Nickie không xuất hiện. Bố Greg đến vào sáu rưỡi sáng hôm ấy và mang theo giấy xác nhận hoặc một tấm séc đủ chứng minh khoản tiền chuộc hai mươi nghìn đô la cho hắn. Ông cũng mang theo một chiếc áo len màu xanh lục pha đen, món đồ cũ mà mẹ của Greg tìm được ở nhà, theo lời bố hắn, cùng một cặp quần công nhân màu da bò đã cũ và quá to so với hắn nhưng lại sạch sẽ. Greg mừng khi có chúng rồi quay ngay lại phòng giam để thay đồ. Lippenholtz không có ở sở. Mọi thứ đã trở nên dễ thở hơn đôi chút.
Bố hắn im như tượng, kể cả khi chỉ có ông với Greg trên vỉa hè bên ngoài sở cảnh sát. Đường phố chết lặng như thường thấy trong một buổi sáng Chủ nhật, như thể loài người đã bị giết sạch, tất nhiên là trừ đám cảnh sát trong sở. Mới đầu bố hắn còn không nhớ nổi là đã đỗ xe ở đâu. Rồi khi cuối cùng họ cũng vào được chiếc Chevy hai cửa màu đen cũ kỹ của ông và bố hắn đã lái xe qua khoảng một dãy phố, ông mới lên tiếng, “Mày muốn đi đâu, Greg?”
“Nhà,” Greg nói. “Chúa lòng lành, về nhà.” “Về nhà của chúng ta à?”
“Nhà. Humbert Corners, bố. Trời ơi, con xin lỗi,” hắn nói một cách nóng nảy. “Con tưởng bố biết chứ. Theo lẽ tự nhiên con muốn về nhà.”
Sự im lặng tiếp tục trong vài giây rồi bố hắn nói, “Suốt hai tuần vừa rồi mày đâu có lo lắng muốn về nhà, nên mày nghĩ làm sao mà tao biết được?”
“Nghe này, bố, đừng khơi chuyện lên. Được chứ? Xin bố đấy?”
“Mày có biết tối qua tao đã phải trải qua những gì để gom tiền bảo lãnh cho mày không?” Bố hắn nói, liếc nhìn hắn trong khi lái xe. “Mày có biết là đáng ra tao đã chẳng thể làm được gì nếu không phải một người bạn luật sư của bạn tao tình cờ quen thẩm phán ở đây không? Thẩm phán nói chuyện này đi ngược hoàn toàn với quy trình xét xử. Đáng nhẽ phải có năm người hiện diện, công tố viên liên bang, kiểm sát viên...”
“Ôi, bố, đằng nào thì bố chả gom được rồi. Con không muốn nghe những chuyện đó.”
“Có thể mày không muốn, nhưng tao nghĩ mày nên nghe. Tất cả những rắc rối mà tao phải chịu đựng hôm nay, thế chấp mọi tài sản mà tao sở hữu chỉ để mày không phải ngủ qua một đêm trong tù!”
Sự run rẩy trong giọng nói của bố khiến Greg giật mình đến mức im lặng. Hắn biết là một đêm trong tù sẽ như một vết nhơ trong lịch sử của cả gia đình. Greg có một anh trai, Bernie, người cũng đã làm bố mẹ thất vọng khi cứ trượt hết việc này đến việc khác, chẳng chịu kết hôn, cuối cùng thì thành bợm rượu. Anh ta đang sống ở San Diego, làm gì chẳng ai biết, có khi chết rồi cũng nên. Bố mẹ hắn đã gạch tên anh ta đi và đặt trọn hy vọng vào Greg. Greg thấy gánh nặng đó đặt trên vai của bất kỳ ai cũng đều quá sức chịu đựng hết. Nó khiến họ khắt khe với những sai lầm, mọi sai lầm mà hắn có thể phạm phải.
“Và tiền chuộc sẽ cao gấp năm lần thế này nếu như ông bác sĩ đó chết,” bố hắn nói thêm. “Tao nghe nói khả năng cao là ông ta sẽ chết.”
“Được rồi, bố, ông ta...”
“Tao không thể hiểu nổi mày, Greg. Cả mẹ mày lẫn tao đều không hiểu. Chúng tao không hiểu nổi mày.”
“Được rồi, con sẽ nói!” Greg hét lên. “Anh ta đã giết bạn gái con. Hiểu chứ? Anh ta cũng đã cố giết cả con. Anh ta là thằng điên. Anh ta...”
“Ai?”
“Ai à? Forester chứ ai! Robert Forester! Vì Chúa, bố ơi, bố nghĩ con mất trí hay sao?”
“Được rồi, được rồi. Tao cũng nghĩ là mày muốn nói đến Forester,” bố hắn nói một cách lo lắng và Greg nhìn ông.
Ông thấp hơn Greg khoảng mười lăm phân, và dù chỉ mới hơn năm mươi, trông ông già hơn đến cả chục tuổi. Khuôn mặt căng thẳng, bả vai gù lên khi lái xe cho thấy áp lực mà ông phải chịu. Dạo này ông còn bị đau thận và đau lưng. Greg dợm hỏi lưng ông thế nào rồi nhưng lại thôi. Có vẻ hai bên thái dương ông có nhiều tóc bạc hơn. Chưa gì ông đã làm thêm việc bán thời gian dù còn đang là quản lý quận cho một công ty kho vận. Greg biết là bố hắn đã chấp nhận thực tế là chẳng mấy nữa ông sẽ bước sang tuổi xế chiều.
“Bố rẽ trái ở đây đi,” Greg nói. Họ đang đi đường ngắn nhất tới Humbert Corners.
“Forester đã cố gắng giết mày à? Ý mày là ở chỗ bờ sông chứ gì?” Bố hắn hỏi.
“Không sai,” Greg nói và châm điếu thuốc lá cuối cùng trong bao Lucky. “Đẩy con xuống sông và bỏ mặc con dưới đó. Con cố lắm mới ngoi lên được. À, con đã kể chuyện đó cho cảnh sát rồi,” Greg nói, thấy ngán câu chuyện đó đến tận cổ, nhưng giờ thì hắn cảm thấy chính mình cũng tin nó là sự thật. Hắn nghĩ mình có thể trụ vững dưới mọi loại câu hỏi, thậm chí là tra tấn, mà vẫn bám chặt vào câu chuyện đó.
“Vậy việc anh ta đã kéo mày ra khỏi sông là sai sự thật sao? Báo chí đã tường thuật như vậy.”
Greg cười. “Báo chí tường thuật à? Đó chỉ là những gì Forester nói thôi. Tất nhiên anh ta không hề kéo con lên. Bố, con đã gặp vợ cũ của anh ta ở New York.”
Rồi hắn kể hết cho bố nghe về vợ cũ của Forester, cô mới tốt bụng làm sao, lại còn thông minh và hấp dẫn, cô đã cảnh báo cho hắn về Forester, còn cho hắn vay tiền để hắn có thể ẩn núp, vì đó là cách duy nhất để hạ Forester – “bằng cách dồn sự chú ý của mọi người vào anh ta” là từ mà Greg dùng – vì anh ta là loại thần kinh không thật sự gây ra bất kỳ lỗi lầm nào để người ta có thể buộc tội, mà chỉ làm đảo lộn cuộc sống của người khác thôi, theo lời Nickie. “Hãy nghĩ đến việc Jenny tự tử đi, bố. Trời ơi!”
“Theo tao thấy,” bố hắn nói, “nếu anh ta cố tình đẩy mày xuống sông...”
“Anh ta đã làm đúng như vậy đấy.”
“... thật sự đã đẩy mày xuống sông với ý định dìm chết mày, thì mày chỉ cần tới báo với cảnh sát sau khi leo lên được là xong.”
“Cảnh sát đâu nhất thiết sẽ tin. Và con – hiển nhiên rồi, con là người đã bám theo anh ta trước trong buổi tối hôm ấy. Con thừa nhận điều đó. Con đã muốn nện anh ta nhừ tử. Một trận đấu tay đôi công bằng, như hai người đàn ông với nhau, bố biết đấy. Nhưng Forester lại cầm một khúc gỗ lên và đánh vào đầu con. Suốt quãng thời gian đó anh ta chỉ cố đẩy con xuống sông. Và một khi đã làm được việc đó và nghĩ con sắp chìm, anh ta bỏ đi ngay lập tức.”
“Mày đã ở dưới sông bao lâu?”
“Con không rõ nữa. Có thể chỉ năm phút. Khi ngoi lên được và quay lại đường, con vẫn còn choáng váng. Đó là lý do con bỏ xe lại. Con thậm chí còn không nhớ đã nhìn thấy xe ô-tô của mình.” Greg vẫn tiếp tục kể chuyện về cảm giác mất trí nhớ, về việc đi tới New York vì đó là nơi ở của vợ cũ của Forester. Cô ta đã rất thân thiện với hắn trên điện thoại khi hắn gọi điện kể về việc Forester xen ngang, cướp Jenny khỏi tay mình. Greg còn kể cho bố nghe về những vụ nhìn trộm ở nhà Jenny, Forester đã thừa nhận mình rình mò quanh đấy như thế nào. Jenny cũng đã kể hết chuyện đó cho Susie Escham.
Bố hắn tặc lưỡi và lắc đầu. “Tao không nói là Forester đúng,” ông nói và Greg phải cắt lời ông vì họ đã đến Humbert Corners và bố hắn phải rẽ. Ông chỉ mới tới nhà hắn có một, hai lần gì đó, nên ông không nhớ đường, ít nhất là sáng nay thì không.
“Con muốn mua ít thuốc lá mà chẳng có chỗ quái nào mở cả,” Greg lầm bầm.
Ánh nắng mặt trời rực rỡ ấm áp đang bắt đầu trải xuống các ngọn cây trên con phố nhà Greg. Thật tuyệt vời khi được thấy lại con đường thân thuộc. Nhà! Greg ngồi dịch ra mép ghế.
“Là ngôi nhà kế tiếp bên tay trái có cửa sổ trắng chòi ra kia kìa. Đi đến tận cuối đường lái xe vào nhà nhé.” Rồi khi xe ô-tô bò qua gờ vỉa hè và lăn bánh vào con đường rải sỏi giữa nhà của bà Van Vleet và gara, nơi căn hộ của Greg nằm trên nóc, hắn đột ngột cảm thấy e ngại, trống rỗng và sợ sệt. Hắn ghét phải nói chuyện với bà Van. “Mẹ đã nói gì hả bố?”
“À, mẹ mày mừng vì mày còn sống khỏe mạnh,” bố hắn nói bằng giọng mỏi mệt rồi kéo phanh tay.
Greg vừa ra khỏi xe thì cửa sau nhà bà Van Vleet cót két mở ra. Bà mặc áo choàng ngủ bước ra hiên sau, tóc vẫn buộc gọn dưới một tấm lưới.
“Ai thế? Greg à?” Bà run rẩy hỏi.
“Chào bà Van!” Greg hét lên, đúng cách mà hắn hay dùng để chào bà.
“Trời đất quỷ thần ơi,” bà nói, mở cửa hiên ra để nhìn hắn rõ hơn. Bà đưa một chân xuống bậc thềm đầu tiên và đứng nguyên như thế, như thể không dám tin. “Cậu vẫn khỏe chứ, Greg?”
“Vâng, cháu khỏe. Đây là bố cháu. Cháu nghĩ bà đã gặp ông ấy một lần rồi.”
“Chào buổi sáng,” bà Van Vleet ngờ ngợ khi chào ông Wyncoop.
“Chào bà.”
“Cậu đã ở đâu thế, Greg?” Bà Van Vleet hỏi.
“À...” Greg tiến vài bước về phía bà và dừng lại. “Cháu đã bị mất trí nhớ, bà Van. Trong vài tuần lận. Cháu sẽ nói chuyện với bà sau. Giờ cháu chỉ muốn được về nhà. Được chứ?” Hắn vẫy tay và quay người bỏ đi.
“Cậu có bị rơi xuống sông không, Greg?” Bà hỏi, một chân vẫn đặt dưới thềm.
“Chắc chắn rồi. Nhưng cũng không lâu. Cháu đã bị đẩy xuống. Cháu sẽ nói chuyện với bà sau, bà Van.” Hắn mở bao đựng chìa khóa ra. Đó là món tài sản duy nhất, ngoài hai bức ảnh của Jenny vẫn ở trong ví mà hắn còn giữ. “Cháu biết là đến kỳ trả tiền thuê nhà rồi, bà Van,” hắn nói qua vai. “Lên đây nào bố.” Greg mở cửa ra và họ trèo lên cầu thang. Cửa nhà Greg nằm bên trái ở đầu cầu thang. Hắn vào phòng và nâng một cửa sổ lên. “Ngồi xuống đi bố.”
Bình cà phê vẫn nằm trên bếp lò và khi Greg lắc nó, hắn thấy vẫn còn một ít cà phê bên trong. Lúc mang bình đi rửa, hắn nhìn thấy một bao Kent còn mới nguyên trên cái giá trước mặt, cạnh lọ cà phê. Greg mỉm cười. Hắn đã để bao thuốc lá ở đây phòng khi thiếu, nhưng việc đó đã từ lâu lắm rồi đến nỗi hắn cũng quên béng mất. Hắn ước gì có thêm một chai rượu giấu ở đâu đó nữa, nhưng cái đó chắc chắn là không thể. Giờ mà hắn dám nhấp một ngụm thôi thì bố hắn sẽ lại chỉ trích bỉ bôi.
“Chúng ta sẽ có cà phê uống ngay đây, bố. Nhưng lại không có gì để ăn cả. Con đoán bất kỳ thứ gì còn lại trong tủ đá chắc cũng ôi rồi.”
“Ừm. Đúng thế, Greg.” Bố hắn ngồi trên giường, rướn người về phía trước, các ngón tay đan vào nhau.
“Có muốn vươn vai không bố? Cứ thoải mái đi bố.” “Chắc tao sẽ duỗi người một cái.”
Greg đi vào phòng tắm nhỏ xíu không cửa sổ, bật đèn lên, lau mặt và đánh răng. Rồi hắn cởi áo ra, xoa xà phòng vào bộ râu đã gần ba ngày chưa được cạo và bắt đầu cạo sạch.
Bố hắn vẫn im lặng một cách rầu rĩ kể cả khi họ ngồi uống cà phê.
“Xin lỗi vì bố đã phải tới đây,” Greg nói.
“À, không sao cả. Hôm nay mày phải gọi điện cho cảnh sát trước sáu giờ tối đấy, đừng có quên. Họ muốn biết mày đang ở đâu.”
Greg gật đầu. “Được rồi.”
Điện thoại reo mà Greg ngỡ như bom nổ bên tai. Hắn không đoán được đó có thể là ai, hắn lo lắng đến vã mồ hôi khi nhấc ống nghe lên.
“Xin chào?”
“Chào, Greg,” giọng nói cứng rắn của ông Alex vang lên. “Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ bà chủ nhà của cậu. Bà ấy báo cho tôi biết là cậu đã quay về.”
“Phải, tôi...”
“Nên tôi đã gọi cho cảnh sát ở Rittersville. Không dám chắc là họ biết điều đó, vì bà chủ nhà của cậu chẳng biết gì hết.” Giọng ông Alex lạnh lùng và đều đều, nghe giống mỗi lần ông ta cáu tiết vì chuyện gì đó. “Ra là họ đã tóm được cậu ở Langley, theo lời họ nói.”
“Đúng là như thế. Tôi đã... À thì, tôi đã mắc chứng mất trí nhớ một thời gian dài, ông Alex.”
“Thế à? Thật chứ? Theo như những gì cảnh sát nói thì cậu gặp khá nhiều rắc rối đấy, Greg.”
“Nghe này, ông Alex...”
“Tôi cũng tự đoán được một chút rồi, nhưng có lẽ chưa biết hết mọi rắc rối mà cậu dính vào. Mừng là cậu còn sống, nhưng nếu tôi biết được suốt thời gian qua cậu chỉ ăn chơi ở New York...”
“Ăn chơi? Ý ông là gì khi nói ‘ăn chơi’?”
“À, tôi có nghe cảnh sát nói về một người phụ nữ ở đó. Suốt chừng ấy thời gian tôi cứ tưởng cậu đã chết hoặc... hoặc có thể là đang trốn ở một xó nào đó, tan nát cõi lòng vì Jenny. Vậy mà tôi phát hiện ra...”
“Ông Alex, giá mà ông cho tôi một cơ hội để trực tiếp nói với ông về chuyện này...”
“Tôi nghĩ có lẽ cậu đã chết, Greg, nhưng chắc chắn tôi vẫn tin Jenny là người cậu yêu. Rồi lại còn vụ tấn công bằng súng nữa, trời đất.”
“Ông là cái gì mà lại lên giọng dạy đời tôi? Năm hai tám tuổi ông cũng là một vị thánh chắc?”
“Greg, nếu đó là sếp của mày...” Bố của Greg nói, đứng dậy, cau mày nhìn hắn chê trách.
“Greg, tôi chúc cậu may mắn, nhưng tôi gọi điện để thông báo cho cậu biết là cậu không còn làm việc cho tôi nữa, phòng trường hợp cậu còn suy nghĩ như vậy.”
“Vì Chúa, ông Alex.”
“Tôi không đủ khả năng nhận một mớ hỗn độn như thế trong doanh nghiệp của mình,” Alex nói. “Cậu nghĩ tất cả những người trong vùng quen biết tôi và cậu?...
Tôi chẳng muốn thảo luận về chuyện này nữa.”
Greg tưởng tượng ra cảnh ông Alex đứng cạnh chiếc điện thoại treo tường trong bếp nhà ông, vợ ông đang lắng nghe, tay cầm thuốc lá và một cốc cà phê ở góc bàn ăn sáng, gật đầu tán đồng với ông ta. “Được rồi, tôi cũng sẽ không tranh cãi thêm nữa. Nhưng ông có phản đối việc để tôi nói không?”
“Có đấy. Không cần phải làm như vậy. Cậu đã làm tôi thất vọng, Greg, về mọi mặt. Tôi cứ tưởng cậu là một chàng trai khá tử tế. Cậu đã làm tôi thất vọng trong hai thương vụ lớn nhất mùa này, nếu cậu còn nhớ, vụ thuốc làm rám nắng và... Chẳng lẽ tôi phải đợi cậu liên lạc lại mới thuê người khác đi thuyết phục họ chắc?”
“Được rồi, Alex. Tôi hiểu giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện.”
“Đúng là thế. Tạm biệt, Greg.” Ông ta dập máy. Greg dập máy điện thoại xuống và quay về phía bố. Ông vẫn đang cau có và Greg thấy trong biểu cảm gương mặt đó nhiều sự trách móc hơn là thông cảm. “Đúng thế, ông ta đã sa thải con,” hắn nói. “Vẫn còn nhiều công việc khác mà.”
Rồi cả hai đều im lặng. Sự im lặng của bố làm hắn cáu tiết. Cứ như ông đang nghĩ đến những chuyện quá xấu hổ để nói được ra thành lời. Greg nhìn đồng hồ và thấy mới chỉ tám giờ kém mười. Đây hẳn sẽ là một ngày dài vô tận trừ phi hắn có thể ngủ cho qua ngày. Greg ước gì bố hắn đi về.
Lúc tám giờ, điện thoại lại reo. Đó là Nickie và Greg ngạc nhiên đến mức ngừng thở mất một giây.
“Tôi muốn tới gặp cậu,” Nickie nói, không giận dữ mà cũng chẳng thân thiện, chỉ cộc cằn.
“Được chứ, Nickie. Chị... chị đang ở đâu?”
“Tôi đang ở Humbert Corners. Một bốt điện thoại nào đó trên vỉa hè. Làm sao tôi tới chỗ cậu được đây?”
Greg lắp bắp chỉ đường cho cô ta và thấy bố hắn ngồi dậy, nhìn hắn đầy lo lắng. “Sao chị biết tôi ở đây?” Greg hỏi.
“Gọi tới sở cảnh sát. Đơn giản thế thôi,” Nickie nói và giờ nghe giọng là biết cô ta đã làm vài ly rượu. “Gặp cậu sớm nhé.” Cô ta dập máy.
“Ai sắp ghé qua thế?” Bố hắn hỏi.
“Nickie Jurgen,” Greg nói. “Người phụ nữ mà con đã kể với bố đấy, vợ cũ của Forester. Chị ấy hiện đang ở Humbert Corners.”
“Tao nên đi thì hơn,” bố hắn nói và cầm lấy áo khoác mà ông đã vắt lên lưng một chiếc ghế.
“Thôi nào, bố. Chị ấy dễ thương lắm. Con muốn bố gặp chị ấy. Bố sẽ hiểu ra nhiều hơn, nếu...” “Không, Greg.”
“Con cần có bố. Con thật sự cần. Bố ở lại thì tốt hơn.” “Mẹ mày cũng cần tao.”
Không cách nào thuyết phục được ông và Greg đành từ bỏ. Sau cùng, ông ra về có lẽ lại hay hơn, hắn nghĩ. Không thể biết Nickie sẽ phun ra những gì. Bố hắn nhắc lại chuyện phải gọi điện cho cảnh sát. Greg nhờ bố hỏi thăm mẹ, rồi bố hắn đi xuống cầu thang, khởi động xe trên đường lái xe vào nhà. Chẳng bao lâu sau hắn đã nghe tiếng một chiếc xe ô-tô tiến vào đường lái xe vào nhà và đỗ két lại trên con đường rải sỏi. Cô ta và bố hắn hẳn đã đi qua nhau trên đường. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Nickie đang bước ra khỏi một chiếc Thunderbird mui thấp đen tuyền, đóng sập cửa lại. Cô ta ngước lên, nhìn thấy hắn, không cười cũng chẳng thèm chào hỏi, đi thẳng tới cửa phòng hắn. Greg chạy xuống bậc thang để mở cửa cho cô ta vào.
“Chào,” cô ta nói. “Tôi tin là cậu ở một mình.” “Chắc chắn rồi, Nickie. Lên đây đi.”
Cô ta đi lên trước hắn, rồi quay lại đối mặt khi hắn bước vào phòng. “Vậy... cậu đã làm rối tung vụ này một cách hay ho đấy nhỉ?”
“Nghe này, Nickie, nếu chúng ta bàn bạc về chuyện này, thống nhất những gì sẽ khai với cảnh sát...”
Nickie cười. “Có vẻ cậu đã nói khá nhiều với cảnh sát rồi mà. Cậu vẫn còn định khai thêm với họ à? Cậu nghĩ chồng tôi sẽ nghĩ sao về tất cả chuyện này? Ý cậu là gì khi khai tuốt tuồn tuột với mọi tên cớm nhìn thấy cậu là tôi đã giữ cậu ở lại New York? Một cách trả ơn hay ho thật đấy nhỉ?”
Greg liếc nhìn cửa sổ rồi đi ra đóng sập ô cửa mà hắn vừa đẩy lên. Nickie đang nói rất to và không chịu dừng lại. Hắn không thể chen vào nổi dù chỉ một từ. Greg đã đoán là cô sẽ cáu kỉnh, giận dữ với hắn, nhưng cô ta cứ như một ngọn núi lửa và hắn biết là bây giờ mình không bao giờ có thể xoa dịu cô ta hay đưa cô ta về cùng phe được nữa.
“Cậu là thằng khốn nạn đốn mạt nhất…”
Hắn ngắt lời. Chỉ khiến cô ta hét lớn hơn và khi hắn cố ngắt lời lần nữa thì cô ta tuôn cả đống câu rủa bằng giọng đinh tai nhức óc – “Khốn nạn chó chết!” – như thể cô ta đã thật sự mất trí, chỉ muốn át tiếng hắn. Nickie lải nhải về sự vô ơn, ngu xuẩn, rẻ rúng của hắn, việc hắn coi khinh cô ta. Giờ thì Greg đang run bần bật vì giận dữ và sợ hãi. Nickie sẽ khiến tình thế của hắn xấu đi. Cô ta nói là mình đã khai nhiều chuyện với cảnh sát và vẫn còn chưa nói xong đâu.
“Cậu không nghĩ là chồng tôi có thể li dị tôi vì việc này à?” Cô ta hét toáng lên. “Cậu không nghĩ là anh ta có thể làm như thế à?” Bàn tay được chăm sóc tỉ mẩn của cô ta siết chặt lại rồi thả lỏng ra trong khi cô ta nói, vung lên từ hông cô ta một cách điên rồ rồi lại đưa xuống, siết chặt lại thành nắm đấm. Nickie đang mặc chiếc quần đen mà cô ta đã mặc lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng cô ta ngủ với hắn, ở khách sạn Sussex Arms. Hắn nhớ lại lúc cô ta cười với hắn, nhớ lại giọng nói tự tin của cô ta ngày hôm ấy. Giờ mắt cô ta đỏ ngầu, son môi đã trôi sạch, chỉ còn một chút ở viền môi.
Cuối cùng hắn gào lên giữa tràng chửi rủa của cô ta. “Tôi đã làm chuyện gì khủng khiếp đến thế đâu cơ chứ?”
“Cậu đáng khinh đến mức không thể biết được đâu! Cậu đã hủy hoại cuộc đời tôi, đồ đê tiện. Và tôi sẽ khiến đời cậu cũng bị như vậy, nhớ lấy lời tôi đấy.” Cô ta châm một điếu thuốc lá rồi đóng sập bật lửa lại. “Tôi cũng biết cách ăn miếng trả miếng, đừng nghĩ là tôi không thể. Đồ đê tiện,” cô ta hạ giọng, lắc lư hết từ bên này sang bên kia trong khi lấy lại bình tĩnh. Rồi cô ta lại phun trào như một dòng nước lũ. “Đáng nhẽ cậu phải được nghe tôi và Ralph cãi cọ nhau cả đêm hôm qua.
Anh ta muốn li dị tôi vì chuyện này, còn kiện tôi nữa, hiểu chứ? Cậu nghĩ sau đó tôi sẽ về đâu? Chuyện này sẽ lên khắp mặt báo vì Ralph muốn thế. Anh ta sẽ không mua bài nữa. Cậu có nhận ra là anh ta có nhiều tiền đến thế nào không?”
“Được rồi, được rồi!” Greg la lên. “Thế cô muốn tôi làm cái quái gì mới được chứ?”
“Đầu tiên là tới chỗ cảnh sát và rút lại những gì cậu đã khai với họ về tôi. Mặc cái áo khoác chết tiệt của cậu vào và đi thôi,” cô ta nói và quay ngoắt nửa người lại, tránh xa hắn.
Hắn quan sát đôi mắt điên cuồng của cô ta đang đảo khắp phòng. “Nghe này, Nickie, tôi không thể...”
“Đừng có nói với tôi về việc cậu có thể hay không thể. Đi thôi. Chúng ta sẽ tới Rittersville, bất kể đó là đâu đi nữa.”
“Nickie, tôi vừa mất việc rồi. Chị còn muốn làm gì tôi nữa đây?”
“Việc à? Cái công việc vớ vẩn của cậu ấy à? Đừng nghĩ đó là tất cả những gì cậu sẽ đánh mất! Đi thôi.” Cô ta bước về phía cửa.
Greg cứng đờ người và không thở nổi. Hắn nhìn cô ta mở cửa ra và quay về phía mình, tay đặt trên nắm cửa. “Tôi sẽ không đi đâu,” hắn nói vội.
“À. Thế à.” Cô ta gật đầu chế giễu. “Cậu không đi à. Được thôi, vậy cứ ở lại đi. Tôi có thể nói hộ phần cậu.” Cô ta quay ra cửa.
“Chị cũng không được đi!” Greg nói, kéo giật một cánh tay cô ta lại.
Động tác đó làm lưng cô ta đập vào bồn rửa bát và trong khoảnh khắc mắt cô ta nhìn hắn, mở to đầy hãi hùng, rồi cô ta lại lao đầu về phía cửa.
Greg chìa cánh tay ra, ôm quanh ngực cô ta, ép lưng cô ta vào người hắn, hai nắm tay của cô ta vung lên trong chốc lát. Greg tóm chặt một bên cổ tay cô ta, khiến cô ta dừng lại.
“Được rồi,” cô ta nói, thở dốc. “Được rồi, cậu viết đi vậy. Ngồi xuống viết đi vậy.” Cô ta kéo cổ tay ra. “Có tờ giấy nào không?”
Hắn ngoan ngoãn rút một tập giấy ra, tìm một chiếc bút bi giữa cả đống bút chì trong một cái cốc trên chạn bếp. “Viết cái gì?” Hắn ngồi xuống giường và kéo cái bàn chơi bài về phía mình.
“Viết là việc tôi ngủ với cậu ở New York là không đúng sự thật, và tôi cho cậu tiền là để cậu quay về Pennsylvania.”
“Ngày bao nhiêu?”
“Ngày ba mốt tháng Năm.” Hắn đề ngày, rồi viết:
Sự thật không phải là...
Dừng lại. “Tay tôi run bần bật rồi đây. Phải đợi một lúc,” hắn lầm bầm, “Chúa ơi, ước gì tôi có rượu ở đây.”
“Tôi có một ít trong xe đấy. Cậu có cần không?” Nickie ra ngoài.
Hàng loạt âm thanh nối tiếp nhau vang lên: tiếng còi xe của Nickie rú inh ỏi, tiếng cô ta chửi rủa “Khỉ gió!” tiếng chai rượu va vào kim loại, tiếng đóng sập cửa xe, tiếng rên rỉ ỉ ôi của bà Van. Greg đi ra cửa sổ nhìn.
“Chắc chắn rồi, tôi sẽ báo với cậu ấy,” Nickie nói với bà Van.
Bà Van đang đứng ở hiên sau, sau cửa kính.
Nickie mang một chai White Horse lên. “Bà chủ nhà muốn nói chuyện với cậu đấy.”
Greg cào tay qua tóc và bước xuống. Bà Van vừa định đi vào nhà thì quay lại khi nghe tiếng bước chân của hắn. “Bà muốn nói chuyện với cháu à, bà Van?”
“Đúng thế, Greg.” Bà ta hắng giọng. Bà ta nói chuyện với hắn qua cửa kính. “Tôi muốn bảo cậu là tôi mong cậu sớm... sớm tìm chỗ khác đi, sau tháng này.”
“Được rồi, bà Van. Cháu hiểu.” Greg thường trả tiền thuê nhà vào ngày mười lăm hàng tháng, nhưng tháng này hắn chưa trả, tức là nó đã quá hạn hai tuần rồi. Vậy là hắn còn hai tuần nữa để tìm chỗ khác.
“Tôi xin lỗi, Greg, nhưng tôi cảm thấy cần phải như vậy,” bà ta nói một cách nhẹ nhàng nhưng đôi môi run rẩy mím lại thành đường thẳng kiên quyết. Cằm bà ta hếch lên ra vẻ đứng đắn khi nhìn xe của Nickie rồi nhìn lên cửa sổ căn hộ của Greg.
“Cháu sẽ trả tiền thuê nhà cho bà ngay, bà Van, và cháu sẽ cố gắng dọn đi trước ngày mười lăm,” Greg nói, nghĩ là mình đang xử sự rất phải phép, nhưng bà Van chỉ đáp lại một cách lạnh lùng, “Thế thì tốt,” rồi đi vào nhà.
Greg chạy về phòng mình. “Chúa ơi!” Hắn nói. “Bà chủ nhà muốn tôi dọn đi.”
“Ngạc nhiên à?” Nickie đang ngồi trên ghế bành của hắn với một cốc rượu trong tay.
Greg đi tới chỗ chai rượu đang đặt cạnh bồn rửa bát và rót cho mình một cốc nguyên chất. Hắn nhấp vài ngụm trước khi quay lại, rồi tiếp tục với tờ giấy trên bàn. Hắn biết mình phải nói gì nhưng vẫn mất nhiều thời gian mới viết những điều ấy ra được. Hắn viết kín hai mặt giấy, ký tên đầy đủ, Gregory Parcher Wyncoop.
Nickie đứng dậy hai lần để lấy rượu và giờ đang ngân nga như thể tâm trạng đã vui vẻ hơn rồi.
“Xong chưa? Đọc tôi nghe xem,” cô ta nói.
Hắn đọc lên và sau khi nghe xong, Nickie nói, “Lời lẽ không trôi chảy lắm nhưng nghe giống giọng cậu đấy. Nghe ổn đấy.”
Greg rót thêm một cốc nữa và cho một viên đá từ cái khay mà Nickie đặt cạnh bồn rửa. Hắn cảm thấy khá hơn. Thêm một đến hai cốc rượu nữa thôi là hắn sẽ không còn quá lo lắng về mấy chuyện này nữa.
“Thế hôm nay Forester đang làm gì?” Nickie hỏi. “Làm sao mà tôi biết được?” Greg ngồi xuống chiếc giường đơn giản và ngả người dựa vào gối. “Tôi đoán là anh ta đang ăn mừng vì tôi đã bị tóm.”
Nickie phát ra một âm thanh nửa như tiếng cười nửa như tiếng gầm ghè.
“Ông bác sĩ đó, cái ông ở Rittersville có thể sẽ chết,” Greg nói. “Chán thật đấy.”
“Hừm. Ông ta là bạn của Bobbie à?” “Có vẻ là vậy.”
“Bobbie đang gặp đủ thứ khó khăn đấy nhỉ?”
“Gì cơ?”
“Người chết. Hồi trước anh ta hay nói về chuyện đó, cho tới khi tôi phải bảo anh ta ngậm miệng lại và đi khám bác sĩ tâm lý đi. Người chết. Cái chết.”
Greg ngồi dậy. “Chúng ta có phải nói về chuyện đó không? Forester chưa chết. Anh ta vẫn sống sờ sờ.”
“Thế cơ à.” Nickie trông có vẻ ngái ngủ, ngả lưng vào cái ghế rộng. Môi cô ta hơi hé cười.
“Cảnh sát bảo nếu ông bác sĩ đó chết thì tôi sẽ phạm tội giết người.”
“Giết người?” Mắt Nickie mở to hơn. “Chứ không phải tội ngộ sát à?”
“Không. Là giết người.” Greg uống cạn cốc rượu và nhìn chằm chằm vào cái cốc trống trơn. Rồi nở một nụ cười lơ đãng, sợ sệt, hắn đứng dậy và đi về phía chai rượu. Lúc quay lại, hắn thấy Nickie đang nhìn mình. “Giết người,” hắn nhắc lại.
“Được rồi. Tôi nghe rõ cậu nói gì rồi.”
Greg nhìn vào tờ giấy mà hắn vừa viết và tự hỏi liệu có thể không đưa nó cho cảnh sát không. Liệu Nickie có đủ tin tưởng để hắn giao nó cho cảnh sát không? Greg nghi ngờ chuyện đó. Mà làm thế thì có lợi ích gì nếu đằng nào hắn chả bị buộc tội giết người?
“Lát nữa tôi sẽ đưa cậu tới chỗ cảnh sát để cậu có thể đưa tờ giấy đó cho họ,” Nickie nói, hất đầu về phía chiếc bàn. “Đằng nào thì hôm nay cậu cũng phải báo cáo chỗ ở cho họ đúng không?”
“Chỉ cần... gọi điện là được.”
“Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi tới đó. Nhưng trước hết hãy gọi cho Forester xem anh ta định làm gì đã.” Cô ta loạng choạng đứng dậy nhưng vẫn cười tươi roi rói.
“Sao lại gọi anh ta làm gì?”
“Vì tôi muốn thế. Chỗ anh ta ở cách đây bao xa?” “À, khoảng hai lăm cây.”
“Có thế thôi à? Số điện thoại của anh ta là gì?” Greg nghĩ ngợi trong giây lát rồi phát hiện ra mình vẫn còn nhớ số. “Milton 6-9491.”
“Phải gọi qua tổng đài viên à?”
“À, đúng thế.” Greg lo lắng nhìn Nickie. Hắn nghĩ chắc cô ta đã nốc rượu cả đêm cũng nên.
“Milton... Mil~ton,” Nickie đang nói với tổng đài viên. “Nghe lạ lắm à? Milton 6... Số bao nhiêu nhỉ, Greg?”
Hắn nhắc lại, Nickie nói theo, rồi nhìn Greg và nói, “Milton, Miltown, khác quái gì? Chào. Bobbie à?
Cô vợ yêu quý của anh đây… À, tôi đang ở Humbert Corners, trong số tất cả những chốn vui vẻ trên trần đời, và tôi đang ở cạnh Greg… Phải rồi, chúng tôi tự hỏi anh có muốn ghé qua ăn bữa sáng muộn không.” Cô ta phá ra cười.
Greg đi sang bên kia phòng, về chỗ bồn rửa bát và rót thêm rượu vào cốc.
“À, ‘bận’ cơ đấy. Anh có bận lắm đâu nhỉ? Chúng tôi muốn gặp anh, có đúng không, Greg?”
Greg lắc đầu một cách chậm rãi, buồn bã.
“Greg thì nói là không, nhưng tôi thì bảo có… Ồ. Giờ thì anh đang chạy trốn điều gì đây, Bobbie?” Cô ta cười hỏi. Cô ta kéo ống nghe ra xa tai một chút, ấn nút ngắt kết nối vài lần, rồi dập điện thoại xuống. “Gác máy rồi. Tôi sẽ thử gọi lại cho anh ta sau một phút nữa,” cô ta nháy mắt nói với Greg. “Trong lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ thử gọi cho chồng và kể cho anh ấy... kể cho anh ấy về vụ kia,” cô ta nói, chỉ tờ giấy trên bàn.
Ralph không nghe máy. Nickie thử quay một số khác mà cô ta nghĩ là Ralph có thể nghe máy và cũng không gặp được anh ta. Điều đó làm cô ta điên tiết.