“T
rước Tết, tao sẽ lấy chồng.”
My thông báo tin ấy, đúng lúc tôi đang đưa cọng rau mùi lên miệng nhấm nháp, sau khi ăn xong hết hai chảo chả cá Lã Vọng.
Ngoài trời đang mưa. Từng giọt nước bám chặt vào ô cửa kính, rồi chảy thành dòng, mang theo hơi lạnh ngắt của một buổi trưa mùa đông.
“Ừ, rồi cũng phải lấy chồng chứ!”
Tôi trả lời gọn lỏn, thay vì vẻ kinh ngạc mà My mong đợi.
“Mày thấy đương nhiên đến lúc tao phải lấy chồng à?”
My rụt rè hỏi.
“Đó là nhu cầu của mày, việc gì tao cần biết?”
“Mày không hỏi tao lấy ai sao?”
“Nếu tao rõ đó là ai, giả sử tao có ngăn, thì mày có ngừng đám cưới lại không?”
Tôi nhìn nó cười cười.
“Làm sao biết được… nhỡ đâu…”
My ấp úng.
“Nếu mày không thực sự hiểu mày cần gì, thì tốt nhất mày chấm dứt chuyện cưới xin…”
“Nhưng…”
“À, cưới cho có phong trào à? Hay vì thêm một mùa cưới?”
Tôi nhìn My, nheo nheo mắt.
Trong căn phòng này, mùi hành phi với chả cá đảo cùng mỡ nóng đang đặt trên bếp cồn, thêm chút rượu nếp, bát mắm tôm ngây ngây mùi dầu lẫn mùi quất,… tiếng người cười nói xôn xao làm hồng khuôn mặt của My.
My quen sống chỉ biết có hưởng thụ, nơi nào vui thì đến, nơi nào chán thì bỏ qua. Bạn của My cũng chủ yếu để cho việc tụ tập buôn chuyện. Tôi có nán lại cuộc đời My hơn hai chục năm qua, cũng là bởi chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ nhưng không ai chạm vào cuộc sống riêng của ai. Mỗi năm, chúng tôi hẹn gặp nhau hai đến ba lần để ăn hay uống một món nào đó, cùng nhau trò chuyện vài thứ vừa trải qua hay sắp tới, giống như sự tổng kết một quãng đời ngắn ngắn.
Thường thì tôi chẳng có gì để kể cho My nghe, và My thì cũng quanh quẩn vài câu chuyện vô thưởng vô phạt nhạt nhẽo nào đó gọi là có thứ để nói. Công việc cũng không có gì tiến triển tốt hơn ngoài đồng lương nhà nước ổn định hằng tháng. Nhân viên văn phòng rốt cuộc không có gì vui ngoài mấy thứ tầm phào tranh cãi nhau trên mạng, hóng dăm câu chuyện khuất tất, gia đình yêu đương vẩn vơ của giới showbiz vốn chẳng liên quan đến mình, hay hẹn hò nửa công khai, nửa kín đáo với một anh chàng có vợ, mà biết rõ sẽ chẳng đi đến đâu...
… Rồi bỗng dưng My thông báo là sẽ lấy chồng.
Thì lập gia đình.
Đó là hành động mà hễ ai sinh ra cũng có lúc phải nghĩ tới. Rất nhiều khi, các cô gái chàng trai trẻ chỉ vì thấy cô quạnh do bạn bè có gia đình hết rồi, cũng bởi bố mẹ hai bên muốn thế, lại thấy đã đến tuổi, đến mùa thì muốn cưới.., mà không tìm hiểu xem đối tác kia có thực sự phù hợp với mình. Cuộc sống gia đình rồi sẽ ra sao? Liệu bản thân có đảm đương được vai trò làm vợ, rồi làm mẹ, hay làm con dâu không?… Sống tự do và một đời sống ràng buộc trách nhiệm do tờ giấy đăng ký kết hôn mang lại, cái gì làm mình thoải mái, thích thú hơn?
“Mày hỏi tao lấy ai đi!”
My đề nghị, giọng nói có vẻ nghiêm túc.
“Ừ, thế mày lấy ai?”
“Một anh kỹ sư xây dựng, bạn thân của ông anh họ, tình cờ gặp trong buổi sinh nhật ông ấy, cách đây hai tuần. Mới gặp, anh ta đã chết tao đứ đừ. Chiều chuộng thôi rồi. Muốn gì được nấy. Sau một tuần, anh ta ngỏ lời cầu hôn.”
“Anh ta hơn mày bao nhiêu tuổi?”
“Năm tuổi.”
“Từng có gia đình chưa?”
“Độc thân!”
“Thế mày đã bao giờ từng hỏi lý do vì sao muốn lấy mày khi chưa hiểu gì về mày?”
“Anh ấy bảo đã nghe ông anh họ tao kể nhiều rồi, chỉ chờ lúc gặp, gặp thấy đúng như thế.”
“Mày không nghĩ những gì ông anh mày kể, toàn là nhận xét cá nhân của ông ấy. Mỗi người có cách đánh giá rất chủ quan và hoàn toàn khác nhau về một đối tượng. Đồng thời, khi được nghe kể trước điều gì, nó giống như một sự ám thị, nếu người kia rất dễ xao động, hay bị ảnh hưởng bởi người khác…”
“Vậy là chúng tao đang vội quá chăng?”
“Phải, rất vội vàng!”
“Đằng sau sự vội vàng này là gì?”
“Là thất vọng, là sợ hãi, là thấy không thể hòa hợp, là chia tay, là đổ vỡ, là những đứa con bơ vơ thiếu cha hoặc mẹ chứ sao…”
“Mày không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Như một tiếng sét!”
My nhìn tôi dò hỏi.
“Không! Cái gì đến nhanh thì tan nhanh! Đừng để sự vô ý thức của mình được lý giải bằng cái gọi là sự choáng ngợp của một tiếng sét…”
Tôi vừa nói, tay không ngừng tìm một cành rau mùi đưa lên miệng.
My không nói gì thêm, vì điện thoại của nó vừa rung lên, báo tin nhắn. Nó cầm máy, đọc xong, cắm cúi nhắn tin trả lời, vẻ mặt tươi rói, cười khúc khích.
Tôi mỉm cười, gọi nhân viên thanh toán tiền, đứng dậy, chào tạm biệt My. My ngồi lại, tiếp tục nhắn tin, không quên gọi với theo:
“Nhớ dự đám cưới tao đấy!”.
Tôi bước ra ngoài cửa, cơn lạnh ập vào mặt, vị thơm thanh chan chát ngai ngái của rau mùi vẫn đọng trên lưỡi.
Như thể, tôi đang nếm cả khung trời đông.