• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tìm bến mục mơ
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 24
  • Sau

Chum mộ đồng

T

ôi đang ở sân trước, ngồi bệt trên nền gạch hồng, nắng chiếu hồng xuyên qua cụm hoa giấy hồng, tôi quấn xung quanh mình cái chăn đơn màu hồng, cầm cuốn sách bìa màu hồng, đọc truyện ngắn về đôi mắt chỉ nhìn thấy màu hồng của Linda Lê, nghĩ xem nếu mình giống nhân vật nam chính đó, giết người để cố tìm kiếm màu sắc khác không phải hồng trên những xác người, mình có đỡ nhìn đời toàn màu hồng không?

Tôi đang ba mươi tuổi.

Tôi đã trải qua bao lần có cảm giác yêu, bao lần làm tình với bao đàn ông không rõ mặt, bao lần nói dối rằng tôi không có kinh nghiệm về tình dục, viết được bao bài thơ tặng cho bao cụ già độc thân không nơi nương tựa ở bao trại tâm thần, biết nấu bao món ăn, đi xa khỏi thành phố bao lần và nghỉ đêm qua bao khách sạn rẻ tiền, từng vào viện bao lần vì ngộ độc thực phẩm, có bao đứa đàn bà từng là bạn thân phản bội vì bao người đàn ông mà họ thích yêu tôi.

Tấm tôn gắn hờ trên cổng không gió mà đập vào thanh sắt lách xách. Em gái gọi điện giọng hốt hoảng nói bố của nó, chú ruột của tôi, vừa bị hồn ma nữ nhập vào.

“Nó bảo, nó thích bố, nó muốn chung cơ thể với bố. Nó đưa bố đến trước mẹ, chỉ tay vào mặt mẹ, bảo, chồng mày là của tao, giờ thì cút đi được rồi đấy. Bố một tuần nói giọng eo éo, đi lại èo uột, cử chỉ ẻo lả lẳng lơ, không ăn uống, người gầy rộc, cứ ép mẹ phải làm tình, làm hùng hục cả đêm, cả ngày. Mẹ ban đầu sướng, sau đếch chịu nổi, gào rú. Từ chối, là bị đánh tím người. Nó rất khỏe, mẹ không vùng chạy đi đâu được. Em thì trông mà hãi, hai ông bà cứ tồng ngồng trên giường, cửa ra vào đóng chặt, nhưng cửa sổ thì rèm kéo lên, cứ tơ hơ. Khi bố tỉnh hơn, mẹ đưa bố qua mấy chùa, con ma nữ gặp sư còn nghẹo, rồi nó nói, tao đếch ra đấy, xem chúng mày làm được gì…”

Tự dưng tín hiệu ngưng, di động của tôi hết sạch sóng!

Gấp sách, đứng lên, một góc chăn hồng quét đất, hai vạt chăn mở ra một khoảng dài thân rỗng không áo quần, tôi bước chân trần trên từng viên gạch hồng, năm đầu ngón chân doãi ra vì khoan khoái, lòng bàn chân thoảng hơi lạnh từ phía dưới, gót chân từng nhịp buốt tê.

Tôi vào phòng ngủ. Chọn lấy một bộ váy vải đũi màu nâu, chậm chạp mặc lên người. Xỏ tay bắt đầu khó khăn, hình như người tôi bắt đầu tăng cân. Bụng không còn thon, xổ ra một đụn mỡ. Lấy tay xoa bụng, tôi nằm dài, làm vài động tác thể dục.

Đẩy chiếc ghế cao ra phía ban thờ, trèo lên từng nấc thang để bước lên mặt ghế chênh vênh, tôi lấy 30 que hương châm lửa trong cái đèn dầu lom đom. Cầm thêm 30 bông cúc vàng xõa từng cánh, tôi lạch xạch mở cổng, đi ra cổng đình của làng bên. Cổng khóa, tôi ngồi thụp xuống vái vọng từ bên ngoài, cầu cho chú tôi tai qua nạn khỏi. Vừa dắt 30 nén hương và 30 bông hoa cúc vào thân cây bồ đề cổ thụ vươn ra từ hàng rào đình xi măng xiên xẹo, một con chó béc-giê từ một nhà dân kế bên xồ ra, đứng cách tôi một mét, sủa hàng tràng ồn ĩ. Tôi đứng im, trân trân nhìn con chó, ngắm những nếp nhăn thẽo thượt quanh miệng nó, hàm răng lĩa chĩa trắng ởn từng cái, mảng lưng hở da đen đúa vì rụng lông, bốn cái chân nghều ngòao móng sắc, tim đập thình thịch.

Con chó sủa liên hồi nhưng không tiến thêm bước nào. Được năm phút, nó bỗng dưng quay đầu phi nhanh vào phía sau cổng nhà, không chần chừ, tôi cũng nhanh chóng quay lưng, đi như chạy.

Tôi sợ nghe chó sủa. Khi từng âm thanh điên cuồng ập vào tai, tôi sẽ lại liên tưởng đến việc nó nhào vào tôi, dùng cả thân nó đè xuống tôi, răng cắn xé da thịt, chân cào chặt nghiền nát. Tôi không thể đi điềm nhiên trước nó. Không có chuyện chó cứ sủa và tôi cứ đi.

Tôi ba mươi tuổi. Tôi đã bao lần bị chó dại cắn phải đi chích, tiêm ngừa đến mụ mị cả đầu. Bao lần đọc 30 câu kinh từ Kinh Kim Cương mà không thể thuộc nổi câu nào. Bao lần xin đi tu ở chùa nhưng bị sư cụ đuổi về. Đây là lần thứ bao nhiêu cũng không thể nhớ, thắp hương vái vọng từ ngoài ngồi đình thứ bao nhiêu của bao làng cổ. Bao lần tuyệt vọng để có bao nhiêu lần tự tử. Chưa lần nào chết. Bao lần sét đánh trúng người cũng không chết. Tôi tự biến mình thành bao cô hồn vất vưởng trên dương thế.

Dương thế không chấp nhận sự hiện thân tôi.

Âm thế không chấp nhận sự hiện linh của tôi.

Chú bảo, chú muốn gặp tôi, bằng cái giọng eo éo lào phào, tôi hiểu, con ma nữ muốn gặp tôi.

Sao lại là tôi?

Tôi bảo, cháu yêu thương chú nhất, yêu thương hơn cả cha mẹ vì cha mẹ cháu chết trước khi cháu kịp biết mặt, cuộc đời của cháu là do chú tạo thành, cháu làm mọi thứ mà chú cho là nên, là đúng, cháu chiều mọi ham muốn của chú, cháu là cái bóng dính liền với cuộc đời chú. Tại sao chú muốn gặp cháu để biết chắc sẽ làm cho cháu đau? Sao chú muốn làm cho cháu đau?

Sao lại là chú?

Sao lại là cháu!

Nói xong, tôi tắt máy điện thoại, hai tay bấu mặt. Khóc!

Tôi có nên tìm hiểu câu chuyện đang dang dở, nó diễn tiến chậm chạp trên trí óc tôi, câu chuyện chưa biết kết thúc là đâu, có khi đồng hành với cái chết, khi tôi thực sự bước chân xuống mồ sâu.

Tôi yêu thích những nấm mồ, từ thời cổ đại cho đến nay, tìm hiểu bao nhiêu cách mai táng mà dân tộc tôi nghĩ ra. Nếu như có thể, tôi muốn được chôn đứng trong cái chum mộ bằng đồng, giống hệt cái chum mộ tôi thấy trong bảo tàng Lịch sử Quốc gia, trên thành khảm hoa văn, trên nắp có hình bốn đôi nam nữ giao cấu, dương vật âm vật của tám người trùng khít trong nhau, họ nằm thẳng đơ với cái vẻ chẳng bao giờ thỏa mãn, chum mộ này được xếp cùng với hàng chục chum mộ khác trong một hầm mộ tập thể của một tộc người. Dù tôi không nằm trong tộc người ấy. Dù chẳng thuộc về thời kỳ táng người chết trong mộ chum ấy. Dù âm thế không chấp nhận sự hiện linh của tôi.

Chú nằm trên tôi, áp mặt vào bụng tôi dấm dứt khóc. Tôi bảo, chú xuống đi! Con ma nữ lồm cồm bò dậy, đi tập tễnh, ngồi thu lu trong góc phòng.

Khi tôi đến nhà chú, đồ đạc bay nát tứ tung. Thím phát điên chạy quanh sân, con em gái tôi tay cầm di động, mắt mở to, theo dõi từng cử chỉ của bố mẹ rồi tường thuật lại cho người yêu nghe, không còn giọng hốt hoảng khi nãy, nó như đang thuyết minh một vở kịch hài. Chú tôi ưỡn bụng, quằn quại, cố thoát ra khỏi mười bàn tay vạm vỡ đang cố ấn chặt cái đầu, hai cổ tay, hai cổ chân, ngực, hông. Năm người đàn ông hàng xóm mặt nhễ nhại mồ hôi, đỏ au, gân xanh nổi chằng chịt.

Thấy tôi, chú nằm im, nói giọng tỉnh táo, tao muốn gặp riêng nó. Năm người đàn ông nhìn tôi, tôi gật đầu, họ thở phào nhẹ nhõm, buông chú tôi ra, lần lượt rời nhanh khỏi phòng, người thứ năm trước khi đóng chặt cửa, liếc xéo tôi một cái.

Tôi chốt cửa vào, tôi ngồi trước mặt chú. Chú chồm dậy, đè tôi xuống đất, chỉ để khóc.

Tôi đến bên con ma nữ, bảo, sao mày không đi đi, còn ở đây ám chú tao làm gì. Nó cười nhạt, hỏi, đi đâu. Thì về Tây phương cực lạc, tao đưa mày đi!

Nó hỏi, Tây phương cực lạc là cái quái gì, làm chi có thật, chỉ là lời dụ dỗ ngớ ngẩn. Tôi nói, cực lạc ở trong mày, nếu mày thấy thanh thản, thì mày đã về cực lạc, rồi vào một kiếp khác, chứ vất vưởng mãi làm hồn ma không siêu thoát như thế này, đến bao giờ? Nó bảo, nó ở cái đất này quen rồi, lại thấy phù hợp với cơ thể người đàn ông này, vốn mê dâm giống nó, qua người đàn ông, nó biết thế nào là hành hạ cơ thể đàn bà các loại, thứ nó chưa nếm khi còn có thân người. Một thú vui khó ai mà từ bỏ cho được. Con ma nữ cười khà khà, nó nhìn tôi, nó bảo, mày mà là tao, mày có bỏ đi không? Tôi lắc đầu, rút từ bên trong tà áo nâu cành dâu tuốt hết lá, buộc mảnh dây ngũ sắc tết từ năm sợi chỉ. Con ma nữ hoảng hốt, mày định làm gì? Tôi nói, tao đánh cho mày tỉnh người, rồi vụt vào không khí. Chú tôi lăn lộn dưới đất, oằn mình mỗi khi cành dâu xé gió vút trong không khí. Con ma nữ vừa khóc, vừa cười vừa gào lên, mày đừng hòng đuổi tao!

Cười thật buồn, tôi bắt quyết Cát tường quanh cành dâu và đi vòng tròn ba mươi lần quanh con ma nữ. Nó chồm dậy, quỳ gối, khóc hu hu, dập đầu lạy xin ba mươi lần. Tôi bảo ba mươi lần, mày đi đi. Nó gật đầu ba mươi lần. Chú tôi bỗng dưng nằm ngay đơ trên đất đến ba mươi phút, giãy lên ba mươi cái, mỗi phút một cái, mồm sùi bọt chảy thành dòng xuống mép ba mươi lần như để chết.

Tôi mở cửa bước ra. Thím cùng cô em gái lẫn năm người đàn ông vẫn đứng nép bên cửa, hẳn đã biết hết những gì diễn ra trong phòng.

Bảy người nhìn tôi lom lom rồi bỗng dưng, thím bấu tay vào vai tôi, hét ré lên.

Tôi đẩy thím vào trong, bảo chăm chú đi, chú ổn rồi. Thím lảo đảo bước vào, con em gái cuống quít theo sau. Cửa phòng lại đóng chặt, im ắng.

Năm người đàn ông chia nhau hết thuốc trong bao đặt trên bàn, mỗi người cầm một điếu, hút, nói chuyện rổn rảng, khói thuốc cay xè mắt.

Tôi hi vọng, 12 giờ đêm nay, tôi được ngủ một giấc thảnh thơi trong chum mộ đồng ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Dương thế không chấp nhận sự hiện thân tôi.

Âm thế không chấp nhận sự hiện linh của tôi.

Thì sao?