L
úc cánh cửa đóng sầm lại sau lưng tên Đô đốc đã bỏ đi, Huân tước Julian quay sang Arabella, ngài mỉm cười thật sự. Ngài cảm thấy mình đang hành xử đường hoàng hơn và vì thế mà bộc lộ vẻ khoái chí rất trẻ con - dáng vẻ của một đứa trẻ trong mọi hoàn cảnh.
“Tôi nghĩ rõ ràng mình đã có tiếng nói quyết định cuối cùng ở nơi đây.” Ngài nói, hất mái tóc quăn vàng óng của mình.
Tiểu thư Bishop đang ngồi tại cái bàn trong khoang tàu, điềm đạm ngó nhìn người đối diện, không đáp lại nụ cười của ngài. “Nói những lời định đoạt có quá quan trọng không? Tôi đang nghĩ về những con người tội nghiệp trên tàu Công chúa Mary. Thực tế là nhiều người trong số đó đã phải nói lời vĩnh biệt. Một con tàu đẹp đẽ bị đánh chìm, những mạng người hóa thành thiên cổ, gấp ba con số tử vong ấy đang trong vòng nguy hiểm, tất cả vì cái gì?”
“Nàng quá đau lòng rồi, tiểu thư à. Tôi…”
“Đau lòng ư!” Nàng bật ra một tiếng cười gằn sắc lẹm. “Tôi đảm bảo với ngài rằng mình đang bình tĩnh. Tôi chỉ hỏi một câu thôi, thưa Huân tước Julian. Tại sao tên Tây Ban Nha này lại làm tất cả những trò đồi bại đó? Vì mục đích gì?”
“Nàng đã nghe hắn nói rồi đấy.” Huân tước Julian bực tức nhún vai. “Khát máu1.” Ngài giải thích ngắn gọn.
1. Tác giả chơi chữ, nguyên văn là “Blood-lust”, có họ của Blood.
“Khát máu?” Nàng hỏi. Sửng sốt. “Trên thế gian này lại tồn tại một thể loại người như vậy ư? Thật là điên loạn, thú tính.”
“Kẻ tàn ác.” Quý ngài tán thành. “Một con quỷ đội lốt người.”
“Tôi không sao hiểu nổi. Ba năm trước, tại Bridgetown từng xảy ra một cuộc đột kích tấn công của đám người Tây Ban Nha. Chẳng ai dám tin những việc xảy ra lúc đó có thể là hành vi của loài người, những thứ kinh khủng, ghê tởm đến táng lận lương tâm quá sức tưởng tượng. Để giờ đây, mỗi khi nhớ lại, tôi cứ ngỡ đó là những ảo ảnh do một cơn ác mộng ma mị nào đó gây ra mà thôi. Chẳng nhẽ con người lại hành xử như vậy sao?”
“Con người ư?” Huân tước Julian nói, trừng mắt nhìn. “Nếu nói đấy là bọn Tây Ban Nha thì tôi đồng ý.” Đó là kiểu nói của một người Anh khi diễn đạt về những mối thù truyền kiếp. Thế nhưng, trong những lời ngài nói thì sự thật cũng ở một chừng mực nhất định. “Đây là cách mà người Tây Ban Nha cư xử ở Tân Thế giới. Tin tôi đi, chuyện này hầu như có thể biện minh cho hành động của những người như Blood được đấy.”
Nàng rùng mình, như thể lạnh buốt con tim. Chống khuỷu tay lên bàn, nàng tì cằm vào lòng bàn tay, ngồi đó nhìn chằm chằm về phía trước.
Quan sát cô gái, quý ngài Huân tước chợt nhận ra khuôn mặt nàng đã trở nên trắng bệch và u sầu làm sao. Hẳn có lý do nào đó ghê gớm lắm, hơn hẳn trước đây, mới khiến tiểu thư Bishop thành ra như vậy. Chưa một phụ nữ nào khác mà ngài quen biết lại có thể giữ được vẻ tự chủ như nàng khi đối mặt với một thử thách đáng ghê sợ ngần ấy. Ít nhất thì đến thời điểm hiện nay, ngài vẫn không thấy nàng mảy may thể hiện bất cứ dấu hiệu nào của sự sợ hãi. Huân tước không thể không thán phục người con gái này.
Kẻ hầu người Tây Ban Nha tiến vào, mang theo bộ đồ bạc để uống sô cô la và hộp kẹo ngọt Peru, rồi đặt tất cả xuống trước mặt quý cô.
“Với lòng kính trọng của Đô đốc.” Kẻ hầu nói rồi cúi chào và lui ra.
Tiểu thư nhà Bishop không hề để tâm chút nào đến kẻ hầu ấy hay những gì mà anh ta chào mời. Nàng vẫn tiếp tục hướng ánh nhìn đăm đăm về khoảng không gian vô định trước mắt mình, đắm chìm trong suy nghĩ miên man. Huân tước Julian đi đi lại lại trong cái khoang tàu dài thấp lè tè được chiếu sáng qua một cửa khoang trên trần nhà và những ô cửa sổ vuông vắn rộng rãi ở phía đuôi tàu. Trong khoang được trang hoàng rất xa hoa: Dưới sàn là các tấm thảm phương Đông lộng lẫy, những cái giá đầy ắp sách được kê sát vách cùng chiếc tủ búp phê bằng gỗ hồ đào chạm trổ chất đống đồ bạc. Trên cái rương bản dài thấp cũng đặt phía dưới đuôi tàu có một cây đàn ghi ta sặc sỡ buộc những dải ruy băng. Huân tước Julian cầm nó lên, bật các sợi dây đàn tanh tách ra vẻ như cáu kỉnh gì đấy, rồi đặt nó xuống.
Ngài lại quay sang đối mặt với tiểu thư Bishop và nói: “Tôi đến đây để dẹp nạn cướp biển. Nhưng thật phiền toái! Tôi bắt đầu nghĩ rằng người Pháp đã đúng khi họ muốn dung túng bọn cướp biển để tiếp tục kiềm chế đám vô lại Tây Ban Nha này trong vòng cương tỏa.”
Ngài Huân tước sắp được xác nhận quan điểm đó một cách mạnh mẽ lần nữa sau vài tiếng đồng hồ nữa. Trong lúc này, Don Miguel vẫn đối xử với họ chu đáo và lịch sự. Điều ấy càng củng cố cái ý kiến đầy vẻ coi thường mà tiểu thư Bishop đã giãi bày với quý ngài Huân tước rằng do cả hai đang bị giữ lại để đổi lấy khoản tiền chuộc nên họ không phải e sợ sẽ có bất cứ hành vi bạo lực hay tổn thương nào xảy đến với mình. Một khoang tàu được sắp đặt cho nàng và cô hầu gái đang chết khiếp kia tùy nghi sử dụng. Một khoang khác dành cho Huân tước Julian. Họ được phép tự do đi lại trên tàu và còn được mời ăn tối tại bàn của Đô đốc. Tuy nhiên, những ý định xa xôi liên quan đến họ cũng như đích đến sắp tới của ông ta vẫn không hề được đề cập đến.
Tàu Đức Mẹ Mầu nhiệm, được hộ tống sát sườn bởi chiếc Nhà quý tộc, đi về phía nam theo tuyến lộ trình hướng tây, rồi ngoặt sang tây nam vòng qua mũi Tiburon. Sau đó, khi đã ra khơi thuận lợi, đường hoàng đứng giữa bao la đại dương, lúc đất liền chỉ còn là một dải đất lờ mờ bị mây mù che khuất về phía mạn trái, tàu Đức Mẹ Mầu nhiệm thẳng hướng chính đông. Và thế là nó vô tình lao thẳng vào vòng vây bủa của Thuyền trưởng Blood mà lúc này, như chúng ta đã biết, đang di chuyển về phía eo Đầu Gió. Sự kiện ấy sớm xảy ra ngay vào sáng ngày hôm sau. Sau khi đã lên kế hoạch tỉ mỉ để săn tìm kẻ tử thù nhưng đổi lại chỉ là nỗi vô vọng trong suốt một năm trời, Don Miguel lại tình cờ tìm ra Blood theo cái kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên chẳng ai ngờ tới ấy. Nhưng oái oăm thay, đấy lại chính là sự mỉa mai của số phận. Số phận còn trêu ngươi ở chỗ tên Đô đốc đã thình lình bắt gặp tàu Arabella đúng vào lúc nó bị tách rời khỏi hạm đội của mình, trơ trọi giữa biển khơi và đang ở trong tình thế bất lợi. Vận mệnh đã chiếu cố đến Don Miguel như thể vận may trước đây vốn đã đứng về phía Blood quá lâu, giờ đổi chiều để trở về lại bên cạnh ông ta.
Tiểu thư Bishop, vừa mới thức dậy, đi ra ngoài để hít thở không khí trên boong đuôi, lúc đó có sự hiện diện của Huân tước Julian - như các bạn chờ đợi, vẫn là một đức ông quá đỗi hào hoa. Khi ấy, nàng nhìn thấy một chiếc tàu đỏ đồ sộ, từng một thời mang tên Năm vết thương chịu nạn, xuất phát từ Cadiz. Con tàu lớn đang di chuyển nhanh đầy vẻ đe dọa nhằm thẳng hướng họ, khối buồm trắng tinh căng phồng lên chúi mũi về phía trước, lá cờ hiệu đuôi nheo dài ngoằng in hình chữ thập Thánh George đang phấp phới bay trên đỉnh cột buồm chính trong làn gió sớm buổi ban mai. Những lỗ châu mai mạ vàng trên thân tàu sơn đỏ cùng với mũi tàu thếp vàng sáng lóe dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng.
Tiểu thư Bishop không thể nhận ra con tàu khổng lồ ấy chính là chiếc Năm vết thương chịu nạn mà nàng từng có lần trông thấy trước đây - vào cái ngày bi kịch ba năm về trước ở Barbados. Đối với nàng, nó chỉ là một con tàu đồ sộ đang oai vệ băng băng tiến về phía họ, lá cờ hiệu bay chấp chới cho thấy đấy là tàu của Anh quốc. Cảnh tượng ấy khiến nàng hồi hộp pha lẫn tò mò, làm trỗi dậy trong trái tim người con gái cái cảm giác tự hào phấn chấn, không màng nghĩ đến mối nguy hiểm đe dọa bản thân khi xảy ra cuộc đụng độ tất yếu giữa hai phe.
Đứng bên cạnh tiểu thư Bishop tại boong đuôi, nơi mà họ đã leo lên để có được tầm nhìn tốt hơn, là một con người cũng như nàng đang bị thu hút bởi cảnh tượng hùng vĩ ấy đến nỗi cứ đăm đăm phóng tầm mắt nhìn về hướng biển khơi. Đó chính là Huân tước Julian. Thế nhưng, ngài không chia sẻ nỗi hân hoan của nàng. Sau khi chứng kiến trận hải chiến đầu tiên vào ngày hôm qua, ngài cảm thấy trải nghiệm ấy sẽ đeo đẳng mình suốt thời gian dài nữa. Chuyện này chẳng thể phản ánh gì về dũng khí của ngài ta, tôi nhấn mạnh điều đó.
“Nhìn kìa!” Tiểu thư Bishop lên tiếng, tay trỏ vào con tàu. Trong sự kinh ngạc vô bờ bến, ngài nhận ra đôi mắt nàng đang sáng lấp lánh. “Chẳng hiểu nàng có nhận ra chuyện gì đang xảy ra không?” Ngài băn khoăn thầm nghĩ. Thế rồi, câu nói tiếp theo của nàng đã xua tan nỗi ngờ vực của ngài:
“Đó là một chiếc tàu nước Anh! Nó cứ đang nhất định tiến lại đây! Hẳn là nó muốn giao chiến!”
“Khi đó thì cầu Chúa phù hộ cho nó.” Huân tước Julian ủ rũ nói. “Thuyền trưởng của nó chắc chắn điên mất rồi. Ông ta có thể hy vọng vào thứ gì để chống lại hai con tàu hùng mạnh như thế này cơ chứ? Nếu chúng có thể dễ dàng thổi bay Công chúa Mary ra khỏi mặt nước thì chúng sẽ làm gì đối với con tàu kia? Tiểu thư hãy nhìn con quỷ hung dữ Don Miguel đi! Cái vẻ hân hoan ấy mới cực kỳ ghê tởm làm sao.”
Từ trên boong đuôi, nơi ông ta đang hối hả qua lại giữa lúc đám người Tây Ban Nha điên cuồng chuẩn bị nghênh chiến, cặp mắt Don Miguel chợt lóe lên ánh nhìn thoáng qua về phía hai người tù nhân ở phía sau. Đôi mắt ấy bừng cháy, gương mặt ông ta biến sắc, tươi tỉnh hẳn lên. Ông ta vung tay chỉ vào con tàu đang tiến tới và thét lớn lên điều gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha bị lọt thỏm trong đống âm thanh ồn ào của thủy thủ đoàn đang lao động cật lực.
Họ tiến tới lan can boong đuôi xem cảnh tượng nhốn nháo. Tay cầm chiếc kính viễn vọng đứng ở boong, Don Miguel đang ban hành những mệnh lệnh. Các pháo thủ châm ngòi hỏa mai; những thủy thủ vắt vẻo trên cột buồm cao sừng sững nhằm hạ buồm thấp xuống; những tên khác thì đang căng rộng một tấm lưới bện bằng dây thừng chắc nịch bên trên boong giữa để đề phòng các cột buồm đổ sụp xuống. Trong lúc đó, Don Miguel ra hiệu cho con tàu đồng hành của Đức Mẹ Mầu nhiệm. Chiếc Nhà quý tộc liền đều đặn tiến về phía trước cho đến khi nó sóng đôi ngang hàng với Đức Mẹ Mầu nhiệm, cách nhau chừng nửa dây neo bên mạn phải. Đứng ở đỉnh của cái đuôi tàu cao ngất, Huân tước cùng tiểu thư Bishop có thể trông thấy cảnh chuẩn bị hối hả trên tàu cũng như nhìn rõ nó chuyển động tiến gần con tàu Anh đang băng tới. Chiếc tàu Anh cuộn lại cánh buồm thượng và buồm chính, thực tế là lột bỏ cột buồm lái và sào căng buồm để sắp đặt cho hành động kế tiếp. Chẳng hề có sự thách thức hay trao đổi tín hiệu qua lại gì cả, có lẽ cả hai bên đều đã xác định trận chiến là điều tất yếu.
Lẽ dĩ nhiên là sau khi thu buồm, giờ đây bước tiến của Arabella đã chậm lại, tuy nhiên nó vẫn đều đều lướt tới. Nó đã lọt vào tầm bắn của đại bác, và hai người có thể nhìn thấy những bóng dáng đang chuyển động trên boong trước cùng với những khẩu đại bác bằng đồng phát ra thứ ánh sáng lập lòe ở mũi tàu. Các pháo thủ của tàu Đức Mẹ Mầu nhiệm châm mồi lửa và thổi bùng lên ngòi hỏa mai đang cháy âm ỉ, sốt ruột nhìn vị Đô đốc của mình.
Nhưng tên Đô đốc nghiêm nghị lắc đầu.
“Kiên nhẫn nào!” Don Miguel hô hào cả bọn. “Hãy để dành hỏa lực cho đến khi chúng ta có được hắn trong tầm bắn. Hắn ta đang đi thẳng đến nấm mồ diệt vong của mình - thẳng tới cây trục căng buồm kia, nơi có sợi dây thừng đã chờ sẵn hắn quá lâu rồi.”
“Chết ta mất!” Huân tước Julian kêu lên. “Tay người Anh này có lẽ là một kẻ gan góc chẳng hề e sợ hiểm nguy nên mới chấp nhận một trận giao chiến với sự chênh lệch lực lượng như vậy. Thế nhưng, có những thời điểm mà sự thận trọng mới là một phẩm chất cao cả hơn so với lòng dũng cảm ở một vị chỉ huy.”
“Thông thường sau những gian lao thì lòng dũng cảm cuối cùng rồi cũng sẽ chiến thắng, ngay cả khi phải đương đầu với sức mạnh vượt trội hơn mình.” Tiểu thư Bishop lên tiếng. Julian nhìn vào nàng, ngài cảm nhận phong thái ấy toát ra vẻ đầy phấn khích. Ngài chẳng thể nhận ra chút dấu vết nào của nỗi sợ hãi trước đây. Quý ngài Huân tước không còn kinh ngạc nữa. Nàng kiểu gì cũng không phải là mẫu phụ nữ mà cuộc đời đưa đẩy ngài có dịp tao ngộ.
“Còn bây giờ…” Ngài nói. “Nàng sẽ phải để ta đặt nàng trong vòng bảo vệ của mình.”
“Ở đây tôi có thể quan sát rõ hơn.” Nàng đáp và nhỏ nhẹ nói thêm. “Tôi đang cầu nguyện cho tay người Anh ấy. Anh ta chắc chắn rất gan dạ!”
Rít lên qua hơi thở, Huân tước Julian thầm nguyền rủa sự gan dạ của con người kia.
Giờ đây chiếc Arabella đang tiến theo hướng mà nếu không bị ngăn cản thì nó sẽ rơi vào thẳng vị trí nằm giữa hai tàu Tây Ban Nha. Huân tước chỉ tay cho tiểu thư Bishop thấy. “Chắc chắn gã ấy điên rồi!” Ngài kêu ầm lên. “Gã đang lái tàu xông thẳng vào cái bẫy chết người kia. Gã sẽ bị nghiền nát thành mảnh vụn giữa hai con tàu đấy. Hèn gì tên Don mặt đen không vội khai hỏa là vậy. Ở vào vị trí hắn, ta cũng sẽ làm y như thế.”
Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc đó, tên Đô đốc vung tay. Ở giữa eo tàu bên dưới ông ta, một tiếng kèn thổi lên. Ngay lập tức, tên pháo thủ đứng ở mũi tàu bắt đầu khai hỏa các khẩu pháo. Khi âm thanh kinh thiên động địa như sấm rền vang lên, quý ngài Huân tước nhìn thấy ở phía sau đuôi và mạn trái của chiếc tàu Anh xuất hiện hai cột nước to lớn bắn tung tóe. Gần như ngay lúc đó, từ họng pháo bằng đồng trên mũi tàu Arabella bắn vọt ra liên tiếp hai luồng lửa đạn, và những người quan sát đứng trên đuôi tàu chỉ vừa kịp trông thấy trận mưa bụi nước văng tung tóe tại vùng mặt nước gần họ mới vừa bị một trong những quả pháo bắn vào. Rồi một tiếng va sầm tan nát và vỡ vụn vang lên, toàn thân tàu Đức Mẹ Mầu nhiệm rung lên bần bật. Quả đạn pháo còn lại rơi trúng gian phòng ở boong mũi. Để đáp trả đòn tấn công đó, Nhà quý tộc xả đạn liên tục vào đám người Anh bằng hai khẩu pháo ở mũi tàu. Thế nhưng, ngay cả ở phạm vi gần như vậy - chỉ chừng hai, ba trăm thước - mà cũng không có phát nào đi trúng mục tiêu.
Ở khoảng cách một trăm thước, những khẩu pháo tiền tiêu của Arabella, nãy giờ đã được nạp đạn lại, bắn trả lần nữa vào Đức Mẹ Mầu nhiệm, và lần này đã làm cái rầm néo buồm của đối thủ vỡ tan tành thành những mảnh vụn; thế là trong thoáng chốc, tàu Đức Mẹ Mầu nhiệm mất phương hướng loạn xạ, chúi mình về bên trái. Don Miguel văng ra những lời tục tĩu. Đánh hết lái, ông ta vừa mới đưa tàu trở về hướng cũ là lập tức những khẩu pháo mũi của Đức Mẹ Mầu nhiệm lại khai hỏa đáp trả. Nhưng đường đạn nhắm bắn quá cao, trong lúc một viên cắt đứt các dây chằng giữ cột buồm của Arabella và sượt qua cột buồm chính của nó, thì viên còn lại trượt hoàn toàn. Lúc khói của loạt đạn pháo tan đi, người ta mới trông thấy chiếc tàu Anh hầu như đã lọt thỏm vào giữa hai tàu Tây Ban Nha, mũi tàu đã cùng hàng với cả bọn. Nó đang đi vào vị trí mà quý ngài Huân tước đã đinh ninh đấy chính là một cái bẫy chết người.
Huân tước Julian nín thở, còn tiểu thư Bishop thở hổn hển, nắm chặt lan can phía trước mình. Thấp thoáng trước mắt nàng là bộ mặt nhăn nhở đầy vẻ ranh mãnh của Don Miguel và những cái bản mặt cười toe toét của đám thuộc hạ dưới quyền ông ta đang đứng cạnh những khẩu pháo tại boong giữa.
Rốt cuộc, Arabella đã lọt hẳn vào giữa hai tàu Tây Ban Nha, rơi vào thế bị kẹp gọng kìm từ mũi đến đuôi tàu. Don Miguel nói gì đó với tên lính thổi kèn lúc này đã leo lên boong đuôi và đứng cạnh khuỷu tay vị Đô đốc. Gã đưa chiếc kèn bạc lên để phát ra tín hiệu đồng loạt khai hỏa tất cả các khẩu pháo bên mạn của cả hai tàu. Nhưng ngay khi gã vừa đặt nó lên môi thì tên Đô đốc đã giật cánh tay gã xuống để chặn hành động đó lại. Mãi đến lúc này, Đô đốc mới nhận thức được một sự thật quá rõ ràng - hay có lẽ đấy là một thế trận hải chiến mà ông ta từng kinh qua rồi: Ông ta đã trì hoãn quá lâu và Thuyền trưởng Blood chiếm được thế thượng phong bằng một chiến lược tài tình hơn. Nếu ra sức bắn vào đám người Anh thì chẳng khác nào Đức Mẹ Mầu nhiệm và Nhà quý tộc tự xả đạn vào nhau. Đã quá trễ, ông ta ra lệnh cho tên lái tàu đẩy mạnh bánh lái ngoặt tàu sang mạn trái hòng mở ra một vị trí khả dĩ hơn để tấn công. Ngay vào khoảnh khắc ấy, lúc đang lao nhanh qua giữa hai tàu, chiếc Arabella dường như bùng nổ. Ở khoảng cách có thể bắn thẳng, mười tám khẩu pháo ở mỗi bên sườn của nó trút sạch đạn vào thân tàu của Đức Mẹ Mầu nhiệm và Nhà quý tộc.
Thoáng mơ màng choáng váng bởi âm thanh như sấm rền dội tới, lại bị mất thăng bằng do sàn tàu bất ngờ tròng trành dưới chân mình, tiểu thư Bishop va đập dữ dội vào Huân tước Julian, người lúc này chỉ đứng vững được nhờ ghì chặt vào cái lan can mà ngài đang đứng tựa bên. Những đám khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên về phía mạn phải đã che mờ mọi thứ, và cái mùi cay sè của nó chẳng mấy chốc đã xông vào cổ họng hai người, khiến họ khó thở và ho sặc sụa.
Trong khung cảnh hỗn loạn và náo động đầy hãi hùng ở boong giữa bên dưới vọng lên tiếng ồn ào chửi rủa cay nghiệt bằng tiếng Tây Ban Nha xen lẫn với âm thanh la hét của những kẻ bị thương. Tròng trành trên mặt sóng, tàu Đức Mẹ Mầu nhiệm chậm chạp tiến lên phía trước, thành tàu nứt toác ra một lỗ thủng rộng hoác, cột buồm mũi gãy tan hoang, những mảnh vỡ của trục căng buồm ngổn ngang trên tấm lưới căng rộng bên dưới. Mũi tàu vỡ vụn. Một viên đạn đã nổ tung bên trong cái khoang rộng lớn biến nó thành một đống hoang tàn đổ nát.
Don Miguel điên cuồng la hét ra lệnh, đôi lúc lại nhìn săm soi vào màn khói đang chậm chạp trôi ở phía đuôi tàu, lo âu muốn biết chuyện gì đã xảy đến với chiếc Nhà quý tộc.
Thình lình, trước tiên qua màn khói đang bốc lên đấy, bóng dáng lờ mờ của con tàu hiện ra; dần dà, đường nét của thân tàu mỗi lúc một trở nên rõ rệt hơn khi nó lướt nhanh lại gần với những cái cọc hết thảy đều trơ trọi, ngoại trừ để căng lá buồm trên cây sào chống.
Thay vì cứ giữ lộ trình cũ như Don Miguel trông đợi, dưới sự che chở của màn khói súng, tàu Arabella đã đánh vòng lại và hướng đi cùng chiều với Đức Mẹ Mầu nhiệm. Nó đột ngột quay ngược chiều gió, bất ngờ đến mức hầu như trước khi tên Don Miguel điên cuồng kịp nhận ra tình huống thì tàu của ông ta đã lảo đảo văng ra do bị đối thủ va đập mạnh dọc theo mạn tàu. Tiếng kim loại rầm rầm và loảng xoảng vang lên khi một tá neo móc rơi xuống, xé toạc các thanh gỗ của tàu Đức Mẹ Mầu nhiệm và tàu Tây Ban Nha bị kẹp chặt bởi những cánh tay thủy quái của con tàu Anh.
Ở cuối đuôi tàu phía bên kia của Arabella, màn khói che phủ cuối cùng cũng dạt hẳn đi, để lộ ra hình hài chiếc Nhà quý tộc trong tình trạng tuyệt vọng. Tàu đang bị thủng đáy nhanh chóng, nghiêng hẳn sang mạn trái, và có lẽ chẳng còn hy vọng gì để giữ thăng bằng cho nó được nữa. Toàn bộ sự tập trung của thủy thủ đoàn giờ đây được dồn hết cho cái nỗ lực bức bách phải hạ thủy những chiếc xuồng xuống nước cho kịp lúc.
Đôi mắt đau khổ của Don Miguel còn chưa kịp nhìn lướt qua hết thảy cái cảnh tượng hoang tàn ấy thì boong tàu của ông ta đã bị xâm chiếm bằng vũ lực của đám người man rợ đang la hét ầm ĩ đến từ chiếc tàu đã câu móc sắt lên. Chưa bao giờ sự tự tin lại nhanh chóng biến thành nỗi tuyệt vọng như thế này, chưa bao giờ thợ săn lại mau lẹ hóa thành con mồi vô dụng như bây giờ. Mà đám người Tây Ban Nha đúng là chẳng thể làm được gì. Cuộc đổ quân lên tàu được thực hiện chớp nhoáng khiến chúng hầu như chẳng kịp định thần gì cả sau cái khoảnh khắc hoang mang phải hứng chịu đợt tấn công ác liệt từ phía mạn tàu trong tầm bắn ngắn như vậy. Trong thoáng chốc, một số sĩ quan của Don Miguel đã quả cảm ra sức tập hợp mọi người lại để chống trả những kẻ xâm lược. Nhưng người Tây Ban Nha, xưa nay chưa bao giờ giỏi trong cận chiến giáp lá cà, tại nơi này lại càng nản lòng hơn do biết kẻ thù mà mình phải đọ sức là như thế nào. Đội ngũ được hình thành vội vội vàng vàng của chúng đã bị đập tan tành trước khi kịp ổn định; bị dồn dọc theo boong giữa, dạt xuống tận cùng của đuôi tàu ở phía bên này, rồi lại bị đẩy lên phần vách ngăn của boong mũi ở phía bên kia. Cuộc giao chiến hóa thành một chuỗi những màn đụng độ lẻ tẻ giữa các nhóm. Và trong lúc sự việc như vậy đang diễn ra ở boong trên thì một toán cướp biển khác đã lọt qua cánh cửa hầm dẫn đến boong dưới để chế ngự các pháo thủ tại chính vị trí trạm chiến của mình.
Tại boong đuôi, Don Miguel đang đứng sững như trời trồng vì tuyệt vọng và điên cuồng, chứng kiến lão hộ pháp độc nhãn trần trùng trục đến thắt lưng cầm đầu một đoàn quân cướp biển có sức mạnh vượt trội ồ ạt lao tới. Ở phía trên và đằng sau ông ta, mạn đuôi tàu, Huân tước Julian và tiểu thư Bishop đứng quan sát. Quý ngài khiếp đảm trước sự hung tợn của trận giao tranh trong khoảng không gian chật hẹp này. Phong thái điềm tĩnh của tiểu thư can trường rốt cuộc đã bị trạng thái khiếp sợ lấn át đến nỗi tiểu thư Bishop đứng đó quay cuồng và nôn nao.
Tuy nhiên, cơn cuồng nộ rồi cũng qua đi, trận đánh ác liệt ngắn ngủi ấy rồi cũng kết thúc. Họ trông thấy lá cờ hiệu của xứ Castilla bay phấp phới trượt xuống từ đỉnh buồm. Một tên cướp biển vung lưỡi gươm cong lên chém đứt dây kéo cờ. Những kẻ xâm chiếm tàu đã làm chủ tình hình, ở boong trên, các nhóm người Tây Ban Nha bị tước vũ khí giờ đây đang đứng lố nhố như bầy cừu bị lùa túm tụm lại.
Tiểu thư Bishop bỗng nhiên tỉnh táo trở lại sau cảm giác nôn nao ban nãy. Nàng chồm người về phía trước, tròn xoe đôi mắt ngó nhìn đăm đăm, trong lúc đôi gò má rõ ràng đã thay đổi sắc diện so với lúc trước.
Cẩn trọng chọn lối băng qua cái hiện trường chém giết loạn xạ ấy ở giữa boong giữa, một người đàn ông dong dỏng cao chầm chậm bước đi, khuôn mặt màu đồng rám nắng bị che khuất bởi chiếc mũ sắt kiểu Tây Ban Nha đội trên đầu. Toàn bộ phần từ lưng tới ngực của anh được che chắn bởi tấm giáp hộ tâm bằng thép đen được chạm trổ tinh xảo những hoa văn uốn lượn bằng vàng. Vắt chéo qua nó là một cái quai bằng lụa tím, anh đeo vào như chiếc khăn quàng, ở mỗi đầu đều giắt lủng lẳng một khẩu súng lục viền bạc. Anh đi lên cái cầu thang gỗ rộng rãi dẫn đến boong đuôi, với phong thái ung dung và tràn đầy tự tin, cho đến khi đứng trước mặt tên Đô đốc Tây Ban Nha. Rồi anh cúi đầu chào ông ta đầy trịnh trọng và kiểu cách. Một chất giọng đanh thép và dứt khoát, nói tiếng Tây Ban Nha hoàn hảo, vang đến tai hai khán thính giả đang đứng trên đuôi tàu, càng làm gia tăng sự kinh ngạc pha lẫn nỗi thán phục mà Huân tước Julian cảm khái đối với phong thái tiếp cận đường hoàng đĩnh đạc của con người ấy.
“Cuối cùng thì chúng ta lại gặp nhau, Don Miguel.” Giọng nói vang lên. “Tôi hy vọng ngài đã thỏa mãn. Mặc dù cuộc gặp gỡ này có lẽ diễn ra không chính xác như những gì ngài hẳn đã hình dung, nhưng ít nhất thì nó cũng bõ công ngài đã ra sức tìm kiếm và khao khát gặp mặt tôi bằng được đấy thôi.”
Nghẹn lời, mặt tái đi vì giận dữ, miệng méo xệch và hơi thở ì ạch, Don Miguel de Espinosa lặng người đón nhận những lời mỉa mai của cái kẻ mà ông ta quy kết là nguồn gốc cho sự thất bại và mọi điều bất hạnh xảy đến với mình. Bật lên tiếng hét điên cuồng uất nghẹn, viên Đô đốc toan tuốt kiếm ra. Thế nhưng, ngay khi những ngón tay của ông ta vừa chạm vào cán kiếm thì bàn tay của địch thủ đã siết chặt cổ tay ông ta và chặn đứng hành động ấy.
“Bình tĩnh, Don Miguel!” Người kia buông lời ra lệnh, lặng lẽ nhưng đầy rắn rỏi. “Đừng khinh suất gây ra những trò cực đoan tồi tệ giống như ngài, chính ngài chứ không ai khác, từng dự định sẽ gây ra, nếu như tình huống được đảo chiều.”
Trong khoảnh khắc, cả hai đứng nhìn xoáy vào mắt nhau. “Ngươi định làm gì với ta?” Rốt cuộc vị Đô đốc Tây Ban Nha cũng cất tiếng hỏi, giọng ông ta khàn khàn.
Thuyền trưởng Blood nhún vai. Đôi môi mím chặt hé nở một nụ cười. “Tất cả những gì tôi dự định đều đã được hoàn tất rồi. Và để chuyện đấy không làm chồng chất thêm lòng hận thù của ngài, tôi khẩn thiết mong ngài xem xét mang theo nỗi niềm đó ra đi cùng với mình. Ngài sẽ làm được.” Anh ngoái lại và chỉ tay vào những chiếc xuồng đang được bọn cướp biển ném xuống từ cây sào căng buồm ở giữa tàu. “Xuồng của ngài đang được hạ thủy. Ngài có quyền tự do lên xuồng cùng với người của mình trước khi chúng tôi đánh đắm chiếc tàu này. Đằng kia là bờ của đảo Hispaniola. Ngài nên đến đó an toàn. Và nếu đón nhận lời khuyên của Blood này, thưa ngài, thì đừng săn đuổi tôi lần nữa. Tôi nghĩ mình chỉ đem đến cho ngài toàn bất hạnh mà thôi. Ngài hãy về nhà ở Tây Ban Nha đi, Don Miguel, và để tâm đến điều gì đó mà mình hiểu biết rành rẽ hơn là đi giao thương trên biển kiểu này.”
Trong một hồi lâu, tên Đô đốc chiến bại cứ mãi im lặng, trừng trừng nhìn Blood đầy vẻ oán hận. Để rồi, vẫn chẳng thốt nên lời, ông ta đi xuống thang, lảo đảo như một tên say rượu, kéo lê theo thanh trường kiếm gõ lách cách vô dụng của mình. Kẻ chiến thắng, thậm chí còn chẳng thèm tước vũ khí của hắn, dõi theo dáng đi ấy, rồi quay lưng lại và tức thì đối mặt với những người đứng bên trên mình ở phía đuôi tàu. Nếu Huân tước Julian không mải mê nghĩ về chuyện khác thì có lẽ đã trông thấy tay cướp biển kia đột nhiên có vẻ cứng đơ người lại. Dưới làn da đen nhẻm rám nắng của mình, sắc diện của Blood chợt trở nên xanh xao. Anh đứng đó, ánh mắt đăm đăm ngắm nhìn, sau đó đột ngột bước vội lên cầu thang. Huân tước Julian đứng về phía trước để gặp Blood.
“Ngài không có ý sẽ tha cho tên khốn Tây Ban Nha ấy được tự do ra đi chứ, thưa ngài?” Huân tước kêu lên.
Người mặc áo giáp đen kia dường như bây giờ mới bắt đầu nhận ra sự có mặt của vị Huân tước.
“Thế ông là tay quái quỷ nào vậy?” Anh ta hỏi lại bằng chất giọng Ireland đặc sệt. “Và chuyện đó thì dính dáng gì đến ông thế hả?”
Quý ngài hình dung rằng sự hung hăng và hoàn toàn chẳng có chút tôn kính phải phép nào của kẻ kia phải được chấn chỉnh. “Ta là Huân tước Julian Wade.” Ngài thông báo nhằm mục đích đó.
Rõ là thông báo ấy chẳng gây ra ấn tượng gì cho con người ấy. “Ngài đấy à, quả là thế! Sau đây, có lẽ ngài sẽ giãi bày mình đang làm cái chuyện ôn dịch gì trên chiếc tàu này chứ?”
Huân tước Julian kiềm chế bản thân để đưa ra lời giải thích được yêu cầu. Ngài nói rất ngắn gọn và tỏ vẻ đầy sốt ruột. “Hắn đã bắt ngài làm tù binh, có phải thế không? Cùng với tiểu thư Bishop?”
“Ngài quen biết tiểu thư Bishop?” Huân tước thốt lên, đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.
Nhưng cái gã thiếu lễ độ đấy cứ thế bước qua trước mặt Huân tước, và đang chân trước chân sau, cúi thấp đầu chào quý cô. Còn về phía mình, tiểu thư Bishop dường như không thiện chí lắm, nàng chẳng hề mảy may đáp lại, tỏ rõ vẻ khinh miệt. Nhận thấy điều này, anh chàng liền quay sang trả lời câu hỏi của Huân tước Julian.
“Trước đây tôi từng có cái vinh hạnh đấy.” Anh nói. “Nhưng dường như ký ức của tiểu thư Bishop ngắn chẳng tày gang.”
Đôi môi anh nhếch lên, nở một nụ cười gượng gạo, thế nhưng trong đôi mắt xanh bên dưới hàng lông mày đen nhánh kia ánh lên sắc thái đầy sống động của nỗi đau, cảm xúc ấy đang hòa lẫn vào cái giọng nói đầy vẻ giễu cợt của Blood. Vậy mà tiểu thư Bishop chỉ nhận ra được cái kiểu cách nhạo báng kia mà thôi, nàng phẫn nộ.
“Tôi không đếm xỉa đến bọn đầu trộm đuôi cướp, trong những người quen của tôi không có loại người ấy, thưa Thuyền trưởng Blood.” Nàng cất lời. Ngài Huân tước phấn khích đến ngỡ ngàng.
“Thuyền trưởng Blood!” Ngài thốt lên. “Ngài là Thuyền trưởng Blood ư?”
“Thế ngài đang cho rằng còn ai vào đây nữa?”
Blood uể oải hỏi lại, đầu óc anh đang mải nghĩ chuyện khác. “Tôi không đếm xỉa đến bọn đầu trộm đuôi cướp, trong những người quen của tôi không có loại người ấy.” Câu nói tàn nhẫn kia đang choán lấy tâm trí anh, cứ vang vọng và nhức nhối không ngừng.
Nhưng Huân tước Julian không thể để người khác khước từ mình. Một tay ngài nắm áo Blood, tay kia chỉ theo cái bóng dáng thất thểu đầy chán ngán của Don Miguel đang dần khuất dạng.
“Tôi hiểu là ngài sắp sửa treo cổ tên Tây Ban Nha khốn kiếp đấy phải không?”
“Tại sao tôi lại phải treo cổ hắn?”
“Bởi hắn chỉ là một tên cướp biển đáng nguyền rủa, vì tôi có thể chứng minh điều đó, như tôi đã chứng minh được rồi.”
“À!” Blood nói. Huân tước Julian kinh ngạc nhận ra gương mặt Blood bỗng chợt xuất hiện nét phờ phạc nhưng chỉ một thoáng giây sau lại trở nên thư thả, bất chấp tất cả. “Chính tôi cũng là một tên cướp biển đáng khinh mà. Vì vậy, tôi khoan dung với đồng loại. Don Miguel có thể tự do ra đi.”
Huân tước Julian thở hổn hển. “Sau tất cả những gì mà tôi nói với ngài là hắn đã nhúng tay làm ư? Sau khi hắn đã đánh chìm tàu Công chúa Mary? Sau khi hắn đã đối xử như thế đối với tôi... với chúng tôi?” Huân tước căm phẫn phản đối.
“Tôi không phụng sự nước Anh hay bất kỳ quốc gia nào khác, thưa ngài. Và tôi không quan tâm tới những sai trái nào làm vấy bẩn lá quốc kỳ của nó.”
Ngài Huân tước chùn bước trước ánh mắt liếc nhìn đầy giận dữ xuất hiện trên khuôn mặt bơ phờ của Blood như muốn thiêu rụi đối phương thành tro bụi. Nhưng nỗi niềm ấy nhanh chóng tắt lịm, lẹ làng như lúc nó bùng cháy. Giọng nói đều đều của chàng Thuyền trưởng lại vang lên:
“Xin đa tạ nếu ngài hộ tống tiểu thư Bishop lên tàu của tôi. Tôi khẩn khoản mong ngài gấp rút thực hiện. Chúng ta sắp sửa đánh đắm con tàu này.”
Anh chậm rãi quay người dợm bước đi, nhưng lại một lần nữa Huân tước Julian níu giữ Blood. Cố ghìm nỗi bàng hoàng đến phẫn uất của mình, quý ngài lạnh lùng lên tiếng: “Thuyền trưởng Blood, ngài làm tôi thất vọng đấy. Tôi đã hy vọng nhận được những điều tuyệt vời từ phía ngài.”
“Hãy xéo đi cho khuất mắt tôi!” Thuyền trưởng Blood nói, quay gót bước đi.