• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tìm bến mục mơ
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 24
  • Sau

Lòng tốt?

B

iết rõ là một lần nữa nó lại xộc lên. Mắt ứ nước. Mũi nghẹn. Cổ họng bị bóp chặt. Cơn buồn nôn ấy. Một lần nữa lại xộc lên.

Ví dụ như là hôm nay. Đi ngang đường gặp tai nạn. Chú này bít kín mặt bằng chiếc khăn mùi xoa khổ rộng cáu bẩn. Đầu không quên đội mũ bảo hiểm. Do chở quá nặng, xe chao nghiêng, hất chú ta ngã. Cả người bị đập mạnh vào vỉa ba toa. Các loại xe thì vẫn cứ trôi. Trăm loại người thì vẫn cứ dửng dưng qua. Có thằng bé rỗi hơi khựng xe lại. Hốt hoảng đỡ chú ta dậy. Ngó mặt mũi, kiểm tra người. Thì không thấy máu chảy. Nhưng người ta không động đậy. Kêu, gọi, hoặc lao ra ngoài đường bắt mấy chiếc xe đi cùng chiều. Tất cả cố tình tránh sang phía bên kia đường. Ai mà mua việc vào người chứ. Nhất là trời thì tối, đêm thì lạnh, nhìn mặt đồng loại chẳng thấy gợn lòng tin... Thôi thì còn cách gọi điện thoại cho 115. Đúng lúc nói đến địa điểm xảy ra tai nạn thì người ta lóc cóc tỉnh dậy. Khua tay rối rít ý chừng bảo thôi. Thì thôi. Khi đã tỉnh táo, ông chú bắt đầu ngồi chỉ chỏ sai vặt, nhờ máy thằng bé gọi đi tùm lum. Đám đông người hiếu kì biết rõ mười mươi là không có cái chết thương tâm nào xảy ra, cũng chẳng có người phải vào viện, bắt đầu bu lại, nhận xét, xuýt xoa, chỉ chỏ... Thằng bé dở hơi vẫn đang khom người kéo đống hàng hóa nặng ình ịch vào lề đường. Đến lúc người đàn ông lại tiếp tục sai thằng bé trong khi người nó nhễ nhãi mồ hôi, mệt chẳng thể thở nổi thì thằng bé thấy buồn nôn. Thoáng thấy một kẻ lạ thò tay vào khoắng đống đồ để trong cặp xách, nó mới thấy mình chạy ra khỏi chỗ đó, nhảy lên xe, hấp tấp mở khoá, vào số rồi chạy vọt đi. Mặc tiếng trêu đùa tục tĩu từ phía sau dội vào tai. Chao ôi là nghĩa hiệp. Chao ôi cái gọi là lòng tốt.

Ví dụ như là hôm qua. Đang phóng xe ngon lành. Đột nhiên chiếc xe trước mặt khựng lại. Đổ nhào vô duyên cớ. Đứa con gái ngồi trên xe ngã sang một phía. Chiếc xe đè lên. Bao gạch rơi bên cạnh, nhưng không vỡ. Đi qua không nổi. Đành dừng xe lại. Không quên khóa xe cẩn thận. Dựng xe sát lề. Lại cố hết sức kéo cái xe lên. Đứa con gái đứng dậy. Chân tay người ngợm không sao cả, nhưng chẳng có ý định đỡ một tay. Cứ đứng nhìn. Rồi mở mồm. Câu nói ấy là: “Nhấc nốt cho em bao gạch”... “Rồi! Để vào đây cho em.” Đến lúc này thì hết ý kiến. Kệ bao gạch, kệ cái xe, kệ đứa con gái... Dắt xe đi thẳng. Người ngoài đường dòm lom lom. Cứ như mình là kẻ gây tai nạn vậy.

Mấy hôm liên tục gặp kiểu như thế. Mới ngờ ngợ tại sao chẳng có ai dừng lại giúp đỡ. Cứ như mình. Giúp xong mà bực bội.

Ví dụ như... ví dụ là... Mỗi ngày qua là thêm một vài ví dụ.

Cô bạn thân bảo:

- Giúp người là giúp người, cớ gì đòi trả ơn.

Thằng bé cãi:

- Ai cần trả ơn gì chứ. Nhưng cứ thấy lòng tốt của mình bị lợi dụng là tớ lại thấy gai gai người. Lòng tốt cần đặt đúng chỗ. Khi họ ngã thì mình nâng. Thấy họ đứng được là đi. Không thể để họ cứ dựa vào mình, bắt mình mang vác cả cái thân người ấy. Nhiều khi mình còn chẳng lo được cho mình.

Cô bạn không nói lại, chỉ lầm bầm.

- Giúp người là giúp người, cớ gì phải phân bua...

Đến lượt thằng bé im bặt. Nó lầm lụi vớ lấy chìa khoá, dắt xe, nổ máy, phóng vụt đi.

Thằng bé về nhà. Mẹ nằm trên giường, ngóng đầu ra bảo.

- Cơm còn nóng đấy. Thức ăn mẹ vừa đun lại. Ăn luôn đi. Suốt ngày ra khỏi nhà, đến rạc cả người mất thôi. Giao thông ngày càng tệ, người ngày càng đông...

Thằng bé lúi húi cất đồ, thay quần áo. Nó ngồi trước bàn ăn. Chống đũa nghĩ ngợi. Đến khi thức ăn nguội lạnh thì đứng dậy. Dọn đi. Trong dạ dày vẫn rỗng không. Trước khi vào phòng, nó khẽ nói. Mẹ ngủ ngon! Và đóng chặt cửa lại.

Một ngày là... một ngày thế... thêm một ngày... ở ngoài phía cánh cửa ngôi nhà hai mẹ con có rất nhiều điều xảy ra.

Tối muộn. Có khi là đêm. Thằng bé trở về. Mệt mỏi. Mẹ nằm trên giường. Lại dặn về đồ ăn đã đun, về cơm đang nóng. Về việc đi lại của thằng bé. Giao thông ngày càng tệ. Người thì ngày càng đông... Thằng bé không ăn gì, hoặc ăn rất ít. Và dọn dẹp. Và chúc mẹ ngủ ngon. Hình như ngày qua ngày, thằng bé chỉ có thể nói với mẹ một câu như thế. Khi thì nhìn liếc qua mẹ một lần. Khi thì chẳng kịp nhìn, vào phòng. Đóng chặt cửa phòng riêng lại. Nghe nhạc, đọc sách, và suy nghĩ, rồi ngủ.

Ngủ để sang một ngày mới.

Ngày qua ngày. Ngoài phía cánh cửa ngôi nhà hai mẹ con có rất nhiều điều xảy ra.

Một đêm. Thằng bé về. Mẹ nằm trên giường. Mẹ vẫn nằm im trên giường. Không buồn quay lại dặn thằng bé về đồ ăn, về việc đi lại, người thì ngày càng đông... Mẹ nằm quay mặt vào tường. Im lìm. Thằng bé mở nồi cơm. Cơm nguội đã có mùi. Trên bàn, trống không. Chỉ có một tờ giấy. Giờ mẹ cần con tốt với chính bản thân mình... Nó quay lại nhìn mẹ. Mái tóc mẹ sổ tung trên gối. Bụng đắp hờ chiếc chăn. Người mẹ hơi run run. Mẹ có vẻ lạnh. Nó rón rén đến bên mẹ. Kéo cái chăn bông đắp cho mẹ. Nó nói: Mẹ ngủ ngon! Rồi quay về phòng. Đóng chặt cửa. Trong dạ dày chưa có gì. Có ăn hay không ăn thì cũng thế thôi.

Buổi sáng, thằng bé trở dậy. Ngang qua phòng ngoài. Thấy mẹ vẫn nằm đấy. Nằm im lìm... Nằm mãi mãi... Không còn trở dậy nữa...

Ngày qua ngày.

Ngoài phía cánh cửa ngôi nhà hai mẹ con có rất nhiều điều xảy ra.

Bên trong ngồi nhà hai mẹ con cũng có rất nhiều điều xảy ra.

Thằng bé ngồi trong bóng tối. Ôm chặt di ảnh mẹ. Mắt ứ nước. Mũi nghẹn. Cổ họng bị bóp chặt. Cơn buồn nôn cứ xộc lên, xộc lên...

Đã quá muộn cho một lòng tốt cần đặt đúng chỗ.