T
ại đuôi tàu, trong thứ ánh sáng vàng vọt đang ngày càng chói lọi của chiếc đèn lồng lớn ba ngọn vừa được một thủy thủ thắp sáng, Thuyền trưởng Blood đi đi lại lại, một mình một bóng dưới ánh chiều tà hờ hững trôi. Sự yên bình bao trùm xung quanh anh. Những dấu vết của trận chiến trong ngày đã bị xóa sạch, các sàn tàu được cọ rửa, trật tự trên dưới được phục hồi. Một nhóm người ngồi xổm quanh cửa hầm chính đang ngái ngủ hát nguyện ca. Vẻ đẹp và không gian êm đềm của đêm đen có lẽ đã làm dịu bớt bản tính khô cằn của họ. Đấy là những kẻ canh giữ mạn trái tàu, họ đang chờ đợi tám tiếng chuông sắp điểm1.
1. Giờ trên tàu được báo hiệu theo những tiếng chuông. Ở đây chỉ sắp bốn giờ chiều.
Thuyền trưởng Blood không nghe thấy họ, anh không nghe được gì cả ngoài âm thanh dội lại trong tâm trí những từ ngữ tàn nhẫn mà người ta đã gán cho mình.
Đầu trộm đuôi cướp!
Bản chất cố hữu của con người là trong nhiều năm trời, một người đàn ông dù có thể hiểu được rằng điều gì đến rồi cũng sẽ đến, thế nhưng vẫn không sao tránh khỏi được cảm giác bàng hoàng khi nhận ra hiện thực lại hòa hợp quá trọn vẹn với niềm tin ấy. Thuở ban đầu, ba năm về trước tại Tortuga, lúc bị mọi người thuyết phục hãy cuốn mình theo cuộc đời giang hồ lãng tử mà vốn dĩ bản thân từng theo đuổi suốt từ dạo ấy, anh đã hiểu Arabella Bishop sẽ lựa theo luồng quan điểm nào để níu giữ Peter Blood nếu như anh chịu theo những cám dỗ. Chỉ khi tin chắc rằng nàng đã vĩnh viễn rời xa mình, bằng cách đưa ra một chút liều lĩnh bất chấp cần thiết cho tâm hồn mình, anh mới để cho sự thôi thúc cuối cùng xui khiến bản thân đi theo con đường cướp biển.
Việc gặp lại nàng một lần nữa chưa bao giờ nằm trong những tính toán của Blood, ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất anh cũng không dám mơ đến điều đó. Anh cứ tâm niệm rằng cả hai đã vĩnh viễn chia lìa nhau, đó là một định mệnh chẳng thể đổi thay. Thế nhưng, bất chấp điều ấy, bất chấp dòng đời đã gắn chặt anh vào niềm tin huyễn hoặc rằng nỗi ám ảnh dằn vặt đến đớn đau kia vẫn chẳng thể gợi nổi trong trái tim người con gái ấy một chút nuối tiếc nào, thì trong suốt những năm tháng rồ dại sống ngoài vòng pháp luật đấy, tâm thức anh vẫn cứ đau đáu tơ tưởng đến nàng, như thể bóng dáng của nàng đang hiện diện trước mắt mình. Blood đã phải dùng đến hình ảnh ấy như một sợi dây cương tỏa trói buộc không chỉ bản thân mà còn để khống chế những kẻ đi theo mình. Chưa bao giờ mà bọn hải tặc lại bị kìm hãm khắt khe như vậy, chưa khi nào mà chúng bị ràng buộc một cách cương quyết đến thế, chẳng bao giờ mà những vụ cướp bóc và cưỡng bức vốn dĩ quá quen thuộc trong đời sống của những kẻ đầu trộm đuôi cướp lại bị ngăn cấm như đối với đám cướp biển giăng buồm ra khơi cùng với Blood. Như các bạn hẳn còn nhớ, các điều khoản trong giao kèo đã quy định rằng với tất cả mọi vấn đề, bọn chúng đều phải phục tùng những mệnh lệnh của chỉ huy mình. Và nhờ vận may luôn chỉ mỉm cười với tài chỉ huy của mình, nên Blood đã có thể áp đặt được thiết quân luật lên đám cướp biển, chuyện mà xưa nay chưa từng xảy ra. Bọn chúng sẽ cười vào mặt Blood như thế nào đây nếu anh bảo với chúng rằng mình làm tất cả chuyện này xuất phát từ lòng ngưỡng mộ đối với một người con gái mà anh đã trót ôm mộng yêu thương? Tiếng cười khoái trá của chúng sẽ còn vỡ òa ra sao nếu anh bổ sung rằng cô nương ấy vào một ngày đã nói thẳng vào mặt Blood là trong những người mà mình quen biết, nàng không đếm xỉa đến phường đầu trộm đuôi cướp.
Đầu trộm đuôi cướp!
Những từ ngữ ấy cứ đeo bám tâm trí, thiêu đốt và nhói buốt tâm can!
Vốn chẳng phải là một nhà tâm lý học, cũng như không làm sao hiểu được những uẩn khúc đang nung nấu bên trong tâm trí nữ giới, Blood chẳng có nổi một ý tưởng nào giải thích được sự thật phũ phàng là nàng đã ban phát cho anh những biệt danh như thế vào đúng khoảnh khắc mà cuộc trùng phùng đang diễn ra trong một hoàn cảnh lạ lùng đến vậy. Anh không hiểu được vấn đề gì dẫn tới điều đó; bởi thế anh cũng chẳng thể khám phá ra chân tướng của câu chuyện. Thêm nữa, Blood có lẽ đã đúc kết rằng lẽ ra trong chính khoảnh khắc giải thoát nàng khỏi cảnh bị bắt giữ trên tàu, anh xứng đáng nhận được lòng biết ơn từ tiểu thư Bishop, vậy mà chính bản thân nàng lại bộc lộ sự chua cay đến vậy, đó chắc chắn bởi vì nỗi niềm ấy đã cắm rễ ăn sâu vào tâm trí cô gái và lấn át cả lòng biết ơn. Nàng bị xô đẩy đến tình trạng này bởi trót nghe được hành trình mà anh đã trải qua. Tại sao lại ra nông nỗi đó? Đây không phải là điều mà anh tự vấn bản thân mình nữa, hay nói cách khác, đáng lẽ nên có một tia sáng nào đó thắp sáng màn đêm tối tăm trong anh, xua tan nỗi niềm tuyệt vọng u uất của Blood. Chắc chắn nàng sẽ không bao giờ bị xúc động đến nhường đó nếu như nàng chẳng hề quan tâm - nếu như nàng không cảm nhận rằng những gì mà anh đã làm thực ra chỉ là sự sai quấy với riêng nàng. Chắc chắn rồi, anh có lẽ đã cố gắng lập luận rằng, đích xác là chuyện này hẳn đã thúc bách nàng phải bộc lộ ra nỗi cay đắng và thái độ khinh miệt đến nhường ấy.
Đó là chuyện các bạn sẽ suy luận ra. Thế nhưng, Thuyền trưởng Blood thì không thế. Quả thật, đêm hôm ấy anh chẳng suy đoán được gì hết. Tâm trí anh cứ đắm chìm trong nỗi giằng xé bởi hai thứ cảm xúc mâu thuẫn nhau: mối tình thiêng liêng với người phụ nữ mà anh đã ấp ủ trọn trong tâm khảm mình suốt những năm tháng đằng đẵng qua và cảm xúc bức bối dữ dội mà nàng vừa đánh thức trong con người Blood. Những tình cảm trái ngược dồn nén, bức bách đến nghẹt thở, ngập ngụa không lối thoát đến mức rối tung chẳng thể tách bạch chúng ra được nữa. Thế là đêm nay, tình yêu và căm hận cứ xâu xé lẫn nhau trong trái tim Thuyền trưởng Blood, để rồi cái mớ bòng bong ấy lại biến thành một nỗi niềm đam mê quái gở trong lòng anh.
Đầu trộm đuôi cướp!
Đó là những từ ngữ mà nàng đã quy kết cho anh, chẳng chút dè dặt, nỡ quên đi những bất công của thói đời tàn tệ mà anh từng phải hứng chịu, đành lòng quên phắt đi hoàn cảnh tuyệt vọng mà anh đã phải rơi vào sau khi trốn thoát khỏi Barbados, cũng như không thèm đếm xỉa đến tất cả những chuyện gì còn lại khác trên cõi đời này đã xô đẩy anh rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Những gì Blood từng hành xử trong cuộc đời cướp biển, tuy anh đã cưỡng cầu giữ cho bàn tay mình sạch sẽ nhất ở mức có thể, dù trót phải tham gia những phi vụ trong chốn giang hồ thảo khấu ấy, vẫn chẳng thể gợi lên nổi trong lòng tiểu thư Bishop một ý nghĩ khoan dung nào đủ để xoa dịu phán xét khắt khe của nàng đối với người đàn ông mà mình từng quý trọng. Nàng chẳng hề độ lượng đối với anh, lòng khoan dung là thứ gì đó thật xa xỉ. Nàng đã quy kết tội lỗi cho anh, phán xét và tuyên án anh chỉ trong một cụm từ. Trong mắt nàng, Peter Blood chẳng có ý nghĩa gì, ngoài sự thật đắng nghét rằng anh là một tên đầu trộm đuôi cướp, không hơn không kém. Vậy thì nàng là sao đây? Những ngôn từ đó nghĩa là gì mà chẳng có chút bao dung? Blood ngẩng mặt lên trời hỏi những vì sao.
Hỡi ôi, nếu nàng cứ nhào nặn hình hài anh cho đến lúc này là phường đầu trộm đuôi cướp thì anh sẽ là như vậy. Đầu trộm đuôi cướp, danh xưng mà nàng đã gán cho anh. Nàng sẽ được thỏa lòng. Đầu trộm đuôi cướp, từ rày về sau anh sẽ chứng minh mình xứng đáng với mỹ từ đó, vừa vặn in khuôn; sẽ chẳng động lòng trắc ẩn, sẽ tàn nhẫn vô lương, sẽ giống như tất cả những tên cướp biển khác xứng đáng với danh xưng của chúng. Anh sẽ vứt bỏ những lý tưởng ủy mị mà mình từng mưu cầu những mong lèo lái được hành trình cuộc đời; sẽ chấm dứt cuộc vật lộn ngu ngốc để làm những điều tốt đẹp nhất trong cả hai thế giới. Nàng đã chỉ rõ anh thuộc về thế giới nào. Và bây giờ hãy để anh chứng minh cho nàng thấy. Tiểu thư Bishop đã lên tàu của Blood, nằm trong quyền sinh sát của anh, và anh muốn có nàng.
Anh bật cười khe khẽ, đầy vẻ nhạo báng khi đứng tựa mình vào lan can, cúi xuống nhìn tia sáng lân tinh đang lập lòe nơi vạt nước phía sau tàu. Tiếng cười của Blood phát ra cái âm điệu ma mị khiến cho chính anh phải giật mình. Đột ngột, anh khựng lại, run rẩy. Tiếng nức nở từ trong anh chôn vùi đi cái giọng cười thô bỉ vừa bật ra đấy. Blood vùi mặt vào hai bàn tay, chợt nhận ra trán mình đổ mồ hôi lạnh.
Trong lúc ấy, Huân tước Julian, người rành rẽ hơn Thuyền trưởng Blood về nửa kia của nhân loại - thế giới phụ nữ, tham gia vào giải quyết cái vấn đề kỳ lạ mà chàng cướp biển hoàn toàn không làm sao giải thích nổi. Tôi ngờ rằng ngài ta bị thúc đẩy bởi cảm giác ghen tuông mơ hồ đang bắt đầu nhen nhóm. Phong thái cư xử của tiểu thư Bishop trong cái hoàn cảnh ngặt nghèo mà họ vừa phải trải qua khiến ngài rốt cuộc nhận ra rằng một cô gái có thể thiếu đi dáng vẻ thục nữ yêu kiều, thế nhưng điều đó lại tô điểm cho nàng thêm phần quyến rũ. Ngài băn khoăn về mối quan hệ trước đây giữa nàng với Thuyền trưởng Blood chính xác là gì. Ngài cảm nhận sự bứt rứt khó chịu nào đó đã thúc đẩy mình phải tìm hiểu kĩ càng vấn đề này.
Đôi mắt xanh xám mơ màng của quý ngài, như tôi từng nói, có thói quen quan sát mọi thứ, còn trí tuệ và khả năng suy xét mau lẹ của ngài khá là sắc sảo.
Ngài tự trách bản thân vì trước đó đã không nhận thấy những điều hiển nhiên ấy, hay ít ra là đã không xem xét kĩ càng hơn. Còn giờ đây, ngài đang bận rộn kết nối chúng với những gì mình mới quan sát trong ngày hôm nay.
Chẳng hạn ngài đã nhận ra con tàu của Blood mang tên Arabella, và đó chính là tên của tiểu thư Bishop. Ngài đã trông thấy tất cả những chi tiết kỳ quặc trong cuộc gặp gỡ giữa Thuyền trưởng Blood với tiểu thư Bishop cùng với những thay đổi lạ lùng mà buổi tri ngộ ấy đã khiến cho mỗi người thành ra quá khích như vậy.
Quý cô đã cực kỳ thô lỗ với Thuyền trưởng. Một người phụ nữ mà hành xử với thái độ như thế đối với một con người như Blood là rất khờ dại; và Huân tước thì chẳng thể nào hình dung ra tiểu thư Bishop là một kẻ ngu ngốc tầm thường đến vậy. Thế nhưng, bất chấp sự khiếm nhã của nàng, bất chấp sự thật nàng là cháu gái của người mà Blood chắc chắn xem là kẻ thù của mình, tiểu thư Bishop và quý ngài Huân tước vẫn được mọi người trên con tàu của Thuyền trưởng quan tâm hết mực. Mỗi người được thu xếp sử dụng riêng một khoang tàu, số đồ dùng cá nhân ít ỏi còn lại của họ cùng với cô hầu gái của tiểu thư Bishop được chuyển đến đầy đủ. Bọn họ được quyền tự do sử dụng cả khoang thuyền chính, được ngồi ăn cùng bàn với Thuyền trưởng Pitt và Wolverstone, thuyền phó của Blood. Cả hai đều đối xử với họ rất ân cần nhã nhặn. Có một thực tế là chính Blood lại gần như cố tình né tránh làm phiền bọn họ.
Tâm trí Huân tước lướt thật nhanh nhưng rất thận trọng dọc theo những con đường tư duy thênh thang, không bỏ sót chi tiết nào và khéo léo kết nối chúng lại. Mỏi gối chùn chân, ngài quyết định tìm kiếm thêm những thông tin bên lề khác từ tiểu thư Bishop. Muốn thế, ngài phải chờ cho đến khi Pitt và Wolverstone rời đi đã. Ngài cũng chẳng phải chờ đợi nhiều nhặn gì, vì khi Pitt nhổm dậy định bước theo Wolverstone vừa mới đi khỏi, tiểu thư Bishop bỗng cầm chân Pitt lại bằng một câu hỏi.
“Thưa anh Pitt.” Nàng hỏi. “Có phải anh là một trong số những người cùng đào tẩu khỏi Barbados với Thuyền trưởng Blood không?”
“Chính tôi. Tôi cũng là một trong những tên nô lệ của ông chú tiểu thư đấy.”
“Và anh đã ở lại bên cạnh Thuyền trưởng Blood từ dạo ấy?”
“Tôi vẫn luôn là trưởng tàu của anh ấy, thưa quý cô.”
Nàng gật đầu. Nàng ăn nói điềm đạm và kiềm chế cảm xúc của mình trước người khác; nhưng Huân tước vẫn nhận thấy vẻ nhợt nhạt khác thường của nàng, mặc dù nếu cân nhắc lại những gì nàng đã phải nếm trải trong suốt ngày hôm đó thì chuyện ấy cũng không có gì là lạ.
“Có bao giờ anh ra khơi cùng với một người Pháp nào tên là Cahusac không?”
“Cahusac?” Pitt cười ầm lên. Cái tên đó gợi ra trong đầu chàng trai một ký ức buồn cười. “Đúng vậy, gã ở cùng với chúng tôi tại Maracaybo.”
“Thế còn một người Pháp khác tên là Levasseur?”
Quý ngài Huân tước kinh ngạc trước trí nhớ của nàng về những cái tên ấy.
“À, có, Cahusac từng là thuyền phó của Levasseur cho đến khi tay này chết.”
“Cho đến khi ai chết?”
“Levasseur. Gã bị giết trên một hòn đảo thuộc quần đảo Virgin hai năm về trước.”
Một thoáng im lặng ngắn ngủi. Sau đó, bằng cái giọng đều đều, thầm thì hơn cả lúc trước, tiểu thư Bishop hỏi: “Ai giết hắn ta thế?”
Pitt sốt sắng trả lời. Chẳng có lý do gì khiến chàng trai trẻ không nên làm thế, mặc dù cậu bắt đầu phát hiện ra những câu hỏi này quá ư tò mò.
“Thuyền trưởng Blood đã giết gã.”
“Vì lẽ gì?”
Pitt ngần ngại. Đây không phải là câu chuyện đáng được rót vào đôi tai phụ nữ.
“Họ tranh cãi với nhau.” Pitt đáp gọn lỏn.
“Có phải là về một… một người phụ nữ?” Tiểu thư Bishop không ngớt truy vấn chàng thủy thủ.
“Tiểu thư có thể hiểu là như vậy.”
“Người phụ nữ kia tên gì?”
Hàng lông mày của Pitt nhướng lên; tuy vậy cậu ta vẫn đáp. “Tiểu thư d'Ogeron. Nàng ấy là con gái của Thống đốc vùng Tortuga. Cô nàng đã chạy theo tay Levasseur kia, và... Peter đã giành lại cô nàng từ nanh vuốt bẩn thỉu của gã. Levasseur là một tên côn đồ hiểm ác và gã xứng đáng phải lãnh đủ những gì Peter Blood ban cho.”
“Tôi hiểu. Và... thế mà Thuyền trưởng Blood vẫn chưa cưới cô ta ư?”
“Vẫn chưa.” Pitt bật cười, cậu ta biết có những tin đồn nhảm hoàn toàn vô căn cứ ở Tortuga dám tuyên bố rằng tiểu thư d'Ogeron là vợ tương lai của Thuyền trưởng Blood.
Tiểu thư Bishop lặng lẽ gật đầu, và Jeremy Pitt, nhẹ nhõm vì cuộc truy vấn đã kết thúc, bèn quay lưng rời đi. Chàng trai dừng lại ở ngưỡng cửa để truyền đạt một mẩu thông tin:
“Có lẽ các vị sẽ thấy an ủi khi biết rằng Thuyền trưởng đã thay đổi hành trình của chúng tôi vì lợi ích của các vị. Anh ấy định để các vị lên bờ ở bờ biển Jamaica, tại địa điểm gần Port Royal nhất mà chúng tôi dám mạo hiểm đến. Chúng tôi đã đi vòng và nếu gió vẫn tiếp tục theo hướng này thì các vị sẽ sớm quay về nhà thôi, quý cô à.”
“Anh ấy thật rất tử tế khi giúp đỡ người khác.” Huân tước nói giọng lè nhè, ngài nhận ra tiểu thư Bishop vẫn thinh lặng, chẳng mảy may có vẻ muốn trả lời. Nàng ngồi đó, đôi mắt u sầu, thẫn thờ nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định.
“Quả thật, các vị nên nói lời cám ơn ấy.” Pitt đồng tình. “Anh ấy đang phải chấp nhận những mạo hiểm mà ít ai ở vào địa vị mình lại dám liều lĩnh như thế. Nhưng đấy luôn là phong thái của Blood.”
Cậu ta đi ra ngoài, để ngài Huân tước trầm ngâm ở lại. Đôi mắt xanh mơ màng của ngài chăm chú quan sát gương mặt tiểu thư Bishop, chúng toát lên những nỗi niềm mơ hồ mộng mị. Tâm trí ngài ngày càng bứt rứt không yên. Mất một hồi lâu, tiểu thư Bishop mới nhìn sang ngài và nói:
“Xem ra thì gã Cahusac đã kể cho ngài nghe sự thật, dường như là thế.”
“Tôi nhận thấy tiểu thư đang kiểm tra điều ấy.” Huân tước nói. “Chính xác là tôi đang băn khoăn tại sao như vậy.”
Không nhận được câu trả lời, ngài tiếp tục lặng lẽ quan sát nàng, những ngón tay thon dài vân vê lọn tóc giả xoăn vàng óng ôm lấy gương mặt Huân tước.
Tiểu thư Bishop ngồi thừ ra đấy, vẻ mặt hoang mang, đôi lông mày cau lại, đôi mắt trầm ngâm dường như đang ngắm nghía cái hoa văn Tây Ban Nha nằm ở mép tấm khăn trải bàn. Cuối cùng, quý ngài Huân tước lên tiếng phá tan bầu im lặng.
“Anh ta làm tôi kinh ngạc, người đàn ông ấy.” Ngài nói, cái chất giọng uể oải dường như chẳng bao giờ thay đổi ngữ điệu. “Riêng chuyện Thuyền trưởng phải thay đổi lộ trình vì chúng ta đã là một vấn đề đáng băn khoăn; nhưng còn chuyện Peter Blood nhận lãnh rủi ro vì lợi ích của chúng ta đến mức phải liều lĩnh lao vào vùng biển Jamaica... lại càng làm tôi sửng sốt!”
Tiểu thư Bishop rướn mắt lên nhìn ngài. Vẻ như nàng đang tư lự. Rồi môi nàng run lên lập bập rất lạ, theo Huân tước thì dường như thái độ đó rất giống sự khinh khi. Những ngón tay mảnh khảnh của nàng gõ liên hồi xuống mặt bàn.
“Thật ngạc nhiên hơn thế nhiều khi Thuyền trưởng không giữ chúng ta lại để đòi món tiền chuộc.” Rốt cuộc nàng cũng lên tiếng.
“Đó là những gì mà nàng đáng phải nhận lấy.”
“Ôi, tại sao vậy? Nếu ngài không phiền cho tôi biết.”
“Vì cái cách nàng đã nói chuyện với anh ta.”
“Tôi thường xuyên gọi tên sự vật theo đúng tên của nó.”
“Tiểu thư như vậy ư? Chết tôi mất! Tôi không dám kiêu hãnh đến thế đâu. Đó chỉ là lập luận thể hiện tuổi trẻ bồng bột hoặc là sự ngu ngốc thái quá.” Quý ngài, như các bạn thấy đấy, sống theo trường phái triết lý của Huân tước Sunderland. Một lúc sau, ngài nói thêm: “Đấy còn là biểu hiện của sự vong ơn bội nghĩa.”
Sắc diện gò má của nàng có chút gì đó thay đổi. “Rõ ràng ngài đang phiền muộn với tôi. Lòng tôi buồn khôn xiết. Tôi hy vọng nỗi bực bội chỉ nhất thời che mờ quan điểm nhìn nhận cuộc sống của ngài. Thật lạ lẫm với tôi làm sao khi chợt hay vô ơn là thứ lỗi lầm chỉ được bắt gặp ở thanh niên và kẻ ngốc.”
“Tôi không nói thế, thưa quý cô.” Nỗi chua chát hiển hiện trong giọng nói của ngài, cũng bởi sự chua cay mà nàng đã gieo rắc. “Nếu sự lắng nghe của tiểu thư là niềm vinh dự của tôi thì nàng sẽ không hiểu lầm tôi. Vì không giống như nàng, tôi luôn nói chính xác điều mình nghĩ, ít nhất là những gì tôi ao ước muốn truyền đạt lại. Bạc bẽo có lẽ là phần nào đó thuộc về bản tính con người, nhưng thể hiện nó ra thì thật là trẻ con quá.”
“Tôi… tôi nghĩ mình chưa hiểu.” Nàng cau mày. “Làm thế nào mà tôi đã bội bạc một ai đó?”
“Ai à? Thuyền trưởng Blood. Chẳng phải anh ta đã đến giải thoát chúng ta hay sao?”
“Anh ta à?” Thái độ của nàng rất lạnh lùng. “Tôi không nhận thấy Blood biết chút gì về sự hiện diện của chúng ta trên tàu Đức Mẹ Mầu nhiệm cả.”
Quý ngài Huân tước không thể kìm giữ bản thân để lộ ra đôi chút cử chỉ nóng nảy.
“Nàng có lẽ nên nhận thức được việc anh ta đã giải cứu chúng ta.” Ngài nói. “Đã từng sống ở những vùng đất hoang dã trên thế giới này, nàng khó có thể không nhận thức được những gì mà ngay cả ở nước Anh, người ta cũng biết rất rõ: Thuyền trưởng Peter Blood tự giới hạn rất nghiêm ngặt phạm vi gây chiến chỉ với người Tây Ban Nha. Vì thế, gọi Blood là đầu trộm đuôi cướp như tiểu thư đã làm thì thật là thổi phồng bản án chống lại anh ta vào cái thời điểm mà lẽ ra người ta cần phải giảm nhẹ sự việc để có những toan tính cẩn trọng hơn.”
“Cẩn trọng ư?” Giọng nàng ra vẻ khinh bỉ. “Tôi phải làm gì với sự cẩn trọng đây?”
“Chẳng gì cả - tôi nhận thấy thế. Nhưng ít ra thì nàng cũng nghiền ngẫm về lòng khoan dung đi. Tôi nói thật với nàng rằng, thưa quý cô, nếu ở vào vị trí Blood thì tôi có lẽ không bao giờ dễ mến được đến thế đâu. Quá đỗi ngỡ ngàng! Khi suy xét lại những gì mà anh ta từng phải chịu đựng dưới bàn tay của những kẻ xưng danh là đồng hương với mình, tiểu thư có thể lấy làm ngạc nhiên cùng với tôi rằng anh ta còn phải băn khoăn phân biệt giữa người Anh với người Tây Ban Nha. Từng bị bán làm nô lệ! Hừ!” Quý ngài nhún vai. “Bán cho ai kia chứ? Cho một tên chủ đồn điền thực dân.” Ngài chợt khựng lại. “Xin lỗi, thưa tiểu thư Bishop. Trong thoáng chốc…”
“Ngài đã mất kiểm soát bản thân do quá kích động bởi sự nôn nóng muốn bảo vệ... tên cướp biển ấy.” Sự khinh bỉ của tiểu thư Bishop gần như đã hóa thành miệt thị.
Quý ngài lại nhìn chằm chằm vào nàng. Thế rồi, ngài khép hờ đôi mắt xanh xám tròn to của mình lại và khẽ nghiêng đầu. “Tôi thắc mắc tại sao tiểu thư lại căm ghét anh ta quá như vậy.” Ngài nhẹ nhàng nói.
Huân tước trông thấy sắc đỏ bất chợt ửng lên trên gò má tiểu thư, một cái cau mày trĩu nặng hàng mi. Ngài đã làm nàng cực kỳ giận dữ, Huân tước nhận định thế. Nhưng rồi chẳng có sự bùng cháy nào xuất hiện giữa không gian. Nàng đã định thần trở lại.
“Căm ghét anh ta à? Chúa ơi! Thật là một suy nghĩ lạ đời! Tôi không hề lưu tâm gì đến anh ta cả.”
“Rồi nàng cũng phải bận lòng thôi, quý cô à!” Quý ngài thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. “Blood xứng đáng được quan tâm. Anh ta là một báu vật đối với Hải quân của Đức vua - một người đàn ông có thể làm được những việc như sáng nay. Anh ta đã không uổng công sức phục vụ dưới quyền chỉ huy của De Ruyter. Đó là một thủy thủ vĩ đại, và - hãy giết tôi đi nếu nói sai điều gì! - Danh sư xuất cao đồ, nếu tôi được quyền đánh giá như vậy. Tôi dám ngờ rằng Hải quân Hoàng gia cũng khó bì kịp với Blood. Chủ ý lao thẳng vào giữa hai tàu Tây Ban Nha, nằm trong tầm bắn thẳng, và thế là đã lật ngược được thế cờ, hóa nguy thành an! Để làm được như thế đòi hỏi phải có dũng khí ngút trời, tài tháo vát xoay xở và khả năng sáng tạo. Bằng hành động được trù tính khôn ngoan ấy, Blood không chỉ lừa được chúng ta, những kẻ chẳng thạo nghề đi biển, mà cả viên Đô đốc Tây Ban Nha cũng chẳng bao giờ đoán ra được ý đồ của Blood cho đến khi đã quá muộn, lúc hắn đã bị khống chế và đưa vào tròng. Một người đàn ông vĩ đại, tiểu thư Bishop à. Một con người rất đáng giá.”
Bị kích động, tiểu thư Bishop buông lời châm chọc.
“Ngài nên lợi dụng ảnh hưởng của mình với Huân tước Sunderland để bẩm tấu Đức vua ban cho anh ta một chức vụ sĩ quan trong quân đội đi.”
Quý ngài cười nhẹ.
“Hãy tin tôi, việc ấy đã đâu vào đấy rồi! Tôi có sắc phong sĩ quan của anh ta trong túi mình đây.” Và rồi ngài càng khiến nàng sửng sốt hơn khi ngắn gọn bộc bạch về tình huống hiện tại. Để lại nàng một mình với nỗi bàng hoàng ấy, ngài bỏ đi tìm kiếm Blood. Nhưng Huân tước vẫn không khỏi tò mò. Nếu nàng có đôi chút khoan dung hơn trong thái độ của mình đối với Blood, quý ngài có lẽ đã hài lòng hơn.
Ngài tìm thấy vị Thuyền trưởng đang đi đi lại lại trên boong đuôi tàu. Tinh thần anh đã hoàn toàn rệu rã sau cuộc vật lộn với quỷ dữ, đối với chuyện này thì quý ngài có thể hoàn toàn đoan chắc như vậy. Bày tỏ thái độ thân tình đầy hữu hảo, Huân tước Julian khoác lấy cánh tay Thuyền trưởng và bắt đầu sóng bước bên cạnh anh.
“Chuyện gì đây?” Blood cáu kỉnh gắt, tâm trạng anh đang rất dữ dằn và bộc trực. Quý ngài Huân tước vẫn chẳng hề bối rối.
“Tôi mong muốn, thưa ngài, chúng ta kết tình bằng hữu.” Huân tước nhã nhặn nói.
“Ngài thật đã hạ mình quá rồi!”
Huân tước Julian phớt lờ lời mỉa mai lộ liễu đó.
“Sự tình cờ lạ lùng của số phận đã mang chúng ta đến gặp nhau trong hoàn cảnh này, chả là xét đến việc tôi đi đến vùng Tây Ấn chỉ để đặc biệt tìm kiếm ngài mà thôi.”
“Dù gì thì ngài cũng không phải là người đầu tiên làm chuyện đó đâu.” Blood giễu cợt đáp. “Nhưng những người kia chủ yếu là bọn Tây Ban Nha và chúng không được may mắn như ngài.”
“Ngài hoàn toàn hiểu sai ý tôi rồi.” Huân tước Julian nói. Rồi nhân đà đó, ngài tiếp tục diễn giải về bản thân và sứ mệnh của mình.
Khi Huân tước nói xong, Thuyền trưởng Blood, cho đến thời điểm đó vẫn đứng yên chìm đắm trong nỗi ngạc nhiên, rút tay mình ra khỏi cái khoác tay của Huân tước và đứng đối diện ngài.
“Trên tàu này, ngài là khách của tôi.” Anh nói. “Và tôi thì vẫn còn giữ được ít nhiều những ý niệm về cách cư xử hợp phép tắc đối với khách khứa, vốn còn sót lại trong bản thân từ những ngày xa xưa ấy, mặc dù bây giờ tôi có thể là một tên đầu trộm đuôi cướp. Vì vậy, tôi sẽ không nói ra mình nghĩ như thế nào về một con người dám mang đến cho mình một lời đề nghị như ngài, hay động chạm gì đến Huân tước Sunderland - do ông ta là bà con của ngài, về hành động trơ tráo nhắn gửi lời chào mời đến đây. Nhưng tôi chẳng ngạc nhiên chút nào về chuyện một vị thượng thư của James Stuart quan niệm rằng mọi người đều có thể bị cám dỗ bằng những khoản mua chuộc để phản bội những ai gửi gắm lòng tin cậy nơi mình.” Anh vung cánh tay chỉ ra hướng boong giữa, nơi vọng lên tiếng hát đều đều buồn bã của đám cướp biển đang ngả ngớn, thư thả.
“Ngài lại hiểu lầm tôi rồi.” Huân tước Julian kêu lên, giọng nói pha trộn giữa lo lắng lẫn bực mình. “Đó không phải là điều chúng tôi trù tính đến. Những người của ngài sẽ được đi theo khi ngài nhận hàm sĩ quan phục vụ triều đình.”
“Và ngài nghĩ là họ sẽ cùng với tôi đi săn đuổi cánh Bằng hữu Duyên hải của mình ư? Theo cảm giác của tôi, Huân tước Julian, chính ngài mới không hiểu gì hết. Chẳng lẽ ngay cả đến chút ý niệm về liêm sỉ còn sót lại, nước Anh cũng không có hay sao? Ồ, mà thậm chí còn có nhiều chuyện khác để nói hơn nữa. Tại sao ngài lại nghĩ rằng tôi chịu nhận hàm sĩ quan của Vua James? Tôi nói cho ngài biết tôi sẽ không làm bẩn tay mình vì tước vị đó - dù cho đây là bàn tay của một tên đầu trộm đuôi cướp. Đó là cái danh hiệu mỹ miều mà ngài đã nghe tiểu thư Bishop gọi Blood này như vậy vào ngày hôm nay - là một thứ gì đó đáng khinh bỉ, một kẻ bị xã hội quay lưng và ruồng bỏ. Nhưng ai đã xô đẩy tôi thành ra thế này? Ai đã biến tôi thành một tên tướng cướp, một thằng hải tặc?”
“Nếu ngài là một tên phản loạn...?” Huân tước bắt đầu nói.
“Ngài phải biết tôi không thể là cái thứ như vậy - không hề can dự gì vào bạo loạn cả. Đến cả giả vờ tham gia cũng không. Nếu đúng Blood này có sự liên đới thì tôi còn có thể tha thứ cho bọn người kia. Nhưng ngay cả khi khoác lên lớp mặt nạ đấy thì bọn chúng cũng không thể che đậy nổi lỗi lầm của mình. Ôi, không; chẳng có nhầm lẫn gì hết. Tôi bị kết án vì những việc mình đã gây ra, không hơn không kém. Con quỷ hút máu Jeffreys - quỷ tha ma bắt lão đi! - đã khép tôi vào tội chết, và tên chủ nhân James Stuart đáng kính của lão sau này đã biến tôi thành nô lệ, bởi vì tôi đã thực hiện một hành động khoan dung; bởi vì xuất phát từ lòng trắc ẩn mà chẳng hề nghĩ suy đến tín điều và chính trị, nên tôi đã cố tìm cách cứu chữa cho một kẻ đồng loại đang đau đớn; bởi vì tôi đã băng bó vết thương của một người bị kết tội phản quốc. Đó là tất cả tội lỗi của tôi đấy. Ngài sẽ tìm thấy chúng trong các hồ sơ. Và vì thế mà Peter Blood bị bán làm nô lệ: Do theo luật của nước Anh, kẻ nào dám chứa chấp hay an ủi một tên tạo phản thì chính anh ta sẽ bị kết tội phản loạn. Ngài đã bao giờ hình dung ra trở thành nô lệ là gì hay chưa, dù chỉ trong một giấc mơ hão huyền mà thôi?”
Blood đột nhiên nín bặt giữa lúc cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm. Anh sững người trong khoảnh khắc, rồi lại vụt vùi lấp thoáng tư lự ấy đi cứ như thể nó che giấu nỗi niềm gì đấy. Giọng nói anh dần trầm lắng xuống. Blood thốt ra tiếng cười khẽ đầy mệt mỏi và đượm vẻ khinh miệt.
“Nhưng đấy! Tôi trở nên nóng nảy chẳng vì điều gì cả. Tôi biện bạch cho bản thân mình, tôi suy nghĩ và Đức Chúa trời biết, đó không phải là thói quen của Blood này. Tôi mang ơn ngài, Huân tước Julian, vì những ý định tử tế của ngài. Tôi là thế. Nhưng có lẽ ngài sẽ hiểu. Trông ngài là người có thể hiểu được chuyện.”
Huân tước Julian đứng ngây dại. Ngài chìm trong nỗi xúc động miên man trước những lời nói và cơn giận dữ bùng phát như sóng biển cuộn trào phơi mình giữa đại dương của Blood. Ở đó, chỉ trong vài nét chấm phá rõ ràng và sắc lẹm, Blood đã giãi bày đầy thuyết phục về một vụ án cay đắng mất hết tình người từng phủ lấp lên cuộc đời một gã đàn ông, cũng như lời biện hộ và thanh minh trọn vẹn về tất cả những gì đã được người ta sắp bày ra để buộc tội anh. Quý ngài ngó nhìn gương mặt cương nghị và quả cảm của vị Thuyền trưởng đang chập chờn dưới cái ánh sáng leo lét của ngọn đèn lồng đặt ở đuôi tàu, đôi mắt anh rối bời. Huân tước bối rối.
Ngài thở hắt nặng nề. “Đáng tiếc.” Ngài chậm rãi nói. “Ôi, ta thật đáng trách - quá đen đủi để rồi phải tiếc nuối thế này!” Ngài chìa tay ra, hướng nó về phía Blood, cung cách bất chợt khảng khái làm sao. “Nhưng giữa hai ta đừng phiền lòng gì nhau nhé, Thuyền trưởng Blood!”
“Ồ, không hề gì đâu. Nhưng… tôi vẫn là một tên đầu trộm đuôi cướp mà thôi.” Blood cười, chẳng vui vẻ gì cho cam, và chả hề đếm xỉa đến bàn tay đã chìa ra cho mình, anh quay gót bước đi.
Huân tước Julian đứng đấy trong khoảnh khắc, dõi theo thân hình cao lớn của Blood đang khuất xa dần về phía lan can. Rồi ngài thẫn thờ buông thõng đôi cánh tay xuống thân mình trong nỗi chán ngán vô bờ, cất bước rời đi.
Ở ngay ngưỡng cửa hành lang dẫn lối vào khoang tàu, ngài tình cờ bắt gặp tiểu thư Bishop. Thế nhưng, nàng không đi ra ngoài vì tấm lưng yêu kiều ấy đang hướng về phía ngài, nàng bước cùng một hướng với Huân tước. Ngài đi theo nàng, cùng với những bước chân của tiểu thư Bishop là hình ảnh Thuyền trưởng Blood cứ choán hết cả tâm trí Huân tước.
Trong khoang tàu, ngài quăng mình phịch xuống ghế, cơn giận dữ bùng cháy, hoàn toàn xa lạ với bản chất của một con người như ngài.
“Quỷ tha ma bắt tôi, tôi chưa từng gặp một gã đàn ông nào mà mình quý mến hơn con người đó, hay thậm chí chẳng có kẻ nào mà tôi dành cho sự trọng thị được nhường như thế. Vậy nhưng, chẳng còn gì có thể làm được với anh ta nữa rồi.”
“Vâng, tôi nghe hết rồi.” Nàng thú nhận, giọng nói yếu ớt. Mặt nàng trắng bệch, đôi mắt cứ trân trân nhìn xuống hai bàn tay đang chắp lại.
Ngài ngạc nhiên ngước lên nhìn, rồi lại ngồi đó trầm ngâm ngó nhìn nàng. Ngay sau đó, ngài liền nói: “Giờ đây, tôi băn khoăn, liệu mối phiền lụy có phải xuất phát từ hành động của tiểu thư hay chăng. Những ngôn từ của nàng giày vò tâm trí Blood. Anh ta ném tất thảy chúng vào mặt tôi hết lần này đến lần khác. Anh ta không đón nhận sự phong tước của Đức vua; thậm chí còn không thèm bắt tay tôi nữa. Phải làm gì với một người như vậy đây? Blood rồi sẽ kết thúc cuộc đời mình trên thanh giằng buồm, may mắn nhất có thể cho cuộc đời anh ta đấy. Hiện giờ, gã ngốc hào hiệp viển vông này đang vì chúng ta mà đâm đầu vào nguy hiểm.”
“Làm thế nào lại như vậy?” Nàng hỏi ngài, bất ngờ lộ vẻ quan tâm đầy hoảng hốt.
“Thế nào ư? Chẳng nhẽ tiểu thư quên rằng anh ta đang dong buồm đến Jamaica, nơi đặt đại bản doanh của hạm đội Anh quốc? Sự thật là chú của nàng đang chỉ huy hạm đội ấy…”
Nàng cúi người qua mặt bàn làm ngài khựng lại. Huân tước nhận ra hơi thở của nàng mỗi lúc một thêm nặng nề, đôi mắt nàng mở to đầy hoang mang.
“Nhưng chẳng thể hy vọng gì anh ta lại làm thế!” Nàng thốt lên. “Ôi, đừng mường tượng ra chuyện ấy! Trên thế gian này, Blood không còn kẻ thù nào ác độc hơn chú tôi! Chú tôi là một con người cực đoan, không hề có tấm lòng tha thứ. Tôi tin chắc rằng chỉ có hy vọng bắt được và treo cổ Thuyền trưởng Blood mới buộc chú tôi rời bỏ các đồn điền ở Barbados để nhậm chức Phó Thống đốc Jamaica mà thôi. Thuyền trưởng Blood không biết điều đó, dĩ nhiên rồi...” Nàng ngừng nói, trong thái độ có chút gì đó dường như là vô vọng.
“Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có mấy khác biệt nếu Blood biết điều đó.” Quý ngài nói vẻ nghiêm trọng. “Không thể xét đoán theo những nguyên tắc thông thường đối với một con người từng có thể tha thứ cho kẻ tử thù như Don Miguel và dám thể hiện thái độ không thỏa hiệp với tôi. Anh ta quá hào hiệp đến mức gàn dở.”
“Thế nhưng, Blood vẫn giữ bản ngã của chính mình như anh ta đã từng thế và làm những gì mà anh ta đã làm trong suốt ba năm qua.” Tiểu thư Bishop nói, nhưng lúc này giọng nàng đượm vẻ u sầu, chẳng còn chút gì của sự khinh bỉ trước đây.
Huân tước Julian ưa thích lên mặt đạo đức, như tôi ước đoán ngài ta vẫn thường vậy. “Cuộc đời là một mớ bòng bong.” Quý ngài thở dài.