Mùa khô 1971 - 1972 tôi phụ trách tổ đài 2 oát tại đèo 3C - một trọng điểm ác liệt trên tuyến vận chuyển của ta dọc đất Nam Lào. Nhiệm vụ tổ đài 2 oát của tôi là phục vụ công tác chỉ huy, điều hành xe ô tô, xe tăng vượt đèo, tiến sâu vào chiến trường miền Nam.
Một đêm, xe tăng đang “đổ đèo” (xuống đèo) thì bị máy bay C-130 (Loại máy bay thường hoạt động đêm, bám mục tiêu “dai như đỉa đói” của Mỹ) phát hiện, quần đảo, liên tiếp nã đạn 20 ly. Mặc, những chiếc xe tăng vẫn gan lỳ lùi lũi bò trong đêm. Hơn nửa giờ sau, từng tốp máy bay phản lực lao đến trút bom. Thật tiếc! Lực lượng phòng không của ta quá mỏng, không đủ sức chống trả nên máy bay địch thả sức hoành hành. Mặt đất rung chuyển liên hồi, khét lẹt. Trong ánh đèn pháo sáng vàng ệch, bụi mù đặc... Rất may, không chiếc xe tăng nào trúng bom của địch, duy một chiếc bị nghiêng hẳn về phía ta luy âm, tụt dần...
Sau hơn một giờ đánh phá, máy bay địch rút dần. Anh em công binh ào lên đèo, tìm mọi cách cứu chiếc xe tăng bị nghiêng. Sức người không thể, anh em phải chặn những chiếc xe tăng vào sau nhờ kéo hộ. Một chiếc rồi ba chiếc cùng kéo, chiếc xe tăng bị nghiêng vẫn không lên được một ly, đã thế lại nghiêng, tụt sâu hơn. Xin ý kiến cấp trên, cấp trên quyết định: Cứ để chiếc xe tăng bị nghiêng nằm đó, các chiếc xe tăng khác tranh thủ hành tiến, đề phòng địch quay lại đánh phá. Những anh em trên chiếc xe tăng bị nghiêng được lệnh lên những chiếc xe tăng khác tiến sâu vào chiến trường, riêng chiến sĩ lái chiếc xe tăng ấy được phép ở lại, dự phòng điều thần kỳ xảy ra là cứu được chiếc xe tăng bị nghiêng... Từ trên đèo, người chiến sĩ lái xe tăng chạy một mạch đến hầm chỉ huy có tổ đài 2 oát của tôi. Qua lời hỏi thăm của Trung đội trưởng Thọ, người chỉ huy lực lượng công binh ở đây, anh cho biết mình là người dân tộc Tày, quê ở Cao Bằng. Dáng anh cao to, mái tóc xanh rậm, khuôn mặt rất hiền (Thật tiếc, trong lúc bối rối ấy, tôi đã không hỏi tên anh để đến bây giờ tôi vẫn còn ân hận). Anh ngồi dựa vào thành hầm, buồn rũ. Thỉnh thoảng anh lại níu tay áo Trung đội trưởng Thọ cầu khẩn: “Anh ơi! Cố cứu chiếc xe của em anh nhé!”. Rồi anh khóc, khóc như trẻ thơ. Nước mắt ứa tràn ướt đẫm cả ve áo. Không có khăn, lúc thì anh đưa tay áo lau ngang, lúc thì nâng cả hai vạt áo lên vừa lau vừa xoa mặt, có lúc lại dụi mắt vào vai áo... Trung đội trưởng Thọ lúc thì dỗ: “Nín đi. Bọn anh sẽ liệu”, lúc thì mắng: “Im! Bọn tao cũng tiếc đứt ruột đây”. Trong ánh đèn dầu tù mù chỉ đủ ghé sát ghi, nhận điện, mọi người không biết tôi đã khóc thầm vì thương anh quá thể...
Bỗng máy bay địch lại xuất hiện. Lần này, chúng không thay nhau bổ nhào như trước mà “vãi” vài loạt bom tọa độ xuống đèo rồi cút thẳng. Bất ngờ, luôn thay đổi cách đánh phá là thủ đoạn quen thuộc của chúng. Nghĩ về chiếc xe tăng bị nghiêng trên đèo, mấy anh em ngồi cùng hầm chỉ huy thở dài, cho rằng “Thế là hết”.
Trời vừa tang tảng sáng, người chiến sĩ lái xe tăng nhảy phắt lên miệng hầm, nhìn chằm chằm lên lưng đèo, hô to: “Các anh ơi! Xe của em vẫn còn kia kìa. Nhìn rõ cả tháp pháo. Các anh ơi!”. Tôi cũng nhảy lên miệng hầm, nhìn lên lưng đèo. Chiếc xe tăng bị nghiêng nhưng nòng pháo vẫn chĩa lên trời hùng dũng. Bất chợt tôi cũng reo to: “Đúng rồi, chiếc xe tăng vẫn còn nguyên. Đúng rồi...”. Sau một đêm thức trắng, mệt, đói nhưng khi Đại đội phó Tài xuất hiện và phát lệnh tập hợp, các chiến sĩ công binh nhanh thoăn thoắt. Yêu cầu đề ra của Đại đội phó Tài là: Tranh thủ lúc địch dừng đánh phá, tăng cường lực lượng sửa đường, ngụy trang chiếc xe tăng bị nghiêng để che mắt địch, chờ thời cơ. Đại đội phó Tài dứt lời, anh em công binh chia thành từng tốp ngược đèo. Nhìn những tấm lưng gày gò đầy bụi đỏ, tôi thấy thương anh em đến nao lòng. “Cuộc chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu nữa? Đến bao giờ những người lính hiền lành, chân chất, vô cùng dũng cảm nhưng rất khiêm nhường kia mới được sum họp với gia đình?...”. Tôi buồn rầu tự hỏi. Trở lại hầm, tôi mở máy, báo cáo tổng hợp tình hình đêm qua tại đèo về Sở chỉ huy cơ bản. Đất trời bình yên, tín hiệu, đàm thoại nghe rất rõ, không phải căng tai lọc nhiễu như suốt đêm qua.
Việc sửa đường, ngụy trang xe tăng đang được thực hiện hối hả thì máy bay OV-10 sục đến. Cũng như thằng C-130 dai dẳng ban đêm, ban ngày, thằng OV-10 cũng “dai như đỉa đói”... “Bụp... bụp... bụp”. Hình như đã phát hiện được mục tiêu, OV-10 bắn vài viên đạn khói để chỉ điểm cho máy bay ném bom ào tới. Đất trời 3C lại rung chuyển, khói bụi mịt mù. Anh em công binh lao vào hầm tôi, cả Trung đội trưởng Thọ nữa. Mọi người mắm môi nhìn nhau trong tâm trạng tức giận... Bom vừa ngớt, người chiến sĩ lái xe tăng bật lên cửa hầm. Anh khóc nức nở. Chúng tôi cùng bật lên, soi mắt về phía lưng đèo. Không còn nhìn thấy chiếc xe tăng nữa. Nó đã bị đất đá vùi kín như một quả đồi con... Theo lệnh của trên, ngay sau đó người chiến sĩ lái xe tăng đã cạn nước mắt ấy đi bộ đến bãi tập kết phía trong rồi lên xe hàng bám theo đồng đội.
Trước lúc chia tay, Trung đội trưởng Thọ trao cho anh một túi lương khô, một bình tông nước rồi vỗ vỗ vào vai anh ân cần nói: “Chiến tranh tránh sao tổn thất. Mình tin rằng với tình yêu xe mãnh liệt như yêu con, cậu sẽ cùng đồng đội trên những chiếc xe tăng tung hoành ngang dọc, mang lá cờ bách chiến bách thắng”. Anh nghẹn ngào ôm chặt từng người, nước mắt lại ứa tràn khi ngước nhìn lưng đèo lần nữa...
Hà Nội, ngày 18-4-2017