A
nh mường tượng về nơi cô đang sống. Ngôi nhà ven đồi ướt gió. Nắng ơ hờ bậc cửa thả những đốm vàng lung linh. Biển rì rầm lời ru hiền êm. Nơi ấy, không người nào biết cô là ai. Chỉ mình cô với tình yêu dịu dàng. Và Bách hợp suốt bốn mùa nở hoa.
Em đang đứng đây trên mỏm đá cao, lặng lẽ quan sát biển và thấy lòng thôi đau đớn. Buồn cười thật, em chỉ cần một dòng tin nhắn là có thể biết anh hiện tại đang làm gì. Thế mà không dám...
Từ ngày cô ra đi, thành phố này trở nên âm u, nghẹt thở thiếu dưỡng khí. Anh vác nỗi nhớ đè nặng trong tim đi tìm cô. Cô dường như đã hóa hơi khỏi mảnh đất này.
Em bắt đầu cho mình một cuộc sống mới. Cuộc sống không anh. Đôi khi, sự tinh tế, ngọt ngào nơi em ở bỗng trở nên đáng ngờ. Anh ơi, có phải, đi đến nơi đâu cũng không chạy trốn nổi chính mình?
Anh ngồi tĩnh lặng. Đã đóng chặt hai lần cửa mà không sao ngăn được tiếng mưa ngoài kia đang rơi. Phố mưa. Bài tham luận dành cho một Hội nghị Quốc tế rất quan trọng đang chờ anh viết. Anh thở dài, tắt máy tính. Ngoài kia, nước mưa đang gõ lập cập vào cửa kính. Bao giờ mới thôi mưa, hả trời?
Mười năm trời, với bằng tiến sĩ danh dự, anh phải trở thành giảng viên đại học lâu rồi. Thế mà, anh vẫn chỉ là một người trợ giảng với hợp đồng lao động ngắn hạn. Mỗi năm nhận chân chủ nhiệm của một lớp nào đó, nhận nhiều công việc lặt vặt ngoài chuyên môn nào đó, dự thính dăm ba tiết học nhàm chán nào đó... Lương bổng nhập nhèm chẳng đủ nuôi thân. Nếu anh muốn giữ mình, thì anh phải tránh xa những toan tính giả tạo đố kị trục lợi mua bán bon chen ngày ngày giăng bẫy. Như thế anh sẽ bị đánh bật ra. Nếu anh hòa hoãn với nó mà vẫn đau đớn vì nó thì cuộc đời anh là bi kịch. Nếu anh trở thành chính nó, anh sẽ giết chết lí tưởng sống của mình.
Có lần, anh cầm tay cô bảo, nhưng anh vẫn sẽ làm được, đúng không...? Ngón tay non mềm của cô cựa quậy trong bàn tay anh. Cô im lặng.
Em vẫn lấy im lặng để ẩn nhiều day dứt trong tâm trí mình vào đó. Em không cười cả khi em hạnh phúc. Hạnh phúc đến rồi hạnh phúc đi. Chính hạnh phúc là nơi nảy mầm của bất hạnh. Em không thể cười...
Anh cũng giống em, hay im lặng khi cần phải nói một điều gì đó. Một kiểu im lặng không ra đồng tình, chẳng ra phản đối. Anh nhớ không, khi anh vừa mở cửa phòng chứa tài liệu, anh đã vội đóng lại rồi im lặng bước qua. Anh thấy gì trong ấy? Hẳn là thầy trưởng khoa khả kính vốn được nhiều giáo viên, sinh viên ngưỡng mộ. Chỉ có thầy mới làm anh phải dừng bước như thế. Bởi anh đang cần thầy cũng như thầy cần anh cho nhiều việc không tên. Anh biết rõ thầy đang làm gì. Một cô sinh viên nhỏ đang run lên trong vòng tay lấy bấy mỡ của thầy. Ừ, nếu anh biết cô sinh viên ấy chính là em đây thì anh có phản ứng tích cực hơn không? Hay vẫn là im lặng trở gót thối lui?
Mà sao em lại lôi ra những việc phải quên để nhớ thế này.
Anh ào vào phòng tắm. Dội nước bỏng rẫy lên tâm trí nguội lạnh. Khói mờ mịt khắp phòng. Từng tia nước dội thẳng vào đầu, vào trán, ùa tràn xuống khắp cơ thể đang hoại tử niềm yêu. Anh nhắm mắt. Cảm thấy da thịt mình đang căng cứng, nứt toác, vỡ oà. Anh khóc, nước mắt trôi theo làn nước hững hờ. Mệt mỏi, anh buông người xuống nền gạch. Nằm thõng thượt. Tiếng nước ào ào xối xả. Từ đáy lòng anh dâng lên thèm muốn không cưỡng lại được. Thèm chạm vào mái tóc thơm nắng của cô. Thèm đặt một nụ hôn lên đôi mắt ướt của cô. Thèm ôm siết lấy đôi vai mảnh mai của cô. Thèm chút hơi ấm lan toả từ nụ cười của cô... Cô giờ đang ở đâu? Thiếu cô, anh mới thấy mình đang rơi vào khoảng không hụt hẫng.
Anh ngơ ngẩn khóa vòi nước, ngơ ngẩn tròng quần áo vào người, ngơ ngẩn ào ạt phóng xe đi. Anh ngật ngưỡng bước vào sàn nhảy trong cơn say. Những cặp chân ngắn dài nhập nhèm đan vào nhau. Vũ điệu thác loạn. Lơ mơ tỉnh giấc, thấy mình đang trần trụi trong căn phòng 10 m2 của một nhà nghỉ rẻ tiền. Một đứa con gái mặt bết phấn son cũng trần trụi đang sõng sượi ngủ. Anh lao vào toilet nôn thốc nôn tháo. Lại tròng quần áo vào người, vuốt nếp thật phẳng. Thanh toán rất nhanh. Lấy được xe rồi, anh vút ga bạt mạng. Gió ùa vào vuốt lạnh sống lưng. Anh về nhà vẫn thấy chân lập cập run. Không dám nghĩ gì. Chỉ cố lừa mình rằng đó chỉ là một cơn mơ vơ vẩn mà thôi.
Hai ngày sau anh đi thử máu. Tế bào vẫn chưa nhiễm bẩn. Nhưng anh chắc một điều tâm hồn anh rậm rạp đầy mầm độc rồi.
Anh à. Sáng nay thật lạ. Một đàn chim không rõ loài gì ùa xuống vườn lích chích hót rất vui tai. Em lại nhớ anh rồi. Nhớ nhiều thế này, biết để hết vào đâu.
Tại sao anh và cô gắn bó với nhau đến lạ lùng như vậy. Có lẽ, chỉ hai người hiểu. Anh sớm mồ côi cha mẹ. Dù từ nhỏ đã rèn luyện cho mình tính nhẫn nại, quyết chí phải là người thành đạt nhưng thẳm sâu bên trong là sự yếu mềm, khát thèm tình thương. Cô lớn lên không biết mặt cha. Nước mắt mẹ nuôi cô trưởng thành. Cô cặm cụi học. Lặng lẽ bước chân vào đô thị phồn hoa với nỗi đau hận hằn sâu. Từ khi nhận làm chủ nhiệm lớp cô, anh luôn để tâm đến cô sau khi đọc tờ giấy khai sinh giấu nhiều u uất. Hai người trôi vào cõi yêu chóng vánh không ngờ. Bên cô, anh muốn quên tất cả, vứt tất cả... Khi hai bàn tay đan vào nhau ấm áp. Anh thường thầm thì. Anh yêu em, yêu muốn nát tan cả thành phố này...
Em từng bảo anh tình yêu đừng nhiều lời, hứa hẹn quá chỉ mang về cay đắng thôi. Em không muốn dối anh nên em không hứa gì cả. Vì không hứa nên em cũng chẳng có nổi cho mình một niềm tin.
Đó là ngày rất vui đối với anh. Anh sắp hoàn thành đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước. Đề tài này thành công sẽ là một bước ngoặt trong cuộc đời anh. Anh đã dành năm năm trời cùng bao mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa. Kết quả nghiên cứu khả thi lắm. Ngày em ra trường cũng là lúc anh bảo vệ đề tài của mình. Ngay sau đó, anh về quê xin phép mẹ cưới em làm vợ. Hôn lễ của chúng mình sẽ trang hoàng chỉ một loài hoa duy nhất. Hoa bách hợp.
Thế còn trưởng khoa? Ông ấy có làm khó anh không? Sao lại làm khó? Thầy giúp đỡ anh rất nhiệt tình. Dù gì thầy và anh cùng làm đề tài. Nhưng ông ấy đâu có làm bất cứ việc gì trong suốt thời gian qua? Này em, đừng gọi thầy là ông như thế. Không có thầy thì làm gì anh nhận được đề tài này. Tên anh đứng bên tên thầy đủ để anh hãnh diện rồi... Em nên mừng cho anh mới phải chứ?
Cô không trả lời, ủ dột đứng dậy đi về phía cửa sổ. Bàn tay khoanh trước ngực. Đôi mắt nhìn xa xăm. Anh dựa lưng vào ghế và thoáng nghe tiếng thở dài của cô.
Em không thể nào quên hình ảnh của anh khi đứng trước cửa nhà em. Ánh mắt hoảng loạn. Anh chao đảo dựa lưng vào tường. Người anh tỏa ra mùi rượu. Em dìu anh vào nhà. Bỗng dưng, anh khóc òa như đứa trẻ. Em đặt lên bàn dăm tấm ảnh chụp vội anh và em khi hai đứa mình đang nồng nhiệt yêu nhau. Những tờ đơn tố cáo của sinh viên nữ về hành vi quấy rối tình dục. Thủ phạm là anh... Một tờ trình đề nghị đình chỉ công tác đồng thời tạm hoãn không thời hạn việc nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước do chính tay trưởng khoa ký. Anh gục mặt. Thế là hết. Không còn gì nữa...
Em bước ra ngoài.
Mưa rát mặt.
Chẳng còn nhớ làm cách nào em đến được phòng trưởng khoa. Ông ta nhìn em nhăn nhúm cười.
- Như thế đâu phải hết cách giải quyết, đúng không cưng?Em vẫn không đồng ý thì cứ để như thế. Tôi sẽ thay cậu ta làm nốt đề tài. Cậu ấy rơi vào hoàn cảnh như vậy thật ra tôi cũng hơi áy náy. Mà cũng tại em cả thôi...
Em nhổ nước bọt.
Ông ta lấy tay áo chậm rãi lau bãi nước trên mặt.
- Em là con nhóc cứng đầu. Mà như vậy mới thật hay, nó kích thích cơn khát thèm của tôi. Tôi muốn bế bổng em lên... đi vào em... Em có thích không... Chúng mình cùng bay...
Em dang mạnh cánh tay. Góc da má dày mỡ hằn năm vệt thẫm đỏ.
Cuối tuần. Anh nằm nhà khật khừ say. Không gian bảng lảng vị trầm uất não nùng. Cô mặc bộ váy đen, gác chân hờ hững lên bàn, tay cầm từng điếu thuốc rít một hơi dài rồi lại ném đi. Anh nhếch môi cười. Mỗi người giam mình trong không gian riêng, theo đuổi những nỗi đau riêng. Sự kết nối tình cảm trở nên mỏng manh dễ vỡ. Cô dí tàn lửa vào tay, thấy mình đang mất dần cảm giác. Cô thèm mở miệng để phá tan khoảng lặng chán ngắt này mà không thể. Anh cầm chai rượu ngửa cổ tu một hơi. Cô giằng chai rượu, đập mạnh vào tường. Và thảng thốt khóc.
Ngày hôm sau, với tất cả tình yêu của mình, em đến với anh. Căn phòng nhỏ của anh chìm ngập rác thải cùng nỗi buồn. Em lặng lẽ cởi áo quần, đến bên anh... Em khát khao hiến dâng. Anh điên cuồng khám phá. Giữa lằn ranh để em hòa nhập vào thế giới đàn bà, anh đột ngột bừng tỉnh. Trong em còn văng vẳng tiếng anh uất nghẹn: Anh không thể... Em ôm siết anh, mắt đẫm nước. Anh dịu dàng, lóng ngóng mặc quần áo cho em.
Em cầm đóa bách hợp quật như điên vào tấm gương soi. Mong sao khuôn mặt đứa con gái đang trơ khấc trong ấy bấy nát. Kính vỡ. Máu chảy từ tay em lênh láng. Anh ghì chặt lấy em. Còn em gắng sức đẩy anh ra. Vùng chạy...
Anh được xóa cái tội không phải do anh gây ra nhẹ bẫng. Kết quả đề tài nghiên cứu gây xôn xao ngoài mong đợi... Anh trở về trường thành giảng viên chính thức. Cầm phấn viết chữ lên bảng mà thấy lòng đau đớn lạ. Anh bế tắc trong sự truyền tải kiến thức đến sinh viên. Lớp học heo hút vắng.
Không còn cô, cuộc đời anh rơi vào niềm tuyệt vọng.
Anh về quê tìm cô, mẹ cô bảo, tốt nghiệp ra trường xong, cô về nhà được dăm ba ngày. Mẹ cô đã thực hiện đúng lời hứa xưa, sau khi học xong, cô sẽ được biết ai là cha đẻ mình. Đêm ấy, cầm bức ảnh cha trong tay, cô vật vã khóc. Sáng tinh mơ, cô thu xếp đồ đạc đòi đi tìm cha. Mẹ không ngăn.
Vác ba-lô trên vai, anh tiếp tục hành trình mòn mỏi.
Tâm trí anh luôn mường tượng nơi cô ở hẳn sẽ tràn ngập gió biển. Chốn ấy, bách hợp nở hoa bốn mùa.
Khi em đã không muốn gặp anh thì anh chẳng bao giờ tìm thấy em được. Anh nên trở về thành phố. Nơi đây không dành cho anh. Em đã chọn cho mình mảnh đất này để sống nốt phần đời còn lại của mình. Bào thai tội lỗi của em được chôn cất trên mỏm núi cao ven biển. Kết quả của cuộc trao đổi trinh nguyên của em lấy sự nghiệp của anh. Em không muốn rời xa linh hồn bé bỏng đáng thương ấy... Sáng mai anh tìm đến căn nhà nhỏ này, anh không còn thấy vườn bách hợp. Em đã dập vùi chúng dưới đất vẫn bằng mười ngón tay của mình. Em muốn anh quên loài hoa ấy, cũng như quên em cho cuộc sống anh bớt nặng nề. Khi anh nhìn thấy em nằm đó mà không nhìn anh âu yếm, không cười, không ôm anh... anh đừng khóc. Em không thể ra đi thanh thản nếu nước mắt anh còn rơi. Cũng đừng buồn. Buồn phiền không thể giúp anh có thêm can đảm sống. Anh hãy nói với mẹ là em đang rất hạnh phúc ở một nơi con người không biết toan tính giả tạo đố kị trục lợi mua bán bon chen. Cuối cùng, anh mang em đến trước trưởng khoa, trả thân xác em lại cho ông ấy. Dù sao, ông ấy đã có công sinh thành ra em.
Anh nên trở về thành phố của anh. Đối mặt giải quyết vấn đề tốt hơn nhiều trốn chạy. Nếu còn thương nhớ em, xin anh đừng quên tìm một loài hoa mới cho riêng mình.