B
ốn giờ sáng. Trời đổ mưa. Chẳng có gì trong lành và buồn thảm hơn một cơn mưa đầu hạ khi sắp sửa bình minh. Đứng trên cao có thể nhìn thấy những khoảng trống không có nhà cao tầng, những tán lá non thẫm tối nhập nhòe dưới ánh đèn cao áp. Có thể là một trống trải mơ hồ len vào, hình như nhận ra một linh cảm xấu. Giữa tiếng mưa không thể tiếp tục ngủ. Hẳn đến lượt giật mình khi ngủ. Nhạy cảm quá khi nghĩ chuyện xấu lúc này?
Không tin gì, chẳng muốn tin gì, thời gian của ngọt nhạt của cô đơn lê thê của trống vắng và những đêm mất ngủ đã mất. Nghĩa là người lấp đầy những rỗng là rỗng ấy cũng sắp sửa cần bị đào thải đi khỏi trách nhiệm tự mang không cần trả lương không cần điều kiện… Cuộc sống mới bắt đầu không tôi và tôi chỉ là gạch nối mờ nhạt của quá khứ và hiện tại.
Giá như còn đủ sức mạnh như ngày xưa để đến với những tin nhắn những điện thoại thực sự cần mình thì chẳng đến nỗi giờ đây phải chối từ hoặc im lặng. Có thể nhìn sự chờ đợi một tiếng đồng hồ cho một cái hẹn không xảy ra và một cái hẹn. Có thể nhìn thấy bạn thân của tôi ngồi một mình trước quán vắng với một nỗi buồn vắng lặng khi tất cả đã bỏ đi khi bạn trở thành người của bổn phận, trách, nhiệm, tình yêu sinh linh bé nhỏ phía nào xa xôi. Thực sự là bạn có quá nhiều mà chưa biết đấy thôi. Tại sao cứ giam mình trong những nỗi buồn phù phiếm của cảm giác ảo, của cái gọi là tình yêu?
“Người ta nói yêu nhau dễ dàng như hít thở
Để còn lại gì?...”
Khi ta cần biết mình sống để làm gì, cũng là lúc ta đang tìm lại mọi thứ tưởng chừng đã mất. Đến khi nào thì gọi người mình đang rất thương yêu thành phiếm chỉ chung chung “có người” và ngang qua với cái mặt lạnh cố không chào hỏi, cũng không tỏ ra cần quen biết như ngày đầu tiên, nối tiếp nối tiếp của những căm ghét. Liệu có diễn tiến theo một cung tròn?
Hình như tôi bị điều gì đó làm khác đi nhiều rồi!
Sáng nay đến với cảm giác mất mát và thấy cái gì cũng trở nên tồi tệ.
Nếu bố mẹ không cho cái đầu thông minh sao y bản chính từ cha từ mẹ như tính toán của những người học Tự nhiên thì cũng đừng cho con sự nhạy cảm thái quá để lúc nào cũng bị đau trong ngực chứ.
Thực sự là nhiều khi trộm nghĩ tôi cứ như một kiểu khác trong gia đình không dính dáng tí gì đến văn chương này. Mặc dầu bạn thân nối khố của mẹ - một người của Tự nhiên và đặc chất kinh doanh, bôn ba khắp năm châu bốn biển tiền không dám gửi duy chỉ ngân hàng Việt Nam, nhận tôi là con nuôi, từng chăm sóc lo lắng cho tôi khi ốm đau, dạy những bài học kinh doanh với tầm nhìn xa cao hơn thiên hạ hàng tiếng đồng hồ - cố động viên rằng: “giỏi thế, nhớ tặng cuốn tiểu thuyết đầu tay!” với lời lẽ đầy tình cảm và hảo sảng. Mặc dầu đã vênh mặt lên về phía mẹ ý bảo “nghe thấy gì chưa”… Nhưng mẹ cũng chẳng thích để tâm vì đang mải buôn bán hết bạn này bạn nọ về vụ tụ tập chơi xa sắp tới. Mẹ rất chăm đi chơi (ngày trước thích cho con gái bám càng nhưng giờ thì chẳng thấy rủ), không bù hồi trước cấm con gái đi chơi suốt ngày ở nhà bám lấy thành cửa sổ. Được cái bây giờ trợ cấp cho con gái hơi bị nhanh (bảo nó vẫn là sinh viên - sau hơn mười ngày nữa) cũng không bù luôn hồi trước thì đừng có mà… mơ nếu không tự thân kiếm ra tiền mà mua sắm. (Nói xấu mẹ tí, biết thừa mẹ chẳng biết có cái blog này tồn tại, không thì cũng cầm kính săm soi trước máy cho mà xem.) Từ giờ chẳng dám đưa truyện cho đọc vì kiểu gì sau khi cầm tờ báo đến nát nhàu xong thì sẽ nói viết cái gì mà chẳng hiểu. Lần dì út nằm viện, xí xớn đưa dì tờ báo đăng truyện, khéo mồm bảo dì đọc giải trí, ý chừng là khoe nhưng hôm sau vào dì nói “tao đọc xong càng thấy đầu đau hơn.” Mấy hôm trước dì bị xe tông, đầu đập xuống đất… khổ thân dì, khổ luôn mình. Thế là không hi vọng tìm người đọc trong nhà rồi. Hồi bé yêu dì út hơn hết thảy. Vì dì hay cho đi khắp nơi, chăm mua đồ chơi ở cổng công viên Lê-nin cho, rồi đưa đi ăn uống này nọ. Thích làm đẹp cho cháu gái từ tóc tai đến váy… Có khi còn cắm xe lấy tiền cho cháu chụp ảnh chơi bời (chi tiết này đã ưu ái cho vào tiểu thuyết.) Chẳng thế mà khi dì có bồ, cô cháu không ngại ngần bù lu bù loa rồi đạp cửa phòng xông vào quyết tâm không cho ai tìm hiểu. Cuối cùng thì dì vẫn lên xe hoa với một gã mãi mà mình chẳng nhớ tên (bây giờ là ông chú hơi bị tốt bụng và… biết điều - chăm đút lót), đẻ ra một thằng nhóc - lúc này nó mười sáu tuổi, đẹp trai dễ sợ, ngày xưa mình bắt nó thơm chi chít vào mặt nhưng giờ gặp mình thì chào lí nhí. Hồi nhỏ toàn cặp kè với bạn gái, lớn lên bày trò nói xấu kêu không ưa lũ ấy. Thằng này tệ.
Chi tiết thêm vào ngoặc đơn hơi bị dài nhưng mà đúng là làm cho mình thấy thoải mái thật. Có lẽ lại chạy về bà ngoại trèo lên giường bà đánh một giấc ngủ khì hoặc nịnh bợ đấm bóp cho bà nhỉ. Có thơm bà trộm kiểu gì cũng nói “Cha bố mày!” nhưng cười rất tươi. Hồi nhỏ nhớ bà dạy rửa bát, hay là ngồi tết tóc cho mình. Bà thường giấu cho đi ăn ốc ở đầu ngõ - vì ông ngoại chúa ghét con gái ăn vặt, thấy thế nào cũng mắng. Rất thích đi chợ với bà vì kiểu gì bà cũng lại cho ăn vặt tiếp mà ông lại không hề biết. Có lần đang ăn thấy ông, ba chân bốn cẳng trốn rồi lại ra ăn. Nhớ nhất là lần bị chó cắn phải ra nhà bà lang nào đó gần nhà chích ngừa. Kinh khủng thật. Đó chưa phải là lần bị chó cắn duy nhất. Lần thứ hai bị chó cắn là ở nhà người yêu thằng em. Thế là hôm sau con chó bị giết thịt.
Mọi người nói tính cách mẹ giống hệt bà ngoại, đến lượt mình giống hệt mẹ. Nếu thật thế thì chẳng vui lắm.
Hồi bé, bố cấm đọc sách, đọc truyện liên quan đến văn, mình sợ bố, sợ nhất là đòn roi những cuối cùng nó lại thành không khí hít thở hàng giờ, nhưng mình vẫn đọc, tất nhiên là đọc trộm, bằng cách moi ra từ bọc truyện bố đã giấu kĩ trong tủ, sau đó thì cố mà đắp đến hai cái chăn (có thể là vào tháng Sáu, thời tiết nóng phát điên phát rồ như thế này), bật đèn pin, đọc. Tiếc là mình chưa bị cận. Tiếp đó là làm thơ. Bố cầm roi bắt lên giường ngủ từ 21 giờ, chỉ mới kịp làm bài tập về nhà xong, nên đành viết thơ chữ này chồng lên chữ kia trong bóng tối, hoặc là tranh thủ làm trong giờ kiểm tra toán. Đó là sự thật, và mình cứ làm những gì bản thân muốn. Bố mẹ cấm thì sẽ làm trong bí mật. Chẳng để ai lo buồn cả vì không cãi lại, cũng không có biểu hiện gì bất-bình-thường. Tất cả những gì mình làm chưa có ai là ruột thịt ủng hộ (nếu chỉ là không ủng hộ thôi thì đã quá là may.) Gần như là không có ai, không ai cả. Chỉ có mình ủng hộ việc mình làm, mình tin vào việc mình làm, mình không hề huyễn hoặc nó. Viết, đơn giản là phương thức để tớ tiếp tục tồn tại, tiếp tục sống. Có thế thôi. Nó là nỗi sống còn. Nó là sự ích kỷ. Sự giải tỏa bế tắc…
Mình không muốn ai can thiệp thiếu thuận chiều vào việc viết. Càng ngày càng cảm thấy chán chường mệt mỏi vì sự độc đoán áp đặt của người đời. Gọi là người đời từ khi không muốn làm người thân. Nhưng mình cứ viết theo những gì tuôn chảy từ bên trong. Trong văn chương, cần được tự do tuyệt đối. Nếu không, thà đi bán nước, làm thủ kho, thủ quỹ, bán hàng quần áo, đi thu tiền nợ, thậm chí bốc vác hàng, khâu giày, đóng sách như trước kia mình từng làm còn hơn. Không viết văn không có nghĩa là mình chết đói. Nhưng không viết văn nghĩa là mình sẽ chết về tinh thần.
Đừng lôi ai vào nữa. Đó không còn là việc chúng ta phải quan tâm. Mình chỉ cần được viết, thế thôi. Mà viết vào cái thời điểm này, vẫn khó khăn chẳng khác gì ngày trước khi còn bé tí, sống trong sự kiểm soát gắt gao của bố. Điều may mắn có thể nghĩ được, là bố mẹ anh em người thân họ hàng… không ai liên quan đến văn chương cả. Chẳng ai khổ như mình cả. Thế là may lắm lắm rồi.
Bảo đi là đi. Khi đi tương đối bịn rịn. Bảo về là về. Làm sao mà chẳng muốn về nữa.
Trở về Hà Nội chừng tám tiếng đồng hồ, loay hoay với đống việc vụn vặt. Kiếm tiền không bằng nghề viết thì gọi là vụn vặt, mà dần dần sẽ thích ngay thôi vì đó cũng là những thứ hay ho. Gặp đứa cháu không máu mủ nhưng cứ bế nó bổng trên tay, rồi kêu lên tha thiết «bé Quỳnh, bé Quỳnh». Cả chị gái lẫn em gái đều lấy tên chính lẫn tên đệm của mình làm tên, nghĩ ra cũng vui vui.
Bắt đầu hiểu nghĩa xê dịch. Trong một ngày có thể tung tăng đi vài trăm cây số, đến đâu cũng nói nói cười cười mồm nhanh miệng mười. Tối qua ngồi trên tầng cao nhìn quanh cái làng toàn cây xanh, nhiều nhà cổ, sấm chớp ùng oàng, giữa đống ngồn ngộn nam nhân chừng ba chục ông. Uống bia lan tràn, hết phần mình chuyển sang phần bên cạnh uống hộ. Cảm giác hơi say say thôi, rất thích cứ tít mắt lại cười rồi nhìn sấm chớp, gió quật nghiêng cây xoài xoài lúc nhúc, lần đầu tiên phát hiện ra cái làng quê này rất là quê, người thì không nói đến nhưng cảnh thì đẹp.
Thấy mọi thứ dễ chịu hơn cũng vì cú điện thoại của bố nuôi dặn về lấy vé mời, thế là tung tăng chơi biển với các ông các bà các cụ các cô các chú nhà văn nhà thơ, nghĩ mà sướng kinh. Nhưng tốt nhất là cố mà kìm cái sung sướng ấy lại để làm những việc khác, ví dụ như viết chẳng hạn. Sướng quá tay cứ run lên thì làm sao mà viết thành ý tưởng được chứ.
Dạo này cứ ngồi vào máy là lại viết linh tinh, cái cần viết thì chưa đâu vào đâu cả.
Đang viết tiểu thuyết thì bị ngừng mạch. Chẳng viết được. Sau thì phải chuyển sang mục sám hối (tự kiểm điểm cũng được.) Thi thoảng tỏ ra cũng ham tiền một tí. Có nhuận bút, đừng con cà con kê người ta gọi ới ời mà không đến lấy. Không người ta lo chẳng có gì buộc được mình. (Ngốc thế, có ai thèm buộc đâu mà ra-cái-vẻ, và buộc bằng tình cảm thì dễ ợt mà không ai muốn làm). (Thực ra nhuận bút rất có ích trong việc vừa đủ mua cái váy hay một lần làm tóc - thế là hết!)
Tôi bình thường (thiếu điều khóc nấc vì sung sướng). Tôi bình thường! Cả tuổi thanh xuân cho một tháng thanh xuân loay hoay bốn phương tám hướng đệm êm chăn ấm đèn mờ mờ để được bình thường.
Ai cho em làm người bình thường?
Đang viết về sống chết. Ngủ khi một giờ sáng và thức dậy từ một giờ sáng. Dậy vừa kịp đánh răng rửa mặt là ngồi gõ gõ.
Hôm qua đang trong lúc cơm nước, nghĩ ra vài thứ hay hay. Vui vui vì đi chợ muộn nhưng vẫn mua được khá thứ. Làm một nồi canh măng, một đĩa thịt ngan luộc với nước dừa, một đĩa tim cật xào rá hành, một đĩa cá rán, một bát nước chấm ngon, thêm ít dưa cà. Sau khi nấu hết cho bữa chiều, đặt ngay một nồi chè đỗ đen. Đầu óc hâm hâm thế nào lấy cái rổ nhựa to để đổ đỗ vào rửa. Thấy đổ mãi mà vẫn có tí đỗ trong rổ, mới nhấc rổ lên. Đỗ lọt đầy xuống bồn rồi. Đành lấy rá ra vớt lên rửa lại, nấu cả một nồi to. (Bà chị đã rất khoái chí.)
Trưa nay sẽ là các món ếch. Định mua ốc về luộc. Từ hồi học làm nước chấm từ thằng em, thấy khoái ăn ốc ở nhà hơn ăn hàng. Một thời gian chỉ lui cui luộc ốc ăn ở nhà. Sau thấy buồn mới mò ra hàng trở lại.
Những lúc vào bếp thường nghĩ đến bố. Tất cả những thứ này bố đã dạy mình từ nhỏ. Để nhớ là đã là phụ nữ thì chí ít cũng phải biết nấu ăn ngon và ra trò. Không biết thêu thùa nhưng mà biết khâu vá, cái này mẹ dạy, vì ngày trước chả hiểu sao quần áo, váy… rách liên tục, giờ thì hiểu là do hay chơi cầu trượt và chui hàng rào.
Bếp khá rộng và đầy đủ đồ. Để cố định. Muốn gì là tìm thấy được ngay. Khoái nhất là mở tung hết các cửa tủ bếp ra, xong rồi quên. Kiểu gì cũng bị đập đầu vào cửa tủ, đau nên mếu máo, nhưng không biết kêu ai. Đành đóng hết vào cho ăn chắc. Chẳng hiểu sao một lúc các loại cửa tủ lại mở bung ra. Lại tiếp tục đập đầu. (Hậu đậu.) Các loại nồi có vẻ đều bị sứt mẻ. Cái hỏng quai cái bung núm trên nắp. Chốc lại nghe tiếng loảng xoảng đứng tim. May là dao chưa long cán và kéo thì thường để quên nhưng chưa rơi vào chân, chỉ rơi xuống nền nhà thôi.
Chỉ cần đảm bảo khi ngồi vào bàn ăn sẽ ăn ngon miệng mọi thứ. Tất cả đã được thu dọn ngăn nắp. Cần thế thôi, nhờ. Chứ trong quá trình nấu thì đừng chạy vào ngó. Phiền lắm.
Mặc dầu lắm đồ nên vẫn hơi lộn xộn tí. Nhưng vẫn thoải mái để chạy lăng xăng chỗ nọ chỗ kia. Nhớ “Kitchen” của Banana. Và “Thiền” của Vệ Tuệ. Chắc một điều là bếp này không thể ngủ hoặc làm cái gì hơn ngủ được.
Về nhà thì trò ham nấu nướng mới trỗi dậy. Lạ thật!
Lại cắm hoa. Chỉ thích phòng đầy hoa là hoa. Có bao nhiêu bình lọ là huy động tuốt tuột. Bà bán hoa thấy sẽ cười nhưng chẳng mừng. Vì biết giá trước rồi nên không nâng được nữa. Đợt này có nhiều loại hoa hơn hẳn. Tươi mà đẹp nữa. Cắm được dăm ngày chỉ muốn hoa héo bớt, còn mua hoa khác về thay, nhưng chúng cứ tươi hơn hớn.
Mấy ngày nghỉ cuối tuần lao động chân tay nhiều, thời gian lại trôi vèo vèo.
Giờ thì chạy đi ăn sáng, rồi về làm việc đầu óc kiêm mười ngón tay tiếp đây.
Đó là một ngày cực nóng. Chỉ cần ra ngoài là đủ thấy chân tay đầu óc quay cuồng. Thứ hai sáng sớm của sinh nhật sớm thế? Bánh gato chảy rồi, em gái mà biết thì…, sinh nhật chị sẽ bù cho… gớm em lo sinh nhật chị sớm thế.
Lặng phắc nhìn chết cứng giữa cái cười nửa miệng và ngượng nghịu không che giấu. Tự dưng thừa ra một đứa mình. Nếu có thể ứa nước mắt được còn ra giống người, nhưng chỉ giống người chứ chẳng phải bình thường. Ví dụ như Lê Đạt chỉ tay bảo: “Mi là người bình thường”, thì sướng lắm. Đó là lời khen ngợi không che giấu, thực sự thèm chết đi làm một người bình thường .
Khi bên trong đau đớn - không bình thường - những lặp lại của không bình thường - sẽ ngồi vào máy và gõ phím. Cực nhiều ngôn từ rỗng tuếch (kiểu này) tuôn ra từ mười đầu ngón tay mỏi mệt. Đánh được một chữ để thấy đau cuộn từ mỗi khớp. Cần viết, viết cái gì đó để tập trung vào mớ chữ nghĩa, để không bị dòng thác đau cuốn phăng đi. Nếu tiếp tục ôm mặt gục khóc giữa đêm, sẽ tự làm mình bùng nổ. Rất có thể lao thẳng ra ngoài từ phía cửa kính tầng bốn, rất có thể cầm trong tay vốc thuốc chẳng rõ tên, chỉ cần chút dũng khí nữa, thêm vài lần sụp đổ nữa thôi. Những tin nhắn nhịp nhàng và tình cảm xuất hiện đều đặn từ phía mẹ thành ra vô nghĩa. Cái đó được quy vào bất hiếu đấy.
Một ngày nào đó mở mắt, thấy “cuộc đời chán chường quá chừng”. Mọi xung động ngày dài tiếp tục lặp đi lặp lại trên nền dập thời gian chẳng buồn suy dịch. Việc viết báo thành vô nghĩa, những trang văn chẳng còn cứu thoát mình ra ngoài những trống rỗng. Cầm sách vở để học thì không biết bắt đầu như thế nào. Thời gian nhúc nhích nhúc nhích đẩy mình dần đến những băng hoại về tinh thần. Nuốt rất nhiều những đắng ngắt trong cổ họng vì các loại bổn phận, “em bao nhiêu tuổi rồi?”…
Nếu có thể trốn mình vào không gian tự dệt nào đó - tình yêu anh - giấc mơ dài tiếp tục bồng bềnh để giật mình khóc trong đêm vì vài cơn ác mộng. Người ta lấy của em đi tất cả rồi, những gì cố gắng xây đắp, giữ gìn đã tan tành trong ba phút ấy. Mang cơn đau hoang đi tìm, không biết tìm ai. Đành ngồi trong góc tối tự khóc tự thở than tự dày vò huyễn hoặc. Nắng cuối tháng Năm vàng nhợt nhạt.
Thêm một lần đau để thêm một băng hoại tinh thần mới. Sẽ có gì với đời khi không còn những tiếng cười, niềm vui vô tư, ngọn nguồn xúc cảm tinh thần. Tay run bắn lên vì có thể nhìn thấy mọi giác quan liệt dần. Lẽ nào tự biến mình thành phế nhân?
Nếu như có gì đó để tin và hi vọng phía trước có thể sẽ tiếp tục bò trên thế giới người. Nhưng đến lúc này thì ngoài nước mắt và những cơn tức ngực bắt đầu hành hạ ra, chẳng còn bất cứ điều gì nữa cả.
Không cần sám hối! Vì từ nhỏ chưa làm điều gì sai. Chẳng hề cưỡng bức số phận. Ai bảo gì làm nấy, ai nói gì nghe nấy. Đi đúng giờ, về đúng giờ, làm đúng giờ, ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ… Mọi thứ thực hiện đúng như cái máy được lập trình. Thà làm cái máy để không ai phải lo lắng cho mình. Thà làm cái máy để đừng ai buồn vì mình. Nhưng đến lúc cái máy cạn kiệt hết năng lượng rồi, thành một đống sắt phế thải, chết gục giữa lạnh lẽo và hoen rỉ. Có ai khóc thương cái máy ấy không?
Không! Không ai hết! Mọi người lại đi kiếm tìm cái máy mới. Một cái máy khá hiện đại. Vẫn biết yêu thương và tất nhiên cực kì nghe lời! Và cái máy cũ kia, câm lặng trong bãi rác. Lẫn lộn giữa trăm nghìn thứ rác phần nhiều bẩn thỉu và hôi thối khác.
Một cái máy! Người ta đổ năng lượng vào thì được sống. Cả cuộc đời lúc nào cũng lo trách nhiệm và phận sự. Cái máy tất nhiên chẳng biết đến tình yêu. Nó luôn hỏi một câu cũng-lập-trình-sẵn: Yêu là gì? Cũng thử đi tìm lời giải đáp. Nhưng vì nó không biết tư duy trong khi tâm lí thì hèn nhát. Nên cứ quanh quẩn trong vỏ bọc và tưởng tượng.
Là do tôi tưởng tượng đấy! Làm gì dũng cảm đến nỗi lao vào vòng xoáy của nó, đi đến tận cùng tâm điểm của nó đâu. Tình yêu trong em lờ nhờ sắc màu của tang thương và huyệt mộ. Cùng những “con kền kền hói đầu” thích ăn niềm hi vọng sống còn thoi thóp của linh hồn.
Tôi bảo: Chúng ta là hai con côn trùng vỏ cứng, thích ăn hạnh phúc từ nhau. Tôi không tin tình yêu. Yêu làm gì có thật? Lúc này chúng ta vẫn là con côn trùng cánh cứng... lấy hạnh phúc từ nhau để sống. Sẽ nói lên những lời yêu thương bất diệt.
Tôi kể. Có câu chuyện cổ tích về một ngôi nhà xây từ đá thô ráp. Ngôi nhà có hàng rào bằng những cây gai độc. Không có cổng. Ngoài vườn, mọc toàn cỏ dại và tràn đầy những tiểu tinh tinh lông cứng với hàm răng sắc, móng vuốt nhọn chực lao ra cắn xé người nào chẳng may bị lạc vào. Ngôi nhà ấy bốn mùa đóng kín cửa. Nhiều người nhìn nó từ xa, tò mò... Bên trong ngôi nhà là gì? Có ai sống trong ấy không? Người đó là Ai? Cũng có người định tâm khám phá nó, nhưng vướng hàng rào gai và những con tiểu tinh tinh, nên đành bỏ cuộc mang theo một thân thể đầy thương tích.
Một ngày đẹp trời vào giữa tháng Ba. Một đứa trẻ khoác trên mình thân hình người lớn, đang trong lúc bay chơi với những quả bóng chật căng hidro, đã xảy chân vào ống khói, và rơi thẳng vào trung tâm ngôi nhà. Đứa trẻ bò ra từ lò sưởi, cả người đầy bụi than. Trên tay vẫn nắm chặt quả bóng. Ngẩng mặt lên nhìn xung quanh ngôi nhà lạ lẫm. Tự hỏi đây là quái đâu thế. Ừ, có thể Ngôi nhà này nhiều người từng biết nhưng nó không hề biết, thậm chí chẳng nghĩ là tồn tại trên đời, bởi vì nó còn quá nhỏ và nó chẳng thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài những quả bóng màu sắc sặc sỡ vẫn thường chơi với nó, làm cho nó vui.
Bên trong ngôi nhà thật ấm. Nhưng đồ đạc gần như đã hư hỏng hết. Vừa bị phá nát bởi bàn tay con người.
Một tên nhóc khác co ro đứng giữa nhà, đang chăm chăm vào ống khói, nhìn nó với ánh mắt tò mò và cực kì khó chịu.
Nó nhìn tên nhóc, cũng với ánh mắt tò mò và còn khó chịu hơn thế.
Chúng không ưa nhau chút nào cả.
Con nhỏ muốn rời khỏi ngôi nhà. Thằng bé càng không muốn giữ. Chúng tìm mọi cách để đẩy và đưa con bé rời khỏi. Nhưng ngôi nhà có lối vào duy nhất là từ trên trời đã bị gạch đá trên trần lấp kín. Càng không thể ra theo lối thông thường là cửa ra vào và cổng. Chính thằng nhóc từng muốn ra khỏi nhà mà không thể. Thằng nhóc bị giam trong ấy bao nhiêu năm trời rồi.
Con bé đành chẹp miệng, chấp nhận số phận, ở lại cùng thằng bé.
Thằng bé cũng đành chẹp miệng. Khốn kiếp cho đời mình!
Việc đầu tiên chúng nghĩ ra, cần có gì đó để làm, nếu không sẽ ngồi mà cãi vã căm ghét nhau mất.
Chúng dọn dẹp sửa chữa kê lại đồ đạc. Thay toàn bộ rèm cửa. Mở he hé cửa sổ cho nắng bên ngoài len vào.
Chúng quét dọn toàn bộ ngôi nhà sao cho sạch sẽ hết mức có thể.
Cả hai đều mệt mỏi. Và mệt mỏi trong lao động sẽ làm dịu bớt những khó chịu trong cảm giác.
Cả hai không ngờ, ngôi nhà mà chúng đang ở lại đẹp đẽ, ấm áp, tươi vui và trong lành đến thế.
Không còn cách nào khác, thằng nhóc mời con bé ở lại cùng nó (Nếu muốn đuổi thì con bé cũng chưa thể ra được.)
Để cám ơn, (thằng nhóc này không biết nói dịu dàng, huống hồ một lời cám ơn, nhưng nó cần cám ơn), nó đổ nước ấm, rắc hoa thơm vào bồn và mời con bé vào nằm thư giãn.
Khi con bé rời bồn nước, khi con bé mỉm cười, khi mặt con bé “phè phỡn”, thằng nhóc mới hay, con bé đó dễ thương phết. Từ ánh mắt nhìn của thằng nhóc, con bé cũng biết, hóa ra nó xinh...
Hai đứa bắt đầu học cách chung sống với nhau...
Đến lúc không thể thiếu nhau.
Những cành gai trên hàng rào đã tàn úa từ khi nào. Bầy đàn tiểu tinh tinh đã chết. Ngôi nhà bắt đầu có lối ra. (Nhưng lối vào thì không chắc!)
Con bé thi thoảng hoảng sợ vì có thể đến lúc thằng nhóc không cần nó nữa. Thằng nhóc lại đuổi nó đi.
Con bé hỏi: “Anh có muốn giữ em không?”
“Anh muốn em ở lại, nhưng anh sẽ mở cửa để lúc nào em muốn đi thì cứ đi.”
“Em sẽ ra đi khi anh không cần em nữa. Bất cứ khi nào cũng sẵn sàng! Nhưng xin anh cứ đóng cửa khi ngoài trời giông bão. Em không muốn ra đi vào lúc đó. Cả hai sẽ cô đơn và đau đớn biết chừng nào.”
“Anh đóng cửa khi nào mình cần yên ổn và mở cửa để mình ngắm trời đất yên ổn, để em trồng hoa và anh tưới nước”.
........
Không biết được. Không biết được. Như một giấc mơ dài. Bồng bềnh bồng bềnh. Mình mơ cùng nhau nhé? Mơ đến tận cùng để hiểu ý nghĩa cuộc sống tận cùng.
Tình yêu thực sự là gì? Đó là nhìn thấy niềm vui của mình trong niềm vui của người mình yêu. Đơn giản đến buồn cười. Nhưng mấy ai hiểu được ý nghĩa thực sự và sống chân thực với nó?
Tôi yêu ư? Bạn yêu ư? Vậy hãy cùng nhau nói lên thế nào là yêu nhé?
Tôi lại kể cho bạn nghe chuyện này… Cái chuyện rất kỳ cục là người ta có thể cười to cười khả ố cười hô hố cười phun nước mắt nhưng bên trong thì có gì đó chết lặng. Có khoảng chết đã rũa nát. Biết thừa… Và khóc, khóc thật ở tận phía trong nội tạng. (Nội tạng nhiều khi dùng thay cho nghĩa tử cung, ví dụ bào thai nằm trong… nội tạng.) Kinh khiếp nhất cái khoản giấu buồn bên trong vài trò hi ha hô hô… đến khi trở về với đệm với gối với chăn thì thấy rỗng là rỗng. Đọc sách đến hai giờ sáng, với quyết định là trả sớm (tặng luôn cho rồi còn bày đặt cho mượn làm mình lúc nào cũng nhớ phải trả) rồi vơi men men say say rồi ngủ. Cái điệu vừa ngủ vừa giật mình rất là đáng thương. Sáng vì quên buông rèm mà phải dậy từ sáu giờ. Làm việc theo kiểu chẳng thích nhưng chẳng biết làm gì hay cái kiểu không muốn đến nhưng thấy vẫn nên đến. Điều đó mới là quan trọng. Nhưng thực sự là quan trọng không? Chẳng thấy cái gì là quan trọng cả. Suy cho cùng toàn bị cảm giác giả dối đánh lừa. Tôi không biết nhiều người nhưng nhiều người biết tôi. Nếu nhắc về một chiều lạc nhau tháng Tư và những tràng cười liên tu bất tận tháng năm thì cái gì đáng nhớ hơn cái nào. Cuối cùng cái giá trị là khi người ta tự tìm đến với nhau, tự động ngồi, uống bia, chúc keng keng và đùa những câu không đâu vào đâu, cười không đâu vào đâu. Cười nhiều khi vì một câu cực kỳ ngớ ngẩn. Cái ngớ ngẩn này tất nhiên xuất phát từ cái đầu ngớ ngẩn.
…
“Dù sao thì tôi yêu bạn.”
“Bạn thật ngốc khi thật ra bạn đã có một gia đình cho riêng mình.”
“Tôi vẫn là con tàu đắm mà vẫn cố đi tìm một bến mục mơ.”