(Tặng Nghĩa)
Đ
êm Hà Nội thật lạnh, cậu ngồi giữa mười tám vỏ chai rỗng ruột, vứt lung tung trên sân Nhà Sàn. Đã mười một giờ đêm. Chương trình nghệ thuật thị giác đã ngừng lại. Nghệ sĩ và những người đến thưởng thức, quây từng vòng tròn bàn luận, trò chuyện sôi nổi. Ánh sáng vàng vọt từ trần gỗ buông xuống làm từng khuôn mặt chập chờn trong ảo giác. Cậu vẫn ngồi ngoài sân. Một mình. Cái lạnh thấm đẫm trên da. Tôi đứng một góc, từ trong bóng tối, vẫn không ngừng quan sát cậu. Cậu không phải đang trong một vai diễn, tìm kiếm cái tôi bên trong từ loại hình nghệ thuật mới, đang lén du hành vào đây, thông qua những lớp học, những chương trình nhận tài trợ từ các tổ chức văn hóa nước ngoài. Cậu đang sống; chìm ngập trong cơn say. Vẫn giữa sân rộng loang ánh sáng, lát xi măng đã nứt toác, lộ ra những khoảng vỡ trơn trượt rêu, cậu một mình, và nôn thốc tháo. Quanh cậu là vỏ chai rỗng, là nhiều bãi nôn. Đến lúc cậu nằm lăn lộn giữa bãi nôn, mắt nhắm nghiền, trên người vẫn mong manh một cái áo sơ mi thì tôi đi đến bên cậu. Tôi dựng cậu dậy. Cậu ngơ ngác nhìn tôi. Tôi bảo, tôi uống cùng. Tôi lấy chai cuối cùng còn dở rượu, tu cùng cậu. Cậu một ngụm, tôi một ngụm cho đến khi hết chai. Tôi và cậu không nói gì nữa. Cậu cũng không nôn hay nằm nữa. Cậu ngồi dậy. Tóc dài bết vào mặt. Ánh sáng lấp lóa làm tôi chẳng thể nhớ đến nét mặt của cậu, ngoài nỗi đau khổ nhăn nhúm. Sau cơn say, cậu nói sau này, chỉ là một khoảng rỗng không đáy, để muốn chết ngập trong đó, chẳng bao giờ còn tỉnh dậy.
Như một mối nợ, chúng ta lại tìm thấy nhau, qua một ai đó biết cả hai. Cậu tìm được số, gọi điện cho tôi, hồ hởi cảm ơn đã ngồi với cậu đêm đông Hà Nội lạnh ngắt đó. Cậu đang trên tàu trở về phương Nam xa xôi. Nơi ấy ấm áp, nhưng đang là nơi thiêu đốt nỗi đau đớn trong cậu. Cậu hi vọng tôi có thể đến. Nơi ấy, tôi chưa từng biết bao giờ.
Tôi không cậu, vẫn tiếp tục sống và tiếp tục viết, đó là những gì còn có thể làm vào những khi như thế này. Như khi thế này là sao?
Tháng Năm đã vào những ngày cuối cùng. Quán rộng có thêm điều hòa thì chật khách. Tán gẫu nhiều, nghe nhạc nhiều, cưa cẩm nhiều, còn để giết nắng nóng và trưa chiều tẻ nhạt cũng rất nhiều.
Chợt nhận ra là mình hoàn toàn có thể ngồi một mình trong một cái quán không có cậu. Một mình là điều dễ chịu nhất vào lúc này. Đôi khi trẻ con ưa đòi hỏi nhưng đừng giận nhé. Cám ơn đã cho tôi những giây phút một mình giữa đám đông người.
Sau khi ngồi đọc tất cả bài viết trên mạng xã hội của bạn bè - không bạn bè, tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều và bắt đầu có những cảm giác tích cực về việc làm thế nào để có thể sống?
Tiểu thuyết thứ hai đã đi hơn nửa chặng đường. Tôi biết ơn những lời động viên nhẹ nhàng cùng nụ cười thương yêu giữa chiều mùa hè thứ Tư khi có thể ngồi cùng lúc nhìn ra sông Hồng, Hồ Tây lẫn Hồ Trúc Bạch. Bạn không thể biết điều đó quan trọng đến thế nào đâu. Chúng có thể làm cho một người đang tràn ngập thất vọng lại ngồi vào máy viết như thở như ăn như uống như cần sống, cảm giác về diễn tiến câu chuyện lúc nào cũng có thể bỏ ngang giữa chừng, những nhân vật nào sẽ xuất hiện, sẽ mất đi, sẽ giá trị và không giá trị, chính, phụ.
Ước sao một sáng đẹp trời thứ Ba có thể nói được cái gì đó vui vui, viết nổi điều gì đó có ý nghiã. Đêm cứ giật mình lê thê vì những tin nhắn muộn. Ngày cứ dài lê thê khi một mình trong phòng kín phủ rèm nhạc Trịnh cuồng điên những lời “Đời cho ta thế!”.
Có những khi rất vui để những khi còn lại đau đến quặn lòng.
Ước sao có thể san sẻ mọi tình yêu, quan tâm, niềm vui, nỗi động viên đến người mà không làm đau người khi tôi chỉ một cái thân, một mớ thời gian hỗn loạn, những buồn mà không thể nói ra, những giấc mơ rập rờn luôn sợ mất! Cứ trách móc đi nếu còn có thể trách nhưng nước mắt đừng rơi và đừng lấy rượu lấp mờ khuôn mặt tươi cười của những ngày đâu có xa xôi.
Những lần gặp nhau vội vàng, những cuộc hẹn vội vàng và lời chào không kịp chào không muốn chào và tốt nhất đừng bao giờ chào sẽ là nỗi vui vui trong những ngày không còn để gặp, khi gặp cũng đã khác nhiều rồi.
Một đám cưới được thông báo từ Paris từ cặp đôi nghệ sĩ, dù ba năm vẫn nghĩ là vội vàng của những toan tính, dối trá tình yêu thì quá nhiều, ham muốn thì đầy lấp chỉ có đám yêu thật thì thiệt thòi trăm đường.
Ôi tình yêu!
Những nỗi vui đi qua thật dài nhưng khi nào cũng thành ra ngắn. Chỉ đơn giản chỉ một lần tích tắc buồn sẽ kéo dãn ra dãn ra thành niềm đau không hồi kết thúc. Nếu như có gặp nhau trong một khoảng không chật hẹp của hành lang và cầu thang máy cùng vẻ vô tư một cái túi cầm thì cũng kéo dài một thứ tình cảm không cần thiết đặt tên và những giấc mơ dài nối dài chẳng bao giờ muốn dứt. Đó là những tháng ngày mọi giác quan bay bốc lên bồng bềnh trong mở rộng vượt qua những hư hao rào cản, thế giới vạn vật mờ nhạt đi không còn rõ điều gì ngoài đôi mắt thiêu đốt cuồng si. Đắm mình vào đôi mắt ấy có thể đi sâu vào tận ngóc ngách bên trong không thế giấu diếm. (Một bí mật cũng không đòi hỏi cần chia sẻ).
Trong một tích tắc nơi cầu thang máy. Một cuốn tiểu thuyết đang đi bỗng rẽ ngoặt sang một hướng khác. Những gương mặt tưởng chính mờ đi để thay thế một khuôn mặt khác (cũng chưa biết có chính) hay không, gần bốn mươi trang chỉ để viết về nhân vật này.
“Đó là nhân vật chính của tiểu thuyết - tôi nói với cậu với giọng chắc chắn - mà có lẽ sẽ là những nguồn khơi mở ẩn ức bên trong sự sống - cái chết - sa mạc.”
Khi con người bị nhốt trong bốn bức tường mỗi ngày một tiến dần áp dần vào nhau có thể là mồ chôn đứng của cái thân người và không hề có cửa sổ hay thông gió thì sự tưởng tượng là điều tối thiểu để có thể sống. Nên nhân vật nữ chính lúc nào cũng phải lang thang một mình tự lo mạng sống không gia đình người thân cô đơn trong vỏ trầm uất lấy vài người bạn làm của riêng - bạn thì cũng bế tắc - nhưng chắc chắn cái chết không xảy ra vì dù thế nào cũng bắt phải tiếp tục hít thở dù chẳng biết để làm gì.
Sang thứ Hai thì mọi thứ trở nên rã rời không gì chắp nối khi cuộc sống thực ra cũng nhẹ tênh nhàm chán đến thế. Cái gọi là tình cảm mong manh đến sợ cứ như ra đường xe tông hoặc tông xe, người đâm hoặc đâm người, sa chân trượt hố thế là chết. Còn thứ tình cảm thì chỉ vì một cái ôm đặt không đúng thời điểm, ít bàng quan ơ hờ thì cũng đủ để tiêu tùng trong khi có biết bao nhiêu điều tốt đẹp nhất trên đời đều đã dành cho nhau. Nên mới bày ra trò tích cực giữ… Nó mất nhanh quá vì vài ấn tượng để làm tăng cảm giác xấu. Thật chẳng hay ho gì nên lắm khi cần bình tĩnh lại để biết có thể cứ trượt trong vài giây không hạnh phúc sẽ làm mất quá nhiều thứ không còn có lại được. Vĩnh viễn không có lại được. Sự ráp nối bao giờ chẳng còn vết. Kể cả bôi sơn tốt che lên thì cũng thế mà thôi. Sẽ cắn nát tâm can và nhìn nhau không thể không có nhiều cố gắng gượng gạo. Nên tốt nhất đừng có đứt để nối làm gì. Nhưng vẫn đứt. Nên tiểu thuyết thành ra cũng thế. Lắm khi phát chán nhưng vẫn phải duy trì. Đây chưa là định mệnh nên cứ vô tư viết. Còn sau có chết thì cũng chẳng có gì cần bận tâm.
Cứ 23 giờ mỗi đêm, điện thoại tôi lại rung lên vì cậu gọi tới. Có khi cậu đang trong phòng vẽ, cũng có thể là giữa quán bar, lúc ấy cậu thường say, nói chuyện với tôi rất lăng nhăng không đầu không cuối. Tôi kiên nhẫn nghe những âm thanh từ cậu và phát ra từ xung quanh cậu. Rượu làm cho cậu khủng hoảng, có lúc điên loạn, nhưng cậu chẳng biết làm gì ngoài ngập ngụa trong đó. Và cậu đã tạo ra những sai lầm nối tiếp sai lầm.
“Tớ rất không đồng ý. Cậu nên hiểu là, khi chấp nhận bước vào con đường nghệ thuật, chưa thấy gì ngoài người ta bảo là mình hâm hấp, chập mạch, lố lăng, lập dị… thì cũng có nghĩa chấp nhận tất. Việc sáng tác là việc của cá nhân, tốt nhất là không nên để ai xen vào.” Tôi nói với cậu giữa cơn say đời cậu.
“Còn tớ, có viết thế nào thì khi ấy là cần viết. Chỉ vì một câu nói của cậu, tớ sẽ viết tiếp cái chương này. Tất nhiên tớ rất thích cứ thế mà viết mãi rồi cho cậu đọc cả cuốn tiểu thuyết của tớ. Bây giờ tớ đang rất rất buồn, tớ cô đơn nữa, thực sự cô đơn. Ai mà chẳng cô đơn, nhưng kiểu cô đơn của một người không bình thường lúc nào cũng cố gắng phải bình thường thì rất tệ.
Tớ đã phải vượt qua không biết bao nhiêu cay đắng và mệt mỏi để được viết. Đơn giản để có thể ngồi viết. Những cái giá phải trả còn khủng khiếp hơn nhiều vẫn đang ở phía trước, tớ thì bé tí và kém cỏi thế này đây, nhưng tớ biết thừa là tớ không bỏ cuộc đâu.”
Trước khi ngồi viết, tôi lại chủ động gọi điện thoại cho cậu. Tuổi trẻ thực sự luôn tiềm ẩn những đổ vỡ. Nói vẻ hay ho vậy thôi chứ, sáng sớm lắm nắng lắm nóng, đài phát thanh phường treo lủng lẳng trên đầu cột điện giữa ngõ thì loạn lên nhạc bầu cử, ra ngõ gặp… giai xe đổ hàng cồng kềnh, thế là lại mó tay vào giúp. Thiếu điều nhờ đẩy nốt lên dốc hộ, may là ngay lúc ấy dừng lại được vì hắn nhận ra mình nữ trăm phần mười.
Cố kì cạch chỉ được thêm ba trang tiểu thuyết cho hơn mười ngày, tình trạng sáng tác bắt đầu tồi tệ. Cần có khoảng lặng trong đống thời gian hỗn loạn này.
Ngày hôm nay tiếp tục không nhớ nổi ngày hôm qua làm gì. Lẽ ra nên duy trì viết nhật ký. Mỗi ngày là một giấc mơ không kết nối. Cuộc đời là cả một giấc mơ dài toàn những vụn vặt cũng không kết nối. Ác mộng lẫn ngọt ngào. Nhưng cứ mơ là mệt. Chẳng mơ là khỏe. Thế mà có dừng mơ được đâu. Quá khổ!
Nghệ sĩ thì phải làm việc. Chân giá trị nghệ thuật là chỗ ấy. Làm và làm, thử nghiệm và thử nghiệm. Tuổi trẻ phải tự biến mình thành tài cao.
Cuối cùng thì cần gì chứ? Trong khi rất - muốn - tin thì lại chẳng tin vào cái quái gì cả. Và con người thì dễ dàng đoạt mất niềm tin gì đó còn sót lại (loài người vốn đã vô tình.)
Trải qua một ngày, sự say lan tỏa váng vất. Rất nhiều khi không còn nhớ nổi mình là ai. Giờ lại bấm phím gõ gõ này nọ, nghĩ này nghĩ nọ. Đến lượt mình không thể nào ngủ được. Hoặc rất muốn ngủ.
Lúc nào cũng đếm thời gian. Tôi và cậu đang cùng hai mươi sáu tuổi? Cứ như đã quá nhiều năm để sống! Cứ như không còn có thời gian. Nên làm việc nhiều không muốn nghĩ! Ham chơi nhiều không muốn nghĩ! Thèm yêu nhiều đến không muốn nghĩ!
Một kẻ tham lam đến kiệt cùng! Có những lúc chán mình đến không chịu đựng nổi!
Cậu lại gọi điện bảo: “Cố mà yêu lấy mình! Cố mà tin lấy mình! T. à”. Cậu là người mà tôi nghĩ thật-sự-hiểu-mình. Nhưng lại là ngộ nhận! Hoặc có thể là đúng trong tích tắc nói ra câu đó!
Dự một sinh nhật muộn. Khi người ấy chỉ có một mình. Mới thấy, may mà mình đến! Nếu không sẽ chẳng có những giây phút ấm như thế. Ấm từ men bia, ấm từ khói thuốc (nói thẳng ra là ghét mùi khói thuốc kinh khủng), ấm từ ánh mắt, ấm cả nụ cười. Ngọn nến trắng dập dềnh trên mặt nước thả vài cánh hồng lễnh loãng. Cũng ấm.
Sáng Chủ nhật thật thích, hoa hồng thật hồng, nhạc hay thật hay, tiếng gõ bàn phím nhanh nhanh nhanh...
Tối Chủ nhật mặc dầu mọi phương tiện giải trí chẳng có gì than vãn nhưng khá thèm tiếng nói bạn bè. Cái kiểu lâu lâu không một mình kiều gì chẳng buồn buồn, nhưng mà sẽ quen thôi, hẳn nhiên là thế.
Nhớ nhau thì lên blog nhé!
Hôm qua trong triển lãm của C.Daddy, tôi gặp lại cậu. Chúng ta đã trở thành hai kẻ cô độc thân nhau.
Tôi bám vai cậu cười ngật ngưỡng trong men vang và nói, tiểu thuyết của tớ đang tốt lắm, rất tốt đấy. Cậu cũng cười và có vẻ hạnh phúc lắm. Tôi rất mừng vì ngay trong khai mạc triển lãm các cậu đã có tranh được mua. Mặc dầu bức “Chung cư” tôi thích nhất và đã định ngỏ ý xin cậu đấy. Tôi cực kì hạnh phúc vì cậu đã làm triển lãm ở Hà Nội này, ko còn kêu lên từ Sài Gòn là Hà Nội ơi, Hà Nội ơi nữa… đúng ko nào? Và một đặc quyền là tùy ý chọn những bức tranh của cậu đã vẽ đang vẽ và sẽ vẽ thành sở hữu cá nhân của riêng tôi.
Ờ, sao Chủ nhật hay vậy. Ví dụ là giờ chẳng biết làm gì ngoài việc nghe nhạc. Mua đĩa nhạc thì bị lặp, khổ thế, ham đồ rẻ. Mà nhạc rẻ thì chỉ thế thôi. May quá trời mưa, bớt ốm hẳn, nhưng hẳn có người chẳng thích, ví dụ kẻ ham mê đá bóng đến phát cuồng. Cố “nghỉ ngơi tuyệt đối” nhưng quên biến mất “tuyệt đối” là thế nào nào? Có được ngồi đây viết lăng nhăng hay không, định tâm viết truyện tiếp nhưng lại bị mấy việc thiên tính nữ phá quấy. Quả thực ví dụ như treo tranh của cậu, mua hoa, rẻ ngất trời, chỉ với bảy ngàn đồng mà nào sen nào hồng, cắm hết ba lọ cộng thả lập lờ trong chiếc bồn nước sứ đen, không biết tả thế nào, nói chung là hơi bị đẹp, cuộn rèm lên cho gió mưa ào vào phòng. Giờ vẫn mưa. Gặm mực nướng sao cậu gửi chị lắm thế. Có thêm thời giờ đọc talachu.
“Bây giờ tớ có một đống thời gian và tớ sẽ chơi bời cho thỏa.” Tôi lại gọi cho cậu.
“Tớ đang nghĩ cậu bạn tớ điên thật khi đi từ Hà Nội vào Sài Gòn với cái Vespa lọc xọc và dự tính tiêu thời gian phí là mười bốn ngày. Không phải là không lo lắng nhé. Cậu định làm món quà mà ít ai làm nổi cho con gái mình à? Chào nhé cho gửi tới Sài Gòn vài nụ cười vui vui. Ôi bạn bè đúng là đi hết rồi.”
Rồi tôi cũng đi. Hành trang mang đi là vài chiếc áo hai dây, mấy váy ngắn và đống sách trẻ con thêm tiểu thuyết đang viết dở. Tự hứa trong thời gian ngơi nghỉ này sẽ cho xong là xong. Để còn viết tiếp cái khác nữa.
Sẽ nhớ mấy cái quán ngồi chơi bời nước nôi nhạc nhẽo bạn bè blog ngắm trai học hành thì hạn chế, tuy nhiên thì vẫn sẽ qua thôi. Hết thời sinh viên nhá. Hôm nay gặm quả làm người lớn hơi đắng tí mà cũng thấy vui vui.
Nhớ mãi lần đến Sài Gòn, cậu chở tôi về nhà chỉ để cho tôi chọn tranh của cậu. “Lấy đi lấy đi lấy tùy ý. Riêng cậu thôi đấy. Tớ nhớ rồi. Nếu trong lúc nào đó tớ có hỏi lại này nọ thì chỉ vì tớ vẫn còn quá ngạc nhiên vì tại sao một đứa tẻ nhạt rỗng không như tớ lại có thể được cậu cho là quá đặc biệt đến như thế? Chỉ hơi chán là mỗi lần xin lời khuyên nào đó ở cậu thì cậu lưỡng lự chẳng biết phải làm sao. Cũng là do mọi vấn đề của tớ thì quá phức tạp mà cậu thì chưa thể đặt cậu vào chính tớ thực sự để có thể hiểu. Dù sao tớ đã hét lên rằng có cậu làm bạn thật là thích, hạnh phúc tình cảm thì cậu biết thừa là trong đời đáng chán, toàn những người vô vị tẻ nhạt những câu chuyện đau buồn sung sướng vô vị tẻ nhạt thì đó là quá may mắn cho cả tớ và cậu rồi.”
Ái chà, họ - một vài người thân thiết nhất của mình đang ngồi chén bố chén con với nhau, còn mình thì ở đây mà ngồi thương đời.
“Khi đường mê lộ đã có tí ánh sáng và hi vọng. Tớ sẽ tự biến mình làm ra những trò kinh thiên động địa. Tớ chưa chết lần nào và tớ vẫn đang sống khỏe. Tớ có những yêu thương và tớ đang vui vẻ.”
Nhưng vẫn tự hồi sinh và sống theo một dạng thức mới.
Bí mật này cũng không cần nói ra.