N
hững ngày giữa tháng Tư, trời đang nắng đột ngột mưa. Nhiệt độ tăng cao, rồi nhanh xuống thấp. Cõi lạnh trở về làm con người gần nhau hơn.
Buổi chiều, lang thang phố với hai người bạn thân. Sóng sánh tiếng cười, niềm vui, những câu chuyện hài hước. Có đôi khi là giọt nước mắt lăn qua. Cái vỗ vai an ủi. Cái nắm tay cảm thông. Lại cười, cứ như chưa từng khóc bao giờ.
Ngày hôm nay, tưởng như, cũng giống ngày hôm qua. Tháng Tư của những bâng khuâng và mơ màng xúc cảm.
Chúng tôi ngồi bên nhau. Ly trà thơm. Khói thuốc thơm. Mùi xăng xe thơm. Lơ đãng ngắm những dòng người muôn màu sắc ngược xuôi trên đường vội vã. Tiếng chuông từ tháp nhà thờ ngân nga, điểm từng tiếng từng tiếng… Chúng tôi yên bình khi có một sợi dây mềm mại kết nối. Cậu bạn hỏi: Biết điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời này không? Chẳng cần trả lời, chúng tôi cùng biết rằng, đó là Tình cảm!
Khi ba người đứng dậy, để di chuyển đến một quán mới… Như mọi ngày…
Bỗng dưng chị bạn đứng dậy bảo. Ra trước đi, quán ở chỗ này… chỗ này... Mình phải đi có chút việc. Hai người chờ nhé. Kiểu gì cũng chờ. Mình lúc này cần có hai người lắm đấy… Nói xong, chị phóng xe đi. Nhanh đến nỗi, hai đứa tôi chưa kịp hỏi thêm câu gì.
Hai đứa rà rà xe đến quán chị dặn. Đang đi, nhớ ra cả hai không biết chỗ, cũng chẳng còn nhớ quán tên gì. Bảo nhau, dừng xe lại chỗ ba người vừa ngồi, đối diện với nhà Thờ Lớn, chờ chị quay trở về. Nửa tiếng… một tiếng… thêm nửa tiếng… không thấy chị, hai đứa bắt đầu sốt ruột. Chúng tôi bấm máy gọi. Điện thoại không liên lạc được. Nghĩ chắc chị đang trong vùng không có sóng. Gọi lại. Liên lạc thêm mấy lần nữa, chờ thêm 40 phút. Mới đoán ra, máy chị có khi hết pin rồi. Cậu bạn nói, hay cứ đi tìm, quanh quẩn kiểu gì chẳng ra. Thế là chúng tôi đi. Qua nhiều ngõ phố. Nhiều ngả đường. Vài vòng quanh nhà Thờ. Cắm mắt tìm xe của chị trong những hàng xe xếp dài hai bên vỉa hè, trước cửa một quán nước nào đó. Hi vọng có thể thấy được chị. Ba người bỗng nhiên thiếu một. Cảm giác chơi vơi khó tả. Hệt chiếc kiềng bị mất một chân. Mà thời gian này, chị gặp nhiều chuyện không vui, tâm trạng hẳn xáo trộn, nên mới nói, cần chúng tôi… như thế.
Trên đường. Thấy một tai nạn. Chiếc xe máy màu đen giống xe chị, móp méo giữa đường. Một vạt máu loang thẫm màu nâu đỏ. Nhiều người xúm quanh lại, chỉ chỏ, bàn tán về một cô gái trẻ gần ba mươi tuổi tóc ngắn vừa được chở đi cấp cứu. Hai đứa hoảng hồn gạt chân chống dựng xe, cố len vào gần sát chiếc xe máy. Cậu bạn đi bên cầm lấy tay tôi bóp chặt. Hai bên thái dương mồ hôi rịn ra. Môi cậu run run. Mặt trắng nhợt. Không nói nổi lời nào. Tim tôi đập mạnh. Lẽ nào...
Khi chúng tôi đến gần. Cậu bạn hít một hơi dài, cố trấn tĩnh đọc biển số. Sau đó nhìn ngắm chiếc xe thật kĩ. Một lúc, cậu quay ra, nói, không phải rồi. Hai đứa nhìn nhau, mặt méo xệch. Không nói thêm lời nào, cậu bạn kéo tôi trở ra. Chúng tôi lại tiếp tục lang thang vô định tìm chị. Trong lòng chưa hết lo lắng. Cậu bạn lúc lao xe vùn vụt, lúc giảm ga, đi thật chậm. Mắt vẫn không ngừng ngó nghiêng tìm kiếm. Tôi biết cậu đang mất bình tĩnh. Cũng giống hệt tôi.
Chúng tôi thực sự không biết tìm chị ở đâu. Chẳng biết làm thế nào thấy được chị. Nhưng không thể ngừng việc tìm. Dòng người đi ngược, đi xuôi vẫn vội vã. Tim của hai đứa từ bao giờ trở nên nghẹn đặc. Bỗng nhiên, tôi có cảm giác, dường như chị đang rời khỏi cuộc sống mình. Chúng tôi lạc mất chị. Và chị thì biến mất.
Bạn thử nghĩ xem, một ngày nào đó, trong khoảnh khắc nào đó, một người thân của bạn, ngày ngày gặp, nhẩn nha bên nhau, cùng nói những chuyện dở hơi, cùng cười những chuyện dở hơi, cùng đi với nhau nhiều buổi chiều không nắng, cùng uống cà phê khi trời đang mưa… đột nhiên mất tích, không thể nào liên lạc được, không thể nào tìm thấy được. Cứ như một bộ phim. Cứ như một cơn mộng mị bất thường. Cứ như là người bạn ấy không tồn tại thật. Hay chính bạn cũng không tồn tại thật.
Khi bạn có người ở bên, có lúc bạn cho là thừa. Khi đó mất đi… Cũng là mất mãi mãi.
Lúc này, trời đã tối. Đường phố, nhà cửa rực rỡ với những ánh đèn muôn sắc. Gió tháng Tư vẫn buông lãng đãng từng cơn lạnh. Cậu bạn quyết định, chúng ta quay trở về quán nước cũ. Chờ đợi xem sao. Kết quả của chờ đợi lắm khi là số không, nhưng nếu chệch đi, thì có lẽ sẽ được hạnh phúc.
Khi chúng tôi đến nơi. Quán nước vỉa hè đã bị người chủ dọn đi mất. Hai đứa đành dựng xe giữa đường. Ngong ngóng về phía ngã tư. Chuông nhà thờ tiếp tục điểm từng tiếng từng tiếng. Cậu bạn lấy thuốc ra hút. Lóng ngóng mãi không châm nổi lửa. Chúng tôi cố kiên nhẫn tiếp tục chờ. Rốt cuộc không biết thêm bao lâu thời gian, nghe thấy tiếng xe quen thuộc ngay sát bên. Chị hiện ra cũng đột ngột như chị biến mất. Chị hỏi: “Đi đâu mà chị tìm không thấy?” Hai đứa không trả lời, cùng chạy về phía chị. Tôi ôm chặt chị. Chị cũng ôm lại tôi ấm áp như thế. Cậu bạn đứng bên nhoẻn miệng cười.
Không có lời giải thích nào phía sau. Chúng tôi có nhau, bình yên bên nhau, để một ngày xa nhau.
Mãi mãi.