Theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc, người đủ 65 tuổi trở lên được xem là người già, như vậy, tôi cũng bắt đầu bước vào giai đoạn của tuổi già.
Già đi là một quy luật tất yếu mà ai cũng phải trải qua. Tuy nhiên, để người khác nhìn mình với ánh mắt “kính lão trọng hiền” thì không phải chỉ dựa vào tuổi tác mà được, càng không thể dựa vào sự than thở, kể lể, cầu xin lòng trắc ẩn cho sự thê lương buổi tuổi xế sức tàn.
Con người khi bước vào quãng đời già nua, nếu đến mức không còn đủ sức lực để cống hiến cho xã hội, lại không thể tự mình đảm bảo được cuộc sống của bản thân thì đối với xã hội mà nói, sẽ tạo thành cái mà ngày nay chúng ta gọi là “vấn đề về người già”, sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho xã hội. Đối với gia đình, bản thân khi ấy không những không thể chăm sóc con cháu, lại không thể có đóng góp gì cho gia đình, ngược lại, còn phải dựa vào sự phụng dưỡng của con cháu để đi hết quãng đời còn lại. Khi mà bản thân đã không còn có thể phát triển được nữa, việc còn lại chỉ có thể dựa vào công đức đã tích lũy thời còn trai tráng để đi cho hết kiếp người. Và dưới góc nhìn ấy, thoáng trông vào dường như đã không còn bất kỳ giá trị nào của sự sống.
“Già mà không chết chính là giặc”1 – người Đài Loan chắc hẳn không còn lạ lẫm gì với quan niệm được đúc kết từ hiện thực cuộc sống. Đó chính là khi người trẻ tuổi muốn vươn lên chiếm ghế để “kế thừa” mà người già vẫn chưa chịu buông tay trả ghế. Nếp nghĩ trên được hình thành trong bối cảnh như vậy.
1Nguyên văn: 老而不死是為賊 (Lão nhi bất tử thị vi tặc). (ND)
Tuy nhiên trong thực tế, người già không đến mức tệ hại như vậy, tất nhiên cũng đồng nghĩa với việc người già không nhất định là “đồ đáng chết” và cũng không nhất thiết phải chết ngay lập tức. Nếu người già sở hữu được sự chín chắn cũng như sự sáng suốt, phong phú tròn đầy của trí tuệ mà thời trai trẻ từng khiếm khuyết thì khi ấy người già như hạt lúa mẩy trĩu oằn mà người người đều mong muốn có được. Kinh nghiệm bản thân của người từng trải qua thời gian sống lâu dài của kiếp người chính là một thứ tài sản quý giá cầu còn không được nữa là.
Thế nên, người Nhật đã trân trọng tôn xưng sự cống hiến của người già đối với đất nước, với xã hội là “báu vật quốc gia trong dân gian”1. Ngay đến như Trung Quốc đại lục ngày nay cũng có những chế độ chăm lo hết sức đặc biệt đối với những người già có cống hiến cho quốc gia, xã hội.
1Nguyên văn: 人間國寶 (Nhân gian quốc bảo). (ND)
Trong xã hội phương Tây thì lại có cái gọi là “tái khởi nghiệp”2. Những người cao tuổi, sau khi nghỉ hưu, có thể chuyển từ hình cơ cấu công sang gia nhập các nhà máy xí nghiệp tư nhân, bên cạnh đó cũng có thể tham gia các công tác mang tính chất công ích xã hội. Thậm chí có người, dù đã qua ngưỡng 70, vẫn hăng hái ra ứng tuyển công chức. Đơn cử như các Tổng thống Mỹ trước đây, Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan,… họ đều ở cái ngưỡng “cổ lai hy” nhưng tráng chí của họ đâu có hao mòn theo năm tháng.
2Nguyên văn: 再就業 (Tái tựu nghiệp). (ND)
Vậy nên, không phải cứ già là vô dụng, là nằm chờ chết. Một người nào đó, cho dù tuổi tác có cao, song sức khỏe tốt, đầu óc sáng suốt thì sự hiện diện của họ trong cuộc đời này là vô cùng giá trị, quý báu. Ví như nhà nhiếp ảnh trứ danh Lang Tĩnh Sơn, hơn 100 tuổi vẫn cầm máy mỗi dịp đi du lịch đó đây, cuộc sống hết sức có ý nghĩa.
Người lớn tuổi, chỉ cần tâm lý ổn định, quan niệm sống hợp lý, nếu có thêm đức tin ở tôn giáo thì họ hoàn toàn có thể sống ích lợi cho đời vào tuổi xế chiều, vẫn có thể giữ được sự tôn nghiêm của bản thân vào quãng đường cuối của cuộc lữ. Và người già, đừng cứ nghĩ già rồi phải được con cháu phụng dưỡng, xã hội quan tâm, chỉ cần thân thể còn tự chủ được, đầu óc còn minh mẫn thì cuộc sống vẫn còn thú vị lắm.
Tục ngữ thường nói “Sống đến già, học đến già”1, chúng ta phải luôn để tâm đến việc làm mới chính mình, phải luôn mở rộng sự hiểu biết. Tuổi tác tuy chất chồng, song vẫn phải học để thích nghi với thời đại mà mình đang sống, để không trở thành chướng ngại của người trẻ tuổi cùng thời. Với tôi, tuổi tác càng cao, khối tài sản trí tuệ của bản thân phải càng lớn, vậy nên tôi vẫn thường nói với môn nhân đệ tử rằng: “Tuổi già là thời hoàng kim của đời người, là vụ mùa bội thu đang kỳ thu hoạch của kiếp nhân sinh.”2
1Nguyên văn: 活到老,學到老 (Hoạt đáo lão, học đáo lão), là tục ngữ Trung Quốc. (ND)
2Nguyên văn: 老年是人生的黃金時代,老年是人生的豐收季節 (Lão niên thị nhân sanh đích hoàng kim thời đại, lão niên thị nhân sanh đích phong thu quý tiết). (ND)