• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thuyền trưởng Blood
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 34
  • Sau

Chương 18Tàu Đức Mẹ Mầu nhiệm

T

rận hải chiến Maracaybo được coi là kiệt tác trong sự nghiệp săn biển của Thuyền trưởng Blood. Mặc dù hầu hết những trận đánh mà anh từng kinh qua, và được Jeremy Pitt ghi chép lại chi tiết, đều đưa ra một vài dẫn chứng cho thấy tài năng về chiến thuật hải quân của Blood, song không hành động nào cho thấy tài năng này bộc lộ chói lọi hơn hai trận giao tranh mà qua đó anh đã phá toang cái bẫy do Don Miguel de Espinosa giăng ra để tóm lấy mình.

Tiếng tăm mà Blood đã có trước biến cố này, vốn dĩ đã vang dội, trở nên quá tầm thường so với vinh quang mà anh giành được sau trận chiến để đời ở Maracaybo. Đây là cái danh tiếng mà từ xa xưa đến mãi sau này, không một tên cướp biển nào đạt được để có thể đem ra huênh hoang - kể cả đó có là Morgan lừng danh.

Ở Tortuga, suốt hàng tháng trời Blood dành thời gian để sửa chữa lại ba con tàu mà anh đã chiếm được từ hạm đội đã xuất phát để tiêu diệt mình. Anh nhận ra bản thân gần như đã trở thành một đối tượng được sùng bái trong con mắt của đám Bằng hữu Duyên hải, tất cả bọn họ giờ đây đều đang hăm hở có niềm vinh dự được đi biển dưới quyền của Blood. Điều này đặt anh vào vị thế xưa nay hiếm là được quyền tinh tuyển và chọn lọc thủy thủ đoàn cho hạm đội đang được mở rộng của mình, và Blood đã kén chọn rất kĩ càng. Khi giăng buồm ra khơi lần nữa, anh có trong tay hạm đội gồm năm chiếc tàu trang bị tốt cùng với đội ngũ hơn một ngàn người. Giờ đây thiên hạ có thể thấy Blood không chỉ nổi tiếng mà còn thật sự rất đáng gờm. Ba tàu Tây Ban Nha cướp được nay anh đổi thành những cái tên rất thâm thúy là Clotho, Lachesis, và Atropos1, như một cách truyền tải dứt khoát ý tưởng đầy hài hước đến cho cả thế giới rằng anh đã biến chúng thành những công cụ nắm giữ số phận của bất cứ người Tây Ban Nha nào mà anh đụng độ trên biển từ giờ trở về sau.

1. Tên gọi của ba vị thần Vận mệnh trong thần thoại Hy Lạp: Clotho - người quay chỉ, Lachesis - người phân định độ dài sợi chỉ và Atropos - người cắt chỉ.

Ở châu Âu, tin tức về hạm đội này, theo sau thông tin viên Đô đốc Tây Ban Nha đại bại tại Maracaybo, đã khiến cho thiên hạ dậy sóng. Cả Tây Ban Nha và Anh, mỗi quốc gia đều có nỗi lo riêng nhưng chẳng bên nào lấy làm thoải mái cả. Nếu quan tâm tìm kiếm những thư tín ngoại giao trao đổi về vấn đề này, bạn sẽ thấy đây là chuyện rất to tát và không phải lúc nào cũng dễ chịu cả.

Trong lúc ấy, tại vùng biển Caribe, xin mạn phép sử dụng cách diễn đạt vẫn chưa được sáng tạo trong thời ấy để nói rằng vị Đô đốc Tây Ban Nha Don Miguel de Espinosa đã hóa cuồng. Tình trạng thất sủng mà đức ông rơi vào do hậu quả từ những thảm họa phải hứng chịu dưới bàn tay thao lược của Thuyền trưởng Blood đã khiến ngài Đô đốc gần như là điên loạn. Kể ra chúng ta suy ngẫm một cách công tâm thì không thể không cảm thấy ít nhiều cảm thông với Don Miguel. Lòng thù hận giờ đây là thức ăn hằng ngày của người đàn ông bất hạnh này, và hy vọng báo thù trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí ông ta. Như một gã điên, viên Đô đốc lùng sục ngang dọc khắp vùng Caribe để tìm kiếm kẻ thù, và trong khi chờ đợi, giống như một món khai vị trong bữa ăn thường nhật luôn chất chứa lòng khao khát báo thù rửa hận, Don Miguel tấn công bất cứ tàu thuyền nào của Anh hay Pháp xuất hiện trên đường chân trời trong tầm mắt mình.

Tôi không cần nói thêm gì để truyền đạt thực tế là vị Đô đốc lẫy lừng và là vị đại quý tộc của xứ Castilla đã đánh mất lý trí, để rồi đến lượt mình cũng trở thành một tên cướp biển.

Hội đồng tối cao của Castilla có thể mau chóng kết án ông ta vì những hành vi trái với lẽ thường đấy. Nhưng làm thế thì phỏng có ích gì với một kẻ đã bị mang căn bệnh vĩnh viễn vô phương cứu chữa. Ngược lại, nếu cho Don Miguel con đường sống để ông ta có tóm cổ tên Blood táo tợn quá sức mô tả kia thì có khi nước Tây Ban Nha lại xem những hành động trái phép hiện giờ cùng những tổn thất trước đó của ông ta bằng con mắt khoan dung hơn.

Và thế là, bất chấp việc Thuyền trưởng Blood giờ đây đang có sức mạnh vượt trội, quý ông Tây Ban Nha vẫn ngược xuôi tìm kiếm Blood trên mặt biển không lưu dấu vết. Nhưng cả một năm trời ròng rã, ngài Đô đốc chỉ tìm kiếm Blood trong vô vọng. Thế rồi, rốt cuộc họ cũng gặp được nhau trong một hoàn cảnh rất lạ lùng.

Một quan sát thông minh các biến cố trong cuộc đời của con người sẽ hé lộ cho những kẻ có đầu óc nông cạn, vốn hay chế nhạo cung cách sử dụng sự trùng hợp ngẫu nhiên trong nghệ thuật hư cấu và kịch tính, rằng bản thân cuộc sống kỳ thực cũng không khác một chuỗi những sự tình cờ là mấy. Hãy lật mở lại bất kỳ trang nào của lịch sử quá khứ, tại đó ta sẽ tìm thấy dấu ấn tác động của sự trùng hợp tạo nên những biến cố mà chỉ một tình cờ nhỏ nhặt nhất cũng có thể ngăn chặn cơ hội ấy xảy ra. Thật vậy, có thể coi sự trùng hợp là công cụ mà định mệnh sử dụng để tạo nên số phận của con người và quốc gia.

Quan sát đó giờ đây được áp dụng vào quá trình xảy ra các sự việc về Thuyền trưởng Blood và những người khác.

Vào ngày Mười lăm tháng Chín năm 1688 - một năm đáng nhớ trong biên niên sử của nước Anh - ba chiếc tàu đang lênh đênh trên vùng biển Caribe, ở nơi đó cuộc hội ngộ của chúng sẽ định đoạt số mệnh của một số người.

Chiếc thứ nhất trong số đó là kỳ hạm của Thuyền trưởng Blood, chiếc Arabella. Nó đã bị một cơn bão ngoài khơi quần đảo Tiểu Antilles chia tách khỏi hạm đội cướp biển. Đâu đó ở vĩ tuyến 17 độ Bắc và kinh tuyến 74 độ, chiếc tàu hướng tới eo biển Đầu gió, nương theo những cơn gió nhẹ gián đoạn thổi theo hướng đông nam vào mùa ngột ngạt đó để quay trở về Tortuga, điểm hẹn tự nhiên nơi những con tàu lang bạt đổ về.

Tàu thứ hai là một tàu chiến của Tây Ban Nha, chiếc Đức Mẹ Mầu nhiệm1 vĩ đại, được hộ tống bởi con tàu Nhà quý tộc2 nhỏ hơn, rình rập ngoài khơi cặp đảo Caymite, về phía bắc bán đảo kéo dài đâm ra từ góc tây nam của đảo Hispaniola. Trên tàu Đức Mẹ Mầu nhiệm đang có mặt Don Miguel lòng đầy thù hận.

1. Nguyên văn tiếng Tây Ban Nha là Milagrosa.

2. Nguyên văn tiếng Tây Ban Nha là Hidalga.

Tàu thứ ba, cũng là chiếc cuối cùng trong số những con tàu mà lúc này chúng ta quan tâm, là một chiến hạm của Anh. Vào cái ngày mà tôi đề cập ở trên, nó thả neo tại cảng St. Nicholas thuộc Pháp trên bờ biển phía tây bắc đảo Hispaniola. Nó đang trên đường từ Plymouth đến Jamaica, chở theo một hành khách có thân phận rất cao quý và nổi tiếng là Huân tước Julian Wade, được người bà con của ngài là Huân tước Sunderland giao cho một nhiệm vụ quan trọng và tế nhị, vốn phát sinh trực tiếp từ những trao đổi thư tín gay gắt giữa Anh với Tây Ban Nha.

Chính phủ Pháp, cũng như Anh, cực kỳ khó chịu trước sự phá hoại của đám cướp biển cũng như mối quan hệ liên tục căng thẳng với Tây Ban Nha kéo theo sau đó, đã tìm cách kiềm chế đám hải tặc bằng cách ra lệnh cho các Thống đốc ngoại quốc thẳng tay trừng phạt không thương tiếc. Nhưng những vị này, như Thống đốc của Tortuga - đã phát triển thịnh vượng từ mối quan hệ ngầm với bọn giặc cướp ấy, hoặc như Thống đốc đảo Hispaniola thuộc Pháp - cảm thấy nên “chống lưng” cho bọn chúng để kìm hãm sức mạnh và lòng tham của Tây Ban Nha, mặt khác chuyện này còn có thể gây bất lợi tới thuộc địa của các quốc gia khác. Quả thật, họ tỏ ra đều rất e sợ phải viện đến bất cứ biện pháp quyết liệt nào để dồn ép đám cướp biển đi kiếm nơi sinh sống mới ở các vùng biển nam Thái Bình Dương.

Nhằm xoa dịu nỗi lo lắng của Vua James trong việc giảng hòa với Tây Ban Nha cũng như đáp lại những lời phản đối dữ dội và triền miên của Đại sứ Tây Ban Nha, Huân tước Sunderland, hiện đang giữ chức Thượng thư Ngoại vụ, đã bổ nhiệm một nhân vật mạnh mẽ vào chức vụ Phó Thống đốc Jamaica. Nhân vật này chính là Đại tá Bishop, một chủ đồn điền có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở Barbados trong vài năm gần đây.

Đại tá Bishop chấp nhận chức vụ này, rời khỏi những khu đồn điền là nơi tích lũy khối tài sản đồ sộ của mình. Tận sâu trong tâm trí của ông ta là nỗi háo hức vô bờ bến rằng mình sẽ quyết tâm thanh toán sạch sẽ món nợ của bản thân với Peter Blood.

Ngay từ lần đầu tiên chân ướt chân ráo đến Jamaica, Đại tá Bishop đã gây ấn tượng với đám cướp biển. Thế nhưng, mặc cho ông ta đã làm hết những gì có thể, tên cướp biển duy nhất mà ông ta xem là con mồi đặc biệt phải truy đuổi - Peter Blood, kẻ từng là nô lệ của Bishop - vẫn cứ lẩn tránh được ông ta và tiếp tục không bị ai ngăn cản. Với lực lượng hùng hậu trong tay, Blood tiếp tục chống phá Tây Ban Nha trên biển lẫn đất liền, làm cho mối quan hệ giữa Anh và Tây Ban Nha luôn trong tình trạng xào xáo bất ổn. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong những tháng ngày mà hòa bình ở châu Âu được duy trì hết sức bấp bênh.

Điên tiết không chỉ bởi nỗi chán nản chồng chất đang giày vò bản thân ngày qua ngày, mà còn bởi những lời chỉ trích của London về sự thất bại, Đại tá Bishop thực sự đã suy tính xa xôi đến mức xem xét việc truy đuổi con mồi ở Tortuga và cố gắng biến hòn đảo nơi bọn cướp biển đang cư ngụ thành bình địa. May mắn cho ông ta là đã từ bỏ ý định táo bạo điên rồ đó, không chỉ bởi chùn tay trước sức mạnh khắc nghiệt của thiên nhiên vùng đất này, mà ông ta còn ngẫm ra được một cuộc đột kích bất ngờ, ít nhất là trên danh nghĩa, ở trên đất Pháp chắc chắn sẽ bị xem là xúc phạm nặng nề danh dự quốc gia. Thế nhưng việc chẳng còn phương cách nào để “đuổi cùng bắt tận” được Blood dường như đã khiến Đại tá Bishop bối rối. Ông ta thú nhận như thế trong lá thư gửi đến cho quan Thượng thư.

Bức thư này cùng với tình trạng của sự việc được phơi bày ở đó đã khiến Huân tước Sunderland tuyệt vọng trong việc tìm ra lời giải cho vấn đề phiền toái này qua những biện pháp thông thường. Ông ta chuyển hướng sang cân nhắc những phương án khác thường, để sực nhớ đến kế hoạch áp dụng với Morgan, dưới thời Charles Đệ nhị đã từng được dung nạp vào đội ngũ quần thần phục vụ Đức vua. Ông ta chợt nảy ra ý tưởng rằng một biện pháp tương tự có thể sẽ mang lại hiệu quả y như thế đối với Thuyền trưởng Blood. Con người cao quý ấy không loại trừ khả năng là hành vi đứng ngoài vòng pháp luật hiện nay của Blood rất có thể được thực hiện không phải vì anh có khuynh hướng thích làm chuyện đó, mà là do sức ép đến từ hoàn cảnh bức bách trói buộc; rằng anh bị dồn vào tình thế này bởi đã rơi vào cảnh phải chịu án lưu đày, và Blood sẽ chào đón cơ hội để thoát ra khỏi sự ràng buộc của sợi dây số phận.

Hành động theo kết luận này, Sunderland phái người bà con của mình là Huân tước Julian Wade tiến hành thực hiện một số yêu cầu công vụ đặc biệt mà không hề để lại bút tích, với đầy đủ những chỉ thị được xem như hướng giải quyết mà vị Thượng thư cho là thỏa đáng khi tiến hành truy đuổi Blood. Có lẽ ông ta cũng trao toàn quyền tự do hành động cho Wade về những vấn đề liên quan đến công vụ này. Một Sunderland gian hùng xảo quyệt, bậc thầy của tất cả các mưu đồ được sắp đặt công phu như một mê hồn trận nhằm dẫn dụ kẻ khác, đã khuyên người bà con của mình nếu nhận thấy Blood là một con ngựa bất kham khó kiểm soát, hoặc giả vì những lý do nào khác mà đánh giá là không đáng để thu phục Blood vào hàng ngũ phụng sự Đức vua, thì nên hướng sự chú ý đến các viên chỉ huy dưới trướng của gã. Việc cám dỗ bọn người này rời bỏ Blood sẽ khiến gã suy yếu đến mức dễ dàng trở thành nạn nhân bị khuất phục bởi hạm đội của Đại tá Bishop.

Công chúa Mary - con tàu lớn chở vị phái viên của Huân tước Sunderland, một nhân vật đa mưu túc trí, khôn khéo trong đối nhân xử thế, là một tay chơi hào hoa và lịch lãm, khoác lên mình trọn vẹn dáng vẻ của một quý ông tao nhã - đã có chuyến đi thuận buồm xuôi gió cập bến St. Nicholas, cảng dừng chân cuối cùng của nó trước khi tới Jamaica. Theo lẽ thường, đương nhiên Huân tước Julian cần thông báo về mình với Phó Thống đốc tại Port Royal, từ đây khi cần thì ngài ta có thể yêu cầu đưa chính mình tới Tortuga. Tình cờ trước đó vài tháng, cháu gái của vị Phó Thống đốc đã đến St. Nicholas thăm vài người họ hàng, và cũng là để trốn tránh cái nóng kinh khủng vào cái mùa đó ở Jamaica. Giờ cũng đã đến lúc trở về, nàng ngỏ ý đề nghị có một chỗ trên tàu Công chúa Mary, và nhờ vào tầm ảnh hưởng có được từ cấp bậc và chức vụ của ông chú nàng mà yêu cầu đó của nàng mau chóng được chấp thuận.

Huân tước Julian hài lòng chào đón sự có mặt của cô gái. Chuyện này vừa khéo đem đến đúng thứ gia vị cần thiết cho chuyến hải hành vốn đã đầy thú vị đối với đức ông, để nó trở thành một trải nghiệm thật hoàn hảo. Huân tước là một trong những quý ông phong nhã. Đối với ngài, tồn tại mà thiếu đi hương sắc nữ giới điểm tô thì quả là thật nhàm chán và vô vị. Tiểu thư Arabella Bishop - một quý cô có vóc dáng mảnh khảnh, thẳng thớm từ trên xuống dưới, cùng với giọng nói và phong thái thoải mái hệt như con trai - có lẽ không phải là một quý cô lọt được vào đôi mắt sành sỏi của vị Huân tước sành đời lúc ở Anh. Sở thích cầu kỳ của một con người đầy trải nghiệm trong tình trường ong bướm làm Huân tước thiên về mẫu hình nữ tính tròn trịa, yếu đuối, mong manh hơn. Vẻ duyên dáng của tiểu thư Bishop là không thể bàn cãi. Song sự duyên dáng này cần đến một người đàn ông tâm tư tinh tế để có thể cảm nhận hết giá trị; còn đức ông Huân tước Julian, dù tâm tư còn xa mới thô lậu, vẫn không sở hữu mức độ tinh tế cần thiết. Nói như thế không có nghĩa là tôi cố ý ám chỉ điều gì chê bai đức ông.

Dù sao đi nữa, tiểu thư Bishop vẫn là một phụ nữ trẻ trung và là một quý cô; ở cái nơi xa xôi hẻo lánh mà Huân tước Julian đang lang thang bước tới trong cuộc hành trình của mình thì đây quả là một hiện tượng hiếm có, rất đáng thu hút được sự chú ý. Về phía Julian, với tước hiệu và địa vị, cùng vẻ hào hoa phong nhã và sắc thái quyến rũ của một cận thần sành sỏi chốn triều đình, ngài khoác lên mình lớp áo hào nhoáng phủ đầy không gian của cái thế giới trác tuyệt mà vốn dĩ ngài vẫn đang tồn tại trong đó - một thế giới đơn thuần chỉ là cái danh xưng mỹ miều mơ hồ trong tâm trí cô gái, người đã trải qua phần lớn đời mình ở vùng Antilles. Do đó, không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên khi cả hai có lẽ đã thu hút lẫn nhau trước lúc tàu Công chúa Mary rời bến cảng St. Nicholas. Họ có thể chia sẻ với nhau nhiều điều mà đối phương muốn. Ngài có thể thỏa mãn trí tưởng tượng của nàng bằng những câu chuyện về cung điện St. James - phần nhiều trong đó được ngài ta tự gán cho bản thân mình cái mác của một vị anh hùng hay ít nhất cũng là một thành phần xuất chúng - còn nàng có thể làm phong phú tâm trí ngài bằng những thông tin liên quan đến cái thế giới mới mẻ mà Julian vừa bước chân vào.

Trước khi cảng St. Nicholas khuất hẳn khỏi tầm nhìn của cả hai thì họ đã trở thành những người bạn tốt. Quý ngài bắt đầu thay đổi những ấn tượng ban đầu của mình về tiểu thư Bishop. Ngài khám phá ra sức quyến rũ của cái thái độ thẳng thắn, cởi mở trong quan hệ bạn bè khiến nàng cư xử với mọi người đàn ông đều như anh trai của mình. Xét đến việc đầu óc cứ bị ám ảnh bởi mối lo công vụ, ngài nhận thấy chẳng gì tốt hơn là có thể kể cho nàng nghe về Thuyền trưởng Blood. Và quả thật, một tình huống xảy ra đã trực tiếp dẫn dắt đến câu chuyện đó.

“Tôi tự hỏi…” Ngài nói trong lúc họ đang thong thả tản bộ phía đuôi tàu. “Không biết nàng đã trông thấy anh chàng Blood này hay chưa, người từng có thời gian là một nô lệ sống trong đồn điền của chú nàng.”

Tiểu thư Bishop khựng lại. Nàng dựa mình vào lan can tại đuôi tàu, hướng mắt nhìn ra ngoài về phía vùng đất đang dần khuất dạng nơi cuối chân trời. Khoảnh khắc đó, lúc nàng cất tiếng trả lời Julian, giọng nói đều đều trầm lắng của người con gái vang lên:

“Tôi thường thấy anh ấy. Tôi biết anh ấy rất rõ.”

“Thật vậy chứ!” Phong thái điềm tĩnh mà quý ngài Julian bấy lâu nay đã dày công xây đắp cho mình bỗng bị cởi bỏ đi đôi chút. Julian là một thanh niên trẻ trung ở độ tuổi ước chừng hai mươi tám, vóc dáng nhỉnh hơn mức trung bình của đàn ông thời đó, nhưng nhờ cái vẻ ngoài quá gầy còm đã khiến cho ngài ta trông như có vẻ cao hơn. Quý ngài có khuôn mặt lưỡi cày khá ưa nhìn, mỏng mảnh, nhợt nhạt đóng khung trong những lọn tóc lũ rũ của bộ tóc giả vàng óng, một cái miệng mẫn cảm và đôi mắt xanh xám tạo cho nét mặt cái vẻ bàng quan thế sự pha lẫn chút gì đó trầm ngâm u uất. Thế nhưng, cặp mắt đấy đầy cảnh giác, cứ lia lịa quan sát không ngừng. Dù thế, ngài vẫn không thể nhận ra câu hỏi của mình lúc này đã khiến cho sắc diện trên gò má của tiểu thư Bishop đã có đôi chút thay đổi, cũng như không ngẫm ra được câu trả lời của nàng bỗng dưng quá điềm tĩnh đến mức đáng ngờ. “Thật vậy chứ!” Ngài lặp lại lời vừa nói rồi đi tới, tựa vào lan can tàu bên cạnh nàng. “Tiểu thư có nhận ra được phong thái kỳ lạ gì ở con người ấy chăng?”

“Trong những ngày tháng thuở đó, tôi quý mến anh ấy vì là một quý ngài xấu số.”

“Tiểu thư tường tận câu chuyện của hắn ư?”

“Anh ấy kể cho tôi nghe. Đó là lý do tại sao tôi quý trọng Blood - con người phải đối đầu với nghịch cảnh và phải chịu đựng những tổn thương, nhưng anh ấy vẫn kiên cường và bình tĩnh. Tuy nhiên, kể từ dạo đó, xét những gì anh ấy làm tới giờ, rốt cuộc tôi lại đâm ra nghi ngờ những gì Blood từng nói về bản thân có phải là sự thật hay không.”

“Nếu ý tiểu thư nhắc đến những oan sai mà Blood phải gánh chịu dưới bàn tay sinh sát của Hội đồng Hoàng gia khi xét xử cuộc bạo loạn Monmouth, thì nàng không nên nghi ngờ sự thật trong những điều hắn ta nói. Blood chưa bao giờ giao du với Monmouth; điều đó là chắc chắn. Hắn bị kết tội phạm pháp liên quan đến một vấn đề pháp lý bởi đã quá ngu ngốc thực hiện những hành động bị quy kết là phản quốc. Thế nhưng, tôi có niềm tin là hắn ta đã báo được thù, ở một chừng mực nào đó là như vậy.”

“Điều đó…” Nàng hạ giọng nói khẽ. “… Thật không thể tha thứ. Công bằng mà nói thì nó đã hủy hoại anh ấy.”

“Hủy hoại hắn?” Quý ngài khẽ cười. “Đừng quá chắc chắn như thế. Tôi nghe nói hắn đã trở nên giàu có. Người ta đồn hắn đã chuyển đổi của cải cướp được ở Tây Ban Nha thành vàng ở nước Pháp và tích trữ ở đó. Cha vợ tương lai của Blood, ngài d'Ogeron, đảm bảo chuyện đấy.”

“Cha vợ tương lai của anh ấy?” Nàng nói, mắt tròn xoe nhìn trừng trừng Huân tước, môi hơi hé mở, rồi tiếp lời. “Ngài d'Ogeron? Thống đốc Tortuga à?”

“Chính là người đó. Tiểu thư thấy gã đó được bảo vệ rất an toàn đấy chứ. Đó là một mẩu tin tôi thu thập được ở St. Nicholas. Tôi không chắc mình chào đón điều đó vì nó gây khó khăn cho nhiệm vụ mà tôi được người họ hàng của mình là Huân tước Sunderland giao phó khi đến đây. Nhưng công việc là vậy mà. Tiểu thư không biết gì sao?”

Nàng lắc đầu không trả lời. Nàng quay mặt đi, mắt nhìn chằm chằm vào dòng nước nhẹ nhàng nhấp nhô. Sau thoáng giây, nàng lên tiếng, giọng đều đều và hoàn toàn tự chủ.

“Nhưng chắc chắn, nếu điều này là sự thật, thì bây giờ anh ấy hẳn đã chấm dứt cuộc sống của một tên cướp biển. Nếu anh ấy… nếu anh ấy yêu một người phụ nữ và đã đính hôn, cũng giàu có như ngài nói, thì có lẽ anh ấy đã từ bỏ cái cuộc sống liều lĩnh đánh cược với sinh mạng của mình, và…”

“Đấy, tôi cũng nghĩ như vậy.” Quý ngài ngắt lời nàng. “Cho đến khi tôi có được lời giải thích. D'Ogeron là một kẻ hám lợi, chuyên vơ vét cho bản thân và con cái. Còn về tiểu thư nhà ấy, tôi nghe được rằng đấy là một cô gái có tính cách ngông cuồng, thật là bạn đời phù hợp cho một gã như Blood. Tôi rất lấy làm lạ khi hắn không cưới và đưa cô nàng đi sống kiếp rày đây mai đó cùng mình. Đó không phải là trải nghiệm mới mẻ gì đối với cô ta. Và tôi cũng ngạc nhiên vì sự kiên nhẫn của Blood. Hắn đã giết chết một gã để giành được cô gái đó.”

“Blood giết người vì cô ta, ngài nói thế ư?” Giờ đây, một nỗi kinh hoàng vọng lên từ giọng nói của tiểu thư Bishop.

“Đúng vậy - một tên cướp biển người Pháp tên là Levasseur. Gã đó là người yêu của cô ta và là đồng đảng của Blood trong một phi vụ làm ăn. Blood thèm muốn cô gái và đã giết Levasseur để cướp nàng ta. Chà! Đó là một câu chuyện nhơ nhuốc mà tôi biết được. Nhưng đàn ông hành xử theo những nguyên tắc sống khác nhau trong những chuyện như thế này…”

Tiểu thư quay lại đối mặt Huân tước. Môi nàng trở nên tái nhợt và đôi mắt màu hạt dẻ sáng rực lên khi nàng cắt ngang lời thanh minh của ngài về Blood.

“Chắc chắn là thế, quả thật vậy, nếu những tên đồng đảng khác vẫn để anh ấy sống sau chuyện đó.”

“Ồ, vấn đề đã được phân xử trong một trận đấu công bằng, tôi nghe kể thế.”

“Ai kể cho ngài nghe thế?”

“Một gã đi biển cùng hắn, có tên Pháp là Cahusac, là người mà tôi đã tìm thấy trong một quán rượu ven biển ở St. Nicholas. Gã là thuyền phó của Levasseur và đã có mặt trên đảo tại nơi xảy ra sự việc cũng như khi Levasseur bị giết.”

“Vậy còn cô gái? Gã cũng nói là cô ta có mặt ở đó chứ?”

“Có. Cô ta đã chứng kiến cuộc đụng độ. Blood đã thành công đưa được tiểu thư nhà d'Ogeron đi khi hắn loại bỏ đạo hữu cướp biển của mình.”

“Bọn thủ hạ của kẻ bị giết vẫn cho phép điều đó xảy ra à?” Julian bắt gặp vẻ ngờ vực trong giọng nói của nàng nhưng lại bỏ qua dấu hiệu thở phào nhẹ nhõm ẩn kèm theo câu nói ấy. “Ôi, tôi không tin câu chuyện này. Tôi sẽ không tin!”

“Tôi trân quý nàng vì điều đó, tiểu thư Bishop. Tôi hầu như chẳng dám tin người ta có thể quá nhẫn tâm đến như vậy cho đến khi gã Cahusac đó cho tôi một lời giải thích.”

“Cái gì?” Nàng cố kìm lại nỗi ngỡ ngàng không thể tin vào sự thật dù vốn dĩ chính nó đã xốc lại tinh thần nàng thoát khỏi tâm trạng bần thần hoảng hốt khó lý giải được của bản thân. Nắm chặt lan can, nàng xoay người lại để đối mặt Huân tước bằng câu hỏi đó. Sau này, ngài ta mới sực nhớ đến và nhận ra trong cách cư xử của tiểu thư Bishop ở thời điểm ấy có điều gì đó kỳ quặc nhất định mà lúc bấy giờ ngài đã không để tâm đến.

“Blood đã mua chuộc sự đồng thuận của bọn chúng và có quyền đưa cô ta đi. Hắn trả cho chúng số ngọc trai giá trị hơn hai mươi ngàn đồng tiền tám.” Quý ngài lại cười, một nụ cười có đôi chút gì đó khinh bỉ. “Một cái giá hào phóng! Lòng tin à, bọn chúng hết thảy chỉ là lũ côn đồ - là những tên vô lại dễ dàng bán mình vì tiền. Lòng trung thành ư, đúng là những lời mật ngọt rót vào tai phụ nữ.”

Nàng lại quay mặt đi chỗ khác, không nhìn vị Huân tước nữa, khung cảnh dường như nhòe nhoẹt trước mắt nàng. Sau một lát, nàng cất lời hỏi ngài với giọng điệu không còn điềm tĩnh như trước:

“Tại sao gã người Pháp ấy lại kể cho ngài nghe một câu chuyện như vậy? Gã căm ghét Thuyền trưởng Blood ư?”

“Tôi không thu thập được thông tin gì về chuyện đó.” Đức ông chậm rãi đáp. “Gã kể lại chuyện đó… à, chỉ giống như một câu chuyện tầm phào, một ví dụ cho lối sống thường ngày của bọn cướp biển.”

“Một chuyện tầm phào!” Cô nói. “Chúa ơi! Một chuyện tầm phào!”

“Tôi dám nói rằng tất cả chúng ta đều là những kẻ mọi rợ sống dưới lớp mặt nạ mà nền văn minh đã nhào nặn cho mình.” Vị Huân tước nói. “Nhưng tên Blood này, bây giờ đây, là một con người có tài năng đáng kể, theo như những điều khác nữa mà Cahusac đã kể cho tôi nghe. Blood là một cử nhân y khoa.”

“Đó là sự thật, theo như tôi biết.”

“Hắn từng có thời gian dài phục vụ cho ngoại quốc cả trên biển lẫn đất liền. Cahusac nói - mặc dù tôi khó mà tin chuyện này - rằng hắn từng chiến đấu dưới trướng De Ruyter.”

“Điều đó cũng là sự thật.” Nàng nói, tiếng thở dài nặng nề. “Cahusac của ngài có vẻ nói đúng đấy. Trời ơi!”

“Tiểu thư đau buồn gì à?”

Nàng nhìn ngài. Trông nàng rất xanh xao, ngài nhận ra điều ấy.

“Vì chúng ta đều lấy làm tiếc khi nghe về cái chết của một người mà chúng ta quý mến. Tôi từng kính trọng con người ấy vì mặc dù là một kẻ bất hạnh nhưng vẫn là người đàn ông có phẩm giá. Còn bây giờ thì…”

Nàng kìm nén, đôi môi gượng nở một nụ cười méo xệch. “Người đàn ông như thế thì tốt nhất nên quên đi.”

Rồi cứ theo đà đó, nàng lập tức đánh lảng sang những chuyện khác. Tình bằng hữu, món quà tuyệt vời của nàng mang đến cho tất cả những ai từng gặp gỡ, đang ngày càng trở nên khăng khít hơn giữa hai con người trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại ấy, cho đến khi một sự kiện xảy ra đã phá hỏng tất cả những gì mà người ta cứ ngỡ là hứa hẹn cho giai đoạn dễ chịu nhất trong chuyến hành trình của ngài Huân tước.

Kẻ phá hoại chính là viên Đô đốc Tây Ban Nha điên loạn, bọn họ chạm mặt ông ta vào ngày thứ hai của chuyến hành trình đang thư thả ấy, lúc đi được nửa đường qua vịnh Gonaves. Thuyền trưởng của tàu Công chúa Mary không dễ bị đe dọa ngay cả khi Don Miguel khai hỏa tấn công mình. Nhìn dải bờ biển Tây Ban Nha màu mỡ nhô cao lên khỏi mặt nước trao cho mình một cột mốc tuyệt đẹp để ngắm nhìn, tâm trạng của vị Thuyền trưởng người Anh đang chuyển dần sang sự ghê tởm. Nếu viên Đô đốc này, kẻ đang phất cờ hiệu của xứ Castilla muốn gây chiến thì tàu Công chúa Mary này sẽ chiều ý ông ta. Có lẽ do mang trong mình chính nghĩa của lòng hào hiệp nên ông ta tự tin đương đầu với hiểm nguy, cho rằng ngày hôm nay mình sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời binh nghiệp điên loạn của Don Miguel de Espinosa. Thế nhưng, một phát súng may mắn hú họa bắn ra từ tàu Đức Mẹ Mầu nhiệm đã làm nổ tung khối thuốc súng cất trữ ở boong mũi của tàu Công chúa Mary, thổi bay gần phân nửa con tàu của ông trước khi trận chiến kịp diễn ra. Sẽ chẳng ai có thể biết được làm thế nào mà lượng thuốc súng kia đến được vị trí đó vì vị Thuyền trưởng can trường đã không còn sống sót để khám phá ra sự thật được nữa.

Trước khi thủy thủ đoàn trên tàu Công chúa Mary kịp hoàn hồn, Thuyền trưởng của họ đã tử trận và một phần ba quân số bị tiêu diệt, con tàu đang chệch choạc và rung lắc không sao kiểm soát được, bọn người Tây Ban Nha đã lên tàu.

Trong khoang của Thuyền trưởng nằm dưới đuôi tàu, nơi tiểu thư Bishop đã được thu xếp an toàn, Huân tước Julian đang cố gắng an ủi và động viên nàng, hứa hẹn đảm bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa, thì ngay lúc đó Don Miguel bước lên tàu. Chính vị Huân tước cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, mặt ngài hoàn toàn nhợt nhạt. Điều đấy không đồng nghĩa với việc ngài là kẻ hèn nhát. Nhưng trận giáp chiến này, chẳng hiểu vì sao đang diễn ra trên một con tàu gỗ tròng trành mà bất kỳ lúc nào cũng có thể đổ sụp dưới chân ngài để chìm sâu xuống đáy đại dương, đang khiến cho kẻ trên bờ dù dũng cảm cỡ nào cũng phải cảm thấy bất an. May thay, tiểu thư Bishop dường như không quá đỗi tuyệt vọng đến mức cần có sự an ủi đáng thương từ bạn đồng hành. Dĩ nhiên nàng cũng đang tái mặt, đôi mắt màu hạt dẻ nhạt có lẽ trông to hơn bình thường một chút. Nhưng nàng vẫn kiểm soát được bản thân. Trong tư thế nửa ngồi nửa dựa vào chiếc bàn của Thuyền trưởng, tiểu thư lấy hết cản đảm để cố gắng trấn an cô hầu gái mang dòng máu lai da màu đang phủ phục bên cạnh chân nàng trong trạng thái kinh hãi.

Và rồi cánh cửa khoang thuyền bị bật mở, chính Don Miguel, vóc dáng cao to, làn da rám nắng với khuôn mặt diều hâu, sải chân bước vào. Huân tước Julian vòng qua để đối mặt với ông ta, vỗ mạnh lên thanh kiếm của mình.

Vị Đô đốc Tây Ban Nha mau lẹ vào thẳng vấn đề.

“Đừng có ngu ngốc.” Ông ta nói bằng tiếng mẹ đẻ. “Nếu không ngươi sẽ nhận cái kết đắng của một tên ngốc. Tàu của ngươi đang chìm.”

Có ba hay bốn người đàn ông đội mũ sắt đứng đằng sau Don Miguel, và Huân tước Julian nhận ra vị thế hiện giờ của mình. Ngài rời tay khỏi cán kiếm, thanh kiếm sắt nhẹ nhàng trượt lại vào bao. Don Miguel mỉm cười, hàm răng trắng bóng thoáng ẩn hiện sau bộ râu xám xịt. Ông ta chìa tay ra.

“Nếu ông vui lòng.” Don Miguel nói.

Huân tước Julian chần chừ. Đôi mắt ngài lạc trôi về phía tiểu thư Bishop. “Tôi nghĩ tốt nhất ngài nên làm như vậy.” Quý cô trẻ tuổi điềm tĩnh nói, và thế là vị Huân tước nhún vai rồi trao gươm, một kiểu đầu hàng chẳng đặng đừng.

“Đến đây - tất cả các ngươi - hãy lên tàu của ta.” Don Miguel mời họ, và sải bước ra ngoài.

Dĩ nhiên là bọn họ đều đi theo. Vì một lẽ là vị Đô đốc Tây Ban Nha buộc họ phải làm thế; lẽ khác là ông ta vừa thông báo con tàu sắp chìm thì chẳng dại gì mà họ lại lưu luyến không chịu rời đi. Họ nán lại chút ít thời gian đủ để tiểu thư Bishop thu dọn một số món trang phục dự phòng và Huân tước vơ vội túi quần áo của mình.

Còn về những người sống sót trong trận hỗn loạn kinh hoàng trên tàu Công chúa Mary, họ đã bị đám Tây Ban Nha bỏ mặc với những trang thiết bị còn lại. Chúng cứ để họ lấy đi hết chỗ xuồng, và nếu phương tiện có không đủ thì mặc kệ họ tự bơi hoặc chết đuối. Nếu có lý do gì đó khiến Huân tước Julian và tiểu thư Bishop được giữ lại thì đấy là vì Don Miguel nhận ra họ còn có giá trị rõ rệt. Ông ta tiếp đãi họ trong khoang của mình bằng sự lịch thiệp tuyệt vời. Đầy vẻ hòa nhã, ông ta bày tỏ mong muốn được vinh dự làm quen với danh tính hai người.

Huân tước Julian, phát ốm vì cái cảnh tượng kinh hoàng mà mình vừa tận mắt chứng kiến, khó khăn lắm mới tự chủ để hồi đáp. Sau đó, đến lượt mình, ngài ngạo mạn yêu cầu được biết tên của kẻ gây hấn. Huân tước đang trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Ngài nhận thấy nếu bản thân không làm điều gì khả dĩ gây nên nỗi nhục nhã trong cái tình thế khó khăn và kỳ lạ mà số phận đã xô đẩy mình vào như thế này, thì ít nhất ngài cũng chẳng có chuyện nào đáng để ca ngợi cả. Điều này có thể không quan trọng lắm nhưng người đang chứng kiến lối hành xử xoàng xĩnh của ngài lúc này lại là một quý cô. Ngài quyết tâm giờ đây mình sẽ phải làm tốt hơn nếu có thể.

“Tôi là Don Miguel de Espinosa.” Huân tước nhận được câu trả lời. “Đô đốc Hải quân của Đức Vương thượng Công giáo.”

Huân tước Julian thở hổn hển. Nếu Tây Ban Nha đã phản ứng gay gắt và náo loạn dư luận về những cuộc cướp phá của một tên tướng cướp đang tự do lêu lổng như Thuyền trưởng Blood, thì tại sao hiện giờ nước Anh lại chưa có giải pháp?

“Ngài sẽ kể cho tôi biết vì sao mình lại hành động như một tên cướp biển đê tiện như vậy chứ?” Huân tước hỏi, rồi thêm lời. “Tôi hy vọng ngài nhận ra hậu quả sẽ là gì, rồi một bản án nghiêm khắc sẽ bị giáng xuống đầu ngài vì hành động ngày hôm nay, cho những giọt máu tanh tưởi mà ngài đã tạo ra trong cuộc tàn sát này, bởi cái trò bạo lực mà ngài đã đem đến cho cả quý cô này và tôi.”

“Tôi không làm gì bạo lực với ngài cả.” Tên Đô đốc đáp, khẽ cười, điệu bộ mà chỉ có kẻ đang làm chủ cuộc chơi mới có thể cười được. “Ngược lại, tôi đã cứu mạng các người…”

“Cứu mạng chúng tôi!” Huân tước Julian cứng họng trong chốc lát trước những lời nói vô sỉ đầy ác tâm như vậy. “Thế còn những mạng sống mà ngài đã hủy hoại bằng cuộc tàn sát tùy tiện kia? Vì Chúa, ông bạn à, ngài sẽ phải trả giá.”

Don Miguel vẫn tiếp tục nở nụ cười đầy cố chấp. “Cũng có thể, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng lúc đó thì có lẽ chính ngươi mới là người phải trả giá cho mạng sống của mình. Đại tá Bishop là một nhân vật giàu có; và ngươi, một nhà quý tộc, chắc hẳn cũng là một tay phú gia như vậy. Ta sẽ cân nhắc và xác định số tiền để chuộc ngươi.”

“Vậy ra nhà ngươi cũng chỉ là một tên cướp biển khốn nạn đúng như ta nghĩ.” Quý ngài Huân tước quát tháo. “Ngươi có thấy bản thân vô liêm sỉ hay không khi gọi mình là Đô đốc Hải quân của Đức Vương thượng Công giáo? Chúng ta hãy chờ xem Đức Vương thượng của nhà ngươi sẽ phải nói gì về việc này.”

Tên Đô đốc ngừng cười. Ông ta lộ ra phần nào vẻ phẫn nộ vốn đã ăn sâu vào tâm trí mình. “Ngươi làm sao có thể hiểu.” Ông ta nói. “Ta đối xử với lũ dị giáo nước Anh các ngươi như cách chúng bay đã làm với người Tây Ban Nha trên biển - lũ các người, bọn đầu trộm đuôi cướp đến từ địa ngục trần gian! Ta đường đường chính chính ra tay bằng tên tuổi của mình - thế còn các ngươi, lũ thú đội lốt người phản bội đã làm gì? Các người phái bọn Thuyền trưởng Blood, bọn Hagthorpe và đám Morgan đến chống lại chúng ta rồi đổ vấy toàn bộ trách nhiệm lên đầu bọn ấy về những chuyện đã làm. Giống như Pilate1, các ngươi phủi tay sạch sẽ.” Ông ta cười vẻ man rợ. “Hãy để Tây Ban Nha sắm vai Pilate. Hãy để quốc gia giúp ta rũ bỏ trách nhiệm, khi đại sứ của các ngươi tại Escurial đi than vãn với Hội đồng Tối cao về hành vi cướp biển của Don Miguel de Espinosa này.”

1. Ám chỉ Pontius Pilate, là tổng trấn thứ năm của tỉnh Judaea, ngày nay là khu vực phía bắc Israel, từ năm 26 đến 36 sau Công nguyên; theo Kinh thánh, ông đã tìm cách tránh trách nhiệm cá nhân trong việc kết án Jesus.

“Thuyền trưởng Blood và đám kia không phải là các đô đốc của Anh quốc!” Huân tước Julian quát lên.

“Chúng không phải ư? Làm sao ta biết được? Sao Tây Ban Nha biết được? Tất cả bọn ngươi không phải là lũ dối trá đấy chứ, bọn người Anh dị giáo kia?”

“Thưa ngài!” Giọng Huân tước Julian gay gắt, sắc như dao cạo, mắt ngài lóe lên. Theo bản năng, ngài vung tay đến chỗ đeo kiếm của mình. Rồi ngài nhún vai và cười khẩy. “Tất nhiên rồi.” Ngài nói. “Thật hợp với những gì tôi từng nghe kể về danh dự của người Tây Ban Nha và những chuyện tôi mắt thấy tai nghe ngài đang làm, đó là việc ngài lăng mạ một con người trong tay không tấc sắt và đồng thời cũng là tù nhân của ngài.”

Khuôn mặt của Đô đốc đỏ phừng phừng. Ông ta suýt giơ tay ra đánh. Nhưng rồi ông ta kìm chế cơn giận, có lẽ chính do những lời phản pháo cho sự mỉa mai theo kiểu “gậy ông đập lưng ông” đấy. Ông ta đột ngột quay gót đi ra ngoài, không đáp một lời.