Gia vị cho cuộc sống.
“Hãy chơi đùa. Hãy vui vẻ. Hãy tận hưởng cuộc vui.”
- Michael Jordan
Niềm vui Oola đến từ bất kỳ hoạt động hoặc sở thích nào mà bạn đam mê. Không giống như các chữ F khác của Oola, lĩnh vực này hoàn toàn mang nét riêng của bạn và bị chi phối bởi cá tính của bạn. Đó có thể là thủ công mỹ nghệ, đọc sách, gôn, xe hơi, nhiếp ảnh, du lịch, lướt sóng, làm vườn, viết lách, quần vợt, đồ cổ… và đủ thứ khác trên đời.
Niềm vui Oola cũng dễ nhận dạng. Thường thì đó là việc bạn sẽ làm vào một ngày mà bạn muốn làm gì cũng được. Đó là những gì mang đến niềm vui cho bạn. Niềm vui Oola mang tính chủ quan, không nhất thiết phải là sở thích hoặc môn thể thao nào, mà có thể đơn giản là ngắm hoàng hôn hoặc nhâm nhi một tách cà phê bên lò sưởi - hoàn toàn không phải là điều gì phức tạp.
NGƯỜI TÌM Oola
Vòng tròn mười sáu cây số của tôi
Niềm vui Oola (OolaFun) là một trong những chữ F mà tôi rất thích nói đến. Tôi thật sự ước mình có thể làm lóa mắt bạn và chính bản thân tôi bằng vài câu chuyện phiêu lưu tuyệt vời và hành trình khám phá thế giới bị đánh mất. Nhưng tôi chưa thể làm được điều đó. 99% tuổi thơ tôi chỉ xoay quanh một vòng tròn mười sáu cây số quanh nông trại nơi tôi lớn lên. Ngôi trường mà tôi theo học cách nhà khoảng mười cây số về phía đông.
Nông trại của ông bà tôi cách nhà tôi khoảng mười bốn cây số về phía nam, và chúng tôi thường đến thăm ông bà vào các ngày Chủ nhật. Khu đất mà chúng tôi làm việc và nơi chúng tôi thường đến để sửa các loại máy móc cách nhau khoảng mười cây số về phía tây của nông trại. Tôi không biết tại sao chúng tôi chẳng bao giờ đi về hướng bắc, nhưng tôi có cảm giác như đó là vùng đất cấm. Thật ra thì không phải vậy, nhưng trong mắt một đứa trẻ như tôi lúc bấy giờ thì nó có vẻ là vậy.
Mỗi năm một lần, chúng tôi sẽ có chuyến đi đến thành phố lớn để mua tất cả những thứ cần thiết cho cả năm học. Chuyến đi ấy như dài vô tận. Chúng tôi sẽ mang theo chăn và gối để nghỉ ngơi trên xe.
Mẹ tôi sẽ mang theo bánh mì để chúng tôi chỉ phải ăn ở ngoài một lần thôi. Cha tôi sẽ kiểm tra dầu nhớt và đổ đầy bình xăng của chiếc Ford Econovan. Các chị tôi sẽ diện bộ cánh đẹp nhất mà họ mua được năm ngoái, và tất cả chúng tôi sẽ cùng lên xe. Cha mẹ tôi ngồi ở ghế trước, bọn trẻ chúng tôi thì tranh nhau chỗ ngồi tốt nhất bên cửa sổ. Một giờ đồng hồ sau, chúng tôi tiến vào thành phố, và mặc dù đó chỉ là một thành phố năm mươi ngàn người, tôi vẫn cảm thấy nó thật khổng lồ.
Bây giờ nhìn lại thì chuyện này thật buồn cười. Ngày nay, mỗi ngày tôi lái xe hơn một giờ đồng hồ để đưa các con đi học, rước chúng về, chở chúng đi tập đá banh, rồi về nhà. Chúng tôi lái xe từ sáu đến tám tiếng đồng hồ chỉ để có một cuối tuần vui vẻ - mà thường thì chúng tôi sẽ chọn hướng đi ngẫu nhiên: đông, tây, nam hoặc bắc (Tôi học điều này từ mấy người bạn của mình).
Tuy có vẻ đơn giản đến mức buồn cười như thế, nhưng tuổi thơ đã dạy tôi hai bài học rất giá trị. Bài học thứ nhất: tôi khao khát được nhìn thấy thế giới, được phiêu lưu và khám phá mọi thứ. Tôi có một mặt khá trẻ con trong con người mình, đó là khi đi đây đi đó, tôi có cảm giác mình như một nhà thám hiểm: trèo đèo lội suối, đạp xe, lái ô-tô hoặc chèo thuyền để tìm kiếm vùng đất mới hoặc khai quật những kho báu chưa được khám phá. Điểm khác biệt giữa tôi và thần tượng phiêu lưu thuở bé của tôi (Thuyền trưởng Kangaroo, các nhân vật trong chương trình truyền hình Mutual of Omaha Wild Kingdom và Jacques Cousteau) là tôi kéo theo năm đứa con, mang theo năm chiếc điện thoại, ăn nhà hàng, không lại gần động vật hoang dã và ngủ ở những khách sạn đẹp đẽ.
Bài học thứ hai: từ nhỏ tôi đã hiểu là đối với mình, niềm vui rất bình dị và thường xuất hiện khi tôi ở bên gia đình. Thành thật mà nói thì gần như không có ngày nào mà tôi không có niềm vui. Tôi có khả năng bẩm sinh là tìm được niềm vui trong hầu hết mọi việc. Đơn giản là vì chúng tôi phải tìm niềm vui cho mình suốt thời thơ ấu. Không có dịch vụ giải trí nào để bạn có thể mua được niềm vui trong vòng tròn mười sáu cây số của tôi. Tôi thường xây pháo đài với bạn bè, leo cây, chơi bóng rổ (tôi chơi rất giỏi và luôn ghi bàn), chơi tạt lon hàng giờ liền cùng các chị hoặc đơn giản là thơ thẩn ở sân sau vào buổi tối để ngắm bầu trời đầy sao đẹp nhất trên đời.
Tôi muốn biết đặc điểm “tìm được niềm vui giản dị” và “thích phiêu lưu” có di truyền hay không, hoặc ít nhất là có dễ lan tỏa từ người này sang người khác hay không, nên tôi đã yêu cầu các con kể tôi nghe về mười trải nghiệm vui vẻ đáng nhớ nhất của chúng. Sau đây là câu trả lời của chúng:
• Những lần đi xem bóng đá cùng gia đình và những việc kỳ cục mà cả nhà cùng làm trong những chuyến đi đó (ví dụ như hái trộm cam trong vườn trái cây ở Arizona, lái du thuyền vòng vòng vùng biển ở Florida và học lướt sóng ở Hawaii...)
• Lắc lư theo điệu nhạc trong xe ô-tô. Cơn sốt cuồng Justin Bieber hơi khó chấp nhận đối với tôi, nhưng tôi cũng đã xoay xở được.
• Những trận bóng đá ngẫu hứng. Mấy cô con gái của tôi có thể bắt được những đường chuyền rất gắt. Tôi nói với chúng rằng pha bắt bóng như vậy có thể khiến đàn ông quỳ xuống cầu hôn chúng vào một ngày nào đó. Chúng cũng được tôi dạy để tự động từ chối mấy lời cầu hôn đó.
• Lái xe lên núi và đỗ xe giữa cơn bão tuyết để xem phim trong khi tất cả chúng tôi đều lạnh cóng ở băng sau.
• Trò chơi Cá mập, Đào tẩu, 3-2-1-Ôm siết _ những trò mà chúng tôi tự chế ra để chơi với nhau ở nhà.
• Món súp bánh hấp kiểu Đức và vé xem mấy trận bóng của Liên đoàn Bóng đá Quốc gia.
• Những chuyến đi chơi ngẫu nhiên, không hề được lên kế hoạch trước.
• Đá bóng ở sân sau cho đến khi mệt lả.
• Chèo thuyền xuôi dòng sông.
• Chuyến đi mười ngày bằng xe ô-tô từ Paris sang Nice, Pháp.
Hầu hết các câu trả lời đều không phải là những dịp hoành tráng, nhưng tất cả đều là những khoảng thời gian rất vui. Thật khó tin khi chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui qua những dịp ngẫu hứng và không quan trọng chuyện tiền bạc.
Chúng tôi đã chơi đá banh, ném đĩa, bóng chuyền và bóng bầu dục nhiều vô kể. Chúng tôi có những kỳ nghỉ cuối tuần dài, lái xe theo nhiều hướng khác nhau và luôn có bầu không khí tuyệt vời nào đó cho cả chuyến đi. Chúng tôi cắm trại, ngủ bụi cũng như ngủ tại các khách sạn năm sao. Chúng tôi tìm ra những nhà hàng tuyệt vời và cũng từng thử nướng thịt bò trên đống lửa trại (miếng thịt khét lẹt và chú chó Dexter trở thành nhân vật sung sướng nhất chuyến đi). Tôi cảm thấy may mắn khi rất dễ vui vẻ. Tôi biết khi tôi qua đời và người ta nhắc lại những kỷ niệm về tôi, sẽ có rất nhiều kỷ niệm vui. Niềm vui là gia vị của cuộc sống, và dù Tài chính Oola vững mạnh có thể giúp bạn mua được nhiều thứ mang lại niềm vui, nhưng tôi nghĩ bạn vẫn có thể có được niềm vui miễn phí mỗi ngày. Và vì chúng ta chỉ sống một lần nên tôi thật lòng khuyến khích bạn hãy vui sống từng ngày. Bất kể bạn cảm thấy thế nào hay bận rộn ra sao, hãy dành mười phút mỗi ngày để làm việc mình thích. Điều đó sẽ thắp sáng cuộc sống của những người xung quanh bạn, mang đến cho bạn khoảng thời gian thư giãn và giúp mang đến mục đích cho sáu chữ F khác của Oola - đồng thời đưa bạn đến gần hơn với Cuộc sống Oola của mình.
NGƯỜI THẦY Oola
Năm mươi quốc gia, và còn nữa
Rõ ràng, Niềm vui Oola của tôi là du lịch. Tôi thích nhìn ngắm nước Mỹ, nhưng nỗi khao khát lớn hơn của tôi là khám phá thế giới. Tôi đã du lịch đến hơn năm mươi quốc gia trên thế giới, và con số này sẽ tiếp tục tăng lên. Tôi sinh ra là để phiêu lưu. Tôi khao khát, tôi tìm kiếm và tôi tìm thấy cơ hội để phiêu lưu. Việc du lịch vòng quanh thế giới hoàn toàn phù hợp với tình yêu cuộc sống cũng như mong muốn được học hỏi và phát triển của tôi.
Khi du lịch, tôi không chỉ muốn nhìn thấy những điểm nổi bật mà còn muốn được hòa mình vào nền văn hóa, ăn những món người bản xứ ăn và làm những việc họ làm. Tôi thích “du lịch bụi” hơn là đi theo tour.
Tôi có kiểu du lịch ngược đời. Nếu tôi đáp máy bay ở một sân bay nước ngoài và nhìn thấy một đoàn khách du lịch rẽ trái theo hướng dẫn viên thì tôi sẽ… rẽ phải. Nếu có ai đó bán một món ăn được đặt trên chiếc vỉ nướng tự chế ở yên sau xe đạp, tôi sẽ mua ngay. Tôi muốn học hỏi từ góc nhìn và kinh nghiệm của người khác. Tôi tin mỗi người đều có thể dạy tôi một điều gì đó để giúp tôi trở nên tốt hơn. Tôi muốn học hỏi để ngày càng tiến bộ.
Một trong những địa điểm mà tôi thích nhất trên hành tinh này là Thái Lan, cụ thể hơn là đảo Phuket. Văn hóa và con người ở đây thật tuyệt vời. Cách ứng xử của người Thái là điều mà bản thân tôi rất muốn có được. Một số tay du lịch lão luyện gọi Thái Lan là “LOS”, viết tắt cho “Land of Smiles” - Vùng đất của nụ cười. Điều này rất đúng. Ở đây mọi người chào bạn bằng một nụ cười, giao tiếp với bạn bằng ánh mắt và giọng nói rất nhẹ nhàng. Đây là nơi bạn có thể dễ dàng ra khỏi hành trình du lịch được lên kế hoạch tỉ mỉ để gặp vài người bản xứ, và bạn sẽ sớm trải nghiệm sự duyên dáng của người Thái.
Bãi biển ở đây thật tuyệt vời. Bạn có thể dễ dàng tránh các bãi biển đông đúc (ví dụ như bãi biển Patong, bãi biển Karon, v.v.), thuê một chiếc xe máy nhỏ và tìm được một chỗ ở những bãi biển ít du khách lui tới hơn (như bãi biển Nai Thon hoặc Bang Tao). Bạn có thể chiều chuộng bản thân với một suất mát-xa trên bãi biển với mức giá khoảng chín đô-la một giờ, tìm một du khách nước ngoài giống mình và hỏi thăm họ xem nhà hàng địa phương nào ổn để bạn có thể kết thúc một ngày đi chơi của mình.
Một trong những lý do tôi thích Phuket là ở đó có rất nhiều lựa chọn. Giống với bao du khách khác, tôi cũng thích một bãi biển tuyệt đẹp, nhưng sau vài giờ đồng hồ, tôi thấy ngứa ngáy chân tay và cần làm gì đó. Thuê xe máy để khám phá hòn đảo là một cách rất hay để trải qua một ngày ở đây. (Lưu ý: Bạn cần tỉnh táo khi lái xe nhé. Giao thông ở đây khá là “đặc biệt”! Cứ như bạn đang chơi game vậy.) Bạn có thể chơi gôn, thuê thuyền ra ngoài đảo xa hoặc đến vô vàn các nhà hàng địa phương (hải sản ở đây rất tuyệt).
Có rất nhiều lựa chọn khác cho những người dễ cảm thấy nhàm chán, chẳng hạn như những chuyến đi chơi trong ngày. Nếu đến Phuket, bạn phải dành một ngày để đi thuyền đến quần đảo Phi Phi. Nơi đây đầy khách du lịch, nhưng chuyện gì cũng có lý do... Đây hẳn là một trong những nơi đẹp nhất trên hành tinh này (và là bối cảnh quay bộ phim The Beach). Hãy tìm một quán bar nhỏ có phong cảnh đẹp (ở đây hầu như quán nào cũng có cảnh đẹp), gọi món thức uống lành lạnh và đắm mình vào vẻ đẹp của cảnh vật trước mắt.
Tôi đã đến Thái Lan nhiều lần. Tuy nhiên, chuyến đi Thái đầu tiên với cậu bạn thân nhất (cậu bạn cực kỳ may mắn của tôi) là chuyến đi để lại ấn tượng với tôi nhiều nhất.
Chúng tôi đến Phuket chỉ để chơi thôi. Chúng tôi đã làm việc rất siêng năng và cần một kỳ nghỉ xả hơi. Nhiều cộng sự và đối tác đã nói với chúng tôi rằng đó là địa điểm nhất định phải đến ở châu Á. Thế nên, không trông mong nhiều, cũng không tìm hiểu gì thêm, chúng tôi cứ thế lên đường. Chuyến đi đó thật tuyệt vời. Con người ở đó rất vui vẻ, thức ăn cực ngon và phong cảnh thì cực đẹp. Những gì bạn bè tôi cam đoan khi đề xuất địa điểm ấy với chúng tôi đều hoàn toàn chính xác.
Ngày 26 tháng Mười hai năm 2004, chỉ sáu tuần sau khi trở về từ chuyến du lịch Phuket đầu tiên, với những kỷ niệm tuyệt vời vẫn còn mới nguyên trong tâm trí và trên những khuôn mặt rám nắng của chúng tôi, trận sóng thần lịch sử đã tàn phá hòn đảo. Trên bản tin thời sự, chúng tôi thấy hình ảnh hoang tàn của những con đường mà chúng tôi từng đi qua, những khu chợ mà chúng tôi từng dừng chân mua sắm và những khu vực mà chúng tôi đã gặp gỡ nhiều người bạn mới. Thông thường, khi chúng ta thấy hình ảnh trên bản tin thời sự về các sự việc xảy ra trên thế giới, chiếc ti-vi và khoảng cách địa lý khiến chúng ta cảm thấy các sự kiện đó không mấy liên quan tới mình. Nhưng chuyến đi mới vừa rồi đã khiến thảm họa sóng thần kia trở nên rất thật, đau đớn và nhức nhối đối với chúng tôi.
Chúng tôi không tham gia lực lượng hỗ trợ tức thời, nhưng sau đó khoảng một năm, chúng tôi đã quay lại hòn đảo. Khi đến nơi, chúng tôi cảm thấy mình cần làm việc gì đó. Chúng tôi không biết chính xác phải làm gì, chỉ biết là mình cần làm gì đó. Chúng tôi tìm được một cô nhi viện cần giúp đỡ ở một ngôi làng nhỏ. Chúng tôi thuê xe tải và tài xế, chất lên thùng xe sách vở, xe đạp và đồ chơi, rồi đến thăm cô nhi viện đó. Đôi mắt của những đứa trẻ ngời sáng niềm vui. Viện trưởng bày tỏ lòng biết ơn, hết sức lịch thiệp và nói toàn những điều tốt đẹp. Tôi có thể nhận ra sự khác biệt giữa lòng biết ơn chân thành và lòng biết ơn không chân thành. Khi tôi tìm hiểu sâu hơn, bà nói với chúng tôi là bà rất biết ơn lòng tốt của chúng tôi, nhưng chúng tôi đã tặng bọn trẻ những gì chúng tôi nghĩ chúng cần hoặc muốn, chứ không phải những món chúng thật sự muốn hay cần.
Chúng tôi đã không dành thời gian tìm hiểu nhu cầu thật sự của bọn trẻ. Chúng tôi cũng giống những đoàn khách du lịch khác, mang đến vài món đồ chơi khi tiện đường ra biển. Ngẫm lại, đúng là chúng tôi có lòng nhưng đã làm sai cách. Chúng tôi cần phải tìm hiểu kỹ hơn về nhu cầu thật sự của bọn trẻ.
Viện trưởng chỉ vào Jinju, một cậu bé trong nhóm. Bà bảo tôi đoán tuổi cậu ấy. Tôi có bốn đứa con ở các độ tuổi khác nhau, nên tôi khá giỏi trong trò này. Tôi đoán là ba tuổi. Cậu bé ấy đã tám tuổi. Cậu bé bị suy dinh dưỡng. Bà nói điều bọn trẻ thật sự cần chính là chế độ dinh dưỡng rất cơ bản.
Sau chuyến thăm ấy, chúng tôi đã khởi đầu chương trình “Một liều vitamin cho mỗi trẻ em mỗi ngày”. Rất đơn giản, không tốn kém, mà lại thiết thực. Như thế vẫn chưa đủ… nhưng đó là một bước đi đúng hướng. (Bên cạnh đó, tôi rất vui được thông báo rằng chương trình này hiện vẫn được tiếp tục, và cô nhi viện này đã mở rộng thêm cơ sở vật chất cho việc chăm sóc trẻ để cung cấp nơi ở an toàn và giúp đỡ thêm nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.)
Tóm lại, Niềm vui Oola của tôi là phiêu lưu và du lịch. Việc có niềm vui trong cuộc sống là rất Oola. Và thế là đủ. Bạn cần có niềm vui trong cuộc sống để được cân bằng. Nhưng nếu bạn có thể kết hợp niềm vui của mình với việc giúp đỡ người khác theo cách nào đó thì niềm vui sẽ càng nhân lên gấp bội. Đó là Oola Cộng Một!
BÍ QUYẾT NIỀM VUI Oola
1. Khám phá
Chúng tôi hỏi đi hỏi lại những người không có thời gian và cảm thấy quá sức với các trách nhiệm gia đình cũng như công việc, “Anh chị thích điều gì?”. Đôi khi họ yên lặng hồi lâu rồi bật khóc và nói, “Tôi thật sự chẳng biết nữa”. Theo một cách nào đó, họ bận lo toan công việc và trách nhiệm gia đình đến mức mất đi sự gắn kết với niềm đam mê của bản thân. Họ gần như quên mất điều mình thích làm vào thời gian riêng. Nếu bạn là một trong số họ, hãy khám phá (hoặc tìm lại) Niềm vui Oola của mình.
2. Kiểm soát thú vui
Đây là trường hợp cực đoan của lời khuyên số một. Đây là khi một hoạt động hoặc một sở thích nào đó lấn át cuộc sống của bạn, khi bạn chăm chăm vào thú vui của mình suốt cả ngày và để nó ảnh hưởng tiêu cực đến những chữ F khác của Oola. Nếu bạn không thể thanh toán tiền thuê nhà vì mua mô hình nhân vật trong Chiến tranh giữa các vì sao... thì bạn cần kiểm soát thú vui của mình. Nếu bạn bỏ lỡ trận bóng đá vì bạn đang dành thời gian tỉa tót quyển album thứ tám trong tuần… thì bạn phải kiểm soát thú vui của mình. Quyển sách này nói về sự cân bằng trong cuộc sống. Thế nên hãy có trách nhiệm cân bằng niềm vui của bản thân.
3. Chia sẻ
Để thật sự phát triển Oola trong khía cạnh này, bạn hãy thử làm điều mình thích sao cho việc này cũng có thể tác động tích cực đến những người khác. Nếu bạn thích may chăn bông, hãy làm và bán vài chiếc, nhưng cũng hãy quyên tặng vài tấm chăn cho các trung tâm thiện nguyện ở địa phương. Nếu bạn thích chơi gôn, hãy tham gia các giải đấu gôn và nhận dạy gôn cho trẻ em. Có vô số cách thức để chia sẻ điều bạn thích với người khác và làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, qua từng tương tác một. Trải nghiệm này không những không làm giảm niềm vui của bạn mà còn khuếch đại nó lên.