Tạo điều kiện thuận lợi cho người cũng chính là tự mình mang lại thuận lợi cho mình – đây là một sự thật hiển nhiên không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, có rất nhiều người trong cuộc sống này chỉ chăm chăm nhìn vào cái lợi trước mắt, thực dụng, lúc nào cũng chỉ muốn mang thuận lợi và lợi ích về cho riêng bản thân. Họ không bao giờ chịu nghĩ cho người khác, giúp đỡ người khác, tạo điều kiện cho người khác dù rằng đó chỉ là một việc dễ như cái búng tay.
1Nguyên văn: 給人方便,自己方便 (Cấp nhân phương tiện, tự kỷ phương tiện). (ND)
Tôi nêu ví dụ đơn giản, giống như một người vì để bản thân được thuận tiện, nên ném rác ngay chỗ bản thân đang đứng; khi một người thứ hai đến, thấy quanh đấy có rác do ai đó vất bừa bãi, họ sẽ nghĩ rất đơn giản là “tội gì phải đi tìm thùng rác, ném thêm một tí vào có sao”; rồi người thứ ba, thứ tư cứ thế mà làm thì đến khi người thứ nhất quay lại, nơi sạch sẽ ban đầu ấy đã trở thành một đống rác mất rồi. Nếu ý thức được rằng nơi này mình sẽ còn trở lại, phải gìn giữ cho thật sạch sẽ thì khi người thứ hai đến, họ sẽ không nhân cái sai có sẵn mà tiếp bước làm sai nữa, và rồi thì người thứ ba, thứ tư cũng sẽ như vậy. Đến khi mình quay trở lại, nơi ấy vẫn trọn vẹn cái sạch sẽ tinh tươm lúc ban đầu.
Vậy nên, hành vi của một người có thể tạo ra sự ảnh hưởng đến rất nhiều người, đó là một sự tuần hoàn. Đương nhiên, trên thực tế cũng sẽ có rất nhiều người mười lần sống vì người thì chỉ thu lại được một, hai lần người sống vì mình. Thậm chí, có những người suốt bao nhiêu năm chỉ có cho đi chứ chưa hề nhận lại dù chỉ một lần. Trong hoàn cảnh đó, có không ít người sinh ra chán nản, không còn muốn tiếp tục làm người tốt nữa.
Điều mà tôi luôn mong mỏi ở mọi người là cho dù có tạo điều kiện cho người hàng trăm lần mà không nhận lại được sự tử tế nào thì cũng hãy cứ kiên trì vì người, tạo điều kiện cho người, đó là điều mà chúng ta vẫn hay nói: kiên định đến cùng1. Trong xã hội ngày nay, chỉ cần mười người mà có được một, hai người kiên trì vì người khác như vậy, dần dần sẽ tạo được sự lan tỏa, tạo thành một thói quen trong nhận thức “làm lợi cho người chính là làm lợi cho bản thân”, biến một ước mơ tốt đẹp cho xã hội trở thành hiện thực.
1Nguyên văn: 鍥而不捨 (Khiết nhi bất xả); đây là thành ngữ trong tiếng Hán, hàm ý là kiên trì không từ bỏ. (ND)
Không có một xã hội nào là hoàn chỉnh tuyệt đối, mỗi thành viên trong xã hội đa phần lại thường chỉ nghĩ cho bản thân hơn là nghĩ cho người khác, những người biết sống quên mình vì người khác quả thật không phải là nhiều. Hơn nữa, lại có một bộ phận vì muốn đạt được mục đích nào đó như địa vị, quyền thế hay hư danh, hư vinh nên thường hô hào “sống vì người khác”, song trên thực tế, lời nói và hành động lại không thể đi cùng nhau. Cũng có thể họ làm được một, hai việc tốt nào đó, nhưng nhìn chung nó vẫn cứ là một khẩu hiệu để hô hào mà thôi, đó không phải là điều mà chúng ta mong đợi. Chúng tôi luôn mong rằng, trong sự chưa hoàn thiện của xã hội, mỗi con người chúng ta nên biết sống cho nhau, thực sự thấu hiểu và biến câu nói “làm lợi cho người chính là làm lợi cho mình” thành hành động cụ thể và thiết thực.
Từ góc nhìn của tôn giáo, câu nói “làm lợi cho người chính là làm lợi cho chính mình” là hoàn toàn có thể tin tưởng được.
Kinh Duy Ma Cật nói hạnh Bồ tát phải hành trì từ trong chúng sinh. Bồ tát sở dĩ có thể thành tựu được Bồ tát hạnh, chư Phật sở dĩ có thể thành tựu được các thiện pháp chính là vì có chúng sinh cho các vị độ. Và chính vì độ được chúng sinh nên Bồ tát mới thành vĩ đại, Phật mới có thể phúc trí trang nghiêm. Nhưng các ngài không nhận được bất kỳ sự báo đáp nào từ chúng sinh cả, và chính ngay trong “không có sự báo đáp nào từ chúng sinh” ấy, các ngài thành tựu được đạo nghiệp của mình, trưởng thành lấy chính mình và kiến thiết được một thế giới phúc trí trang nghiêm lưỡng toàn cho chính bản thân mình. Và vậy thì tại sao chúng ta nghĩ việc “làm lợi ích cho người” không phải đang làm lợi ích cho chính mình. Cái lý nhân quả trong cuộc sống này rất rõ ràng và phân minh, vậy nên chúng ta đừng chỉ chăm chăm vào sự báo đáp của phàm tình, thế gian.
Và cũng chỉ khi chúng ta dùng tâm lượng ấy để phát động ý niệm “làm lợi ích cho người chính là làm lợi ích cho chính bản thân mình” thì mới mong làm được tới nơi tới chốn và mang lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống.