• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tìm bến mục mơ
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 24
  • Sau

Ngồi ở Highlands café

Không. Cô đâu có ý định tiếp thị cho thương hiệu cà phê sinh tố trà đá đang lan rộng trong thị trường giải khát này. Mà để viết cho đúng cái tên trên, cô buộc phải kín đáo ngó vào dòng chữ in trên cốc capuccino đang uống dở hoặc giả đò nháng mắt lên bức tường màu nâu nhạt gắn những kí tự đỏ tươi. Đơn giản đó là quán mà cô hay tới để giết thời gian. Cũng chỉ là hai mươi lăm ngàn cho một quả dừa xiêm hay mười lăm ngàn một ly lipton đá. Ừ thì nói “cũng chỉ” nghe vẻ lệnh khệnh, nhưng hề gì, cô mấy khi phải trả tiền.

Hôm trước, không ai mời, lại ra quán nước cũ ngồi uống trà đá vỉa hè một ngàn một cốc. Vỉa hè thì vỉa hè. Thi thoảng cũng thấy mấy nghệ sĩ quen mặt trên báo ghé vào đây ngồi. Thành ra trà đá cũng oách, nên đành vứt cái xe cũ mèm cũ rách ven lòng đường để nhào vào kiếm một chỗ. Ghế nhựa đỏ nhựa xanh viết tên chủ quán khơi khơi nguệch ngoạc sơn trắng. Bàn biến tấu từ hàng rào xi măng quây vòng xung quanh gốc cây xà cừ. Chênh chếch trước mặt là nhà thờ Lớn, thi thoảng là tiếng chuông bùng binh. Đối diện bên kia đường là mấy quán nước viết toàn chữ nước ngoài, người Việt đọc không hiểu mà vẫn thích ghé vào. Vừa uống chè từ cái cốc nhựa trắng không còn trắng, đáy đọng vạt ố vàng, vừa nghe anh ca sĩ tên Tuấn gào lên “Tôi yêu Ciao, Ciao” vọng ra từ cái đài cũ rích của anh chàng họa sĩ nửa mùa quen mặt. Gã Tuấn có thể gào ở chỗ công cộng là “tôi yêu Ciao”, thế sao cô không nói được rằng tôi thích Highlands café. Ngồi đó vừa mát, vừa thoáng, ngả người trên cái ghế mút đệm dày thật khoái, người quen bắt gặp thì tốt, không bắt gặp vẫn phải biết vì kiểu gì chả viết vài dòng cảm thán ở blog. Ví dụ như: Đang ngồi ở Highlands café - buồn… Nếu thích kiểu ấn tượng hơn nữa, tranh thủ khi đang ngồi đó, làm vài cuộc hẹn vặt mấy đứa bạn cùng nghề viết. Làm sao chúng nó chỉ đến nhìn mình xong thì… về. Kiểu cầm mấy cuốn sách chưa trả, bảo chúng nó đến lấy, hoặc cầm nhuận bút hộ đứa nào, cũng gọi đến lấy luôn. Bọn nó cũng không đủ thiết tha, thân thuộc gì để ngồi uống với nhau nhẩn nha cốc nước. Sơ sơ thôi. Còn bạn thân thì vừa đủ biết mặt lẫn bụng nhau rồi. Hay nhất là trà đá vỉa hè một ngàn một cốc.

Hôm trước nữa cũng không ngồi ở Highlands café. Đứa nhóc mới quen rủ đi bar. Về, tranh thủ lên mạng ngay làm quả entry kèm thêm cái ảnh đứa bạn chụp hộ từ máy điện thoại đang cười toe toét bên chai bia vừa kịp bật nắp. Nhớ viết bằng cài giọng, đêm nào mà chả vào đây.

Nếu không Highlands café, không trà đá, không bar, chả có chỗ nào để đi – như hôm nay - thì nằm bò trên giường tầng hai kí túc xá để viết.

Tìm một thứ như là cái gì mới mới. Thì không. Nó vẫn cũ, nếu tìm gì mới. Thực sự là toàn điều không mới.

Cái này chẳng có mùi sex. Cô hấp háy mắt mơ hồ. Cái truyện nằm trên bàn ủ rũ. Nếu cho vài pha sex thì sao, cứ cho là một dạng khác của miêu tả. Trườn lên. Phủ xuống. Luồn tay. Sấp. Ngửa. Sấp. Cong ưỡn. Đỉnh khoái. Rên - (Rên kiểu quái gì). Làm kiểu ngược tính nam nữ. Đồng tính nam đồng tính nữ. Hai ba mống hay tập thể. Không mới. Chẳng thật. Làm quái gì có tư thế mới. Có gì là thật. Hàng triệu năm từ loài vật sang loài người. Rỉ hoét ra rồi.

Cái này chẳng kiểu điên điên. Điên có hệ thống ấy, một độc giả giấu mặt thương yêu nhỉ. Cô búng ngón tay vào không khí. Sẽ làm đau một hột nắng đang xịu và xỉu đi vì sắp trận giông. Kiểu trại tâm thần quá cũ. Tụt quần chổng mông à, hay hoa hòe trần truồng hi (cười) híc (khóc). Mà suy cho cùng người với người luôn chẳng thể nhìn nhau bằng kiểu điên. Nhàm!

Cho tí chất thơ vào nhé. Sến đặc. Nông. Đơn nghĩa. Cái kiểu một vị phê bình đặt mình trong chủ thể sáng tạo mà phán xét nơi hội thảo. Sau đó cáu tiết loạn lên vì một đứa học trò đạo bài diễn văn của thầy. Lũ viết lơ ngơ hết biết gì đúng gì sai (mà có quái gì là đúng là sai), ngồi chuyện nhạt với nhau nhấm nháy tí bia hơi mày nhá. Thế nhá!

Hay lại ông Năm đi đánh cá, bà Mười đi chợ… Cái này đến một dòng cũng không đọc nổi. Chịu.

Ghi chép kiểu à à soi chiếu từ một tấm gương. Hiện thực chủ nghĩa ý mà. Ái chà. Oách đây. Khối thứ lằng nhằng đủ để viết vài thiên tiểu thuyết. Nhưng cô chẳng thuộc dạng có thể nằm bò ra mà ghi nhớ viết, kiểu nhật kí chíp hôi mà có tính tư tưởng. Ôi dào tư với chả tưởng. (Trong khi mắc kiểu lười kinh niên và hèn hạ trốn va chạm).

Thế phải bắt đầu từ đâu.

Cái truyện quăng mình rơi xuống sàn nhà lấp đầy thứ bụi ngu xuẩn. Cái truyện khóc. Cô cười kiểu chập choạng thần kinh. Lũ trẻ ranh toàn những nhí nhố hời hợt và tưởng bở rẻ tiền.

Điện thoại kêu (hê hê có chuyện rồi đấy – mặc dù cổ lỗ – cổ lỗ mà thật đấy – ờ). Thằng bạn bảo mày ơi đi cà phê tao nhớ hẹn từ sáng lúc mày blog bleo đấy mày. Highlands café nhé. (Câu này sẽ bị gã phê bình văn chương mặt đẹp tài cao người lẻo khoẻo vớt ngay đào ngay để chứng minh sai ngữ pháp trầm trọng nằm sát kiểu câu toàn chấm với chấm ra. Thôi thôi. Quan tâm gì. Điều cốt yếu lúc này là…). Nhớ ra rồi. Vì lúc nào sẵn thì tìm cớ thoát nằm bò tìm ý đồ ý tưởng. Mà thôi, chơi cái trò hẹn hò, lỡ hẹn rẻ tiền ấy đã đủ chán. Một lần nghiêm chỉnh xem sao. Thế là tóc tai ve vuốt ít chì kẻ mắt đen có vẻ bí hiểm thêm tí son môi trên cái miệng tênh hênh váy dài quá đầu gối nhưng không quên hở tẹo ngực. Thế là ngon ngon ra bến xe bus. Vứt em xe máy ở nhà, đang hết tiền mua xăng. Trời đất sầm sập trĩu trịt mây. Thế này thì hột nắng chết thẳng cẳng còn đâu mà tiếc. Đến nơi, thằng bạn đứng chờ sẵn trước cửa quán. Nó bảo có một cha Việt kiều Mỹ về nước, muốn gặp mấy tay viết trẻ để xem tình hình văn chương cố quốc đang chềnh ềnh ngưỡng nào. Hay đây. Nếu cuộc gặp tẻ nhạt thì cũng có sẵn người rút ví trả tiền. Thằng bạn kêu, cái này thì không, mỗi đứa tự túc, ai uống gì trả nấy. Cô bĩu môi tính quay về, lúc sau, nghĩ tiếc tiền xe bus lại thôi.

Gã Việt kiều láng coóng từ đầu đến chân, cái tên lạ hoắc, cả buổi chả nói gì ngoài chuyện 999 cái truyện ngắn khuyến mại thêm cuốn tiểu thuyết (cũng lạ hoắc) mà gã từng viết. Cô kín đáo cau mặt, lườm thằng bạn một cái cháy tóc, ý chừng bảo đồ xỏ lá ba que rủ bà ra đây khác gì chơi bà. Đến lượt cô nói. Cô thao thao về giá cả thị trường, về đồng tính luyến ái, về tất tật vấn đề mà cô thực ra chẳng buồn quan tâm. Cứ mở miệng gắng sao gã Việt kiều đừng có cơ hội mà nhổ ra thêm câu ủng mùi nào. Liếc thằng bạn. Thấy nó chăm chăm ngó vào khoảng hõm ngực hở của cô. Cô vít đầu, ấn mặt nó vào chỗ ấy. Hét toang toang, mày thích thì mày cứ nhảy vào đây, sao cứ lấm lét như thằng trộm vặt thế. Thằng bạn được thể, dúi sâu đầu vào ngực cô, hít lấy hít để. Rồi nó ngẩng lên hỏi, mày tắm bằng dấm à? Sao người chua thế. Cô đẩy mặt nó ra, cười ngắc ngư.

Cuối buổi, sau khi đề nghị tự đọc một truyện ngắn cho hai bạn trẻ thưởng thức không thành công, gã Việt kiều rút một điếu thuốc từ túi quần ra, châm thuốc thở dài bảo, tôi phí cả nửa vòng trái đất, ba ngày tìm kiếm, nửa buổi sáng… để gặp những người không đáng gặp. Thằng bạn ấn sâu người vào ghế sô-pha, nún hết sạch cốc nước lọc vừa gọi thêm, không trả lời câu gì. Cô đứng dậy nói, tôi phải đi vệ sinh. Nhà vệ sinh tách ra hẳn phía ngoài quán. Nằm trên đường ra khu vực siêu thị của tòa nhà. Cô đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của nhà vệ sinh, đến trước cái gương to, vuốt tóc, trang điểm lại mặt. Xong thì cũng kịp xả đống xú nợ, giật nước. Nghe tiếng nước xoáy trong bồn cầu, thấy khoan khoái trở lại.

Rảo qua khu siêu thị vắng người, đi qua cửa phụ, cô thấy mình đang ở ngoài đường, phía mặt sau tòa nhà. Cứ thế, cô đi thẳng ra bến xe bus, về kí túc xá nằm chèo queo với cái truyện viết dở. Máy đổ chuông, thằng bạn gọi, cô không mở máy. Biết hoặc nó chửi cô về chuyện cô trốn trả tiền nước, hoặc cô chửi nó vì cuộc hẹn dở hơi. Tốt nhất cứ bơ đi mà nằm dài người trên giường, chờ các ý tưởng nhảy nhót trong đầu.

Con bạn cùng phòng vừa đi đâu về, mặt mũi lem nhem vì bụi trộn mồ hôi. Con đó bảo, mày hôm nay lại bỏ học à. Không thấy cô nói gì, nó cầm cái rá ra đong gạo, hôm nay đến lượt con đó nấu cơm. Bật bếp, hết gas, con đó nói chỏng, đóng tiền ăn tháng này đi nhé, tháng trước mày đã nợ rồi đấy. Cô thõng thượt, biết rồi, mai tao đi lấy nhuận bút. Lấy nhuận bút ở đâu thì cô chưa biết, cả hai tháng vừa rồi làm gì có truyện nào được in.

Nằm một lát, cô mới nhớ ra số tiền một nhà xuất bản trong Nam mới gửi ra cho cô, nhờ cô đưa hộ cho những người viết ngoài Bắc có tên trong tuyển tập truyện ngắn vừa phát hành. Có khi chỉ cần rút của mỗi đứa đi một phần ba số tiền, thì đủ khỏi phải nghĩ trong tháng này. Dân viết vốn sĩ diện, ai đi hỏi toẹt vào mặt nhau tiền nong làm gì. Mà cũng chả có đứa nào biết số tiền thực tế chúng được hưởng là bao nhiêu. May quyển này còn kha khá, chứ những tập truyện trước, mỗi truyện tác giả chỉ có một trăm ngàn là cùng, không thì tặng sách ứng với số tiền ấy. Thật quá bi đát.

Nghĩ xong, cô yên tâm xoay mặt vào tường nhắm mắt lại. Mơ màng với các ý tưởng sáng tác, và ngủ lúc nào không biết. Rồi mơ. Thấy mình đang ngồi ở Highlands café. Uống capuccino với anh chàng trẻ tuổi bảnh trai có uy tín trong giới phê bình mà cô vẫn thích, mấy lần định tâm tán tỉnh mà chưa thành.

Giấc mơ đẹp làm cô cầu mong mình đừng bao giờ tỉnh dậy.