Đ
êm Chủ nhật, sau chuyến đi xa, tưởng có thể ngủ lịm đi vì mệt. Vậy mà vẫn thao thức trong đêm. Sáng dậy sớm. Chờ một tuần mới lại về. Để sáng thứ Bảy tới, sẽ tiếp tục rời Hà Nội. Đi. Hai ngày, một đêm. Cho cuộc hành trình kết nối từ hiện tại tới quá khứ.
Đó là những ngày có thể sống trong im lặng. Im lặng giữa một khu rừng xanh yên tĩnh… Im lặng giữa khoảng trống của nỗi nhớ quá khứ triền miên dai dẳng… Im lặng nhiều đến nỗi khi trở về, không còn muốn cất tiếng nói nữa. Ngôn ngữ bằng lời tan biến đi mất rồi.
Nôn nao nhớ những đàn bướm trắng, thong dong bay trong một sáng nắng rừng yên ấm. Các loài hoa thơm nở. Cũng là hoa trắng. Thông trải dài xanh thẫm trên những vạt đồi. Muôn cành non thắp nến. Dòng suối liu riu chảy lách qua vô số phiến đá rêu phủ. Tiếng chim ríu ran trên vòm lá cao.
Cả khu rừng lao xao trong bản du ca bình yên mãi tươi trẻ. Chưa từng có biến chuyển nào qua thời gian. Như thể luôn ở trong hiện tại. Chẳng có quá khứ. Chẳng cần biết đến tương lai.
Như khu rừng, người dân bản xứ vẫn nếp sống giản đơn thủa nào. Ngày ngày vào rừng nhặt cành thông khô mang về làm củi. Thi thoảng đi ngang qua, họ nhìn mình tò mò, nhưng cũng không quên một cái mỉm miệng chào. Giật mình vì những nụ cười của người xa lạ dành cho người xa lạ ấy. Mấp máy môi định nói gì đó. Cũng muốn nói gì đó. Nhưng rõ ràng lời nói trong khoảnh khắc này thật vô nghĩa. Nên chỉ biết nhìn theo bóng dáng của họ. Những tấm lưng cong vì gùi nặng những bó cành khô. Mỗi bước chân đi là một nỗi nhọc nhằn hằn sâu.
Vài bé gái có đôi mắt trong vắt như nước suối, khuôn mặt lấm lem bụi bẩn.
Các em trai gầy guộc, mỏng mảnh như chim sẻ xương vai gồ lên dưới lớp áo sờn.
Nhiều bà mẹ trẻ sớm mang ánh nhìn héo hắt…
… Tất cả dáng hình nét mặt thân thương ấy đã khuất sau triền dốc rồi…
… Cứ đi… cứ đi… Rất muốn lạc một lần giữa rừng. Nhưng đây là nơi mình thường đến. Đã quá quen thuộc mỗi gốc cây, bụi dại.
Bắt đầu từ những khi mười hai tuổi chưa biết gì. Bố đưa tới chốn này. Giữa rừng có một hồ nước bốn mùa mát trong. Ở đây, lần đầu tiên bố dạy mình bơi. Từ đó, mình không thích bể bơi nữa, chỉ thích tắm ở những nơi mặt nước rộng, quang cảnh đẹp như thế. Bố luôn bế mình trên hai cánh tay chắc khỏe đỏ au màu nắng, cho nằm sấp xuống. Mình cứ thế vung tay vung chân loạn xạ. Thi thoảng, thấy mình tay khua, chân đạp có vẻ thành thục, bố đột ngột rút tay ra. Mỗi lần thiếu đôi cánh tay bố, thể nào mình cũng chìm xuống. Bố hoảng hốt kéo mình lên. Rồi dạy bơi tiếp. Không lúc nào thấy ông tỏ ra mỏi mệt. Hai bố con thường đi chơi chung với nhau. Ở nơi nào có nước trong, cảnh đẹp là bố lại cho tập bơi. Bố là người thầy nhiệt tình. Còn mình luôn luôn là học trò dốt của ông. Kết quả là đến giờ cố gắng lắm cũng không thể tự mình bơi xa hơn 3m. Mãi mãi cần đôi tay bố dắt dìu, che chở.
Ở đây. Bên mặt hồ và hàng thông xanh. Bố đã chụp bức ảnh cuối cùng trong đời… Bức ảnh ấy đâu rồi nhỉ… Mình rất muốn giữ nhưng không dám. Có lẽ vẫn nằm trong chiếc hộp kỉ niệm của cả gia đình. Trong chiếc hộp, có ảnh bố mẹ hồi còn nhỏ chụp một mình hoặc với cả gia đình. Ảnh bố mẹ khi còn là sinh viên. Ảnh bố mẹ trong những ngày yêu nhau. Ảnh bố mẹ trong ngày hôn lễ. Ảnh mẹ khi có lần lượt từng đứa con trong bụng... Ảnh chụp ba anh em mình từ ấu thơ cho đến khi trưởng thành… Trong chiếc hộp nhựa vuông màu xanh da trời ấy, ngoài ảnh ra, còn có mấy tấm bằng đại học của bố mẹ. Bố vẫn thường lấy ra cho mình xem, và dạy, nếu là con của bố mẹ, thì phải học hành giỏi hơn bố mẹ. Chiếc hộp đó - với mình - là cả kho báu tinh thần vô giá. Mỗi khi bố mẹ vắng nhà, lại mở tủ xem trộm. Xem mãi xem mãi mà không chán. Đến khi bố mất, trong hộp chất đầy những bức ảnh tang thương. Từ đó, không bao giờ mình còn muốn lấy ra ngắm nghía nữa. Mình thôi động vào, chắc chắn trong nhà, mọi người đều thế. Chiếc hộp nằm im sau một cánh cửa tủ đầy bụi. Tấm hình sau cùng của bố hẳn cũng đang ngủ yên nơi góc tối ấy.
Nào thể quên khuôn mặt bố bên mặt hồ. Và hàng thông xanh cứ xạc xào mãi…
Từng đi đến nhiều vùng có phong cảnh đẹp hơn, nhưng mình luôn muốn trở về chốn này. Khu rừng vẫn yên tĩnh như vốn có. Ẩn giấu trong lòng muôn vàn bí mật. Quá khứ một tuổi thơ thủa nào đã xa. Để khi quay về tìm lại, sẽ hiển hiện như thước phim quay chậm lặp đi lặp lại êm đềm.
Ở rừng, tốt nhất là tập yên tĩnh một mình. Ngắm lại ký ức. Nhìn lại những gì đang xảy ra.
Sau khi rời rừng – Ôi! Tuổi thơ của tôi! Ôi! Nông nổi của tôi! Ôi! Nỗi đau của tôi! - Thấy mọi điều mặc nhiên trở nên nhẹ nhàng.
Sáng nay dậy sớm. Ngắm bình minh ngày mới vỡ oà trên vòm trời thành phố. Một vòng tuần hoàn cho cuộc chơi đuổi bắt số phận lại bắt đầu...
Sẽ biết sống ra sao? Nếu không có những chuyến trở về như thế?