• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tìm bến mục mơ
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 24
  • Sau

Một bình thường

T

ôi ngồi, chân thả đong đưa. Tự dưng thấy không vui nhiều. Cô vẫn đứng im bên cửa sổ. Cô chẳng nói thêm gì. Một bình thường vừa mới chớm đi.

“Lâu lắm rồi tớ chẳng làm nổi điều gì nữa cả!” Vừa mới bước chân vào phòng tôi, đã thấy cô bảo vậy. “Cứ như là chết trôi nổi ở đâu, chứ không phải đang đứng đây mà than thở.”

Bỏ nốt công việc bán hàng nửa ngày tại một quán chuyên bán cà phê, cô chọn cách nằm nhà, ngày ngày nhìn lên mảng trần nứt tróc sơn, tối tối ngắm cái bóng của mình hắt lên bức tường đầy màu vàng đèn. Khi nào thấy đói, cô sẽ trở dậy, uể oải úp một bát mì. Cô có tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng đủ để không phải ăn mì hằng ngày. Nhưng việc bước chân ra khỏi cửa, rời khỏi nơi trốn (cô gọi là bí ẩn) chỉ để nạp gì đó vào dạ dày là việc quá sức. Lúc rảnh - nghĩa là không nhìn trần nhà, không ngắm bóng mình, ngừng úp mì - cô tìm đến tôi. Đó là một cố gắng lớn. Vì thế, tôi luôn mở rộng cửa đối với cô.

Quả tình, cô làm tôi thích lắm, dù cô chưa từng mang đến một nụ cười. Lúc nào cũng vẻ ẩm ướt của một nỗi buồn hoang hóa, lúc nào cũng là mệt mỏi sớm đến từ một thân hình măng trẻ. Vậy mà có gì đó làm tôi thấy nhẹ nhàng khi bên cô. Nhẹ nhàng là khi trong đầu chẳng nghĩ gì cả, chỉ lơ mơ một đám khói của buổi chiều ký ức bay bay trên nóc một ngôi nhà phủ rơm tôi từng nhìn, có khi là ánh nắng xiên qua tàng lá mít giữa trưa hè ngày quê. Cô đem đến những thứ ấy. Chẳng là buồn, không phải vui. Chỉ là không vui nhiều thôi, giữa tiếng còi xe rầm rĩ, tiếng người chen chúc của dằng dặc ngày dài thành phố.

“Đừng nói gì nhé! Tớ kêu than như thế chỉ để biết rằng vẫn có gì đó mà mình còn thể cảm thấy và thốt ra lời! Gặp cậu quan trọng lắm. Cậu nối tớ lại với thế giới này! Ôi ôi!”.

Nói xong từ “Ôi!”, cô ôm đầu mình bằng hai bàn tay gầy thấy rõ từng đường gân xanh, trên đó, mười ngón tay như mười mấu của một cái cây khô xác.

Tôi đứng lên, pha cho cô cốc nước mát. Cô nhận lấy, rồi uống chậm, từng ngụm nhỏ với khoảng thời gian cách đều. Nhìn cô uống nước cũng khiến người ta thấy mọi thứ trở nên khiên cưỡng, công thức và lặng lẽ. Như thể, nếu uống ít hay nhiều nước một chút cho mỗi ngụm, uống nhanh hay chậm hơn cho mỗi nhịp, cơ thể cô sẽ không chịu đựng nổi mà vỡ tan đi mất.

“Đằng ấy mọi chuyện vẫn bình thường chứ?” Cô hỏi sau khi uống hết cốc nước.

“Vẫn bình thường”.

“Bình thường là thế nào?”

“Là thế đấy, chẳng có gì thay đổi cả!”

“Sao lại mong thay đổi? Bình thường tốt hơn chứ!”

“Nhạt nhẽo lắm!”

“Ừ thì thế!”

Kết thúc mẩu đối thoại chẳng đâu vào đâu, đến tôi và cô còn lờ mờ về ý nghĩa của nó, cô xoay xoay cốc thủy tinh rỗng nước trên tay. Sau đó, cô đứng lên, nhìn qua cửa sổ. Ngoài đường tối om, chỉ nghe thấy tiếng gió lòa xòa trên cành cao su còn thơ thớt vài chiếc lá. Góc phố này người ta không mắc đèn đường. Có lẽ bởi vì cả quãng phố chỉ có một ngôi nhà nhỏ im lìm bên những thân cao su già cỗi, chờ tháng Ba lãng đãng nở bung những bông hoa trắng bé xíu, cứng cáp ứa hương thơm lăn dọc đường đi. Còn lại, xung quanh đất trống thênh thang đã quy hoạch xong mà mãi không thấy có chiếc xe đắp đất san nền nào chạy tới và một khu nghĩa trang đầy những mô đất nho nhỏ xanh cỏ không có tên người.

“Tí nữa về, cậu tiễn tớ một đoạn nhé,” cô thì thào. “Trên đường đến đây thì chẳng thấy gì, vậy mà khi nghĩ đến chuyện về lại thấy sờ sợ.”

“Cậu mà thấy sợ à?” - Tôi cười nhẹ - “Tớ không sợ thì thôi. Ở ngay sát đây là khu mộ lạnh, còn cậu, trông rõ là giống bóng ma qua đường. Bên cậu lâu lâu, sẽ thấy ơn ớn, như chút nữa là cậu tan biến, còn tớ ngồi nói chuyện với một cô bạn mà giống đang đối thoại với cái đầu gối của mình vậy. Có thể tớ vì thế mà phát điên lên không chừng…” Đang nói, tôi ngượng ngập ngừng lại. Tôi thấy, mình đang nhắc lại những lời anh từng nói.

“Đó là một cái gì đó không bình thường đấy! Thế mà lặp đi lặp lại mãi thì hóa ra lại là bình thường!”, cô nối tiếp vào chỗ chấm lửng của tôi. “Ví như một ngày nào đó, lẽ ra đúng vào hôm tớ đến với cậu mà tớ lại không tới, sẽ là không bình thường, thế rồi mãi mãi tớ không còn đến, khi cậu cũng thôi chờ, thì lại là bình thường!”

“Ừ, là thế. Không bình thường rồi lại bình thường! Chán nhỉ?”

“Chán chứ sao không!”

Tôi ngồi trên ghế, chân thả đong đưa. Nghe cô nói. Nói cùng cô.

Tôi vừa mới chia tay người yêu, thú thực là không thấy tiếc nuối lắm. Nguyên do cũng đơn giản. Anh muốn tôi rời ngôi nhà này để tìm thuê một căn nhà khác.

“Ít ra còn thấy ấm cúng hơn khi anh muốn bên em. Chẳng hiểu sao em lại thích ở đây. Dù gì thì vẫn là nhà thuê.” Anh nói.

“Giá thuê rẻ hơn nơi khác nhiều mà anh.”

“Đó không phải lý do,” đột nhiên anh nhìn tôi chằm chằm và ngập ngừng cất nhắc từng lời nhận xét. “Em có vẻ thích sống tại một nơi lạnh lẽo đến nhường này hay sao ấy. Em bắt đầu làm anh sợ đấy!”

Tôi không đáp lại lời anh nói.

Sau nhiều lần thuyết phục tôi chuyển nhà không được, anh kết luận rằng khi ở cùng tôi trong ngôi nhà này, anh thấy rất bất ổn. “Ngày nào đó chắc phát điên,” anh rên rỉ. Vậy là, chúng tôi chia tay nhau.

“Ô vậy là không gặp lại nữa sao?” Cô hỏi khi biết chuyện của tôi.

“Không gặp thì tốt hơn chứ. Rồi thể nào tớ cũng kiếm được một anh chàng. Anh này tất nhiên là vẫn hừng hực cuồng nhiệt bên tớ kể cả khi nằm dưới mái nhà này!”

“Mong là thế!”, cô nhếch miệng không ra một kiểu cười. “Tớ cũng mong kiếm được một anh chàng có thể yêu nổi tớ.”

“Kiếm kiểu gì khi chỉ rời nhà mua mì gói và tìm đến tớ?”

“À, chắc phải chờ anh ta tự đến gõ cửa thôi.”

Cô nói làm tôi cười xòa. Mà mỗi khi nói đến chuyện yêu một anh chàng nào đó, chúng tôi hay cười xòa lắm.

“Tớ thích ngôi nhà này phết,” bỗng dưng cô chuyển đề tài. “Chỉ cần cậu đóng lại cánh cửa này, và tớ thì quên ngay chuyện thích nhìn ra ngoài cửa sổ.”

“Có thích ở đây luôn không? Dọn qua đi!”

“Ồ, sao cậu khuyên tớ một việc dại dột thế! Tớ mà đến ở với cậu, đồng nghĩa rằng tớ chẳng còn nơi nào muốn đến nữa!”

Đúng. Nhiều khi tôi thật ngốc.

“Này, cậu chưa đến nhà tớ đâu đấy!”

“Ừ nhỉ!”

“Nếu không biết chỗ tớ ở thì làm sao để tìm nhau?”

“Cậu nói buồn cười, tớ chả biết nhà cậu trước tới giờ mà vẫn thấy mặt thường xuyên đấy thôi”.

“Tớ chẳng đến nữa thì sao nào?”

“Thì gọi điện cậu đến.”

“Tớ cũng chẳng dùng điện thoại thì sao nào?”

“Nghĩa là cậu chủ động cắt liên lạc trước nhá!”

“Nhưng có trường hợp không phải ý của tớ.”

“Rốt cuộc cậu muốn tớ biết chỗ ở của cậu?”

“Chẳng hẳn thế đâu.”

“Vậy chịu cậu rồi.”

Thế rồi sau những câu chuyện không có vẻ quan trọng lắm mà rất cần được nói, cô ra về. Tôi lúc nào cũng tiễn cô một đoạn đường mặc dầu tôi không thích lắm khi phải quay trở về nhà một mình giữa trời tối đặc. Tôi không thích chẳng phải vì sợ hãi, mà vì thấy cô độc, dù cô độc bủa vây tôi thường khi.

Những ngày nắng, tôi rời nhà gặp một vài người để phỏng vấn. Tôi có một công việc khá riêng tư mà có thể kiếm được tiền, đó là tìm hiểu những vấn đề tâm lý phổ biến của lớp thanh niên mới sinh từ phố, sau đó nghĩ ra những ý tưởng để có thể dựng lên những phóng sự ngăn ngắn. Một số biên tập viên của vài đài truyền hình sẽ mua những ý tưởng này để biến thành của họ. Tôi sống nhờ những biên tập viên không thích dùng thời gian làm công việc nhàm chán nhất là suy nghĩ trong khi bản thân lại muốn có ít nhiều tiếng tăm.

Ngày mưa, tôi ngồi bó gối trước màn hình máy tính. Vào mạng. Đó cũng là một cách tiếp cận thông tin gián tiếp. Mặc dầu, những thông tin này hết sức mơ hồ và bịa đặt. Nước quệt dọc góc cửa kính nhỏ, lăn qua khe gỗ thông sơn xanh, chảy dài trên tường và loang một vệt rộng trên sàn nhà. Ngoài trời ướt, trong phòng ướt và lòng tôi ướt đẫm. Đó là một bình thường dễ thương.

Từ bao giờ, tôi bắt đầu có thói quen ngồi đếm từng chữ mình viết ra. Không vào Tools rồi nhìn qua Word count. Tôi lấy tay chỉ, mồm lẩm nhẩm đếm. Bao nhiêu chữ sẽ có bằng ấy tiền. Trả giá rẻ hơn đồng nghĩa với chữ ít đi. Tôi tự đề cao giá trị trí tuệ của mình bằng cách đó, dù rằng không ai đủ tinh ý để nhìn ra, ngoài tôi.

Sau khi bán một số ý tưởng mới qua email và nhận tiền vào tài khoản, tôi thường nghĩ đến cô. Có thể gọi đến nhà uống một ly rượu vang đắt tiền. Cô khoái những thứ xa xỉ nhưng không muốn bỏ sức hoặc bỏ tiền để có. Thường thì cô uống hết một ly thì cũng xong một tối. Tôi thì thích uống bia Ken trong lon nửa lít hơn. Số rượu còn lại sẽ cất đi chờ cuộc gặp tiếp. Nếu có ăn sẽ là vài thứ hai đứa cùng thích: chân gà rán tẩm mật ong cháy đen đầu móng, mực một nắng nướng vỉ trên bếp gas hay đơn giản là miếng bò khô xếp trong túi nilon 16 ngàn đồng.

Khi có chút rượu vào họng, đồng thời, nếm qua đầu lưỡi đồ ăn ưa vị, cô có hứng cười nói nhiều. Cái bóng dật dờ hắt mỏng trên tường hồ như tan đi, thay vào đó là một hình đen cử động tương đối linh hoạt. Tôi bóp vỏ lon bia trên tay bẹp rúm rồi tung hứng trên hai tay, chăm chú vào hoạt động của mình hơn là nghe những gì cô nói. Những lời của cô chưa từng làm tôi vui. Cô còn hiểu rõ vấn đề ấy hơn tôi. Nhưng nếu lời của cô đột nhiên ngừng lại. Căn phòng chông chênh bởi ánh đèn thiếu sáng này sẽ chết cứng trong méo mó như lon bia rỗng kia, còn tôi không bao giờ có thể dùng cơ thể của mình đỡ nổi. Vì thế, cô cố gắng không ngừng lời kể cả khi tôi thiếu để tâm nghe.

Hôm nay cô vội vã rời nhà ngay khi tôi tắt máy di động. Tôi nói vừa mua được ít thứ ngon mặc dù rượu vẫn cũ. Cô vừa vào, đã than phiền. Rồi cầm từng cái chân gà gặm thong thả. Cô từ chối uống rượu, lạ thế. Cô và tôi nói những mẩu đối thoại rời rạc. Sau đó là im lặng kéo dài. Vì vậy, tôi biết chắc đêm nay có điều bất thường. Có thể bất thường này giảm đi cường độ của nhàm chán luôn lặp lại, nhưng nếu vì thế mà tôi thấy khoan khoái hơn thì không hề. Cổ tôi như bị bóp nghẹt.

Sau cửa sổ tối um, có gì đâu mà mắt cô nhìn chăm chú. Tôi cố tìm cách liếc ra ngoài, qua vai cô. Đúng là không gì hết. Vẫn tiếng lá cao su lao xao bởi gió. Âm thanh vật vờ này tưởng nghe quen mà vẫn thấy gai ốc nổi. Tự dưng, tôi muốn đóng ngay cửa sổ lại, nhưng không làm vì sợ phật lòng cô.

Trong im lặng đêm, tôi phát hoảng vì không còn thấy thân hình thật của cô, thay vào đó là cái bóng in mờ mờ trên tường.

Chờ đến khi cô dừng ngó qua cửa sổ, quay sang, tôi gắng làm một cử chỉ nào đó nhằm bảo cô tiếp tục nói đi. Nhưng không, tôi chẳng nhúc nhích được thân hình.

Cô bắt đầu chuyển động, vẫn bằng ấy động tác vô cùng chậm rãi.

Cô bước ra khỏi phòng, để lại cánh cửa mở toang. Không nhìn tôi dù một lần.

Tôi chợt nghĩ, đó là báo hiệu về việc sáng mai sực tỉnh dậy sẽ biết chắc chúng tôi đã mất nhau mãi mãi.

Một bình thường vừa ra đi, để thay vào đó một bình thường mới khác.