• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tìm bến mục mơ
  3. Trang 6

Như cái hắt hơi

H

ôm nay là thứ mấy? Từ sau đêm người đàn bà bước chân đến cửa ngôi nhà này, tôi đã quên mất cả thời gian.

Tôi còn quên nhiều thứ nữa, nhưng tôi chỉ muốn biết hôm nay là thứ mấy?

Người đàn bà ngồi trên bậu cửa sổ, thả cái nhìn lơ đãng về phía trên tàng lá bằng lăng đang thấp thoáng dáng hoa tím. Tóc dài chấm vai, để xõa, vì thế mà che hết phần nửa khuôn mặt còn lại. Áo ba lỗ màu nâu vừa đủ dài để che cạp cái quần lót ôm chặt mông cũng màu nâu. Cánh tay da nâu ôm chặt máy điện thoại bàn mà không có vẻ muốn gọi đi đâu cả. Cặp đùi da nâu bên co đầu gối kê cằm, bên duỗi thả đong đưa. Người đàn bà ngồi trên bậu cửa sổ mang dáng dấp của người trầm cảm nhưng lại không vương vất chút buồn rầu.

Hôm nay là thứ mấy? Bốn bức tường che chắn căn phòng hẹp này thường làm tôi bối rối. Áo quần, váy hai dây, xu chiêng, quần lót, bít tất mùa hè của tôi người đàn bà lôi ra từ tủ, vứt lăn lóc trên sàn nhà, trên đệm, trên bàn làm việc, trên thảm chùi chân.

Tôi đứng trong một góc phòng, không còn nghĩ tới việc mình lại dọn đống quần áo lộn xộn kia lần nữa. Tôi hết thấy bực bội, không muốn khóc, không có cảm giác trống rỗng, câu hỏi: hôm nay là thứ mấy? cứ vởn vợn trong trí óc, không tài nào xóa đi được.

- Sao không kiếm gì đó để ăn nhỉ? - Cô ta nửa ra lệnh, nửa hỏi han. - Cứ đứng nhìn nhau thế này, sẽ chết dần đi đấy.

Tôi không nói gì, chầm chậm từng bước mệt mỏi rời khỏi góc trú. Khi ở giữa nơi tiếp giáp của hai bức tường, được che chắn bởi phía sau, bên trái, bên phải, tôi thấy mình được an toàn, mặc dầu đứng đó nghĩa là không có đường lùi.

Gian bếp nhỏ nằm nghiêng về một phía căn phòng, ngay sau khi bước vào bên trong căn hộ cũng đồng nghĩa chạm một bàn chân vào bếp. Bởi cô ta chưa từng vào đây, nên bếp vẫn còn ngăn nắp trong ý muốn sắp xếp đồ đạc của tôi. Bên trong ngăn đá tủ lạnh, từng hộp nhựa đựng khúc thịt bò, lợn, cá, gà chồng lên nhau ngay ngắn. Ngăn phía dưới, rau quả còn nhiều loại và vẫn còn tươi. Tôi lấy chiếc khăn bông khô treo lủng lẳng trên móc ngay cạnh nơi để các loại thìa, muỗng, dao… dấp nước, lau sạch bụi trên kệ, bàn ăn và bếp gas, sau đó lôi rau từ tủ lạnh ra, bắt đầu nhặt lấy từng cọng sạch.

Có tiếng đồ sứ vỡ, tiếng mèo gào toáng lên xa xa trên mái nhà phía dưới sau khi bị ném từ cửa sổ, tiếng cánh cửa ra vào đóng mở sầm sập, tiếng móc quần áo bằng kim loại kêu loảng xoảng… người đàn bà lại bắt đầu cơn điên giận không nguồn cớ.

Hôm nay là thứ mấy? Ngày thứ bao nhiêu anh không gọi điện tới? Cô ta từng thay tôi trả lời anh, lần nào cô ta cũng bảo đúng một câu “Biến đi, đừng quấy rầy nó nữa!” sau mỗi lần nhấc máy. Rồi anh biến mất thật, như chưa từng xuất hiện, thời gian xa anh đủ để tôi không còn nhớ nổi khuôn mặt, dáng hình, và đến cả cái tên, tôi chỉ biết là… anh và gọi từ phiếm chỉ: anh!

- Làm gì mà lâu thế? - Cô ta cao giọng. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thôi cái trò ấy đi.

Tại sao cô ta dám chui vào trong suy nghĩ của tôi?

- Nấu nhanh lên, chúng ta không có thời gian để nghĩ đâu, hiểu chứ!

Lại kiểm soát cả suy nghĩ của tôi?

- Chậm chạp quá! có biết lãng phí đến hai phần ba đời người vì sự chậm ấy không?

Đừng có điều khiển tôi!

Tôi không nói gì, đơn giản vì chẳng mở mồm ra nổi, tôi cũng ngừng suy nghĩ và tập trung vào nồi canh sôi ùng ục trên bếp. Giá như có thể úp thứ nước này lên mặt cô ta!

Húp cạn bát canh, khoắng sạch nắm cơm sót lại trong nồi, quét đũa một vòng trên đĩa thịt rang, cô ta liếm môi trước khi lấy giấy lau.

- Mọi thứ đều rất tuyệt, không thấy thế sao?

Cô ta đang trong trạng thái đó, dĩ nhiên!

Tiếp tục lục lọi cái tủ đã rất lộn xộn của tôi, cô ta lôi ra hai cái đầm giống nhau nhưng khác màu, một cái màu huyết dụ, một cái xanh da trời. Tôi có thói quen mua sắm, không, đúng ra là cơn điên trong nhiều lúc buồn rầu. Mỗi lần trong trạng thái ê chề, tủ của tôi ngập thêm quần áo, váy vóc, khăn tất… bếp của tôi phồng căng bởi chứa cơ man đồ sứ, giường của tôi muốn sập vì đống chăn nệm mới chất, nhà của tôi lại thêm mấy thứ đồ đạc vô dụng và lố lăng. Hình như tôi đã có nhiều tiền, một phần là do tôi kiếm được, một phần là của không ít đàn ông đã bước vào phòng ngủ của tôi, phần còn lại, anh rút trong túi áo đưa mỗi khi bị tôi ném thẳng vào mặt những câu chán chường, vô vị. Anh nhu nhược trước tôi, điều đó càng dấy lên trong tôi ham muốn thống trị.

Choàng cái váy huyết dụ lên người, cô ta kéo phéc mơ tuya, che đi làn lưng trắng như nhuộm sáp, mềm và cong đến đau lòng. Tôi ngây đuỗn ra khi nhìn thấy một vạt dài lưng trần của người đàn bà khác không tôi. Làn da đượm mùi dục vọng, nửa che nửa đậy giữa làn vải lụa gợi hứng khởi cho tôi hơn bất cứ gì.

Tôi chầm chậm cởi áo, cởi quần, cởi hết cả đồ lót, rồi mặc cái váy xanh da trời vào người. Sự mềm mại tỏa lan giữa cái lành lạnh quẩn quýt tế bào da không bị đồ lót cotton ngăn trở, lụa luôn làm tôi mê say rúng động đến nghẹt thở.

***

Cô ta bắt tôi đi bộ, không guốc, dép, giày mà phải chân trần. Đá lát đường, sỏi, mảnh gỗ, miếng thủy tinh cứa lòng bàn chân tôi đau nhói. Nhớp nháp, ẩm ê, máu đang chảy thành sợi mỏng giữa vạt da từng sần chai với mặt đất. Nhưng tôi không dừng lại, không co chân hướng về phía ánh sáng đèn đường để dò tìm vết thương, không rên dù khe khẽ. Tôi đang lặn sâu vào mớ cảm giác chằng chịt của mình, tôi đang tóm lấy mọi chuyển động thọc sâu vào da thịt, đầu óc. Dưng đâu, tôi hưng phấn vì những kích động này!

- Đưa đứa bé đây! - Cô ta bảo.

Tôi nhìn xuống vùng bụng phồng lên của mình, tự hỏi làm quái nào mà mang đứa bé ra được.

- Nó chưa phải là một đứa bé, mới chỉ là mầm thai thôi!

- Đưa đứa bé đây! - Lần này thì cô ta quát.

Tôi luống cuống, vòng tay ôm chặt lấy bụng.

Trước cử chỉ bản năng ấy, trên khuôn mặt cô ta òa ra những tiếng cười, lanh lảnh, nhoi nhói, đau như dao cứa.

- Cô yêu tôi phải không? - Bất ngờ, cô ta dừng lại giữa đường, tay phải tóm lấy cằm của tôi, hất ngược lên, luồng sáng đèn đường phủ thẳng vào mặt.

- Tôi… tôi…

- Vì cô yêu tôi, nên cô mới trả thù tôi thế phải không? Ai cho phép cô dám làm điều ấy hả?

- Không…

- Cô cư xử như không có đầu óc ấy! Đưa đứa bé đây!

- Không…

- Bắt đầu biết nói “Không!” cơ đấy! - Và cô ta tát thẳng vào mặt tôi.

Không thấy đau, trong tôi lại dấy lên cơn hưng phấn lạ lùng. Lần này thì tôi cười. Đứa bé trong bụng tôi trườn nhè nhẹ, tôi cảm thấy rõ, có thể nó cũng đang cười.

***

Tôi và cô ta đứng trước cổng ngôi nhà ấy, vẫn những sợi dây leo tràn xuống từ trần, trào qua ban công tầng hai, loang rộng trước mặt tiền tầng một, vài đài hoa tím ngắt lơ lửng giữa không trung.

- Cô và hắn ngủ với nhau nhiều lần trên kia à?

Cô ta chỉ tay lên khung cửa sổ, ánh sáng đèn lọt qua, mang theo màu xanh dìu dịu của tàng lá, hỏi mà như khẳng định. Cô ta biết rõ quá rồi.

- Và khi cô về, tôi đến. Hay thật?

Hay cái gì? Giờ đã biết, tôi chỉ thấy buồn nôn.

- Tôi và cô cùng lên căn phòng kia, để cho anh ta lựa chọn lần cuối!

Tôi không còn nhớ mặt anh, càng chẳng rõ anh đã làm gì với tôi, anh… một nhân vật phiếm chỉ.

- Nếu cô muốn, mình cô lên! Tôi muốn về!

Và cô ta lại giáng cho tôi thêm một cái tát.

Cơn hưng phấn trào lên quá độ, tôi cười ngặt nghẽo, hai bàn tay siết cổ cô ta, cắn chặt một bên bầu má cho đến khi nhiều giọt tanh, mặn chảy vào vòm họng. Người đàn bà thét lên, nhưng tuyệt nhiên không có gì hoảng hốt. Cô ta vòng tay ôm chặt lấy eo tôi, kéo lại. Rồi cô ta bắt đầu hôn lên tóc, lên mắt tôi.

Từ khung cửa sổ, một vòm xanh lay lay.

***

Tôi vỡ ối trên cầu thang máy, khi dây cáp kéo thùng sắt hình chữ nhật, chậm chạp di chuyển từ tầng một đến tầng 30, rồi từ tầng 30 xuống tầng một. Cứ để dòng nước ấm chảy mềm mại len lỏi hai sườn đùi, tôi bấm chặt nút có hình hai tam giác chỉ vào nhau, gắng không cho cửa mở. Khi biết rõ không rướn sức được hơn nữa, tôi gọi người đàn bà.

Mười lăm phút sau cô ta xuất hiện trong thang máy tòa nhà - nơi tôi làm việc - đỡ tôi lên một chiếc ta-xi, xoa vùng lưng tôi thành những vòng tròn đồng tâm, cơn đau rồi cũng dịu lại.

Tôi chìm vào khoảng rỗng màu nâu giữa cơn đau, trong đó, tôi gặp người đàn bà ngồi trên bậu cửa sổ, thả cái nhìn lơ đãng về phía trên tàng lá bằng lăng đang thấp thoáng dáng hoa tím. Người đàn bà ngồi trên bậu cửa sổ mang dáng của người trầm cảm nhưng lại không vương vất chút buồn rầu.

Tôi yêu người đàn bà, yêu giấc mơ trong bụng đang quẫy đạp đòi ra, yêu khoảnh khắc vô vị, yêu khi biết cả thế giới tất cả đều quên mình, yêu cảm giác đau. Khi đàn ông tự biến mình thành máy sản xuất tinh trùng, đàn bà chúng ta tìm cách yêu nhau...

***

- Tôi sẽ chăm sóc giấc mơ này! - Người đàn bà nói.

- Đó là giấc mơ của tôi!

- Im đi! Quên hết đi! Đồ ngốc!

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 24
  • Sau