Dù ảo hay thực, hãy lựa chọn khôn ngoan.
“Người bạn đích thực sẽ để bạn được hoàn toàn tự do là chính mình.”
- Jim Morrison
Có hai nhóm Bạn bè Oola: bạn bè và người quen. Bạn bè là những người bạn đích thực, những người mà bạn có thể cởi mở và chia sẻ. Bạn bè đích thực là tập hợp các mối quan hệ không thuộc về gia đình mà bạn đã xây dựng qua nhiều năm.
Tình bạn đích thực sẽ vững vàng trước thời gian. Với những người bạn đích thực, bạn nhìn thấy ưu điểm và khuyết điểm của họ, họ cũng nhìn thấy điều tương tự ở bạn, và hai bạn vẫn lựa chọn làm bạn với nhau bất chấp tất cả những điều đó. Tình bạn đích thực rất giá trị, sâu sắc và bền vững.
Người quen cũng rất cần thiết và thú vị. Chúng ta thường có nhiều người quen, nhưng mức độ ý nghĩa của những mối quan hệ này kém hơn tình bạn. Người quen là tất cả những người mà ta có tương tác nhưng không gắn kết nhiều với cuộc sống của ta. Họ có thể là bạn cùng lớp, đồng nghiệp, đồng đội, hàng xóm, bạn trên Facebook hoặc những người theo dõi trên Twitter. Các mối quan hệ này thường hơi hời hợt và được kết nối bởi mối quan tâm chung hay một sự tương tác bắt buộc nào đó.
Phát triển Bạn bè Oola không nhất thiết là phát triển về số lượng. Số lượng có thể là một thành tố, nhưng chất lượng mới là điều cần thiết. Theo đuổi cuộc sống Oola để mở rộng và cải thiện mối quan hệ bạn bè là việc rất giá trị. Thật tốt khi có một nhóm người không có quan hệ huyết thống sẵn sàng hỗ trợ bạn, dù là để chia sẻ buồn vui, xây dựng mối quan hệ công việc hay chỉ đơn giản là vui vẻ cùng nhau.
NGƯỜI TÌM Oola
Chiếc quần sọc của tôi
Hy vọng bạn đã xem qua các phim Stand by Me (tạm dịch: Hãy đứng bên tôi), The Sandlot (tạm dịch: Lũ quỷ nhỏ) và The Goonies (tạm dịch: Bản đồ kho báu). Đây là những bộ phim kinh điển về sự kết nối và các ký ức sâu sắc được tạo ra qua những trải nghiệm sống với người bạn đích thực. Tôi có nhiều bạn ảo và người quen, nhưng chỉ có vài người bạn thân có thể cho tôi những trải nghiệm như trên phim - những trải nghiệm khiến tôi mỉm cười đến tận hai mươi năm sau.
Tôi có thể viết một quyền sách về chủ đề tình bạn. Tôi không chắc sẽ muốn các con tôi đọc quyển sách đó, nhưng tôi nghĩ đó sẽ là quyển sách bán chạy. Cậu bạn thân nhất của tôi sẽ có mặt trong nửa quyển sách. Cậu bạn này đã xúi tôi nhảy vụt qua cửa sổ chuồng gà của cha mẹ hồi tiểu học, tham gia vô số trận đánh nhau với những đứa trẻ thành thị hồi cấp hai, cắt mui chiếc xe Ford Galaxy 500 của cha tôi hồi cấp ba và lấy búa tạ đập tường của trường đại học để tìm chỗ giấu bia.
Sau đó cậu ấy chuyển sang làm những công việc cao quý hơn - trở thành rể phụ trong đám cưới và làm cha đỡ đầu cho đứa con thứ tư của tôi. Cậu ấy từng có ý định trở thành một linh mục Công giáo trước khi gặp cô vợ xinh đẹp và xây dựng gia đình. Tôi luôn cho rằng cậu ấy hẳn phải dâng hiến cả phần đời còn lại cho sự nghiệp linh mục thì mới có cơ hội lên Thiên đàng, vì những trò tào lao mà cậu ấy đã làm hồi nhỏ, thế nhưng cậu ấy đã trở thành một người chồng tuyệt vời, người cha xuất sắc và vẫn là người bạn tốt của tôi.
Nếu bạn là nhà biên kịch, hãy chú ý - giải Oscar tương lai của bạn sẽ nằm ở những gì bạn sắp đọc sau đây.
Đó là mùa hè năm 1989, Chris và tôi đang lái chiếc Chevy Monte Carlo 1978 màu đỏ rượu của cậu ấy chầm chậm qua thị trấn nhỏ bé chỉ có khoảng tám trăm nhân khẩu của chúng tôi. Đuôi xe màu đen hơi bị bung lên, vành bánh xe đã bị phai lớp mạ và một cái lỗ được cố tình tạo ra ở bộ hãm thanh để chiếc xe có thể phát ra âm thanh mà một chiếc xe “thật ngầu” cần có. Tiếng nhạc của AC/ DC vang dội trong xe, và bạn có thể tìm được chiếc mũ của đội Oklahoma Sooners được treo ở phía sau.
Chúng tôi đang nói về sự nhàm chán của thị trấn này. Không ai trong chúng tôi từng thật sự đặt chân ra khỏi Bắc Dakota, nhưng tâm trí chúng tôi dường như đã đi khắp thế giới và cho rằng thị trấn này là nơi ở tồi tệ nhất vào thời điểm đó.
Khi xe chạy được vài cây số, chúng tôi thấy cậu bạn Mark đang ngồi nghe nhạc thoải mái trong xe của cậu ấy. Mark là người có đủ các băng nhạc hay nhất. Cậu ta hẳn phải có đến ba hoặc bốn cái thùng to gấp đôi chiếc vali nhỏ để chứa hàng trăm cuộn băng nhạc đủ loại. Khi đó tôi chỉ có ba cuộn băng nhạc: Back in Black của AC/ DC, Slippery When Wet của Bon Jovi và Look What the Cat Dragged In của Poison (cuộn băng mà cha tôi định vứt đi vì “trông họ giống bốn đứa con gái tóc dài” trên hình bìa).
Khi chạy đến và đỗ xe bên cạnh xe của Mark, chúng tôi mới thấy cậu ấy trông không ổn lắm. Hình như Mark đang khóc? Đúng là cậu ấy đang khóc. Chúng tôi không biết nên trêu ghẹo hay kéo cậu ấy qua xe mình và hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng chúng tôi quyết định chọn cách an toàn hơn là mời cậu ấy qua chiếc Monte Carlo. Sau đó, Mark kể là cậu ấy vừa chia tay cô bạn gái lâu năm. Cậu ấy rất đau khổ, và tôi cũng sẽ như thế nếu ở trong tình cảnh của cậu ấy - vì cô nàng đó khá là được yêu thích trong thị trấn nhỏ của chúng tôi. Hai phương án lựa chọn xuất hiện rõ ràng. Phương án thứ nhất: lôi Mark xuống xe càng sớm càng tốt và chạy đi tìm cô bạn gái cũ của cậu ta. (Xin đừng phán xét tôi. Như tôi đã nói, đó là một thị trấn nhỏ, chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn, và ít ra thì tôi và cô nàng không phải bà con họ hàng với nhau.) Hoặc có thể chọn phương án thứ hai: cùng làm một chuyến lái xe đi bụi với nhau!
Sau khi cân nhắc các phương án trong vài phút, chúng tôi đã có quyết định: lái xe đi bụi! Bước đầu tiên của hành trình này rất đơn giản: quyết định xem nên đi hướng đông, tây, nam hay bắc. Không phải xác định điểm đến mà chỉ là định hướng mà thôi. Cả ba chúng tôi nhất trí đi về phía nam và xem con đường sẽ đưa chúng tôi đến đâu. Chúng tôi cũng có thể chọn hướng đông, hướng đi sẽ đưa chúng tôi qua Vùng đất mười ngàn hồ nước, đến quê hương của ban nhạc Bears (Ohio) và đội bóng White Sox (Chicago), xuyên qua New York và đến những con đường hẹp của Boston. Chúng tôi có thể chọn hướng tây và đi qua “vùng trời rộng lớn” Montana, qua dãy núi Rocky, cầu Cổng Vàng và dải duyên hải Bờ Tây. Phía bắc đã nhanh chóng bị loại, vì nếu đi theo hướng đó thì chúng tôi sẽ đến Canada trong chưa đầy bốn giờ đồng hồ. Khi đó chúng tôi không biết hướng nam sẽ đưa chúng tôi qua ngàn dặm cánh đồng lúa mì trước khi có thể nhìn thấy nơi nào đó ít hoang vắng hơn sân sau nhà mình!
Sau đó chúng tôi tiếp tục làm điều mà mọi kẻ đi bụi có trách nhiệm nhưng non kinh nghiệm sẽ làm. Chúng tôi để lại lời nhắn cho cha mẹ biết chúng tôi sẽ vắng nhà ít lâu, mượn đỡ thẻ đổ xăng của cha Chris, nhét đầy một thùng bánh mì cùng thịt nguội và cầm theo cây côn của Mark để phòng thân. Kế hoạch của chúng tôi đi từ lý thuyết đến thực tế chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ. Chúng tôi quay đầu xe về phía nam và lên đường.
Mỗi khi gặp lại, chúng tôi luôn nói về ba phần “đặc sắc” của hành trình này: ban nhạc Steelheart, sân vận động Oklahoma Sooners và chiếc quần lót sọc trắng đen. Chúng tôi lái xe suốt đêm và đến được đâu đó ở Nebraska hoặc Kansas, gần một cánh đồng lúa mì. Chris và tôi ngồi ở hàng ghế trước, còn Mark thì nằm ngủ ở băng sau. Chúng tôi quyết định đã đến lúc đánh thức cậu ấy. Nhưng phương pháp đánh thức của chúng tôi hơi thô bạo. Trong lúc lái xe, chúng tôi tìm được một phiên bản kém chất lượng của bài I’ll Never Let You Go của ban nhạc Steelheart. Thế là chúng tôi cá với nhau xem mở đi mở lại bài hát đó đến lần thứ mấy thì Mark sẽ nhớ đến cô bạn gái nóng bỏng đã chia tay của mình và bật dậy ôm mặt khóc.
Tôi đoán bảy lần, còn Chris đoán năm lần. Con số cuối cùng là ba lần. Khi bản nhạc được mở lần thứ ba, Mark bắt đầu bù lu bù loa ở băng ghế sau. Cậu ấy nói, “Ôi trời, các cậu làm ơn tắt bài hát này ngay đi!”. Chúng tôi cười như điên, và chỉ vài phút sau Mark cũng cười cùng chúng tôi. Tôi đoán là thật tốt khi có bạn bè an ủi chúng ta vào những lúc buồn khổ, nhưng sau đó sẽ vực chúng ta dậy, không để chúng ta tiếp tục buồn bã vì điều mà ta không kiểm soát được. Tôi đã học được một bài học hay.
Khi tiếp tục hành trình, những cánh đồng lúa mì bất tận trải dài theo cuộc trò chuyện của chúng tôi về cuộc sống - chúng tôi muốn trở thành ai, muốn làm gì trong vòng vài năm tới và sau đó nữa. Cuộc trò chuyện có lúc rất sâu sắc và có lúc cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện hời hợt. Thỉnh thoảng cũng có những khoảng lặng ít ỏi, nhưng đó là giây phút chúng tôi suy ngẫm những điều đã qua cùng tương lai phía trước. Và thứ đang chờ đợi chúng tôi phía trước là sân vận động của đội Oklahoma Sooners ở Norman, Oklahoma.
Giờ thì chúng tôi đã có đích đến đầu tiên.
Tôi đã là fan hâm mộ đội Oklahoma Sooners từ khi tôi mua chiếc mũ lưỡi trai màu hạt dẻ cùng tông với đôi giày Adidas của mình. Đó là một cách khá kỳ lạ để chọn hâm mộ một đội bóng của trường đại học, nhưng chiếc mũ đó khá ngầu. Chiếc mũ đó là món phụ kiện đặc trưng của tôi và tôi diện nó gần như mỗi ngày. Tôi không hề biết đôi giày Adidas sẽ dẫn đến việc tôi mua chiếc mũ, thứ sẽ dẫn đến việc tôi leo qua hàng rào cao bốn mét rưỡi ở Norman, Oklahoma, để chơi bóng trong sân vận động Sooner. Trải nghiệm đó thật khó tin.
Đó là lần đầu tiên tôi đến sân vận động của trường đại học - nó thật khổng lồ. Chris, Mark và tôi là đồng đội trong đội bóng bầu dục của trường trung học, và chơi bóng trong sân vận động hoành tráng đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất đời tôi. Thật đáng nhớ!
Nếu đã đi xa đến thế thì có thể chúng tôi sẽ thẳng tiến đến Texas luôn. Thế là chúng tôi quay xe về phía nam và tiếp tục lăn bánh trên xa lộ. Dallas và Houston nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, và chỉ một chút nữa thôi, chúng tôi sẽ đến vùng biển rộng lớn nhất mà mình từng thấy. Chuyện đi đến Vịnh Mexico, nằm ngay khu ngoại ô Galveston, Texas chẳng có gì quá đặc biệt nhưng tôi vẫn kể trong thư viết về nhà. Tôi ngồi trên bờ biển và viết thư cảm ơn cha mẹ vì mọi điều họ đã làm cho tôi, đồng thời chia sẻ với họ khát khao chu du khắp thế giới của tôi. Một điểm không mấy hay ho về Galveston, Texas, là nó cách Bắc Dakota một quãng đường dài. Giờ đây, với chiếc Monte Carlo hướng về phía Bắc, chúng tôi bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy về nhà.
Khi chúng tôi đang ở đâu đó giữa Texas trong tiết trời oi bức giữa tháng Bảy, hệ thống điều hòa của chiếc Monte Carlo quyết định đình công. Tôi còn nhớ lúc đó là nửa đêm và nhiệt độ vẫn trên 32oC. Mặc dù Chris tuyên bố là đã chỉnh máy điều hòa ở mức “2 x 120” (tức là hạ hai cửa sổ xuống và chạy với tốc độ một trăm hai mươi ki-lô-mét/ giờ cho mát), tôi cảm thấy như mình đang bị nướng chín ở băng ghế sau. Cuối cùng tôi chịu hết nổi và bắt đầu lột hết quần áo, chỉ chừa lại chiếc quần lót - chiếc quần lót hình tam giác có sọc ngựa vằn mà mấy bà chị đã tặng tôi nhân dịp sinh nhật cách đây một tháng. Các chị tôi nghĩ đó là món quà khôi hài, nhưng đối với tôi thì nó khá “chất” và mặc cũng thoải mái nữa. Khi cái nóng hừng hực tiếp tục hành hạ chúng tôi, Chris đã quyết định chỉnh “máy điều hòa” lên mức “2 x 140”. Vài giờ đồng hồ sau, tôi đang ngủ như chết vì mệt thì bị đánh thức vì đội cảnh sát giao thông Texas “lùa” xe chúng tôi vào lề vì chỉnh “máy điều hòa” quá cao.
Trải nghiệm duy nhất của chúng tôi với lực lượng thi hành pháp luật cho đến thời điểm đó là mấy anh cảnh sát địa phương vẫn hay chơi bóng mềm với chúng tôi mỗi tối thứ Năm. Những viên cảnh sát này thì khác. Trông họ giống mấy tay cảnh sát “nồi đồng cối đá” hơn là mấy anh cảnh sát chơi bóng mềm. Khi họ áp sát xe chúng tôi - một người đi đến phía ghế hành khách và một người đi qua phía ghế tài xế - Chris thò tay xuống ghế để lấy ví. Rõ ràng đó không phải là động tác hay ho vào lúc này. Trước khi kịp nhận ra sai lầm của Chris thì chúng tôi đã bị súng chĩa thẳng vào đầu và nghe tiếng mấy viên cảnh sát hét lên, “Giơ tay lên để chúng tôi có thể nhìn thấy tay anh! Giơ tay lên! Nhanh!”. Họ mở cửa xe và yêu cầu chúng tôi bước ra. Tôi không chắc điều gì khiến tôi căng thẳng hơn vào lúc này - bị chĩa súng vào mặt hay bị yêu cầu ra khỏi xe và đứng giữa quốc lộ mà chẳng mặc gì ngoài chiếc quần lót hình tam giác có sọc ngựa vằn. Tôi đã rất lịch sự xin viên cảnh sát cho tôi được xỏ quần jean của mình vào, nhưng chưa kịp nói hết lời thì tôi đã đứng bên lề đường trong tình trạng gần như khỏa thân. Chúng tôi đứng đó, nhìn cảnh sát lục soát chiếc xe và lôi hết mọi thứ ra ngoài.
Trong lúc cảnh sát lục tung chiếc xe, Mark liên tục thì thầm với chúng tôi, “Ôi trời, họ sẽ tìm thấy cái côn của tớ mất thôi”. Tôi nhớ mình đã nghĩ, “Chết tiệt, Mark! Nếu côn là bất hợp pháp ở miền Nam thì cậu đem nó theo làm gì?”. Chúng tôi có phải là bọn buôn lậu vũ khí xuyên biên giới để bán cho mấy chiến binh Ninja ở địa phương đâu!
Một lát sau, các viên cảnh sát lên xe và rời đi. Chúng tôi thu gom lại đồ đạc, bao gồm cả cây côn bất hợp pháp, và tiếp tục lái xe về phía bắc.
Giờ đây, một trong những nguyện vọng trước khi qua đời của tôi là thực hiện lại chuyến đi đó cùng với Mark và Chris vào một ngày nào đó. Chúng tôi sẽ gửi tin nhắn cho bọn trẻ để cho chúng biết chúng tôi sẽ đi vắng ít lâu, dùng thẻ ghi nợ để đổ xăng, ăn uống ở các nhà hàng sang trọng dọc đường và mang theo cây côn của Mark để phòng thân.
NGƯỜI THẦY Oola
Những câu chuyện khó quên
Sống trên hành tinh này được một thời gian, tôi đã có rất nhiều bạn bè. Đa số họ là người quen, hàng xóm, đồng nghiệp và một vài người có tương tác với tôi trong mạng lưới xã hội. Tất cả những người quen này là kết quả của vài trải nghiệm khó tin. Đó là những chuyến đi trên máy bay riêng, trực thăng cá nhân… những thứ rất đẳng cấp.
Tất nhiên, dù các trải nghiệm đó rất hấp dẫn nhưng đối với tôi, điều đáng trân trọng nhất chính là tình bạn đích thực mà mình có được. Đó là những mối quan hệ đứng vững trước thử thách của thời gian. Mỗi khi nhắc đến điều này, tôi lập tức nhớ đến ba người bạn: một người thời tiểu học, một người thời trung học và một người thời đại học.
Theo thời gian, những bộn bề của cuộc sống gia đình và sự nghiệp đã chia cách chúng tôi. Nhưng điều tuyệt vời về những người bạn này là tôi có thể nói chuyện với họ một lần một ngày hoặc mỗi năm một lần mà vẫn không thấy quá nhiều hay quá ít. Tình bạn của chúng tôi vững chắc và chân thành.
Gần đây chúng tôi đã quyết định tổ chức một cuộc họp mặt. Chúng tôi chọn điểm đến là một hòn đảo xa xôi và lên kế hoạch ở đó một tuần. Quang cảnh ở đó rất đẹp và bia thì mát lạnh, nhưng những cuộc trò chuyện mới là thứ nổi bật nhất trong cả chuyến đi.
Chúng tôi cười đùa cùng nhau, chủ yếu là hồi tưởng những kỷ niệm và chọc ghẹo lẫn nhau - chẳng hạn như hồi đi học, Seeg mua một ổ bánh mì có giá ba đô-la mười tám xu và mượn tôi mười tám xu lẻ. Tôi đưa tiền và cậu ấy nói, “Cảm ơn cậu, mình không muốn xé lẻ hai mươi lăm xu của mình”.
Hoặc có lần mẹ tôi diện cho tôi một bộ cánh “dễ thương” gồm quần soọc và chiếc áo sát nách cùng màu tím hoa cà vào ngày đầu tiên ở trường mẫu giáo, khi chúng tôi xếp thành hai hàng, một hàng nam và một hàng nữ để chuẩn bị vào nhà tắm, cô giáo đã xếp tôi vào hàng nữ. Tôi đã làm mọi cách để cô giáo nhận ra tôi là nam và xếp tôi vào đúng hàng.
Hay khi Dale đáp máy bay đến vùng Trung Đông, nhảy lên một chiếc taxi, và khi tài xế hỏi anh đây có phải là lần đầu anh đến vùng này không, anh đã trả lời “Đúng vậy” bằng tiếng Tây Ban Nha. Đến tận lúc đó anh mới nhận ra trên thế giới không phải chỉ có hai loại ngôn ngữ.
Hoặc vào một đêm đi chơi với mấy cậu bạn, Ern đã lấy điện thoại của một người bạn chung của chúng tôi, mở camera lên chụp hình và... hẳn là bạn đoán được mấy trò xảy ra sau đó rồi.
Đây là những câu chuyện khó quên. Những người bạn này xứng đáng được ghi nhớ. Chúng tôi động viên nhau, học hỏi lẫn nhau, quan tâm, ủng hộ nhau và trưởng thành cùng nhau. Chúng tôi luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau, ngay cả khi chúng tôi không nói chuyện với nhau trong nhiều tháng. Thật tốt khi có một nhóm bạn chân chính, những người không có quan hệ huyết thống, những người đến với ta hoàn toàn không vì mục đích nào khác ngoài việc vui vẻ đồng hành với nhau. Hãy đầu tư thời gian cho những tình bạn mà bạn quý trọng nhất. Những tình bạn như thế là hết sức cần thiết nếu bạn mong muốn có Cuộc sống Oola.
BÍ QUYẾT BẠN BÈ Oola
1. Giữ liên lạc
Mạng Internet và đủ loại phương tiện truyền thông xã hội ngày nay giúp việc giữ liên lạc dễ hơn bao giờ hết. Hãy tận dụng nền tảng công nghệ tuyệt vời này để giữ liên lạc với bạn bè.
2. Chia sẻ
Hãy xem bạn bè là nguồn lực. Hãy học hỏi kinh nghiệm của họ, mở lòng và làm cho mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn. Nguồn lực hỗ trợ nằm ngoài hệ thống gia đình là rất đáng trân trọng. Những người bạn chân chính mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho bạn và muốn nhìn thấy bạn chiến thắng.
3. Dành thời gian cho nhau
Mặc dù đã có công nghệ ưu việt giúp kết nối chúng ta, đừng quên đầu tư thời gian chất lượng cho bạn bè. Hãy gặp gỡ nhau - trực tiếp, chứ không phải qua kết nối Internet. Hãy nhấc điện thoại lên để trò chuyện với nhau, đừng chỉ nhắn tin. Hãy lên kế hoạch cho một chuyến du lịch cùng nhau để tái kết nối và hồi tưởng những kỷ niệm đẹp. Đó là món quà xoa dịu tâm hồn. Điều đó rất Oola.