• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tìm bến mục mơ
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • Sau

Chưa chạm vào trong nhau

H

ơi nóng từ đường vẫn còn bốc lên, tàng lá im phắc giữa làn khói bụi đặc quánh. Đường chật cứng, mất một tiếng mà chưa nhích được quá mười mét đường. Trời im gió. Hàng cây khô khẳng khiu không tách ra được một nhành lộc non đã chết cứng trên vỉa hè bê tông. Tiếng còi xe bấm inh ỏi sốt ruột. Đâu đó là tiếng ho sặc sụa, tiếng cằn nhằn, tiếng chửi đổng, tiếng la hét vì bị bánh xe chèn lên chân…

“Cậu có thể cho tớ mượn tiền được không?”, Uy ngập ngừng hỏi khi chúng tôi đang đứng song song, kiên nhẫn chờ có khoảng trống để lách xe vào... Đó là lần đầu tiên Uy nói chuyện về tiền với tôi.

“Để làm gì?” Tôi hỏi mà không quay về phía Uy, bánh xe chầm chậm lăn, nghiến qua đám đá răm lổn nhổn vừa rơi xuống từ cái xe ben chở quá tải mà không chằng buộc bạt đang cồng kềnh phía trước.

“Mua một cái ống kính máy ảnh mới!” Uy nói, giọng rụt rè hơn.

“Cậu đã có hai ống kính, một toàn một cận rồi. Chưa đủ sao?”

“Vẫn cần thêm chứ!”

“Cậu ăn uống rất tiết kiệm mà chưa đủ tiền mua à?” tôi hỏi.

“Còn thiếu hai mươi triệu nữa!” Uy trả lời, giọng nhỏ dần.

“Quá nhiều tiền, tớ lấy đâu cho cậu mượn?” Tôi ngơ ngác.

“Thì vẫn biết vậy, nhưng không phải cậu thì tớ biết nói với ai? Nếu cậu không có thì thôi,” Uy nói, giọng bắt đầu lộ vẻ khó chịu.

“Nếu là việc cấp bách thì tớ không có cũng xoay cho cậu. Nhưng để mua tiếp lens thì không nhé. Đó là sở thích cá nhân nên cậu cần tự xoay xở, không nên làm phiền đến người khác, dù là bạn thân. Cũng đừng xin bố mẹ nữa, bố mẹ lo cho cậu hơn hai mươi năm qua là đủ lắm rồi.” Tôi trả lời từng từ rõ ràng.

Hai đứa tôi khi đó vừa mới ra trường. Đang bắt đầu cùng nhau khởi sự làm chung một dự án đầu tiên về truyền thông. Tôi viết bài còn Uy chụp ảnh.

Bây giờ, tài khoản tôi đã đủ cho việc tặng Uy cả cái ống kính máy ảnh xịn và đắt nhất mà không hề ảnh hưởng gì đến việc sống hằng ngày, liệu tôi có sẵn lòng vì niềm vui của Uy không? Hẳn là không! Tôi hiện tại và tôi cách đây mười năm vẫn không thay đổi quan điểm về việc chi tiền của mình. Nên chủ động và được tự do tiêu trong số tiền mình kiếm được. Tránh vay mượn vì một ý thích nhất thời liên quan đến vật chất. Huống chi Uy là con trai, lại đi mượn tiền của bạn gái. Và số tiền Uy cần khi ấy, đủ để tôi nhịn ăn nhịn tiêu ít nhất ba tháng, mà khi mở lời hỏi, cậu không hề nghĩ đến điều ấy. Đơn giản cần có ngay một cái lens, vậy thôi.

Thời gian tôi và Uy làm việc chung với nhau không dài. Nhưng dường như, có gì đó đã chui tọt vào trong bộ não, ghi từng sợi nhớ. Có thể, vì cả hai đều là những kẻ cô độc khốn cùng, sống trong một không gian do bản thân tự định hình.

Đêm, trong căn phòng vắng, trước màn hình máy tính, tôi thường mở ra xem lại những tấm hình, thời còn Uy. Trong đó, có ảnh chụp những bức tranh.

Người đàn bà nông dân trong tranh mặc chiếc áo bà ba màu chàm, quần lụa đen, bàn tay mập mạp như nải chuối, ngực xệ hằn lên sau áo, hông ngấn mỡ, khuôn mặt bà thản nhiên với sự tăm tối không giấu giếm. Có gì đó bàng bạc màu uất ức, căng xé qua cặp môi mím chặt. Họa sĩ vẽ bức tranh ấy gần sáu mươi tuổi. Ông để râu dài bạc trắng. Mặc bộ đồ nâu may khéo. Ông sinh ra ở thành phố, nhưng thích sống nhờ trong nhà một người nông dân nào đó quen biết. Họ dành cho ông một căn xép áp mái. Ở đó ông ngủ, vẽ, và bày la liệt những bức tranh giấy dó vẽ nông dân. Hình ảnh người nông dân trong tranh ông đều toát lên vẻ cùng khổ, buồn đau, không cam chịu mà lại chẳng thoát ra nổi khối khí đen ngột ngạt đè nặng lên cuộc đời mình.

Tôi và Uy ngồi trên căn xép, giở nhẹ từng bức tranh. Có một số bức tranh do không được giữ kĩ, bị ẩm, nên rách thủng lỗ chỗ. Chúng tôi đến, giúp ông họa sĩ chụp lại bức tranh để lưu giữ. Ông họa sĩ ngồi bên thở dài mỗi khi chạm tay vào một bức tranh rách. Tôi nhìn những nét vẽ, cảm xúc, màu sắc, không gian trong tranh, cảm thấy thật tiếc nuối khi không còn có thể tái tạo lại được. Với tôi, chúng là những kiệt tác mà tác giả muốn cất kín. Nhiều nhà sưu tầm tranh thạo tin đã liên hệ với họa sĩ để mua, ông từ chối.

“Bức tranh này có phải vẽ từ một người mẫu thật ạ?” Uy hỏi trống không.

“Nửa thật, nửa không. Thói quen của tôi là vẽ lại tinh thần bên trong của người đó”. Ông họa sĩ trả lời.

“Làm thế nào mà biết được tinh thần người ta chứ?” Uy nhìn ông họa sĩ.

“Muốn nhìn được bên trong người khác, tâm mình cần rất bình lặng,” ông họa sĩ nói.

“Nghĩa là sao ạ?” Uy tò mò. Chăm chú chờ câu trả lời.

“Là cần luyện tập chăm chỉ hằng ngày, rèn luyện chính mình, không để các suy nghĩ, cảm xúc từ bên trong hay bên ngoài chi phối.” Ông họa sĩ mỉm cười.

“Như thế có kết thúc được sự chán chường làm người không ạ?” Uy hỏi tiếp.

“Được chứ. Khi nào buông bỏ được mọi thứ, không bám, không chấp vào gì, chúng ta sẽ có sự tự do tuyệt đối từ bên trong,” ông họa sỹ nói.

“Từ đó biết được tinh thần người khác ạ?” Uy hỏi.

“Ừ, mà cái đó chỉ là phương tiện. Không phải mục đích. Còn làm việc đời thì cần có phương tiện thích hợp. Xong thì bỏ đi, quên đi.”

“Vâng.” Uy gật đầu, nét mặt cậu bỗng nhiên tươi tắn, bừng sáng lên bởi một điều gì mà tôi không thể biết.

Từ lúc ấy, Uy tập trung mải miết chụp cho hết đống tranh.

Xong việc, chúng tôi được ông họa sĩ mời ăn một bữa cơm rất thịnh soạn, toàn đồ ăn vùng miền do một phụ nữ dáng người mập mạp, nụ cười e lệ, nhiệt tình đon đả với vẻ hiếu khách nhưng ý tứ cử chỉ đoan trang nấu. Buổi sáng tôi đến, thấy chị đang ngồi trước cửa nhà, bên cái ao to ngập bèo hoa dâu. Một khoảng trống nước màu vàng đùng đục mà bèo đã được gạt dạt về ba phía trước mặt. Hai đống hành lá chất sát hai bên hông, chị lấy từng nắm hành, lột hết vỏ khô, nhặt lá úa, nhúng xuống ao rửa sạch bùn, vẩy nước, rồi buộc rơm, bó theo cân, xếp gọn trên một mảnh nilon to màu xanh lục đã sờn bạc. Chị nhìn thấy tôi và Uy từ xa, đứng lên, dụi tay vào quần vải màu xanh bộ đội, chào hỏi, dẫn chúng tôi lên căn gác mà ông họa sĩ đang ngồi chờ.

Không rõ chị nấu cơm từ khi nào, chúng tôi xuống nhà, đã thấy bày la liệt đĩa bát to nhỏ. Ông họa sĩ không ăn gì ngoài cơm và trứng. Vợ chồng chị nông dân cùng ba đứa con nhỏ chỉ gắp rau ăn. Tôi và Uy loay hoay không biết làm sao để ăn được hết đồ mà gia đình chủ nhà hữu ý chừa lại. Sau bữa trưa, chị chủ nhà dọn một góc ở gian chính lát đá hoa cho tôi và Uy có chỗ ngồi nghỉ, rồi lui vào buồng riêng. Tôi, Uy cùng ông họa sĩ già ngồi cạnh nhau uống nước chè xanh, ăn kẹo lạc, nói chuyện bâng quơ. Ngồi một lát, ông họa sĩ rủ chúng tôi đi chơi chùa gần đó. Uy hồ hởi vác theo máy ảnh. Từ nhà cách vách chùa một cái ao. Uy dừng lại ngang đường chụp mấy con vịt non lông vàng óng đang bơi ngụp. Ông họa sĩ đứng chờ, không có vẻ vội vàng. Tôi nhìn hàng nhãn đang trổ quả được trồng thành hàng dài trước cổng chùa, nhận ra đã giữa hè.

Ngồi trên bậc lát đá mát lạnh, trước chính điện, Uy thốt nhiên nói về mong muốn vào Nam. Lý do cậu nói làm tôi kinh ngạc đến đánh rơi chùm hoa đại đang cầm ở tay. Tôi phá lên cười, cứ như Uy vừa nói điều gì đó rất bộp chộp lẫn hài hước.

Thái độ của tôi làm Uy ngậm miệng chặt. Không nói với tôi trong suốt thời gian còn lại ở chùa. Tôi thơ thẩn đi dạo trên lối nhỏ lát nghiêng gạch Bát Tràng. Lắng nghe tiếng chim hót ríu ran trên tán lá ngọc lan, tôi nhớ đến thái độ nghiêm ngắn của Uy, thầm nghĩ biết đâu chuyện đó lại xảy ra thật. Ngẩng lên trời, nhìn đám mây xô qua, lộ ra nền trời xanh thăm thẳm, trong vắt, tự dưng tôi thở dài…

Lúc này, tôi đang một mình. Như mười năm trước. Có Uy, thì vẫn là hai đường thẳng song song không thể chạm được vào trong nhau.

Ngày đó, buổi trưa, cần tìm nơi nghỉ chân, tôi và Uy thường chọn quán vắng, nho nhỏ, lọt thỏm trong một căn biệt thự hay khu chung cư cũ. Tôi thích uống sinh tố dứa, còn cậu là một cốc trà đá. Về sau, trong giấc mơ, tôi vẫn quay trở lại một trong những quán ấy. Hàng chục cái ô nhiều màu rực rỡ treo trên những sợi dây treo dài trên sân thượng quán. Cây nhỏ, xanh um lá được trồng trong chậu sứ màu nâu đất cũ kĩ sứt mẻ sắp xếp ngẫu hứng lộn xộn trên mặt sân. Bàn ghế được đóng mộc từ tre. Chỗ dựa lưng không được vững lắm. Phải hơi cúi người mới lấy được cốc nước để trên bàn. Uy đang lau từng milimet ống kính đến thân máy ảnh với vẻ nhẹ nhàng chăm chú. Cậu chọn một cái bánh mì kẹp giăm bông xúc xích cho bữa trưa, giá khoảng năm ngàn. Tôi rất không hài lòng với kiểu ăn uống dè xẻn thiếu dinh dưỡng của Uy. Cậu bạn tôi ngày một gầy hơn, khuôn mặt co lại lộ xương gò má, cơ thể lọt thỏm trong đống đồ được xức nước hoa thơm phức. Sẵn lòng ăn nhịn dành tiền để mua xe cộ, máy móc, điện thoại, quần áo giày hàng hiệu cho việc tán tỉnh những cô nàng mới lớn, với tôi là điều kì cục, còn với Uy là một thú cần.

“Cậu không thể yêu ai nghiêm túc à?” tôi hỏi.

“Không.” Uy ngẩng mặt lên nhìn tôi khẽ cười. “Tại sao phải là nghiêm túc chứ?”

“Chẳng tính giữ ai lại để làm người yêu?” tôi tò mò.

“Không, tớ chỉ cần thỏa mãn chuyện sinh lý mà không ràng buộc,” Uy nói.

“Trong số đó không lẽ chẳng có cô bé nào yêu cậu?” tôi hỏi.

“Có thể chứ. Nhưng tớ không quan tâm. Tớ không có khả năng trách nhiệm với chính cuộc đời mình, thì lo cho ai được chứ. Không chăm chiều được, thì các cô ấy sớm muộn gì cũng bỏ tớ đi thôi.” Uy cười.

“Một vòng lẩn quẩn hả?” tôi nhún vai.

“Ồ không, đó là một lựa chọn. Không đúng, không sai, mà phù hợp với chính tớ.” Uy trả lời, rồi cặm cụi lau máy tiếp. Năm ngón tay gầy dài vuốt nhẹ lên bề mặt từng ống kính, tay bên kia se sẽ dùng vải chuyên dụng đặt nhẹ êm lướt qua chỗ bụi bám, ánh nhìn hướng vào trìu mến lẫn say đắm.

Tôi chưa từng biết mặt bất kì bạn gái nào của Uy. Các cô sống qua những câu chuyện Uy kể. Không hình tượng cụ thể, thậm chí một chân dung hay một cái tên chẳng tồn tại. Thế giới riêng của Uy khép kín trước tôi.

“Lắm khi, mọi thứ liên quan đến cậu, như một bức tranh trừu tượng nhiều màu.” Tôi nói khi hai đứa đang cùng nhau đứng trước một bức tranh trong căn phòng triển lãm. Uy đi bên cạnh, xoay người chăm chú chụp lại tác phẩm. Đôi khi, cậu bất ngờ chụp tôi ở một khoảnh khắc nào đó không biết trước. Cho đến ngày Uy gửi vào email cho tôi những tấm hình Uy chụp tôi, kết lại thành một câu chuyện kể. Một kẻ cô đơn đứng ngơ ngác trong những khán phòng không người. Tưởng rõ ràng mà quá mơ hồ về điểm đến của chính mình.

“Tớ có hàng ngàn bức ảnh chụp cậu,” Uy nói. “Chụp từ lúc hai đứa chưa biết nhau. Trong trường đại học. Cậu ngồi từ xa. Tớ quét ống kính. Thấy một cô bé ăn mặc kì dị, khuôn mặt hay hay, đang tập trung viết gì đó trong cuốn sổ tay. Cậu chẳng quan tâm đến ai thực sự, dù có vẻ đang rất nhiệt thành. Ánh mắt cậu thật lạ, cứ nhìn xuyên qua người đối diện, hoặc lướt qua thật xa xôi như đang ngắm chính bên trong mình. Tớ chụp nhiều, nhưng chọn ra được vài cái tự thấy thích thôi.”

“Mà cậu chưa từng biết yêu ai phải không?” Uy hỏi, rất bất ngờ. Tôi ngẩn ngơ vì bối rối.

“Cậu chưa yêu ai phải không?” Uy lặp lại câu hỏi. “Vì cậu sống trong thế giới tự huyễn của cậu lâu đến thế, thì làm sao có gắn kết thực sự với ai đó được?”

“Tớ không phải đang gắn kết với cậu à?” tôi hỏi Uy.

“Cậu là cái xác đi bên tớ thôi. Hai đứa mình, chưa khi nào chạm được vào bên trong nhau,” Uy cười nói.

“Không phải chứ!” Tôi bặm môi, thấy có gì đó dâng lên bên trong, bàng bạc như nỗi buồn.

Mỗi khi chợt nghĩ đến Uy, tôi lục lại hộp thư. Xem lại những emai ảnh cậu gửi để tôi chọn ra, đưa lên trang mạng mà cả hai đang cùng làm. Email nào cũng rất ngắn. Thường chỉ một câu: “Lý do chat chậm đây, đang làm ảnh cho kịp.” Hay “Rảnh mà ở đó giận dữ, bực mình, đang làm ảnh mờ mắt đấy, ảnh đây.” Hoặc “Không hài lòng thì bảo, sẽ gửi bộ ảnh khác.” Đơn giản như vậy. Mà khi đọc lại, cả một chuỗi ký ức hiện ra.

Tôi và Uy trong công việc thường hay tranh cãi gay gắt. Tôi rất cầu toàn, giao cậu chụp phải kỹ, phải nghệ thuật và không được có bất kỳ thiếu sót nào. Uy thuộc kiểu người trách nhiệm. Cậu đã làm việc rất tốt. Nhưng Uy nóng nảy. Cậu không chịu được bất cứ lời trách móc, phàn nàn nào. Có những khi công việc ập vào đầu hai đứa đến không thể thở. Báo mạng là cuộc chạy đua thông tin theo thời gian. Tôi sốt ruột ngồi chờ ảnh Uy gửi, trong khi Uy làm rất chậm rãi nhẩn nha và quá kỹ lưỡng trong khâu chọn và sửa ảnh. Khi bị chủ đầu tư khiển trách, chúng tôi quay sang làm đau nhau bằng những lời nói. Ham muốn về tiền để tồn tại được giữa nền kinh tế đang khủng hoảng trầm trọng làm hai trái tim non nớt rạn vỡ vì lo sợ. Khi cáu lên, mỗi lời của Uy như mũi dao xuyên thẳng vào tim người đối diện. Tôi cũng không vừa, ăn miếng trả miếng. hể hả thỏa mãn khi Uy đuối lý im lặng. Nhiều lần, thay vì giải quyết cho xong việc, thì chúng tôi lao vào quyết giết chết mối quan hệ này bằng những lời độc địa nhất. Có khi đến xuyên đêm qua tin nhắn. Cho đến khi một phía phải rời khỏi cuộc tranh cãi không có điểm kết này bằng cách im lặng, bỏ đi.

Có nhiều lúc, tôi rơi vào trầm cảm, bấn loạn không thể giải quyết vấn đề gì, hay nói bất cứ lời nào cho ra hồn, Uy từng ngồi bên. Cậu xoay ống kính, chụp gì đó phía trước mặt. Sau buổi gặp, Uy sẽ lặn mất, không làm cách nào liên lạc được. Mình tôi phải tự đi qua nỗi khốn khó cá nhân. Khi tất cả đen tối qua đi, Uy bỗng nhiên xuất hiện, ở quán nước quen, nói nhiều lần một câu giống nhau: “Tớ không đủ dũng cảm để làm chỗ dựa cho cậu đâu. Tớ rất yếu và trống rỗng.” Tôi cũng trả lời theo kiểu sao chép lời cũ: “Không sao.”

Mỗi khi như vậy, tôi lại bâng quơ nhìn đàn cá bảy màu bơi dưới làn rong xanh ở hồ nhỏ, ngắm sỏi rải trắng phía dưới. Gió thổi nhẹ, mùi hoa vương vương. Tôi hiểu hơn lời Uy nói ngày cũ, chúng tôi chưa từng chạm được vào trong nhau.

Lúc này, nếu xuất hiện trước mặt, Uy sẽ không ngạc nhiên khi thấy tôi rời xa nghệ thuật, đi vào kinh doanh những thứ không liên quan. Nhưng không rõ Uy có bỡ ngỡ, khi thấy tôi lọt thỏm giữa đống người mà không có bất cứ kết nối nào. Uy có lo lắng cho tôi? Mà có lẽ là không đâu, vì trước đây, tôi có đang ngụp lặn giữa bùn lầy, trước bóng tối đen kịt không có ngày mai, Uy vẫn luôn chọn đứng nhìn từ xa, rồi gửi đến một tin nhắn: “Cậu mạnh lắm, sẽ lại lên bờ thôi!”…

Mỗi lần thoát qua được bãi lầy đời mình, tôi biết sức mạnh tiềm ẩn bên trong là vô tận. Lựa chọn của tôi là thông qua mọi áp lực đến từ cuộc sống, để rèn luyện sức mạnh ấy.

“Làm kiếp người buồn nhỉ?” Giọng Uy vang vang. “Người ta tự giết mình vì nhiều thứ, trong ấy có tiền.”

“Cậu không tự giết mình, mà chỉ làm cơ thể mình dần tan rã, cũng bởi tiền thôi. Mà rốt cuộc lại chẳng vì một điều nào đó rõ ràng,” tôi cười nói.

Khi ấy Uy đang nhận lương. Tháng cuối cùng chúng tôi làm việc cùng nhau. Uy quyết định nghỉ việc ở công ty để đến với thế giới tự do mà cậu muốn.

“Với số tiền này, tớ sẽ vào Nam,” Uy nói.

“Không phải để mua một thứ gì đó à?” tôi cười hỏi.

“Hết thích rồi, sở thích đâu phải là thứ gì đó mãi mãi, thích rồi hết thích.”

“Cũng như tớ và cậu đồng hành trên mọi nẻo đường làm truyền thông. Rồi sau đó đột ngột cậu xin nghỉ việc?”

“Ừ, mọi gắn kết đều tạm bợ mà,” Uy nói.

“Cậu vào Nam làm gì?” tôi hỏi.

“Làm cái thứ mà cậu phá lên cười ấy!” Uy cất tiền vào túi, kéo khóa lại cẩn thận, không nhìn tôi.

“Thật à?” tôi ngạc nhiên.

“Thật đấy!” Uy nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt cậu trong veo như chạm được lớp sỏi trắng rải tận cùng não.

Tôi ngồi thụp xuống ghế bàng hoàng hỏi:

“Khi nào thì cậu đi?”

“Tớ đặt vé bay đêm nay!”

“Nhanh vậy á!” tôi thì thào.

“Ừ, đã quyết là làm ngay khi có thể. Tớ chỉ chờ lấy nốt lương thôi. Và chào cậu!”. Uy vừa nói, vừa đặt tay lên tóc tôi, cậu vuốt nhẹ cái như an ủi, rồi rụt tay lại, rất nhanh như một cơn mơ.

Sau hôm đó cho đến lúc này, tôi không còn gặp lại Uy. Gọi điện thoại, số không liên lạc được. Facebook của cậu đã khóa. Email có gửi, thì bị trả lại vì hộp thư không tồn tại.

Nhưng tôi biết, Uy chưa rời khỏi cuộc đời tôi.

“Chúng ta đến thế giới loài người này một mình, và ra đi cũng một mình thôi,” Uy nói. “Vì thế cần chấp nhận sống hoàn toàn một mình ngay từ bây giờ.”

Tôi đứng lên, mở tủ lạnh, lấy một hộp nước ép, mở nắp, đổ ra cốc sứ nâu vân ghi, cái cốc mà Uy từng tặng vào ngày sinh nhật, và đó cũng là món quà duy nhất tôi từng được tặng. Mùi dứa thơm thơm mát mẻ chảy vào trong họng. Căn phòng nhỏ co lại trong một mùi ấm ngọt ngào.

Quay trở lại máy, tôi quyết định xóa hết toàn bộ ảnh trong máy. Quá khứ đã qua rồi, lưu giữ nhiều chỉ làm chật bộ nhớ. Mà rốt cuộc, chẳng để làm gì. Từng tấm ảnh lần lượt biến mất sau mỗi lần ấn chuột. Kỉ niệm về Uy cũng mờ nhạt dần.

Đêm nay. Cánh cửa về Uy đóng. Tôi sẽ ngủ một giấc ngon.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • Sau