Xem xét từ lập trường Phật giáo, câu nói “Nhân ác gặt quả ác, nhân thiện gặt quả thiện” là đúng với quan niệm nhân quả. Tuy nhiên, từ nhân để đi đến quả còn phải có sự phối hợp của duyên, do đó lắm khi, dù phạm phải tội nặng nhưng có thể chỉ phải nhận những quả báo nhẹ nhàng.
Có thể thấy mối quan hệ giữa nhân và quả không hề là nhất thành bất biến, bởi từ nhân đến quả còn phải trải qua xúc tác của vô số nhân duyên. Ví như nói, cùng một giống lúa nhưng do có sự khác nhau trong việc chọn lựa thời vụ gieo trồng, thổ nhưỡng, phân bón, thao tác gieo cấy, nuôi dưỡng của người nông dân, sẽ đưa đến những kết quả khác nhau về sản lượng, phẩm chất, đặc tính của hạt lúa. Không có bất cứ hiện tượng nào lại phát sinh như một quả biệt lập đến từ một nhân biệt lập.
Tội của chúng ta cũng thế. Ví như có người mắc nợ người ta mười cái mạng, tất nhiên phải hoàn trả đủ mười cái mạng, nhưng biết đâu người đó khi chưa trả đủ số nợ này thì đã gặp cơ hội cứu được hàng trăm nhân mạng khác. Biết rằng công và tội dẫu có mối quan hệ qua lại thì cũng không thể bù đắp hay thay thế cho nhau, nhưng người đó ắt có thể chỉ nhận quả báo nhẹ bất kể đã từng phạm tội lớn. Hơn nữa, với những người rộng rãi, ưa làm việc phước, tình huống của họ khi bị người ta đòi nợ chắc cũng sẽ ôn hoà hơn nhiều.
Nếu ai đó kiếp trước nợ người ta một mạng, kiếp sau lại cứu được hàng ngàn hàng vạn nhân mạng khác, người chủ nợ nhận thấy người thiếu nợ một mạng kia là một con người đức hạnh thiện lương, tự nhiên sẽ không nỡ đòi người ấy đền mạng; hoặc chỉ đòi hỏi người mang nợ phải biểu thị sự thành tâm sám hối ăn năn, cam nguyện chịu phạt, vậy là đủ rồi. Đây chính là ý nghĩa của hiện tượng gây tội nặng nhưng chỉ phải nhận quả báo nhẹ nhàng.
Ngoài ra, đối với những chủ nợ oan thân nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta có thể thực hành những pháp môn như tụng kinh, lễ bái, sám hối, hoặc dùng giáo lý đạo Phật để điểm hóa cho họ, thành khẩn mời gọi họ lắng nghe Phật Pháp và cùng tham gia những khóa tu học. Giả sử họ vẫn còn nơi linh giới chứ không phải tại thế, ta vẫn có thể dùng năng lực cảm ứng của Phật Pháp để dẫn dắt, khích lệ, an tâm cho họ. Sau khi đã lắng nghe giáo pháp của Phật, nỗi oán hờn trong họ có thể được hóa giải. Cởi bỏ được oan kết rồi, họ có thể rời khỏi linh giới để vãng sanh về cõi trời hay về cõi tịnh độ, chừng ấy có thể phát khởi tâm bồ đề, tu trì hạnh Bồ tát, khi đó ắt không còn muốn hỏi nợ, đòi mạng ai nữa.
Tội nặng nhưng quả báo nhẹ là kết cục xuất phát đồng thời từ cả hai phía chủ nợ và người mang nợ. Khi họ cùng muốn hoá giải mối oan kết sinh - tử, khi ấy có thể đem sổ một nét bỏ trong sổ nợ, và cả hai ngay lúc đó có thể đã cùng gieo cấy một hạt giống thiện. Ngoài ra, cái gọi là định nghiệp khó đổi thay, hoặc khó tiêu trừ xuất phát từ việc bản thân người chủ nợ không hiểu biết Phật Pháp, dẫn đến không thể siêu thoát, lại không thể không tính sổ với người mắc nợ: Anh thiếu nợ người ta, người ta nhất quyết bắt anh không trả không được.
Tôi từng thấy một vị cư sĩ tự trong tâm khảm rất căm hận một kẻ thù. Vị cư sĩ ấy đến nghe tôi giảng kinh Phật, lại xem sách Phật, nhưng rốt lại không cách nào có thể thôi không hận kẻ thù kia. Ông ấy nói: “Phật Pháp, nhân quả, tôi đều tin kính, duy chỉ một điều tôi không thể làm được chính là bảo tôi thôi không hận người kia nữa, thậm chí hễ có ai nhắc đến tên người đó với tôi là tôi đã lập tức nổi giận rồi.” – Những người như vậy nếu không chấp nhận từ bỏ thành kiến, tu tập theo Phật Pháp, thì bản tâm không thể chuyển di. Đây chính là một ví dụ của định nghiệp không thể cải biến.
Bởi vì tâm ý của người chủ nợ và người mắc nợ không thể điều hoà thanh tịnh, thì định nghiệp không thể chuyển biến. Lấy ví dụ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành Phật vẫn bị Đề Bà Đạt Đa hãm hại; Tôn giả Mục Kiền Liên đến cuối đời vẫn bị những người theo tôn giáo khác dùng gậy đánh chết. Đây đều là những minh chứng cho hiện thực của định nghiệp không thể thay đổi, đến cả Đức Phật cũng không có cách nào giúp chúng ta hoán chuyển chúng.
Có những khi định nghiệp khó chuyển dời, có những khi tội nặng lại nhận lấy quả nhẹ, tất cả đều phải chờ xem nhân quả phán định thế nào.