thư Arabella Bishop bị đánh thức rất sớm vào sáng hôm sau bởi tiếng kèn đồng và chuông vang vọng trên tháp tàu lanh lảnh đổ dồn. Khi nàng trở mình tỉnh giấc, vu vơ ngắm nhìn mặt biển xanh gợn sóng đang lượn lờ trôi qua ô cửa kính nặng trịch, nàng dần cảm nhận được những âm thanh ồn ào chát chúa hối hả vang lên - tiếng bước chân rầm rập, những giọng nói quát tháo khản đặc, cùng tiếng lăn qua lăn lại huỳnh huỵch của những cỗ máy nặng trình trịch trong khoang thủy thủ từ ngay bên dưới khoang nàng nằm. Nhận ra những âm thanh nhốn nháo này là dấu hiệu báo trước cho một hoạt động khác thường nào đó, lòng tràn ngập một nỗi lo âu mơ hồ, nàng nhổm dậy và đánh thức cô hầu gái vẫn còn thiu thiu ngủ.

Trong khoang tàu của mình, ở bên mạn phải, Huân tước Julian, cũng bị quấy rầy bởi những âm thanh kia, lúc này đã trở dậy và đang vội vã thay đổi trang phục. Chẳng bao lâu sau, lúc đã xuất hiện ở phía dưới đuôi tàu, ngài ngỡ ngàng dán mắt ngước nhìn lên cả một rừng những cánh buồm. Mỗi một chân buồm mà tàu Arabella mang đều được gắn san sát vào trục căng buồm của nó, căng mình lên đón gió sớm buổi ban mai. Ở phía trước và hai bên mạn tàu là bề mặt đại dương bao la trải rộng vô bờ bến, lấp lánh sắc vàng dưới ánh nắng của vầng thái dương, xa tít tắp nơi chân trời phía trước là nửa vầng hồng lấp ló chớm rạng đông.

Tại boong giữa, nơi mới tối qua thôi vẫn còn bình yên là vậy, bây giờ đang có chừng sáu chục gã đàn ông tích cực hối hả làm việc như điên cuồng. Cạnh lan can, ngay ở phía trên cao và đằng sau Huân tước Julian, Thuyền trưởng Blood đang đứng tranh cãi to tiếng với một tên hộ pháp độc nhãn. Gã này quấn một chiếc khăn bông đỏ trên đầu, manh áo xanh lủng lẳng giắt ngang eo. Ngài Huân tước tiến tới gần và khi ngài vừa xuất hiện, hai người lập tức im bặt, và Thuyền trưởng Blood ngoái lại đón chào ngài ta.

“Chúc buổi sáng tốt lành.” Anh cất lời chào rồi nói. “Tôi đã phạm phải một sai lầm tệ hại đến ngớ ngẩn, quả là thế thật. Tôi lẽ ra nên biết mình không nên tiến lại quá gần Jamaica vào ban đêm như vậy. Nhưng tôi đã quá vội vàng muốn đưa quý vị lên bờ. Hãy đi lên đây nào. Tôi có vài thứ muốn cho ngài thấy.”

Lòng đầy băn khoăn, Huân tước Julian leo lên chỗ được mời. Đứng cạnh Blood, ngài nhìn về phía sau theo hướng chỉ tay của vị Thuyền trưởng. Ngài kinh ngạc ồ lên. Tại đó, cách nơi này không quá ba dặm là đất liền - một dải thành lũy lô nhô lồi lõm sặc sỡ sắc xanh phủ kín chân trời phía tây. Cùng một bên bờ cách đó chừng hai dặm, che chắn phía sau vùng đất, là ba chiếc tàu trắng cỡ lớn đang vùn vụt lao nhanh tới.

“Chúng không treo cờ, nhưng chúng là một phần của hạm đội Jamaica.” Blood nói, giọng điệu chẳng hề phấn khích mà gần như là bơ phờ, mệt mỏi. “Khi bình minh ló rạng, tàu bọn tôi phát hiện ra mình đang chạy tới gặp chúng. Chúng tôi chạy vòng và đã có một cuộc đua từ lúc đấy. Nhưng vì Arabella đã lênh đênh trên biển bốn tháng nay nên đáy tàu bám quá nhiều rong rêu khiến nó không thể chạy với tốc độ mà chúng tôi cần.”

Wolverstone móc ngón tay cái vào dây thắt lưng da to bản của mình. Vóc dáng cao ngất của lão hướng về Huân tước Julian tỏ vẻ coi thường đầy giễu cợt, dù rằng quý ngài vốn dĩ cũng là một người đàn ông cao lớn. “Có lẽ ngài lại phải tham dự thêm một trận hải chiến nữa trước khi ngài kết thúc câu chuyện với những con tàu, Huân tước à.”

“Đó là quan điểm mà chúng tôi vừa mới tranh luận.” Blood nói. “Vì tôi giữ ý kiến cho rằng chúng tôi không có cách nào đánh lại bọn chúng trong điều kiện bất lợi như thế này.”

“Bất lợi chết tiệt!” Wolverstone chìa chiếc cằm bạnh của lão ra phía trước. “Chúng ta đâu còn lạ lẫm gì chuyện đó. Tình hình ở Maracaybo còn tệ hại hơn thế này nhiều; vậy nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn vượt qua khó khăn và giành thắng lợi, cùng với ba con tàu đoạt được làm chiến lợi phẩm. Hôm qua, khi chúng ta nghênh chiến Don Miguel, tình thế cũng bất lợi hơn nhiều mà.”

“Đúng thế - nhưng đó là bọn người Tây Ban Nha.”

“Thế cái đám này thì hơn gì? Chẳng nhẽ anh lại sợ hãi lão chủ đồn điền béo ị và lóng nga lóng ngóng ở Barbados à? Cái gì làm anh lo lắng thế, hả Peter? Thuyền trưởng Blood mà tôi biết trước đây chưa bao giờ hoảng sợ cả.”

Một tiếng pháo vang rền phía sau họ.

“Đó là hiệu lệnh dừng tàu, quay mũi theo hướng gió.” Blood cất lời, vẫn giọng nói bơ phờ ấy, trút một hơi thở dài.

Wolverstone quay lại đối mặt đầy vẻ thách thức trước vị Thuyền trưởng của mình.

“Thà tôi gặp tên Đại tá Bishop ấy dưới địa ngục còn hơn làm theo hiệu lệnh của hắn.” Lão nhổ toẹt nước bọt, có lẽ là để thêm phần nhấn mạnh.

Huân tước Julian vội xen vào.

“Ồ, nhưng - xin phép các ngài - tôi chắc chắn các ngài không việc gì phải lo ngại ở chỗ Đại tá Bishop cả. Nếu tính đến việc các ngài đã làm cho cháu gái của Đại tá và cho tôi...”

Tiếng cười hô hố của Wolverstone cắt ngang lời Huân tước. “Nghe này, quý ngài!” Lão nhạo báng. “Ngài không biết Đại tá Bishop rồi, rõ là thế. Dù có vì cháu gái hay con gái, thậm chí là mẹ đẻ, thì hắn cũng không quên được mùi máu tươi khi hắn chỉ nghĩ cho chính bản thân mình, thế thôi. Khi có thể làm đổ máu một người nào đó thì dù có như thế nào, hắn cũng không từ nan. Một tên uống máu người không tanh, hắn đấy. Một con quái vật kinh tởm! Chúng tôi biết thừa rồi, cả Thuyền trưởng với tôi đều biết. Chúng tôi đã từng là nô lệ của hắn mà.”

“Nhưng còn có tôi ở đây nữa.” Huân tước Julian nói, nghiêm trang và đầy vẻ tự tôn.

Wolverstone lại cười ầm lên, do thế làm ngài Huân tước đỏ bừng mặt. Bức bách quá đã khiến ngài cất cao tiếng trên cái nền giọng vốn dĩ vẫn đều đều, uể oải.

“Tôi cam đoan với các ngài rằng lời nói của tôi cũng có ít nhiều trọng lượng ở nước Anh đấy!”

“Ồ, biết thế - đó là ở nước Anh! Nhưng, mẹ kiếp, nơi đây không phải là Anh quốc.”

Phát pháo thứ hai gầm vang, một viên đạn hình cầu bắn tung tóe xuống nước cách đuôi tàu không xa. Blood cúi người qua lan can rồi bảo một chàng trai trẻ tóc vàng ở phía dưới, đang đứng cạnh tay lái tàu tại chỗ cần gạt.

“Ra lệnh cho bọn họ cuốn buồm, Jeremy!” Anh nói đơn giản. “Chúng ta dừng tàu.”

Nhưng Wolverstone lại can thiệp vào.

“Chờ ở đó một chút đã, Jeremy!” Lão gầm lên. “Đợi đã!” Lão quay lại đối mặt với Thuyền trưởng, anh chàng lúc này đã đặt tay lên vai lão và đang mỉm cười, một nụ cười đôi chút đăm chiêu.

“Bình tĩnh, lão Sói Già1! Bình tĩnh lại nào!” Thuyền trưởng Blood khuyên nhủ lão ta.

1. Biệt danh của Wolverstone.

“Anh đi mà bình tĩnh, Peter. Anh điên mất rồi! Anh sẽ đọa đày tất cả chúng tôi xuống địa ngục bởi sự mềm yếu dành cho cái tiểu cô nương lạnh lùng ấy?”

“Im ngay!” Blood đột nhiên nổi giận quát lớn.

Nhưng Wolverstone vẫn không chịu thôi. “Đó là sự thật, anh ngây dại mất rồi. Chính cái váy chết tiệt ấy đang biến anh thành một thằng hèn! Vì cô ả đó mà anh lo sợ - và nó chính là cháu gái của Đại tá Bishop! Thề có Chúa, anh sẽ gặp phải một cuộc nổi loạn trên tàu cho coi, và chính tôi sẽ cầm đầu nó, sớm sủa thôi, còn hơn là phải đầu hàng để rồi bị treo cổ ở Port Royal.”

Ánh mắt hai người chạm nhau, lời thách thức đầy đe dọa đối chọi với cơn giận dữ kìm nén, sự ngạc nhiên và nỗi đau đớn. “Tuyệt đối không có chuyện bất cứ ai trên tàu phải đầu hàng để cứu mình tôi cả.” Blood nói. “Nếu Bishop có thể bẩm báo về nước Anh chuyện tôi đã bị bắt và bị treo cổ thì ông ta sẽ thổi phồng công trạng của bản thân đồng thời giải tỏa được mối thâm thù riêng với tôi. Điều đó sẽ làm ông ta mãn nguyện. Tôi sẽ gửi cho ông ta một thông điệp rằng sẵn sàng sang tàu của ông ta đầu hàng, đi cùng với tiểu thư Bishop và Huân tước Julian, nhưng chỉ với điều kiện tàu Arabella phải được tiếp tục hành trình mà không bị tổn hại gì. Đó là một giao kèo mà ông ta sẽ đồng ý, theo tất cả những gì mà tôi biết về con người này là vậy.”

“Đó là giao kèo mà hắn sẽ không bao giờ có được trong tay.” Wolverstone vặn lại, sự gay gắt ban nãy của lão không thấm tháp gì so với thái độ lúc này. “Chắc chắn anh mất trí rồi thì mới nghĩ việc ấy, Peter.”

“Không đến nỗi mất trí như lão khi nói về việc đánh lại bọn chúng.” Blood vừa nói vừa vung tay chỉ vào những con tàu đang truy đuổi theo Arabella, rất từ từ nhưng cứ lẳng lặng mỗi lúc một đến gần hơn. “Chúng ta chưa chạy thêm được nửa dặm nữa thì đã rơi vào tầm bắn rồi.”

Wolverstone nguyền rủa nhặng xị cả lên rồi đột nhiên im bặt. Từ đuôi con mắt duy nhất, lão bất chợt trông thấy một dáng người thanh mảnh mặc trang phục lụa xám đang leo lên chỗ mọi người đứng. Quá mải mê cãi nhau nên bọn họ không nhận thấy tiểu thư Bishop tiến vào từ cánh cửa của hành lang dẫn đến khoang thuyền. Cũng như còn một số thứ khác đã khiến cho ba người đàn ông đứng tại đuôi tàu, cùng với Pitt ở ngay phía dưới họ, không quan sát thấy. Trước đó một chút, Ogle, cùng với đám pháo thủ tại boong pháo đi theo sau gã, đã xuất hiện tại nắp cửa hầm, đột nhiên rì rầm nói chuyện đầy vẻ giận dữ với những kẻ xúm xít quanh gã, chúng đang thôi không kéo những cái ròng rọc pháo mà ban nãy đã ra sức đẩy lên.

Thế nhưng, giờ đây ngay cả những chuyện ấy cũng không khiến Blood để mắt tới. Anh ngoái lại nhìn tiểu thư Bishop, có đôi chút ngạc nhiên, vì sau cái cung cách né tránh anh ngày hôm qua thì hiện giờ nàng lại đánh liều ra đến boong đuôi. Sự hiện diện của nàng vào thời điểm này, xét đến bản chất của cuộc cãi vã giữa anh với Wolverstone, thật khiến người ta bối rối.

Rất duyên dáng và chải chuốt, nàng đứng trước mặt anh trong chiếc áo dài xám lấp lánh, nét phấn khích phảng phất phớt lên đôi gò má xinh đẹp, tia sáng lấp lánh lóe lên nơi đôi mắt hạt dẻ trong trẻo. Trông nàng thật thẳng thắn và chân thành. Nàng không đội mũ, những lọn tóc quăn màu nâu sáng bay phất phơ trong làn gió buổi ban mai.

Thuyền trưởng Blood bỏ mũ ra và lặng lẽ cúi đầu chào đón. Nàng đáp lại đầy vẻ điềm tĩnh và trang trọng.

“Chuyện gì đang xảy ra thế, thưa Huân tước Julian?” Nàng thắc mắc.

Như thể để đáp lại câu hỏi của tiểu thư Bishop, một tiếng súng nữa dội lên từ những chiếc tàu mà nàng dõi mắt nhìn đầy kinh ngạc. Nàng khẽ nhăn mặt, nhíu mày. Nàng quay sang nhìn khắp lượt những người đàn ông đang đứng nơi đây, mặt mũi họ cau có và rõ ràng đang rất lo âu.

“Đó là các tàu của hạm đội Jamaica.” Ngài Huân tước trả lời nàng.

Trong bất cứ trường hợp nào cũng nên có một lời giải thích đầy đủ. Nhưng chưa kịp có thêm lời lẽ thích đáng thì rốt cuộc sự chú ý của họ lại đổ dồn vào Ogle, người đang nhảy vọt lên chiếc cầu thang rộng, cùng với đám người đang lững thững tại đuôi tàu nối gót theo gã. Hết thảy chuyện này tự dưng theo bản năng đã làm dấy lên trong họ một nỗi lo sợ mơ hồ.

Lên tới chỗ đám người đang tụ tập, Ogle nhận thấy Blood đứng ra cản mình lại. Thuyền trưởng đương đầu với gã, sự nghiêm khắc bỗng hiển hiện trên gương mặt anh và toát lên trong từng dáng vẻ.

“Gì đây?” Thuyền trưởng cất giọng hỏi sắc lẹm. “Vị trí của anh là ở boong pháo. Tại sao anh lại rời khỏi vị trí?”

Bị thách thế, thái độ hùng hổ rõ rành rành của Ogle dần biến mất, nó bị dập tắt bởi thói quen phục tùng của đám thuộc hạ và vị thế cầm đầu hiển nhiên vốn là bí quyết trong thuật cai trị của Thuyền trưởng áp đặt lên đám người đi theo mình. Nhưng điều đó vẫn chẳng thể khiến gã pháo thủ thôi đi ý định. Trái lại, nó còn làm gã càng phấn khích.

“Thuyền trưởng!” Gã lên tiếng, vừa nói vừa chỉ tay vào những chiếc tàu đang truy đuổi. “Đại tá Bishop đang bủa vây, chúng ta ở thế không thể chạy thoát hay đánh trả được.”

Chiều cao của Blood dường như tăng lên khi anh tỏ ra cứng rắn hơn.

“Ogle!” Blood nói, giọng anh lạnh lùng và sắc bén như dao cạo. “Chỗ của anh là trên boong pháo. Anh phải trở về đó ngay, dẫn cả đám người của mình đi cùng, nếu không thì...”

Nhưng Ogle, sắc mặt và điệu bộ vẫn hung hăng, đã ngắt lời Blood.

“Mối đe dọa vẫn chực chờ ra đấy, thưa Thuyền trưởng.”

“Nếu không phải thế thì sao?”

Lần đầu tiên trong đời cướp biển của mình, mệnh lệnh của Blood không được đếm xỉa tới, lần đầu tiên có một kẻ dám bất tuân thượng lệnh, rũ bỏ tất cả những gì hắn từng cam kết với những người đã kề vai sát cánh cùng Blood. Sự chống đối lại đến từ một trong những người mà anh tin tưởng nhất, một trong những chiến hữu lâu năm ở Barbados. Bản thân chuyện này thật đắng cay làm sao. Nó khiến anh do dự thực hiện điều mà bản năng mách bảo anh phải làm. Bàn tay anh nắm lại trên báng của một trong các khẩu súng lục đeo phía trước.

“Làm thế chả ích gì cho anh đâu.” Ogle cảnh báo Blood, thái độ vẫn mỗi lúc một hung hăng hơn. “Mọi người đều đồng tình với suy nghĩ của tôi, và họ sẽ có cách của mình.”

“Cách đó có thể là gì?”

“Cách thức khiến chúng ta an toàn. Chúng ta sẽ không bị đánh chìm hay treo cổ chừng nào bản thân còn có thể tự giúp được mình.”

Từ đám đông ba, bốn chục người tập trung bên dưới chỗ boong giữa dấy lên tiếng hò hét đồng tình. Thuyền trưởng Blood liếc nhìn bao quát hết thảy đám người mặt mũi đầy cương quyết, mắt trừng trừng hung tợn ấy, rồi lại nhìn qua Ogle. Ở đây rõ là có một mối đe dọa ngấm ngầm nào đó, sặc mùi bạo loạn khác thường mà Blood chưa thể nào hiểu nổi. “Giờ đây, anh đến để cho tôi lời khuyên, đúng không?” Blood nói, giọng điệu nghiêm khắc không hề suy suyển.

“Chính thế, Thuyền trưởng; lời khuyên. Cô gái ấy, ở đằng kia.” Gã vung cánh tay trần trụi trỏ vào Arabella. “Tiểu thư họ Bishop, cháu gái của Thống đốc Jamaica... Chúng tôi muốn cô ta làm con tin đánh đổi lấy sự an toàn cho mọi người.”

“Đúng đấy!” Đám cướp biển bên dưới đồng loạt gầm lên, một hay hai tên trong số đó còn thêm thắt vào như để khẳng định chắc nịch hơn.

Trong chớp nhoáng, Thuyền trưởng Blood hiểu ra những gì ẩn chứa trong tâm trí họ. Dẫu bề ngoài anh vẫn không hề mất đi vẻ điềm tĩnh cứng rắn nhưng bên trong, nỗi lo sợ đang xâm chiếm trái tim vị Thuyền trưởng.

“Và các anh hình dung tiểu thư Bishop sẽ chứng tỏ mình là một con tin có khả năng cứu các anh như thế nào?” Blood hỏi.

“Giữ cô ta trên tàu là một sự dự phòng; một sự đề phòng. Hãy thả trôi tàu, Thuyền trưởng, và ra tín hiệu cho bọn kia gửi xuồng sang để chứng thực tiểu thư ta đang ở đây. Sau đó hãy cho chúng biết rằng nếu cứ cố ngăn cản tàu Arabella khởi hành thì trước hết chúng ta sẽ treo cổ cô nương ấy lên rồi sau đó tiến hành đánh trả. Điều đó sẽ làm nguội cái đầu nóng của Đại tá Bishop, có thể là thế.”

“Nhưng cũng có thể là không.” Giọng nói chậm rãi và giễu cợt của Wolverstone vang lên đáp trả lại nỗi phấn khích đầy tự tin của kẻ khác. Vừa nói lão vừa tiến về phía Blood và đứng bên cạnh anh, một sự liên minh bất ngờ. “Một số tên trong đám ngốc đó có thể tin vào câu chuyện hoang đường ấy.” Lão khinh bỉ xỉa mạnh ngón tay cái chỉ về phía những kẻ đang đứng ở boong giữa, đội ngũ của chúng cứ đều đặn đông thêm bởi sự xuất hiện của những tên đến từ boong mũi. “Dù ngay cả có một số tên trong đám đó hiểu chuyện hơn, vì vẫn còn một số người từng ở Barbados với chúng ta, họ giống cậu và tôi ở chỗ đã quá quen thuộc với Đại tá Bishop. Nếu cậu cứ trông chờ vào việc lôi kéo những sợi dây tình cảm sâu xa của Bishop thì Ogle à, cậu còn ngốc hơn tôi tưởng nhiều trong tất cả mọi việc, ngoại trừ chuyện súng ống ra mà thôi. Chẳng có chuyện thả trôi tàu vì một vấn đề như thế này đâu trừ khi cậu muốn đảm bảo cho chiếc Arabella của chúng ta bị đánh chìm. Cho dù chúng ta có chở đầy các cháu gái của lão Bishop đi chăng nữa thì chuyện đó vẫn không thể khiến hắn dừng tay. Tại sao ư, như tôi vừa mới kể cho quý ngài ở đây nghe, ngài Huân tước cũng nghĩ như cậu là giữ tiểu thư Bishop trên tàu sẽ khiến cho chúng ta được an toàn, dẫu có vì mẹ đẻ ra hắn đi nữa thì lão chủ nô bẩn thỉu ấy cũng không khi nào từ bỏ ý định báo thù đâu. Và nếu cậu không phải là một tên ngốc, Ogle à, thì cậu sẽ không cần tôi kể cho nghe về chuyện ấy. Chúng ta phải chiến đấu thôi, các chàng trai...”

“Chúng ta chiến đấu bằng cách nào, ông bạn?” Ogle quát vào mặt Wolverstone, điên tiết đập lại cái luận điệu đầy thuyết phục mà đối phương đã gieo rắc vào tai những tên cướp biển đang nghển cổ lên nghe.

“Cậu có thể đúng nhưng cũng có thể sai. Chúng ta phải đánh liều với nó vậy. Đó là con bài cuối cùng của chúng ta...” Những lời nói còn lại của lão Sói Già chìm đi trong tiếng la ó của những tay thủy thủ khăng khăng đòi phải giao cô gái ra làm con tin. Thế rồi, từ phía cuối gió vọng lại một tiếng pháo gầm vang còn to hơn trước nhiều. Xa xa về phía xà ngang mạn phải tàu, họ trông thấy một viên đạn bắn trượt mục tiêu làm nước bắn tung tóe lên cao.

“Chúng vào đến tầm hỏa lực rồi!” Ogle kêu lên. Chúi người qua lan can, gã ra lệnh. “Đánh bánh lái theo hướng gió!”

Pitt đang đứng cạnh gã lái tàu, gan góc ngoái lại đối mặt với tay pháo thủ kích động.

“Từ khi nào mà cậu học được cái thói ra lệnh trên boong chính thế, Ogle? Tôi chỉ nhận mệnh lệnh của Thuyền trưởng mà thôi!”

“Cậu sẽ nhận lệnh từ tôi, nếu không thì, thề có Chúa, cậu sẽ...”

“Đợi đã!” Blood ra lệnh, cắt ngang lời Ogle, bàn tay anh siết chặt cánh tay của gã pháo thủ. “Tôi nghĩ còn một cách hay hơn.”

Anh nhìn với qua vai mình về phía đuôi tàu, thấy những chiếc tàu đang tiến tới, chiếc đầu tiên trong số đó cách đấy vẻn vẹn chừng một phần tư dặm. Anh đưa mắt liếc nhìn nhanh qua tiểu thư Bishop và Huân tước Julian đang đứng cạnh nhau, phía sau mình mấy bước chân. Blood nhận ra vẻ nhợt nhạt và căng thẳng của nàng, đôi môi mấp máy cùng với ánh mắt thảng thốt đăm đăm ngó nhìn anh không rời, một bằng chứng cho thấy sự lo âu khắc khoải về số phận đến hồi được định đoạt của mình.

Anh vội suy nghĩ nhanh, tính toán cơ hội thiệt hơn nếu mình dùng súng lục bắn chết Ogle để rồi sẽ châm ngòi cho một cuộc bạo loạn. Sẽ có một số người đứng về phía anh, Blood đảm bảo thế. Nhưng anh không chắc lắm chuyện phần lớn đám cướp biển sẽ chống lại mình, rồi chúng sẽ áp đảo bất chấp tất cả những gì anh có thể làm, việc tóm lấy cơ hội bắt giữ tiểu thư Bishop để đổi lấy một khoản tiền chuộc dường như sẽ đảm bảo hậu sự cho chúng. Và nếu chúng làm thế thật, dù bằng cách này hay cách khác, thì tiểu thư Bishop cũng sẽ thiệt mạng. Thậm chí cứ cho là lão Bishop nhượng bộ với yêu sách của bọn cướp biển đi chăng nữa thì chúng vẫn sẽ giữ nàng làm con tin.

Cùng lúc ấy, Ogle dần mất kiên nhẫn. Cánh tay gã vẫn bị Blood ghì xuống, gã sấn sổ nói vào mặt Thuyền trưởng.

“Còn cách nào tốt hơn?” Gã gặng hỏi. “Chẳng còn gì khả dĩ hơn đâu. Tôi sẽ không bị những lời của Wolverstone lừa bịp mình đâu. Lão ta có thể đúng nhưng biết đâu lại sai thì sao. Chúng ta sẽ thử con bài tẩy cuối cùng. Đó là cơ hội duy nhất còn sót lại, như tôi đã nói, và chúng ta phải nắm lấy nó.”

Lối thoát tốt hơn trong suy nghĩ của Blood chính là cách thức mà anh đã đề nghị với Wolverstone ban nãy. Liệu những con người đang trong cơn hoảng loạn do bị Ogle kích động có nhìn khác đi so với Wolverstone hay không, Blood không hề biết. Nhưng anh khá rõ một điều là dù cho có đồng ý thì cũng không vì lý do trên mà chúng từ bỏ ý định liên quan đến tiểu thư Bishop; bọn chúng sẽ tận dụng cơ hội đến từ sự đầu hàng của chính Blood chỉ đơn giản như một quân bài phụ họa cho cái ván bài chống lại Thống đốc Jamaica mà thôi.

“Chính vì cô ta mà chúng ta rơi vào cạm bẫy này!” Ogle vẫn tiếp tục quát tháo. “Do cô ta và do anh nữa! Chính vì mang cô ả đến Jamaica mà anh đã liều lĩnh với tính mạng của tất cả mọi người. Nhưng chúng tôi sẽ không đánh mất tính mạng của mình đâu, miễn là còn một cơ hội đem lại sự an toàn cho cả bọn từ chính cô ả.”

Gã lại xoay người về phía tên lái tàu bên dưới, Blood siết tay ghì chặt cánh tay gã hơn nữa. Ogle giật mạnh tay để thoát ra, miệng làu bàu nguyền rủa. Nhưng Blood quyết định rồi. Anh đã tìm ra được lối thoát duy nhất, mặc dù điều đó có thể ghê tởm đối với anh, nhưng phải thực hiện thôi.

“Đó là một cơ hội chỉ đâm đầu vào tuyệt vọng thôi.” Anh hét lên. “Cách làm của tôi dễ dàng và an toàn. Chờ đã!” Anh cúi người qua lan can. “Đánh lái về hướng gió.” Blood ra lệnh cho Pitt. “Thả trôi tàu và phát tín hiệu để chúng đưa thuyền sang.”

Không gian im lặng ngỡ ngàng bao trùm lên con tàu - đầy ngạc nhiên và nghi hoặc trước sự nhân nhượng bất thình lình này. Nhưng Pitt, mặc dù cũng chia sẻ tâm trạng ấy với đám đông, vẫn bị thúc đẩy phải tuân lệnh. Giọng cậu ta vang lên dõng dạc và rõ ràng, đưa ra những mệnh lệnh cần thiết, và sau một chút chần chừ ngắn ngủi, một toán hai mươi thủy thủ ào đi thực hiện mệnh lệnh. Tiếng nghiến kèn kẹt của ròng rọc cùng với âm thanh rầm rập của những cánh buồm phần phật xoay ngược hướng gió vang lên. Thuyền trưởng Blood quay sang nhìn và gật đầu ra hiệu cho Huân tước Julian tiến về phía trước. Quý ngài, sau một thoáng chần chừ, đã bước đến trong nỗi ngạc nhiên và nghi ngại. Nỗi niềm đó còn được chia sẻ bởi một người khác, đó là tiểu thư Bishop, người lúc này, hệt như quý ngài và tất cả những người khác trên tàu, dù là mỗi người mỗi nghĩ suy khác biệt, đang sững sờ trước quyết định đồng thuận cho thả trôi tàu của Blood.

Giờ đang đứng tại lan can, cùng với Huân tước Julian bên cạnh, Thuyền trưởng Blood giải thích ngọn ngành. Súc tích và rõ ràng, anh tuyên bố cho tất cả mọi người biết về mục đích chuyến công du của Huân tước Julian đến biển Caribe, rồi thông báo với họ lời đề nghị mà Julian đã đưa ra cho anh vào ngày hôm qua.

“Lời đề nghị đã bị tôi khước từ, như ngài đây sẽ kể cho các anh nghe, bản thân tôi coi nó là một sự sỉ nhục đối với bản thân. Những ai trong các anh từng chịu đau khổ dưới ách cai trị của Vua James sẽ hiểu tôi. Nhưng giờ đây, trong hoàn cảnh tuyệt vọng mà chính chúng ta nhận ra mình đã trót rơi vào - bị tàu đối phương vượt trội về tốc độ và có thể bị chúng đánh bại, như Ogle từng nói thế - tôi sẵn sàng đi theo con đường của Morgan: Chấp nhận tước vị mà Đức vua phong tặng và đó sẽ là tấm khiên che chở cho tất cả chúng ta.”

Điều đó như thể tiếng sét đánh ngang tai khiến trong thoáng giây tất cả bọn họ đều sững sờ. Để rồi khung cảnh hỗn loạn ở tháp Babel ngàn xưa lại được tái hiện. Phần lớn bọn cướp biển chào mừng thông báo của Blood như thể những kẻ đang chờ chết bỗng dưng lại đón nhận được cơ hội sống sót. Thế nhưng, nhiều người vẫn do dự không thể quyết định lựa chọn giải pháp nào cho đến khi họ thỏa mãn được một vài câu hỏi, mà chủ yếu là điều Ogle thắc mắc.

“Lão Bishop sẽ tôn trọng tước vị mà Đức vua phong tặng khi anh nắm giữ nó chứ?”

Chính Huân tước Julian là người trả lời:

“Bishop sẽ rất khó sống yên ổn nếu ông ta thử coi thường quyền lực thống trị của Đức vua. Và dù cho ông ta cả gan liều lĩnh như vậy, chắc chắn các sĩ quan của Bishop cũng sẽ không đời nào dám manh động gì đâu, ngoài chuyện chống đối lại chính ông ta.”

“Phải rồi.” Ogle nói. “Đúng thế đấy.”

Tuy nhiên, vẫn còn một số tên cướp hăm hở muốn công khai nổi loạn và chẳng giấu giếm ý định chống lại cách giải quyết tình huống như vậy. Trong số đó có Wolverstone, người ngay lập tức tuyên bố thái độ thù địch.

“Tôi thà chết dần chết mòn nơi địa ngục còn hơn phục vụ tên vua ấy!” Lão gầm lên trong cơn thịnh nộ điên cuồng.

Nhưng Blood đã trấn an lão và những kẻ có cùng suy nghĩ. “Không ai cần đi theo tôi phụng sự Đức vua cả nếu cảm thấy phải miễn cưỡng bản thân. Đây không phải là một giao kèo.

Thỏa thuận được đưa ra là tôi chỉ chấp nhận phục vụ cho triều đình cùng với những ai trong số các anh lựa chọn đi theo Blood này. Đừng nghĩ tôi vui lòng chấp nhận chuyện đầu hàng. Bản thân mình, tôi hoàn toàn nghiêng về ý kiến của Wolverstone.

Tôi đồng ý “khoanh tay bó gối” về với triều đình vì đó là cách duy nhất cứu được tất cả chúng ta thoát khỏi cảnh tất yếu bị hủy diệt do những hành động cá nhân của tôi có thể mang đến cho mọi người. Và ngay cả những ai trong số các anh không lựa chọn đi theo tôi đều sẽ được miễn trừ tội trạng, sau này vẫn được tự do lên đường ra khơi vẫy vùng cùng biển cả. Đó là những điều kiện để tôi bán mình cho Đức vua. Hãy để Huân tước Julian, người đại diện của ngài Thượng thư Ngoại vụ nói xem liệu ngài có chấp thuận những điều kiện đấy không.”

Lời đồng ý mau chóng được Huân tước đưa ra rất rành mạch và háo hức. Và thế là vấn đề hầu như đã kết thúc. Huân tước Julian, bây giờ đang là trung tâm trò cười cho những lời đùa bỡn tục tĩu sảng khoái và những tiếng hò reo hoan hô đầy bỡn cợt, bổ nhào chạy xuống khoang tàu của mình để lấy chiếu chỉ tấn phong, kín đáo che giấu nỗi hoan hỷ khôn xiết vì tình hình biến chuyển đã cho phép bản thân hoàn thành sứ mệnh được giao phó khi đến đây một cách rất vẻ vang.

Cùng lúc ấy, tay thủy thủ trưởng đã đánh tín hiệu cho các tàu Jamaica gửi thuyền sang. Bọn cướp biển tại boong giữa đứng lộn xộn và om sòm túm tụm cùng nhau đổ xô đến dàn hàng ở thành tàu để ngắm nhìn những chiếc tàu lớn oai vệ đang phóng nhanh về phía chúng nhằm truy đuổi tàu Arabella.

Khi Ogle rời khỏi boong đuôi, Blood quay lại, tiến tới mặt đối mặt với tiểu thư Bishop. Nãy đến giờ, nàng đang dõi theo anh với đôi mắt lấp lánh sáng ngời, nhưng ngay khi chạm phải sắc mặt thất vọng não nề cùng cái cau mày trĩu nặng hằn sâu trên vầng trán Blood, biểu cảm của nàng thay đổi. Nàng khẽ khàng tiến lại gần anh, có chút gì đó bối rối ngại ngần, thứ cảm xúc thật xa lạ đối với nàng. Bàn tay của nàng nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh.

“Anh đã lựa chọn khôn ngoan, thưa Thuyền trưởng.” Nàng ngợi khen anh. “Tuy nhiên, chuyện đó trái ngược rất nhiều so với tâm nguyện của anh.”

Anh buồn bã ngắm nhìn Arabella, vì nàng mà anh đã phải hy sinh.

“Tôi làm điều đó vì bổn phận đối với tiểu thư - hay là do tôi nghĩ vậy.” Blood nói.

Nàng không hiểu. “Sự quyết tâm của anh đã cứu tôi thoát khỏi một mối nguy hiểm khủng khiếp.” Nàng thú nhận. Hồi ức về chuyện năm xưa khiến nàng rùng mình. “Nhưng tôi quả tình không thể hiểu được tại sao anh lại chần chừ trong lần đầu tiên lời đề nghị ấy được gửi đến mình. Phục vụ cho Nhà vua là một vinh dự lớn lao kia mà.”

“Phụng sự Vua James ư?” Blood nói vẻ mỉa mai.

“Phụng sự nước Anh.” Nàng sửa lại lời chàng với vẻ chê trách. “Quốc gia là trên hết, thưa Thuyền trưởng; người trị vì chẳng là gì cả. Vua James rồi sẽ qua đời; các đời vua khác sẽ đến rồi đi, nhưng nước Anh vẫn trường tồn, vẫn vinh dự được những người con trai của đất mình phụng sự, bất chấp nỗi oán hận dai dẳng mà họ có thể vẫn nung nấu đối với kẻ đang cai trị quốc gia trong thời đại của mình.”

Blood bày tỏ chút ngạc nhiên. Rồi anh khẽ mỉm cười. “Một lời biện hộ sắc sảo.” Anh đồng tình. “Nàng lẽ ra nên nói điều đó với thủy thủ đoàn mới phải.”

Rồi sau đó, giọng điệu giễu cợt trong giọng nói của anh vang lên: “Lúc này đây, tiểu thư có cho rằng sự phụng sự đầy vinh quang như vậy đã có thể khôi phục lại thanh danh của một kẻ vốn là một tên đầu trộm đuôi cướp không?”

Ánh mắt nàng vụt lảng tránh. Giọng nàng có chút run rẩy khi đáp lời. “Nếu con người ấy... cần được khôi phục danh dự. Có lẽ... có lẽ anh ta đã bị lên án quá khắt khe...”

Đôi mắt xanh vụt sáng và đôi môi mím chặt của Blood dãn dần vẻ hằn học.

“Tại sao… nếu tiểu thư nghĩ vậy...” Anh vừa nói vừa nhìn ngắm nàng, một nỗi khao khát lạ lùng hiện lên trong ánh mắt của Thuyền trưởng. “Rốt cuộc thì cuộc đời này có thể hữu dụng rồi, để ngay cả việc phục vụ Vua James cũng khiến ta có thể chịu đựng được.”

Nhìn ra phía sau nàng, qua mặt nước biển, anh trông thấy một chiếc xuồng vừa rời khỏi một trong những con tàu lớn, giờ đang được thả trôi, nó nhẹ nhàng lắc lư trên sóng cách đó độ ba trăm thước. Bất chợt, thái độ của anh thay đổi. Blood như người vừa hồi tỉnh, lại kiểm soát được bản thân mình. “Nếu tiểu thư xuống dưới kia, và đem theo hành lý lẫn cô hầu gái, nàng sẽ được đưa lên một trong những chiếc tàu của hạm đội.” Anh vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc xuồng.

Nàng rời khỏi anh. Sau đó, cùng với Wolverstone đang nghiêng người theo lan can, Blood dõi theo chiếc xuồng đang đến gần được lèo lái bởi mười hai tay chèo dưới sự chỉ huy của một nhân vật mặc đồ đỏ đang ngồi cứng đơ người ở dây kéo buồm phía cuối. Thuyền trưởng chĩa chiếc kính viễn vọng vào người ấy.

“Đó không phải là Bishop.” Wolverstone nói, nửa hỏi nửa khẳng định.

“Không.” Blood đóng kính lại. “Tôi không biết đó là ai.”

“Ha ha!” Wolverstone trút ra cái giọng điệu bông đùa giễu cợt. “Hào hứng hết cỡ thì lão Bishop cũng không khoái tự dẫn xác sang đây đâu. Trước đây hắn đã từng ở trên con tàu cũ kĩ này, và lần ấy hắn đã bị chúng ta bắt bơi một mẻ rồi. Vẫn ghim chuyện đó trong đầu nên hắn mới phái tên phó sang đây.”

Vị phó tướng ấy hóa ra là một viên sĩ quan tên gọi Calverley, một con người năng nổ và tự mãn, mới từ nước Anh sang chưa lâu. Cung cách của hắn cho thấy rõ là Đại tá Bishop đã dặn dò hắn rất kĩ càng về việc cần phải xử sự với bọn cướp biển như thế nào.

Dáng vẻ của Calverley lúc hắn đặt chân lên boong giữa của tàu Arabella là hết sức kiêu ngạo, hung hăng và khinh người.

Với tờ chiếu chỉ trong túi, Blood đứng bên cạnh Huân tước Julian, cùng chờ đợi để tiếp đón Calverley. Hắn thoáng ngạc nhiên khi nhận ra bản thân đang đứng đối chọi với hai người đàn ông có vẻ bề ngoài khác hẳn những gì mà hắn mong đợi. Thế nhưng, hắn vẫn chẳng buông bỏ được cái tư thế kiêu ngạo của mình, miễn cưỡng ban phát vẻn vẹn một cái liếc nhìn trịch thượng về phía đám đông hung tợn mình trần trùng trục đang đứng thoải mái tạo thành đội hình bán nguyệt.

“Ngày mới tốt lành, thưa ngài.” Blood nhã nhặn chào hắn. “Tôi hân hạnh được đón chào ngài lên tàu Arabella. Tên tôi là Blood, Thuyền trưởng Peter Blood, xin vui lòng phục vụ ngài. Có lẽ ngài đã nghe nói về tôi.”

Thuyền trưởng Calverley trừng trừng nhìn Blood đầy vẻ nặng nề. Thái độ ung dung của tên cướp biển đáng sợ này gần như chẳng giống chút nào với một kẻ tuyệt vọng buộc phải đầu hàng nhục nhã mà Calverley đang tìm kiếm cả. Một nụ cười cáu kỉnh yếu ớt làm méo mó cặp môi khinh người của tên sĩ quan.

“Nhà ngươi sẽ vênh váo trên giá treo cổ, chắc chắn thế.” Hắn khinh khỉnh nói. “Ta trông chờ điều sẽ đến đằng sau cái dáng vẻ lịch thiệp của ngươi. Trong lúc này, ta yêu cầu nhà ngươi đầu hàng, tên kia, chứ không phải phô bày sự láo xược của ngươi.”

Thuyền trưởng Blood làm bộ hết sức ngạc nhiên, xen lẫn đau buồn. Anh quay sang khẩn khoản yêu cầu Huân tước Julian. “Hiện giờ, ngài có nghe thấy gì không? Đã bao giờ ngài nghe như thế chưa? Nhưng tôi đã nói gì với ngài nào? Ngài thấy đấy, anh bạn trẻ này nhầm lẫn hết cả rồi. Có lẽ sẽ bớt đi được những cái xương bị gãy nếu quý ngài đây giải thích rõ tôi là ai và địa vị của tôi như thế nào chăng?”

Huân tước Julian tiến lên trước một bước, gật đầu chiếu lệ và bày tỏ thái độ gần như khinh bỉ đối với tên sĩ quan vừa mới đây còn ngạo mạn là thế mà bây giờ thì đang chết điếng người. Pitt, người nãy giờ theo dõi cảnh tượng từ lan can boong thượng, đã kể cho chúng tôi nghe rằng quý ngài trông trang nghiêm như một cha cố trong một buổi treo cổ. Tuy nhiên, tôi ngờ rằng vẻ nặng nề ấy chẳng qua chỉ là cái mặt nạ mà Huân tước Julian kín đáo che giấu sự khoái trá bên trong.

“Tôi hân hạnh tuyên bố với ngài, thưa ngài.” Huân tước rắn rỏi nói. “Rằng Thuyền trưởng Blood đang giữ chiếu chỉ phong hàm sĩ quan phục vụ Đức vua, được đóng dấu triện làm tin của Huân tước Sunderland, ngài Thượng thư Ngoại vụ của Đức vua Anh quốc.”

Gương mặt của Thuyền trưởng Calverley đỏ tía; mắt hắn lồi trô trố. Giữa cái khung cảnh bi hài ấy, từ đám cướp biển vọng lên những tiếng cười khúc khích, những tiếng hét ầm ĩ pha lẫn giọng điệu chửi bới biểu lộ sự thích thú của chúng trước màn hài kịch đó. Trong hồi lâu, Calverley lặng thinh trừng trừng ngó nhìn Huân tước, xem xét bộ trang phục tao nhã đắt tiền, khí khái điềm đạm quả quyết cùng kiểu nói năng chỉn chu của ngài, tất cả đều mang hơi hướng không lẫn vào đâu được của một thế giới thượng lưu mà ngài ta thuộc về.

“Còn ông là kẻ quái quỷ nào vậy?” Cuối cùng, Calverley bùng nổ.

Giọng nói của quý ngài cứ ngày càng lạnh lùng và xa cách.

“Ngài rất không lịch sự, thưa ngài, như tôi đã nhận xét. Tên tôi là Wade, Huân tước Julian Wade. Tôi là sứ thần được Đức vua cử đến cái xứ man di này, và là họ hàng gần của Huân tước Sunderland. Đại tá Bishop đã được báo tin về chuyến đi của tôi.”

Sự thay đổi đột ngột trong điệu bộ của Calverley khi nghe đề cập đến tên Huân tước Julian chứng tỏ tin tức về chuyến công du của ngài đã được đón nhận, và hắn ta biết điều đó.

“Tôi... tôi tin rằng ngài Bishop có biết.” Calverley nói, bán tín bán nghi đáp. “Chuyện là ngài ấy đã được thông báo về chuyến đi của Huân tước Julian Wade. Nhưng... nhưng... trên con tàu này thì…?” Gã sĩ quan thể hiện điệu bộ bất lực, bối rối chẳng kiểm soát được bản thân, rồi hắn đột ngột im lặng. “Tôi đã đi trên tàu Công chúa Mary…”

“Đó là điều mà chúng tôi đã được thông báo.”

“Nhưng Công chúa Mary đã trở thành nạn nhân của một tàu cướp biển Tây Ban Nha và tôi sẽ chẳng bao giờ tới được nơi đây nếu không có lòng dũng cảm của Thuyền trưởng Blood - người đã cứu sống tôi.”

Ánh sáng bỗng bừng lên xóa tan màn đêm tăm tối trong đầu Calverley. “Tôi biết. Tôi hiểu rồi.”

“Tôi mạn phép được nghi ngờ điều đó.” Giọng ngài Huân tước vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm khắc không chút suy suyển. “Nhưng chuyện đó có thể để xem xét sau cũng được. Nếu Thuyền trưởng Blood cho ngài xem chiếu chỉ sắc phong, có lẽ nó sẽ xua tan mọi nghi ngờ của ngài, và chúng ta lại có thể tiếp tục cuộc hành trình. Tôi rất háo hức đến Port Royal.”

Thuyền trưởng Blood chìa ra một tờ giấy da trước cặp mắt thao láo của Calverley. Viên sĩ quan xem xét tỉ mỉ nó, chú ý đặc biệt đến dấu triện và chữ ký. Hắn lùi lại, trở nên lúng túng và bất lực. Hắn cúi đầu chào buông xuôi.

“Tôi phải quay lại xin lệnh của Đại tá Bishop.” Hắn thông tin cho mọi người biết.

Vào khoảnh khắc ấy, một lối đi được mở ra giữa hàng ngũ của đám cướp biển để cho tiểu thư Bishop tiến vào, theo sau là cô hầu người lai của mình. Nhìn với qua vai, Thuyền trưởng Blood quan sát nàng tiến lại gần.

“Có lẽ là, do Đại tá Bishop đang ở cùng chỗ với ngài nên ngài hãy đưa cháu gái của ông ấy về gặp chú mình. Tiểu thư Bishop cũng đã lên tàu Công chúa Mary, tôi đã cứu nàng cùng với Huân tước. Nàng sẽ có thể thông báo rành rọt cho ông chú mình về những chi tiết của chuyện này và tình trạng mọi việc hiện tại.”

Mau chóng đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Thuyền trưởng Calverley chẳng thể làm gì nữa ngoài việc lại phải cúi đầu.

“Còn về phần tôi...” Huân tước Julian nói, nhắm đến việc làm cho chuyến đi của tiểu thư Bishop hoàn toàn thoát khỏi mọi sự can thiệp của đám cướp biển. “Tôi sẽ ở lại trên tàu Arabella cho đến khi cập bến Port Royal. Hãy chuyển lời thăm hỏi của tôi tới Đại tá Bishop. Nói rằng tôi trông chờ được làm quen với ngài ta tại nơi đó.”