“T
ớ vẫn chưa rời khỏi giấc mơ đâu,” cô nói. Hai tay ôm lấy mặt giấu phía sau tiếng thở dài. Sợi tóc xoăn mỏng bay dật dờ. Quán cà phê vắng lặng u tối. Một cuốn sách đang đọc dở, mở trước mặt, gió từ cái quạt cây thổi qua, lật lòa xòa các trang. Cốc nước còn đầy nguyên. Hơi lạnh đọng từng giọt li ti trên thành, chảy giọt dài, ướt đẫm nước trên bàn, vòng quanh đáy cốc.
Cô gặp tôi sau một chuyến đi xa. Để có được trải nghiệm vùng đất mới ấy, cô đã phải chuẩn bị tiền bạc, sức khỏe, bạn đồng hành, chọn công ty du lịch… trước một năm.
“Khi trở về thành phố, tớ vẫn tưởng mình đang cưỡi ngựa lao vút trên thảo nguyên. Tiếng còi xe, những khuôn mặt người lạnh lẽo như bóng ma đi ngang qua làm tớ run rẩy vì sợ. Tớ nằm im trong phòng. Không thể nói chuyện được với ai. Mỗi khi ăn gì vào là nôn hết ra. Tớ sốt, ốm. Cứ lơ mơ là mê sảng. Cơ thể bị rút kiệt mọi sinh khí từ bên trong. Tớ thấy mình là một xác sống,” cô nói. Đôi mắt ánh nâu vốn long lanh rực rỡ thẳm sâu giờ phủ lớp sương mờ, nhìn ra khoảng không vô định trước mặt.
“Nơi tớ vừa rời khỏi, là một thế giới khác biệt, dân tộc đó sống rất tẻ nhạt, làm nổ bùng sự chán chường có sẵn trong tớ. Cậu không thể tưởng tượng rằng mỗi ngọn cỏ, hạt cát ở nơi đó cũng có thể hút sạch lòng ham sống của con người. Chỉ còn lại một thứ gì đó khô khốc như sự chết,” cô kể tiếp.
“Tớ lại đánh mất chính mình rồi,” cô thì thào.
Ánh nắng đang nguội dần sau ô cửa nhỏ kính mỏng. Giọng hát của Karen và Richard Carpenter vang vang từ cassette làm tan rã cả khoảng chiều. Tôi đã mất nhiều thời gian để tìm đến được quán này. Một căn hộ nhỏ khoảng 50 m2 được cải tạo lại thành quán cà phê. Tôi không hiểu sao chủ quán lại chọn màu rêu đậm để sơn kín các khoảng tường. Giữa mỗi bàn đặt một lọ cắm hoa sao tím đã khô. Ảnh đen trắng khổ lớn chụp các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới thập niên 50 thế kỷ trước: Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Dorothy Dandridge treo trên tường càng làm tăng thêm vẻ cũ kỹ cố ý. Quán nằm trên tầng bốn của một tòa nhà chung cư xây dựng từ trước năm 1975, nấp phía sau một khách sạn năm sao, ngay giữa trung tâm thành phố.
Len người trong ngách nhỏ xíu, hai bên bày bán đầy từ tranh chép đến cóc xoài dầm, gửi xe ở một căn nhà phía dưới trệt mà chưa kịp cầm vé, ông chủ mặc quần đùi, áo may ô, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ mùi bia rượu, giọng lè nhè đã nhắc đừng ngồi lâu, trèo lên từng bậc thang giữa khí trời oi bức,… cậu không mấy dễ chịu.
“Cậu có thấy gạch lát rất lạ không? Những viên gạch hoa chẳng còn thấy ở đâu nữa. Lan can dẫn lối lên quán, phủ sơn đen, được làm từ sắt uốn rất khéo léo và tinh xảo. Đây là một tòa nhà đã rất sang trọng thời trước. Nhìn lồng thang máy dưới trệt mà xem, dù nó không còn hoạt động được. Thời gian và con người đã biến nó thành ra vậy đấy. Nham nhở, xập xệ, tăm tối, ẩm mùi rêu. Chúng giống tớ. Cậu có thấy thế không?” Cô ngước lên nhìn tôi, dò hỏi.
Tôi không trả lời. Mọi thanh âm từ trong tôi sẽ làm phá vỡ cơn mơ mà cô còn đang chìm sâu trong ấy. Tôi gỡ nhẹ tóc của cô, vén gọn qua vành tai. Cô đang mặc cái váy trắng điểm hoa xanh li ti hở vai dài quá đầu gối, xỏ chân trong đôi xăng đan trắng, tóc cài một kẹp đính đóa hoa hồng màu trắng xếp từ vải lụa. Chưa từng thấy cô vận đồ như thế bao giờ, trông yểu điệu, yếu ớt một cách lạ lẫm.
Cô là bạn gái thân nhất của tôi trong thành phố này. Vì cô, mà tôi biết thêm những nhịp thở khác biệt của phố, ẩn sau phía các tòa nhà tràn kính cao vút, khu biệt thự sang trọng, cửa hàng thời trang lấp lánh những món đắt tiền, đường trải thảm hoa, nhiều dãy tôn dài chặn đường ngổn ngang công trường xây dựng. Để rồi mọi nhịp thở ấy tan rã trong trí nhớ. Không điều gì còn lại dù một dấu mờ trên vỏ não tôi. Tôi đến đây cư trú với mục đích thuần túy kiếm tiền. Còn cô sinh ra, vướng nhiều dại dột để trưởng thành ở mảnh đất này, nhìn đâu kỉ niệm cũ cũng đầy ăm ắp để trống rỗng tuôn chảy.
“Từ hôm tớ về, chẳng thấy mấy con sóc nhảy lách chách trên đám lá me hay đàn chim nào bay xẹt qua đầu trên cầu nữa. Thành phố thiếu dưỡng khí quá. Mà những quán kiểu này sớm muộn sẽ biến mất. Các khu nhà cũ sắp bị phá hết. Chẳng còn gì níu tớ lại,” cô nói.
Sau hai mươi năm chọn đi về giữa phố, vào một buổi sáng mùa mưa, cô bỗng dưng ném ba lô lên một chiếc xe đò cũ rích, ngược ra Bắc, lang thang ở vùng núi cao một thời gian. Cô đi một mình, ít hành lý mang theo, thuê một cái xe máy chạy dọc theo cung đường được vạch sẵn bằng vệt mực đỏ kéo dài trên bản đồ. Chấp chếnh bên nhóm phụ nữ dân tộc địu bé gái bé trai mặt mũi nhem nhuốc thấp thỏm cấy lúa trên nương, giữa bao ánh mắt ngộc nghệch tò mò của trẻ em lưng võng bụng ỏng không quần không áo, xỏ chân lem nhem đen đúa bẩn bùn trong đôi dép tổ ong ngả màu nâu vàng. Lạc trong sắc xanh của cây, thăm thẳm sâu của thung lũng, chênh vênh vách đá của núi, tiếng ầm ào của thác nước, mê sảng giữa rừng trong cơn mưa xối xả, đường mòn ngập bùn vì bão làm sạt núi, tưởng chừng rơi thẳng xuống vực sâu, nằm phơi xác dưới lòng sông chảy ngoằn nghèo bên dưới khi xe mất lái, ngoặt bánh, đâm thẳng vào bụi cây ven đường.
Sau đó, những gì cô làm chỉ để có tiền cho những chuyến đi rời khỏi thành phố, dần dần là đến các vùng hoang vu trên thế giới. Cô chọn công việc tự do nhất là viết, từ cộng tác với các tạp chí có mục du lịch, viết kịch bản phim điện ảnh, phim truyền hình, đến kịch bản các talkshow, gameshows. Cô làm việc với các khách hàng qua email. Chờ tiền gửi về tài khoản, cô lại đi. Lịch di chuyển của cô mỗi năm một dày thêm. Việc cần, cô vẫn tranh thủ làm ngang đường.
Mỗi lần đi, không độc hành bởi lo những nguy hiểm bất ngờ như chuyến đi đầu tiên, cô đồng hành với những nhóm người khác nhau, để rồi không gặp lại. Mỗi lần về, cô lại trốn trong nhà chừng một tuần. Chỉ trò chuyện với tôi qua tin nhắn. Đến khi thấy thỏa hiệp với hiện thực đang diễn ra, cần đi ra khỏi cơn mơ vừa qua, cô sẽ hẹn gặp tôi.
Tôi là kết nối duy nhất của cô với cõi thực này.
“Có khi, tớ giật thót tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong ngôi nhà gỗ lợp lá cỏ ven đồi cao. Chim kêu ríu ran trên cây phong lá đỏ rủ bóng trước sân đất nện. Hàng rào gỗ trắng ngăn cách ngôi nhà với dòng suối trong suốt, có thể thấy cá nhỏ bơi từng đàn. Cỏ mọc xanh rì cùng những đóa cúc dại vàng suộm. Tớ nín thở, không tin rằng cuộc đời mình lại được sống trong khung cảnh thần tiên thế này. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng nhuộm tóc tớ óng ánh. Tớ nhắm chặt mặt tận hưởng sự trong lành bất tận này và nghĩ rằng, sẽ ở đây mãi mãi, không cần về nữa. Nhưng rồi, có nỗi buồn tăm tối phủ chụp ngay vào cảnh thanh bình đó. Liệu tớ sẽ thích sự mơ mộng, cảnh thiên nhiên này trong bao lâu? Vẻ đẹp hiện tại này có làm tan hết được khối bùn đen đang nở phồng bên trong tớ không? Tớ sẽ sống ra sao nếu thiếu thứ vật chất rất cụ thể là tiền để đổi lại đồ ăn, thức uống, các phương tiện sinh hoạt? Rồi tớ nhớ ra bài báo mình chưa viết xong, đến giờ phải gửi lên tòa soạn… lúc ấy tiếng nhạc điện thoại bỗng dưng réo vang, tớ mở mắt, nhận ra mình còn đang nằm trên giường, ở giữa thành phố đang chết. Thực sự không thể chịu đựng nổi một giấc mơ đẹp thế, thật thế mà tan biến mất chỉ vì nỗi lo mơ hồ,” cô kể tiếp.
“Tớ biết, trốn tránh hiện thực vào những giấc mơ nối tiếp nhau là điều không nên. Nhưng nếu không đi, tớ chẳng còn biết phải làm gì với cuộc đời mình. Trên những chuyến bay, trên ô tô, trên tàu… ngay khởi đầu cuộc hành trình, tớ nhiều khi quên mất rằng mình đang đi đâu đây, có gì trông chờ ở địa điểm sẽ tới phía trước? Có hồi hộp không? Tớ không thấy hồi hộp. Sẽ khám phá ra điều gì mới mẻ? Tớ chẳng thấy có gì thú vị mà khám phá… Khi dừng lại ở sân bay hay điểm đỗ, tớ ngơ ngác tự hỏi tại sao lại ở đây vào lúc này? Hay cứ đi, như một người mơ, như một cỗ máy, hay như sức hút từ thứ gì đã lập trình trước. Vẫn có những việc bất ngờ xảy ra sẽ làm cho tớ sung sướng. Mà rồi sự sung sướng ấy đột nhiên cũng tan biến đi rất nhanh. Còn lại gì? Không gì hết, ngoài trống rỗng. Nhưng tớ chẳng còn lựa chọn nào hết ngoài đi. Đi là đi thôi. Không thêm định nghĩa khái niệm nào cho việc đi thuần túy là đi ấy.” Cô nói với tôi, ánh mắt xa xôi.
Tôi nhìn cô, rất muốn nói rằng, sống trong hiện thực mới là điều cần nhất, phải học cách chấp nhận với tất cả mọi sự đang thay đổi từng giây từng phút. Chính cô, với mọi cảm xúc rối loạn đan xen, cũng đang chuyển dịch nhanh các ý nghĩ đến không thể kìm hãm. Cô không thể cứ lang thang cả đời được, rồi cũng đến lúc phải nghỉ ngơi, chọn một nơi dừng chân cố định, tìm ai đó để yêu thương, chăm sóc. Bố mẹ đã mất khi cô còn nhỏ. Cô đã tự mình tồn tại từ từng bước đi lẫm chẫm với bàn chân nhỏ bé mà vẫn trưởng thành cùng sự tử tế, trong sáng. Không có bụi nhiễm nào từ lòng tham có thể làm hoen mờ được trái tim đa cảm bởi cô sớm tự tách mình ra khỏi các mối quan hệ thân thiết con người xung quanh. Có khả năng sống một mình như vậy sẽ sở hữu nghị lực sống vô cùng quyết liệt. Cô nên thả lỏng hơn, cần chấp nhận những biến đổi dù rất tiêu cực từ môi trường. Để thấu hiểu sâu sắc rằng sự sống luôn là hai mặt tồn tại của tốt - xấu, của được - mất, của đau khổ - hạnh phúc, của cô đơn - đám đông... Đi hay không đi, ở đâu, cũng cần phải chấp nhận để nội tâm cân bằng... Nhưng rồi tôi không thể nói được. Bởi chợt nhận ra, cách sống đó chính là lựa chọn từ tiềm thức của cô. Ai sinh ra cũng có bài học cần thi qua. Thế nên, cô không thể sống như tôi, và sống khác nhu cầu của mình được.
“Cậu có thấy chúng ta đang sống trong chốn tăm tối về tinh thần như thế nào? Nhu cầu ăn, mặc, ở ngày một thôi thúc, theo sức hút từ ham muốn vô đáy. Chúng ta kiếm được tiền rồi, lại muốn nhiều hơn. Có nơi ở rồi, lại thích phải to đẹp hơn. Có phương tiện di chuyển rồi, phải muốn đắt tiền hơn. Có đồ mặc rồi, phải muốn quý phái hàng hiệu. Có cái ăn rồi, lại phải thật ngon thật lạ giữa chốn sang trọng. Có người để yêu rồi, nhưng vẫn muốn chinh phục thỏa mãn tình dục với số lượng nhiều… Chúng ta tranh giành nhau, dối trá nhau, chà đạp nhau, gây tổn thương nhau, rốt cuộc giết chết nhau”…
Cô nói, cánh tay đặt lên quyển sách, giữ cho các trang khỏi bay sột soạt. Cô muốn tôi tiếp nhận từng lời cô nói. Tôi hiểu, nếu tôi tỏ ra lơ là chút thôi, hay có một động tác chán nản thiếu hứng thú, cô sẽ ngừng ngay lại rồi chui sâu vào bên trong giấc mơ, không tỉnh dậy nữa.
“Từ lâu rồi, tớ không vào facebook. Cậu biết sao không? Đọc các tin được chia sẻ từ facebook làm tớ kinh hãi. Hãm hiếp, giết chóc, vơ vét, lừa đảo,… cứ như cuộc sống này chỉ toàn những bóng đen. Tớ cũng khó khăn để nói chuyện với ai. Cứ gặp người ta xong là tớ phát ốm. Ngày qua ngày, khi một mình nhiều hơn, cậu sẽ dễ dàng cảm nhận được bên trong người khác. Gần như có thể đọc được suy nghĩ của người khác ấy. Những ham muốn phát ra từ người khác nóng rẫy như trong lò thiêu làm tớ sợ hãi. Trước đây, người sống trong thành phố cho đi dễ bao nhiêu, giúp đỡ nhau chân thành bao nhiêu, thì giờ đây, làm gì cũng vì mục đích tiền. Tiền chi phối toàn bộ tâm trí, hành động của họ. Không có tiền ở giữa thành phố cái gì cũng đổi bằng tiền này, là một thảm họa. Cậu có thấy cô đơn không?”
Có, tôi từng thấy cô đơn lắm chứ. Đến cô là người tôi yêu quý nhất, gắn bó nhất mà thi thoảng mới gặp được nhau. Có những khi ốm nặng, tôi phải vào viện một mình. Để được chữa trị, thăm khám, để có y tá điều dưỡng chăm sóc khi sức cạn kiệt, không cử động được đến ngón tay, tôi phải có nhiều tiền để trả viện phí trong khu dịch vụ của viện công hay một viện tư cao cấp. Tôi nằm ở đó, chẳng người thân nào chăm sóc, không một ai hỏi thăm. Tôi gọi điện cho cô, thì không liên lạc được. Có lẽ cô đang bắt đầu một hành trình mới. Tôi nằm cùng phòng với một bệnh nhân lạ. Người đàn bà ấy cũng một mình như tôi. Nhưng thay vì nói lời chia sẻ, người đàn bà ấy nhìn tôi với ánh mắt thường trực khó chịu, nghi ngờ.
Nhớ lại tháng đầu tiên chuyển vào thành phố này sống, tôi bị tai nạn đột ngột giữa đường, khi vào đến viện, tôi mất máu rất nhiều. Khi tôi nằm giữa đường, xe máy đổ ngang chân. Ai đó dựng xe cho tôi, dìu tôi lên vỉa hè. Rồi biến mất nhanh quá làm tôi chưa kịp cảm ơn. Sau đó, một đám đông hiếu kì bu quanh, chỉ chỏ bàn tán, cãi nhau về lý do vì sao tôi bị tai nạn. Họ đổ lỗi cho tôi, cho người lái xe tải đột ngột băng qua đường, về ngã tư đặt cái bùng binh không hợp lý, về vỉa ba toa chìa ra đột ngột, về ống cống đang sửa chữa dở nắp không đậy mà chẳng có cái biển hay đơn giản như đặt cành cây báo hiệu nguy hiểm. Họ cứ đứng thế nói nói nói nói hăng say không ngừng lời… để rồi lại tản đi. Tôi ngồi khóc lâu trên đường với cái chân rách. Tôi gọi điện cho người quen, không một ai nghe máy. Ngồi thêm hai tiếng giữa cái nắng chói chang, nước mắt vẫn chảy vòng quanh. Đến lúc gặp một cậu sinh viên chạy xe ôm. Cậu dắt xe cho tôi vào một tiệm sửa gần đó. Tôi bặm môi lết chân theo cậu. Rồi cậu sinh viên chở tôi vào viện. Ngang đường, tôi nhờ cậu đi qua cây ATM để rút tiền. Lúc ấy, mới yên tâm gặp bác sĩ khám, yên tâm cảm ơn cậu sinh viên đã giúp tôi. Cậu sinh viên cầm lấy vài tờ polime tôi đưa, cất cẩn thận vào trong cái ví sờn rách, cúi chào cảm ơn rồi đi. Tôi và cậu sinh viên còn chưa kịp biết tên nhau, hình ảnh về khuôn mặt câu ấy tan rã không đọng lại gì.
Tập tễnh một mình trong căn nhà vắng, muốn ăn uống gì thì vào mạng gọi đưa đồ đưa đến tận nhà. Rồi mọi thứ cũng qua đi.
Sau tai nạn, tôi học được tính kiên trì, biết cách tự xoay xở, chấp nhận toàn vẹn sự tồn tại cô độc của mình, và nhẫn nại trong mọi công việc để kiếm tiền. Tôi phải tự chăm sóc bản thân, đầu óc luôn tỉnh táo để không được phép ốm. Từ chối các cuộc tụ tập nhậu nhẹt, từ chối các mối quan hệ thoảng qua vì niềm vui hời hợt thoảng qua. Đi đường rất cẩn thận, chậm rãi tránh các tai nạn bất ngờ…
Giờ thì tôi không còn cảm giác về cô đơn nữa. Tôi thấy mọi thứ cũng ổn. Chẳng có ý định rời khỏi thành phố vì sự lạnh lẽo của nó. Tôi đã biết cách để tồn tại giữa những điều trước nay với tôi là hết sức bất thường.
“Cậu lựa chọn những cơn bão cấp độ cao, cho rằng đó là định mệnh. Tớ thì chỉ gió to chút thôi là sợ hãi. Chính vì thế, lốc xoáy siêu mạnh tới, thì cậu vẫn thoát ra được bằng cách nhanh chóng tìm một hầm sâu để trú ẩn. Tớ phục sự mạnh mẽ của cậu, nhưng tớ không thể nào học nổi.”
Thực ra, những chuyến đi nối tiếp nhau cũng là cách trốn ra khỏi khoảng trống rỗng ngày một trương phình trong tâm can cô. Có điều, cô chỉ trốn mà không tìm cách lấp đầy khoảng trống đó bằng sự an tĩnh. Còn tôi, vì sợ chết, sợ có lúc chính mình không còn lối thoát ngoài việc từ chối đối mặt với bao khổ đau kinh khiếp cứ liên tiếp dồn về, nên phải sử dụng mọi phương pháp để trấn tĩnh các cảm xúc tiêu cực chỉ trực ào ra.
Tôi không quan tâm đến phán xét của người đời, tôi không biết cách nhìn thẳng vào mặt họ để nói rõ những suy nghĩ của tôi. Tôi biết bản thân không hòa nhập được với loài người. Tôi vẫn còn tồn tại nỗi kinh ngạc rằng sao con người ta có thể đối xử với nhau cay nghiệt thế. Trái tim tôi vẫn vỡ ra khi gặp sự độc ác, gian trá.
Tôi đã đi qua, giữ cho mình không nuôi suy nghĩ trèo lên tầng thượng một tòa nhà nào đó mà gieo mình xuống tan xác giữa lòng phố vì nhờ sự “biết”. “Tôi biết” bệnh của mình nên tôi chủ động duy trì chữa bệnh.
Tôi và cô có điểm chung, là hạn chế giao tiếp thân tình với ai đó ngoài nhau vì muốn giữ mình không mất đi sự tử tế. Hai đứa tôi tôn trọng việc được làm người, nên không muốn suy hỏng ý nghĩa của sống. Vì quá yêu mảnh đất này, tính cách cô, số phận cô, con người cô, cuộc đời cô được tạo nên từ đây, nên cô không thể thoát ra khỏi nó dù tự bên trong có sự chối bỏ mạnh mẽ. Nên cô đi. Lại về. Về mộng mị. Tìm cách để đi.
“Bọn tớ cắm trại giữa hoang mạc mênh mông cát. Đêm, gió thổi phần phật tưởng đổ cả lều. Bước chân khỏi cửa, nhìn ra xung quanh là khoảng đêm tối thẫm, đến ngón tay mình còn không thể thấy. Có cô bé kém tớ năm tuổi nằm chung, sợ quá, cứ bấu chặt ngón tay vào lưng tớ, đau buốt óc. Tớ rủ cô bé ấy ra lều trung tâm, bật sáng đèn, rồi ngồi hát. Chúng tớ hát, nhảy, nói cười, tếu đùa những lời vô nghĩa. Mặc gió giật, mặc bóng đêm, cho đến khi mệt nhoài thì mỗi đứa tìm một góc lăn ra ngủ. Sáng sau tỉnh dậy, mới thấy lều của bọn tớ bị cát phủ đầy lên trên. Một góc lều bị sập. Phải giũ cát ra khỏi từng món đồ. Tớ và cô bạn kia phá lên cười, lại nhảy múa hát ca tưng bừng. Đơn giản là vì khi ấy mới cảm nhận rõ sự sợ hãi chỉ làm cảm giác, hoàn toàn có thể đẩy đi khi chú tâm vào việc khác.
Cậu có biết lao xe máy qua suối cực đỉnh thế nào không. Khuỷu tay, đầu gối chân đeo đồ bảo vệ cẩn thận. Mặc quần áo dày. Đội mũ bảo hiểm che kín vùng đầu, cằm. Điều khiển xe máy đi chính xác trên lối mòn rộng vừa đủ khít vòng bánh. Nước xé dưới chân, sỏi to lổn nhổn giăng bẫy. Nhớ nhìn thẳng vào bờ bên kia của suối. Đó là mục tiêu duy nhất. Đừng có nghĩ, đừng có bận tâm vào điều gì. Chệch lái là ngã nhào, có thể đập đầu vào đá, có thể ướt hết, có thể thất vọng… Chạm bánh vào đích, dừng xe tắt máy, nghe tiếng reo hò hân hoan của hội bạn mà không thấy nhú lên một mầm vui. Khi ấy mới hay rằng tất cả hạt giống tưởng được gieo khi mới sinh ra đời đã thối rữa hết rồi.
Đến những sớm mai, qua bãi cỏ rộng còn đọng sương, mặc một chiếc váy voan, cúi xuống ngắt một đóa bồ công anh, thổi cho từng cánh bay, lại thấy mình đang diễn trong vở kịch câm nào đó không có khán giả.
Bọn tớ về lại thành phố, chia nhau ở trong các phòng khách sạn tồi tàn kế tiếp nhau. Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tiếng say rượu lè nhè của những anh chàng bản xứ. Biết là mở cửa sẽ là một trận cuồng điên của dục lạc. Nhưng cô bạn cùng phòng lần nữa lại co rúm lại, chèn gối lên mặt, toát mồ hôi vì run. Sự sợ hãi có khả năng lan tỏa rất nhanh, làm tớ cũng khó chịu mà nằm im. Tóm lại sau đó không có gì hay ho hơn để kể. Từ miền hoang dã rộng lớn quay trở về phố thị, thấy không thể tháo rời được nỗi vô vị lúc nào cũng chực chờ bóp nghẹt tim,” cô thở dài.
Tôi đưa cốc nước, cô nhận lấy, uống một ngụm, thả cốc xuống bàn. Hoàn toàn không có ý thức gì về hành động vừa rồi, trong đầu cô đang miên man những mảnh nhớ.
“Có khi, bỗng dưng tớ nghĩ, hay là chuyển hẳn đến nơi khác sống một thời gian. Sau đó thì quay lại đây, sẽ thấy đỡ đau đớn hơn. Rồi lại tự nhủ là không thể. Nếu dứt ra khỏi thành phố này, thì cũng có nghĩa tớ giết chính mình.”
Tôi nhìn ra ô cửa kính, bóng tối đang lan dần đến bậc cửa. Chuỗi bóng đèn vàng trang trí ngoài sân được bật lên, sáng lấp lánh, đong đưa trong gió nhẹ. Cô nhân viên ngồi chăm chú đọc gì đó ở quầy. Khách về hết, chỉ còn tôi và cô ngồi lại, như hai bóng đêm lạc loài.
Tay cô mân mê vuốt nhẹ trên thành cốc, chấm ngón trỏ vào nước, vẽ những đường cong uốn lượn vô nghĩa trên bàn. Biết cô đã bình tĩnh hơn, bởi sự dễ chịu từ ngón tay cô đang lan tỏa ra những đường nét nước long lanh. Tôi cảm thấy đói, muốn rủ cô đi tìm quán khác để ăn gì đó. Chợt nhận ra đến lúc này, lời của tôi bị mắc giữa cổ họng, cố định hình nên một câu có nghĩa, mà chẳng thể thoát ra ngoài được.
Tôi đứng dậy, ra quầy, hỏi nhân viên tính tiền, đưa thêm tiền bo, rồi bước chân ra khỏi quán. Trước khi tan vào dòng người đang nối bất tận dưới đường kia, tôi kịp quay lại cô. Cô cũng không ngạc nhiên vì sự rời khỏi đột ngột của tôi. Cô mỉm cười, rồi vẫy tay chào. Tôi cũng mỉm cười, đưa lên môi nụ hôn gió. Cô ngồi lại, sợi tóc bay bay, vạt áo bông điểm hoa xanh li ti ánh lên nỗi buồn trong sáng.
Gạch lát sàn tôi bước ngang, lồng vào nhau thành bức tranh siêu thực rực rỡ muôn màu sắc. Hơi lạnh se sẽ thấm vào da khi tôi chạm tay vào thành lan can bằng sắt. Trong khoảnh khắc, vạn vật đã dịch chuyển theo một dòng năng lượng khác…