T
huyền trưởng Blood ngao ngán chủ trì cuộc họp được tổ chức gấp gáp trên boong đuôi của tàu Arabella dưới nắng ban mai rực rỡ. Sau này, anh thú thực đó là một trong những khoảnh khắc cay đắng nhất sự nghiệp đời mình. Anh buộc phải nuốt trôi sự thật rằng mặc dù bản thân đã chỉ huy trận hải chiến bằng thứ kỹ thuật đáng tự hào, tiêu diệt được cả một lực lượng vượt trội hơn hẳn về tàu chiến, hỏa lực pháo và quân số mà Don Miguel de Espinosa từng chắc mẩm là sẽ áp đảo hoàn toàn, nhưng chiến thắng của Blood đã hóa thành công cốc bởi ba phát súng hú họa đầy may mắn bắn ra từ một pháo đội bất thình lình xuất hiện khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàng. Chiến thắng chắc chắn sẽ như bọt biển tan biến trừ khi họ có thể khuất phục được cái pháo đài vẫn sừng sững đứng đó khống chế lối ra biển.
Thoạt đầu, Thuyền trưởng Blood đã định chỉnh đốn lại các tàu chiến theo đội hình và nỗ lực bày binh bố trận nhằm tái chiến ngay lập tức. Nhưng những người khác đã “ghìm cương” anh thoát khỏi cơn bốc đồng vốn xưa nay hiếm gặp ở một con người như Blood, nó được sinh ra hoàn toàn bởi nỗi phiền muộn và sự tủi hổ, những cảm xúc sẽ khiến cho những ai tỉnh táo nhất cũng phải mất đi lý trí. Khi đã bình tĩnh lại, Blood tái khảo sát tình thế. Chiếc Arabella không còn trong tình trạng có thể ra khơi; tàu Công chúa chỉ nổi lềnh bềnh được chủ yếu nhờ tài khéo léo chống đỡ mà thôi; còn chiếc Thánh Felipe thì gần như bị thiệt hại nặng nề không kém những chiếc kia do phải hứng chịu những loạt pháo bắn ra từ đám cướp biển trước khi nó bị chiếm giữ.
Lẽ dĩ nhiên, sau đó anh buộc phải thừa nhận rằng rốt cuộc mình chẳng còn có thể làm gì khác ngoài việc phải trở về Maracaybo để tu sửa lại những con tàu chiến trước khi cố gắng dùng vũ lực để mở đường ra biển thêm một lần nữa. Và như thế, những kẻ tưởng thắng mà hóa ra là thua trong trận đánh thần tốc kinh hoàng ấy đã phải trở về Maracaybo. Và nếu như có bất cứ điều gì được chủ đích gây ra nhằm làm gia tăng cơn thịnh nộ của người chỉ huy thì anh chỉ có thể quy kết đấy là sự bi quan mà Cahusac đã không ngần ngại bộc lộ ra. Từ đỉnh cao của tâm trạng thỏa mãn ngất ngây ban đầu bởi chiến thắng thần tốc và dễ dàng theo kiểu “lấy ít địch nhiều” vào sáng hôm đó, gã Pháp giờ đây đã quỵ ngã và rơi xuống đáy sâu của nỗi tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Tâm trạng của hắn ít nhiều cũng đã ảnh hưởng lên đám chiến hữu đi theo.
“Hết thật rồi.” Hắn nói với Thuyền trưởng Blood. “Trong ván cờ này, chúng ta đã rơi vào thế bí.”
“Tôi sẽ không khách khí mà nhắc lại rằng anh từng nói y chang như thế trước đây.” Thuyền trưởng Blood nhẫn nại hết mức có thể để hồi đáp. “Thế nhưng có lẽ anh cũng nhận thức được những gì mình tận mắt trông thấy, anh không thể nào chối bỏ sự thật là tàu chiến và súng đạn của chúng ta bây giờ đã mạnh mẽ hơn so với trước đây. Hãy nhìn vào hạm đội hiện tại của chúng ta nhé, chiến hữu.”
“Tôi đang nhìn đây.” Cahusac nói.
“Khiếp thật! Anh đúng là tên hèn nhát mang lá gan thỏ đế khi nói ra tất cả những điều đấy.”
“Anh gọi tôi là thằng hèn à?”
“Tôi không ngại nói ra điều đó.”
Anh chàng người Bretagne trừng mắt nhìn Blood, thở dốc. Nhưng hắn không màng đòi hỏi lời xin lỗi thỏa đáng cho sự xúc phạm. Cahusac hiểu quá rõ kiểu xin lỗi mà Thuyền trưởng Blood có thể trao cho mình. Hắn nhớ đến số phận của Levasseur. Thế là hắn đành kiệm lời.
“Nói quá rồi! Anh đi quá xa rồi đấy!” Cahusac phàn nàn chua chát.
“Nhìn mình đi, Cahusac. Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán ngấy bởi cứ phải nghe anh suốt ngày rên rỉ và phàn nàn khi mọi chuyện chẳng êm xuôi như những gì diễn ra trên cái bàn ăn của một tu viện. Nếu muốn hết thảy mọi thứ trơn tru và dễ dàng, anh chẳng nên chọn con đường hướng về biển cả và không bao giờ nên căng buồm ra khơi cùng tôi, vì đối với tôi thì chẳng có con đường nào là bằng phẳng và dễ đi cả. Tôi nghĩ đó là tất cả những gì mình phải nói với anh vào sáng nay.”
Cahusac ném ra những lời chửi rủa om sòm rồi bỏ đi hội ý cùng đám người của mình.
***
Thuyền trưởng Blood đi ra để phẫu thuật cho các thương binh, anh ở lại cùng họ đến tận lúc xế chiều. Sau đó, rốt cuộc anh cũng lên bờ, trong đầu đã đưa ra quyết định. Anh quay về dinh Thống đốc, soạn ra một lá chiến thư rất thâm sâu bằng tiếng Tây Ban Nha mang đậm chất người Castilla nhất để gửi cho Don Miguel.
“Tôi đã thể hiện cho quý ông thấy khả năng của mình vào sáng hôm nay.” Anh viết. “Mặc dù bị vượt trội gấp đôi về mặt quân số, cả số lượng tàu lẫn pháo, nhưng tôi đã đánh chìm và bắt giữ các tàu chiến lớn trong cái hạm đội hùng mạnh mà ông mang đến Maracaybo để tiêu diệt chúng tôi. Vậy nên ông chẳng thể nào cứ khăng khăng giữ mãi niềm kiêu hãnh của mình, ngay cả khi viện binh trên tàu Chúa Hài đồng từ La Guayra có đến hội quân với ông đi chăng nữa. Từ những trải nghiệm đã qua, ông có thể đoán được những gì tất yếu sẽ xảy đến. Lẽ ra Blood tôi không nên gây phiền toái cho quý ông bằng lá thư này nhưng có lẽ vì tôi là một con người nhân đạo, căm ghét đổ máu. Thế nên, trước khi tiếp tục đối phó với cái pháo đài được ông thần thánh hóa là bất khả chiến bại, giống như tôi từng xử lý cái hạm đội mà ông cho là bách chiến bách thắng, tôi chuyển cho ông bức tối hậu thư này bao gồm các điều khoản sau, hoàn toàn xuất phát từ những suy tính nhân đạo cao cả trong trái tim một con người. Tôi sẽ dung thứ cho thành phố Maracaybo và rời khỏi nơi đây, để lại sau lưng bốn mươi tên tù nhân mình từng bắt giữ, đổi lại ông phải trả cho tôi tổng cộng năm mươi ngàn đồng tiền Tây Ban Nha cùng với một trăm đầu gia súc, coi như một khoản tiền chuộc, sau đó mở lối đi trên biển cho tôi mà không được có bất cứ sự cản trở nào. Đối với các tù nhân, hầu hết trong đó đều được cân nhắc để đem ra trao đổi, tôi sẽ giữ làm con tin cho tới lúc mình khởi hành lên đường, khi đó sẽ gửi trả họ quay về trên những chiếc xuồng mà chúng tôi mang theo bên mình để phục vụ cho mục tiêu ấy. Nếu quý ông quá thiếu khôn ngoan đến mức không cân nhắc lợi hại sau này để rồi từ chối những điều khoản trên, do đó buộc tôi nhận ra sự cần thiết phải tấn công hạ gục pháo đài bất chấp cái giá phải trả là những nhân mạng hy sinh chốn sa trường, thì tôi cảnh báo ông đừng mong nhận được bất kỳ sự tha mạng nào từ chúng tôi. Blood này sẽ bắt đầu bằng việc biến thành phố Maracaybo xinh đẹp trở thành bình địa của một đống tro tàn tại chính cái nơi mà ngày xưa nó từng là biểu tượng.”
Lá thư viết xong, anh bảo bọn họ đưa đến chỗ mình một trong những tù nhân, chính là Phó Thống đốc của Maracaybo, người đã bị bắt tại Gibraltar. Tiết lộ nội dung cho ông ta biết, Blood giao trả ông ta cùng với lá thư về chỗ Don Miguel.
***
Sự lựa chọn sứ giả của anh quả thật sáng suốt. Phó Thống đốc là người lo âu khắc khoải nhất về việc giải vây cho thành phố của mình, là người với chính kiến của bản thân sẽ van nài khẩn thiết vì sự tồn vong của thành phố với bất cứ cái giá phải trả nào nhằm thoát khỏi sự bủa vây của số phận mà Thuyền trưởng Blood đang đe dọa giáng lên đầu nó. Và cũng vì nhận thức được điều từng xảy ra nên Phó Thống đốc đã đưa thêm lời thỉnh nguyện tha thiết của cá nhân mình vào những đề xuất của bức tâm thư.
Nhưng Don Miguel lại là kẻ có trái tim can trường hơn. Đúng, hạm đội của ông ta có một phần đã bị bắt, phần thì bị tiêu diệt. Nhưng ông ta lý giải do mình đã hoàn toàn rơi vào thế bất ngờ không kịp trở tay. Điều đó sẽ không tái diễn. Chắc chắn sẽ không có chuyện đánh úp được pháo đài nữa. Hãy để Thuyền trưởng Blood gây ra chuyện tệ hại nhất cho Maracaybo, rồi gã sẽ phải trả giá bằng cái cảm giác suy tính trong đắng cay khi cuối cùng phải đưa ra quyết định, không sớm thì muộn, một quyết định bắt buộc là phải lên đường ra khơi. Phó Thống đốc rơi vào tình trạng hoảng loạn cùng cực. Ông ta mất bình tĩnh và nói những điều khó nghe với viên Đô đốc. Nhưng vẫn không nặng lời bằng những gì mà Đô đốc đáp trả.
“Nếu ông còn trung thành với Đức Vương thượng trong việc ngăn cản lối ra vào của bọn cướp biển đáng nguyền rủa đó, cũng như tôi sẽ chặn đường chúng tiến lên phía trước một lần nữa, thì chúng ta không nên nghĩ đến tư lợi trong tình cảnh khó khăn hiện nay. Bởi thế đừng làm cho tôi thêm mệt mỏi với những lời khuyên hèn nhát của ông. Tôi sẽ không thỏa hiệp với Thuyền trưởng Blood. Tôi hiểu trách nhiệm của mình đối với Đức Vương thượng và tôi dự định thể hiện lòng ái quốc trung quân đó. Tôi cũng biết trách nhiệm đối với chính bản thân mình. Tôi có một món nợ cá nhân với tên khốn đấy và tôi sẽ giải quyết nó. Hãy rút lại thông điệp của ông đi.”
***
Trở lại Maracaybo, quay về với ngôi nhà khang trang của mình, cũng là nơi mà Thuyền trưởng Blood đang đóng quân, Phó Thống đốc chuyển lại câu trả lời của Đô đốc. Do thấy xấu hổ với tinh thần trung kiên can trường mà vị tướng quân bộc lộ trước nghịch cảnh, ông ta đã truyền lại thông điệp hùng hổ hết mức có thể như mong muốn của Đô đốc.
“Vậy ra thế à?” Thuyền trưởng Blood trả lời với một nụ cười lặng lẽ dù rằng trái tim anh thắt lại trong nỗi đau vì thất bại ê chề sau cái trò hăm dọa ồn ào “rung cây nhát khỉ” kia. “Được, được lắm, thật đáng tiếc khi bây giờ Đô đốc lại cứng đầu cứng cổ như vậy. Đó chính là cách khiến ông ta đánh mất hạm đội của mình, chính là do cái bản ngã tự tôn ấy mà mới bại trận. Thành phố Maracaybo êm đềm này sẽ chẳng còn được như xưa. Không nghi ngờ gì nữa, gần như ông ta chắc chắn sẽ mất nó. Tôi xin lỗi. Cảnh hoang tàn, máu chảy đầu rơi là thứ làm tôi kinh tởm. Nhưng giờ ông đang ở đây! Tôi sẽ cho chất củi thiêu đốt nơi này vào ban sáng. Có lẽ tối mai, khi nhìn thấy ngọn lửa, Don Miguel sẽ bắt đầu tin rằng Peter Blood này là người biết giữ lời. Ông có thể đi, Don Francisco.”
Phó Thống đốc đi ra với đôi chân trĩu nặng, theo sau là đám lính gác. Khoảnh khắc hùng hổ nhất thời của ông ta hoàn toàn chấm dứt.
Thế nhưng, chẳng mấy chốc sau khi Phó Thống đốc khởi hành rời đi thì Cahusac sấn sổ bước vào. Hắn được hội đồng triệu tập đến để nghe câu trả lời của Đô đốc. Gương mặt hắn trắng bệch, đôi tay run rẩy khi đưa lên đề xuất lời phản đối.
“Chết mất, anh phải nói gì bây giờ?” Hắn ta gào lên, giọng khàn lại. Và không chờ để nghe lọt tai chuyện gì đã xảy ra, Cahusac tiếp tục giận dữ gào lên. “Tôi biết anh không thể dễ dàng làm tên Đô đốc ấy khiếp sợ đâu. Hắn đã cho chúng ta vào tròng, hắn tất nhiên biết điều đó; thế nhưng anh vẫn mơ mộng là hắn sẽ tự mình đầu hàng trước cái thông điệp trơ trẽn kia. Lá thư ngu ngốc đó đã đóng dấu ngày tàn của tất cả chúng ta.”
“Anh nói xong chưa?” Blood lặng lẽ nói, theo kiểu nghỉ lấy hơi của người Pháp.
“Không, tôi chưa nói xong.”
“Vậy tha cho tôi khỏi phải nghe nốt phần còn lại. Mọi chuyện vẫn sẽ như thế, quỷ tha ma bắt cái trò nghi ngờ ấy đi. Nó chẳng thể giúp chúng ta giải được câu đố khó trước mắt đâu.”
“Nhưng anh sẽ làm gì tiếp theo? Đó là điều anh sẽ kể cho tôi biết chứ?” Đấy không phải là một câu hỏi mà là lời yêu cầu.
“Làm thế quái nào mà tôi biết được chứ? Tôi còn đang hy vọng chính anh sẽ đưa ra một số ý kiến. Thế nhưng do anh đang đau đáu trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng muốn cứu lấy bản thân thoát khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo hiện nay, nên anh và đám cánh hẩu1 cứ thoải mái mà rời bỏ mọi người. Tôi hoàn toàn chắc chắn tên Đô đốc Tây Ban Nha sẽ hoan hỷ chào đón việc quân số chúng ta bị sụt giảm ngay cả trong những ngày tháng muộn màng này. Các anh sẽ có con thuyền nhỏ một buồm như món quà chia tay của chúng tôi, và các anh cũng có thể gia nhập lực lượng của Don Miguel trong pháo đài, tôi chẳng chút bận tâm đâu, hoặc các anh vẫn có thể ở lại với mọi người để cùng đi trên con đường hiện nay cũng không hề chi.”
1. Từ cũ, chỉ cánh bạn bè kết giao, thường tụ tập làm điều không chính đáng.
“Chuyện này do người của tôi quyết định.” Cahusac đáp lại, nuốt cơn giận dữ và khệnh khạng bước ra ngoài để bàn chuyện với đám chiến hữu, trả lại không gian bình yên cho những người khác cân nhắc kĩ càng tình thế.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, Cahusac lại tìm đến Thuyền trưởng. Hắn thấy Blood đang trơ trọi một mình ở sân trong, đi qua đi lại, đầu cúi thấp xuống ngực. Cahusac nhầm hiểu đấy chính là biểu hiện của điệu bộ cân nhắc đầy nỗi chán chường. Mỗi con người đều mang trong mình một tiêu chuẩn riêng để đánh giá các đối tượng xung quanh.
“Chúng tôi chấp nhận làm theo những gì anh nói, Thuyền trưởng.” Cahusac thông báo, giọng điệu rầu rĩ nhưng đầy thách thức. Thuyền trưởng Blood dừng lại, bờ vai khom xuống, chắp tay sau lưng, hòa nhã nhìn tên cướp biển trong im lặng. Cahusac tự mình giải thích. “Tối qua tôi đã cử người của mình đến gặp vị Đô đốc Tây Ban Nha cùng một lá thư. Tôi gửi cho hắn lời đề nghị sẽ đầu hàng nếu hắn ta chấp thuận mở đường cho chúng tôi đi qua, xem như là đặc ân dành cho kẻ “quay đầu là bờ”. Sáng nay tôi nhận được câu trả lời của Đô đốc. Hắn đồng ý với điều kiện chúng tôi hứa sẽ không mang theo bất kỳ thứ gì đi cùng với mình. Người của tôi đang thu xếp lên xà lúp. Chúng tôi sẽ dong buồm ra khơi ngay lập tức.”
“Thượng lộ bình an.” Thuyền trưởng Blood nói lời chào bằng tiếng Pháp, gật đầu quay gót bước đi, trở lại với những suy tính vừa bị làm gián đoạn của mình.
“Đó là tất cả những gì anh muốn nói với tôi à?” Cahusac thốt lên.
“Còn những chuyện khác nữa.” Blood nói với qua lưng mình. “Nhưng tôi biết anh sẽ không thích nghe.”
“À, vậy ra đây là lời từ biệt, Thuyền trưởng của tôi.” Hắn nói thêm đầy vẻ chua chát. “Tôi tin rằng chúng ta sẽ không ngày tái ngộ.”
“Niềm tin của anh chính là hy vọng của tôi.” Thuyền trưởng Blood đáp.
Cahusac bỏ đi, miệng chửi rủa tục tằn. Trước buổi trưa, hắn bắt đầu ra khơi cùng với đám đồng đảng của mình, cả thảy chừng sáu mươi tên đã bị hắn thuyết phục lên đường với bàn tay không tấc sắt, bất chấp tất cả những gì mà Yberville đã làm để có thể ngăn cản việc đó. Tên Đô đốc đã giữ chữ tín với Cahusac khi cho phép hắn tự do ra khơi, việc này theo như hiểu biết của Cahusac về người Tây Ban Nha thì vượt quá cả sự mong đợi của Thuyền trưởng Blood.
Trong lúc đó, ngay sau khi những kẻ đào ngũ vừa nhổ neo ra đi thì Thuyền trưởng Blood nhận được thông tin là vị Phó Thống đốc cầu xin gặp anh lần nữa. Được chấp thuận, Don Francisco lập tức trình bày rằng một đêm suy nghĩ càng khiến ông ta đau đáu hoảng sợ cho cái số phận của thành phố Maracaybo và lên án tính ngoan cố của tên Đô đốc.
Thuyền trưởng Blood hài lòng đón nhận lời lẽ của ông ta. “Chào buổi sáng, Don Francisco. Tôi đã cho hoãn đốt lửa đến tận khi trời sẩm tối. Buổi trình diễn này sẽ ngoạn mục hơn trong màn đêm đấy.”
Don Francisco, một người đàn ông lớn tuổi mảnh khảnh tỏ vẻ lo lắng, tuy thuộc dòng dõi cao quý nhưng sinh lực héo hon, nói thẳng vào vấn đề. “Tôi đến đây để nói với anh, Don Pedro à, liệu anh có thể dừng tay trong ba ngày được hay không, tôi cam đoan sẽ gia tăng được số tiền chuộc mà anh yêu cầu, thứ mà Don Miguel de Espinosa đã từ chối.”
Thuyền trưởng Blood trực diện đối mặt với ông ta, cau đôi lông mày đen nhánh đầy vẻ tư lự trên đôi mắt sáng quắc của mình. “Vậy ông sẽ kiếm nó ở đâu?” Anh nói, có đôi chút gì đó lộ vẻ ngạc nhiên.
Don Franciso lắc đầu. “Đó là việc của tôi.” Ông ta đáp. “Tôi biết tìm chúng ở đâu, và đồng bào của tôi cũng phải đóng góp. Hãy phóng thích tôi đi trong ba ngày rồi chắc chắn tôi sẽ làm cho anh hài lòng. Trong thời gian đó, con trai tôi vẫn sẽ nằm trong tay anh như một con tin để đảm bảo tôi phải quay về.” Trước đó, Don Franciso đầy vẻ van nài nhưng đối với chuyện này lại xem chừng do dự.
“Thánh thần chứng giám! Ông đúng là liều lĩnh, Don Francisco, khi dám đến gặp tôi với một câu chuyện hoang đường như thế, kể cho tôi nghe rằng mình biết đi đâu để tăng được số tiền chuộc, thế mà lại từ chối chia sẻ thông tin. Ông có nghĩ là với một ngòi súng kẹp giữa hai ngón tay thì ông sẽ nói chuyện cởi mở hơn hay không?”
Khuôn mặt Don Francisco trở nên nhợt nhạt tối sầm lại, thế nhưng ông ta vẫn lắc đầu.
“Đó là cách làm của Morgan, L'Ollonais và những tên cướp biển khác. Nhưng không phải cách của Thuyền trưởng Blood. Nếu tôi không biết chắc điều đó thì tôi đã không tiết lộ nhiều đến thế.”
Thuyền trưởng cười. “Tên lừa đảo này!” Anh nói. “Ông lợi dụng sự hão huyền của tôi để “thả cá cắn câu” đấy hả?”
“Tôi dựa vào danh dự của ngài, thưa Thuyền trưởng.”
“Dựa vào danh dự của một tên cướp biển? Ông chắc là điên rồi!”
“Danh dự của Thuyền trưởng Blood.” Don Francisco khăng khăng. “Anh nổi tiếng trong việc xông pha trận mạc như một quý ông thực thụ.”
Thuyền trưởng Blood lại cười, đầy vẻ cay đắng, một nụ cười khinh bỉ khiến cho Don Francisco hoảng sợ tột cùng. Ông ta không biết rằng Thuyền trưởng đang cười nhạo chính bản thân mình.
“Chỉ vì đoạn kết có được phần thưởng hậu hĩnh hơn. Đó là lý do tôi chấp thuận để ông có thêm ba ngày như yêu cầu. Vậy nên về chuyện này, Don Francisco. Ông sẽ có được những con lừa chở hàng mà ông cần. Tôi đảm bảo.”
Don Francisco lên đường thực hiện mục đích, để lại Thuyền trưởng Blood ngồi suy tư, vừa chua chát vừa hài lòng, ngẫm ra rằng tiếng tăm của lòng nghĩa hiệp kết hợp với con đường cướp biển cũng phát huy được công dụng của nó đấy chứ.
Đúng vào ngày thứ ba, Phó Thống đốc trở về Maracaybo cùng với những con lừa chất nặng trĩu bát đĩa và tiền bạc đúng theo yêu cầu, cùng với đàn gia súc một trăm con do đám nô lệ da đen lùa về.
Đàn bò này được trao lại cho đám người trong đội ngũ cướp biển mà bình thường vốn là thợ săn và nướng thịt nên rất điêu luyện trong việc làm thịt và bảo quản. Họ dành phần lớn thời gian của tuần kế tiếp để đầu tắt mặt tối trên bờ biển nhằm xẻ và ướp muối thịt tươi.
Trong lúc việc dự trữ lương thảo và sửa chữa tàu bè đang được tiến hành để phục vụ cho chuyến ra khơi, Thuyền trưởng Blood suy nghĩ về lời giải cho câu đố mà số phận của mình đang phụ thuộc vào. Những tên gián điệp người Anh-điêng do anh thuê đã cho biết bọn người Tây Ban Nha, đang làm việc lúc thủy triều xuống, đã gỡ gạc được ba mươi khẩu pháo từ tàu Đấng cứu thế để tăng cường thêm một ụ pháo vào lực lượng vốn đã vượt trội hơn về sức mạnh của chúng. Cuối cùng, với hy vọng có được lời giải thực địa, Thuyền trưởng Blood đã đích thân thực hiện một cuộc do thám. Mạo hiểm với cả tính mạng của mình, Blood sát cánh cùng hai chiến hữu người Anh-điêng âm thầm đi xuồng tới hòn đảo trong màn đêm tối tăm. Họ ẩn mình và giấu xuồng trong những bụi cây ngắn mọc sát sạt che phủ dày đặc bờ bên kia của hòn đảo, lặng lẽ nằm đấy chờ cho đến khi trời tảng sáng. Sau đó, với sự cảnh giác cao độ, Blood một mình tiến về phía trước để thám thính. Anh tiến tới để xác minh nỗi nghi ngờ đã hình thành trong đầu mình, áp sát pháo đài đến phạm vi vượt ngoài tầm an toàn cho phép mà anh còn dám tiếp cận.
Trong suốt bốn giờ đồng hồ, Blood trườn lên đỉnh của ngọn đồi cách đó khoảng một dặm, là nơi mà anh có thể kiểm soát tầm nhìn để quan sát tường tận toàn bộ cách bố phòng bên trong pháo đài. Với sự hỗ trợ của chiếc kính viễn vọng mang theo bên mình, anh có thể xác định rằng đúng như những gì mình đã nghi ngờ và hy vọng, tất cả họng pháo của pháo đài đều được bố trí hướng về phía biển.
Blood trở về Maracaybo với tâm trạng hài lòng và trình bày trước sáu thành viên của hội đồng - Pitt, Hagthorpe, Yberville, Wolverstone, Dyke và Ogle - đề xuất đột kích chiếm pháo đài từ bờ đất liền. Băng qua đảo trong màn đêm, họ sẽ khiến đám người Tây Ban Nha bất ngờ và cố gắng áp đảo trước khi bọn chúng kịp chuyển hướng những khẩu pháo để phản kích dữ dội.
Ngoại trừ Wolverstone, là kiểu người có tính khí ưa thích những cơ hội mạo hiểm, các chỉ huy khác đều đón nhận lời đề xuất một cách lạnh lùng. Hagthorpe ngay tức khắc phản đối.
“Đây là một kế hoạch nông nổi, Peter.” Gã nói với vẻ trầm trọng, lắc lắc cái đầu to lớn của mình. “Bây giờ, hãy suy xét việc chúng ta không thể dựa vào chiến thuật tiếp cận từ xa theo kiểu ẩn mình trong đêm nhằm có thể đột kích vào pháo đài trước khi chúng kịp dịch chuyển pháo. Nhưng ngay cả khi có thể làm như thế, chúng ta cũng chẳng kiểu gì mà mang pháo theo bên mình được; tất cả buộc phải trông cậy hoàn toàn vào những khẩu súng nhỏ bé của mình. Chỉ với vẻn vẹn đội ngũ ba trăm tay súng trơ trọi.” (Cuộc đào ngũ của đám người Cahusac đã làm sụt giảm quân số đến mức này.) “Thế thì làm sao chúng ta xoay chuyển được để có thể vượt qua lối vào để tấn công một lực lượng không những được công sự che chở mà còn đông gấp đôi chúng ta chứ?”
Những người khác - Dyke, Ogle, Yberville và thậm chí cả Pitt, các chiến hữu mà có lẽ lòng trung thành đối với Blood đã khiến họ miễn cưỡng - lớn tiếng đồng ý với anh. Khi họ đã bàn bạc xong, Blood cất lời: “Tôi đã cân nhắc tất cả những rủi ro và nghiên cứu cách hạn chế chúng. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng này...”
Anh đột ngột dừng lại. Trong một khoảnh khắc cau mày, chìm sâu vào suy nghĩ, gương mặt Blood bỗng sáng bừng lên đầy hứng khởi. Chầm chậm cúi đầu xuống, ngồi thừ ra cân nhắc, suy tính kĩ càng, cằm tì lên ngực. Rồi anh gật gù, lẩm bẩm “Đúng” và lại “Đúng”. Blood ngẩng đầu lên, đối mặt với các đồng đội. “Nghe này!” Anh thốt lên. “Có lẽ các anh nói đúng. Rủi ro có thể quá lớn. Dù thế nào thì cũng chẳng quan trọng nữa, tôi đã nghĩ ra một cách hay hơn. Lẽ ra phải là một cuộc tấn công thực sự thì nay sẽ chỉ còn là một đòn nghi binh. Và giờ đây là kế hoạch mà tôi đề xuất.”
Anh nói nhanh và mạch lạc. Blood tuần tự nói đến đâu thì từng gương mặt của các chỉ huy lại sáng bừng vẻ háo hức đến đấy. Khi anh nói xong, họ hò hét như thể chỉ với một giọng nói mà anh đã cứu rỗi được hết thảy mọi người.
“Nhưng lời nói vẫn chưa được chứng minh bằng hành động.” Anh nói.
Trong hai mươi bốn giờ trôi qua, tất cả đều đã sẵn sàng lên đường, nên giờ đây không còn gì có thể trì hoãn được nữa, kế hoạch được quyết định thực hiện vào sáng ngày hôm sau.
Nhằm đảm bảo cho thành công, Thuyền trưởng Blood ngay lập tức phóng thích các tù nhân đã bị bắt giữ làm con tin và thậm chí là cả các nô lệ da đen, những người vốn được xem là bị bóc lột một cách hợp pháp. Sự đề phòng duy nhất của anh đối với đám tù nhân được thả là ra lệnh cho tất cả bọn họ vào ở trong nhà thờ và nhốt hết lại, họ ở đó để chờ đợi sự giải thoát đã được số phận trao quyền định đoạt vào tay của những kẻ chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thành phố.
Sau đó, tất cả khởi hành lên ba con tàu, với châu báu được xếp đặt gọn ghẽ dưới sự kiểm soát của bọn họ, cùng với những nô lệ bị giam cầm dưới hầm tàu. Đám cướp biển nhổ neo và hiện diện nổi bật nơi các thanh chắn, mỗi tàu lai dắt theo ba chiếc thuyền độc mộc ở phía sau.
Viên Đô đốc, chứng kiến cảnh tượng tiến lên phía trước đầy oai nghiêm của đám cướp biển trong ánh nắng chan hòa buổi ban trưa, những cánh buồm lấp lánh sắc trắng dưới ánh sáng mặt trời chói lòa. Ông ta xoa đôi bàn tay khẳng khiu, dài ngoằng của mình với vẻ thỏa mãn, nụ cười hở ra qua hàm răng sít lại.
“Cuối cùng!” Ông ta la lên. “Chúa đã xua gã vào tay ta!” Đô đốc quay về phía các sĩ quan đang nhìn chằm chằm sau lưng mình. “Sớm hay muộn thì điều phải đến cũng đến.” Ông ta nhận định. “Giờ hãy nói đi quý vị, tôi có đúng không khi đã kiên nhẫn đến tận thời điểm này? Ngày hôm nay đây sẽ chấm dứt những rắc rối do tên Don Pedro Sangre khét tiếng đồi bại kia gây ra cho các thần dân của Đức Vương thượng Công giáo, khi gã tự dẫn xác mò đến chỗ chúng ta.”
Ông ta chuyển sang ban hành các mệnh lệnh, và pháo đài trở nên ồn ã như một đàn ong vỡ tổ. Pháo sẵn sàng tại vị trí, các xạ thủ đã châm ngòi. Tuy nhiên trong lúc ấy, hạm đội cướp biển, dù vẫn hướng tới Palomas, nhưng lại được phát hiện là đang lái chếch về phía tây. Người Tây Ban Nha quan sát đám cướp biển làm vậy, đầy vẻ tò mò.
Trong vòng một dặm rưỡi theo hướng tây của pháo đài, và trong phạm vi nửa dặm cách bờ biển - nói chính xác hơn là ở rìa của vùng nước cạn, khiến cho Palomas không thể bị tiếp cận từ bất kỳ phía nào ngoại trừ những con thuyền lớn có mức mớn nước nông nhất - bốn con tàu tuy thả neo trong tầm nhìn rõ rệt của người Tây Ban Nha nhưng lại ở ngoài phạm vi bắn của những khẩu trọng pháo nặng nhất.
Đô đốc cười chế nhạo.
“A ha! Chúng do dự, những tên chó săn người Anh này! Chúa ơi, chúng có lý khi phải lo ngại thế chứ.”
“Chúng sẽ đợi đến đêm.” Cháu trai của Don Miguel phán đoán, gã đang đứng bên cạnh khuỷu tay ông ta, người rung lên vì phấn khích.
Don Miguel nhìn gã, mỉm cười. “Màn đêm sẽ giúp ích được gì cho chúng trong cái eo biển hẹp như thế, dưới những họng súng dày đặc của ta? Chắc chắn, Esteban, đêm nay món nợ của cha con sẽ được trả.”
Don Miguel nâng kính viễn vọng lên để tiếp tục quan sát hành tung của đám cướp biển. Ông ta trông thấy những chiếc thuyền độc mộc được lai dắt kéo sát vào mạn tàu. Đôi chút thắc mắc gợn lên trong đầu Đô đốc, chuyển động này có thể báo hiệu điều gì chứ? Trong thoáng chốc, những chiếc thuyền đó bị các thân tàu che mất tầm nhìn. Rồi từng chiếc một lại lần lượt xuất hiện, chèo vòng qua và chạy ra xa khỏi tàu. Ông ta quan sát thấy trên mỗi chiếc chở đầy người có vũ trang. Do nặng trĩu nên chúng hướng thẳng về phía bờ biển, đến chỗ bị cây cối mọc dày đặc che khuất tới tận mép nước. Con mắt tò mò của Đô đốc cứ dõi theo chúng cho đến khi tầm nhìn bị che khuất bởi những tán lá.
Rồi ông ta hạ kính viễn vọng xuống và nhìn các sĩ quan của mình.
“Chuyện quái này có nghĩa là gì đây?” Don Miguel hỏi. Không một ai trả lời, tất cả đều hoang mang như vị Đô đốc của mình.
Sau chốc lát, Esteban vẫn đang dõi mắt nhìn ra biển, giật tay áo của bác mình. “Chúng kia rồi!” Gã chỉ tay và la lên.
Và ở nơi đó, quả thật là những chiếc thuyền độc mộc đang quay lại chỗ các con tàu. Nhưng bây giờ, bọn họ thấy chúng trống không, ngoại trừ những tay chèo. Đám người có vũ trang đã được bỏ lại trên bờ.
Trở về chỗ các con tàu lai dắt, những chiếc thuyền lại xuất hiện chở đầy các toán người có vũ trang, tương tự với những gì mà chúng đã chuyên chở tới Palomas khi nãy. Cuối cùng, một trong các sĩ quan Tây Ban Nha mạo muội bày tỏ:
“Đám cướp biển sắp sửa tấn công chúng ta trên bờ - mưu toan đột kích vào pháo đài.”
“Tất nhiên rồi.” Đô đốc mỉm cười. “Ta đã đoán được điều đó. Nếu Chúa trời muốn hủy diệt ai thì trước hết Ngài phải làm cho kẻ đó mất trí đã.”
“Chúng ta có nên bất thình lình đánh phủ đầu trước?” Esteban thúc giục, vẻ đầy phấn khích.
“Đánh phủ đầu? Vào bụi rậm đó? Thế thì chúng ta hồ đồ tự chui đầu vào rọ của chúng rồi. Không, không, chúng ta sẽ đợi ở đây để đón nhận trận tấn công. Bất cứ khi nào chuyện đó xảy ra, chính bọn chúng sẽ bị tiêu diệt, sạch sành sanh. Ta chắc chắn.”
Nhưng đến buổi tối thì sự bình thản của Đô đốc đã lung lay.
Tới thời điểm đó, những chiếc thuyền độc mộc đã thực hiện sáu chuyến đi chở đầy người, và chúng cũng đã để lại trên bờ - như Don Miguel quan sát thấy rõ ràng qua kính viễn vọng - ít nhất là mười hai khẩu pháo.
Don Miguel biến sắc, nụ cười tắt lịm trên gương mặt; bây giờ có chút gì đó phẫn nộ và bất an khi ông ta quay lại phía các viên sĩ quan của mình.
“Tên ngốc nào đã nói với ta rằng bọn cướp biển chỉ có tất cả ba trăm người? Chúng đã đưa ít nhất gấp đôi số đó lên bờ rồi.” Vốn đã kinh ngạc nhưng có lẽ Don Miguel sẽ sững sờ hơn nữa nếu có ai đó bảo cho ông ta biết rằng: Chẳng có nổi một tên cướp biển hay bất kỳ khẩu pháo nào được đưa vào bờ biển Palomas cả. Trò bịp đã hoàn tất. Don Miguel không thể đoán ra rằng những kẻ mà ông ta đã trông thấy trên các con thuyền đó đều giống nhau; do trong chuyến đi vào bờ thì họ ngồi rồi đứng thẳng lên để được trông thấy hoàn toàn; còn ở chuyến trở về tàu thì họ nằm khuất dạng dưới đáy thuyền, làm cho những chiếc thuyền trông có vẻ như là trống không.
Nỗi sợ hãi ngày càng gia tăng trong hàng ngũ binh lính Tây Ban Nha trước viễn cảnh phải hứng chịu một cuộc tấn công ban đêm từ phía đất liền của toàn bộ lực lượng cướp biển - mạnh gấp đôi những gì mà chúng từng nghi ngờ, lại đang nằm dưới quyền chỉ huy của tên Blood nguy hiểm - đã đến tai Đô đốc.
Trong những giờ phút cuối cùng khi ánh sáng ban ngày đang lụi dần, người Tây Ban Nha đã làm chính xác những gì mà Thuyền trưởng Blood rất tự tin tính toán từ trước - chính xác những gì mà bọn họ nhất định sẽ làm để đương đầu với cuộc tấn công, những chuẩn bị đã được mô phỏng rất kĩ lưỡng. Bọn họ hùng hục dốc tâm dốc sức vào việc sắp đặt những khẩu pháo nặng nề đáng sợ ở vị trí kiểm soát lối đi hẹp hướng ra biển.
Miệng rên la còn mình mẩy thì thấm đẫm mồ hôi, bị thúc giục bởi những lời chửi rủa và thậm chí là đòn roi của các viên sĩ quan chỉ huy, đám binh lính hối hả làm việc quần quật trong cơn điên cuồng hoảng loạn để di chuyển thêm một lượng lớn những khẩu pháo có khả năng sát thương mạnh mẽ hơn xuống khu vực hướng vào đất liền, nhằm sẵn sàng đón nhận đòn tấn công mà bất cứ lúc nào cũng có thể thình lình giáng xuống đầu họ đến từ khu rừng cách đó chưa tới nửa dặm.
Cứ thế, khi màn đêm buông xuống, mặc dù chìm trong nỗi lo lắng tột độ về cuộc tấn công dữ dội của những con quỷ hoang dã vốn mang trong mình lòng dũng cảm táo bạo đã được truyền tụng trong câu ngạn ngữ của vùng biển Main, nhưng ít nhất thì người Tây Ban Nha cũng đã sẵn sàng đón nhận điều đó. Họ cứ thế đứng chờ đợi bên những khẩu pháo của mình.
Và thế là trong lúc đám người Tây Ban Nha đang chờ sẵn, hạm đội của Thuyền trưởng Blood, được bóng tối che chở và nhân lúc thủy triều bắt đầu rút xuống, đã lặng lẽ nhổ neo. Như trước đây họ từng làm, không hề căng thêm những cánh buồm trải rộng vượt quá sức chống đỡ của các cây sào nhằm có thể lái chúng lướt đi - tất cả thậm chí còn được sơn đen - cả bốn con tàu, không hề rọi một ánh đèn nào, mò mẫm tìm đường bằng cách thả dây dò nước sâu trong cái eo biển dẫn đến lối đi hẹp hướng ra biển.
Tàu Elizabeth và tàu Công chúa, như hai mũi tiên phong đi cạnh nhau, gần như áp mạn sát vào pháo đài trước khi những cái bóng mờ và tiếng nước ùng ục khẽ khàng ở mũi tàu của họ bị người Tây Ban Nha phát hiện, những kẻ mà đến thời điểm này vẫn đang mải mê hướng toàn bộ sự chú ý đến bờ bên kia.
Và giờ đây, giữa không gian đêm đen tĩnh mịch bỗng nổi lên âm thanh cuồng nộ của con người như thể những tiếng nói bất đồng từ tháp Babel1 từ ngàn xưa vọng lại. Để làm gia tăng nỗi hoang mang và gieo rắc sự hỗn loạn lên hàng ngũ quân đội Tây Ban Nha, tàu Elizabeth khai hỏa bắn sạch những khẩu pháo bên mạn trái của mình nhắm vào pháo đài khi nó bị cuốn qua vùng thủy triều chảy xiết.
1. Tháp Babel gắn với một câu chuyện trong Kinh thánh. Theo đó, sau trận đại hồng thủy, con người di cư về phía đông, dùng chung một ngôn ngữ. Họ dự định xây dựng một ngọn tháp cao lớn để chạm tới Thiên Đàng. Chúa trời ngăn chặn sự cuồng vọng ấy bằng cách làm cho nội bộ con người xuất hiện các ngôn ngữ khác nhau, họ không thể hiểu nhau nữa nên từ bỏ việc xây tháp; và con người tản mát khắp nơi trên trái đất, các nhóm người từ đó có ngôn ngữ riêng.
Ngay lập tức nhận ra - dù chưa biết sự thể thế nào - mình đã bị xỏ mũi, và con mồi rốt cuộc đang hành động mau lẹ nhằm trốn thoát, Đô đốc điên cuồng ra lệnh kéo những khẩu pháo, mà trước đó đám lính Tây Ban Nha đã phải cực khổ di chuyển đến chỗ khác, trở về vị trí ban đầu; và trong lúc ấy, điều ngay các xạ thủ đến chỗ những ụ pháo yếu ớt, tuy chưa sẵn sàng xung trận nhưng giờ đây lại là toàn bộ sức mạnh vũ khí còn sót lại trên eo biển. Sau những giờ khắc quý báu bị đánh mất, triển khai xong những việc trên, pháo đài cuối cùng cũng khai hỏa.
Đáp lại là loạt pháo kinh thiên động địa của tàu Arabella, bây giờ nó đang được kéo ngang, giương hết những cánh buồm trên trục. Đám người Tây Ban Nha, hóa điên dại trong cơn thất thần đến nỗi lắp bắp không nói nên lời, thoáng nhìn nhanh thấy bóng dáng Arabella trong những quầng lửa của loạt pháo kích bắn vọt ra từ mạn tàu đỏ rực. Tiếng rền vang như sấm của loạt đạn pháo phát ra từ đấy át hết tiếng ồn của những dây cột buồm đang nghiến kèn kẹt. Sau đó, bọn họ không thấy con tàu đâu nữa. Lẫn trong màn đêm đen che chở cho tàu là khoảng không vô tận mà những phát đạn hú họa ít ỏi của người Tây Ban Nha đang bắn vào, các con tàu đào tẩu không khai hỏa thêm bất kỳ đợt đạn pháo nào nữa nhằm khiến cho kẻ thù hoang mang và mất phương hướng không thể định vị được chúng.
Hạm đội của Blood hứng chịu thiệt hại nhẹ. Nhưng tại thời điểm quân Tây Ban Nha đã hoàn hồn, trấn tĩnh lại để thực hiện tấn công, hạm đội cướp biển nhờ có sự trợ giúp của gió nam đã băng qua được eo biển hẹp và hiên ngang tiến thẳng ra khơi.
Thế là còn lại Don Miguel de Espinosa một mình ngậm đắng nuốt cay vì vuột mất cơ hội tính sổ với Blood, và ngẫm suy tới những điều mà ông ta sẽ phải giải trình trước Hội đồng tối cao của Đức Vương thượng Công giáo về việc đã để Peter Blood thoát khỏi Maracaybo, mang theo những chiếc tàu chiến có trang bị hai mươi khẩu pháo mà mới đây còn là tài sản của Tây Ban Nha, chưa kể đến hai trăm năm mươi ngàn đồng tiền tám và những tài sản cướp đoạt được khác. Tất cả chuyện này đã xảy ra bất chấp bốn chiếc tàu chiến loại lớn và một pháo đài trang bị đầy vũ khí của Don Miguel, mà trước đó đã có lúc tưởng như nhốt được đám cướp biển vào trong một cái bẫy hết sức kiên cố.
Quả thật ân oán với Peter Blood ngày càng gia tăng chồng chất, đó là món nợ mà Don Miguel từng ngửa mặt lên trời thề rằng sẽ bắt Blood trả lại đầy đủ bằng mọi giá.
Đấy không phải là tất cả những mất mát mà Vua Tây Ban Nha phải gánh chịu trong sự việc này. Bởi vì đến tối ngày hôm sau, ngoài khơi bờ biển Oruba, tại cửa vịnh Venezuela, hạm đội của Thuyền trưởng Blood bất ngờ đụng độ tàu Chúa Hài đồng, lúc đó đang căng tất cả các cánh buồm để tăng tốc nhằm chi viện cho Don Miguel ở Maracaybo.
Lúc đầu, người Tây Ban Nha tưởng rằng mình gặp hạm đội chiến thắng của Don Miguel đang trên đường ca khúc khải hoàn trở về sau khi đã tiêu diệt xong đám hải tặc. Nhưng khi tiến đến tương đối gần mạn tàu, lá cờ đuôi nheo của Thánh George bay phấp phới trên đỉnh buồm của tàu Arabella đã làm cho họ vỡ mộng, Thuyền trưởng tàu Chúa Hài đồng cho rằng tốt hơn hết là nên cẩn trọng và né tránh rủi ro, bởi thế ông ta đã giương cờ trắng đầu hàng.
Thuyền trưởng Blood ra lệnh cho thủy thủ đoàn của tàu Chúa Hài đồng di chuyển lên các xuồng rồi tự lên bờ ở Oruba hay bất cứ chỗ nào khác mà họ muốn. Anh tỏ ra là người chu đáo đến mức hỗ trợ bọn họ bằng cách trao tặng một số con thuyền độc mộc mà tàu của mình vẫn còn kéo theo.
“Ông sẽ thấy…” Blood nói với vị Thuyền trưởng. “Don Miguel đang trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Hãy tán dương tôi với ông ta, và chuyển lời là tôi đã mạo hiểm để nhắc nhở Don Miguel nhớ rằng ông ta phải tự trách chính mình về tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy đến với bản thân. Gieo gió thì gặt bão! Con quỷ tội ác mà Đô đốc từng thả ra khi ngấm ngầm phái em trai mình bất ngờ tấn công đảo Barbados đã quay lại cắn chính ông ta. Hãy đề nghị Don Miguel phải suy nghĩ cẩn trọng hơn trước khi để cho đám tay chân quỷ quái của mình lêu lổng một lần nữa trên vùng đất định cư của người Anh.”
Nói xong, anh cho vị Thuyền trưởng lui ra. Ông ta liền đi xuống xuồng qua mạn tàu Chúa Hài đồng, còn Thuyền trưởng Blood thì tiến hành khám phá xem chiến lợi phẩm mà số phận đã trao tặng thêm cho mình có giá trị như thế nào. Khi cửa hầm được nạy lên, trong khoang tàu lộ ra nhung nhúc cơ man nào là người với người.
“Nô lệ.” Wolverstone nói, cứ khăng khăng giữ lấy tín điều của mình, không ngớt nguyền rủa sự ác độc của bọn người Tây Ban Nha cho đến tận khi Cahusac lồm cồm bò ra từ lòng tàu tối đen, đứng đó chớp mắt lia lịa vì chói nắng.
Tay cướp biển người Bretagne chớp mắt không chỉ vì ánh nắng mặt trời. Những người bò ra sau Cahusac - thành phần thủy thủ đoàn còn sót lại của hắn - đang chửi rủa hắn thậm tệ vì chính sự đớn hèn của con người ấy đã khiến cả bọn rơi vào tình cảnh nhục nhã này, phải mang ơn giải thoát của những người mà chúng từng bỏ rơi vì trót đánh mất niềm tin.
Xà lúp của bọn chúng đã đụng độ tàu Chúa Hài đồng và bị đánh chìm vào ba ngày trước, còn Cahusac suýt chút nữa thì bị treo cổ, điều này đến một lúc nào đó có thể khiến hắn bị đem ra nhạo báng giữa đám Bằng hữu Duyên hải.
Suốt nhiều tháng sau đó, hắn vẫn được nghe ở Tortuga những lời chế nhạo đầy giễu cợt:
“Ngươi đã xài số vàng lấy được ở Maracaybo vào đâu rồi?”