• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tìm bến mục mơ
  3. Trang 3

  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 24
  • Sau

Sám hối ngày chưa buồn ấm

1

. Một ngày nào đó, cơn gió ẩm ướt luồn qua vạch môi khô một đường rối. Khi đang nắm chặt nỗi nhớ thoảng qua để nghe mùi sống ngừng dần, chợt thấy chưa từng là mình, chưa bao giờ là mình, không phải là mình. Một bóng nắng lách qua đời rồi qua đời.

Sống để chưa bao giờ con người biết mình từng sống.

Khi biết lặng im để dõi theo sự ngái ngủ của đêm. Bóng phủ chụp gam màu chết lẩn khuất giữa mênh mông bạc kiếp. Trong góc tối nhờ nhờ bóng lướt qua thềm nông nổi. Nước mắt không biết chảy trong bóng ma thiếu hình hài.

Sống để chưa bao giờ con người biết mình từng sống.

Ai lạc quên đâu đó giữa cõi người, khi mọi điều đang diễn ra, đang sinh ra, đang biến mất, đang đi, đang về, chỉ để đau mọi điều đã xảy ra, chưa xảy ra.

Sống để chưa bao giờ con người biết mình từng sống.

2. Nằm trên mảnh inox sáng chói, dưới lớp chăn mỏng trắng. Màu đỏ thẫm thấm da tràn loang.

Nghe tiếng oa oa. Con khóc.

Tặng cho con kiếp đời, trong nỗi giận uất không cầu mong con ra đời, mong muốn cắt rời đời mẹ, trong lúc ngậm chặt trong óc một mảnh đời khác.

Con còn thấy biết đau khi tiếng chiều rơi vỡ ngoài cửa kính phòng sinh?

Mẹ nằm nghe tiếng oa oa con khóc. Tiếng khóc đầu tiên tim đập phập phồng, miệng há tròn căng khí ấm.

Ừ rồi khóc, ừ rồi cười.

Mẹ không còn gì cho con ngoài những da những xương những máu và cả vùng khí xanh của sự sống.

Ngày con ra đời.

Mẹ ngậm chặt nước mắt để nghe tiếng oa oa. Con khóc.

Kệ chiều rơi vỡ ngoài cửa kính phòng sinh.

3. Bởi nhiều trống không trong từng tế bào của tôi, đã bị bức tử.

4.

Hướng nửa phía mặt tối ra ngoài vùng sáng

Nửa bàn tay lau nước chảy ngang má trào ra từ mũi con.

Cha xòa nửa ánh mắt buồn hơn nước mắt, thở hắt:

Chán quá mưa bấc thổi buốt nửa đông dài.


Trên lớp sơn đen bùn phủ nửa xám từ đâu?

Cái biển số không còn đọc nổi nửa số

Con đứng nửa chênh vênh. Gió.

Mưa trào về cóng buốt nửa tóc tơ.


Nửa đêm về chẳng còn gì để chờ

Con xoay nốt nửa vòng khóa cửa

Lớp đệm chăn, sách xé rời trang - nửa

Sụt sùi con run nửa lớp da non


Mẹ ôm đau ầu ơ nửa thiếu mòn

Cài nghẹn đắng sau nửa hiên ngắt vắng

Lạnh nửa dài

Xoay qua xoay về nửa ngăn đắng

Muốn thịt xương tan bỗng dừng nghẹn ngắm ngây ngô nửa khuôn mặt con.


Đông lạnh nửa dài

Ba cặp mắt gắn chặt nhìn nửa bóng cha mờ qua khe hở.

Tiếng khóc hờ con không làm mềm nửa ánh mắt buồn hơn nước mắt cha.


5. Khi hơi thở không còn sâu, tiếng hắt trút phía sau ngón tay, một đợt lạnh trào lên sau nền da xanh, điều gì đó không thành ngôn ngữ, không lập được ngôn ngữ, không gọi thành tên đang tắt dần.

Bắt đầu tia sáng trắng trên đỉnh phù phiếm nơi hứng trọn những mớ vàng không gian làm rớt lại đi dần xuống phía dưới. Nửa tinh huyết cha di chuyển ban đầu chậm, sau tăng mịt mờ tốc độ di chuyển.

Bắt đầu tia sáng đỏ dưới khe dục thú nơi làm tái sinh cục máu non chết cứng hàng tháng đẩy xác ra ngoài thành màu đục sữa dính nhớp trên lớp vải thô ướt nhòa đường cong chiều tím dại. Nửa tinh khí mẹ di chuyển ban đầu chậm, sau tăng mịt mờ tốc độ di chuyển.

Tia sáng trắng tia sáng đỏ gặp nhau khi tim bắt đầu tiếng đập rất nhẹ rất nhẹ rồi tắt lịm, không còn gì nữa ngoài một vùng lặng ngắt.

Lúc làn khí sượt nhẹ bay lơ lửng lên phía trên.

Nhìn thân người cứng đờ bất dịch.


Có ai đó hét lên

À thì ra…

tôi vừa mới chết.


6. Nào là năm dài, nào là ngày dài, nào là giờ dài, nào là phút dài, nào là giây dài, nào là tích tắc dài, nào là sát na dài

Vũ trụ thâu vén trong lòng nhiều bí ẩn nhiệm màu

Mười ngón tay đan cài muôn cánh sen nở trắng miệng cười

Thong thả đi qua kiếp này

Chẳng còn gì để buồn vui.


Nhạc từ đâu lạc điệu những thanh âm không âm

Chảy tràn trên vết thương mủ vàng bãi lầy không thật

Cái đau này không phải mình

Cái hoan hở này không phải mình

Không khí chảy qua tế bào này không phải mình

Máu đập từng nhịp qua mạch hở này không phải mình

Sự sống này không dành cho mình

Nỗi chết này không dành cho mình

Duyên cớ gì tái sinh?


Dùng mười thân ngón tay che mặt

Trên đỉnh mười đầu ngón tay hun hút sắc hoa tinh sương ban sớm

Dưới gốc mười đầu ngón tay gió lướt trên bão nổi

Vẽ muôn khối cong vào hương linh


7. Cử động trong tĩnh, một ngọn sáng leo lét xuyên qua thanh sắt cửa sẫm, nửa khuôn mặt vết cắt dao cứa.

Kiến cõng kiến cõng kiến cõng kiến cõng kiến nối nhau đàn nối đàn nối đàn nối đàn bò lên phủ kín lớp lông măng trẻ sơ sinh khát sữa.

Trên tàu chuối chân tay non non rất non non rất non non khều khòao không không không gian.

Tiếng khóc thét lên thét lên thét lên thét nữa thét nữa chỉ làm chú ý được một hàm răng sắc rất sắc sắc của con chó gầy đang thèm nuốt thịt.

Chẳng nhìn thấy làn da đỏ hỏn của kiếp thai vừa trào ra khỏi ổ bụng người đàn bà sợ hãi làm mẹ.

Chẳng nhìn thấy máu đỏ chảy loang thẫm đất thành vệt dài vệt dài

Chỉ thấy kiến cõng kiến cõng kiến cõng kiến cõng kiến nối nhau đàn nối đàn nối đàn nối đàn

Chỉ thấy hàm răng sắc rất sắc sắc của con chó gầy đang nuốt thịt.


8. Quá nhiều tội lỗi để không thể gột rửa. Hàng đêm hàng đêm hàng đêm ngây đơ tẩy nát các khoảnh khắc tẩy nát sóng điện từ đau gây ra điên loạn uất ức. Quá nhiều tội lỗi nên hàng ngàn hàng ngàn hàng ngàn lần dập đầu cầu xin sám hối chẳng thể làm thanh sạch.

Quá nhiều tội lỗi, nên cào cấu xin thương hại, kéo lê hai đầu gối tím bầm níu chân người qua lại. Nước mắt thôi còn biết rơi.

Quá nhiều tội lỗi, giá trả đắt cho bạc mặt người lòng người bạc. Xin yêu thương để hóa ra ghét thù chồng chất. Vun thành đống những ký ức để làm mất ký ức. Không thể tẩy được hoen ố này, không thể chốn chạy được. Phải trả. Từ kiếp này sang kiếp khác từ đời này sang đời khác từ thế giới này sang thế giới khác. Khi sợ chết đến không còn sợ chết, chỉ muốn chết thì hiểu ra chết vô nghĩa bởi chết rồi phải sống.

Chết rồi phải sống

Chết rồi phải sống

Chết rồi phải sống


9. Oan hồn cố kéo lê mảnh mặt không thành mặt cổ không thành hình đầu nát thân tan hai tay rách hai chân gãy khúc. Rãnh nước lạnh, cái sọ của thai tám tháng vừa bị làm cô-vắc lăn tròn lăn tròn vẫn còn nhìn ra màu sáng trắng vẫn còn da mỏng in hình khung xương tròn, đôi mắt nát bấy nhắm chặt vẫn thành hình đôi mắt.

Rãnh nước lạnh mười đầu ngón tay tím sẫm móng nhỏ xíu thành mười giọt sương trôi trôi bồng bềnh.

Rãnh nước lạnh quả tim dạ dày ruột non ruột già cuốn thành cuộn len đỏ rối bời phất phơ phất phơ

Oan hồn bé xíu nhìn lại mảnh xác bé xíu đang dật dờ dưới rãnh nước lạnh bé xíu giữa lòng phố bé xíu.

La đà la đà chuyển động ráp nối để không là khí không là năng lượng không là hữu hình. Vừa đủ cấu thành tạm gọi oan hồn.

Tìm mẹ.


10. Không cưỡng đoạt khi mắt mở này thì lúc mắt nhắm.

Này thì từ nửa đêm qua khi anh kẹt cửa trở vào chui êm trong giấc mơ em.

Đừng đạp nát nữa niềm yêu này nửa sau thành sưng tấy. Đừng cấy thêm vi trùng bội ước.

Đừng nói thêm gì.


Không tin chính mình đâu, xúc động này không của em chẳng dành cho em, nước mắt có rơi ướt chiều vừa kịp chết.

Cứ dõi theo nhìn theo tất cả đến rồi đi không khoảnh khắc ngừng nghỉ.

Đừng tin bất cứ điều gì về lớp sóng tâm gợn cảm.

Đừng tin bất cứ điều gì, khi gỡ tay anh rời khỏi lớp da của em không của em.

Đừng tin bất cứ điều gì, khi mắt em gắn lên mặt anh không mặt anh phẫn uất.

Đừng tin bất cứ điều gì gây ra anh đau em đau.

Đừng làm thêm gì.


Em - sợi cây khô vừa cháy tàn lửa giữa đêm

Anh - giấc mơ tỉnh thức chưa từng là thực.


11. Chẳng tin gì cái gọi là định ước

Thì cứ đến đi mọi điều không muốn biết

Nếu như là hoang hóa một cơn tiền kiếp

Thì chẳng nên ngẫm gì


Vạn vật vạn người xoay chuyển đến rồi đi

Là thế đấy, cứ cảm nhận thôi đừng điên rồ bám chặt

Để đau nhức


Nợ cứ trả nhưng đừng tin cái gì là định ước phía trước

Sao cứ dối lừa nhau?


12. Không thể chết cứ là nên lựa sống

Từ cành khô mầm đã trồi lên

Từ nguồn cạn nước rỉ hạt đầu tiên

Sau cái chết là khởi nguồn cho sống.