M
ùa đến. Mái phố nằm dài dưới ánh trăng suông. Những nếp ngói già uể oải nghiêng mình trong đêm. Tiếng ồn ào mua bán hàng hóa của ban ngày cũng đã ngủ yên sau những cánh cửa sắt đóng chặt. Đường phố như trải rộng, bước chân thênh thang hơn. Tiếng cười của bạn bè cố nén lại khẽ khàng sợ làm bừng tỉnh giấc phố. Trôi qua mắt nhìn dáng âm u những ngôi nhà cổ hiện mờ mờ dưới ánh trăng. Chút ánh sáng thiên nhiên mong manh tưởng muốn vỡ vụn bởi muôn ngọn đèn đường vô tâm. Cuối phố, sưa đâm nụ, ấp ủ những đài hoa trắng, chờ một cơn gió lạnh thoảng qua cho hương loang trên đường trăng, hoàn thành sứ mệnh cho trọn mùa.
Anh đưa em qua vườn đào nhỏ. Bước chân lên con đường mòn vắt ngang qua từng gốc đào nâu sần sùi. Qua vườn đào, bỗng trải dài trước mắt em một con đường thơ mộng nằm giữa mênh mang sóng Hồ Tây và dập dờn hoa cỏ dại. Rất xa, đường Thanh Niên lấp lánh ánh sáng của muôn chiếc xe chạy nối nhau. Cảnh yên bình này nằm trong lòng Hà Nội mà như là ở đâu đó rất xa Hà Nội. Trăng lễnh loãng chảy dọc thân lá sen tàn, đậu hờ trên làn nước đang khẽ xao động. Em mơ màng quay theo nhịp điệu Tango với nhạc nền tưởng tượng. Anh ôm chặt em cùng lắng nghe con tim rộn nhịp. Mùa tụ lại trên môi hôn.
Em bên anh một đêm trăng xuân. Cánh đồng thơm mát mùi mùa mới. Em ngồi trên xe thả chân đung đưa theo từng nhịp sóng mạ non. Anh dựa vào em lặng im. Không gian mênh mang ánh vàng, trải rộng khắp về phía chân trời, không biết đâu là đường giới hạn. Cảnh vật khi thấy, khi khuất, cứ chập chờn như cõi liêu trai. Anh choàng tay ôm lấy bờ vai em, chạm môi nhẹ lên tóc. Tóc em ánh lên sợi trăng. Em, anh, trăng, cánh đồng xanh mát cùng đang trôi trên một bài thơ vui.
Bãi giữa sông Hồng ứa mình nuôi những mầm ngô non. Lá mươn mướt như quên mùa đã tới. Sông Hồng vừa kiêu hãnh, ngang tàng, vừa cúi mình dụ dỗ, mời mọc trăng cùng hòa nhập vào một đêm bí mật. Trăng buông mình trong một giấc mơ say, thả thân trôi theo dòng. Sông Hồng ôm chặt trăng vào lòng. Sóng cuộn xoáy từng mảng vàng sóng sánh. Trăng và sông cùng ngất ngây giữa một cuộc vui không hẹn trước. Sông ngỡ tưởng mình đã tận hưởng đến đỉnh mê say và cao trào đắm đuối, dâng hết đáy lòng mình cho trăng chìm sâu, lặn ngụp. Mê mải trong men yêu, sông lỡ quên rằng mình chỉ đang ôm một bóng ảo trăng khuya. Vầng trăng thực phía trên cao vẫn lan toả ánh sáng tinh khiết dối lừa rồi vội vã quay lưng đi khi bình minh tỉnh giấc. Sông ôm một nỗi đau ngàn kiếp, cuộn sóng tràn bờ, dâng nước lên cao mà không lành được vết thương hằn sâu. Đêm đêm vẫn chờ mong trăng cũng chỉ để ấp ôm một ảnh ảo. Trăng đẹp thế, dịu dàng thế mà sao xa xôi thế.
Anh thở dài rất lạ và dưng đâu siết chặt tay em.
Em nhăn nhó kêu đau.
Anh cười, ừ, anh chỉ muốn biết em không là trăng, anh không là sông, không dối gian nhau, không là ảo mộng.
Những đêm trăng qua đi. Giá lạnh thôi lùa sâu vào từng nếp áo. Hoa sưa cũng đã tàn tạ sau những ngày hết mình dâng hiến. Những xác trắng li ti khô héo quạnh quẽ trên đường. Hoa hết hương, không còn gì níu giữ bước chân người qua. Nếp ngói thôi trở mình trong đêm. Không còn ai cất xe máy ở nhà để tận hưởng cảm giác đi xe đạp qua phố cổ. Hai đứa ngừng đếm nhịp bước trên đường thơ mộng. Chân em mỏi rã rời nên không thể nhảy điệu Tango. Sông Hồng vẫn chảy dài như chưa khóc bao giờ. Em ôm bóng mình trong khoảng không nhập nhòe ánh nến, nhẩm lời ca Trịnh và mong mỏi đến mùa trăng.