Tuổi càng cao con người càng hoài niệm. Trong muôn vàn những nỗi nhớ ngày xưa, trong tôi luôn đau đáu nhớ tiếng còi tàu thuở ấy. Tiếng còi tàu tiễn người đi xa, tiếng còi tàu đón người thân trở lại, tiếng còi tàu đưa tôi đi thăm thầy thăm bạn, đến những miền đất xa xôi mới lạ… Nhưng đau đáu nhất, với tôi vẫn là những tiếng còi tàu đưa tôi về với mẹ.
Những ngày tôi học ở trường Kỹ thuật xây dựng, vui với bạn, với thầy là thế nhưng tôi vẫn mong đến ngày nghỉ cuối tuần để được về với mẹ, ôm chầm lấy mẹ, nhận hơi ấm thân thương từ mẹ. Mặc dù phải đứng hàng giờ trên sân ga, để chờ chuyến tàu ngược cuối cùng trong ngày, tôi vẫn chẳng thấy mỏi chân. Trong tâm trí lung linh những hình ảnh dịu dàng, tảo tần của mẹ. Thế rồi, tiếng còi tàu thân thuộc cũng ngân lên... Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa, mẹ vẫn ngồi bên chiếc đèn dầu leo lét để đan những chiếc làn lá cọ xuất khẩu. Tôi gõ cửa nhè nhẹ. Sau tiếng kèn kẹt, tôi ôm chầm lấy mẹ. “Mẹ đoán đúng mà! Thể nào sau tiếng còi tàu khuya con sẽ gõ cửa. Ngồi chờ con, mẹ tranh thủ đan thêm…” - Mẹ âu yếm nhìn tôi nói. Tôi cười tươi, nắm chặt bàn tay mẹ: “Khuya rồi, mẹ con mình đi nghỉ, mai con sẽ đan đỡ cho mẹ để kịp giao làn cuối tháng”. Mẹ đồng ý ngay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mượt của tôi, gió nhè nhẹ luồn qua khe cửa, lòng tôi ấm áp lạ thường… Bố tôi làm việc ở trường Đại học Ngoại thương, sáu người con đều công tác, học hành xa nhà. Xa nhất là anh cả đang đi nghiên cứu sinh ở Tiệp Khắc. Tôi là đứa chăm về thăm mẹ nhất, là người thường xuyên mong đợi tiếng còi tàu. Có tuần do bận việc lớp trường, tôi bị lỡ tàu… Suốt đêm mẹ thức chờ tôi.
Trường tôi ngày ấy cách núi Nghĩa Lĩnh không xa. Ngành tôi học phải vẽ kỹ thuật rất nhiều. Tôi vẽ giỏi, các thầy cô thường khen ngợi. Bạn bè cứ ước ao khéo léo vẽ được những nét thanh mảnh, tỉ mỉ, sắc nét như tôi. Thầy Long dạy mỹ thuật luôn quan tâm đến sự tiến bộ của tôi và mọi người. Tôi nhớ mãi đợt đi thực tế dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, chúng tôi được phân công vẽ hai trụ cổng Đền Hùng, nhóm tôi thành công nhất vì hoàn thành bản vẽ sớm nhất, đẹp nhất. Thầy Long vô cùng hài lòng với bản vẽ của tôi. Tôi nhận điểm 10 đỏ chói, sự tự tin dâng trào trong tôi...
Thời gian thấm thoắt trôi. Mới ngày nào nhập trường ngập ngừng, e thẹn, nay chúng tôi đã sắp ra trường. Chúng tôi bận rộn với những bài tập, bản vẽ, đăng ký nơi công tác mới, lại còn phải học quân sự, tập văn nghệ. Quan trọng nhất là làm đồ án tốt nghiệp. Nhiều đêm chúng tôi thức trắng để hoàn thành bản vẽ, cả lớp K175 mắt ai cũng trũng sâu, bàn học được đưa ra hiên, ra sân cùng những ngọn đèn như những vì sao. Những ngọn đèn thủy chung, soi rõ từng nét vẽ. Sao có thể quên những ngày cuối khóa, chúng tôi - năm cô gái xinh đẹp của lớp K175 được mời đi biểu diễn văn nghệ ở nhiều nơi, nào là trường sĩ quan, nhà máy quốc phòng, đơn vị bộ đội; nào là cơ quan tỉnh đội, huyện đội. Khi thì đồng bằng, thành phố, khi thì trung du miền núi. Ở đâu chúng tôi cũng được động viên, khen thưởng. Nhiều đợt hội diễn chúng tôi đoạt giải nhất, nhì. Là tổ trưởng phụ trách nhóm múa, tôi luôn phải dày công luyện tập hơn các bạn. Mỗi khi biểu diễn, tôi luôn được khán giả quan tâm, cổ vũ bởi những động tác mềm dẻo và duyên dáng của mình. Sự thành công để lại nhiều ấn tượng của đội văn nghệ, luôn có sự đóng góp nhiệt thành của thầy Long. Thầy luôn theo sát chúng tôi, hướng dẫn chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho đội hoạt động…
Cuối thu năm 1979, chúng tôi bịn rịn chia tay nhau để tỏa đi muôn nơi. Đã từng nhiều lúc vẩn vơ lo đến ngày kẻ Bắc người Nam, biết đến bao giờ gặp lại. Nỗi lo ấy nay đã thành hiện thực. Với thầy Long, thầy không chỉ phải xa cách chúng tôi mà còn phải xa mái trường bao năm gắn bó. Miền Nam mới giải phóng được vài năm rất thiếu nguồn nhân lực, trong đó có đội ngũ cán bộ, giáo viên. Thầy nhận nhiệm vụ mới về quê hương Nha Trang công tác cùng dịp chúng tôi ra trường. Sao có thể quên tiếng còi tàu sân ga hôm ấy, tiếng còi vừa như thay lời tạm biệt của thầy vừa như thay lời hò hẹn của chúng tôi: “Các em ơi! Nhớ vào thăm Nha Trang quê thầy các em nhé.” - Thầy Long vừa vẫy chúng tôi vừa ngập ngừng nói. Hàng chục bàn tay như những cánh chim vẫy theo thầy, theo đoàn tàu đang hướng về Nam. Đoàn tàu xa dần, xa dần nhưng trong lòng mỗi người tiếng còi tàu vẫn ngân ngân như bị ghìm, níu lại… Chuyến vào thăm Nha Trang quê hương thầy Long với tôi quá muộn màng. Mặc dù luôn nhớ lời thầy dặn nhưng phải bươn trải mưu sinh, mãi 30 năm sau tôi mới thực hiện được lời dặn ấy. Mùa thu năm 2009, tôi cùng chồng con về với biển Nha Trang. Gia đình tôi đi du lịch kết hợp dự lễ bế mạc trại sáng tác văn học do chồng tôi làm Trưởng ban tổ chức. Lời dặn của thầy trong tiếng còi tàu 30 năm trước vẫn in đậm trong tôi. Bởi thời gian đã quá lâu, liên hệ với bạn bè cũng chẳng thành, địa chỉ cơ quan, nơi ở của mọi người đã đổi thay. Một chút thông tin về thầy cũng không có… Mỗi khi miên man ngắm trời biển Nha Trang, tôi lại thầm bày tỏ cùng thầy trong tưởng tượng.
Trở lại những ngày ra trường. Cũng vào một ngày cuối thu, tôi lên đường nhận nhiệm vụ mới. Tôi được phân công về Phòng Kỹ thuật, Viện Thiết kế công nghiệp hóa chất nằm giữa thủ đô Hà Nội. Sáng ấy tôi ôm chặt mẹ chẳng muốn rời. Những ngày nghỉ sau tốt nghiệp sao trôi nhanh đến vậy. Ngày mai, ngày mai nữa mẹ lại một mình dưới mái nhà tranh giản dị. Hiểu rõ tâm trạng tôi, mẹ âu yếm vỗ vào vai tôi “dịu ngọt”: “Sắp đến giờ tàu rồi. Con yên tâm. Công tác tiến bộ mẹ mừng”. Sân ga hôm nay sao trầm buồn thế nhỉ? Hàng chục rồi hàng trăm hành khách từ muôn nơi đổ về nhưng tôi vẫn thấy như vắng lặng đến lạ kỳ. Mấy người bạn gái tiễn tôi cũng ít nói cười hơn mọi bữa. Khi đoàn tàu từ từ tiến vào ga, mọi người như sực tỉnh, bạn cầm túi, bạn cầm nón tiễn tôi đến tận cửa toa. Tự nhiên tôi có tâm trạng muốn ở lại, muốn xuống tàu về với mẹ, về với các bạn. Không được! Lời mẹ dặn vang lên, tôi vừa vẫy các bạn vừa nghẹn ngào cố ngăn những giọt nước mắt. Tiếng còi tàu hú dài, hú dài đưa tôi về với bao kỷ niệm tuổi thơ…
Tôi là cán bộ trẻ nhất của phòng nên được các bác, các chú, các anh tận tâm dìu dắt. Đêm ngày tôi miệt mài với những bản vẽ kỹ thuật nhỏ, to - những bản thiết kế về nhà máy, xí nghiệp, phân xưởng… của ngành hóa chất sẽ được xây dựng trong tương lai. Sau một thời gian hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thể theo nguyện vọng, tôi được cấp trên nhất trí cử đi thi lớp đại học tại chức của trường Đại học Xây dựng. Thật mừng! Tôi trúng tuyển với số điểm khá cao! Khoảng thời gian vừa là sinh viên vừa là cán bộ bắt đầu. Hôm tôi nhập trường, bác Trưởng phòng Tổ chức vỗ vai tôi động viên: “Giỏi! Cố gắng lên con gái nhé. Học nhanh mà về góp cho viện ta, ngành ta nhiều công trình mới”. Con đường từ nơi tôi ở đến cơ quan vốn đã trở thành thân thuộc nay lại thêm một con đường thân thuộc nữa đấy là con đường đến trường đại học. Ngày ngày, tôi đi qua công viên Thống Nhất để đến phường Đồng Tâm - cái phường mang tên thật ý nghĩa. Sao có thể tạo nên sức mạnh để vượt qua mọi thử thách, gian nan nếu không đồng lòng, “Đồng tâm”… Song song với con đường ấy là tuyến đường sắt Bắc Nam, sớm chiều tôi lại xốn xang, náo nức bởi tiếng còi tàu vang vọng thân quen. Từ tiếng còi tàu vang vọng thân quen ấy tôi hình dung bao cuộc tiễn đưa, bao cuộc đón chờ sum họp. Mà lạ thế, tiếng còi tàu luôn đồng điệu với tâm hồn tôi, lúc rạo rực ngóng trông, lúc man mác buồn, lúc vui vui, hồi hộp… Trước mỗi sáng lên giảng đường, sau mỗi chiều tan lớp liệu thầy, cô, bạn bè cùng lớp có đồng điệu với tiếng còi tàu như tâm trạng của tôi?!
Mùa đông mới đi qua để nhường nắng ấm xuân về. Sao có thể quên tiếng còi tàu thao thiết vang lên giữa thời điểm giao mùa năm ấy. Chồng tôi trả phép, trở vào Nam. Là vợ lính, tôi luôn tự nhủ lòng “phải gắng làm một hậu phương nhỏ vững vàng, ấm áp cho tổ ấm xinh, cho tiền tuyến nơi anh”. Dẫu thế, tiếng còi tàu trên sân ga hôm ấy cứ ngân ngân trong tôi chẳng thể phai nhòa. Chiều muộn, sau những tiếng còi vừa như lời chào vừa như lời gọi, tôi bị hút về phía ô cửa sổ màu xanh. Nơi ấy anh gửi trao bao điều từ ánh mắt cùng bàn tay vẫy vẫy dưới vành mũ lung linh. “Anh ơi! Miền Nam ơi! Ngỡ xa nhưng gần lắm” - tôi thầm gọi…
Năm tháng qua đi, cuộc đời mỗi con người cứ ắp đầy, ắp đầy biết bao kỷ niệm. Có điều ta sẽ quên đi, có điều ta sẽ nhớ thêm, có điều ta mãi khắc ghi, cùng ta đi trọn cuộc đời. Với tôi những tiếng còi tàu giản dị, thân thương ấy luôn nằm trong những điều mãi mãi khắc ghi. Tiếng còi tàu của quê hương, tuổi thơ, tiếng còi tàu của bạn bè, đồng nghiệp, tiếng còi tàu của những thầm lặng hy sinh, của những khát khao mong đợi, của sự chia tay, sum họp và hạnh phúc ngập tràn.
Hà Nội, ngày 18-4-2020