Hoa hồng vàng

N

àng nửa nằm nửa ngồi trên ghế, tay gõ nhịp lốc cốc lên bàn, hỏi vu vơ:

“Sao anh lại thích hoa hồng vàng?”

“Bởi vì nó có màu của tự tin, cũng hợp với màu sắc căn phòng này. Em thấy đấy!”

Nàng không nói gì thêm bởi nàng chưa từng thích hồng vàng. Nàng khẽ khàng chỉnh lại tư thế ngồi, vuốt mái tóc dài mượt gọn ra đằng sau. Kín đáo ngắm hai bàn tay mình, những ngón tay trắng mảnh được chăm sóc kĩ càng.

Nàng thường cho mình là người xinh, đẹp. Từng có nhiều gã đàn ông quỳ xuống chân nàng xin ít tình vụn. Nên nàng hay mang trong mình niềm kiêu hãnh tưởng tượng trước người khác phái.

Anh đứng dậy, đưa cho nàng bức ảnh.

“Đây là vợ sắp cưới của anh”.

Làm ra vẻ bình thản, nàng lấy hai ngón tay, nhón lấy, ngó qua hờ hững, một khuôn mặt chẳng có gì đặc biệt, một dáng hình dễ lẫn, một nụ cười thông thường, chỉ có tháp Eiffel mờ mờ đằng sau là gây chú ý và có giá trị.

“Cô ấy vừa làm xong bằng Tiến sĩ ở Pháp về.”

“Ờ, anh thật may mắn.”

Nàng úp tấm ảnh xuống, nhét sâu vào chồng giấy bỏ của anh.

“Sao em không coi kĩ hơn?”

“Làm gì? Em không quan tâm...”

Anh lén tiếng thở dài.

Nàng nói tiếp, nhẹ như hơi thở:

“Em chỉ cần biết anh ở bên em như thế nào thôi.”

Anh đẩy kính cao lên trên mũi, mỉm cười.

“Thế mà anh cứ nghĩ em còn là một cô bé cơ đấy.”

Anh kéo ghế đến gần nàng. Lần đầu tiên nàng cảm nhận vị đàn ông toát ra từ anh thật gợi cảm. Hơi thở anh có mùi bạc hà loang nhẹ lên má nàng. Bàn chân anh chạm khẽ vào ngón chân nàng. Qua một centimet da, nàng thấy xao động. Làn da cơ thể anh có lẽ cũng mát rượi và êm ái như thế. Anh đang nhìn nàng, ánh mắt không giấu được nỗi cuồng si buồn phiền. Nàng cúi xuống, cố làm ra vẻ tự nhiên để tránh ánh mắt anh. Không hiểu sao, nàng lại ngước lên. Chỉ một chút nữa thôi để hai bờ môi khô chạm vào nhau. Nàng muốn nhắm mắt để tận hưởng ngọt ngào phiêu diêu. Hai bờ ngực đang căng cứng muốn vỡ tung khỏi làn áo mỏng. Tại sao phải đè nghiến cảm xúc? Cứ cầm tay nhau nhảy vào vực xoáy, kệ thời gian, kệ không gian, kệ các mối quan hệ và những khoảng cách cố vạch ra...

Anh nghiêng người về phía nàng... để lấy đà... và đứng dậy. Nàng ngồi im. Thoáng bối rối. Tay lại gõ mặt bàn. Anh chỉ vào giường ngủ của anh. Một cái giường mét hai, chăn gối lộn xộn, cái ri-đô in những bông hoa nhỏ li ti màu vàng nhạt nửa vắt lên dây, nửa rơi thõng xuống mỏi mệt. Anh bảo, có lẽ nên thay bằng cái giường đôi, sắm một bộ chăn, ga, gối, nệm... mới, sửa lại cái bếp... Chắc cũng chỉ cần thế thôi, em nhỉ. Nàng gật đầu. Em sẽ tặng anh một cái đèn ngủ màu hoàng kim hiện đại và tặng chị mấy chiếc váy ngủ lụa gợi cảm. Chắc sẽ là một đêm tân hôn đẹp đẽ như hoa hồng vàng. Anh cười khẽ, ừ, hoa hồng vàng...

Anh đến bên cạnh chiếc đài đĩa Sony cũ thếch, bật nhạc. Không phải những bản guitar cổ điển quen thuộc đến từng nốt, từng cung bậc mà hai người thường nghe ngày qua ngày, giờ qua giờ để giết nhiều tích tắc câm lặng ngồi đối diện với nhau qua cái bàn uống nước dài một mét. Đó là một bài hát trẻ trung, thời thượng cũng của một giọng ca Việt thời thượng. Dòng nhạc thương mại không lẫn vào đâu được. Nàng nhìn anh ngạc nhiên, lại cúi xuống, cố dằn lòng nghe cho hết. Nàng nói, cũng hay, em từng thích bài này, đã có lần khóc sướt mướt sau khi nghe. Nàng không nói dối. Nàng đã khóc vào cái lần đầu tiên nghe bài hát. Khi đó, nàng đang đau buồn vì anh có quá nhiều cuộc hẹn hò trai gái mà quên ngày sinh nhật nàng. Lúc ấy, bài hát chẳng đóng bất cứ vai trò gì, chỉ là sự tình cờ thôi.

Anh vui vẻ. Vậy à, ngạc nhiên nhỉ, đó là bài hát bạn gái anh rất thích, đĩa nhạc cũng là của cô ấy vừa mua cho anh.

Ra thế. Nàng tưởng mình vừa nhai xong một đống sạn đen ngòm, lổn nhổn trong miệng.

Anh lôi di động ra. Xem giờ. Nào, đến giờ ăn rồi. Tiếp tục ăn ngoài hàng chứ? Nàng đứng dậy, trễ nải vơ lấy túi xách, cài kính vào cổ áo. Thông thường, nàng là người hay ngọ nguậy trên ghế, rút di động coi giờ, ồn ào giục anh đi ăn, vơ lấy mọi thứ gọn ghẽ và chạy biến ra khỏi cánh cửa của căn phòng già nua thuộc về một khu chung cư cũng già nua. Hôm nay, lại là anh làm hộ nàng việc ấy. Giá mà thời gian cứ kéo dài ra. Nàng có thể nghĩ ra một cái gì đó để biến những cơn mộng mị ảo giác của mình thành sự thật. Mấy tuần rồi, đêm nào nàng cũng thấy mình trượt dài cùng anh trên con đường vắng. Lá đổ theo gió từng đợt, đen thẫm mặt đường. Muôn cành cây đan vào nhau thành một vòm rủ an toàn, chỉ có anh và nàng. Nụ hôn anh nồng nàn, sâu đắm, không cho nàng kịp thở. Mơ mà tỉnh dậy thấy vẹn nguyên như thật. Nàng không hiểu sao mình có giấc mơ lạ lùng mà cứ lặp đi lặp lại như thế. Nàng cũng chẳng muốn phân định rạch ròi tình cảm làm gì. Chỉ cần biết lúc này đây nàng phải ngã vào anh, ghì siết lấy anh, biến anh thành của nàng.

Anh đang lúi húi tìm khóa cửa. Nàng đi đến sau lưng anh, rất khẽ. Bờ vai anh tròn trịa, chắc nịch, mồ hôi thấm qua áo, in hằn những múi thịt cong vồng. Nhiều lần nàng ngả đầu vào vai anh, rấm rứt, hờn dỗi bởi những thứ linh tinh lúc nào cũng sẵn có trên đời, sao lúc ấy, nàng không có cảm giác lạ lùng như thế này?! Anh quay lại, nhìn nàng. Nàng thấy bối rối. Nàng hỏi: Anh vẫn chưa tìm được à? Có cần em tìm giúp không? Anh cười, lạ nhỉ, lần đầu tiên anh thấy em muốn làm giúp anh một việc gì đó đấy. Nàng quay người đi, không muốn thì thôi.

Anh và nàng xuống nhà gửi xe, anh bảo, hôm nay đi xe anh nhé. Nàng thở dài, vâng. Anh dắt chiếc xe cũ mèm như chủ của nó ra. Như những hôm trước, nàng thường lắc đầu quầy quậy, bắt anh phải chở nàng bằng chiếc xe bóng loáng của nàng. Nàng bảo, quần áo, đầu tóc, mặt mũi như thế này, ngồi đằng sau xe anh trông thật lệch lạc. Dù nàng rất thích ngồi sau cái Vespa ấy, ngửa người ra đằng sau, tay ôm chặt eo anh, chân để kề chân anh, nghe tiếng máy nổ giòn tan, khói xe phả mù đường, rũ vào không gian những tiếng cười thơ trẻ. Nhưng ngày hôm nay và ngày hôm qua đã không còn giống nhau. Khác lắm rồi. Tại sao nàng cứ phải dối mình?

Anh cầm tay lái, gió vờn trên tóc. Nàng lẩm bẩm, đã cuối thu mà trời vẫn bức bối thế này. Anh bảo, có lẽ mùa thu chết rồi. Nàng cười, đúng là nhà văn, người lúc nào cũng lâng lâng lãng mạn. Anh cũng cười, em đúng là dân kinh tế, rạch ròi đến bực mình. Vậy mà anh còn thích em? Em cũng biết anh thích em à? Ừ, anh từng thích em, cũng giống như rất nhiều người con gái anh vẫn thích. Từng ư? Rất nhiều người con gái ư? Nàng thoáng hẫng hụt, tự ý ngồi nhích ra phía sau. Giữa hai người là một khoảng trống vời vợi.

Ăn trưa xong, anh đưa nàng đi uống nước. Một ngày Chủ nhật đủ để loài người bớt vội vàng. Anh và nàng cùng gọi đồ uống giống nhau, thêm một cốc nước lọc có lát chanh mỏng cũng giống nhau. Anh dặn, hôm sau đến, nhớ mua hộ anh bó hồng vàng. Hoa héo hết rồi mà anh chưa mua được. Nàng tưởng tượng những cánh hồng căng mướt sương mai, cách cắm hoa của nàng chắc hẳn anh sẽ thích. Nàng nháy mắt vẫn như mọi khi. Thế fans hâm mộ đâu? Vợ chưa cưới đâu? Sao lại là em? Anh thản nhiên, may em nhắc, chiều nay cô ấy qua nhà anh nấu cơm, chắc sẽ không quên bó hồng.

Thời gian lại trôi đều đều. Nàng thấy bồn chồn. Trước khi đến gặp anh, nàng đã quyết tâm phải bày tỏ lòng mình cho anh biết. Nàng yêu anh. Yêu từ ngày đầu gặp mặt. Vẻ tự tin của anh đã cuốn chặt tâm trí nàng. Nàng vẫn yêu anh khắc khoải trong mơ và nỗi nhớ day dứt khi ban mai tỉnh dậy. Còn anh, anh đặt ra trước nàng rào chắn bằng các cô gái cũng yêu anh tha thiết, sẵn lòng hi sinh vì anh. Người anh lấy làm vợ cần có đức hi sinh cao cả. Vì sao à? Bởi trái tim anh chẳng bao giờ là của riêng ai. Tại sao? Anh là nghệ sĩ mà. Còn nàng, trái tim non kiêu hãnh không cho phép nàng lẫn lộn vào trong những khuôn mặt yêu đương vô vọng ấy. Anh lúc nào cũng có người chiều chuộng, đón đưa. Thì nàng việc gì phải tranh việc thương yêu đó với người khác. Nàng mang trên mình vẻ lạnh lùng, dửng dưng của một đứa con gái nhà giàu được nuông chiều. Gặp anh hằng ngày mà cũng vạch ra khoảng cách có thể đếm được. Hẳn vì nàng chưa khi nào tỏ ra thích anh, anh không bị làm phiền bởi sự đeo bám tình cảm nên anh thân thiết với nàng hơn bất kì cô gái nào khác.

Tự dưng, anh đứng dậy, kéo ghế ngồi đến cạnh nàng. Anh thủ thỉ. Anh đến lúc lấy vợ rồi. Không thể sống cô độc mãi như thế. Anh đã nhiều tuổi, sợ sau này cha già con cọc... Nàng chun mũi cười. Em thấy thế là đúng. Chị ấy dễ thương vậy. Anh sẽ hạnh phúc lắm. Phải biết giữ cơ hội... Anh khẽ nắm tay nàng. Từng ngón tay nàng run rẩy trong lòng tay anh. Em cũng đến lúc lấy chồng đi. Anh thấy Nam được đấy. Nam yêu em rất nhiều. Mà em cũng yêu Nam đấy thôi.

Nàng cười chua chát. Có lẽ Nam đã đến nhà anh theo lời yêu cầu của nàng. Kể cho anh nghe mối tình tưởng tượng giữa nàng và Nam. Nam vẫn theo đuổi nàng từ lâu, là một trong nhiều người luôn chiều chuộng những thói quen đỏng đảnh hay những lời đề nghị kì quặc của nàng.

Nàng rút tay ra nhè nhẹ. Vâng, chúng em cũng đang bàn chuyện cưới xin... Anh sững lại, làm rơi cái thìa đang cầm trên tay xuống đất. Mắt nhìn nàng đăm đăm, vời vợi. Nàng không chịu được ánh mắt ấy. Ánh mắt ám ảnh nàng mỗi đêm, đưa nàng đến cõi mê ảo không lối thoát. Nàng đã quyết hôm nay phải sống thật cơ mà, sao lại thế này. Nàng vội vàng nắm chặt tay anh, thảng thốt. Thực ra... Không phải thế...

Đúng lúc ấy, điện thoại anh đổ chuông giòn giã. Anh vội vàng bấm phím nghe. Giọng thì thầm nhưng cũng đủ cho nàng nghe rõ. Em đấy à? Đến nhà anh rồi á? Chờ anh chút nhé. Anh về ngay đây. Anh đang đưa một thằng bạn ra ngoài có việc...

Anh nhìn nàng. Nàng nhìn lại anh, bối rối. Bàn tay vô duyên thu lại, cầm lấy cốc nước uống ừng ực. Nàng và anh chơi với nhau đã lâu, tại sao anh phải nói dối, vì cô gái đó ư? Nàng thì sao. Anh có hiểu được cảm giác hẫng hụt, tự chán ghét bản thân của nàng lúc này. Anh đã chính thức chọn cho mình một người để yêu, để lấy làm vợ... Và nàng giờ là nỗi rắc rối trong tình yêu mới mẻ cần được bảo vệ của anh.

Nàng đứng dậy. Thôi anh về. Đừng để chị ấy mong. Phải biết giữ cơ hội. Em gọi xe tự về. Còn xe của em? Khi nào rảnh em qua khu nhà anh lấy xe cũng được. Mình đừng gặp nhau nữa là hơn. Anh không quay mặt lại nhìn nàng, vẫn ngần ngừ nổ máy. Rồi anh cũng phóng xe đi, để lại vệt khói u ám cùng tiếng nổ chìm trong tĩnh lặng. Nàng đứng lại, thẫn thờ, nước mắt ướt nhòe trên má.

.........

Anh đến nhà. Gục mặt xuống giường bất động. Một lúc lâu sau, anh mới cầm điện thoại, bấm số đường dài gọi cho cô bạn cũ.

“... khi nào về nước? Công việc của bà thế nào? Tôi à? Vui vẻ gì cái nghề viết lách, đó là việc dành cho những người cô độc, đầy mặc cảm như tôi... Cô ấy đã xa rồi, luôn đủ lòng kiêu hãnh để không bao giờ quay lại. Tôi chỉ mong cô ấy hạnh phúc với người mà cô ấy đã chọn. Cám ơn vì gọi điện đúng như tôi dặn và gửi cho tôi bức ảnh...”

Anh dập máy. Lại nằm xuống giữa những trống vắng khủng khiếp. Bó hồng trong lọ đã tàn khô, nâu xác từng cánh. Từ ngày mai, anh sẽ thôi cắm hoa hồng vàng.