• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tìm bến mục mơ
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 24
  • Sau

Khách trọ

M

ỗi lần thấy chán một số thứ, tôi lại nhớ đến nó. Đó là căn phòng trên tầng ba của một khách sạn rẻ tiền. Khách chủ yếu là đám Tây ba lô ham du lịch trong khi tiền không sẵn. Tôi là người khách Việt duy nhất, một cô nhân viên nhìn không được kháu lắm từng nói vậy. Thực ra, căn phòng ấy rất nhạt nhẽo chẳng có gì để nói nếu như ban công của nó không nhìn thẳng ra sân sau của một nhà thờ nhỏ và chếch về phía bên trái là đường ray tàu hỏa. Nó đúng là căn phòng thường xuất hiện trong vài giấc mơ xấu của tôi.

Khi nhớ đến nó, ngay lập tức, tôi gọi điện cho quầy lễ tân của khách sạn, dặn nếu phòng đó trống thì báo lại cho tôi biết. Một giọng nữ trầm và ấm phía đầu dây bên kia - mà vừa mới nghe xong, tôi thấy mình lạc giữa căn phòng lạ mà trên tường trang trí duy nhất một tấm phù điêu khắc họa cảnh Ai Cập thời cổ đại, trống trơn đồ đạc nhưng lại nhiều ánh sáng - nói rằng nếu tôi có thể đến thuê trước mười hai giờ trưa ngày hôm nay, phòng đó sẽ để dành cho tôi. Tôi cám ơn chị ta và vội vã nhét vào va ly ít quần áo, dăm cuốn tiểu thuyết, một chai rượu mạnh rồi ra đường vẫy đại một cái taxi.

Khi tôi đến khách sạn, vừa đúng 12 giờ trưa. Gặp lại cô nhân viên cũ - cái cô không được kháu cho lắm mà nói chính xác ra là xấu ấy. Cầm lấy chìa khóa, tôi tự tha va li lên phòng bằng cầu thang bộ. Việc đầu tiên khi vào căn phòng thuê quen thuộc, tôi nhảy lên giường, úp mặt vào chiếc gối trắng, vẫn còn đâu đó mùi phấn thơm và hương nước hoa rất lạ, ắt hẳn một cô gái nước ngoài vừa rời phòng này. Nằm im trong tư thế ấy chừng một tiếng, tôi trở dậy, loẹt quẹt dép ra đường loanh quanh tìm hàng ăn nhanh. Sau bữa trưa đơn giản với một suất bánh mì kèm trứng lẫn thịt hun khói, tôi về phòng. Quả thực, căn phòng ấy luôn thu hút tâm trí tôi đến kì lạ trong suốt thời gian tôi ở đó. Tôi thấy gắn bó với nó nhiều hơn bất cứ ai khác. Kể cả khi nó là một căn phòng luôn thay đổi người ở, sẵn lòng mở cửa cho mọi hạng người và ai muốn lưu lại thì phải trả tiền. Hệt một ả cave đói khách. Có hôm, tôi mơ thấy mình trườn trên làn da xám lạnh của ả ca ve ấy giữa tiếng chuông nhà thơ binh boong điểm mỗi 15 phút ba tiếng và tiếng tàu sầm sập lao qua mỗi giờ một lần.

Khi đến với căn phòng này vì chán, tôi không muốn làm gì ngoài việc vừa uống rượu, vừa đọc sách. Cảm giác say say trong khi thưởng thức một cuốn sách hay rất thú. Nó làm nhòe đi cảm giác ngăn cách cụ thể giữa người đọc - truyện. Tôi thấy mình đi vào giữa các dòng chữ trong cuốn sách. Có khi, tôi trở thành nhân vật chính và không biết rõ phía trước đời mình sẽ có những biến cố gì. Vừa hết chai rượu, cũng là lúc tôi đọc xong cuốn sách. Quẳng cuốn sách lẫn chai rượu xuống sàn nhà, tôi lăn ra ngủ giữa tiếng chuông nhà thờ và tiếng tàu ảm đạm. Tôi ngủ say. Ngủ như thể đánh mất mình.

Khi tỉnh dậy, thấy đầu còn váng vất, tôi gọi điện xuống lễ tân, bảo họ mang lên một cốc cà phê sữa nóng. Vẫn giọng phụ nữ mà tôi đã nghe vào buổi sáng trả lời, có người gửi cho tôi bó hoa hồng vàng, nhân viên sẽ mang lên luôn. Tôi cám ơn rồi dập máy, thoáng nghĩ, đến đây nhiều lần mà chưa gặp người phụ nữ này bao giờ. Cứ như, khách sạn trả tiền cho chị ta chỉ với nhiệm vụ ngồi trong một góc tối bí mật nào đó trả lời tất tật các cuộc điện thoại gọi đến.

Cốc cà phê sữa hơi nhạt nhưng uống trong lúc này thì tạm chấp nhận được. Còn bó hồng vàng thì tôi để cạnh thùng rác. Tôi biết rõ ai mang tới. Nếu không phải là cô bạn gái thích cấu siết tôi bằng thân xác nuột nà và những bi kịch do cô dàn dựng lên thì tôi chắc chắn đi bằng hai tay từ tầng ba xuống tầng một, rồi từ tầng một quay trở ngược lên tầng ba ít nhất là chín vòng. Cô không vào phòng gặp tôi vì cô ghét nó. Một lần, tôi đưa cô lên đây với ý định làm lành cùng cô bằng chuyện ấy sau trận cãi vã khốn khổ mà người có lỗi tất nhiên là tôi. Chúng tôi còn chưa cởi nốt đồ đang mặc trên người thì cô bỗng dưng đòi ra khỏi phòng. “Tiếng chuông nhà thờ làm em không sao mà tập trung được. Cảm hứng lặn mất tăm. Còn tiếng tàu thì khủng khiếp. Tim em đau như có ai cào ấy.” Cô giải thích. Tôi vội vã đưa cô về nhà và nhận ra căn phòng này thật tuyệt vời.

Uống xong cà phê, tôi ra ngoài ban công nhìn xuống mảnh sân nhỏ. Có mấy đứa trẻ con chừng năm, sáu tuổi mặt mũi lem nhem, quần áo nát nhàu đang chơi nhảy lò cò ầm ĩ một góc sân. Một thằng oắt nhìn thấy tôi, nó gọi mấy đứa kia lại, chỉ cho chúng cái đầu của tôi đang lấp ló trên tầng ba. Thằng đó thì thào gì đó làm cả lũ cười ré lên. Tôi đi vào trong phòng, kéo rèm che khuất cái ban công, chẳng rõ vì sao thấy mình thở dài.

Nửa đêm, không làm thế nào để ngủ được, tôi gọi điện xuống quầy lễ tân. Nghe lại giọng nữ trầm ấm ấy. Tôi hỏi vài thứ lăng nhăng mà chị ta vẫn trả lời nhẹ nhàng chu đáo. Cuối cùng, tôi nói: “Khốn kiếp thật! Tôi đang rất muốn làm tình với giọng nói của chị.” Không thấy đầu dây bên kia trả lời. Một lát thì nghe thấy chuỗi tiếng tút… tút ngắn.

Tôi khóa cửa phòng, đi xuống sảnh. Một nhân viên nam ngồi gà gật sau quầy tiếp tân cầm lấy chìa khóa tôi gửi mà không hỏi thêm tiếng nào.

Tôi đi về phía hàng rào bao quanh sân sau nhà thờ. Ngồi trên thanh tà vẹt của đường ray tàu hỏa. Chờ nghe tiếng chuông nhà thơ binh boong điểm mỗi 15 phút ba tiếng và tiếng tàu sầm sập lao qua mỗi giờ một lần. Có thể là đêm cuối.