Cuộc điện thoại của Nickie đến lúc mười giờ, và sau khi dập máy, Robert tiếp tục công việc quét ban công, một trong những việc vặt cuối cùng anh làm trước khi rời đi. Anh quét một cách chậm rãi vì cánh tay lại bắt đầu đau. Tối qua ở bệnh viện họ đã thay băng gạc mới cho anh, đã kiểm tra và cạo sạch chỗ penicillin mà bác sĩ đưa vào. Kể từ lúc đó, lúc nào anh cũng thấy đau, còn hơi choáng váng, thậm chí là mê sảng. Anh cứ có cảm giác cuộc gọi của Nickie không có thực. Khó có khả năng, khó mà tin nổi cô ta sẽ ở nhà của Greg ở Humbert Corners, say xỉn vào lúc mười giờ sáng – hắn ở cạnh cô ta, hẳn là cũng đang say xỉn và chếnh choáng.
Khi đã quét xong trên nhà, anh ngồi xuống tràng kỷ cùng một tách cà phê. Điện thoại lại reo và Robert không thèm nhúc nhích để nghe máy. Rồi, sau mười hồi chuông, anh lại nghĩ biết đâu là người khác gọi chứ không phải Nickie, bèn nhấc máy.
“Bobbie, anh yêu, chúng tôi muốn anh ghé qua đây,” Nickie nói. “Ăn sáng muộn, nếu anh mang theo trứng.” Giờ Robert còn nghe thấy cả tiếng cười của Greg.
“Thôi nào, tôi chắc chắn là hai người sẽ vẫn vui vẻ mà không có tôi. Tôi đang định rời khỏi nhà, đi bộ bên ngoài một chút.”
“Còn lâu mới có chuyện đó,” Nickie trêu chọc nói. “Anh không muốn gặp lại Greg sao? Người mà anh... anh đã hạ gục?”
“Cảm ơn, dạo này tôi gặp cậu ta thế là đủ lắm rồi.” Robert giận dữ dập máy. Bây giờ là mười giờ mười bảy. Anh đã báo với nhà Nielson là sẽ đến chỗ họ lúc mười một giờ, mang theo hai cái vali và mấy cái thùng các- tông mà họ đã đề nghị cho anh để nhờ, nhưng anh quyết định sẽ mang nó qua ngay bây giờ. Anh càng sớm rời khỏi ngôi nhà này bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Nếu anh không nghe máy trong khoảng nửa tiếng đồng hồ thì Nickie có thể sẽ bỏ cuộc.
Anh chất vali và thùng các-tông vào xe rồi lái đi.
Vậy là Greg đã về nhà của cậu ta, lại còn say sưa với Nickie. Thật không hiểu nổi. Dường như chẳng có gì hợp lý ở đây cả. Robert cho là Greg được bảo lãnh ra ngoài và anh băn khoăn không biết có phải Nickie đã đóng số tiền đó cho cậu ta không. Theo Robert thấy thì họ có cuộc sống thật dễ dàng. Cảnh sát, hàng xóm, những người bình thường có vẻ đều hợp tác với Greg và Nickie để khiến mọi thứ dễ thở hơn với hai người đó. Chẳng hạn, cảnh sát còn không thèm báo cho anh biết là họ đã tìm được Greg tối qua. Robert đã ở bên giường bệnh của bác sĩ Knott trong bệnh viện từ trước mười một giờ cho tới tận sau nửa đêm, nhưng khi anh về đến nhà, không phải cảnh sát mà là nhà Nielson đã gọi điện tới báo cho anh biết chuyện Greg, họ đã nghe được tin tức qua radio lúc nửa đêm, như họ nói.
Betty Nielson đang nướng thứ gì đó khi Robert đến nơi. Hình ảnh căn phòng khách bé nhỏ, chan hòa ánh nắng của họ, mùi bánh nướng trong bếp, khiến anh mỉm cười, một hành động mà anh cảm thấy suýt thì phá hỏng khung cảnh.
“Kathy chạy đâu rồi?” Robert hỏi. Kathy là con gái của nhà Nielson.
“Tới lớp giáo lý sáng Chủ nhật. Rồi con bé sẽ ăn tối cùng một người bạn,” Jack nói và mỉm cười. “Hôm nay anh vẫn định rời đi à?”
“Chỉ định tới Rittersville thôi. Tôi sẽ ở lại một khách sạn tại đó cho tới khi bác sĩ...”
“Tin tức mới nhất về ông ấy là?” “Vẫn vậy,” Robert nói.
“Ừm. Trông anh tiều tụy quá, Bob. Ngồi xuống đi nào anh bạn.” Anh ta đẩy Robert về phía xô-pha, quan tâm thái quá như thể Robert là người tàn tật vậy. “Trời ạ, tin tức tối qua – lúc đấy Betty và tôi vừa định bật đèn trên gác thì cô ấy nói, ‘Để nghe bản tin mười hai giờ xem thời tiết ngày mai thế nào đã.’” Jack bật cười.
Đến đây thì Betty từ bếp bước ra, một tay đang xỏ trong chiếc găng lót nồi. “Bob, cả hai bọn em đều đã vô cùng... phấn khích. Cứ như chuyện đó xảy ra với bọn em vậy. Anh có hiểu ý em không?”
Đúng là thế, anh nghĩ. Việc tìm được Greg đã xóa sạch mọi hồ nghi của cô ta về sự trong sạch của Robert Forester – ít nhất là về việc giết Greg. Dù vậy chuyện nhìn trộm vẫn còn nguyên đó. Anh cảm thấy nó chắn giữa anh và Betty, thậm chí là anh và Jack. Betty rót cà phê cho anh và Jack.
“Bác sĩ Knott thế nào rồi?” Betty hỏi. “Em không nghe được những gì anh vừa kể cho Jack.”
“Không có gì thay đổi,” Robert nói. “Tôi vừa gọi lại để hỏi lúc mười giờ.”
“Vẫn hôn mê à?” Betty nói.
“Phải. Ông ấy...” Đột nhiên Robert cảm thấy yếu lả đi, như sắp ngất đến nơi. Anh nhìn thấy đôi mắt xanh dương trợn trừng của bác sĩ, đôi môi hé và giờ chuyển màu xanh ngắt dù có ở trong lồng ô-xi đi nữa. Tối qua, Robert cảm thấy đôi mắt ấy đượm vẻ tử tế và buồn bã, không còn trách móc, không còn sợ hãi. Anh có cảm giác mê tín kỳ lạ là bác sĩ, dù vẫn trong cơn hôn mê, vẫn có thể nghe và nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Ông biết cái chết đang tới với mình, nó đã rút đi chín mươi phần trăm sức sống của ông, và anh cảm thấy bác sĩ đã kề cận cái chết, ông chỉ đang nhìn đời qua một ô cửa sổ nhỏ đang từ từ khép lại.
“Đây, cái này sẽ không hại anh đâu,” Jack nói, đẩy một cốc rượu whiskey đến tay Robert.
Anh cầm cốc rượu và nhấm nháp nó.
“Chắc anh đã dọn dẹp đồ đạc đến mệt lử rồi,” Jack nói. “Trời ạ, tôi mừng vì anh không khởi hành ngay hôm nay. Anh định ở đâu ở Rittersville?”
“Một chỗ tên là nhà trọ Buckler.”
“À, tôi biết chỗ đó.” Jack ngồi xuống một cái ghế cạnh xô-pha. “À, chắc họ sẽ thông báo về tình hình của bác sĩ trong vòng... chưa đầy hai mươi tư tiếng nữa, đúng không?”
“Tôi chắc là đến giờ họ đã biết rồi,” Robert nói.
“Ông ấy sẽ không qua khỏi.”
“Dù sao thì ông ấy cũng đã lớn tuổi rồi mà, Bob,” Betty nói. “Nó không hẳn là lỗi của anh đâu. Anh không nên xem nó như... như là trách nhiệm của mình vì việc khiến ông ấy chết, nếu ông ấy có ra đi thật.”
Robert không trả lời. Đó không hẳn là cách anh đón nhận chuyện này.
“Có người đã kể cho tôi – hoặc tôi đã đọc được trên báo – là vợ ông ấy cũng vừa mất cách đây vài tuần,” Jack nói. “Có đúng thế không?”
“Phải,” Robert nói.
“Người ta vẫn hay bảo là không còn ý chí muốn sống, anh biết đấy. Tôi cho là ông bác sĩ cũng như vậy. Ông ấy không chống cự với cái chết.”
Còn anh sẽ chết như thế nào nhỉ, Robert tự hỏi. Chết già, trong khi hôn mê sao? Hay chết trẻ, đột ngột chết trên đường cao tốc? Hoặc chết vì bị đạn bắn? Cũng có thể là bị sét đánh? Hay bị đè bẹp xuống mặt đất bởi một cái máy bay rơi đang bốc cháy ngùn ngụt? Liệu trong những thời khắc cuối cùng ấy, anh có thời gian để nghĩ về những gì mình đã không làm mà đáng nhẽ phải làm, những việc mình đã làm mà đáng nhẽ không nên làm không? Liệu anh có thể nhớ lại những điều tử tế mà anh đã hy sinh vì người khác, để giữ can đảm, để tìm ý nghĩa cho ba mươi, bốn mươi, hoặc năm mươi năm anh đã sống trên đời? Anh cảm thấy rằng chẳng có gì giá trị trừ sự tử tế, và ngày thứ Sáu cuối cùng vừa rồi đối với bác sĩ cũng như cả cuộc đời thiện tâm của ông được gói gọn trong hai mươi tư tiếng – sự tử tế mà bác sĩ đã dành cho anh, sau đó là viên đạn dẫn đến cái chết của ông.
“Bob à?” Jack gọi.
Betty đang đưa một cái đĩa cho anh ta. Ở giữa bàn cà phê là một cái khay bánh vặn thừng vàng óng, căng phồng và có đường rắc bên trên. Khói bốc lên từ cái bánh khi Betty cắt nó. Jack đang nói đến “lão Kolbe khốn nạn,” Betty nghiêm nghị nhắc anh ta cẩn thận lời ăn tiếng nói, và nhắc cả vụ rắc rối tối qua, anh đã kể cho Jack qua điện thoại rằng Kolbe bắt anh phải trả súng lại cho Greg. Giờ chuyện đó cũng không thực đối với Robert cũng như đối với Betty, còn chẳng thực bằng một cảnh phim bạo lực trên tivi. Anh là một trong các nhân vật chính sao? Robert muốn phì cười.
Trước khi Betty và Jack ăn xong bánh, Robert đã đứng dậy và nói mình sẽ ra ngoài để bắt đầu bê đồ đạc vào. Nhà Nielson nói là họ sẽ cất chúng dưới hầm.
“Đợi một chút, tôi sẽ giúp anh,” Jack nói, miệng nhồm nhoàm bánh.
“Tôi không cần giúp gì đâu, cảm ơn.”
“Anh không nên bê bất kỳ thứ gì với một cánh tay bị thương như thế,” Betty phản đối.
Nhưng Robert vẫn tiếp tục. Anh cho là mình có hơi thô lỗ thật, nhưng anh muốn giải quyết cho xong, muốn lấy hết chỗ đồ đạc còn lại từ nhà anh và bỏ đi, vì anh có cảm giác là Greg và Nickie có thể sẽ tìm đến nhà anh. Đó là một cảm giác thật kinh khủng. Anh không thể ngồi yên mà chịu đựng nó.
Jack phụ giúp anh và họ cùng nhau mang năm, sáu thứ xuống hầm.
“Thế còn đống đồ ở nhà mà anh định mang theo thì sao?” Jack hỏi. “Tôi sẽ đi cùng để giúp anh bê đồ lên xe.”
“Không cần đâu, cảm ơn, Jack.”
“Thôi nào, để tôi đi lấy xe. Anh sẽ khỏi cần phải chở tôi về.”
“Tôi muốn đi một mình hơn. Thật lòng đấy,” Robert nói một cách kiên quyết đến mức Jack phải nhìn anh. “Tôi không mang nhiều đồ đâu mà,” anh nói thêm.
“Được rồi,” Jack nói, nhún vai bỏ cuộc.
Robert cảm ơn anh ta, nói chắc chắn anh sẽ tới gặp họ trước khi khởi hành đến New Mexico, rồi đi ra xe. Anh lái thật nhanh. Đó là một quãng đường ngắn và chưa đầy năm phút sau anh đã về tới đường nhà mình.
Anh thấy nhẹ nhõm khi nhìn quanh mà không có chiếc ô-tô nào trên đường lái xe vào nhà hết. Anh uống một ngụm nước từ bồn rửa và nhìn chằm chằm vào bệ cửa sổ trống trơn, nơi trước đây từng đặt chậu cây của Jenny. Anh đã để toàn bộ cây cối vào một cái thùng các-tông để chở tới nhà Nielson, và anh tưởng tượng ra cảnh Betty đang dỡ hết đồ trong thùng mà anh đã để lại ở sảnh nhỏ sau cửa trước. Bây giờ là mười một giờ mười lăm. Anh đã hứa sáng nay sẽ gọi điện cho mẹ, nhưng anh không muốn tốn thời gian làm việc đó ở đây. Anh sẽ gọi cho bà từ Rittersville. Và anh cũng phải nhớ ngắt kết nối điện thoại vào ngày mai nữa.
Robert đang mang chiếc vali đầu tiên ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng xe ô-tô trên đường nhà mình. Anh dừng lại trên hiên, chăm chú quan sát. Đó là một chiếc Thunderbird đen tuyền và anh ngỡ nó chỉ đi ngang qua, nhưng nó quặt gấp vào đường lái xe nhà anh. Nickie đang lái và Greg ngồi bên cạnh.
Nickie ra ngoài và nói, “Bobbie kìa, anh đang chuyển đi đấy à. Chúng ta đến vừa kịp nhỉ?” Cô ta đặt tay lên cửa xe để giữ thăng bằng và đóng sập nó lại.
Greg đang chậm rãi bước ra từ cánh cửa bên kia, mặt nở một nụ cười say xỉn, ngượng ngập.
Robert nghĩ hoặc cứ hầm hầm nổi giận, chất đồ lên xe và bỏ đi, hoặc cố gắng tỏ ra lịch sự xem xem có thể đuổi họ đi không. Hoặc kết hợp cả hai. “Không, hai người đến hơi muộn rồi,” Robert nói. “Tôi chuẩn bị đi bây giờ đây.”
“Đó cũng là điều anh đã nói cách đây một tiếng. Anh không định mời chúng tôi vào uống một ly à? Chúng tôi... đã hết rượu, có đúng không, Greg?”
“Đúng thế, anh Forester.” Greg tiến về phía anh, lảo đảo nhưng rất kiên trì, miệng vẫn cười.
“À, tôi cũng hết rượu rồi. Sao hai người không tới Jersey mà mua đi?” Robert nói và cầm vali đi tiếp về xe. Anh phải tránh Greg đang cố tình đứng chặn đường mình. Tim anh đang đập thình thịch trong lồng ngực. Họng anh nghẹn lại đau đớn. Anh cúi người xuống cốp xe, cố gắng đưa cái vali nặng trịch vào đúng chỗ chỉ bằng cánh tay phải. Rồi anh bị vặn vai lại, và nắm tay của Greg đấm thẳng vào mặt anh.
Robert ngã phịch xuống đất, cách xe của anh vài thước. Greg giật mạnh cánh tay trái của anh và Robert kêu lên đầy đau đớn.
“Đừng có làm anh ta ngất ra đấy!” Nickie cười cợt nói. “Tôi muốn nói chuyện với anh ta!”
Robert vật vã đứng dậy. Cằm anh đau đớn như thể đang chuẩn bị tinh thần chờ một cơn đau khủng khiếp hơn giáng xuống, và tai trái của anh kêu ong ong sau khi bị đấm trúng. Anh thề là Greg sẽ không đánh được anh thêm một lần nữa, lúc nãy chẳng qua là vì anh đã quay lưng lại. Greg say đến mức hắn phải liên tục di chuyển để khỏi ngã xuống. Robert quay vào nhà lấy nốt chiếc vali còn lại.
“Chờ đã,” Nickie nói.
Robert cầm vali và lại ra ngoài. Giờ Greg đang ở trên hiên, mò mẫm tìm tay nắm cửa. Cứ để họ vào, Robert nghĩ, trong đấy chẳng còn đồ đạc gì của anh biết. Nickie bám theo Robert. Anh mở cửa xe và đặt vali xuống sàn xe. Trong nhà đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm. Robert chạy lên thềm. Giờ thì anh nghe thấy tiếng kính vỡ.
“Vì Chúa, mau dừng lại ngay!” Robert hét lên khi bước vào cửa.
Greg đang ở trong bếp. Một chiếc ghế bị lật đổ trước lò sưởi. Robert né một cái đĩa mà Greg vừa quăng tới.
“Đĩa bay!” Nickie hét lên, cười ngặt nghẽo.
Greg khựng lại giây lát như thể bị thứ gì đó làm chết sững lại hoặc đang không biết nên lấy cái gì trong bếp ra nữa.
“Chà,” Nickie nói, nhìn Robert, tay chống hông. Cô ta lắc eo theo hình tròn như thể đang tập thể dục trong cơn say. “Anh biết hồi xưa anh hay nói gì về tôi rồi đấy,
Bobbie. Tôi mà uống hết cả chai rượu là sẽ say quắc cần câu. Kiểu say xỉn của tôi, nên biết đâu tôi sẽ làm theo.” Robert tiến lại gần bếp và nói, “Cậu đang lãng phí thời gian của mình trong đó đấy, Greg. Những thứ đó không phải đồ của tôi đâu.”
Greg quay lại, tựa người vào bồn rửa bát, giờ không làm gì hết, có thể vì trong tầm mắt không có thứ gì để ném cả. Cậu ta đã quẳng vài cái đĩa mà Robert để lại cạnh bồn.
Điện thoại reo.
“Đừng bận tâm,” Robert nói, nhìn Nickie.
Cô ta đăm chiêu, lờ đờ đi về lò sưởi, đầu cúi gằm. Robert nhặt các mảnh đĩa vỡ và ném chúng vào lò sưởi, vì trông chúng có nguy cơ trở thành vũ khí cho ai đó. Điện thoại vẫn réo.
“Nghe máy đi, Bobbie.”
“Đừng bận tâm, tôi biết ai gọi rồi,” anh nói. Nếu là nhà Nielson thì cứ để họ đợi, còn nếu là bệnh viện thì anh biết họ sẽ báo tin gì rồi.
“Tôi đây!” Nickie cười ngả ngớn, nhào xuống vồ lấy cái điện thoại. “Xin chào? Ai đó?… Tất nhiên rồi. Bobbie à? Một người phụ nữ này.”
Robert nhận máy.
Bệnh viện gọi. Bác sĩ Knott đã mất cách đây mười lăm phút, ông ra đi một cách yên bình lúc mười một giờ ba mươi.
“Anh không có quan hệ ruột thịt với ông ấy, có đúng không, anh Forester?”
“Đúng là thế. Nhưng... tôi nghĩ ông ấy có người thân đã ở đó tối qua. Ai đó nói đấy là anh họ ông ấy. Tôi không biết tên người này.” Bác sĩ có vài vị khách đến thăm, trong đó có cả đôi vợ chồng hàng xóm là George và Irma, nhưng có vẻ như ông không có họ hàng gần.
“Tôi hiểu rồi. Vì anh là người đến thăm ông ấy thường xuyên nhất nên chúng tôi mới gọi hỏi.
“Cảm ơn... vì đã gọi điện,” Robert nói và dập máy. “Sao... tin xấu à?” Nickie hỏi.
Greg chậm rãi từ bếp bước ra, mặt lại nở nụ cười ngớ ngẩn. Robert chuẩn bị tinh thần, chớp mắt nhìn hắn như thể hắn là một bóng ma mà anh phải tự thuyết phục bản thân tin là có thật. Anh không rõ Greg định làm gì, tấn công anh hay chỉ đi qua, rồi Robert nhìn thấy con dao được nắm chặt trong bàn tay phải buông thõng bên sườn hắn – một con dao tỉa nhỏ, nhưng sắc.
“Tin xấu à, Bobbie?” Nickie hỏi lại.
“Bác sĩ chết rồi,” Robert nói.
Greg dừng lại, bàn tay cầm dao hơi nâng lên. Cậu ta chỉ đứng cách Robert một mét.
“Thôi nào, Greg, đừng chơi dao! Cái gì đây, quờ quạng nhau à?” Nickie cười phá lên. “Tôi muốn thấy một trận đánh lộn đúng nghĩa cơ.”
“Ông ta đã chết à?” Greg nói. “Anh nói dối.”
“Cứ gọi cho họ mà xem,” Robert nói một cách giận dữ, dùng cánh tay bị đau ra hiệu về phía điện thoại.
“Thế thì là chính mày gây ra!” Greg nói, răng nhe ra. Cậu ta giơ con dao lên.
Robert khom người tránh con dao và giữ chặt lấy eo Greg. Hắn ngã ngửa xuống sàn. Rồi trong giây lát, Robert cảm thấy tay Nickie đặt lên vai mình, nghe tiếng cô ta hét “Thôi đi! Dừng ngay lại!” Nhưng anh đang đè được Greg phía dưới, dạng hai chân bên người hắn, và anh đấm vào hàm hắn hai lần trước khi Greg kịp lật anh lại và mặt Robert lê trên sàn. Rồi anh cảm giác thấy mũi dao đâm vào mạng sườn mình. Tay phải của Greg vẫn còn tự do và đang thọc dao tới. Robert đấm hắn bằng tay phải rồi lảo đảo đứng dậy.
“Ôi, dừng lại đi, Greggie, dừng lại mau!” Nickie nói, khựu gối xuống cạnh hắn. “Ôi! Greg!”
Robert nhìn họ, Greg vẫn đang quơ con dao trong không khí, mắt nhắm chặt, Nickie ngồi trên chân hắn, tay đưa lên cổ họng.
“Bobbie!” Cô ta nói bằng giọng sững sờ, quay đầu về phía anh.
Rồi Robert nhìn thấy máu tóe ra giữa các ngón tay cô ta. Cánh tay Greg đổ xuống và con dao lăn lộc cộc trên sàn.
“Nickie, hắn đã đâm cô à?” Robert quỳ gối cạnh cô ta và kéo các ngón tay cô ta ra khỏi cổ. Máu đang trào ra từ dưới tai cô ta, phun ra theo từng mạch đập.
“Chúa ơi,” Nickie nói. “Ôi, Chúa ơi, Chúa ơi.” Robert nắm lấy vai cô ta và ép chặt vào cổ cô ta, chỗ trên xương đòn. Máu đang bắn ra từ một vị trí cao hơn và việc anh ép vào đó dường như chẳng có tác dụng gì. Đúng động mạch cảnh, Robert nghĩ. Anh có thể nhìn thấy vết thương như một cái miệng nhỏ có máu đỏ rực tuôn ra. Robert giật cà vạt ra và rồi chẳng biết làm sao để dùng nó buộc ga-rô. Anh vo khăn tay của mình lại và ép nó vào cổ họng cô ta, buộc đè cà vạt lên, chặt hết cỡ. Máu vẫn đang trào ra.
“Bobbie... Bo-b-bie, giúp em với!” Nickie nói.
Đầu gối của anh sượt qua vũng máu khi anh cố đứng dậy. Anh chộp lấy điện thoại. Vừa mới nghe thấy tiếng tổng đài viên, anh đã nói vội, “Tôi muốn một bác sĩ ngay lập tức. Đường Gursetter. Nhà Forester, tên trên hòm thư…” Và thêm năm giây hướng dẫn một cách ngu xuẩn nữa, màu nhà anh, khoảng cách từ chỗ rẽ tới đường cao tốc, rồi mới dập máy được.
Giờ thì đầu của Nickie đã gục xuống sàn, miệng há hốc. Băng ga-rô có hiệu quả đấy chứ, anh nghĩ, dòng máu phun ra đang nhỏ dần lại. Hoặc là cô ta cũng không còn nhiều máu để chảy ra nữa. Anh ép ngón tay xuống chiếc khăn vo viên, kéo cà vạt ra khỏi cổ cô ta. Anh nghĩ Nickie đã ngất. Giờ thì máu chảy lênh láng ra sàn, làm cả một mảng thảm lớn chuyển thành màu đỏ sậm. Anh sờ mạch đập ở cổ tay trái của cô ta, mới đầu cảm thấy chắc chắn là nó đã ngừng đập hẳn rồi, rồi lại thấy nó yếu ớt run rẩy.
“Nickie.”
Không lời đáp lại từ cô ta. Anh cố gắng ấn các vị trí khác trên cổ cô ta, cả dưới và xung quanh vết thương. Giờ thì chỗ máu chảy chỉ khẽ giần giật, làm máu ứa ra trên mép vết thương. Anh cố gắng ép hai mép vết thương lại với nhau. Có vẻ chỉ phí công vô ích.
“Nickie?”
Miệng cô ta hơi há ra. Mắt dại dần. Anh dùng ngón cái chạm vào má và mi mắt của cô ta, rồi rụt tay lại hãi hùng và sợ sệt. Anh nhảy bật dậy, xé áo khoác ra và nhận thấy sườn áo bên trái của anh, từ ống tay áo trở xuống, cũng đỏ quạch máu. Anh kéo lê Nickie về phía tràng kỷ và nhấc đầu và vai cô ta dựa vào ghế. Đầu cô ta thõng xuống.
“Nickie à?” Anh lại nắm lấy cổ tay cô ta. Giờ mạch đập đã biến mất, hoàn toàn biến mất. Anh thử sờ cổ tay còn lại. Máu đỏ thấm xuống giữa hai bầu ngực trên chiếc áo lụa trắng của cô ta như một bông hoa, chính giữa là một cái nút áo bằng ngọc trai trắng. Cô ta đã chết. Robert đứng dậy, nhìn cô ta chằm chằm. Tay cô ta buông thõng trên sàn, lòng bàn tay ngửa lên, điệu bộ chờ đợi, chấp nhận.
Anh thoáng thấy hoảng loạn, thôi thúc muốn bỏ chạy, muốn gào lên. Rồi anh nhìn Greg, không nghĩ xem mình đang làm gì hay vì sao lại làm thế, anh khom người xuống chăm chú lắng nghe cho tới khi bắt được tiếng thở của hắn. Rồi anh đứng dậy, đi về phía điện thoại và vội vã quay số.
“Jack! Jack, tới đây đi, được không?... Cảm ơn… Bây giờ tôi không nói gì được.” Anh dập máy và đưa tay lên mặt. Giọng anh nghe như tiếng rít gào. Anh đã gọi cho Jack, người gần nhất, chỉ vì anh ta ở gần nhất. Khi Jack bước vào, Robert thấy anh ta khựng lại ở cửa, thấy vẻ mặt của anh ta khi nhìn từ Nickie sang Greg và sang anh, và trong giây phút ấy, Jack sẽ nghĩ rằng Robert Forester lại gây ra một vụ án mạng nữa rồi. Chỉ trong khoảnh khắc, anh có thể nhìn rõ biểu cảm ấy trên mặt anh ta.
Robert hạ tay xuống. Anh dợm bước ra cửa, để ra ngoài, nhưng ánh mặt trời làm anh chói mắt và anh đứng khựng lại. Anh không nhìn Nickie nữa, nhưng cái áo trắng tinh, cái quần đen xì của cô ta vẫn như hai họa tiết dính chặt vào khóe mắt anh, bất kể anh nhìn đi đâu. Con dao nằm dưới chân anh, anh không nhìn thấy dù chỉ một giọt máu ở trên dao. Anh cúi xuống để nhặt nó lên rồi khựng lại. Đừng có chạm vào nó, anh nghĩ thầm, đừng có chạm vào nó.