Lúc mười một giờ mười lăm phút có một chuyến xe buýt cuối cùng tới Trenton, và từ Trenton Greg định bắt tàu tới New York. New York vẫn là địa điểm tốt nhất để lẩn trốn, gần chỗ Nickie phòng trường hợp hắn cần thêm tiền. Hắn muốn nghỉ ngơi một chút và lên kế hoạch cho bước đi kế tiếp. Đầu hắn có một cục u đau khủng khiếp, may mà không chảy máu, hoặc chỉ rơm rớm do vết xước và nó chưa thấm xuống áo sơ mi của hắn. Greg chẳng muốn gì hơn là có một cái giường để nằm phịch xuống. Hắn phải giết thời gian tầm mười lăm phút nữa trước khi xe buýt đến, nên hắn vào một hàng cà phê đối diện trạm xe. Ở đó an toàn hơn là ngồi chờ trên ghế băng trong phòng chờ của trạm xe, hắn nghĩ, dù hắn cũng không dám chắc liệu Forester đã khai với cảnh sát về hắn chưa. Lão hàng xóm thân thiện với khẩu súng săn có thể sẽ không cho phép gã làm vậy. Greg tự mỉm cười, nghĩ tới toàn bộ những người hàng xóm thân thiện của Forester. Chẳng hạn, hắn đã dễ dàng tìm được nơi Forester trú chân từ tối thứ Bảy. Hắn đã gọi điện tới nhà một hàng xóm của Forester vì vô tình nhớ tên người đó trên hòm thư: Huxmeyer.
Greg nói là hắn sống ở gần đó, và không biết liệu Forester có ở nhà không? Bà Huxmeyer đã hăm hở kể cho hắn nghe – còn không thèm hỏi hắn là ai – là xe của Forester cùng với xe của ông bác sĩ đã ngang qua nhà bà ta vào khoảng mười một giờ sáng hôm đó. Bác sĩ Knott vùng Rittersville đúng là người điên rồ mới sẵn lòng ở qua đêm với gã. Bà ta hy vọng là Forester sẽ không quay về nữa vì tối qua bà ta thấy gã đã đóng gói hết đồ đạc, sẵn sàng chuyến đi. Đúng là một sự giải thoát. Hôm nay báo nói là lão bác sĩ vẫn đang hôn mê. Greg thấy có lỗi vì đã bắn trúng ông già đó. Hắn muốn đợi Forester chạy xuống sau phát súng, nhưng tiếng súng trong khu vực dân cư đông đúc ấy khiến hắn sợ hãi và phải tháo chạy ngay sau khi nổ súng.
Lúc nhìn vào tấm gương sau giá bánh pa-tê trước mặt, nụ cười của Greg tắt ngóm. Hắn chấm giấy ăn vào cốc nước và lau vết bùn đất trên má. Mắt hắn đầy quầng thâm. Hắn cần cạo râu. Rồi hắn nhớ ra, với chút cảm giác hối hận cắn rứt, mình đã quẳng vali lại một chỗ không xa nhà của Forester là bao. Trước đó hắn không muốn bị nó làm vướng víu. Đằng nào thì cũng chẳng có thứ gì giá trị trong cái vali đó hết, một cái dao cạo râu đáng giá một đô, bàn chải đánh răng, vài cái áo bẩn. Hắn vẫn đang giữ khẩu súng. Hắn dằn bụng với chiếc hamburger. Nó là một cái bánh nhỏ chán chết, miếng thịt mỏng tang và hôi như mỡ ôi, nhưng hắn dốc thật nhiều tương cà lên bánh và ngấu nghiến nó. Rồi hắn để lại năm mươi xu để khỏi bị cô gái sau quầy nhìn ngó thêm, và lao về phía trạm xe buýt.
Hắn thấy xe buýt chưa đầy được một nửa số ghế. Hắn vẫn chưa có vé mà định sẽ mua nó từ lái xe. Greg đang nhấc một chân lên xe buýt thì có một bàn tay chạm vào vai hắn. Greg quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông mặc áo vest xanh dương, đội mũ, đi cùng một người đứng nép ngay sau vai anh ta, cả hai đều đang nhìn hắn một cách chăm chú. Greg bủn rủn mất một giây rồi lại gồng người lên.
“Đi trước đi,” hắn nói, ra dấu cho anh ta lên xe. “Wyncoop à?” Người đàn ông vẫn đang đặt tay lên vai hắn hỏi.
“Chính hắn, chính là hắn,” người đứng sau lưng anh ta nói.
Greg nhìn quanh quất bên trái bên phải. Không có cách nào để bỏ chạy, tránh né, hay cố gắng dùng súng hết. Hắn cảm thấy nước mắt sợ hãi trực trào lên, cổ họng muốn gào thét.
“Anh đã bị bắt, Wyncoop. Đi thôi.” Tay anh ta đưa xuống tóm cánh tay của hắn và nắm chặt.
Người thứ hai đi sau lưng, một tay đút vào túi áo khoác. Họ tiến về phía một chiếc xe ô-tô đen ngòm đang đỗ ở chỗ vạch vàng ven đường. Đến nơi họ đòi súng của hắn, Greg rút nó ra khỏi túi và đưa cho họ. Họ ra hiệu cho hắn vào trong xe. Hắn ngồi ghế sau cùng người thứ hai. Giờ thì có một người thứ ba nhập hội, tươi cười, ngồi vào ghế trước cạnh tài xế. Rồi họ bắt đầu trò chuyện rôm rả về hắn như thể hắn là một con vật họ vừa săn được. Gã lái xe cười khẽ. Bọn họ bảo ai đó gọi cho Lippenholtz.
“Có vẻ như ông bác sĩ đó sắp chết,” một người nói. “Hừm.”
Rồi gã ngồi cạnh lái xe quay nửa người lại và cứ thế nhìn Greg với nét mặt bình thản, tươi cười suốt vài giây.
Greg chằm chằm nhìn lại. Hắn vẫn chưa được nói gì. Hắn có vô khối thứ để nói.
“Anh đang trên đường tới New York à, Wyncoop?”
“Đúng thế,” Greg nói.
“Ở đó có gì?” Nói bằng giọng tươi cười, giễu cợt.
“Bạn bè. Rất nhiều bạn bè,” Greg trả lời. “Ai?”
Hắn không đáp.
Greg chưa từng nhìn thấy sở cảnh sát Langley trước đây, cũng không nhớ đã từng lái xe ngang qua nó. Họ đưa hắn vào trong, đi qua một sĩ quan cảnh sát ngồi ở bàn ngoài hành lang và đi vào căn phòng bên trái, nơi có vài sĩ quan mặc áo sơ mi đang làm việc sau một cái quầy dài.
“Gregory Wyncoop,” một người đi cùng Greg nói. “Mới tóm được anh ta ở trạm xe buýt.”
Tất cả những cái đầu đều ngẩng lên. Các sĩ quan nhìn hắn đầy hào hứng.
“Báo cho mấy người ở Rittersville biết đi,” một gã mặc thường phục khác nói. “Báo cho Lippenholtz đi.”
Rồi một viên sĩ quan ngồi sau quầy mang một quyển sổ cái đến một cái bàn ở cuối phòng. Greg bị hỏi tên, tuổi, địa chỉ, nơi làm việc, và chủ lao động. Hai cảnh sát mặc thường phục ở lại để nghe. Gã thứ ba lảng đi như thể thấy nhàm chán. Rồi Greg được yêu cầu ngồi xuống ghế băng, và một cảnh sát bắt đầu thẩm vấn hắn. Mấy ngày qua hắn đã ở đâu? Trong một khách sạn ở Plympton. Đó là một thị trấn cách Langley tầm mười lăm dặm. Có đúng là tối qua hắn đã nổ súng vào nhà của bác sĩ không? Đúng. Có đúng hắn đã nổ súng vào nhà của Forester ở Langley không? Đúng. Cả hai vụ luôn? Đúng. Greg ngang tàng trả lời, gật đầu mỗi lần nói đúng. Có đúng hắn đã đến New York trong hai tuần lẩn trốn không? Đúng. Hắn đã ở đâu ở New York? Trong một khách sạn. Khách sạn nào? Greg thấy chán chết, các câu hỏi thật buồn tẻ. Hắn co rúm lại dưới tràng thẩm vấn hệt như hồi hắn còn là một thằng nhóc ở trường học, khi bị bắt kể tên năm con sông chính của Nam Mỹ, hay kể tên những rặng núi chính của nước Mỹ. Giọng hắn vang lên đều đều, không giống hắn lúc bình thường chút nào.
“Tôi uống rượu được không?” Greg hỏi. “Tôi cần một cốc. Tôi sẽ trả lời rõ ràng hơn khi có rượu.”
Người đang thẩm vấn hắn hơi mỉm cười và hỏi viên sĩ quan đang hí hoáy viết ở bàn, “Anh ta uống rượu được không, Stew? Tôi cho là anh ta cũng được phép uống một cốc đấy nhỉ?”
“Rượu vào lời ra, như người ta vẫn nói,” viên sĩ quan mặc áo sơ mi nói. “Tôi nghĩ là có rượu trong tủ khóa đằng kia đấy.”
Viên cảnh sát mặc thường phục đi sang góc phòng bên kia và quay lại, rót rượu whiskey từ chai vào một cái cốc giấy. “Pha nước không?”
“Không,” Greg nói và nhận cốc rượu một cách biết ơn. Hắn uống hết nửa cốc trong một ngụm.
“Giờ thì đến câu hỏi trị giá sáu mươi tư nghìn đô la,” viên cảnh sát mặc thường phục nói. “Chuyện gì đã xảy ra ở dòng sông vào buổi tối anh đánh lộn với Forester?”
Trong giây lát Greg không trả lời.
“Ai đã tấn công ai? Anh đã được uống rượu, Wyncoop, nó không làm anh khai ra được à? Nếu anh thấy chán các câu hỏi của tôi thì anh còn phải nghe nhiều hơn từ cảnh sát khu Rittersville đấy. Ai đã tấn công ai?”
“Tôi đã tấn công anh ta,” Greg nói. “Tôi muốn nện anh ta nhừ tử, nhưng anh ta thì muốn giết tôi. Đã cố tình đẩy tôi ngã xuống sông hai lần. Lần thứ hai tôi phải vất vả lắm mới ngoi lên được. Forester đã chuồn mất. Tôi nghĩ mình hẳn đã đập đầu vào đâu đó, vì tôi cứ lơ ma lơ mơ. Khi tỉnh táo lại thì tôi đã ở đâu đó trên đường...”
“Đường nào?”
“Đường Bờ Sông. Tôi không thấy xe của mình đâu cả. Tôi không nhớ là lúc đó có đi tìm xe hay không nữa. Tôi cứ thế lang thang. Và rồi... rồi tôi trở nên giận dữ. Tôi đã nghĩ là nếu Forester đã cố giết tôi thì tôi sẽ làm ra vẻ như anh ta đã thành công. Khiến anh ta bị buộc tội, vì anh ta xứng đáng phải nhận điều đó.” Cảm giác giận dữ cứu rỗi hắn, nâng đỡ hắn như cốc rượu vừa xong vậy. “Nhưng nó đã không được lên kế hoạch chi tiết. Suốt một thời gian dài, tôi cảm thấy mình như một người mắc chứng quên tạm thời.” Cụm từ đó thật dễ chịu và đáng tin cậy. Greg đã thường xuyên nghĩ tới nó trong ba tuần vừa qua, nghĩ là một ngày nào đó hắn có thể phải dùng đến nó.
Nhưng gã cảnh sát mặc thường phục đang mỉm cười nhìn người mặc áo sơ mi, anh ta không còn viết nữa mà đang khoanh hai tay lại.
“Suốt mấy ngày trời tôi không được tỉnh táo cho lắm,” Greg nói.
“Sau đó anh ở đâu?” “New York.”
“Anh lấy đâu ra số tiền giúp anh sống qua chừng ấy thời gian?”
“Tôi có mang theo người.” “Bao nhiêu?”
“À, chắc tầm hai trăm đô.”
“Hai trăm đô? Anh có thói quen mang theo hai trăm đô à? Tôi không tin là anh có đủ tiền trên người để sống qua hai tuần ở khách sạn đâu.”
Greg ghét bị coi là kẻ nói dối, bị đối xử như rác. “Vì sao các anh không bắt Forester đi? Anh ta đã quyến rũ một cô gái và rồi... và rồi đẩy cô ấy đến nước phải tự tử!
Sao các anh lại nhằm vào tôi?” Greg nốc cạn chỗ rượu còn lại.
Viên cảnh sát mặc thường phục trông vẫn bình tĩnh và có phần còn thích thú. “Ai đã cho anh tiền? Ai đó ở New York à? Một người bạn ở Langley? Humbert Corners? Rittersville?”
Greg im lặng.
“Thế New York thì sao? Anh có bạn bè ở đó à?” “Tôi có bạn bè ở khắp mọi nơi.”
“Thử kể tên một người ở New York ra xem nào? Vì sao anh lại tới đó trước tiên?”
“Một người phụ nữ. Nói cụ thể là thế,” Greg trả lời. “Tôi không muốn lộ ra tên cô ấy.”
“Thôi nào. Tôi không tin trừ phi anh kể được tên cô ta ra.”
“Được thôi, tôi sẽ nói. Bà Veronica Jurgen, vợ cũ của Forester,” Greg đáp, ngồi thẳng dậy trên ghế. “Cô ấy hiểu Forester, được chưa. Cô ấy hiểu rõ anh ta. Đúng thế, cô ấy đã cho tôi tiền và cả lời khuyên.”
“Lời khuyên làm gì?”
“Cứ để nguyên mọi chuyện,” Greg nói. “Cứ để nguyên như vậy cho tới khi Forester bị tống vào nơi mà hắn thuộc về – trong trại thương điên hoặc nhà tù.”
“Hừm. Cô ta giấu anh trong một căn hộ riêng ở New York phải không? Dù chỉ một ngày? Trả lời nhanh lên, Wyncoop.”
“Không, nhưng cô ấy đã mời tôi tới đó.”
“Ý anh là gì khi nói ‘đã mời’?” Người mặc thường phục cáu kỉnh nói. “Dùng bữa à?”
Các sĩ quan đứng nghe cười khẽ.
“Kiểu như thế. Nhưng tôi chưa bao giờ tới.” “Được rồi. Số điện thoại của cô ta là bao nhiêu?” Greg ngập ngừng. Nhưng cho dù hắn không nói thì họ cũng sẽ tìm ra thôi. Hắn khai ra. Viên cảnh sát mặc thường phục đi ra quầy và yêu cầu nối máy.
Nickie không nghe máy.
“Còn ai nữa?” Viên cảnh sát mặc thường phục quay lại hỏi. “Còn ai đã giúp đỡ anh ở New York nữa?”
Greg cau mày. “Việc đó thì có gì quan trọng?”
“À, chỉ vì tò mò thôi, Wyncoop. Chúng tôi phải hoàn thiện câu chuyện mà.” Gã cảnh sát mặc thường phục cười một cách tục tĩu.
Giờ thì Greg nhận thấy không một ai thèm ghi chép gì nữa. Họ chỉ đang nhử hắn. Rồi Greg nhìn thấy ba người đàn ông bước vào, hai cảnh sát và một người mặc đồ bình thường nhưng có dáng đi khệnh khạng đặc trưng kiểu cớm. Ông ta dáng lùn tịt, mặc bộ vest xám với cái mũ xám sau cổ. Họ chào ông ta là Lippy. Vậy ra đây là Lippenholtz. Giờ Greg nhớ là đã đọc thấy tên ông ta trên báo. Ông ta là một thám tử. Người mặc thường phục đã thẩm vấn Greg giờ đang hạ giọng nói chuyện với Lippenholtz và ông ta vừa nghe vừa nhìn Greg, và gật đầu.
“Phải, tôi vừa rời chỗ Forester,” Lippenholtz nói và cười khẽ. “Hàng xóm của Forester…”
Đoạn còn lại không lọt vào tai Greg. Rồi Lippenholtz nói, “Ồ? Chuyện đó thú vị đấy. Vợ cũ của Forester.”
“Chúng tôi vừa thử liên lạc với cô ta qua điện thoại nhưng không có ai nghe máy.”
Được Lippenholtz ra dấu, một cảnh sát vừa đi vào cùng ông ta bước tới chỗ Greg và rút còng tay ra khỏi túi áo.
“Các anh không cần phải còng tôi lại đâu,” Greg nói, rồi đứng dậy, sẵn lòng di chuyển.
“Cứ đưa cổ tay của anh ra đi,” viên cảnh sát trả lời. Một bên còng tay bập vào cổ tay phải của Greg và bên còn lại vào cổ tay trái của viên cảnh sát.
Rồi sau đó là một hành trình dài, tối tăm tới Rittersville. Chỉ có mười hai dặm, Greg biết, nhưng cảm giác con đường như dài gấp đôi. Nhóm cảnh sát và Lippenholtz đang tán gẫu về một trận đấu bóng ở đâu đó, hoàn toàn lờ tịt hắn.
Ở đồn cảnh sát Rittersville, một tòa nhà cũ kỹ, u ám hơn cả đồn ở Langley, Greg phải nghe lại những câu hỏi thủ tục đã được đặt ra. Hắn cứ ngỡ sẽ gặp Forester tại đây và thấy tương đối nhẹ nhõm khi anh ta không có mặt. Greg lại bị hỏi xem có đúng hắn đã nổ súng vào nhà của Forester không và Lippenholtz có cả ngày cụ thể. Greg trả lời “đúng vậy” với mọi câu hỏi của ông ta.
“Tôi có tội gì chứ?” Greg nói. “Sao các anh lại đối xử với tôi như thế này?” Hắn vẫn đang bị còng tay, bị ép ngồi xuống, với một cảnh sát đứng gác bên cạnh.
Khói thoát ra khỏi miệng của Lippenholtz khi ông ta cười. “Tấn công và hành hung, tấn công và hành hung nghiêm trọng, cùng tội giết người, nếu ông bác sĩ đó chết.”
“Giết người à? Ngộ sát thì còn có thể,” Greg nói. “Giết người. Cậu đã cố bắn Forester nhưng lại bắn trúng một người khác và người đó có thể sẽ chết. Đó là tội giết người, Wyncoop.”
Dạ dày Greg quặn lên. “Ông ta đã chết đâu.” “Đúng là chưa.”
“Ông ta không phải là chết do phát súng của tôi,” Greg nói. “Tôi đã đọc báo rồi. Ông ta đang hôn mê vì chấn động não.”
“Đúng là ông ấy đã trượt chân ngã,” Lippenholtz nói, đầy vẻ ghê tởm. “Vậy khi tới New York, cậu đã làm gì?”
“Tôi đã thuê một phòng khách sạn.” “Ở đâu?”
“Sussex Arms.”
“Kiểm tra đi,” Lippenholtz nói và chỉ vào một tập giấy, “thời gian từ ngày mười bảy tới ngày hai mươi tháng Năm. Tôi được biết là cậu nhận được tiền và sự ủng hộ về mặt đạo đức từ vợ cũ của Forester.”
“Đúng thế,” Greg nói. “Đưa số của cô ta đây.”
“Tôi không hiểu vì sao các anh lại phải quấy rầy cô ấy. Cô ấy có làm gì đâu.”
Lippenholtz chỉ nở nụ cười chán chường với hắn. Một viên cảnh sát còn bật cười. Có năm đến sáu cảnh sát đứng lắng nghe xung quanh. “Đưa số đây,” Lippenholtz nói.
Greg đọc số.
Lần này có người nghe máy. Lippenholtz cầm điện thoại. “Anh Jurgen đấy à? Tôi có thể nói chuyện với vợ anh không? Đây là điện thoại từ cảnh sát khu số Một ở Rittersville… Nhưng chuyện này khá nghiêm trọng đấy… Đúng thế. Cảm ơn.” Ông ta giờ nhìn Greg với nụ cười tự tin.
Greg kéo theo cổ tay của viên cảnh sát khi cố lấy một điếu thuốc khác. Hắn hết sạch thuốc lá rồi nhưng một cảnh sát đã đặt một bao Lucky gần hết xuống bàn cạnh hắn.
“Xin chào cô Jurgen. Thám tử Lippenholtz đây. Chúng tôi vừa tìm thấy Gregory Wyncoop… Phải… À, cậu ta vừa định lên một chuyến xe buýt ở Langley cách đây vài phút, tức là cậu ta chưa chết được, cô Jurgen,” Lippenholtz mỉm cười và nháy mắt với một viên sĩ quan đang nghe. “Vì sao à? Vì cậu ta khai cậu ta là bạn cô hoặc cô là bạn cậu ta.” Rồi khi đang nghe, Lippenholtz đẩy cái ống nghe ra xa tai một chút.
Greg có thể nghe rõ giọng cô ta từ chỗ hắn đang ngồi nhưng nội dung thì chịu. Lippenholtz lắc đầu và cười với các đồng nghiệp khi nghe.
“Tôi hiểu rồi. Nhưng có đúng là cô đã đưa tiền cho cậu ta lúc cậu ta ở New York không?... Hừm. Cho hay cho vay?... Tôi hiểu rồi… À...” Ông ta bị cắt lời. “Chuyện đó thì tôi không rõ, cô Jurgen. Tôi hy vọng cô sẽ không làm thế,” nói một cách nhã nhặn. “Cô Jurgen, cô sẽ có cơ hội để...” Lippenholtz nhìn về phía một cảnh sát, lắc đầu, và thở dài. Ông ta lấy tay che ống nghe và nói, “Trời ơi, người phụ nữ này lắm mồm quá.” Rồi ông ta nói vào điện thoại, “Cô Jurgen, tất cả những chuyện đó đều rất thú vị, nhưng ở đây chúng tôi phải xử lý theo pháp luật. Tốt nhất là cô xuống Rittersville và... Được rồi, chúng tôi sẽ tới chỗ cô vậy… Không, tôi không thể, nhưng sẽ sớm thôi… Không quên được đâu, tôi bảo đảm với cô. Tạm biệt, cô Jurgen.” Lippenholtz đặt điện thoại xuống và nhìn Greg. “Cậu có một người bạn tốt đấy, Wyncoop.”
“Ý ông là gì?”
“Cô ta nói đã đưa tiền cho cậu vì lúc đó cậu khánh kiệt, nhưng với điều kiện là cậu sẽ quay lại Pennsylvania ngay lập tức và báo cho cảnh sát biết là cậu còn sống.”
Greg chồm người về phía trước. “Còn khuya! Chính cô ấy muốn tôi ở lại New York. Cô ấy... cô ấy sợ hoặc sao đó, không thì cô ấy đã chẳng bao giờ nói như thế.”
“Phải, cậu đã đúng khi nói cô ta sợ hãi. Cô ta đã tiếp tay và xúi giục... À, thôi kệ đi. Wyncoop này, tôi nghĩ lần này tôi thật sự tin cậu đấy. Nhưng cô ta lại nói mình không phải bạn bè gì với cậu sất và chính cô ta muốn cậu trở về nhà.”
“Ha!” Greg vung cánh tay trái lên và điếu thuốc lá văng ra. “Chính cô ấy muốn tôi ở lại New York vô thời hạn. Nhưng Forester đã tới gặp cô ấy và dọa là anh ta nghĩ Nickie biết tôi ở đâu, nên cô ấy phải bảo tôi rời New York và còn cho tôi thêm tiền nữa.”
“Hừm. Không giống với những gì cô ta nói cho lắm. Cô ta nói cậu là một kẻ ăn bám, tên phản xã hội...”
“Thế cơ đấy? Cô ấy còn ngủ với tôi mà,” Greg nói. “Hai lần.”
“Vậy sao? Chuyện đó thú vị đấy. Có thể thế. Nhưng không liên quan.” Lippenholtz tiến về phía hắn, hai tay đút trong túi quần sau, dưới áo khoác. “Quan hệ của cậu với anh Jurgen là gì? Một người bạn nữa của cậu à?”
“Đúng thế,” Greg quả quyết nói. “Như việc cậu ngủ với vợ anh ta hả?”
Greg tốn một đến hai giây, cố gắng nghĩ ra một câu trả lời, nhưng Lippenholtz đã quay đi, bắt đầu nói chuyện với một cảnh sát mặc thường phục khác. Greg bị kéo đứng dậy. Họ đang bàn đến việc nhốt hắn lại qua đêm. Hắn được phép gọi một cuộc điện thoại và Greg nghĩ đến việc gọi cho Nickie, nhưng rồi quyết định sẽ gọi cho bố mẹ. Hắn sẽ nhờ họ gom tiền bảo lãnh.
Hai mươi phút sau, Greg đã đang nằm úp mặt trên một chiếc giường vừa cứng vừa chật trong phòng giam. Hắn chỉ có một mình. Phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ hành lang, bên ngoài cửa song sắt. Từ một phòng giam gần đó, có thể chính là phòng bên cạnh, một tiếng ngáy ầm ĩ vang vọng, như của một gã say. Greg vùi mặt vào tấm chăn thô ráp, và cuộc trò chuyện vừa diễn ra với bố mẹ vang lại bên tai hắn. Sao con có thể?... Vì sao, Greg? Giọng nói the thé của mẹ hắn, sau khi bà gần như hét lên lúc nghe thấy giọng hắn, sau một tràng hỏi han, “Con vẫn khỏe chứ, con yêu? Con không bị thương chứ?” Sao con có thể…Vì sao, Greg? Cứ làm như hắn có thể giải thích lý do qua điện thoại với nửa tá cảnh sát đang đứng xung quanh nghe ngóng vậy. Họ thậm chí còn không để hắn dùng bốt điện thoại trong sở. Hắn phải dùng điện thoại trên bàn chính, chính cái bàn mà Lippenholtz đã ngồi gọi điện cho Nickie. Con có bạn bè giúp, mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa được không? Greg hét trả và toàn bộ lũ cảnh sát đều cười phá lên. Con đã mắc chứng quên tạm thời! Rồi bố hắn, bằng chính tông giọng nghiêm trang, sững sờ mà Greg quá quen thuộc mỗi khi ông cáu điên lên vì một việc gì đó, trước khi roi da vung lên và răng ông nhe ra giận dữ lúc Greg còn bé, Tao sẽ đến gặp mày ngay khi có thể, Greg. Chắc lúc này tâm trạng của ông cũng như thế, nhưng ông vẫn sẽ gom tiền. Bố hắn sẽ tìm hiểu xem hắn cần bao nhiêu tiền bảo lãnh và gom lại ngay lập tức, thậm chí ngay trong tối nay nếu có thể, và ông nhất định sẽ làm được, Greg nghĩ, vì bố hắn nghĩ việc bị nhốt trong tù là cực kỳ nhục nhã. Greg quằn quại, răng cắn chặt vào chăn. Sếp của hắn, Alex, cũng sẽ hành động như một kẻ tự cho mình là đúng đắn nhất trên đời. Cứ để họ xỉ vả hắn, thuyết giáo hắn, hắn có thèm quan tâm không? Hắn cũng chẳng làm gì sai trái đến mức phải bị nhốt trong tù cả. Thật nực cười. Nếu hắn đáng bị trách tội đến thế thì Nickie cũng chẳng kém phần long trọng. Hắn đâu có đơn độc. Nickie sẽ giúp hắn. Nickie quý hắn, vô cùng quý là đằng khác. Greg chắc chắn về điều đó.
Có tiếng bước chân vang lên dọc hành lang. Một gã lính gác chết tiệt nào đó, Greg cho là thế. Hoặc có thể là bố hắn đã hành động để đưa hắn ra ngoài. Hắn vào đây được bao lâu rồi nhỉ? Hắn đưa tay về phía ánh sáng. Chỉ mới một giờ mười theo đồng hồ của hắn.
“Vừa nói chuyện lại với cô Jurgen,” Lippenholtz nói. “Người bạn thân mến của cậu. Tôi đã kể việc cậu nói là từng ngủ với cô ấy. Nhóc này, cô ta không quá hài lòng về chuyện đó đâu.”
“Không à? Tôi cho là cô ấy đã chối phăng?”
“Hẳn rồi, và cô ta cũng khá điên với cậu vì đã dám nói như thế. Tôi chỉ ghé qua để báo cho cậu biết là cô ta đang tới đây để gặp cậu.”
Greg nhìn ông ta. “Khi nào? Đêm nay à?”
“Đúng thế. Cô ta điên như thế đấy. Tôi đã báo với cô ta là đêm nay cậu không được phép có người thăm rồi, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được cô ta. Tôi đã gọi điện để báo là ngay sáng sớm mai chúng tôi sẽ cử người tới nói chuyện với cô ta, nhưng cô ta lại nói ‘Tôi không nghĩ mình sẽ ở đây đâu nên cứ tiết kiệm công sức đi’ hoặc đại loại thế, nên tôi đã bảo lại là ‘Cảm ơn, chúng tôi đỡ mất công đi lên đấy.’ Ngủ ngon nhé, Wyncoop.” Lippenholtz bỏ đi.
Greg nghiến răng, tưởng tượng ra giọng Nickie vang lên sang sảng trong sở cảnh sát, đòi được gặp hắn – và tất nhiên, họ sẽ không cho phép. Cô ta sẽ phải đợi tới khoảng sáu giờ, bảy giờ, hoặc tám giờ sáng, hoặc tới khi bố hắn kiếm được tiền bảo lãnh, để được nói chuyện với hắn. Ít nhất thì đến lúc ấy họ cũng có thể nói chuyện riêng. Hắn đương nhiên là không muốn nói chuyện với cô ở đây, trong sở cảnh sát này, nơi có đến cả tá cớm luôn rình rập nghe trộm. Hắn tháo cà vạt ra, để nó rơi xuống sàn và cố gắng thả lỏng người. Rồi ý nghĩ về Forester làm hắn giật nảy người. Hắn gần như đã nghĩ đến Forester ngay lúc bị họ bắt ở trạm xe buýt, nhưng giờ đây, trong bóng tối của phòng giam, ý nghĩ đó trở nên khó chịu hơn, khiến hắn trằn trọc trên cái giường cứng còng. Giờ phút này đây Forester hẳn đã biết hắn đang bị nhốt trong phòng giam ở Rittersville. Gã hẳn là hả hê lắm.
Nhưng hắn đã ngủ với Nickie hai lần – đúng thế, hai lần – và không một ai có thể phủ nhận điều đó. Đến Ralph cũng biết điều đó, hay ít nhất là cũng nghi ngờ. Hai lần, và hẳn là sẽ nhiều hơn nữa nếu hắn có thể ở lại New York. Hắn cảm thấy hân hoan khi nghĩ đến điều đó. Nhưng cảm xúc ấy cũng mất đi ngay lập tức. Hắn phải chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị đối phó. Hắn sẽ nói mình đã không tỉnh táo khoảng một hai ngày gì đó. Rồi khi nhận ra mình đã làm gì, nhận ra mình đã biến Forester thành một kẻ sát nhân, hắn có phần sợ hãi không dám trở về. Hắn đã quyết định chơi đến cùng. Nickie chắc chắn sẽ giúp hắn chứng minh điều đó, khai cô ta đã cố gắng giúp hắn chẳng hạn. Forester không chỉ xứng đáng bị coi là một kẻ sát nhân, mà theo lời Nickie thì anh ta cũng thật sự đã giết người trong một chuyến đi săn của họ. Một người đàn ông đã tới khu cắm trại của họ và dọa bắt họ vì đã bắn quá nhiều hươu, và Forester đã dùng báng súng đập mạnh vào đầu ông ta rồi chôn xác ông ta trong rừng. Nickie đã khóc nức nở khi kể cho hắn nghe câu chuyện đó, bảo rằng trước đây cô ta chưa bao giờ có đủ can đảm để kể cho bất kỳ ai, vì Forester đã dọa giết nếu cô ta dám làm thế. Greg tự hỏi mình có nên khai vụ giết người đó với cảnh sát không? Rắc rối là, hắn cũng không hoàn toàn dám chắc là Nickie nói thật, và một câu chuyện dối trá chống lại Forester lúc này sẽ chỉ gây thêm bất lợi cho Greg mà thôi.